Ánh Trăng Cũ Trong Thời Gian

Chương 1




Edit: Thiên Lam

Beta: Thiên Lam

Mặt trời nắng chói chang, không có tí gió nào cả.

Hà Từ Từ mặc áo thun trắng ngắn tay cùng với quần jean denim đang đứng ở trước khu dạy học, nhìn vào tòa nhà kiến trúc 6 tầng phía trước, cả người cô đều cảm thấy thật thoải mái.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường đại học. Trong lòng luôn có một loại cảm giác rằng khi ở đây, cuộc sống của cô sẽ trải qua những thay đổi lớn mà trước đây không có. 

Hà Từ Từ từ lúc tốt nghiệp tiểu học đã được trực tiếp tuyển thẳng tới trường trung học Minh Nghiệp học cấp 2. Hầu hết các bạn học cùng lớp của cô đều vào thẳng trường này, chỉ có một số người học ở một ngôi trường trung học cơ sở tốt khác.

Chẳng qua Hà Từ Từ luôn tin chắc rằng “Vàng sẽ luôn tỏa sáng”. Câu nói này là một lời lẽ chí lý, không bao giờ sai. Vì vậy, cô để tất cả mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Đến mức khi đối diện với kì thi trung khảo, cô chỉ thể hiện hết tài năng của mình.

“Kì thi trung khảo” = kì thi tuyển sinh nước ta.

Ngày khai giảng đầu tiên cấp hai, ba Hà Cao Sơn đã lấy chiếc xe second-hand tự thưởng cho bản thân mình, chở Hà Từ Từ đến trường. Bởi vì quá nhiều người ở cổng trường, nên ông phải vòng đi vòng lại mới tìm được chỗ đậu xe.

Mẹ Hà đã qua đời vì bệnh tật khi Hà Từ Từ được ba tuổi. Vì thế Hà Cao Sơn phải đóng vai trò người cha lẫn người mẹ trong cuộc sống của cô.

Hà Từ Từ biết rằng việc ba mình phải xử lý việc trong nhà và cả quan hệ gia đình nội ngoại rất vất vả. Cho nên, từ nhỏ, cô cố gắng nỗ lực khiến bản thân mình trở nên hiểu chuyện, độc lập.

Những năm gần đây, khu nhà đất chỗ Hà Từ Từ ngày càng lên giá, Ba Hà lập tức dùng số tiền tiết kiệm và các tài sản của mình mở một siêu thị lớn. Không ngờ rằng ông ấy kiếm lời không ít tiền. Điều kiện mọi thứ trong nhà đều tốt hơn so với hồi trước, không ít đồ được thay đổi, cuộc sống cũng càng ngày tốt. Vì thế cô được ba chở bằng chiếc xe hơi thay cho việc đi bộ đến trường vào buổi sáng. Tuy rằng đó là hàng second-hand nhưng vẫn khiến cho Hà Từ Từ cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Hà Từ Từ đã từng thuyết phục ba mình đi tìm một người bạn đời mới. Việc đó tốt hơn là sống vất vả một mình và tự mình làm tất cả mọi thứ. Nhưng ba Hà nói với cô bằng giọng điệu cực kì nghiêm túc: “Ba sợ ba tìm người mẹ kế đối xử với con không tốt, đến lúc đó mẹ con sẽ trách ba mất.”

Hà Từ Từ nhớ rõ có một lần cô ở trong phòng ngủ của ba, lúc đang tìm đồ trong ngăn kéo thì thấy hình chụp ba với mẹ thời còn trẻ bị lấp bởi những giấy tờ ở ngăn kéo dưới cùng.

Tuy ảnh chụp được bọc trong bìa nhựa, nhưng ảnh chụp bên trong vẫn bị ố vàng xung quanh, bốn góc đều bị nhăn nheo, khuôn mặt cũng không còn được rõ ràng. Có thể thấy được bức ảnh mới vừa được bọc nhựa lại.

Biết rằng ba vẫn đang nhớ về người mẹ đã khuất của mình, Hà Từ Từ không thể nói thêm bất cứ điều gì để thuyết phục. Nếu ba Hà đã có lựa chọn, cô tuyệt đối sẽ không đi can thiệp, chỉ là có chút đau lòng cho ba.

Hà Từ Từ được phân đến lớp 1 / 6 (*). Lúc tới phòng học, thì không có nhiều người. Mấy bạn học sinh tốp ba tốp năm ngồi ở mọi nơi, một số đang làm việc riêng của họ, và cũng có một số người đang tán gẫu với nhau.

*1/ 6: tương đương với lớp 7/6 Việt Nam mình nhé.

Cô tùy ý chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Tuy nhiên, trường trung học cơ sở này cũng khác với trường tiểu học mà Hà Từ Từ đã theo học trước đây. Ở trường tiểu học, mỗi năm đều phải đổi lớp một lần, các bạn cùng lớp năm nay, thì một năm sau được di chuyển đến lớp khác, nên mới vừa kết bạn một số bạn học thì đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị tách ra.

Song bây giờ, các lớp sẽ không thay đổi trong ba năm tới và giáo viên cũng chỉ có một giáo viên chủ nhiệm. Như vậy, cũng không quá phiền toái đến mức mỗi năm đều phải thích ứng một lần nữa.

Chẳng được bao lâu, khi Hà Từ Từ đang nhìn ngơ ngác ngoài cửa sổ, có một bạn nữ cao gầy đi về hướng cô, âm thanh như giống một cô công chúa nhỏ khuôn phép:

“Bạn học, có ai ngồi bên cạnh cậu không?”

Hà Từ Từ quay đầu nhìn cô ấy. Bạn nữ trước mặt này có lẽ cao hơn cô gần mười xăng-ti-mét, mặc một bộ đồ thể dục màu sáng, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dáng người đã sớm toát ra vẻ quyến rũ. Hà Hữu Hữu nghĩ đến “vùng đất bằng phẳng” của bản thân, cảm thấy rất xấu hổ, vì không bằng với người ta. Diện mạo của bạn ấy chưa hoàn toàn “nảy nở”, mà là thiên về sự ngây ngô nhiều hơn. Nhưng cũng có thể thấy được sau này, khi dậy thì xong thì xinh đẹp đến nhường nào.

Hà Từ Từ thật ra cũng không hề kém cạnh gì về ngoại hình. Chẳng qua nét đẹp hai người hoàn toàn không giống nhau về phong cách, một bên diễm lệ, bên còn lại có thể xem như cô gái đáng yêu. Và người ở vế sau chính là Hà Từ Từ. Điều dễ thấy nhất ở cô khi phân biệt hai người chính là nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Đôi mắt to long lanh ngấn nước, một khi nở nụ cười sẽ biến thành vầng trăng khuyết, có thể làm say lòng người.

Chỉ là do cặp kính cận dày cộp đã che đi đôi mắt trong trẻo vốn có của cô, nhìn qua sẽ thấy cô có vẻ rất ngốc.

“Không có ai, cậu ngồi đi.” Hà Từ Từ cười nói với cô ấy.

Bạn ấy cũng cười, đặt cặp sách lên bàn, ngồi xuống ghế rồi tự giới thiệu: “Tớ tên Mục Dao, rất vui khi được làm quen với cậu, chúng ta chính là bạn cùng bàn trong ba năm tới!”

Hà Từ Từ không chỉ làm bạn cùng bàn ba năm với Mục Dao, còn là bạn thân tốt, không có gì giấu diếm nhau trong suốt 6 năm sau.

Chỉ là đối với một số việc, ông trời luôn quyết định trước so với chúng ta một bước. Giống như gió nhẹ sẽ thổi tới khi vào xuân, như lá rụng vào mùa thu. Trước khi chúng ta nhận ra được, thì chúng nó đã xảy ra rồi. Và ta càng cố gắng bắt được một thứ gì đó, ắt hẳn vật đó sẽ biến mất một cách nhanh chóng.

Vương Ngạn Thần là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên và là bạn tốt của Từ Từ. Hà Từ Từ vẫn luôn cảm thấy bọn họ có thể làm bạn tốt cả đời. Trước kia là vậy, sau này cũng thế. Nhưng cho tới bây giờ, câu “Cả đời làm bạn tốt” cũng chỉ là suy nghĩ một mình của Hà Từ Từ mà thôi.

Hai đứa sống đối diện với nhau từ nhỏ, cùng nhau đi học và tan học lúc vào tiểu học, cuối tuần cũng thường chơi chung với nhau. Đương nhiên sẽ có chuyện thường xuyên ghé nhà nhau chơi đùa, ăn uống, hai đứa trẻ như dính vào nhau vậy.  Một dì trong tiểu khu thường hay cùng với mẹ Vương Ngạn Thần nói: “Dường như Từ Từ là con dâu nuôi từ bé của nhà chị đấy!”

Mỗi lần như thế, mẹ Vương Ngạn Thần đều bất đắc dĩ nói ra một câu: “Không có, không có đâu, loại chuyện này phải dựa vào số trời, với lại chúng mới còn nhỏ!”

Vương Ngạn Thần cũng học cấp hai ở trường của Hà Từ Từ, cách lớp cô 5 lớp, cho nên khi Từ Từ đi chơi với Mục Dao thì sẽ rủ Vương Ngạn Thần. Ba người cùng đi đến nhà ăn, dần dần hình thành tam giác ba người không thể nào tách ra.

Ngày hôm nay, giáo viên chủ nhiệm môn ngữ văn lớp Vương Ngạn Thần cũng là giáo viên dạy ngữ văn lớp Hà Từ Từ – Giang Bất Phàm. Cô Giang Bất Phàm xưa nay đều được gọi là “Cô giáo chuông reo tan học” (*), chính là ý trên mặt chữ, vừa nghe tiếng chuông tan học vang lên, dù cho chương trình học đang dạy đến đâu đều lập tức cho tan học, tuyệt đối không dạy quá giờ.

*Trong convert nó là “Linh vang tan học lão sư”, linh vang có nghĩa là chuông reo, mà mình không biết nên sửa thế nào cho nó hay, bạn nào tìm được cái tên hay mà sát nghĩa thì đóng góp ý kiến cho mình nhé.

Nhưng mà lần này, không biết là lớp làm bài trắc nghiệm không tốt hay bài tập về nhà hoàn thành không đủ yêu cầu, nên tất cả học sinh lớp 5 đều thở ngắn thở dài, đau lòng cho bản thân đã bỏ lỡ bữa trưa ngon lành. Bởi vì mỗi ngày, nhà ăn trường chỉ ra một ít đồ ăn mới, lượng đồ ăn không nhiều lắm, đến mức tới trước mới có thể ăn.

Hà Từ Từ và Mục Dao cũng đang cảm thấy buồn bã vì bữa trưa của mình giống bọn họ, yên lặng đứng ở chỗ cầu thang chờ Vương Ngạn Thần tan học.

Bụng Hà Từ Từ khẽ kêu một tiếng, cô nhanh chóng che lại vì sợ bị người khác nghe được. Nhưng may mắn là âm thanh không lớn ngay cả Mục Dao cũng không nghe thấy.

Khi cô còn đang rối rắm với dạ dày của mình, thì Mục Dao bên canh bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Từ Từ, cậu có muốn yêu đương không?”

Hà Từ Từ không phản ứng lại ngay lập tức, có chút nghi hoặc với vấn đề cô mới hỏi:

“Yêu đương hả? Tớ cảm thấy chuyện này còn quá sớm.” Cô thực sự nghĩ vậy, dù sao hiện tại cũng chỉ năm nhất cấp 2 (*), cô mới mười ba tuổi. Cô phải đợi đến khi thành niên rồi nghĩ đến chuyện yêu đương. Không chỉ do nhà trường không cho phép yêu sớm, chính cô cũng nghĩ hiện tại mình không nên yêu đương, bằng không việc đó sẽ không công bằng và thiếu trách nhiệm với bản thân, đối phương và thậm chí bất kì ai xung quanh cô.

(*): tương đương với lớp 8 bên Việt Nam.

Không ai có thể đảm bảo rằng tình yêu tuổi trẻ sẽ đi đến cuối cùng. Chúng ta chưa trưởng thành, nên ta có thể đưa ra những quyết định sai lầm khi gặp bất cứ biến cố dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có.

Một số quyết định sai lầm có thể là tạm thời, nhưng một số quyết định khác lại có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống của một người khác. Vì vậy, trước khi cô chắc chắn rằng mình có thể đưa ra quyết định đúng đắn và không khiến bản thân chính mình đổi ý những quyết định trước đó, thì Hà Từ Từ vẫn không định trải nghiệm những việc đối với chính mình là điều không thể mơ tưởng tới.

Mục Dao nghe cô nói như vậy, cũng không tiếp tục nói gì nữa. Hai người bỗng chốc lại im lặng, trầm mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.