Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz

Chương 8: Bảo vệ




Lâm Ngữ: “Gì cơ?”

“Người kia để lại một bức thư tuyệt mệnh, bên trong viết anh ta nhìn thấy rất nhiều không gian kỳ lạ, những cảnh tượng đó tạo áp lực cho bộ não làm anh ta không thể chịu nổi nên mới lựa chọn tự chấm dứt sinh mệnh.”

Lâm Ngữ nói ngay: “Chuyện này không có khả năng, những ảo ảnh đó sẽ chấm dứt ngay khi thí nghiệm kết thúc, hơn nữa việc tạo ra không gian thế nào là do chính người tham gia chi phối, sao có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt thực tế được?”

“Hiện tại liên quan đến mạng người, bên phía khám nghiệm yêu cầu viện nghiên cứu đưa ra thông tin về thí nghiệm, thầy đang chịu áp lực rất lớn, em mau đến đây đi.” Nói xong Tô Mộng cúp điện thoại.

Lâm Ngữ vội thay quần áo, ngậm một miếng bánh mì rồi lao ra khỏi nhà.

Sáng sớm trời thu hơi lạnh, cậu vừa ra ngoài đã rùng mình.

Chạy trong làn gió lạnh tới cửa tàu điện ngầm, bánh mì vừa lúc ăn xong, cậu tốn chưa đầy bốn mươi phút để đến được viện nghiên cứu, vừa bước vào đã thấy Giang Hoài Tả đang giải thích gì đó với lãnh đạo.

“Thầy ơi!” Lâm Ngữ gọi.

Gương mặt phẫn nộ của Giang Hoài Tả trong giây phút nhìn thấy Lâm Ngữ lập tức tan thành mây khói, ông bình tĩnh bảo: “Là Tô Mộng gọi cho con đúng không?”

Lâm Ngữ chào hỏi những người có mặt trong phòng một cách đơn giản rồi đi đến bên Giang Hoài Tả: “Chị nói vấn đề khá nghiêm trọng.”

Giang Hoài Tả lập tức đề cao âm lượng như thể muốn nói cho ai đó nghe: “Nghiêm trọng cái gì, đùa à! Một đám không có học vấn, không hiểu một chút kiến thức khoa học nào, chỉ biết nói hươu nói vượn.”

Sắc mặt những vị lãnh đạo ở đây lập tức trở nên khó coi, nể Giang Hoài Tả có tiếng nói trong giới học thuật nên bọn họ không dám phản bác ngay tại chỗ.

Một người mặc đồng phục trông còn khá trẻ đặt ra nghi vấn: “Nếu đã là thí nghiệm thì không thể loại trừ xác suất xảy ra tình huống ngoài ý muốn đúng không?”

Vẻ mặt Giang Hoài Tả thay đổi: “Xác suất là không!”

Lâm Ngữ hiểu tại sao thầy mình lại ghim chặt kết luận này. Bởi đây là đề tài đầu tiên cậu đứng ra nghiên cứu từ khi tới Hải Đô, hơn nữa nó còn liên quan chặt chẽ với sinh hoạt thực tế. Nếu trong quá trình thí nghiệm phát hiện hệ thống tổn thương con người thì rất có thể viện nghiên cứu sẽ yêu cầu dừng thí nghiệm, chứ đừng nói đến việc ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần dẫn đến người tình nguyện tự sát.

Lâm Ngữ im lặng nghe Giang Hoài Tả tranh luận qua lại với những người kia, một lát sau mới ngẩng đầu.

“Khởi động lại thí nghiệm!” Lâm Ngữ nhìn thẳng phía trước, “Trong vòng hai ngày, tôi sẽ đưa ra kết quả chi tiết về thí nghiệm kết nối “trí não”, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về thí nghiệm này.”



Biệt thự nhà họ Lạc tọa lạc ở khu đô thị trung tâm thành phố Hải Đô. Đây là lần thứ hai Lạc Tân Cổ về nhà trong khoảng thời gian về nước lần này, mục đích chủ yếu là gặp em trai ruột của anh – cậu hai nhà họ Lạc – Lạc Thương An.

Khi còn nhỏ em trai khá dính anh, lớn lên lại giảm đi nhiều, có vẻ không thân mật như trước kia nữa. Hơn thế Lạc Thương An đang học cấp ba, việc học căng thẳng, mỗi ngày đều trong trạng thái vùi đầu khổ luyện nên chẳng còn thời gian để ý đến anh.

Lần này Lạc Tân Cổ mua mô hình máy bay và tàu thủy em trai thích nhất, hi vọng Lạc Thương An sẽ có hứng thú.

Lạc Tân Cổ vặn tay nắm cửa bước vào phòng khách, vừa nâng mắt đã thấy một thiếu niên ngồi trên sô pha nhà mình.

Thiếu niên mặc chiếc áo khoác màu lam với chiếc mũ đội trên đầu che khuất nửa gương mặt. Cậu cầm một chiếc laptop màu bạc, hiện tại đang tập trung gõ phím.

Lạc Tân Cổ gọi: “Bắc Kiều.”

Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt màu lam nhìn thẳng Lạc Tân Cổ: “Anh!”

“Tiểu An không ở nhà à?” Lạc Tân Cổ hỏi.

“Em ấy ra ngoài mua vật dụng, laptop của em dính bẩn nên cần bàn chải cứng một chút.” Bắc Kiều đáp.

“Ồ.” Lạc Tân Cổ tháo cà vạt treo lên giá đồng thời cởi giày thay dép lê.

Bắc Kiều là bạn từ nhỏ của em trai anh. Nếu nói Lâm Ngữ tỏa sáng trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học thì Bắc Kiều chính là lập trình viên thiên tài.

Khi còn là một thiếu niên, Bắc Kiều đã được đội tuyển quốc gia mời huấn luyện đặc biệt về lập trình. Nhưng vì phải rời khỏi Hải Đô để đến thành phố khác nên cậu từ chối.

“Loại huấn luyện không có gì bổ ích này không tham gia cũng chẳng sao.” Lúc ấy Bắc Kiều đã nói như thế.

Đương nhiên Lạc Tân Cổ hiểu dù có như vậy thì quốc gia vẫn chưa bao giờ ngừng đặt Bắc Kiều trong tầm mắt.

“Lúc nãy làm gì mà tập trung vậy?” Lạc Tân Cổ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Bắc Kiều, hứng thú hỏi.

“Tìm kiếm một số dữ liệu.” Bắc Kiều lời ít ý nhiều.

“Dữ liệu?”

“Dạ, chẳng phải viện nghiên cứu Hải Đô mới có một tiến sĩ trẻ tuổi gia nhập hay sao, tên là Lâm Ngữ, em khá hứng thú với đề tài nghiên cứu của cậu ấy nên vẫn luôn theo dõi. Sáng nay em tình cờ thấy một bài báo viết có người tình nguyện tham gia thí nghiệm bị ảnh hưởng tinh thần rồi nhảy lầu tự sát.” Mặt Bắc Kiều không cảm xúc, “Nhìn từ góc độ lý luận, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, cho nên em định tìm một số dữ liệu để chứng minh cho cậu ấy.”

Lạc Tân Cổ ngồi thẳng: “Có thể gửi bài viết kia cho anh không?”

Bắc Kiều ngoài ý muốn liếc Lạc Tân Cổ: “Anh hứng thú với loại chuyện này từ bao giờ vậy?”

Không chờ Lạc Tân Cổ đáp lại, bài viết đã được gửi qua.

Lạc Tân Cổ đọc nhanh toàn bộ bài viết, bằng mắt thường có thể thấy sắc mặt ngày càng lạnh lùng. Sau đó anh đặt điện thoại xuống rồi tiến lên vài bước đến điện thoại cố định bấm một dãy số.

“Tút…”

Bắc Kiều quay đầu nhìn anh.

Cuộc gọi được kết nối.

“Xin hỏi có phải chú Lý không? Cháu là Tiểu Cổ. Dạ chào chú, đúng vậy, hai ngày hôm nay cháu vẫn ở trong nước. Gần đây có một vụ điều tra mong chú để ý một chút…” Lạc Tân Cổ nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy.

“Anh nghi ngờ có người đứng đằng sau chơi xấu?” Bắc Kiều hỏi, “Lạ thật đấy, bình thường anh có thích xen vào chuyện của người khác đâu, lần này thế mà lại chủ động.”

“Cái này gọi là “súng bắn chim đầu đàn”, từ trước đến nay Hải Đô không phải một nơi tụ tập trai lương gái thiện, Lâm Ngữ quá nổi bật cho nên luôn có người muốn nhân cơ hội phá hủy nhiệt huyết của em ấy.” Lạc Tân Cổ cụp mắt, ngón tay vô thức cọ qua cọ lại kệ đặt điện thoại, “Anh không cho phép loại chuyện này xảy ra.”



“Tút…tút…”

Tất cả dụng cụ trong phòng đều là màu trắng, ngoài ta tường cũng mang một màu trắng không nhiễm bụi bẩn.

Chuông điện thoại vang lên ba tiếng, Lâm Ngữ nhận cuộc gọi, giọng nói Lạc Tân Cổ truyền tới từ đầu dây bên kia: “Tiến sĩ Lâm, tôi cần đến biệt thự lấy vài thứ, đại khái là trước tám giờ.”

“Ồ, không sao cả, anh tới lúc nào cũng được, hôm nay tôi không ở nhà.” Một tay Lâm Ngữ cầm điện thoại, tay còn lại cầm bút ghi chép số liệu vào sổ, “Có lẽ tối nay cũng không về.”

“…Tăng ca à?”

“Ừm, xảy ra vấn đề khá là đau đầu. Để đảm bảo giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu được tiến hành đúng kế hoạch thì tôi sẽ tự mình thực hiện thí nghiệm, vì vậy có lẽ mấy ngày tới tôi sẽ ở đây luôn.” Lâm Ngữ vừa nói được hai câu thì bất ngờ ho khan.

Đầu kia im lặng một lát, giọng Lạc Tân Cổ vang lên lần thứ hai còn chậm rãi nhẹ nhàng hơn: “Có mang thuốc không?”

“Ra ngoài quên không cầm theo, thế nhưng không sao cả, chỉ thi thoảng mới ho khan, cũng ho không nhiều lắm.” Lời còn chưa dứt thì mấy tiếng ho liên tiếp đã bật ra.

Cậu vội đưa điện thoại ra xa: “Xin lỗi, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp trước nhé.”

“Ừ, nhớ uống nhiều nước.”

Lâm Ngữ đặt điện thoại xuống, cầm cốc nước uống vài ngụm rồi day huyệt thái dương, sau đó tập trung tinh thần tiếp tục xem tài liệu.

“Tích tắc…”

“Tích tắc…”

Đồng hồ treo tường chạy từ bảy giờ đến chín rưỡi tối.

Lâm Ngữ thở phào, đứng dậy vươn vai.

Cuối cùng dữ liệu đã được tái hiện gần như toàn bộ, việc còn lại chỉ là ghi lại lưu huyết não khi làm thí nghiệm… 

Đột nhiên có một chùm ánh sáng hắt vào cửa sổ, Lâm Ngữ dừng động tác. 

Cậu bước đến bên cửa sổ nhìn xem thì thấy một chiếc xe đỗ ở cổng viện nghiên cứu.

Có người xuống xe bước về phía cửa chính.

Nương theo ánh đèn cậu nhìn thấy rõ người nọ là ai, đồng tử co lại.

Lạc Tân Cổ? 

Anh đến viện nghiên cứu làm gì?

~Hết chương 8~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.