Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 36




Edit: KaliBeta: TH

Thẩm Tri Sơ vội mang dép lê vào chạy đến bên cửa sổ.

Vị trí mà chiếc SUV đỗ dưới lầu giờ trống không, đoán chừng vì không nhận được hồi âm của cô nên đã mất mát rời đi.

"Thẩm — Tri — Sơ —" Ở phòng khách, mẹ Thẩm gọi cô mang theo ý cảnh cáo, giọng rất nặng xuyên qua phòng, "Còn không qua đây thì chết với mẹ!"

"Dạ, con tới..."

Thẩm Tri Sơ cười xấu hổ, trở lại ngồi trên sô pha xong, làm bộ ngoan ngoãn đợi ba mẹ chất vấn.

Hai mắt mẹ Thẩm như tia X quang, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi: "Giờ học đâu ra thói nói dối hửm?"

Nhà bọn cô không có kiểu gác cổng, ba mẹ cũng không cổ hủ, thích yêu ai hay đi chơi với ai cũng được.

Hôm nay ban ngày, lúc cô ra khỏi cửa thì mẹ Thẩm cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, vì Thẩm Tri Sơ chột dạ, vội vàng đứng ở cửa giải thích một hồi, lôi Đại Mộng ra đỡ đạn.

Chuyện này Thẩm Tri Sơ không có lý do nào khác, đành phải ngoan ngoãn nhận sai, "Xin lỗi ạ, nhưng quả thật con có đi ăn với Đại Mộng..."

"Vậy thằng nhóc dưới lầu thì sao?"

"Không đi ăn cùng chúng con, chỉ là tiện đường đưa chúng con về thôi — là đồng nghiệp ở công ty của con, ở công ty, tiện đường, tiện đường... Ha ha..."

Mẹ Thẩm gật đầu, tiếp nhận lời giải thích của cô, "Nó theo đuổi con?"

Thẩm Tri Sơ gãi mặt, cười gượng: "Ầy... Ha ha, cứ, coi là vậy..."

"Vậy con sợ cái gì? Lớn to đầu rồi, chẳng lẽ còn sợ ba mẹ mắng con sao?"

"..."

Thẩm Tri Sơ không dám lên tiếng.

Không phải sợ Chu Diễn Chiếu không hợp ý ba mẹ, chủ yếu là bát tự* không hợp. Tiết lộ quá sớm, nói không chừng sẽ như thêm mồi lửa làm nó chết ngay từ trong trứng nước.

(*) Một cách xem số mệnh của người Trung Quốc.

Cô còn chuẩn bị viết đầy đủ bát tự, sẽ từ từ lót đường trước với ba mẹ trước nữa đấy...

Nhỏ hơn ba tuổi —— hình như cũng không phải lệch nhiều, nhưng chỉ mới quen biết trong thời gian ngắn như vậy, rất khó để phụ huynh yên tâm.

Ai mà ngờ đêm hôm khuya khoắt Chu Diễn Chiếu lại lên cơn chứ!

Còn tưởng mình đang đóng phim thần tượng chắc!

Mẹ Thẩm dạy bảo xong con gái mình, xả giận, lập tức thay đổi ngữ điệu, tám chuyện hỏi thăm: "Cậu ta thế nào? Con có ý gì không? Lớn đầu như vậy rồi, nếu không phải chêch lệch lắm thì cũng có thể nói chuyện, luyện tập một chút cũng không sao."

Thẩm Tri Sơ: "Mẹ, mẹ cũng quá hiện đại rồi đó..."

Mẹ Thẩm xem thường: "Tuổi trẻ các con bây giờ không phải đều như vậy sao? Nhà bên có dì Trương, con gái của bà ấy đã mang người bạn trai thứ năm về nhà rồi, người sau càng ưu tú hơn người trước! Thế hệ của mấy đứa, rốt cuộc vẫn là lòng dạ dễ thay đổi, mẹ sao có thể cổ hủ đòi hỏi gì ở con chứ! Hồi ba mẹ ấy, nhìn vừa mắt thôi chính là yêu cả đời..."

Thẩm Tri Sơ vui vẻ, đáp: "Vậy nếu con vừa ý người ta, người ta cũng cảm thấy có thể yêu con cả đời, vậy con chắc chắn cũng có thể! Mẹ, con gái của mẹ vẫn rất ngây thơ đó!"

"Mẹ lười ngồi nghe con nói nhảm rồi." Mẹ Thẩm vỗ đùi, "Nói về thằng nhóc kia đi!"

Thẩm Tri Sơ nhíu mày nhìn mẹ Thẩm, khẽ nói: "Ai da, vẫn chưa có gì cả, vẫn là quan hệ đồng nghiệp thôi ạ..."

"Quan hệ đồng nghiệp cũng có thể nói! Nó thế nào?"

"Ừm... Rất đẹp trai?" Thẩm Tri Sơ do dự một chút, "Rất có năng lực, có tiền."

"Vậy không phải quá tốt rồi sao! Con sao lại không đáp lại người ta? Không hợp gu con?"

"Không phải, ai da, cậu ấy nhỏ tuổi hơn con, rất nhỏ đấy, mới 20 tuổi đầu thôi!"

Vừa dứt lời, mẹ Thẩm trầm mặc một chút, hình như là đang tính nhẩm tuổi của Thẩm Tri Sơ.

Nói nửa ngày, Thẩm Tri Sơ đỏ mặt, thừa dịp cô mẹ trầm tư, bỏ chạy rồi quẳng lại một câu "Con đi ngủ trước đây ạ", xoay người quay về phòng.

...

Sau khi Chu Diễn Chiếu đỗ xe ở căn cứ, cầm theo túi bánh mì không nhanh không chậm xuống xe.

Mỗi ngày nghỉ, trong căn cứ rất ít người, không có người ngoài ra vào, chỉ có trong phòng huấn luyện trên lầu vang lên vài tiếng kêu rên.

"Tôi bị treo lên đánh chết rồi!"

"Giúp tôi giúp tôi giúp tôi giúp tôi!"

"..."

Chu Diễn Chiếu lạnh mặt, lập tức đi lên tầng bốn của ký túc xá.

Vừa rẽ, đối diện đụng phải Đại C.

Đại C vừa tắm xong, quần áo không chỉnh tề.

Nhìn thấy Chu Diễn Chiếu cầm theo túi giấy, còn tỏa ra mùi thơm, cậu "oa" một tiếng rồi nhào tới, ngạc nhiên hỏi: "Mang món gì ngon về rồi đó à?"

Chu Diễn Chiếu nghiêng người né, làm Đại C vồ hụt.

Đại C chao đảo, vững người rồi quay đầu oán giận nói: "Nhỏ mọn như vậy làm gì? A ~~~ không lẽ hôm nay đi chơi với chị gái nhỏ không thuận lợi hay sao? Không thể nào, nếu không thuận lợi làm sao có thể đi đến tối như vậy mới về chứ?"

Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ngủ ra nhìn thoáng qua ngày giờ.

Chu Diễn Chiếu vốn dĩ tâm tình không tốt, bị cậu ta trêu chọc như vậy, càng thêm không vui.

Vẻ mặt cậu vô cảm rồi hừ lạnh một tiếng, mặc kệ cậu ta, cầm theo túi giấy đựng bánh mì trở về phòng của ký túc xá.

Đại C: "..."

Thứ hai cũng là ngày nghỉ của Thẩm Tri Sơ.

Hôm qua trước khi ngủ cô có tâm sự với Đại Mộng một lát, sau đó sáng sớm ra đã đi đến đồn công an gần nhà báo cáo, nói về chuyện của tên Hứa Sơ Dương.

Chỉ có điều vì hai lần trước Hứa Sơ Dương cũng chưa làm hành động gì thương tổn đến cô, cũng không có bằng chứng bám đuôi, nên chỉ lập hồ sơ, đề phòng bất trắc.

Thẩm Tri Sơ cũng không quá thất vọng, sau khi làm xong ghi chép, xách túi đi khỏi đồn công an.

Thời còn đi học mỗi tuần chỉ mong tới ngày nghỉ, chờ đến khi đi làm mới thấy ngày nghỉ cũng không có việc gì để làm.

Bạn bè của cô đều bận bịu với công việc của họ, cô cũng không dám quấy rầy người ta.

Càng quan trọng hơn là, mọi người đều đã tới tuổi lập gia đình, ai cũng có cuộc sống riêng, cũng không thể nào thường xuyên đi chơi với các bạn bè còn độc thân được nữa.

Thẩm Tri Sơ một mình đi dạo phố vài vòng, mua một bộ áo tắm rất đẹp, dứt khoát đi bơi.

...

Chuyện đầu tiên mà Chu Diễn Chiếu làm khi vừa tỉnh dậy đó là lấy điện thoại dưới gối ra, mơ mơ màng màng mở WeChat ra.

Đã gần giữa trưa, vốn dĩ nên có tin nhắn mà vẫn không thấy gì cả.

Cậu đứng dậy, lắc điện thoại, xác định tín hiệu WIFI đầy vạch, tiện đi sạc điện thoại để phòng ngừa.

Nhưng mà vẫn không có.

Chu Diễn Chiếu nhíu mày.

Không lẽ đêm qua cô không nghe thấy sao?

Không thể nào, mấy bà thím và ông chú của cả dãy nhà đều nghe được mà.

Một cô gái hai mươi mấy tuổi, không thể nào... Bị lãng tai chứ?

Chu Diễn Chiếu cầm điện thoại, ngồi trên giường một hồi lâu.

Cách thời gian huấn luyện còn hai tiếng, cậu vuốt tóc, sửa soạn, cầm chìa khóa xe rời khỏi căn cứ.

Năm phút sau, chiếc SUV đỗ lại vào vị trí cũ như đêm qua.

Chu Diễn Chiếu lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Tri Sơ.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, "Alo?"

Chu Diễn Chiếu mấp máy môi, hỏi: "Dậy chưa?"

"... Dậy từ sớm rồi, có chuyện gì sao?"

Sau lưng Thẩm Tri Sơ có tiếng nước "Ào ào", còn có tiếng nói chuyện ở đằng sau, nghe rất ồn, cô phải cao giọng nói chuyện mới có thể nghe rõ.

Chu Diễn Chiếu hỏi: "Em không ở nhà sao?"

Tâm tình Thẩm Tri Sơ rất tốt, "Đang ở bể bơi."

"..." Chu Diễn Chiếu chìa khóa vừa chuyển, khởi động xe, quay đầu, kẹp điện thoại vào giữa lỗ tai và bả vai, chậm rãi hỏi cô, "Bể bơi ở đâu?"

SUV chạy nhanh như mũi tên đang bay lao ra ngoài, từ đường phố Hàn Quốc rẽ ra đường lớn.

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tri Sơ trả tiền, nhận được thẻ bơi lội mới.

Đến phòng thay quần áo, cô chợt lóe lên, nghĩ lại Chu Diễn Chiếu hỏi cô ở đang... Có phải là muốn tới đây tìm cô không?!

Nhưng mà hôm nay có buổi huấn luyện mà!

Thẩm Tri Sơ vội vàng khẩn trương lấy điện thoại từ trong ngăn tủ ra, gọi cho Chu Diễn Chiếu.

"Tít — tít —"

Vang lên một hồi lâu, cũng không có ai bắt máy.

Thẩm Tri Sơ dậm chân, khóa ngăn tủ, quyết định mặc kệ thằng nhóc này.

Mùa xuân trăm hoa đua nở, nước hồ bơi ấm, lúc xuống nước cảm giác rất ấm.

Giữa trưa thứ hai, cũng không phải kỳ nghỉ đông và ngày nghỉ hè, bể bơi cơ bản không có ai cả, giống như được bao nguyên bể bơi vậy.

Thẩm Tri Sơ đã lâu lắm không bơi lội, ngâm mình trong nước rất lâu, mới thích ứng được, miễn cưỡng thành công bơi một vòng.

Vừa nhô lên khỏi mặt nước, đã thấy một người cao to ngồi xổm trên bục hồ bơi, mặt vô cảm nhìn cô.

Hai người nhìn nhau trong chớp mắt, Thẩm Tri Sơ bị sự xuất hiện đột ngột của cậu dọa cho sợ đến mức hét lên một tiếng, không chịu nổi rồi ngã một tõm xuống nước.

Chu Diễn Chiếu: "..."

Mặt cậu dọa người như vậy sao?

Chàng trai lạnh lùng im lặng thở dài, đứng lên, làm một động tác chuẩn bị đẹp mắt, rồi nhảy xuống hồ.

Thẩm Tri Sơ biết bơi, nhưng bởi vì bị kinh sợ, không tránh khỏi bị sặc mấy ngụm nước.

Không đợi cô tự ổn định cơ thể trong nước, một cơ thể nóng bỏng đã từ sau lưng kéo cô lên.

Chu Diễn Chiếu vốn dĩ muốn nắm cánh tay cô, kéo cô ra khỏi nước, nhưng sức nâng ở trong nước quá lớn, không khống chế được khoảng cách. Cậu lại dùng sức bơi tới gần khiến lưng của Thẩm Tri Sơ dính sát vào ngực cậu.

Lúc này, áo tắm mỏng manh cũng cảm thấy vướng víu.

Chu Diễn Chiếu dùng hai tay nắm lấy vai của Thẩm Tri Sơ, không kiềm được lực tay, ôm cô thật chặt vào lòng.

Nơi này là giới hạn giữa khu vực nước sâu và khu nước cạn, Thẩm Tri Sơ không thể chạm chân đến đáy, nhưng Chu Diễn Chiếu vừa vặn có thể đứng được.

Thẩm Tri Sơ cảm thấy chính mình giống một con thuyền nhỏ, nhấp nhô trong nước, điểm tựa duy nhất chính là mượn lực ở sau lưng để dùng sức kẹp lấy eo cô như cọc gỗ.

Giá mà làm một chiếc cọc gỗ thật sự thì tốt biết bao.

Vậy thì cô sẽ không phải đỏ mặt tim đập.

Thẩm Tri Sơ lắc đầu, ở trong nước dùng sức đập vào tay Chu Diễn Chiếu, đỏ mặt nói: "Cậu làm gì vậy, mau buông ra."

Chu Diễn Chiếu vốn là một người vô cùng thân sĩ, hay chú ý đến động tác của mình, bị cô đánh như vậy, cũng bắt đầu chơi xấu, "Không buông."

"..."

Cậu ôm lấy eo Thẩm Tri Sơ, xoay cả người cô lại 180 độ, đối mặt với mình.

Sau đó dùng sức ôm —— "Binh"

Cả người Thẩm Tri Sơ va vào lồng ngực cậu.

Chu Diễn Chiếu lén cười, không mặn không nhạt nói: "Ôm cổ tôi."

Tự nhiên như thể đang bàn chuyện thời tiết hôm nay thế nào.

"... Cậu bị điên à?"

"Nhanh lên, nếu không tôi sẽ hôn em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.