Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz

Chương 15: Tri kỷ




Một tiếng tút vừa vang lên, đầu dây bên kia đã nhấc máy, “A Ngữ, sao thế?”

Âm thanh bên phía Lạc Tân Cổ rất rõ ràng, xung quanh không có tạp âm, có lẽ đang ở trong phòng.

“À, cũng không có gì quan trọng, em chỉ muốn hỏi anh ở Hokkaido vẫn ổn chứ?” Lâm Ngữ hỏi.

“Vẫn ổn.” Giọng điệu bình tĩnh.

“Ừm, hoa trong vườn nở rồi, em không biết giống hoa này, nhìn qua như là hoa cúc.” Lâm Ngữ đặt ly thủy tinh bên cạnh chậu hoa, “Màu trắng, cánh hoa chụm lại.”

“Nó thuộc chi sen đá, sáng thứ bảy trước khi tới nhà thờ tôi còn cố ý xem qua, lúc ấy nó chưa nở.” Lạc Tân Cổ cười bảo, “Bây giờ mới nở hẳn là muốn hoan nghênh em.”

“Em chụp gửi cho anh nhé.” Vừa nói Lâm Ngữ vừa chụp ảnh rồi gửi cho Lạc Tân Cổ.

“Bên cạnh chậu hoa là ly rượu trái cây nhỉ.” Lạc Tân Cổ nói, “Sáng nay em ra ngoài à.”

Lâm Ngữ kinh ngạc: “Sao anh đoán được em ra khỏi nhà?”

Đầu dây bên kia tạm dừng một lát rồi mới trả lời: “Trong ấn tượng của tôi, em không phải một người khi không sẽ uống rượu, em gặp phải chuyện gì sao?”

Lâm Ngữ ngừng nói, quay lưng về phía bồn hoa, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, từ từ kể lại chuyện buổi sáng.

“Em từng gặp anh Văn Thao rồi, anh ấy đúng là một người đã xác định lý tưởng thì sẽ rất chuyên tâm, tính tình hiền lành ít nói.” Giọng Lâm Ngữ ẩn chứa sự tiếc nuối, “Cảm giác lý tưởng bị phá hủy nhất định rất đau khổ.”

“Em đồng cảm với anh ta.” Lạc Tân Cổ nói.

“Ừm.” Lâm Ngữ không phủ nhận, “Thật ra lời của chị đã tác động đến em, trước kia em chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình không thể theo đuổi phương hướng nghiên cứu mình thích nữa. Nhưng đúng là lý tưởng và hiện thực đôi khi rất khó cân bằng, nếu đến lúc phải lựa chọn, có khi em còn cảm thấy mờ mịt hơn anh ấy.”

Lúc này đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Lâm Ngữ thấy anh mãi không đáp lại bèn hỏi: “Anh Lạc, anh còn nghe không?”

Lạc Tân Cổ: “Thật ra chúng ta tương đồng.”

“Hử?”

“Tôi hiểu rất rõ con người mình là như thế nào, tiến sĩ Lâm, trong lòng tôi coi em như tri kỷ.”

Tri kỷ? 

Đồng tử Lâm Ngữ co lại. 

Cậu không ngờ Lạc Tân Cổ lại nói ra một câu như vậy.

Lạc Tân Cổ dùng một cụm từ chỉ mối quan hệ giữa bọn họ, không phải bạn bè mà là tri kỷ.

Từ “tri kỷ” quá sâu nặng, đến nỗi mà kéo cậu từ trên đám mây thẳng xuống biển sâu.

Người cậu thích mấy năm nay đột nhiên nói “anh xem cậu như tri kỷ”, cậu nên đáp lại thế nào đây? Cậu có thể đáp lại thế nào?

“Anh Lạc, thật ra anh chưa hiểu rõ con người em.”

Chưa kịp nghĩ tới hậu quả, Lâm Ngữ đã buột miệng thốt lên.

Lạc Tân Cổ còn chưa từng tìm hiểu sâu về cậu mà đã tùy ý định nghĩa mối quan hệ giữa bọn họ, tùy ý như thể nói “sáng nay uống một cốc sữa bò”, điều này khiến Lâm Ngữ hơi tức giận.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói bình tĩnh của Lạc Tân Cổ: “Chỉ tính riêng trí tuệ thì mấy ai so được với tiến sĩ Lâm. Ba tuổi đã vượt qua kiểm tra EIQA, được hội thiếu niên của đại học Bắc Thành mời tham gia, sau đó học vượt cấp chương trình học cấp một, cấp hai, cấp ba. Năm mười một tuổi báo cáo luận án hội tụ thần kinh ở hội nghị não khoa quốc tế làm chấn động cả hội trường, ngay sau đó được top 3 trường học của QS chiêu mộ. Năm mười năm tuổi ra sức học lên tiến sĩ, mười tám tuổi tốt nghiệp và nhậm chức ở viện nghiên cứu khoa học Hải Đô.” Lạc Tân Cổ nói liền mạch mấy câu sau đó tạm dừng, “Tôi không nói sai chứ.”

Mỗi câu nói Lạc Tân Cổ phát ra lại làm Lâm Ngữ kinh ngạc thêm một phần. Đến khi anh nói xong, cậu đã rơi vào im lặng, không thể phản bác lại câu nào.

“Nhưng những thứ đó so với nỗ lực em bỏ ra thì chẳng đáng nhắc tới. Nhờ có giáo sư Giang mà tôi biết được một vài chuyện, chú ấy bảo em là học sinh nghiêm túc và khắc khổ nhất của chú, là một người có tín ngưỡng với phương hướng mình đề ra.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Ngữ nâng ly rượu nhấp một ngụm.

“Xin lỗi anh Lạc, là em tự cho mình đúng.” Cậu hạ giọng.

“Tôi không có ý gì khác.” Giọng Lạc Tân Cổ vẫn nhẹ nhành chậm rãi như vậy, “A Ngữ, có lẽ em cũng không hiểu hết được tôi như trong tưởng tượng của em, con người có ngàn mặt. Những phương diện khác thì tôi không dám bàn nhưng tôi xác định em và tôi đều là người có thể trả giá hết thảy vì lý tưởng.”

Sau đó Lâm Ngữ không nhớ rõ mình kết thúc cuộc gọi này như thế nào. 

Cậu đứng ở vườn hoa chậm rãi uống xong ly rượu rồi lên tầng vùi mình trong chăn bông, ngồi trước laptop dán mắt vào file word.

Lạc Tân Cổ nói đúng, cậu là một người theo chủ nghĩa lý tưởng điển hình.

Cậu thích Lạc Tân Cổ là thật nhưng điều này không gây trở ngại việc cậu theo đuổi sự nghiệp của mình, kiên định với tín ngưỡng của mình.

Cậu sẽ vì Lạc Tân Cổ mà từ bỏ tín ngưỡng ư?

Không.

Cậu sẽ không từ bỏ bản thân vì bất cứ kẻ nào.

Nếu có một ngày bọn họ thực sự phải đứng ở hai chiến tuyến, cậu sẽ tự chặt đứt thứ tình cảm kia, không hề thương tiếc.

Cậu nhìn những kí tự chuyển động trên màn hình, sự ấm áp từ đáy lòng lan ra rồi lấp đầy lồ ng ngực. Tâm trạng của cậu rất phức tạp, có chút vui vẻ, có chút khó có thể tin.

Đúng là Lạc Tân Cổ chú ý đến cậu, hơn nữa còn nhiều và nghiêm túc hơn trong tưởng tượng của cậu.

Lạc Tân Cổ nói có lẽ cậu chưa hiểu hết được anh. Lời này không sai, cậu biết về Lạc Tân Cổ mới chỉ dừng lại ở mặt ngoài, chính thức tiếp xúc mới được mấy hôm nay mà thôi.

Như vậy có phải là cậu có thể tiếp tục tìm hiểu sâu hơn không, tiếp tục để hiểu thêm về đối phương.

Có lẽ không phải cậu hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao đây là lần đầu tiên cậu được gán thân phận “tri kỷ” mà.



Lạc Tân Cổ ở khách sạn suối nước nóng bên cạnh sân bay New Chitose – Hokkaido. Buổi hòa nhạc diễn ra ở trung tâm thành phố Sapporo, anh có thể tới nơi trong ngày.

Giữa sảnh lớn khách sạn đặt một cây đàn dương cầm, năm giờ chiều nay có một thiếu nữ diễn tấu ở nơi đó.

Hơn bảy giờ, Lạc Tân Cổ trở về khách sạn sau khi gặp mặt hội trưởng hội âm nhạc địa phương, thiếu nữ vẫn đứng ở đó, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm thứ gì.

“Ngài Lạc!” Cô nàng vừa nhìn thấy Lạc Tân Cổ đã mừng rỡ gọi.

Thiết nữ bộc lộ biểu cảm sốt ruột, vừa chạy theo vừa cẩn thận hỏi: “Ngài Lạc, mong anh dừng bước, đây có phải đồ anh đánh rơi không?” 

Thiếu nữ nói bằng tiếng Trung.

Lúc này Lạc Tân Cổ mới dừng bước, xoay người nhìn cô.

Thiếu nữ cầm một bức ảnh, người trong ảnh đúng là Lâm Ngữ.

“Lúc tôi phát hiện thì anh đang được giới truyền thông phỏng vấn. Tôi sợ nếu đi qua thì bọn họ sẽ cắn vào bức ảnh này nên vẫn ở đây chờ anh về.” Thiếu nữ kính cẩn nâng bức ảnh lên.

“Là đồ của tôi, vô cùng cảm ơn.” Lạc Tân Cổ nhận lấy rồi hết sức cẩn thận nhét vào túi áo trước ngực.

Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn động tác của Lạc Tân Cổ, mỉm cười: “Ngài Lạc, vị này hẳn là một người thân rất quan trọng đúng không?”

Câu nói này đánh động đến Lạc Tân Cổ.

“Đúng vậy, là người thân rất quan trọng của tôi.” Anh nhẹ giọng, “Lúc nãy cô đánh đàn ở đây sao?”

“Ừm, tôi học đàn dương cầm từ nhỏ, vì thế nhìn thấy anh ở khách sạn tôi cực kì hưng phấn. Cho hỏi tôi có thể xin chữ ký của anh không?”

Lạc Tân Cổ hiếm khi ký tên cho người ngoài, nhưng lần này anh phá lệ ký cho cô gái, hơn nữa còn dựa theo yêu cầu viết thêm dòng chữ “Gửi tặng quý cô Keiko Kudo”.

“Đây là tên của cô à?” Lạc Tân Cổ hỏi.

Đôi mắt thiếu nữ ướt át, cô lắc đầu, hai tay ôm cuốn sổ vào lòng, cúi người chào Lạc Tân Cổ rồi rời khỏi khách sạn.

Lạc Tân Cổ nhìn theo hướng cô gái rời đi sau đó lấy ví ra cài bức ảnh Lâm Ngữ vào.

~Hết chương 15~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.