Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz

Chương 27: Phong thư




Chiều chủ nhật, trước khi rời Hải Đô để tới Paris, Lạc Tân Cổ hẹn Tô Kỳ tới gặp giáo viên học viện Hải Âm.

Trong phòng riêng, Lạc Tân Cổ thấy Tô Kỳ, cô gái tóc ngắn mười bảy tuổi theo sau Tô Mộng, trong lòng ôm một cây đàn tỳ bà, im lặng không nói chuyện.

Người đến đông đủ, Lạc Tân Cổ mở lời: “Vị này là thầy Từ, là bạn tốt đồng thời là tiền bối của tôi ở Hải Âm.”

Từ Hoa cười nói: “Nói tiền bối thật sự không dám nhận.”

Tô Mộng bắt tay Từ Hoa, sau đó Tô Kỳ đứng lên cúi người chín mươi độ.

“Đây là học sinh cậu đề cử cho tôi?” Từ Hoa hỏi Lạc Tân Cổ.

“Ừ.” Lạc Tân Cổ quay đầu nhìn về phía Tô Kỳ, vẻ mặt ôn hòa: “Em có chuẩn bị bài nào không?”

Tô Kỳ gật đầu.

“Đàn thử cho thầy Từ nghe.” Lạc Tân Cổ đề nghị.

Tô Kỳ ôm tỳ bà ngồi xuống mép ghế, bắt đầu kiểm tra dây.

Lạc Tân Cổ quan sát Tô Kỳ một lát, âm thầm đánh giá – Tô Kỳ không hề giống Tô Kỳ của kiếp trước, đại khái giống Lâm Ngữ, không có ký ức.

Tô Kỳ nhắm mắt, chậm rãi giơ tay.

“Tieng.”

Ngón đàn dứt khoát rõ ràng vang lên.

Lạc Tân Cổ và Từ Hoa đồng thời quay sang.

“Thập diện mai phục”.

Đây là khúc tỳ bà với độ khó không thấp, yêu cầu kĩ năng và cảm xúc rất cao, thậm chí đặt trong bối cảnh chiến tranh sát phạt thì yêu cầu về cảm xúc còn cao hơn kĩ năng.

Âm độ chính xác, động tác dứt khoát, tốc độ phù hợp, âm sắc sắc bén.

Tiết tấu tiến vào giai đoạn cao trào, khí thế mạnh mẽ hào hùng ngày càng được ngón tay vẽ ra một cách hoàn hảo, dường như trong tay cô không phải đàn tỳ bà mà là một lưỡi dao sắc bén, lưỡi ra khỏi vỏ, có thể đâm vào trái tim kẻ địch bất cứ lúc nào.

Ngay lúc Lạc Tân Cổ nhíu mày, ngón đàn của Tô Kỳ lập tức thay đổi. Nửa sau khí thế giảm hẳn đi, chuyển sang phong cách “kể chuyện”, cứ thế kết lúc một bài.

“Bộp bộp bộp”.

Từ Hoa đứng lên vỗ tay: “Đúng là sóng sau xô sóng trước!”

Lạc Tân Cổ cũng đứng lên, ý bảo Tô Kỳ quay lại bàn ăn: “Đàn rất khá.”

“Em cảm ơn.” Tô Kỳ lễ phép hành lễ, sau đó không nói thêm gì mà quay lại ngồi bên Tô Mộng, nét mặt không vì được khen ngợi mà tỏ ra vui vẻ.

“Rất có thiên phú, cảm xúc đặt vào nửa bài sau hẳn là hai chữ “thấu hiểu”, em nắm rất chắc thứ tình cảm được đặt trong bài này. Thầy Lạc, học sinh này tôi nhận.” Từ Hoa cười, “Thầy nhận nhưng tu hành do người, tương lai em có thể vào được Hải Âm hay không thì phải dựa vào năng lực.”

Cuối cùng Tô Kỳ nở nụ cười: “Em cảm ơn thầy Từ.”

Nói xong, cô chuyển mắt về phía Lạc Tân Cổ, tạm dừng một lát rồi nói: “Em cảm ơn thầy Lạc.”

“Không cần cảm ơn tôi, là vàng sẽ sáng, sau này tiếp tục cố gắng.” Lạc Tân Cổ mỉm cười.

Mãi cho đến khi ăn cơm xong, Tô Kỳ không hề lộ ra ý muốn trò chuyện riêng tư với Lạc Tân Cổ.

Lạc Tân Cổ xác nhận Tô Kỳ hoàn toàn không có kí ức kiếp trước. Lấy tính cách của Tô Kỳ, nếu nhận ra anh thì chắc chắn sẽ chủ động bắt chuyện, tuyệt đối không giống như bây giờ, hờ hững chẳng khác gì người xa lạ.

Bữa ăn kết thúc, Tô Mộng phải về viện nghiên cứu lấy đồ, trùng hợp Lạc Tân Cổ muốn tới đón Lâm Ngữ nên anh tiện đường đưa cô luôn.

Dọc đường đi, Lạc Tân Cổ và Tô Mộng nói chuyện phiếm, Tô Kỳ gần như không chen vào câu nào, chỉ khi ngẫu nhiên Tô Mộng đề cập tới mình cô mới phụ họa một hai câu.

Tới viện nghiên cứu, Lạc Tân Cổ lái xe vào gara.

Tô Mộng và Tô Kỳ đứng ở cửa chờ. Tô Mộng hơi tò mò nhìn em họ: “Không phải em ngưỡng mộ Lạc Tân Cổ lắm à, chẳng phải vẫn luôn chờ mong gặp mặt hay sao, vậy mà gặp lại không nói câu nào? Ngày thường có phải em không để ý gì đến người khác đâu.”

“Nhìn thấy là được, không cần phải nói nhiều.” Tô Kỳ hờ hững đáp.

“Nếu không phải chị biết em từ trước thì đã cho rằng em là một cô gái cực kỳ hướng nội ít nói đấy.” Tô Mộng cười.

Một lát sau, Lạc Tân Cổ từ nhà kho đi lên. Tô Mộng dẫn anh và Tô Kỳ vào viện nghiên cứu, sau đó cảm ơn một lần nữa rồi đi lên một tầng khác.

Lạc Tân Cổ gọi điện cho Lâm Ngữ, cậu không nhận.

Anh nghĩ có lẽ Lâm Ngữ đang bận, vì thế đi thẳng lên phòng thí nghiệm ở tầng hai.

“Tiểu Cổ.” Phía sau đột nhiên có người gọi anh.

Lạc Tân Cổ quay đầu, chỉ thấy Giang Hoài Tả mỉm cười đứng sau, nhìn anh vẫy tay.

Lạc Tân Cổ đi qua: “Chú Giang.”

“Lại đây, vào phòng chú ngồi một lát.” Giang Hoài Tả dẫn Lạc Tân Cổ vào phòng mình ở cùng tầng.

Ánh mắt Lạc Tân Cổ tạm dừng trên cửa phòng thí nghiệm của Lâm Ngữ – cửa không mở.

“Lại đây nào.” Giang Hoài Tả gọi.

Lạc Tân Cổ không dừng lại nữa, theo Giang Hoài Tả vào phòng.

Phòng Giang Hoài Tả là phòng đơn, không lớn nhưng có một giá sách đồ sộ và bộ sô pha đủ cho hai người.

“Phòng đơn sơ, cháu chịu khó vậy.” Giang Hoài Tả rót cho Lạc Tân Cổ một chén trà đặt xuống bàn.

Lạc Tân Cổ cảm ơn: “Chú bận thì cứ làm đi ạ, không cần khách sáo với cháu đâu.”

Giang Hoài Tả kéo  ghế ngồi đối diện Lạc Tân Cổ: “Gì chứ, trước đó chú nhờ cháu tìm nhà cho A Ngữ còn phiền cháu một thời gian. May là cháu bảo còn phòng trống, A Ngữ vào ở giờ sức khỏe khá hơn nhiều, không mấy khi ho khan nữa. Haiz, cháu nói xem, điều kiện ký túc xá của viện nghiên cứu chẳng tốt chút nào!”

Đề cập đến Lâm Ngữ, Lạc Tân Cổ vô thức nở nụ cười: “Tiến sĩ Lâm rất tốt, chỉ là sức khỏe hơi yếu thật.’’

Giang Hoài Tả nhấp một ngụm trà: “Ừ, sức khỏe thằng bé khôi phục khá tốt, về sau chú bảo nó dọn ra, không thể làm phiền cháu mãi được.”

Ánh mắt Lạc Tân Cổ khẽ động.

“Chú Giang, không phiền chút nào.” Anh nói, “Sắp vào đông rồi, Hải Đô càng ẩm ướt, tiến sĩ Lâm ở chỗ cháu…”

“Tiểu Cổ.” Nụ cười của Giang Hoài Tả vụt tắt, chậm rãi sờ chén trà trong tay, ngước mắt nhìn Lạc Tân Cổ, “Cháu biết mà, chú và ba cháu là bạn lâu năm, nhiều năm qua chưa từng mất liên lạc, những thứ có thể nói thì chúng ta không giấu nhau.” 

Lạc Tân Cổ không cười nữa.

“A Ngữ là học sinh của chú, là tiến sĩ trẻ tuổi nhất cũng như có triển vọng nhất, nó chưa tròn mười chín tuổi, đúng là thời hoàng kim. Chú dẫn A Ngữ tới viện nghiên cứu Hải Đô là để rèn luyện hai năm, cháu hẳn có thể nhìn ra, dựa vào năng lực và độ nhạy bén trong nghiên cứu khoa học, nó gần như không có khả năng sẽ dừng chân mãi tại viện nghiên cứu nhỏ bé này.”

Giang Hoài Tả tạm dừng một lát rồi tiếp tục: “Trước đó chú đã báo cáo tình hình của Lâm Ngữ với cấp trên, một thời gian nữa bọn họ sẽ sắp xếp cho nó du học ở châu Âu sau đó gia nhập viện nghiên cứu quốc gia. Đó mới là nơi nó thật sự tỏa sáng.”

Lạc Tân Cổ im lặng không đáp.

“Tiểu Cổ, cháu là người nổi tiếng, nhất cử nhất động đều bị chú ý. Trong khi nơi Lâm Ngữ cần tới trong tương lai nói khó nghe một chút chính là không thể chấp nhận mối quan hệ như vậy. Ba cháu lo lắng cho cháu, chú cũng lo lắng cho học sinh của chú. Điểm xuất phát của hai chúng ta như nhau.” Giang Hoài Tả nói chậm lại, “Các cháu còn trẻ, không biết dư luận đáng sợ. Đôi khi thành kiến có thể giết người.” 

Lạc Tân Cổ suy nghĩ một lát rồi mở miệng: “Chú Giang, chú nói với A Ngữ chưa?”

“Chú chưa nói gì với A Ngữ.” Giang Hoài Tả cau mày, “Lúc trước nó xin chú nghỉ để tới Nhật Bản cũng vì cháu, chú lo lắng nó không tỉnh táo sẽ từ chối cơ hội học chuyên sâu nên mới trao đổi với cháu trước.”

Lạc Tân Cổ bình tĩnh: “Chú cứ yên tâm nói với em ấy, em ấy sẽ đi.”

Lạc Tân Cổ nhẹ nhàng thở phào: “Cháu nghĩ thông suốt là tốt rồi, chú lại đi khuyên A Ngữ…”

“Không phải, chú hiểu lầm ý cháu rồi.” Lạc Tân Cổ ngước mắt, “Cháu chưa từng nói sẽ chia tay Lâm Ngữ, sở dĩ cháu xác định em ấy sẽ đi là bởi cháu hiểu em ấy sẽ không dừng lại vì bất cứ kẻ nào. Nhưng đồng thời cháu cũng dám khẳng định em ấy sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ cháu.”

Anh nhìn Giang Hoài Tả: “Chú cứ nói với Lâm Ngữ, cháu tin rằng lựa chọn của em ấy sẽ giống hệt cháu.”



Lạc Tân Cổ ngồi dưới gara viện nghiên cứu Hải Đô, sắp bảy giờ tối.

Ngón tay anh gõ vào vô lăng theo nhịp, xa xa thấy Lâm Ngữ ôm túi đựng laptop chạy tới từ phía thang máy.

Lâm Ngữ th ở dốc: “Xin lỗi, em tưởng sáu giờ có thể về, nào ngờ thầy Giang tìm em, nói chuyện tới tận bây giờ.”

Lạc Tân Cổ: “Em không cần chạy vội thế, mau lên xe nghỉ ngơi.”

Lâm Ngữ ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, đặt túi đựng laptop lên đùi.

“Gần đây hạng mục tiến triển thế nào rồi?” Lạc Tân Cổ vờ như lơ đãng hỏi.

“Hơi đình trệ, tiến vào giai đoạn đi ngang.” Biểu cảm Lâm Ngữ cô đơn, “Ý của thầy là em nên tạm dừng, học thêm vài thứ để mở rộng suy nghĩ.”

“Ồ, cách hay đấy.” 

“Vì vậy thầy sắp xếp mấy trường bên châu Âu để em học chuyên sâu, em đồng ý rồi, tính cả thời gian xử lý tài liệu và thủ tục hẳn là giữa tháng sau có thể xuất phát.” Lâm Ngữ nói.

“Châu Âu có mấy trường không tồi, kết hợp với mấy đề tài nghiên cứu khoa học, rất thích hợp với em.” Lạc Tân Cổ phân tích, “Như vậy hẳn là nói chuyện rất lâu, hai người còn tán gẫu gì khác không?”

Lâm Ngữ im lặng hồi lâu.

“Không có, chỉ chuyện đấy thôi.” Cậu trả lời.

“Ừ, vừa lúc đến giờ cơm, chúng ta ăn ngon một chút, em chọn đi A Ngữ.” Lâm Ngữ nói.

Lâm Ngữ tự hỏi một lát, nghiêng người nhìn Lạc Tân Cổ, “Em muốn ăn bánh quy gấu con.”

Lạc Tân Cổ nhướng mày.

“Là bánh quy anh tự nướng lần trước ấy, em ngại nói thật sự ngon hơn mua bên ngoài rất nhiều.” Lâm Ngữ xoa tay ngồi thẳng, “Anh dạy em đi, về sau em học được sẽ làm cho anh.”

Lạc Tân Cổ nghe hai từ “về sau”, nghe thế nào đều cảm thấy dễ nghe, lập tức quay xe.

“Được, chúng ta về nhà.” Anh nói.

Về đến nhà, từ lúc chuẩn bị nguyên liệu cho đến khi bưng lên bàn tốn mất hai giờ đồng hồ.

Lâm Ngữ cầm bánh quy bỏ vào miệng, ánh mắt sáng ngời, tán thưởng: “Quả thật rất ngon.”

“Vậy ăn nhiều một chút.” Lạc Tân Cổ cởi bao tay đặt bên cạnh Lâm Ngữ, “Một tuần sau anh về, hơn nữa vẫn ở Bắc Thành.”

Đang nói, Tiểu Bạch bất ngờ nhảy vọt lên bàn ăn, nhìn bọn họ “meow” một tiếng.

Lâm Ngữ vẫy tay với nó, Tiểu Bạch nhàng nhàng bước qua, ngoan ngoãn nằm dưới tay cậu, cọ nhẹ.

Lạc Tân Cổ bất đắc dĩ: “Từ khi nó tới vẫn dính lấy em, xem anh như không khí.”

“Anh cho nó ăn vài lần là nó sẽ quấn lấy anh thôi.” Lâm Ngữ xoa đầu Tiểu Bạch, đột nhiên nhớ đến cái gì, “Đúng rồi anh Lạc, lần này anh tới Paris giao lưu hẳn sẽ gặp không ít người quen nhỉ?”

“Ừ.” Lạc Tân Cổ gật đầu.

“Kỳ Mộc cũng đi à?” Lâm Ngữ hỏi.

“Có lẽ thế, dù sao cũng là tay vĩ cầm chính của dàn nhạc, anh không chủ động hỏi.” Lạc Tân Cổ cầm một miếng bánh đưa tới bên môi Lâm Ngữ, “Em lại miên man suy nghĩ gì đó?”

“Bởi vì rất tò mò, người này rất hay được nhắc tới cùng anh, đặc biệt trên mấy trang tin tức.” Lâm Ngữ cắn bánh quy, “Ừm, cái này hơi ỉu.”

Lạc Tân Cổ ăn nửa miếng còn lại: “Vẫn ổn, mùi vị rất nhạt.”

Lâm Ngữ nhìn Lạc Tân Cổ: “Anh Lạc, chờ đợt này anh hết bận, anh lại đến phòng thí nghiệm l@m tình nguyện viên cho em được không?”

Lạc Tân Cổ gật đầu: “Đương nhiên không thành vấn đề. Lần trước đã đồng ý với em, kết quả nằm viện nên không thành, lần sau nhất định không lỡ hẹn.”

Lâm Ngữ cầm bánh quy quơ giữa không trung: “Một lời đã định.”



Đêm hội ở Paris được tổ chức vào thứ tư.

Tối thứ ba, Lâm Ngữ ngồi trong vườn hoa, đón đêm tuyết đầu tiên từ khi tới Hải Đô.

Tuyết đầu mùa tới hơi sớm.

Cậu pha một cốc trà nóng, quấn chăn lông ngồi trên ghế đẩu ở vườn hoa, dùng cành khô viết chữ trên nền tuyết.

“Paris.”

Cậu viết Paris – thành phố lãng mạn của nước Pháp. Không hiểu sao cậu nhớ lại ghi chú Lạc Tân Cổ đặt cho mình – Adeline, đây là cái tên mang ý nghĩ chúc phúc của thần linh.

Lâm Ngữ nở nụ cười.

Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay thon dài phản chiếu ánh tuyết.

Từ mấy tháng trước mới tới Hải Đô cho đến ngày hôm nay, tốc độ phát triển của bọn họ đã vượt ngoài tầm tưởng tượng của cậu. Nếu thời gian quay ngược trở lại, cậu sẽ không thể nào tưởng được mối quan hệ của cậu và Lạc Tân Cổ có thể tới mức này.

Lâm Ngữ nhấp một ngụm trà, quấn chặt chăn lông, bất chợt phát hiện ánh đỏ đâu đó nơi góc vườn.

Cậu bước qua, dùng cành khô gạt bớt tuyết, lập tức thấy mấy đóa hoa mai nở rộ giữa trời tuyết trắng xóa, trở thành sắc màu lóa mắt nhất trong vườn.

Lâm Ngữ duỗi tay sờ cánh hoa, động tác nhẹ nhàng chậm rãi.

Hàng mi khẽ động, cậu như nhớ tới gì đó, quay người về phòng.



Lạc Tân Cổ tới Pháp, đầu tiên dạo một vòng quanh trấn Provence, ở đó có một nơi tên là Wallen Saul, phong cảnh rất đẹp, mùa hè tới là vườn oải hương lại nở rộ.

Anh mặc áo khoác Armani màu vàng nhạt đứng trên tháp chong chóng trước vườn hoa đón bình minh, nhìn khoảng trời mênh mông phía xa. Lúc này đã vào đầu đông, nhiệt độ ở Pháp còn thấp hơn Hải Đô mấy độ.

Nhưng…

Lạc Tân Cổ xuống tháp, dọc theo đoạn hành lang dài đi tới một nhà ấm trồng hoa.

Đó là một nhà ấm rất đẹp, bên trong có đủ loại hoa, đương nhiên có một không gian khá rộng dành phần oải hương.

Anh lấy điện thoại, quay số.

“Tút…”

Đối phương bắt máy: “Anh Lạc.”

Người nói là Lâm Ngữ.

“Em ăn cơm chưa?” Lạc Tân Cổ hỏi.

“Em vừa ăn xong.” Hình như cậu đang uống gì đó, “Anh đến Paris rồi đúng không, anh làm xong hết thủ tục chưa?”

“Đừng lo, anh có phòng ở Paris. Em đoán xem bây giờ anh đang ở đâu?”

“… Tháp Eiffel?” Lâm Ngữ im lặng một lúc rồi thốt lên.

Lạc Tân Cổ cười: “Anh thấy tháp Eiffel nhiều nhất là trên bưu thiếp bạn bè gửi.”

“Ồ, vậy anh đang ở đâu?” Lâm Ngữ vừa nói xong, giọng điệu đột nhiên thay đổi, “Anh đừng nói với em anh đang ở Hải Đô.”

Lạc Tân Cổ chuyển sang video call.

“Anh ở Wallen Saul.” Lạc Tân Cổ trả lời.

Camera hướng về phía hoa oải hương, anh nghe tiếng hít vào của người đầu dây bên kia.

“Bên anh đang sáu giờ sáng nhỉ, mới sáng sớm anh đã chạy ra ngắm oải hương.” Lâm Ngữ nói.

“Ừ, anh rất thích hương hoa oải hương.” Lạc Tân Cổ tiếp chuyện.

“Ngày trước em từng được tặng một bình hoa oải hương, lúc đấy hoa này khá được ưa chuộng.” Lâm Ngữ nói tiếp, “Hương hoa cũng dễ ngửi.”

“Được tặng?” Lạc Tân Cổ nhìn Lâm Ngữ trong màn hình. Tiến sĩ Lâm bưng một cốc thủy tinh pha cẩu kỷ nhấp từng ngụm nhỏ, hơi nóng lượn lờ hòa vào ánh nắng mặt trời ban trưa.

“Ừm, Giang Ninh – con gái thầy Giang, nhỏ hơn em một tuổi.” Lâm Ngữ xoa nhẹ cốc thủy tinh, “Em ấy đang học ở đại học Bắc Thành.”

“Em biết rõ nhỉ.” Lạc Tân Cổ nói.

“Trước khi thi đại học em từng dạy thêm em ấy vài buổi, bình oải hương xem như quà cảm ơn.” Vẻ mặt Lâm Ngữ không quá để tâm.

Camera lia về phía bụi hoa màu tím,  Lạc Tân Cổ thay  đổi đề tài: “A Ngữ, khi nào em tới đây học, anh lại dẫn em đến đây. Bên này có nhiều thứ hay lắm, còn có một xưởng sản xuất rượu mới.”

Lâm Ngữ trong video thở dài, đặt cốc xuống, nửa người trên nằm bò lên bàn.

“Anh từ Paris về còn phải tới Bắc Thành đúng không?”

Lạc Tân Cổ “ừ” một tiếng.

“Sau đó còn một buổi biểu diễn từ thiện.” Lâm Ngữ nói tiếp.

Lạc Tân Cổ nghe, đại khái hiểu cậu muốn gặp anh, vì thế đáp lại:h “Anh có thể sắp xếp địa điểm biểu diễn ở Hải Đô, như vậy có thể về nhà gặp em.”

Tâm tư Lâm Ngữ bị nhìn thấu, nhất thời hơi xấu hổ: “Không cần đâu, có lẽ tuần sau em cũng tới Bắc Thành, còn đang thương lượng.”

Một lát sau, Lâm Ngữ lại mở miệng: “Anh Lạc, sau buổi biểu diễn kia anh có thời gian không?”

“Anh sẽ nghỉ ngơi hơn một tuần.” Lạc Tân Cổ trả lời.

“Em muốn đi một chuyến tới Hoài Sơn, mỗi năm có thời gian rảnh em đều tới thăm bọn nhỏ.” Lâm Ngữ nói khẽ, “Em xin viện nghiên cứu nghỉ một tuần.”

Lạc Tân Cổ lập tức hiểu ý: “Anh đi cùng em.”

Khóe miệng Lâm Ngữ không chịu khống chế mà cong lên: “Cảm ơn anh Lạc.”

“Em lại cảm ơn nữa anh sẽ tức giận.”

Lâm Ngữ mỉm cười, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, cảm thán: “Tối qua Hải Đô đổ tuyết, đó là trận tuyết đầu mùa, mùa đông đến rồi.”

“Em nhớ mặc ấm, không lại ho.” Lạc Tân Cổ dặn dò.

“Vâng.” Lâm Ngữ đồng ý, “Anh Lạc, sau anh gửi địa chỉ ở Paris cho em nhé.”

“Địa chỉ?”

“Vâng, anh yên tâm đi, không có gì đâu. Đồng nghiệp em tới Paris công tác, em nhờ cậu ấy gửi đồ cho anh.” Lâm Ngữ giải thích.

“Ừ.”

Lạc Tân Cổ dặn thêm mấy câu rồi cúp máy.

Chạng vạng, Lạc Tân Cổ về chung cư của mình ở Paris, quản lý gọi anh lại, đưa cho anh một phong thư.

Lạc Tân Cổ dùng tiếng Anh giao tiếp: “Ai gửi vậy?”

Quản lý trả lời bằng tiếng Anh lưu loát: “Cậu ấy bảo cậu ấy là nghiên cứu viên tới từ Trung Quốc.”

Lạc Tân Cổ nhớ lời Lâm Ngữ nói lúc sáng, gật đầu và nói cảm ơn rồi cầm phong thư lên tầng.

Sau khi dùng thẻ điện tử mở cửa, Lạc Tân Cổ bật đèn vào phòng, cởi áo và khăn quàng cổ treo lên giá, mở thư, bên trong là một tấm bưu thiếp và một bức ảnh.

Mặt trước bưu thiếp là khuôn viên trường đại học Bắc Thành, xem ra là một mẫu thống nhất, vừa nhìn đã hiểu người gửi là ai.

Lạc Tân Cổ cười, lật mặt sau bưu thiếp.

“Gặp nhau phương Bắc, tuyết phủ hoa mai

Ngày hẹn đã định, chỉ chờ anh về.”

Nơi ký tên là hai chữ ngay ngắn – “Lâm Ngữ”.

Bức ảnh đi kèm trong phong thư là một đóa hồng mai nở rộ giữa trời tuyết.

Lạc Tân Cổ vuốt v e bưu thiếp trong tay, thở dài.

Làm sao bây giờ, vừa mới tới Paris anh đã muốn quay về.

~Hết chương 27~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.