"Nè, Võ Phúc, sắp trễ giờ tới bệnh viện rồi!".
Giọng của Từ Dĩ vang lên bên tai, tôi giựt mình một cái tỉnh dậy, nhìn cậu ta một chút, mới phát hiện hồi tối do mê mẩn đọc cuốn nhật ký của Tiêu Thịnh tới ngủ lúc nào không hay, sáng sớm còn thức trễ nữa.
Sau khi thay đồ xong, tôi vẫn cảm thấy mình có chút mệt mỏi, hình như tới gần sáng tôi mới vô thức ngủ gật, vậy nên tôi hiện tại là ngủ không đủ giấc rồi.
"Võ Phúc em sao vậy?".
Nhìn tôi một chút, thầy Ngô lo lắng hỏi, tôi lắc đầu, đáp "Không sao, hồi tối em mắc giải quyết một số đề cương nên ngủ hơi trễ".
"Không sao đâu thầy, bạn Võ Phúc luôn như vậy mà".
Từ Dĩ ở phía bên cạnh lên tiếng, vừa nói cậu ta vừa vỗ lên vai tôi vài cái, tôi rùng mình đẩy cậu ta ra rồi nói "Mình hơi mệt, đừng lải nhải".
Cậu ta nhìn tôi khó hiểu một chút rồi cười khẩy, đáp "Biết rồi, anh hai".
Bệnh viện Dạ Nguyệt là bệnh viện duy nhất ở khu vực Hàm Võ của thành phố Sài Gòn, trước đây nó là khu tiếp nhận thương binh tới điều trị và hồi sức, sau khi thống nhất đất nước, nó trở thành một trong những nhà thương trọng điểm ở miền Nam, qua chế độ bao cấp, bệnh viện được tu sửa và xây dựng thêm để tương ứng với một khu vực đang phát triển như Hàm Võ.
Bệnh viện này nằm ở phía Tây Bắc, cách trường đại học Y Dạ Nguyệt rất gần, nhưng khá xa trường đại học Huỳnh Dương, nó nằm trên đường quốc lộ và tương đối thuận tiện cho khu vực Ngũ Đại Kim Môn* tới bất cứ lúc nào.
*Khu vực Ngũ Đại Kim Môn: khu vực dành cho năm dòng họ thương nhân giàu có nhất khu vực Hàm Võ.
"Đây là bác sĩ Lý Hàn Phong, bác sĩ sẽ phụ trách buổi khám hôm nay".
Thầy Ngô vừa dẫn chúng ta vào phòng khám vừa vội vàng giới thiệu, bác sĩ Lý khẽ mỉm cười, khác hẳn với tưởng tượng của tôi, bác sĩ còn khá trẻ hình như độ khoảng 27 thổi.
Sau đoạn chúng tôi cúi chào, bác sĩ nói "Hôm nay, tôi được sự nhờ vả của thầy Ngô để dành chút thời gian khám tổng quát cho các bạn, nào ai trước tiên?".
Tôi ngay lập tức đáp "Bạn Tống Nhựt, gần đây em thấy bạn ấy hơi mệt mỏi, nhờ bác sĩ khám bệnh cho bạn ấy!".
Vừa nói tôi vừa đẩy Tống Nhựt về phía trước, cậu ta khó hiểu quay về sau nhìn chằm chằm tôi, thầy Ngô thấy vậy liền nói thêm vào "Thôi ai cũng sẽ khám hết, bạn Tống Nhựt khám trước cũng chẳng sao?".
"Rồi chúng ta bắt đầu".
Bác sĩ Lý mở lời, rồi ra hiệu cho Tống Nhựt ngồi xuống cái ghế trước mặt, sau đó mới mở lời "Trước tiên, chúng ta sẽ kiểm tra tình trạng não, bây giờ bạn Tống Nhựt hãy vẽ cho tôi một bức tranh".
Vừa nói bác sĩ Lý vừa lấy từ trong ngăn tủ ra một tờ giấy trắng và một cây viết lông màu đèn, Tống Nhựt nhận lấy nó rồi bắt đầu vẽ.
Việc cho bệnh nhân vẽ để chuẩn đoán bệnh tâm thần không phải là hiếm, bởi vì nhìn vào nội dung bức vẽ, trình tự vẽ và cách sắp xếp sẽ biết được bệnh nhân có trở ngại gì về não hay không?.
Tống Nhựt vừa cầm viết lông đã một đường vẽ, những nét vẽ có phần rắc rối và bút lực khá lạ, tôi, thầy Ngô và Bác sĩ Lý cố gắng quan sát thực kỹ cậu ta đang vẽ gì.
Đôi mắt tôi mắt đầu kỳ lạ, nó không nhìn mọi thứ mờ ảo hẳn ra, cảm thấy không ổn, tôi liền lắc lư cái đầu vài cái, không ngờ càng lắc tôi càng cảm thấy chóng mặt.
Ánh trăng hôm nay rất tròn, tôi đi từng bước lên cầu thang, tại sao tôi lại muốn lên sân thượng? Tôi cũng không rõ nguyên nhân, chỉ là có cái gì đó thôi thúc bản thân tôi phải làm như vậy.
Cánh cửa hoen rỉ xuất hiện, chỉ cần mở cánh cửa này ra, tôi có thể tới sân thượng, nhưng mà trong đầu tôi lại âm vang câu nói của cái tên kỳ lạ "Đừng mở, phía sau cánh cửa này có ma đó".
Thật sự có ma? Tôi không mê tín, chỉ là đôi lúc con người ta nên tin là có, tôi chần chừ một chút rồi bất chợt nhớ tới câu nói của Từ Dĩ "Tụi mình là người của thế kỉ 21 làm sao có thể mê tín được!".
Có lẽ Từ Dĩ nói đúng, gần đây tôi liên tục gặp phải những chuyện ma quỷ khiến tâm lý cũng bắt đầu nghi hoặc rằng liệu có ma quỷ tồn tại hay không? Nhưng mà cứ nghi hoặc cũng không không phải là cách, tôi phải tận mắt chứng kiến thì mới có thể kết luận được.
Bàn tay vô thức vặt tay cửa, thanh âm kèn kẹt của những thứ bị hoen rỉ vang lên, tôi đẩy mạnh cánh cửa ra, một không gian quang đãng xuất hiện mơ ảo dưới ánh trăng.
Phía xa xa kia có một ai đó đang đứng cận mép tường, hắn hình như đang hát, giọng ca này có chút quen thuộc, hình như tôi đã nghe nó ở đâu rồi.
Tôi vô thức bước tới gần để nghe kỹ hơn, càng gần tôi càng nhận ra giọng ca chứa đựng biết bao nổi buồn thương.
"Đừng nhảy".
Phía sau tôi, một giọng nữ hô lớn, tôi còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì cái người trước mặt đã nhảy lầu.
Trong lúc hoang mang, tôi đưa tay định kéo lại, nhưng mà chỉ chụp được một tấm lụa màu trắng quấn trên cổ hắn.
Tấm lụa trắng? Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm vào nó, ánh trăng? Tôi nhớ hiện tại chỉ là cuối tháng 8 âm lịch làm gì xuất hiện trăng tròn? Còn giọng hát kia? Không phải là thứ nhận biết nạn nhân nhảy lầu tiếp theo sao?.
Nếu nói như vậy thì người nhảy lầu vừa rồi là ai? Tống Nhựt sao? Tôi nghi hoặc đưa ánh mắt nhìn xuống phía sân trường, nơi cái người vừa rồi nhảy lầu nằm chết dưới đó.
Trong ánh trăng khá sáng, tôi mơ hồ nhìn thấy người kia nằm trong vũng máu, khuôn mặt do bị đập vào nền sân nên nát bét.
Còn đang chìm đắp trong sự hoang mang, người nằm dưới kia bất ngờ cử động, hắn đưa khuôn mặt nát bét của mình nhìn về phía tôi.
Chân tôi không biết có phải do sợ quá hay không mà nhũn ra không thể di chuyển được, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào hắn như thể mê hoặc.
"Võ Phúc".
Giọng của thầy Ngô vang lên bên tai, làm tôi giựt mình tỉnh dậy, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh một lượt.
Không gian xung quanh phủ một màu trắng trầm mặc, những rèm cửa được buông lơi, mùi thuốc khử trùng nhàng nhạt khắp mọi nơi, nếu tôi đoán không lầm thì mình đang ở trong phòng bệnh.
"Võ Phúc, bạn sao rồi? Lúc nãy tự nhiên ngất xỉu khiến mọi người hoảng loạn".
Từ Dĩ nhìn thấy tôi tỉnh dậy liền nói một hơi, nhưng mà những gì cậu ta nói cũng phần nào lý giải tại sao tôi lại nằm ở đây.
Thầy Ngô nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng "Có vẻ em nên nằm ở đây một ngày, bác sĩ Lý nói rằng em bị suy nhược cơ thể, vì vậy phải ở lại truyền nước biển".
Tôi gật đầu, với tình hình hiện tại của mình, không muốn chấp nhận chuyện bản thân bị suy nhược cũng khó, có lẽ tôi sẽ tận dụng thời gian ở đây để đọc cho hết cuốn nhật ký của Tiêu Thịnh.
"À thầy Ngô, việc em ngất xỉu có ảnh hưởng tới chuyện khám tổng quát của các bạn không thầy?".
Tôi cố ý nói khéo chuyện thực hư căn bệnh của Tống Nhựt, thầy Ngô hình như hiểu ý liền lắc đầu, đáp "Không đâu, bạn Tống Nhựt vô cùng bình thường".
Tôi nghe vậy liền có chút ngỡ ngàng, vội vàng liếc nhìn Từ Dĩ ở bên cạnh một cái rồi nói "Vậy thì tốt quá!".
Thầy Ngô cũng mỉm cười đáp lại câu nói của tôi, nhưng mà điều này còn dẫn tới một tình hình căng thẳng mới, rốt cuộc ai mới là nạn nhân tiếp theo nhảy lầu?.
Sau đó thầy Ngô và mọi người nói với tôi một vài chuyện phiếm nữa rồi ra về, tối nay tôi sẽ ngủ ở bên viện này một mình.
Ánh chiều dần ngã xuống, chiếu vài tia sáng yếu ớt trước khi tắt lịm, khung cảnh toàn khu bệnh viện Dạ Nguyệt ngập tràn trong sắc cam đỏ.
Đang định lấy cuốn sổ ra đọc thì một giọng nam vang lên "Cậu là Võ Phúc?".
Một chàng trai trẻ mặc áo ba xơ trắng xuất hiện, hắn hình như là bác sĩ thực tập, vừa lên tiếng hỏi vừa bước tới chỗ tôi.
"Phải, anh là?".
Tôi nghi hoặc hỏi lại, hắn khẽ mỉm cười rồi đáp "Tôi tên Võ An, là bác sĩ ngoại khoa ở đây, theo lời bác sĩ Lý tới đây thay túi nước biển mới".
"Thay túi, mà từ lúc tôi ngất xỉu đã thay bao nhiêu túi rồi?".
Nghe hắn nói vậy, tôi ngu ngơ hỏi tiếp, thực sự tôi cũng không biết đối với bệnh suy nhược của mình cần bao nhiêu túi nước biển mới đủ chuẩn nữa.
"Cái gì mà bao nhiêu túi?".
Võ An cười khì khì, nói "Từ sáng tới giờ mới có một túi, hiện tại thêm một túi là hai, chắc là túi này dùng tới sáng".
Tôi ầm ừ vài tiếng, không ngờ tôi lại nghĩ rằng mình bị suy nhược tới mức phải truyền vài túi nước biển mới đủ.
"Võ An, xong chưa? bồ nhớ hôm nay nhóm tụi mình có hẹn ăn tối không?".
Một giọng nữ vang lên, tôi đưa mắt nhìn ra cửa, bộ dạng của một nữ bác sĩ thực tập xuất hiện, đó là một cô gái khá đẹp, mái tóc thả dài khẽ tung bay trong gió, vừa nói cô ta vừa mỉm cười.
"Rồi, đợi chút Lệ Hằng cô nương!".
Võ An vừa đáp vội vừa hoàn thành những thao tác cuối cùng, sau đó họ cùng nhau bước đi, ở họ hình như tôi có cảm giác quen thuộc khó tả.
"Nhìn gì đó?".
Đang mãi mê mẩn trong suy nghĩ thì giọng nói của tên kỳ lạ vang lên bên tai, tôi theo phản ứng quay sang nhìn hắn.
Thấy vẻ mặt không có chút quan tâm, tôi thở dài một tiếng, hỏi lại "Anh tới đây để làm gì?".
"À, tôi đi vào đây thăm một người bạn, vô tình đi ngang qua đây thấy cậu, nên định hỏi thăm một chút".
Lý do của hắn nghe cũng tạm ổn, chỉ có điều tôi vẫn không thích nói chuyện với người này, liền thuận miệng nói "Tôi buồn ngủ".
Nói rồi tôi nhắm mắt lại, mặc kệ hắn đi liền hay là vẫn còn đứng đó.
Độ khoảng vài phút sau, tôi mở mắt ra thì hắn đã biến mất, tôi không biết có phải do mình nhạy cảm quá hay không? Nhưng mỗi lần gặp hắn tôi liền bị nhiễu loạn giữa thực và ảo.