Ánh Trăng Đến Muộn

Chương 48: Trời trong




Hứa Giảo Bạch đến bệnh viện lúc trời âm u, Mạnh Viện ngồi trên giường bệnh chẳng biết đang nhìn gì ngoài cửa sổ.

Hứa Giảo Bạch bước tới, bà quay đầu mỉm cười hỏi, "Đến rồi à? Có mang ô không? Mẹ thấy trời như sắp mưa."

Hứa Giảo Bạch lắc lắc đầu, Mạnh Viện nói tiếp: "Trong tủ có ô, lát về nhớ cầm."

Sắp sang tháng mười, trời trở lạnh rất nhanh. Hôm nay Hứa Giảo Bạch mặc áo len mỏng màu xanh da trời, mái tóc mềm mại, trông chẳng khác gì sinh viên chưa ra trường.

"Áo mới à? Chưa thấy con mặc bao giờ." Mạnh Viện hỏi.

Hứa Giảo Bạch ngập ngừng, "...Vâng."

"Có gì mà phải nghĩ?" Mạnh Viện buồn cười kéo kéo áo anh, "Mua rộng hả? Vai hơi chùng."

Hứa Giảo Bạch không đáp.

Hôm qua anh ngủ chỗ Quý Hoành, quần áo "lỡ" hỏng. Anh không mặc vừa đồ của y, tìm mãi mới được một cái nhưng vẫn hơi rộng.

Mạnh Viện không hỏi tại sao Hứa Giảo Bạch không trả lời, "Trong tủ còn sữa Quý Hoành mang đến, con uống không?" Thấy Hứa Giảo Bạch lắc đầu, bà nói thêm, "Con bảo nó đừng mang đồ tới nữa, mẹ không uống hết, lãng phí, lần nào nó cũng mang, định thế mãi à?"

Hứa Giảo Bạch "Ồ" một tiếng.

Mạnh Viện liếc anh, đột nhiên nói đùa: "Bao giờ Giang Hoàn mới đến? Mẹ chịu hết nổi cái hũ nút này rồi."

Hứa Giảo Bạch kéo kéo tay áo, tha thiết nhìn Mạnh Viện.

Mạnh Viện mỉm cười, dựa người bên gối, một lát sau trời lất phất mưa, bà nhìn giọt mưa bắn lên bệ cửa, ngẫm nghĩ rồi nói: "Mẹ muốn hỏi từ lâu rồi, con thấy Giang Hoàn thế nào?"

Hứa Giảo Bạch hiểu ý Mạnh Viện, khẽ kêu một tiếng "Mẹ".

Khóe môi Mạnh Viện vẫn nhẹ nhàng cười, "Xinh xắn nhanh nhẹn, ở bên con phí lắm, chớ hãm hại con gái nhà người ta. Lúc trước mẹ rất mong hai đứa thành đôi, nhưng mình mẹ mong thì đâu ích chi, chúng bây nhìn nhau chẳng có điện gì cả." Bà thở dài tựa như ưu tư, "Thế là mẹ lại buồn, mẹ sắp đi rồi, con phải làm sao đây, chẳng biết nói chuyện..."

"Mẹ." Hứa Giảo Bạch không thích Mạnh Viện nói như vậy, cau mày cầm tay mẹ.

"Mẹ biết con không thích nghe, nhưng đây là sự thật, dù thế nào mẹ cũng đi trước con." Mạnh Viện vỗ vỗ mu bàn tay anh như dỗ dành, nửa đùa nửa thật nhẹ giọng nói, "Con để mẹ nói xong đã, mẹ nghĩ mãi mới nói được ra, con cắt lời mẹ làm gì, mẹ giận đó."

Giọng bà yếu ớt như mặt trời ngày mưa bị mây đen che khuất, sót lại chút ấm áp ít ỏi nhưng vẫn dịu dàng vô biên.

Quả thực Mạnh Viện đã suy nghĩ lâu lắm rồi, nghĩ từ rất nhiều năm trước, tới bây giờ vẫn đang nghĩ.

"Mẹ và bố con đổ vỡ sớm, khi ấy mẹ muốn mình thật mạnh mẽ, muốn nuôi nấng con thành tài nhưng lại quên mất cảm nhận của con, thế rồi dẫn đến chuyện kia..."

Mạnh Viện nhìn con trai mình, Hứa Giảo Bạch mặc áo len cổ tròn để lộ cần cổ và xương quai xanh, anh không che chắn như trước, cũng đã có bạn bè rất thân.

"Sau đó mẹ muốn bù đắp cho con, trông chừng con mọi phút mọi giây, mong con lúc nào cũng nghe lời mẹ, không bao giờ chịu tổn thương nữa... Nhưng lại quên mất con mẹ sẽ lớn lên, sẽ mạnh mẽ kiên cường, không còn là đứa trẻ cần mẹ chở che bao bọc." Mạnh Viện nâng tay sờ tóc Hứa Giảo Bạch, giống như ngày xưa bà từng xoa xoa mái đầu đứa con bé bỏng, "Con trai của mẹ lúc nào cũng giỏi, vô cùng giỏi." Âm cuối của bà hơi cao, có chút tự hào.

"Con nhớ không? Năm lớp 12 mẹ hỏi con tại sao cắt đứt liên lạc với Quý Hoành, mẹ biết con còn nhớ, con nói không biết rồi gục lên bàn lén khóc, mẹ nghe thấy hết."

Hứa Giảo Bạch nhìn mẹ.

Nếp nhắn hằn sâu trên đuôi mắt Mạnh Viện, bà già hơn sáu năm trước rất nhiều, năm tháng không chỉ tước đoạt nhan sắc mà còn cử bệnh tật đến đày đọa bà.

Bà vẫn cười, dịu dàng xoa tóc con trai, rồi chậm rãi hạ tay xuống nói: "Mẹ biết từ lâu rồi, hai đứa đến thăm mẹ, liếc mắt đưa tình trước mặt mẹ, tội gì không nói thẳng, cứ thấp thỏm làm chi? Mẹ nào có ăn thịt con."

Mùa hè nóng như nung ấy, Hứa Giảo Bạch gục lên bàn khóc nức nở, Mạnh Viện tựa vào khung cửa lặng lẽ lau nước mắt.

Làm sao bà không thấy chứ, con trai bà yêu thích Quý Hoành, trong túi có kẹo Quý Hoành cho, hễ nhắc tới Quý Hoành là hai mắt bừng sáng, tình cảm sục sôi chẳng tài nào che giấu.

Nhiều năm trôi qua, bà cũng từng hy vọng xa vời rằng Hứa Giảo Bạch sẽ lãng quên người kia và yêu một cô gái khác, nhưng quay đầu ngẫm nghĩ, Quý Hoành vẫn là người thích hợp nhất.

Bà dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, con trai bà yêu một người cùng giới có nghĩa là gì?

Thế rồi bà nhận ra, chẳng có nghĩa gì cả, chẳng sao cả.

Buồn vui của Hứa Giảo Bạch vô cùng rõ ràng, đôi mắt Mạnh Viện chứng kiến hết thảy, sao lại không hiểu.

Mấy năm đi làm Hứa Giảo Bạch càng lúc càng chín chắn, cũng càng lúc càng ít cười, bà bệnh nặng thuốc thang tốn kém, tất cả áp lực dồn lên đôi vai anh. Rất lâu rồi Mạnh Viện không được thấy anh vui vẻ hoạt bát như lúc còn thân thiết với Quý Hoành, hai mắt mở to đầy sức sống, biểu cảm phong phú sống động.

Vậy nên khi Quý Hoành trở về bà vô cùng vui sướng.

"Con vui là được, chỉ cần con vui thì chừng nào cũng đáng." Mạnh Viện vẫn đang nói, rủ rỉ huyên thuyên, bà đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ xem phải nói với Hứa Giảo Bạch làm sao, nói kiểu gì cho rõ ràng, rằng mẹ thực sự không ngại, con đừng băn khoăn lo lắng.

Mẹ chỉ mong con mãi mãi bình an vui vẻ.

"Lúc trước mẹ cứ lo ngay ngáy, con trai mẹ chẳng biết nói chuyện, có con gái nhà ai chịu lấy đây? Giờ thì ổn rồi, đừng lo con nhé, con và Quý Hoành rất tốt." Mạnh Viện nhìn biểu cảm sững sờ của Hứa Giảo Bạch, vẫy vẫy tay trước mặt anh, "Này, hồn ơi về đi, mẹ nói chuyện với con đấy, có nghe không hả?"

"Mẹ."

"Ơi?" Mạnh Viện thấy người mình nằng nặng, Hứa Giảo Bạch vùi mặt vào chăn, nắm chặt cổ tay bà.

"Cảm ơn mẹ." Hứa Giảo Bạch nói.

"Lớn đùng mà còn nhõng nhẽo? Được rồi được rồi, mẹ là mẹ con cơ mà, đừng có sến súa nữa đi." Mạnh Viện mỉm cười nhưng hai mắt ngân ngấn nước, vừa vui mừng vừa đớn đau, vỗ vỗ đầu Hứa Giảo Bạch, "Khóc hả?"

Hứa Giảo Bạch rầu rĩ đáp: "Không."

"Vậy nhanh lên, đừng dây nước miếng lên chăn mẹ, mẹ chê đó."

"...Con không chảy nước miếng."

Mạnh Viện tranh thủ nhìn ra cửa sổ, nhìn rồi thì không quay đầu lại nữa: "Tạnh mưa rồi kìa, nhanh thật."

Hứa Giảo Bạch ngẩng mặt, ánh nắng chiếu lên cửa sổ trong cơn gió mát, chói chang như ngày chưa sang thu, sau cơn mưa cây cối dưới đường dường như càng thêm xanh tốt.

Trời trong.

- --

Giữa tháng mười một trời đổ tuyết lớn, trận tuyết đầu tiên của mùa đông kéo dài suốt đêm.

Sáng hôm sau thức dậy, tuyết đọng dày trên bệ cửa sổ, Hứa Giảo Bạch ló đầu xem, Quý Hoành gọi anh ra ăn sáng, anh quay lại nói: "Có tuyết rồi."

Hai người đã sống cùng nhau một thời gian, lúc ở nhà Hứa Giảo Bạch, khi ở chỗ Quý Hoành, thói quen hình thành rất tự nhiên, chẳng ai thấy có gì không đúng.

Giang Hoàn vậy mà vô cùng tán thành: "Có cãi nhau cũng không phải ra đường ngủ, rất tốt, rất tốt."

Hứa Giảo Bạch bất giác muốn nói họ sẽ không cãi nhau, kể cả có cãi, nhất định Quý Hoành sẽ không cho anh rời khỏi. Bình thường y khóc lóc ăn vạ giở đủ thứ chứng, nhưng bỏ nhà đi là chuyện khác, 100% sẽ sầm mặt kéo Hứa Giảo Bạch về, vừa nói anh sai rồi em đừng giận, vừa ra vẻ đầu gấu bắt nạt, để lại dấu răng trên cổ anh và ngang nhiên tuyên bố "Anh đánh dấu".

Đừng hỏi tại sao Hứa Giảo Bạch biết rõ.

Trải qua là khắc biết.

Tuyết mới rơi nên đường rất khó đi, Quý Hoành lái xe đưa Hứa Giảo Bạch đến phòng tranh, hôm nay là cuối tuần, y được nghỉ cả ngày.

Phòng tranh ấm áp vừa đủ, học sinh mới tới mang gương mặt lạnh ngắt đỏ bừng, lần lượt nói "Em chào thầy", Hứa Giảo Bạch gật gật, bắt đầu một ngày dạy học.

Buổi chiều tan học, Hứa Giảo Bạch ở lại vẽ nốt bức tranh dang dở, nghe tiếng học sinh ồn ào ngoài hành lang, anh liếc mắt nhìn.

Cô nhóc tóc đuôi ngựa hay ngồi gần cửa sổ bắt chuyện với Quý Hoành: "Anh lại đến gặp thầy Hứa ạ?"

Quý Hoành gật đầu.

"Thầy ở trong lớp, chưa về đâu ạ."

Quý Hoành nói "Cảm ơn" rồi bước vào phòng.

Cửa mở, Hứa Giảo Bạch ngồi trên bục giảng nhìn bàn vẽ, sống lưng thẳng tắp, áo len che khuất xương quai xanh, tay anh cầm bút nhưng lòng không đặt trong tranh, tập trung theo dõi chuyện bên ngoài.

Quý Hoành chẳng vạch trần anh, chậm rãi đi tới đằng sau Hứa Giảo Bạch: "Em vẽ gì thế?"

Ngòi bút nhẹ nhàng dừng trên giấy, thời gian như quay ngược về lần gặp gỡ đầu tiên, Quý Hoành bắt quả tang Hứa Giảo Bạch ngồi trên khán đài lén lút vẽ y chơi bóng rổ.

Hứa Giảo Bạch hỏi: "Em vẽ anh được không?"

Quý Hoành đút kẹo vào miệng anh, đầu ngón tay lưu luyến trên đôi môi, nghiêng đầu cười: "Tất nhiên là được."

Y cởi áo khoác, kéo ghế tựa ngồi xuống, tùy ý choàng tay lên lưng ghế.

Hứa Giảo Bạch đổi trang giấy mới, trước khi đặt bút chợt cất tiếng gọi: "Nhất Nhất."

"Ơi?" Quý Hoành đáp lời.

"Tối nay ăn gì?"

Họ nói đôi câu chuyện thường ngày.

"Ừm... Hỏi hay đấy, về nhà anh nấu cơm, em muốn ăn gì? Lát mình đi mua."

"Ồ, để em giúp anh."

Quý Hoành đổi tư thế, Hứa Giảo Bạch lập tức nói: "Đừng cử động."

Quý Hoành ngồi yên chẳng được bao lâu: "Khi nào mới xong?"

"Còn lâu lắm."

"Mình về nhà vẽ tiếp được không? Anh cởi q.uần áo cho em vẽ."

"...Không cần."

"Bạch Bạch, Bạch Bạch."

"Đừng, như gọi chó ấy."

"Nào phải? Gọi mèo mà."

Hứa Giảo Bạch nhìn đôi mắt Quý Hoành chứa chan ý cười: "Em không phải mèo."

"Ừ, không phải." Quý Hoành hồn nhiên nói tiếp, "Em là em bé."

Hứa Giảo Bạch: "..."

Quý Hoành cười rạng rỡ, cuỗi cùng cũng chịu ngồi hẳn hoi, "Em vẽ đi, anh không nghịch nữa, vẽ xong đi mua thức ăn rồi về nhà nhé?"

"Vội thế làm gì?"

Quý Hoành không chớp mắt: "Anh nhớ nhà."

Hứa Giảo Bạch mới phác được hình dáng, chẳng ngồi nổi nữa, nói: "Thôi về luôn đi..."

"Không được, em đã nói là vẽ anh rồi, anh đang chờ em vẽ một quyển nữa đấy."

Hứa Giảo Bạch làm bộ không nghe thấy.

Đêm nay rất lạnh, tuyết chầm chậm tan, khắp nơi trắng xóa, ánh trăng đến muộn.

May mà có đến.

HẾT.

- --

Thị Tửu Cật Trà:

Kết thúc rồi!

Tôi đã nghĩ về cái kết này từ trước, kết cục có sổ ký họa và đáp án cho câu hỏi "Tôi vẽ cậu được không?".

Tôi cũng nghĩ nhiều về việc nên nói gì lúc này, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì cả. Cảm ơn các chị em đã theo dõi, cập nhật, bình luận, bình chọn và tặng quà!! Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!! Lát nữa sẽ có mini game trúng thưởng trên Weibo! Ăn mừng cuối tháng! Sẽ có ngoại truyện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.