Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz

Chương 47: Giằng co




Lâm Ngữ gọi cho Lạc Tân Cổ hai cuộc. Cả hai đều không liên lạc được.

Cậu ngồi dưới ánh ban mai trong phòng, không nhận được đáp lại từ Lạc Tân Cổ mà nhận được tin nhắn của Bắc Kiều.

“Tiến sĩ Lâm, có thể giúp tôi không?”

Lâm Ngữ lập tức nhắn lại: “Cậu nói đi.”

“Tôi nhận được tin nhắn của Lạc Tân Cổ, khả năng cao là Lạc Thương An bị bắt cóc.”

Nhìn thấy hai chữ “bắt cóc”, toàn thân Lâm Ngữ lạnh toát.

Cậu đang định gõ chữ thì tin nhắn của Bắc Kiều lại đến.

“Tôi có địa chỉ một nhà máy bỏ hoang, cũng đã định vị rồi, nhưng tôi cần đặc điểm khái quát của nó để dựng lại mô hình.”

Lâm Ngữ không hiểu lời Bắc Kiều lắm, nhưng cậu chẳng kịp nghĩ nhiều, gõ chữ gửi đi.

“Cậu muốn tôi làm gì?”

“Cậu tới một nơi gần nhà máy kia, chụp cho tôi vài bức khung cảnh xung quanh, số tầng và một số thứ liên quan đến tòa nhà này.”

“Chỉ thế thôi?” Lâm Ngữ nhíu mày.

“Ừ.” Bắc Kiều nhắn lại một chữ.

Lâm Ngữ nghĩ tới vấn đề quan trọng khác: “Lạc Tân Cổ gửi tin nhắn cho cậu? Cậu liên lạc được với anh ấy rồi à?”

“Vẫn chưa, thế nhưng tôi đoán anh ấy ở gần đó.”

Lâm Ngữ nhìn dòng chữ cuối cùng một lúc lâu.

Bỗng cậu đứng lên mặc thêm áo khoác, ngay cả khăn quàng cổ chưa kịp đeo đã lao ra khỏi phòng.



“Két…”

Taxi phanh gấp.

Lâm Ngữ vội vàng mở cửa xe chạy xuống, phía cuối con đường là một tòa nhà sáu tầng. Cách chỗ này hơn một trăm mét là định vị nhà máy Bắc Kiều gửi cho cậu.

Lâm Ngữ không dừng lại lâu, leo cầu thang lên tầng thượng, cẩn thận tránh tuyết đọng, hứng gió lạnh quay một chiếc video rồi gửi cho Bắc Kiều.

“Đại khái cao mười mét, hai tầng, bên ngoài có một vòng dây điện.” Lâm Ngữ nói.

“Cảm ơn, tiến sĩ Lâm vất vả rồi, bây giờ cậu có thể về…”

“Tôi muốn qua đó.”

“… Đừng hành động thiếu suy nghĩ, bên trong khả năng có kẻ bắt cóc.” Bắc Kiều nói.

“Như thế có thể cung cấp thêm tư liệu cho cậu, tóm lại đến gần thấy rõ ràng hơn.” Lâm Ngữ chạy xuống cầu thang, hướng về phía nhà máy.

“Lâm Ngữ!” Bắc Kiều gọi, “Lạc Tân Cổ chưa chắc đã ở đó, anh ấy không nói với tôi anh ấy ở đâu.”

“Cậu yên tâm, tôi sẽ dựa theo tình huống mà hành xử. Chúng ta vẫn giữ liên lạc, nhưng từ giờ trở đi cậu không được nói nữa.” Lâm Ngữ tắt loa, cất điện thoại vào túi.

Lâm Ngữ lựa góc chết của camera, tiến vào nhà máy từ cửa bên. Phía tây tầng một có cửa sổ khá thấp, cậu cúi người tiếp cận, bên trong là phòng vệ sinh.

Lâm Ngữ mở camera điện thoại, giơ tay quét một lượt – không có người.

Nhưng cậu nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện cùng tiếng cười cách đó không xa.

Lâm Ngữ từ từ đứng dậy, bò cửa sổ vào.

Cậu dần nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện.

“Hahaha… Không hổ là cậu ấm từ khi mới lọt lòng, hào sảng hơn ba cậu nhiều.”

“Như chúng tôi nói rồi đấy, cậu Lạc thấy điều kiện của chúng tôi thế nào?”

Sau đó Lâm Ngữ nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Tôi làm gì cũng cẩn thận, vẫn hy vọng thấy được người. Bảo vệ bản thân tóm lại vẫn hơn.”

Lâm Ngữ kinh ngạc, trượt chân, phát ra tiếng động cực nhỏ.

Tiếng nói chuyện bên ngoài lập tức dừng lại, có người hô to “Ai ở đó”.

Tim Lâm Ngữ đập bùm bụp, cậu nhìn quanh bốn phía, thấy một cây lau nhà cũ mốc meo.

Tay cậu vươn về phía cây lau nhà, chợt nghe thấy tiếng Lạc Tân Cổ.

“Không sao, tôi đi qua xem thử, vừa lúc muốn vào nhà vệ sinh.”

Có người cười: “Hay là bị chúng tôi dọa rồi?”

“Con người có ba cái gấp không nhịn được mà.” Lạc Tân Cổ chẳng hề tức giận.

“Cạch… cạch… cạch.”

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Lâm Ngữ nhìn cửa sổ, tính toán mình chạy tới nơi cần mấy giây.

Bước chân dừng lại cạnh cửa.

Lâm Ngữ căng thẳng lùi về sau.

Nếu người tới không phải Lạc Tân Cổ…

Người bên ngoài xoay tay nắm cửa, mở ra, đối diện với đôi mắt của cậu.

Lâm Ngữ: “…”

Lạc Tân Cổ: “…”

“Thế nào rồi cậu Lạc, nơi này đơn sơ, không sánh được tẩm cung dát vàng của cậu, tạm chấp nhận vậy!” Có người nói với vào.

“Nơi mấy người chọn khéo ghê.” Giọng Lạc Tân Cổ nhuốm ý cười, “Nhà máy còn có chuột?”

“Cậu đoán đúng rồi đấy, đây vốn là một nhà máy sản xuất bánh mì mà hahaha.” 

“May là tôi có mang giấy.” Lạc Tân Cổ vừa nói đùa với người bên ngoài vừa tiến vào phòng vệ sinh, tiện tay khóa cửa.

Sau đó gương mặt thoáng ý cười lập tức biến mất, Lạc Tân Cổ mở một gian vệ sinh, kéo Lâm Ngữ vào, bản thân cũng chen vào sau.

Trong không gian hẹp, Lạc Tân Cổ ấn Lâm Ngữ ngồi sát tường, ánh mắt lạnh thấu xương.

“Thật không khiến người ta bớt lo. Hiện tại không có thời gian hỏi em nguyên nhân, ngoan ngoãn ngồi im ở đây, biết chưa?” Giọng Lạc Tân Cổ cực trầm, dán sát lỗ tai Lâm Ngữ.

“Anh…” Lâm Ngữ vừa phát ra tiếng đã bị Lạc Tân Cổ bịt kín miệng.

Lâm Ngữ đành cầm điện thoại, chỉ cuộc gọi vẫn đang kết nối với Bắc Kiều.

Vì thế Lạc Tân Cổ tiếp tục thầm thì: “Bên ngoài có ba người, một khẩu súng săn hai nòng, hai khẩu súng săn đã cải tiến và một khẩu súng ngắn.”

Lâm Ngữ nghe vậy thì hoảng hốt, cậu nắm tay Lạc Tân Cổ, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Lạc Tân Cổ nói tiếp: “Tiểu An vẫn ở Hải Đô, vị trí cụ thể chưa rõ, anh tiếp tục bàn bạc với bọn chúng, tranh thủ nói với bên kia. Em chú ý nghe.”

Màn hình nhảy ra tin nhắn Bắc Kiều gửi tới – “Vâng.”

Lâm Ngữ thấy Lạc Tân Cổ đứng dậy, quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt màu nâu bình tĩnh phản chiếu dáng vẻ cậu.

Đôi môi mấp máy, Lạc Tân Cổ nhắn nhủ trong im lặng – “Trốn kĩ.”

Lâm Ngữ mím môi, tay cậu sờ lên cổ áo, cởi dây chuyền ra.

Thứ được luồn giữa sợi dây chuyền là một chiếc nhẫn bạc.

Lâm Ngữ không ngẩng đầu nhìn biểu cảm Lạc Tân Cổ mà nhét nhẫn vào túi anh.

Hy vọng vận may cầu phúc được từ chùa có thể giúp chủ nhân biến nguy thành an.



“Ùm…”

Tiếng xả nước bồn cầu vang lên, Lạc Tân Cổ đi ra ngoài.

Lâm Ngữ nghe người bên ngoài trêu chọc Lạc Tân Cổ, nói mấy câu linh tinh thời gian quá lâu.

Lạc Tân Cổ tiếp tục câu giờ, bâng quơ nói mấy câu, ý là muốn mua đứt tính mạng Lạc Thương An thì cần bao nhiêu.

Lâm Ngữ càng nghe càng cảm thấy không hợp lý.

Sao… Như kiểu Lạc Tân Cổ thuê người giết em trai thế?

“Thế này đi, dứt khoát cho xong.” Lạc Tân Cổ vỗ tường, “Năm trăm triệu USD, bây giờ tôi có thể gọi cho người của tôi chuyển cho các anh một trăm triệu trước. Chờ tôi tiến vào ban lãnh đạo của tập đoàn, tôi và các anh cùng chia sẻ sản nghiệp.”

“Ai biết cậu Lạc có qua cầu rút ván không?” Tên bắt cóc cười lạnh.

“Chẳng phải mấy người nói loại ngụy quân tử như tôi sợ hình tượng bị hủy hoại nhất hay sao? Trong tay các anh có ghi âm, còn sợ tôi không thực hiện lời hứa à?” Giọng điệu Lạc Tân Cổ thay đổi, “Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên cái gì?”

“Tuy nhiên tôi muốn thấy Lạc Thương An.” Lạc Tân Cổ nói chậm lại, “Làm sao tôi biết mấy người có dùng một giọng nói giống em trai để lừa tôi không.”

Lúc này, tên bắt cóc không dám quyết định một mình mà chụm lại thảo luận. Tiếng rầm rì nói nhỏ vang vọng khắp nhà máy.

Lâm Ngữ đứng trong gian WC, đổ mồ hôi toàn thân.

“Được thôi, vậy cho cậu gặp.” Cuối cùng cậu nghe thấy tiếng tên cầm đầu.

Một lát sau video call được kết nối.

Đám người kia mở loa, như vậy có thể nghe thấy tiếng kêu r3n của Lạc Thương An.

“Các anh cho cậu ta uống thuốc gì thế, nhìn qua có tác dụng ghê.” Lạc Tân Cổ mỉm cười.

“Một ít thuốc giãn cơ và an thần.” Có người đáp.

Đúng lúc này, đầu đây bên kia truyền ra tiếng còi kéo dài.

Lâm Ngữ trốn trong phòng vệ sinh ngẩn người.

Tiếng còi kéo dài?

Ở Hải Đô có thể nghe thấy tiếng này đại khái chỉ có phố Lâm Hải, nơi đó vào rạng sáng có mấy con tàu rời cảng.

Điện thoại Lâm Ngữ nhảy ra mấy tin nhắn của Bắc Kiều.

“Tôi có thể định vị chỗ đó.”

“Cậu tranh thủ rút lui đi.”

Lâm Ngữ ngạc nhiên vì tốc độ của Bắc Kiều – nghe thấy tiếng còi cậu còn phải tự hỏi một lát, làm thế nào Bắc Kiều có thể định vị được mục tiêu trong thời gian ngắn như thế?

Bên ngoài, Lạc Tân Cổ bắt đầu thương lượng, tưởng tượng về “tương lai” không xa.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lâm Ngữ nắm điện thoại, lòng bàn tay toàn mồ hôi.

Lâm Ngữ nghe bọn bắt cóc nói: “Tiền đã nhận được, chúng tôi hiểu ý cậu Lạc rồi, đúng là người lấy tiền làm việc. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý sạch sẽ, nhất định không để bọn họ tìm thấy em trai…”

Lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia chợt truyền tới tiếng kêu to: “Đại ca, bên anh sao thế?”

“Cái gì sao thế?”

“Có phải bị cảnh sát bắt rồi không!”

“F*ck, ông đây làm gì có chuyện gì!

“Có người gửi video cho chúng em, nói địa điểm của đại ca bại lộ rồi, còn bị rất nhiều người bao vây!”

Lập tức có tiếng cảm thán, mấy người không rảnh để ý Lạc Tân Cổ, vội vàng xem xét xung quanh.

Điện thoại Lâm Ngữ lại nhận được tin nhắn của Bắc Kiều.

“Tôi dùng video của cậu dựng mô hình, video gửi cho bọn chúng là giả, bọn họ đang lo bên này có chạy thoát được không mà không ngờ chính mình mới là phía bị cảnh sát thâu tóm.”

“Cậu và anh Lạc phải cẩn thận.”

Quả nhiên, đầu kia truyền tới tiếng hô: “Mấy người là ai!”

“Cảnh sát ở đây! Thì ra ở đây!”

“Đại ca, có người báo cảnh sát!”

“Tút…”

Video ngắt kết nối.

Bầu không khí im lặng như tờ.

“Lạc Tân Cổ, có phải là cậu không!” Tên bắt cóc nghiến răng nghiến lợi.

Toàn thân Lâm Ngữ căng cứng.

Dưới ánh mắt của đám tàn bạo kia, Lạc Tân Cổ là đáng nghi nhất.

Bị ba người nhắm vào, Lạc Tân Cổ dù giỏi đến đâu vẫn sẽ không chịu nổi.

Nếu cậu có thể thay đổi sự chú ý của bọn chúng…

Lâm Ngữ cắn môi, cậu không biết lấy dũng cảm từ đâu ra, đẩy cửa phòng vệ sinh chạy ra ngoài.

Có tiếng hét: “Ai! Ai đấy!”

Tốt lắm, sự chú ý quả nhiên bị phân tán.

Trước mặt là một ngã ba, ánh mắt Lâm Ngữ bối rối.

Đường nào mới là đường ra?

Đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng Lạc Tân Cổ: “Tên kia chạy về bên phải! Cho tôi mượn súng, tên này không thể giữ lại, nếu không mấy người xong đời, tôi cũng chịu chung số phận!”

Bên phải?

Lâm Ngữ dùng tốc độ nhanh nhất cả đời này, phía sau có tiếng súng nổ. Cậu bất chấp vọt qua cửa sổ hành lang, liều mạng chạy về phía trước, một viên đạn dừng ngay mặt sàn nơi bước chân cậu vừa chạy qua.

Lâm Ngữ thở hổn hển quay đầu nhìn lại.

Lạc Tân Cổ đứng bên cửa sổ hành lang, giơ một khẩu súng ngắn, họng súng hướng về phía cậu.

Cậu rẽ vào một góc, chui vào cửa hông bên cạnh tòa nhà, trốn trong một phòng chứa đồ.

Bóng tối bao trùm căn phòng.

Lâm Ngữ dựa vào tường từ từ trượt xuống, lồ ng ngực phập phồng dữ dội, hô hấp hỗn loạn.

Đầu óc ong ong.

Cảnh tượng vừa rồi như từng quen biết.

Đời trước cậu trộm dữ liệu rồi chạy trốn, sau đó bị Lạc Tân Cổ bao vây ở lối ra.



“Buông súng, cứ để cậu ta chơi.”

“Trốn chạy ngay trước mắt tôi, xem thường kĩ năng dùng súng của tôi hay gì?”

Lạc Tân Cổ  nhìn cậu chằm chằm.

“Tiến sĩ Lâm, di chuyển đi!”



“Thình thịch!”

Trái tim đập một cách nặng nề.

Lâm Ngữ không thể tin nhìn bức tường trắng trước mặt, tay nắm chặt áo trước ngực.

Trời ơi…

Đây là trò đùa gì thế!

~Hết chương 47~

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Tân Cổ: Không phải em ném nhẫn rồi?

Tiến sĩ Lâm: Em làm thành vòng cổ không được à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.