Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz

Chương 25: Ở chung




Cuộc sống ở chung ấm áp bắt đầu.

Bọn họ cùng đi vào biệt thự.

Lâm Ngữ vừa vào cửa đã nói trên tầng rất lộn xộn, bảo Lạc Tân Cổ ở dưới chờ một lát, cậu dọn dẹp một chút.

Lạc Tân Cổ không phản đối, Lâm Ngữ lập tức chạy như bay lên tầng, vào phòng mình trước, gấp chăn và dọn bàn ngăn nắp, rồi mới chạy ra lan can, cúi người hỏi: “Anh Lạc, em có thể vào phòng anh không?”

“Có thể.” Lạc Tân Cổ trả lời.

Lúc Lâm Ngữ mới đến, Lạc Tân Cổ từng nói không được vào phòng ngủ chính, vậy nên từ trước tới giờ Lâm Ngữ chưa từng tiếp cận phòng của anh. Hôm nay được sự cho phép, cậu mới bước vào xem có chỗ nào cần điều chỉnh không.

Lâm Ngữ đẩy cửa, phòng Lạc Tân Cổ không khóa.

Bức rèm kéo kín mít, Lâm Ngữ bật đèn, không khỏi ngẩn ngơ – căn phòng này nhỏ hơn phòng cậu đang ở rất nhiều, không giống “phòng ngủ chính” một chút nào.

Từ từ… Nếu phòng này không phải phòng ngủ chính.

Lâm Ngữ nhớ tới biểu cảm kì lạ của em trai Lạc Tân Cổ khi đứng trước cửa phòng cậu trong lần tới biệt thự lấy đồ. Bây giờ nhớ lại, lúc ấy hẳn Lạc Thương An rất khó hiểu tại sao cậu lại ở phòng ngủ chính của Lạc Tân Cổ.

Lâm Ngữ che miệng.

Tên này, trước giờ Lạc Tân Cổ đều nhường phòng ngủ chính cho cậu?! Vậy nên không cho cậu vào phòng vì sợ cậu phát hiện?

Tưởng tượng ngần ấy thời gian cậu đều ngủ trên giường Lạc Tân Cổ, Lâm Ngữ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Thế có nghĩa là trước khi cậu tiến vào, Lạc Tân Cổ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Rốt cuộc ai mới là con mồi chứ?

Lâm Ngữ căng da đầu đi vào phòng, kéo rèm, bên ngoài vẫn mưa tí tách. Cậu bật máy sưởi, nhiệt độ tăng dần lên, sau đó mới tắt đèn ra khỏi phòng.

Cậu xuống tầng, thấy Lạc Tân Cổ đã ngồi trước đàn dương cầm luyện tập.

Thấy cậu đi xuống, Lạc Tân Cổ tạm dừng, hơi bất đắc dĩ nói: “Quả nhiên nghỉ ngơi lâu quá, ngón tay cứng đờ, cảm xúc với phím đàn kém hẳn đi.”

Lâm Ngữ lắc đầu: “Thật ra cũng không khác biệt gì lớn. Hơn nữa bác sĩ dặn rồi, anh không thể quá sức, đừng đàn khúc quá khó, tránh động đến miệng vết thương gây ra những phiền toái không đáng có.”

“Ừ ừ ừ, nghe lời em.” Lạc Tân Cổ ý bảo Lâm Ngữ ngồi xuống sô pha, “Anh đàn một khúc nhẹ nhàng thôi.”

Lâm Ngữ theo lời ngồi xuống, nhìn Lạc Tân Cổ luyện tập.

Ngón tay Lạc Tân Cổ khẽ động, ấn một tổ hợp âm, ngay sau đó hơi nâng tay, lúc hạ tay xuống, tiếng đàn chậm rãi vang lên, làn điệu nhẹ nhàng du dương như đang kể chuyện.

Lâm Ngữ nghe ra bản Lạc Tân Cổ đang đàn là khúc đầu tiên mang tên “Widmung” trong album “Myrthen” của nhà soạn nhạc cổ điển Schumann.

Cậu từng nghe toàn bộ album này khi còn ở Bắc Thành, nếu cậu nhớ không lầm, album này là món quà tân hôn Schumann tặng cho người yêu lâu năm của mình.

Mà “Widmung” trong “Myrthen” là ca khúc sở hữu tình cảm nóng bỏng nhiệt tình nhất của tác giả.

Theo tiếng đàn, dường như Lâm Ngữ có thể nhớ lại từng câu từ nam ca sĩ đã cất lên trên sân khấu lúc ấy.

“Em là linh hồn, là trái tim, là niềm hạnh phúc cũng như nỗi đớn đau trong tôi.”

“Em là thế giới nơi tôi sinh sống, là thiên đường cho tôi bay lượn.”

“Em là phần mộ của tôi, nơi tôi trút bỏ mọi đau thương.”



Lạc Tân Cổ ngồi trước mặt cậu không kiêng nể gì mà đàn “Widmung”, có lẽ anh không biết cậu từng nghe bản tình ca này rồi. Tình cảm trong “Widmung” được bày tỏ thẳng thắn đến nỗi không thể thẳng thắn hơn.

Người này sao có thể như thế… sao lại…

Lâm Ngữ càng nghe càng xấu hổ.

Cậu lấy một hộp sữa dưới ngăn bàn, cắm ống hút bỏ vào miệng, dùng nó để giấu đi biểu cảm không biết làm sao của mình.

Tiếng đàn chợt ngừng lại.

Lâm Ngữ không hé răng, tiếp tục cúi đầu uống sữa.

“A Ngữ, em nghe “Myrthen” chưa?” Lạc Tân Cổ hỏi.

Lâm Ngữ cắn ống hút, sau một lúc lâu mới đáp: “Nghe rồi.”

“Em thấy anh đàn thế nào?”

“Cũng được.”

“Ồ… Cũng được à? Đây là lần đầu tiên anh nhận được đánh giá kém như thế từ A Ngữ đấy.” Giọng Lạc Tân Cổ nghe ra có vẻ hơi lạc lõng.

Tên này đang làm nũng.

Lâm Ngữ càng dùng sức cắn ống hút.

Cậu không nên đồng ý về biệt thự với Lạc Tân Cổ, hiện tại cậu nên quay về viện nghiên cứu làm báo cáo, như thế sẽ không đến nỗi rơi vào tình huống khó đối phó thế này.

Tiếng rẹt từ ghế đàn khẽ vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân từ từ tiến về phía cậu – Lạc Tân Cổ đi tới.

Tên này muốn làm gì nữa?

Lâm Ngữ cảm thấy nhịp tim đang tăng tốc, cậu sợ hãi bất an, hồi hộp lo lắng.

Ngón tay thon dài xuất hiện trước mắt, lấy đi hộp sữa trong tay cậu.

Lâm Ngữ không kịp phản ứng, nghiêng đầu liếc Lạc Tân Cổ.

“Em uống sữa hay cắn ống hút thế?” Lạc Tân Cổ đặt hộp sữa không xuống bàn, cúi người dán sát vào Lâm Ngữ, “A Ngữ, anh mới chỉ đàn “Widmung”, còn chưa đánh trọn vẹn “Myrthen”, em đã căng thẳng như này?”

Lâm Ngữ ngừng thở.

Cậu giơ tay đẩy gọng kính, lấy lại hô hấp: “Anh Lạc, anh nói thế em không biết trả lời thế nào.”

Lạc Tân Cổ cười: “Để anh dạy em những lúc như này nên trả lời ra sao.”

Đầu ngón tay khẽ chạm vào cằm, Lâm Ngữ kinh ngạc ngẩng đầu, đôi môi cảm nhận được ấm áp.

Mắt kính bị tháo ra đặt bên cạnh, gương mặt dán vào lòng bàn tay đối phương, hô hấp bị người ta cướp mất, ngay cả năng lực tự hỏi cũng không còn.

“Anh…” Cậu vừa phát ra một tiếng đã bị thế tấn công của Lạc Tân Cổ áp bách.

Đối phương ngồi ngay cạnh cậu, tay ôm eo cậu, cánh môi nghiền nát linh hồn cậu. Vô số vại đường trong lòng bị đánh nghiêng, chua, ngọt, các loại hương vị trộn lẫn vào nhau.

Căng thẳng lúc đầu dần tan biến không sót lại chút nào, từng đợt ấp áp thi nhau kéo tới, từ lục phủ ngũ tạng lan ra tứ chi. Cậu bắt đầu thong thả đáp lại, đầu lưỡi khẽ chạm môi anh, ngay sau đó bị vây bắt, quấn quít không rời.



Mãi lâu sau, Lạc Tân Cổ mới buông ra.

Lâm Ngữ ôm ngực th ở dốc, độ nóng trên mặt tăng nhanh, cậu nắm chặt cà vạt của Lạc Tân Cổ, ngón tay dùng sức đến nỗi để lại dấu hằn.

Khóe miệng Lạc Tân Cổ cong lên, ngón tay vuốt v e sườn mặt cậu: “Xem kìa, tiến sĩ Lâm ngày thường nghiêm túc ít nói cũng lộ ra vẻ mặt này.”

Lâm Ngữ tức giận, oán hận đáp trả: “Những lúc như này… Những lúc như này anh còn trông cậy em có thể lộ ra biểu cảm như nào?”

Lạc Tân Cổ tìm tư thế ngồi thoải mái, lời nói mang ý vị sâu xa: “Sao lại tủi thân như thế, như thể anh bắt nạt em vậy.”

“Em giận dỗi gì đâu, anh không chăm chỉ luyện đàn còn chạy sang bên em làm gì?” Lâm Ngữ cố ý giải thích, “‘Lúc làm việc phải nghiêm túc.”

“À, lúc làm việc phải nghiêm túc, không hổ là tiến sĩ Lâm.” Lạc Tân Cổ học giọng điệu của cậu, “Một tuần trước tiến sĩ Lâm vì muốn theo đuổi tiến độ công tác, vừa không nhận điện thoại vừa không trả lời tin nhắn của anh, mỗi ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, anh không biết em còn hít thở hay không. Thật đúng là chuyên nghiệp quá mức, xứng đáng giá cho mọi người noi theo.”

Lâm Ngữ bận rộn là một lòng nhào vào làm việc, không màng đến tất cả.

Bị Lạc Tân Cổ lên án bằng giọng điệu mềm như bông, Lâm Ngữ thấy hơi đuối lý, khí thế vừa rồi lập tức biến mất, nhíu mày suy tư trong chốc lát rồi nói: “Xin lỗi, em không chú ý đến cảm xúc của anh.”

Lạc Tân Cổ thấy Lâm Ngữ bắt đầu nghiêm túc xin lỗi, mới nhận ra lời vui đùa của mình làm cậu tưởng thật, đang định mở miệng giảng hòa.

Lại không ngờ Lâm Ngữ đột nhiên dán vào, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Lạc Tân Cổ đứng hình.

Lâm Ngữ mím môi, nghiêm trang nói: “Ngày mai em phải bế quan cả ngày sửa soạn số liệu nên không có thời gian quan tâm anh, nụ hôn này xem như tạm ứng nhé?”

Tạm ứng?

Nắm tay Lạc Tân Cổ đặt bên môi, khẽ hắng giọng.

Cứu mạng, tiến sĩ Lâm thật sự đáng yêu đến phạm quy.



Hơn ba giờ chiều, mưa dần nhỏ hạt.

Bên ngoài có người gõ cửa, Lâm Ngữ xem camera, là Lạc Thương An, trong lòng còn ôm một nhóc con — Mèo Ragdoll toàn thân màu trắng.

Đúng rồi, lúc còn ở Hokkaido Lạc Tân Cổ từng mua một con mèo Ragdoll, còn cố ý cho cậu xem lúc videocall. Sau khi Lạc Tân Cổ xảy ra chuyện, cậu không quan tâm gì khác. Hiện tại xem ra Lạc Tân Cổ giao mèo cho em trai anh nuôi.

Lâm Ngữ xuống tầng mở cửa cho Lạc Thương An, Lạc Thương An giơ mèo lên nói với cậu: “Anh Lâm Ngữ, em mang nhóc con này tới cho các anh đây.”

Mèo Ragdoll mở to đôi mắt màu xanh ngọc, nhìn Lâm Ngữ li3m môi.

Lâm Ngữ cẩn thận nhận lấy mèo, sau đó thấy Lạc Thương An quay người bê chậu cát mèo, thức ăn cho mèo và một vài thứ liên quan khác, chuyển vào nhà từng thứ một.

“Hầy, xong rồi.” Lạc Thương An thở phào, phủi tay, tiện thể hỏi Lâm Ngữ: “Anh em đâu rồi?”

Một tay Lâm Ngữ chỉ trên lầu: “Vừa nãy anh ấy luyện đàn một lát, hiện tại đang nghỉ ngơi.”

“Anh ấy vừa xuất viện, anh khuyên anh ấy chút, đừng cố chống đỡ.” Lạc Thương An vươn tay vuốt lông mèo, mỉm cười chào tạm biệt, “Chào anh Lâm Ngữ, em về đây, có gì liên hệ sau nhé.”

Lâm Ngữ gật đầu, nhìn theo Lạc Thương An đóng cửa rời đi.

“Meow” Mèo con thè lưỡi li3m tay Lâm Ngữ, vành tai khẽ ve vẩy, bụng nhỏ phập phồng theo nhịp hô hấp.

Lâm Ngữ buồn cười, đặt mèo xuống đất, sờ đầu nó: “Dính người ghê.”

Mèo con ghé vào chân Lâm Ngữ, mắt lim dim.

Trên tầng truyền tới tiếng bước chân, ngày càng gần.

Lâm Ngữ ngẩng đầu, thấy Lạc Tân Cổ mặc đồ ngủ đang đi xuống.

“Vừa nãy ai đến thế?” Lạc Tân Cổ hỏi.

“Tiểu An.” Lâm Ngữ ôm mèo vào lòng, ngẩng đầu nhìn Lạc Tân Cổ, “Em ấy đưa mèo tới.”

Ánh mắt Lạc Tân Cổ dịu dàng, anh mỉm cười: “Từ bấy đến giờ toàn nhờ em ấy nuôi, không biết nhóc con còn nhận ra anh không.”

Lâm Ngữ sờ tai mèo, cúi đầu hỏi: “Nó có tên không?”

“Chưa có, em có thể cho nó một cái tên.”

Lâm Ngữ không khỏi nhíu mày, tự hỏi hồi lâu mới lên tiếng: “Nếu không thì gọi là… Tiểu Bạch.”

Lạc Tân Cổ không nhịn được bật cười.

“Tên này làm sao?” Lâm Ngữ liếc Lạc Tân Cổ.

“Không có, không có gì, rất được.” Lạc Tân Cổ cố gắng cứu vãn, “Rất dễ nhớ, hơn nữa rất hình tượng.”

Lâm Ngữ gật đầu tán thành: “Đúng vậy, dễ nhớ.”

Tiểu Bạch bám riết không tha li3m lấy tay Lâm Ngữ.

Từ đây, mèo Ragdoll có tên của mình, như bộ lông của nó vậy.



Lâm Ngữ không nấu cơm, nói đúng hơn là không biết nấu cơm.

Hiện tại Lạc Tân Cổ ở biệt thự tĩnh dưỡng, cậu không đành lòng để anh ăn cơm hộp nên cố gắng thử vào bếp.

Nhưng Lạc Tân Cổ thích ăn gì nhỉ?

Lâm Ngữ nghĩ tới nghĩ lui, mở mạng lên vào topic liên quan đến Lạc Tân Cổ.

Một trong số fan lớn nhất từng liệt kê tỉ mỉ các loại sở thích của anh. Lâm Ngữ kéo xuống xem.

“Về sở thích của thầy Lạc, hiện tại có tình báo như sau!”

“Một, cà chua, kiwi, nho và tất cả các loại quả có vị chua!”

“Hai, sữa chuối hẳn là đồ uống yêu thích của anh ấy, máy quay từng bắt gặp anh đang uống thứ này vô số lần!”

“Ba, trong một buổi phỏng vấn thầy Lạc từng nói anh thích hồ lô ngào đường, tôi cũng thích! Bốn làm tròn lên năm nghĩa là tôi và thầy Lạc giống nhau hehehe!”

“Bốn, anh ấy thiên vị nhạc của Chopin, Liszt xếp thứ hai.”

“Năm, thầy Lạc có người thương rồi, anh ấy từng trả lời phỏng vấn rằng thích người đó rất lâu rất lâu rồi! Tuy không biết là ai nhưng chúng tôi chúc phúc bọn họ, hơn nữa từ chối mọi hành vi ghép cặp.

PS: Hotsearch và suy đoán trước đó ảnh hưởng rất lớn đến thầy Lạc, mong sau này mọi người chú ý, đừng tấn công ngay dưới tài khoản cá nhân của anh ấy.”

“Sáu, …”

Lâm Ngữ lướt lên trên, nhớ một cái là sữa chuối.

Cậu mở tủ lạnh, bên trong có hai thùng sữa chua mua hôm nọ, còn có một ít táo và chuối, có thể làm sữa chua hoa quả.

Mạch não thần kỳ của tiến sĩ Lâm lập tức nhảy số – thích sữa chua hoa quả hẳn sẽ thích rau trộn. 

Vì vậy khi Lạc Tân Cổ ngồi vào bàn ăn, thấy bên trái là một ly sữa chua hoa quả, bên phải là một bát rau trộn, im lặng không nói gì.

Lạc Tân Cổ: “…”

Lâm Ngữ ngồi đối diện anh, cực kì thận trọng đặt câu hỏi: “Anh không thích sữa chuối à?”

Lạc Tân Cổ cầm lấy nĩa, c ắm vào miếng chuối ngập trong sữa rồi bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nuốt: “Thích.” Nói xong lại bổ sung, “Nhưng năm nay anh đến Pháp, uống sữa chuối ba ngày liền.”

“Anh thật chấp nhất.” Lâm Ngữ cảm thán.

Lạc Tân Cổ: “…”

Lạc Tân Cổ lại cầm đũa, gắp một đũa cải tím trong bát rau trộn.

“May là em không thêm sốt vào.” Lạc Tân Cổ lẩm bẩm.

“Sốt?”

“Ừ… Anh không thích sốt trộn rau củ. Chỉ có mỗi rau thì được.” Lạc Tân Cổ bỏ cải tím vào miệng.

“Meow!” Tiểu Bạch nghe tiếng nhảy lên bàn ăn, nghiêng đầu vẫy đuôi, thấy không ai để ý bèn bước đến bên Lạc Tân Cổ, ý đồ cúi đầu uống sữa trong ly.

Lạc Tân Cổ lập tức giữ cổ nó: “Không được, đây là của ba, con không được uống.”

Tiểu Bạch tủi thân kêu meo meo, móng vuốt ngoe nguẩy giữa không trung.

Lâm Ngữ vội đứng lên: “Bên này vẫn còn, em đổ ra đ ĩa cho nó li3m.”

Trong lúc chờ Lâm Ngữ, Lạc Tân Cổ xách Tiểu Bạch đặt lên đùi, ngón tay vuốt v e bụng nó.

Mèo con thoải mái lăn lộn trên đùi anh, còn ngửa bụng cho anh thoải mái vuốt.

Chuông điện thoại vang lên, Lâm Ngữ ngó đầu ra, đặt đ ĩa chứa một nửa sữa bò lên bàn, sau đó cầm điện thoại – là Phương Tình.

Giờ này đã tan làm, nhóm Phương Tình vẫn tăng ca sao? Không đúng. Lâm Ngữ mang theo hoang mang nhận cuộc gọi.

“Thầy Lâm, xảy ra chuyện rồi!” Đầu dây bên kia là tiếng kêu của Phương Tình.

Sắc mặt Lâm Ngữ trầm xuống, lập tức hỏi: “Đừng vội, chị từ từ nói, tình huống thế nào?”

“Em còn nhớ số liệu lặp lại chị đề cập tháng trước không? Cái file trong máy tính em ấy.” Giọng nói Phương Tình hơi run.

Trong lòng Lâm Ngữ lập tức dâng lên dự cảm không ổn: “Số liệu làm sao?”

“Một học sinh trong tổ nghiên cứu thao tác sai, sửa trực tiếp trong file gốc, kết quả là số liệu lặp lại bị xóa hết rồi.” Giọng nói ngày càng nhỏ.

Lâm Ngữ hít sâu, không khỏi lớn tiếng: “Loại số liệu chỉ có một sao lại giao cho nghiên cứu sinh còn chưa tốt nghiệp chứ?!”

Động tác gắp thức ăn của Lạc Tân Cổ ngừng lại, nhìn về phía Lâm Ngữ.

“Thầy Lâm, chúng tôi đang tìm cách khôi phục, nhưng trong thùng rác cũng không có…”

Lâm Ngữ ngắt lời cô: “Chúng ta không chạy trên hệ điều hành Windows mà là trên Linux, do vậy sau khi xóa không thể tìm trong thùng rác.”

Lâm Ngữ vừa nói vừa tự hỏi, cuối cùng thở dài: “Mọi người từ từ đã, bây giờ em qua.”

“Bọn chị vừa gọi cho bộ phận kĩ thuật, xem có thể cứu vớt được gì không.”

Lâm Ngữ tức khắc ngăn cản: “Đừng để bộ phận kĩ thuật động vào máy tính, chú ý không cắm bất cứ thiết bị hay USB gì hết, chờ em qua! Có một số dữ liệu là tuyệt mật! Đừng nói cho bất cứ ai về mật khẩu khởi động hệ thống!”

Nói xong, Lâm Ngữ cúp máy, chạy lên tầng thay quần áo.

Cậu quá sốt ruột nên chỉ tùy tiện thay áo sơ mi rồi khoác thêm áo khoác, sau đó chạy như bay xuống tầng.

Cậu thấy Lạc Tân Cổ đứng ở chân cầu thang.

“Xin lỗi, em không thể ăn cơm tối cùng anh.” Lâm Ngữ nhíu mày, “Viện nghiên cứu xảy ra chuyện, hiện tại em phải đến ngay.”

“Anh có thể giúp gì không?” Lạc Tân Cổ hỏi.

Lâm Ngữ lắc đầu: “Số liệu bị hư hao, em tới xem có khả năng khôi phục không. Số liệu kia khá đặc thù, bên trong có thông tin cá nhân của rất nhiều người, bị lộ thì xem như sai lầm nghiêm trọng của một thực nghiệm.”

Lạc Tân Cổ gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”’

Lâm Ngữ đáp vội rồi đi ngay.



Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng chiếu ra từ màn hình máy tính.

Thiếu niên mặc áo hoodie, đội mũ che gần nửa gương mặt. Cậu cầm laptop ngồi trên thảm, mặt không cảm xúc gõ bàn phím.

“Tinh… tinh…”

Chuông điện thoại vang lên.

Thiếu niên mất kiên nhẫn gãi đầu, đặt laptop xuống, thong thả nhận cuộc gọi.

“Alo…”

“Tiểu Kiều.” Tiếng nói rõ ràng truyền tới từ đầu dây bên kia, là Lạc Tân Cổ.

Bắc Kiều day huyệt thái dương: “Anh Lạc, tìm em có việc gì à?”

“Anh muốn nhờ em chút việc, em có thời gian không?” Lạc Tân Cổ hỏi.

Bắc Kiều thở dài, híp mắt: “Anh đã mở miệng rồi, em còn có thể nói không sao…”



Lúc Lâm Ngữ tới viện nghiên cứu, trời đã tối đen.

Tất cả tổ nghiên cứu ngồi trong phòng thí nghiệm, không khí trầm trọng, không một ai hé răng.

Nghiên cứu sinh kia đang im lặng rơi nước mắt.

Lâm Ngữ đi qua vỗ vai cậu ta, nghiên cứu sinh nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, thấy Lâm Ngữ không trách cứ câu nào, nước mắt rơi càng mau hơn.

“Chuyện này tôi chịu trách nhiệm, trừ Đào Việt phụ trách quản lý số liệu hàng ngày ở lại viết báo cáo sự cố, ngày mai tôi đứng ra báo cáo.” Lâm Ngữ ngồi trước máy chủ, bình tĩnh phân công, “Hiện tại cần thêm hai người ở lại xử lý số liệu cùng tôi, những người khác trở về phòng xử lý chuyện của mình đi.”

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Đào Việt, Phương Tình và một nghiên cứu sinh.

Nghiên cứu sinh này vốn là Phương Tình hướng dẫn, vậy nên khi cậu ta xảy ra chuyện, Phương Tình không tránh khỏi liên quan. Cô nhét khăn giấy vào tay cậu ta: “Đừng khóc nữa, cậu xem thầy Lâm còn không trách cậu.”

Đào Việt đang viết báo cáo, viết được một nửa thì ngẩng đầu, liếc nghiên cứu sinh kia: “Chuyên ngành cậu theo đuổi không phải theo hướng này đúng không?”

Nghiên cứu sinh lau nước mắt, lắc đầu rồi nói: “Nhưng thành tích chuyên ngành của em tương đối tốt, lúc ấy đã có thể thể bảo vệ luận án, đi theo thầy vào phòng thí nghiệm.”

Đào Việt và Phương Tình liếc nhau.

Đào Việt hỏi: “Cậu vào phòng thí nghiệm của ai?”

Nghiên cứu sinh đáp: “Thầy Lưu Vân ạ, hiện tại cũng đang công tác ở viện chúng ta.”

Phương Tình đứng thẳng, hơi hoang mang hỏi: “Tại sao cậu bảo vệ luận án rồi còn chuyển hướng? Ngay cả thầy hướng dẫn cũng đổi?”

“Bởi vì lúc ấy thầy Lưu Vân nói phương hướng vào nghề về sau không thuận lợi, thầy ấy rất tốt, còn cố ý chỉ điểm em nên chọn thầy hướng dẫn nào.” Vẻ mặt nghiên cứu sinh chua xót, “Sau đó em đi theo thầy hiện tại, sắp xếp em tiến vào tổ chúng ta học tập, em biết thầy Lưu làm việc ở viện nghiên cứu này còn vui mừng lắm. Thầy Lưu còn dạy em cách sử dụng hệ thống của viện nghiên cứu…”

Phương Tình ngẩn ra, lập tức hỏi lại: “Lưu Vân dạy cậu dùng hệ thống viện nghiên cứu?”

“Vâng ạ, vừa rồi hệ thống xử lý không nhạy, em nhớ lại phương pháp thầy Lưu từng dạy…”

Sắc mặt Đào Việt thay đổi trong nháy mắt, đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng “Alo” từ phía Lâm Ngữ.

Ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn.

Lâm Ngữ đeo tai nghe nhận cuộc gọi, cậu nhìn thẳng máy tính, nghe đầu dây bên kia hỏi: “Xin hỏi là tiến sĩ Lâm đúng không?”

Lâm Ngữ mở miệng: “Là tôi. Ai đấy?”

“Tôi là Bắc Kiều – một lập trình viên.” Giọng nói thiếu niên lạnh lùng, “Trước đây tôi khá hứng thú với hạng mục của tiến sĩ Lâm nên từng nghiên cứu trình tự vận hành và số liệu cậu đăng trên blog.”

Lâm Ngữ: “Cảm ơn cậu chú ý đến hạng mục của chúng tôi. Nếu có thời gian chúng ta có thể thảo luận thêm, nhưng hiện tại tôi có chuyện…”

“Số liệu của cậu bị xóa hết đúng không?” Bắc Kiều hỏi.

Lâm Ngữ ngẩn ra: “Sao cậu biết?”

“Lạc Tân Cổ gọi điện tìm tôi, hi vọng tôi có thể giúp cậu, nếu cậu tin anh ấy thì có thể tin tưởng tôi.” Bắc Kiều nói, “Tiến sĩ Lâm, bây giờ cậu làm theo lời tôi…”



Bầu không khí trong phòng thí nghiệm trở nên kì lạ.

Ba người nhìn Lâm Ngữ ngồi trước máy tính, hình như nói gì đó với ai ở đầu dây bên kia, sau đó bắt đầu gõ phím, không nói thêm gì nữa.

Phương Tình chớp mắt nhìn, thấy Lâm Ngữ đang nhập một chuỗi mã hóa trên màn hình đen kịt.

Phương Tình hít sâu, nghi hoặc cúi người nói với Đào Việt: “Anh Đào, khoa chính quy thầy Lâm theo học là máy tính à?”

Đào Việt lắc đầu.

Phương Tình: “Khả năng lập trình của em ấy giỏi như vậy? Không cần tra công thức mà cứ thế gõ? Bây giờ em mới biết đấy! Còn trâu bò hơn đại thần của bộ phận kỹ thuật ấy chứ!”

Đào Việt nhíu mày: “Vốn không phải thế. Nhưng mà em nghĩ xem, tuy chúng ta không thể giải thích nhưng lấy năng lực học tập của Lâm Ngữ, nói không chừng thật sự có thể dùng thời gian ngắn đã thành thạo ngôn ngữ lập trình đến mức xuất thần nhập hóa như thế đấy.”

Phương Tình thở phào: “Vì vậy em ấy không cho chúng ta gọi bộ phận kỹ thuật mà kiên trì tự đến giải quyết là bởi tự tin có thể khôi phục nhỉ.”

Đào Việt gật đầu: “Ừ, có lẽ thế.”

Ánh mắt hai người nhìn về phía Lâm Ngữ càng thêm phần kính trọng.

Lúc này Lâm Ngữ còn chưa biết chỉ vì vài động tác đơn giản đã khiến các thành viên trong tổ thần thánh hóa mình lên một bậc.

Cậu tập trung tinh thần làm theo chỉ đạo của Bắc Kiều mà thành công khôi phục dữ liệu.

Cậu ấn phím Enter lần cuối cùng, số liệu như thác trút xuống màn hình, hệ thống bắt đầu xử lý.

“Phù…” Lâm Ngữ thở phào, ấn tai nghe nhẹ giọng nói “Cảm ơn.”

“Phương thức lưu trữ dữ liệu hiện tại của cậu rất không an toàn, hơn nữa dễ dàng bị trộm, cậu nghe tôi cài thêm bảo mật.” Bắc Kiều đề nghị.

“Ừ.” Lâm Ngữ làm thêm vài thao tác, máy tính tiến vào trạng thái khởi động lại.

“Sau khi khởi động lại, số liệu hẳn đã khôi phục hoàn toàn. Nếu về sau có người muốn vượt quyền quản lý để ăn cắp dữ liệu, trình tự sẽ tự động tiêu hủy đồng thời thông báo với cậu, cậu dựa theo phương pháp xử lý tôi vừa nói là được.”

“Ừ, tôi nhớ rồi. Không biết phải cảm ơn cậu thế nào, cậu giải quyết giúp tôi một rắc rối rất lớn.” Lâm Ngữ nói nhỏ.

“Ồ, vậy cậu cảm ơn anh Lạc đi.” Giọng điệu Bắc Kiều trước sau vẫn bình đạm, “‘Đừng xem ngày thường anh ấy tốt tính, thật ra anh ấy rất cao ngạo, tôi mới thấy anh ấy nhờ vả người khác hai lần, tất cả đều vì cậu.”

Ánh mắt Lâm Ngữ bất động: “Hai lần?”

“Ừ, lần này tính là một, anh ấy gọi trực tiếp cho tôi. Cậu còn nhớ hạng mục lần trước có người nhảy lầu không? Sau khi Lạc Tân Cổ biết đã liên hệ tổ điều tra, hơn nữa còn gửi cho đối phương tư liệu liên quan đến việc người tình nguyện sử dụng thuốc.”

Lâm Ngữ cứng người. Một lát sau, cậu mới tìm lại năng lực nói chuyện: “Tôi còn tự hỏi sao hiệu suất làm việc của tổ điều tra lại nhanh như thế, thì ra là anh Lạc…”

“Ừ, là anh ấy. Hôm nay tôi nhận được cuộc gọi, anh ấy mở miệng đã nhờ tôi hỗ trợ, lúc ấy tôi đã thầm nghĩ người xảy ra chuyện hẳn là tiến sĩ Lâm, quả nhiên không sai.” Bắc Kiều nói, “Đây là số điện thoại của tôi, cậu có thể lưu vào, nếu về sau còn vấn đề gì thì có thể liên hệ với tôi.”

“Được.” Lâm Ngữ cảm ơn lần nữa rồi cúp máy.

Cậu tháo tai nghe. Sau khi máy tính khởi động lại, số liệu đã khôi phục xong, sắp xếp chỉnh tề trước mắt cậu.

“Xong rồi.” Cậu quay đầu nói với ba người.

Đào Việt cùng Phương Tình vốn nín thở chờ Lâm Ngữ, lúc này vui vẻ ra mặt, Đào Việt còn trực tiếp xông lên ôm lấy vai cậu: “Không hổ là tổ trưởng Lâm Ngữ của chúng ta, vẫn đề gì đứng trước mặt em đều bị hạ gục! Hahaha.”

Nghiên cứu sinh cũng thầm thở phào.

Lâm Ngữ nhìn nghiên cứu sinh ngồi phía xa: “Mấy lời vừa rồi của cậu tôi nghe thấy rồi, thầy Lưu Vân đứng trên cương vị công tác là một người nghiêm túc nhưng thầy ấy không phải thành viên của tổ nghiên cứu, sau này cậu gặp vấn đề gì vẫn nên thương lượng với mọi người.”

Nghiên cứu sinh thấy Lâm Ngữ không có ý loại cậu ra khỏi tổ, cảm động đến nỗi vành mắt lại đỏ, vội vàng nói lời cảm ơn.

Lâm Ngữ quay người nói với Đào Việt: “Đừng vui mừng quá sớm, sự cố lần này vẫn phải báo cáo, anh nhớ viết càng tỉ mỉ càng tốt. Cách xử lý để lại em viết, trước đó thì làm phiền anh.”

Đào Việt gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trở lại.

Lâm Ngữ nhìn Phương Tình: “Chị dặn nghiên cứu sinh còn lại trong tổ một vài chú ý khi thao tác, tránh tái phạm vấn đề tương tự.”

Phương Tình đứng thẳng nhận lời: “Xin lỗi, vốn dĩ thầy Lâm hôm nay có việc xin nghỉ mà chị còn gọi em về.”

Lâm Ngữ nhìn thoáng qua đồng hồ, cuối cùng đứng lên: “Em về trước đây, nếu có việc cứ gọi cho em.”

“Ừ.” 

Mọi người nhìn theo bóng lưng Lâm Ngữ rời đi, nghiên cứu sinh do dự một lát rồi vẫn hỏi Phương Tình: “Cái kia… Thầy Lâm thật sự chỉ mới… mười chín tuổi ạ?”

Phương Tình sửa đúng: “Còn chưa tròn mười chín.”

Đào Việt gật đầu.

Nghiên cứu sinh ngây người hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Thời buổi này, so sánh chỉ khiến người ta thêm đau lòng.”



Hải Đô vào cuối thu, ban đêm vừa ẩm ướt vừa rét lạnh.

Bước chân Lâm Ngữ vội vã đuổi kịp chuyến tàu điện ngầm cuối ngày. Cậu ngồi trên tàu xoa hai tay vào nhau, trong đầu nhớ lại lời Bắc Kiều vừa nói.

“Thật ra Lạc Tân Cổ rất cao ngạo.”

“Chỉ có hai lần nhờ vả người khác, đều là vì cậu.”

Lâm Ngữ trầm tư.

Cậu ngả đầu xuống lưng ghế, nhìn ánh sáng chớp nháy trên trần tàu.

Trước giờ Lạc Tân Cổ không hề kể với cậu. Anh vì cậu mà làm những gì, trả giá những gì, anh đều không nói.

Vì sợ cậu có áp lực đúng không?

Hay là có điều gì khiến anh băn khoăn?

Đây không phải thói quen tốt, nếu đã quyết định ở bên nhau thì nên chia sẻ suy nghĩ của mình cho đối phương, dù là thích hay bất mãn thì cũng nói ra.

Như vậy mới có thể lâu dài.



Lâm Ngữ trở về biệt thự, tầng một và tầng hai vẫn sáng đèn. Lạc Tân Cổ chưa ngủ?

Cậu vào nhà, quả nhiên Lạc Tân Cổ mặc đồ ngủ đang ngồi trên sô pha phòng khách đọc sách.

Lâm Ngữ vừa cởi áo vừa trách cứ: “Anh Lạc, anh phải chú ý sức khỏe chứ, vừa ra viện đã thức khuya thế này?”

Ngón tay Lạc Tân Cổ khẽ chạm vào môi, tựa như đang suy tư: “Ừm… Trước khi bay sang Hokkaido anh mới đọc một nửa nên về nhà muốn đọc xong luôn, nhất thời quá mê mẩn nên không chú ý thời gian.”

Lý do này nghe ra đúng là không đáng bị chỉ trích.

Lâm Ngữ đẩy mắt kính, tiến về phía Lạc Tân Cổ cầm lấy quyển sách rồi dùng kẹp đánh dấu trang: “Nghỉ ngơi trước đã.”

Lạc Tân Cổ bảy ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Nếu là yêu cầu của A Ngữ, anh đành ngoan ngoãn nghe lời thôi.”

Lâm Ngữ ôm sách nhìn anh: “Còn việc này nữa, anh ở phòng ngủ chính, không cần nhường cho em, em ở phòng của chủ nhà sẽ cảm thấy băn khoăn.”

“Chủ nhà? Em phân chia thật rõ ràng.” Ngón tay Lạc Tân Cổ gõ nhẹ mặt bàn.

Lâm Ngữ không trả lời.

Cậu xếp sách vào kệ rồi đuổi Lạc Tân Cổ lên tầng trước, sau đó ôm gối đầu của anh vào phòng ngủ chính.

Cậu đặt gối anh lên giường, cầm gối của mình chuẩn bị đi: “Xong rồi, anh ngủ ở đây…”’

Lời còn chưa dứt, cả người cậu đã va phải một cái ôm ấm áp, ngã xuống đệm giường mềm mại.

Lâm Ngữ: “!”

Cậu biết người ôm mình là Lạc Tân Cổ nhưng không dám dãy dụa vì sợ đụng phải vết thương của anh.

“Anh làm gì thế?” Lâm Ngữ mắng nhỏ.

“Quả nhiên được thiên vị không cần sợ hãi, A Ngữ với thái độ cung kính khi vừa gặp anh đi đâu mất rồi? Bây giờ em xem anh như thành viên trong tổ rồi, mệnh lệnh tới mệnh lệnh đi.” Lạc Tân Cổ lên án.

“Nào có mệnh lệnh…”

Lạc Tân Cổ tựa đầu lên vai Lâm Ngữ, giọng nói nhẹ cực kì: “A Ngữ, tuần sau anh phải bay sang Paris rồi, mấy ngày này em ngủ cùng anh được không?”

Lời từ chối dạo một vòng quanh miệng cuối cùng vẫn nuốt vào bụng. Lâm Ngữ ấn bàn tay đặt trên hông mình, trong lòng thở dài.

Muốn mệnh, quá muốn mệnh!

Lạc Tân Cổ thật sự như đi guốc trong bụng cậu.

Cố tình Lâm Ngữ thật sự chỉ ăn mềm không ăn cứng.

Giây tiếp theo xúc cảm ẩm ướt dán sát cổ cậu, hơi ấm lướt qua vành tai, cậu rùng mình, lập tức dịch ra xa Lạc Tân Cổ, quay đầu nhìn anh.

Lạc Tân Cổ lại gần và nhẹ nhàng hôn cậu, hệt như cánh bướm rung rinh, lưu lại một lớp bụi phấn trên cánh hoa. Cả căn phòng tràn ngập hương trà nóng.

Âm thanh vụn vỡ trong cuống họng như vô số viên đá rơi tán loạn xuống mặt hồ, quấn lấy nhau rồi đắm chìm.

Ngón tay vươn lên phía trước, chạm vào làn da ấm nóng, lòng bàn tay lạnh lẽo cảm nhận một tầng kiều diễm, Lâm Ngữ tỉnh táo lại.

“Dừng lại.” Lâm Ngữ lấy lại hô hấp, véo tay Lạc Tân Cổ, “Anh Lạc, em có thể ngủ cùng anh, nhưng dừng ở đây. Anh… Anh biết mình mới ra viện chứ?”

Lạc Tân Cổ dừng động tác, giơ tay lau nhẹ khóe môi, giọng nói chứa đựng tiếc nuối: “Được thôi, chúng ta ngủ đi.”

Lâm Ngữ vừa nói xong lại cảm thấy sai sai, tràn ngập não bộ là mấy lời như “lấy lui làm tiến”, hoài nghi anh đang đào hố, nhưng bản thân cậu không có chứng cứ.

Thế nhưng quả thật Lạc Tân Cổ chỉ ôm cậu rồi nhắm mắt lại, không làm gì quá mức nữa.

Lâm Ngữ nằm nghiêng, nhìn góc nghiêng trên gương mặt Lạc Tân Cổ.

Nương theo ánh trăng mờ ảo, dáng vẻ điềm tĩnh kia thật sự rất đẹp.

“Anh Lạc.” Lâm Ngữ gọi.

“Ừ?” Lạc Tân Cổ quả nhiên không ngủ, đáp lại nhưng không mở mắt.

“Hôm nay Bắc Kiều giúp em khôi phục dữ liệu, cậu ấy bảo em cảm ơn anh.”

“Không có gì, đều là người một nhà, không cần cảm ơn.”

“Cậu ấy nói chuyện người tình nguyện nhảy lầu lần trước cũng có công của anh.” Lâm Ngữ nói tiếp.

Lúc này Lạc Tân Cổ mới mở mắt.

“Anh chỉ đưa thứ Bắc Kiều tìm được cho tổ điều tra thôi, không có gì đặc biệt.” Lạc Tân Cổ nói bâng quơ.

“Còn có căn phòng này, rõ ràng là phòng của anh, anh lại nhường cho em…”

Lâm Ngữ nhìn Lạc Tân Cổ: “Anh Lạc, rốt cuộc anh chú ý đến em từ bao giờ, anh sẽ đối xử với người mới gặp lần đầu tốt như thế ư? Em đúng là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng em cứ cảm thấy dường như chúng ta đã quen biết nhiều năm. Loại cảm giác này thật thần kỳ…”

Lạc Tân Cổ khẽ nhăn mày, nhẹ đến nỗi khó phát hiện ra.

Bàn tay trên eo kéo Lâm Ngữ lại gần khiến cậu không nhìn thấy mặt anh nữa, cả người nằm trọn trong lòng đối phương.

Cậu nghe thấy tiếng tim đập của anh.

“Đại khái là đời trước anh thiếu nợ em, vậy nên đời này muốn trả.” Sau một lúc lâu, Lâm Ngữ nghe thấy Lạc Tân Cổ nói thế này.

“Anh Lạc.” Cậu còn muốn nói gì đó.

Lạc Tân Cổ đè gáy cậu lại.

“A Ngữ, ngủ đi.” Giọng nói Lạc Tân Cổ mỏi mệt, “Anh mệt rồi.”

~Hết chương 25~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.