Ánh Trăng Cũ Trong Thời Gian

Chương 7




Edit: Thiên Lam

Hà Từ Từ phát bài thi xong, trở lại chỗ ngồi của mình, cảm thấy khá hoảng hốt.

Thành tích của cậu vì chuyện gì bỗng nhiên giảm xuống? Cậu… đã xảy ra chuyện gì chứ? Có phải chuyện đó không thể tìm được biện pháp giải quyết không? Cậu có cảm thấy đau khổ hay không? Sau này cậu ấy có thể sống tốt không?…

Một loạt vấn đề xoay quanh khiến lòng của Hà Từ Từ không thể nào giữ bình tĩnh nổi, cho đến khi khuỷu tay bạn cùng bàn đụng vào cánh tay, cô mới hồi phục tinh thần trở lại.

Ảnh hưởng của sự việc này khá lớn. Đến trưa, khi Hà Từ Từ, Mục Dao, còn có Vương Ngạn Thần ăn cơm cùng nhau, cô vẫn có vẻ như khá lơ đễnh.

Lần này, ngay cả Mục Dao thường ngày hay vô tư cũng nhận ra: “Cậu sao vậy, Từ Từ? Có chuyện gì xảy ra à?”

“Không có gì, tớ đang nghĩ về kỳ thi.”

“Kì thi?” Mục Dao khó hiểu nhìn cô: “Sao vậy? Cậu thi không tốt sao?’

Không đợi Hà Từ Từ nói, Mục Dao liền nói tiếp: “Đúng rồi, nói đến kì thi, cậu nhớ lần trước tớ có nói với cậu về cái người tên Lục Giản Hi không. Thành tích cậu ta không biết vì chuyện gì mà từ hạng năm rớt xuống ngoài top một trăm luôn! Cũng không biết trước kia cậu ta có thật sự là thông minh không, tự mình đi thi hay nhờ người khác đi thi hộ!”

Hà Từ Từ có chút không vui, cãi lại: “Không có chuyện đó đâu!” Nhận thấy giọng mình hơi quá, cô nhanh giải thích: “Lúc trước kì thì tuyển cử nghiêm khắc như vậy, sao có thể nhờ người khác đi thi hộ được. Hơn nữa cậu ấy thật sự thông minh mà.”

“Tớ chỉ nói đùa một chút thôi. Từ Từ à, cậu làm gì mà kích động dữ vậy?” Mục Dao ngơ ngác.

“Không có, tớ rất bình thường.”

Vương Ngạn Thần ngờ vực nhìn Hà Từ Từ, không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Cứ mỗi lần thành tích thi cử tới, Hà Từ Từ sẽ lợi dụng thời gian thầy giáo không có ở đó, vào giao diện bảng điểm lớp hai, tìm kiếm tên cậu cùng với thành tích xếp hạng.

Thế nhưng mỗi lần xem, đều phát hiện thành tích của cậu càng ngày càng kém, từ top một trăm xuống đến top hai trăm.

Hà Từ Từ cảm thấy vừa bất lực vừa buồn. Dù sao cô vẫn cứ cảm thấy cậu chắc chắn gặp chuyện gì đó, nhưng tưởng tượng đến việc mình không thể giúp cậu, không thể vì cậu mà làm một số thứ, thì cô càng thêm khổ sở.

Mỗi lần Hà Từ Từ thi xong đều sẽ đi đến hai chỗ sân thượng, mỗi cái một lần. Ngoại trừ những ngày mưa, những ngày còn lại cô đều đi, nhưng đáng tiếc là không thể nhìn thấy cậu.

Ngày thi cuối kì, trời mưa rất lớn, gió cũng to, những giọt mưa nặng nề rơi xuống trên mặt đất, khiến ống quần và giày của Hà Từ Từ đều ướt đẫm, nước mưa thấm vào trong giày làm cho ướt vớ.

Cũng không biết từ lúc nào, cô trở nên không hề thích ngày mưa. Nó tạo ra cái loại cảm giác rầu rĩ, áp lực bởi không khí, phòng học thì tối tăm. Nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy khó chịu. Với lại, ngày mưa chắc chắn 100% không có khả năng nhìn thấy cậu.

Sau đó mưa từ từ chuyển thành mưa đá, rồi lại thành tuyết vào buổi chiều. Bông tuyết rơi từ trên xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất, trong chốc lát biến thành nước tuyết.

Khi làm bài thi, ngay cả việc viết cũng có chút khó khăn, tay cầm bút cũng hơi cứng lại vì lạnh. Cô cảm thấy hối hận vì đã không mang theo găng tay. Mỗi năm khi có tuyết, tay chân cô sẽ bị nứt da. Trường hợp nặng hơn là cô thậm chí không thể đi giày, và toàn bộ bàn chân của cô bị sưng tấy đỏ cả lên. Đây là một trong những lý do khiến cô không thích mùa đông.

Hiện tại, các dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện trên ngón út, và nó có thể sẽ nhanh chóng bị ngứa.

Buổi thi kết thúc, tuyết rơi càng dày đặc. Trên mặt đất đã đọng lại một lớp mỏng, khi người ta giẫm lên sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt.

Hầu như tất cả cha mẹ của những người bạn cùng phòng đều đến và đang bận rộn trong ký túc xá.

Ba Hà còn hơn mười phút nữa mới đến, nên cô chậm rãi tự mình thu dọn một số ít hành lý của bản thân.

Bạn học ngủ ở giường tầng trên của cô từ trên giường đã sắp xếp xong xuôi đi xuống: “Từ Từ, ba của cậu còn chưa tới hả? Có muốn tớ giúp cậu sắp xếp gì không?”

Hà Từ Từ cười nói: “Không cần, tớ không có nhiều đồ để sắp xếp, cậu sắp xếp xong thì về nhà đi, tớ không vội lắm.”

“Vậy được.”

Hà Từ Từ ngồi ở mép giường, nhìn những người bạn cùng phòng lần lượt chào tạm biệt mình, rồi bóng dáng dần biến mất khỏi tầm mắt của cô, trong phòng không còn ai cả. Học kỳ sau, các lớp tự nhiên và xã hội sẽ được sắp xếp lại, không biết sau này còn có cơ hội tụ tập cùng nhau để trò chuyện và ăn uống hay không, càng không biết mọi người lại phải điều tới một lớp khác hay là thậm chí tới một phòng ngủ khác.

Lúc cùng với ba Hà đi ra từ phòng ngủ nữ sinh, Hà Từ Từ ngoài ý muốn thấy được Lục Giản Hi cách cô khoảng 5 mét phía trước.

Tóc cậu đã cắt ngắn hơn trước, và một vài sợi tóc trên đầu cậu đưa lên đưa xuống không ngừng theo bước chân của cậu ấy.

Cậu mang cặp học sinh màu đen, tư thế đi đứng thẳng tắp, dường như cao hơn rất nhiều, nhưng bước chân như lạc vào chỗ không có thực, trông cực kì suy sụp. Không giống như đôi chân cậu đã đi vào đầu trái tim cô.

Cậu cô đơn một mình đi trên con đường xi măng trong khuôn viên trường, trong tay không cầm bất cứ thứ gì. Cô nhớ cậu sống nội trú trong trường, chẳng lẽ không cần mang đồ vật gì về sao? Khác với các bạn học sinh là đều về cùng với gia đình, còn cậu, chỉ có một mình.

Sau khi ra khỏi cổng trường, Hà Từ Từ nhìn cậu đi về hướng tây, nhà cô lại phải đi về hướng đông, như thế nào cũng ngược đường, cho nên cô chỉ có thể đi về hướng ngược lại cậu.

Ba Hà nhận thấy Hà Từ Từ cứ nhìn vào người con trai đi trước mặt mình nên ông có ý nhìn thêm vài cái, nhưng không nói gì, vì ông biết con gái mình luôn có lý trí, biết điều gì nên làm và không nên làm. Vì vậy không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề này.

“Ngày 26 tháng 1 năm 2013

Hôm nay tớ lại gặp cậu rồi, thật trùng hợp! Chỉ là tớ không biết tại sao điểm của cậu lại tuột dốc nhanh như vậy. Tớ cũng nghe các bạn học khác nói rằng cậu làm vậy vì cậu kiêu căng, hay gia đình cậu quyền thế nên cậu đã đạt điểm cao nhờ gian lận, nhưng tớ biết đó không phải là cậu. Cậu trước kia là một người ấm áp, bất kỳ ai cũng đều chú ý tới cậu. Tớ có thể thấy được cậu tuyệt đối không có khả năng làm những chuyện này. Tất nhiên, tớ không muốn bị nói là mù quáng vì tình yêu. Nhưng tớ biết mình là người như thế nào. Tớ chỉ mong trong tương lai, cậu có thể quay lại những tháng ngày hạnh phúc như xưa.”

Vì Hà Từ Từ gần như không thiên vị về khoa xã hội và tự nhiên. Thêm vào đó, điểm của cô về xã hội và tự nhiên không cao cũng không thấp, rất khó để đưa ra lựa chọn, vì vậy cô đã gọi điện thoại để hỏi rất nhiều người.

Mục Dao nói rằng cô ấy vẫn khá am hiểu về ban tự nhiên hơn, Vương Ngạn Thần chắc chắn chọn tự nhiên, còn người bạn cùng bàn năm nhất của cô khá tốt về ban xã hội hơn, vì vậy cô ấy đã chọn ban xã hội…..

Hầu hết mọi người đều có một môn học mà họ giỏi, vì vậy đó là những lựa chọn tốt, nhưng cô thì không.

Ba Hà nói với Hà Từ Từ hãy làm theo trái tim của chính mình. Nếu không có đặc biệt thích ban nào, thì nên hãy chọn những gì cô thích, và quan trọng nhất là phải có hứng thú.

Dưới muôn vàn khó khăn vướng mắc, Hà Từ Từ quyết định sẽ học ban xã hội.

Học sinh ban xã hội thường gặp bất lợi về toán học và địa lý, những môn vốn thiên về tự nhiên. Và trong chương trình học của lớp xã hội, Hà Từ Từ giỏi nhất là hai môn này, không thể không nói rằng đây là một ưu thế. Những môn khác của chương trình học thì thành tích của cô ở mức trung bình, thỉnh thoảng điểm cũng tốt, thỉnh thoảng thiếu điểm một chút. Nhưng nhất định dao động trong phạm vi, chung quy sẽ không ở mức ngoài dự đoán của mọi người.

Vào ngày khai giảng của năm học, Hà Từ Từ phát hiện ra rằng mình đã vào lớp trọng điểm, nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên.

Lần này có hơn 700 học sinh, được chia thành 16 lớp, mỗi lớp hơn 40 học sinh. Bao gồm mười lớp tự nhiên có bốn lớp trọng điểm; còn sáu lớp xã hội có hai lớp trọng điểm.

Hà Từ Từ vào lớp 10/12 trọng điểm ban xã hội. Bạn cùng bàn của cô học kỳ trước vào lớp bình thường ban xã hội. Một số bạn học theo học ban xã hôi, một số học khác thì học ban tự nhiên, một số học lớp trọng điểm, một số thì học lớp bình thường. Có lẽ đây là tình trạng bình thường của việc chia lớp hàng năm, luôn chia lớp ban đầu và tập hợp lại thành một lớp mới.

Trong lớp 10/12 hiện tại, chỉ có ba bốn học sinh cùng một lớp với cô, nhưng cũng không quen biết nhau, dù có gặp cũng chỉ là quen biết gật đầu.

Tuy nhiên, Mục Dao và Vương Ngạn Thần lại cùng học lớp 10/3. Mục Dao vui vẻ nói với Hà Từ Từ rằng đó là định mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.