Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz

Chương 52: Phản kích




Tình thế phát triển ngoài mức tưởng tượng.

Đến khi Lạc Tân Cổ phát hiện thì đã qua nửa ngày.

Không phải anh không dự đoán được mình và Lâm Ngữ có ngày sẽ bị giới truyền thông chụp được, thậm chí đã chuẩn bị cách ứng phó – nhưng không nên là nơi đầu sóng ngọn gió như hiện tại. Anh cho rằng ở nước ngoài, không bị truyền thông chú ý quá nhiều, sẽ không có vấn đề gì lớn, không ngờ vẫn sơ xuất.

Đêm khuya, những hot search xuất hiện như măng mọc sau mưa.

#Lạc Tân Cổ cút khỏi giới âm nhạc

#Lạc Tân Cổ là gay

#Nhẫn bạc đeo trên ngón áp út – nghi vấn đã kết hôn

#Thân phận chàng trai thần bí

Điều duy nhất Lạc Tân Cổ cảm thấy may mắn là những người này không liên kết được mối quan hệ giữa anh và Lâm Ngữ. Hơn nữa cuối năm là thời điểm viện nghiên cứu bận nhất, mọi người đều tăng ca, nhìn thấy hot search chỉ cảm thán về Lạc Tân Cổ, 

không nghiên cứu đến cùng người trong bức ảnh là ai.

Vương Hạo tìm Lạc Tân Cổ, phân tích tính nghiêm trọng của chuyện này.

“Ngài Lạc, anh còn đang mắc kẹt trong vòng xoáy dư luận anh em bất hòa, không thể có tin tức tiêu cực chồng lên.” Vương Hạo cầm tài liệu, “Đây là vài đơn vị chúng ta có thể liên hệ khẩn cấp để bác bỏ tin đồn nhằm che giấu chuyện này.”

“Che giấu thế nào?” Lạc Tân Cổ hỏi.

Vương Hạo: “Rất đơn giản, đến cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn y hệt, nói lần trước không mang. Bức ảnh chỉ có tiến sĩ Lâm chứ không có anh, ai nói chỉ cần đeo nhẫn là có liên quan đến Lạc Tân Cổ?”

Lạc Tân Cổ cúi đầu tự hỏi, ngón tay sờ cánh môi, lát sau mới mở miệng: “Không được.”

“Anh muốn sửa chỗ nào?” Vương Hạo lập tức hỏi.

“Sửa tất cả. Sau này tôi và Lâm Ngữ công khai, bọn họ sẽ lôi lại chuyện cũ, đến lúc đó không chừng lại náo loạn.” Lạc Tân Cổ đáp.

Vương Hạo trừng mắt: “Công khai? Anh còn nghĩ tới công khai?”

“Đây là chuyện không sớm thì muộn.” Lạc Tân Cổ chỉ nói thế mà không giải thích gì thêm, sắc mặt vẫn kém như cũ.

Anh chẳng lo cho mình, dù sao làm người của công chúng không thể vừa lòng được tất cả.

Nhưng Lâm Ngữ không phải.

Lâm Ngữ từ nhỏ đã được chú ý, sự nghiệp mới khởi sắc, tương lai còn rộng mở.

Lời đồn đãi bất thình lình này có thể hủy hoại cậu.

Lạc Tân Cổ im lặng suy tư, điện thoại trong túi bỗng rung, anh lấy ra, người gọi là Bắc Kiều.

“Vương Hạo, lát nữa nói tiếp.” Anh giơ điện thoại, Vương Hạo hiểu ý, cầm tài liệu rời đi.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng rung của điện thoại. Anh ấn nút trên màn hình, cuộc gọi kết nối.

“Anh Lạc.” Đầu dây bên kia là tiếng Bắc Kiều.

“Xử lý thế nào rồi?” Lạc Tân Cổ hạ giọng.

“Giọng nói hoàn chỉnh đã khôi phục xong, hơn nữa còn thu thập được video của vài người chứng kiến.” Bắc Kiều nói, “Lạc Lạc nói muốn đứng ra giải thích.”

“Không cần em ấy ra mặt.” Lạc Tân Cổ nhíu mày, nhấn mạnh, “Anh đã nói với nó nhiều lần rồi, đừng có tham dự loại chuyện này, càng giữ im lặng càng tốt.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Lát sau Bắc Kiều mới mở miệng: “Bên phía tiến sĩ Lâm cần em hỗ trợ không? Em có thể… đánh sập diễn đàn kia.” Mấy giữ cuối lạnh lẽo tựa như hầm băng.

Địa chỉ web của diễn đàn kia còn vi phạm quy định, bên trong chứa đầy nội dung xâm phạm quyền chân dung cùng rất nhiều bình luận khó coi. Ngay cả Bắc Kiều không xử lý thì tương lai cũng bị phía chính phủ sờ gáy.

Tưởng tượng đến bức ảnh Lâm Ngữ bị đăng ở diễn đàn kia bị rất nhiều người bình luận, trong lòng Lạc Tân Cổ lại dâng lên nỗi buồn bực. Anh vỗ tay tựa sô pha, ngón tay nhẹ nhàng động đậy.

“Đừng động đến cả diễn đàn, chỉ xử lý bức ảnh Lâm Ngữ, khiến bọn họ rút lại những tâm tư không nên có.” Lạc Tân Cổ nói chậm rãi, “Còn lại… Chuyện của anh chọn thời điểm công khai, vừa lúc làm loãng ảnh hưởng của chuyện này lên Lâm Ngữ. Đến lúc đó công chúng lại tập trung vào anh và vụ bắt cóc.”

Dù không có cách nào thay đổi hoàn toàn tình thế Lâm Ngữ bị bại lộ thì vẫn phải dạy cho bọn họ một bài học, lật ngược chiều hướng sự việc.

Đêm đó diễn đàn có động thái mới.

“Bài đăng về chiếc nhẫn bạc hôm qua không thấy nữa rồi!”

“Không phải không thấy, còn có thể vào, chỉ là hình ảnh bị xóa rồi.”

“Phía chính phủ à?”

“Không phải, bị hack.”

“Đm chuyện là sao, có phải diễn dàn sắp không giữ nổi nữa? Tôi phải tải hết những cái đó xuống…”

Lạc Tân Cổ mặt không cảm xúc ấn vào bài viết kia.

Ảnh đại diện của người đăng chuyển sang trạng thái không tìm thấy, bức ảnh của Lâm Ngữ bị thay thế bằng một đường gạch màu đỏ.

Đúng vậy, chỉ có một đường màu đỏ.

Nó lạnh lùng nằm ở đó, nhìn qua thì đơn giản nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén, chỉ cần tới gần sẽ bị thương.

Một diễn đàn khác đang thảo luận hàm nghĩa của đường màu đỏ kia.

Có người nói bởi diễn đàn muốn tránh nguy hiểm nên tự che lại.

Người khác bảo ai đó không thích diễn đàn cố tình dùng chủ đề nóng để thu hút chú ý.

Còn có người suy đoán đó chỉ là một trò đùa dai.

Một bình luận mới xuất hiện hấp dẫn ánh mắt Lạc Tân Cổ.

Trên đó viết “Mấy người không chú ý màu sắc à? Là màu đỏ đấy… Mấy người từng nghe về “lằn ranh đỏ” chưa? Lời nói càng ít, hành động càng tàn nhẫn, tôi cảm thấy đây là một lời cảnh cáo, dù người này có liên quan đến Lạc Tân Cổ hay không thì cũng đã được người phía trên che chở, tốt nhất đừng nhắc lại, đồng thời không nên chia sẻ bức ảnh này. Nếu không, thứ xuất hiện tiếp theo không phải gạch đỏ mà là diễn đàn bị đóng cửa.”

Ánh mắt Lạc Tân Cổ dừng lại ở bình luận này rất lâu, sau đó giơ tay ấn like.



Đồng hồ trong phòng chỉ hai giờ đêm, ánh sáng chiếu xuống tấm thảm tối màu, ánh sáng và bóng tối chồng lên nhau.

Lạc Tân Cổ cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ. Anh nhìn lướt qua, thấy Lâm Ngữ đang ngủ ngon lành.

Anh nhẹ nhàng bước vào, kéo chăn lên bả vai cậu, sau đó cởi áo ngoài nằm xuống bên cạnh.

Nhưng Lạc Tân Cổ không biết, khi mọi ánh đèn tắt ngúm, toàn bộ căn phòng rơi vào tối tăm, Lâm Ngữ chậm rãi mở mắt.



Ngày hôm sau, Lạc Tân Cổ và Lâm Ngữ ăn ý không nhắc lại chuyện hot search.

Lạc Tân Cổ không rõ Lâm Ngữ có thấy được bài viết không, anh không chủ động đề cập, vì thế trên đường tới sân bay, bọn họ chỉ tán gẫu chuyện liên quan đến công việc của Lâm Ngữ.

Biểu hiện của Lâm Ngữ vẫn bình thường, đôi mắt màu nâu thường nhìn ngoài cửa sổ, như thể lưu luyến không muốn rời.

“Anh về thẳng Hải Đô à?” Lâm Ngữ hỏi.

Lạc Tân Cổ đáp: “Ừ.”

“Anh đi đường cẩn thận, đặc biệt sau khi tới sân bay, đừng ở giữa đám đông quá lâu.” Lâm Ngữ quay đầu nhìn Lạc Tân Cổ, lời nói chân thành.

“Yên tâm, sẽ không có chuyện gì.”Lạc Tân Cổ an ủi, “Mấy ngày nay mọi người thảo luận hăng say, đã đến lúc mệt mỏi, tiến vào thời kì giảm xóc để tiếp cận tin tức mới. Bắc Kiều đã hoàn thành video phản kích, được công bố từ phía chính phủ, hơn nữa sẽ truy tố lời đồn vô căn cứ.”

“Em có thể xem video không?” Lâm Ngữ hỏi.

“Đương nhiên.” Lạc Tân Cổ xoay vô lăng, đỗ xe ven đường, sau đó mở video trong hộp thư cho cậu xem.

Lâm Ngữ nhận điện thoại.

Video mở đầu bằng một màu đen tuyền, âm thanh là tiếng cười nói của bọn bắt cóc, dường như do khoảng cách quá xa nên không nghe rõ. Đột nhiên, có tiếng truyền ra, giọng nói rõ ràng và trầm thấp.

“Bên ngoài có ba người, một khẩu súng săn hai nòng, hai khẩu súng săn đã cải tiến và một khẩu súng ngắn.”

Ánh mắt Lâm Ngữ bất động. Đây là giọng Lạc Tân Cổ, lúc ấy tình thế nguy cấp, anh đến bên cạnh cậu để giao tiếp với Bắc Kiều, xem ra Bắc Kiều đã ghi âm lại.

“Tiểu An vẫn ở Hải Đô, vị trí cụ thể chưa rõ, anh tiếp tục bàn bạc với bọn chúng, tranh thủ nói với bên kia. Em chú ý nghe.”

Tiếng bước chân xen lẫn tiếng th ở dốc.

“Tuy nhiên tôi muốn thấy Lạc Thương An.”

“Làm sao tôi biết mấy người có dùng một giọng nói giống em trai để lừa tôi không.”

Từng câu nói của Lạc Tân Cổ cùng với tiếng bọn bắt cóc tại hiện trường tái hiện toàn bộ quá trình.

Lâm Ngữ kéo tiến độ về phía sau, đột nhiên màn hình sáng lên, góc độ hẳn là từ bên ngoài nhà máy bỏ hoang.

Một giọng nói rõ ràng, rành mạch vang lên.

“Đúng vậy, lúc đó tôi đang làm việc ở tòa nhà bên cạnh.”

“Đột nhiên có tiếng súng nổ, tôi ghé ra cửa sổ quay một đoạn.”

Hình ảnh hơi mờ nhưng đủ để thấy cảnh tượng Lạc Tân Cổ vật lộn với bọn bắt cóc.

Mỗi động tác như pha quay chậm.

Nỗi bất an trong lòng Lâm Ngữ giảm dần đi, cậu thở phào.

Đứng trước chứng cứ xác thực, mọi ngờ vực và âm mưu sẽ tự sụp đổ.

Lâm Ngữ trả điện thoại cho Lạc Tân Cổ, nở nụ cười thoải mái: “Chỉ mong hết thảy thuận lợi.”

Lạc Tân Cổ khởi động xe, hai mươi phút sau bọn họ tới sân bay.

Bãi đỗ xe dưới tầng ngầm trống trải, có thể do trần thấp nên toàn bộ hành lang có vẻ tối tăm.

Lâm Ngữ tháo dây an toàn, đanh định mở cửa xe lại bị Lạc Tân Cổ ngăn lại.

“Sao thế…” Lâm Ngữ quay đầu, thấy Lạc Tân Cổ xòe tay, bên trên là hai viên kẹo trái cây.

Lâm Ngữ nhìn Lạc Tân Cổ bằng ánh mắt khó hiểu.

Lạc Tân Cổ nâng tay: “Chọn vị em thích, táo hay dâu tây?”

Lâm Ngữ suy tư một lát – Lạc Tân Cổ thích bánh bông lan dâu tây, hẳn là anh thích dâu tây hơn. Một khi đã như vậy thì cậu chọn táo, nhường dâu tây cho anh.

“Táo ạ.” Lâm Ngữ nói.

“Ừ.” Lạc Tân Cổ gật đầu, xé vỏ kẹo táo rồi há miệng dùng răng giữ viên kẹo.

Lâm Ngữ ngẩn ra, ngay sau đó hai mắt cậu bị che lại, nụ hôn hương táo dừng bên môi.

Mất đi thị giác làm cậu không có cảm giác an toàn. Theo bản năng, cậu dựa sát vào Lạc Tân Cổ, mở miệng nhận viên kẹo đang tan ra. Eo được ôm lấy, trừ phi cậu dùng sức đẩy người trước mặt, nếu không chỉ có thể thừa nhận nụ hôn ngày càng sâu thêm này.

Thân nhiệt tăng lên, đầu óc tỉnh táo của Lâm Ngữ nhất thời chết máy. Lạc Tân Cổ luôn khiến cậu mất đi năng lực một cách dễ như trở bàn tay, kéo theo cả người tâm hoảng ý loạn.

“A!” Cậu đau.

Cánh môi ướt át bị Lạc Tân Cổ cắn một cái, ngay sau đó bàn tay bịt mắt cậu buông ra, trước mắt sáng ngời.

Cậu thấy Lạc Tân Cổ nhếch môi.

“Anh là cún à?” Lâm Ngữ xoa chỗ bị cắn, “Còn cắn người nữa.”

Lạc Tân Cổ chuyển chủ đề: “Ngọt không?”

Lâm Ngữ ngậm kẹo không để ý tới anh.

Lạc Tân Cổ cười vui vẻ: “Vậy em nhớ kĩ, về sau ăn táo là nhớ đến anh. Nếu không tiến sĩ Lâm bận rộn ngày đêm, anh sợ mình sẽ bị lãng quên không sót thứ gì.”

“Không thể nào!” Lâm Ngữ đang định giải thích, chợt nhận ra mình bị anh đào hố, lập tức ngậm miệng lại, cắn nát viên kẹo.

Lạc Tân Cổ không cười nữa, nét mặt nghiêm túc: “A Ngữ, thời gian tới chúng ta không ở bên nhau, em gặp chuyện gì cũng không cần gánh vác một mình, phải tìm anh thương lượng, biết chưa?”

Lâm Ngữ nhìn và mắt anh, đôi mắt đen nhánh phản chiếu gương mặt hơi mỏi mệt của cậu.

Nội tâm cậu thầm than – Hôm qua mình thức trắng đêm, có lẽ bị anh phát hiện rồi.

“Hai tuần tới em về Hải Đô báo cáo.” Lâm Ngữ nói, “Hẹn gặp lại anh.”

Lạc Tân Cổ hôn lên đuôi mắt cậu: “Hẹn gặp lại.”



Lấy tình huống hiện tại của bọn họ, Lạc Tân Cổ không thể đưa cậu tới cửa đăng kí, vậy nên Lâm Ngữ tự đi thang máy lên tầng, còn Lạc Tân Cổ chờ Vương Hạo tới hội họp.

Lâm Ngữ vừa đi về phía cửa đăng kí, vừa lấy điện thoại ra.

Cậu ấn màn hình, biểu cảm hờ hững nhìn bức thư điện tử nặc danh.

Bên trong bức thư là bức ảnh của cậu trên diễn đàn, cùng một đoạn văn.

“Tiến sĩ Lâm, lấy lý do “năng lực không đủ không thể tiếp tục nghiên cứu” để chủ động từ bỏ dự án liên quan đến AI của mình ở Hải Đô. Cho cậu thời gian ba ngày, nếu không thì tôi sẽ gửi hình ảnh và nội dung liên quan đến hot search cho người phụ trách việc học chuyên tu của cậu ở viện nghiên cứu và đại học Bắc Thành.”

Lâm Ngữ bình tĩnh bấm vào dấu ba chấm, màn hình hiện ra bảng nhắc nhở, Lâm Ngữ chọn xóa.

Bức thư biến mất trong nháy mắt, Lâm Ngữ thả điện thoại vào túi, tiến về phía trước.

~Hết chương 52~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.