Ở trên dãy hành lang của khu ký túc xá nam tầng hai, hình như có thấp thoáng một chàng trai mặc bộ đồ màu đen, tóc màu đen, đang đứng ở đó hát, giọng hát du dương vang khắp mọi nơi.
Tôi thiệt sự chưa từng nghe qua ca khúc này bao giờ hết, nhưng phải công nhận rằng, nó thật sự rất hay, nó khiến cho người ta không thể nào không chú ý lắng nghe hết được.
Chỉ là trong lúc chú tâm, đột nhiên lại vang lên tiếng khóc, tiếng khóc này nằm ở phía dãy hành lang đối diện với giọng ca du dương kia.
"Võ Phúc, Võ Phúc".
Tống Nhựt vỗ vỗ vô mặt tôi vài cái, tiếng gọi của cậu ta bắt đầu lớn dần, tôi giựt mình tỉnh dậy, sau đó đưa ánh mắt vẫn còn đang say ngủ nhìn cậu ta, mà hỏi "Có chuyện gì vậy?"
Bỗng dưng cậu ta đánh vào người tôi một cái, rồi gấp gáp lên tiếng hỏi "Không phải giờ này, bạn có một buổi xét duyệt giọng hát cùng với ban văn nghệ hay sao? Mà giờ vẫn còn nằm ở đây?"
Nghe cậu ta nói vậy, tôi liền nhớ trực ra, vội nói "Đúng rồi, đúng rồi, sao mình lại ngủ quên lúc trưa vậy không biết".
Vừa nói, tôi vừa vội vàng ngồi dậy sửa soạn mọi thứ, rồi bước ra khỏi phòng.
Tống Nhựt ở đằng sau chỉ biết thở dài, âm thanh đó vang vọng theo tôi, như thể trách móc tôi, sao mà vô dụng tới vậy chứ.
Dãy hành lang dài dẫn tới nơi thử giọng, được lấp đầy bởi những giọng hát du dương truyền khắp mọi nơi.
Càng tiến tới gần, tôi càng nghe được rõ hơn, hình như xét duyệt giọng hát đã bắt đầu từ rất lâu rồi thì phải.
Khi tới nơi, tôi khe khẽ mở cánh cửa ra, đã trông thấy mọi người đã ngồi sẵn ở đó, và một bạn vẫn còn đang đứng hát.
"Võ Phúc, bộ việc học của em bận rộn lắm hay sao mà giờ này mới tới?"
Vừa mới ngồi xuống, đã nghe giọng của Đặng Dương vang lên, anh ta đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.
"Dạ em xin lỗi, việc học hơi bận rộn chút, nên giờ mới tới được".
Tôi vừa cười gượng, vừa tìm một lý do hợp lý nhất để trả lời, bởi vì nếu nói ra bản thân do ngủ nướng mới tới trễ, thì không phải là làm trò cười cho cả phòng này hay sao?
"Mời bạn Vương Nhứt Bách lên thử giọng ạ!"
Dương Đăng định nói thêm gì đó, thì chợt giọng nói của một cô gái cầm micro ở kế bên xen vào, khiến cho cắt ngang lời nói của anh ta.
Sau tiếng gọi, hình như không có ai bước lên, cô ta liền gọi thêm lần nữa "Bạn Vương Nhứt Bách có không ạ?"
Lời của cô ta còn chưa hết, thì đột ngột ở phía bên ngoài đã có người đẩy cửa bước vào, hô lớn "Không xong rồi, ở bên ngoài sân có một nam sinh không biết vì chuyện gì, mà đã tử vong, hiện trường rất là kinh khủng".
Những người ở trong phòng, không hẹn mà cùng nhau rùng mình một cái, rồi tiếp đó vội vàng mạnh người nào người nấy, chạy ra bên ngoài hóng chuyện, coi thử chuyện rốt cuộc là sao.
"Không lẽ nào, là nạn nhân tiếp theo sao?"
Tôi vô thức thì thào.
Dương Đăng nhìn thấy khuôn mặt có chút lo lắng, cùng với câu nói kỳ lạ của tôi, khẽ nhíu mày, vội vàng trầm giọng hỏi "Võ Phúc, em đang nói gì vậy?"
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, sau đó quay sang nhìn Dương Đăng, trong lòng cảm thấy chuyện này, không nên nói cho anh ta biết, vì vậy mới đáp đại một câu "Không có gì, em vô thức nhớ tới chuyện học hành thôi".
Dương Đăng có vẻ như đã tin tưởng vào lời nói của tôi, anh ta đưa một bàn tay lên, vỗ trên vai tôi một cái nhẹ, như thể an ủi, rồi dịu giọng nói "Nếu bận rộn quá thì cứ nói một tiếng với anh, đừng có mà ôm vào mình nhiều quá đó".
Tôi "dạ" một tiếng, anh ta nhìn thấy vậy, vội gật đầu rồi rời đi.
Tôi cũng không thể ngồi yên ở đây, liền vội vàng bước theo sau, chỉ là vừa mới tới cánh cửa phòng, thì đã nhìn thấy cái người kỳ quái, bận bộ đồ màu đen, mấy ngày trước đã gặp.
"Nè, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng ra ngoài kia".
Anh ta đứng cách tôi khá xa, nhưng giọng nói vẫn vang vọng vào trong tai tôi một cách kỳ lạ, tôi khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi "Sao anh lại ở đây?"
"Nơi nào có oán khí, nơi đó nhất định sẽ có sự xuất hiện của tôi"
Giọng nói này của anh ta vô cùng bình thản, như thể đây không phải là lần đầu tiên anh ta nói như vậy.
"Anh đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc oán khí gì ở đây?"
Tôi vừa hỏi, vừa bước tới gần một bước, nhưng mà tôi càng tiến tới anh ta lệ càng lùi về sau, giọng nói cũng nghiêm trọng hơn "Những người chết oan thường có nhiều oán khí, đây là điều bình thường, ai mà không biết".
"Khoan đã".
Tôi dừng lại, không tiến tới nữa, hỏi anh ta bằng chất giọng sợ hãi "Ý anh nói là, người vừa chết đây, cùng với nam sinh chết ở nhà vệ sinh, trong khu ký túc xá nam của tầng 2, đều là chết oan hay sao?"
Anh ta không vội trả lời câu hỏi của tôi, mà im lặng một cách kỳ lạ, sau đó chỉ khẽ gật đầu, giống như là chuyện này không hề đơn giản như những gì tôi đang suy nghĩ.
Tâm trạng của tôi lúc này rối tung hết, định lên tiếng hỏi rốt cuộc tại sao anh ta lại biết những chuyện này, thì chợt một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho đôi mắt tôi vô thức nhắm lại, khi mở mắt ra, đã phát hiện anh ta đã biến đi đâu mất rồi.