Anh Trai Yêu Em Không

Chương 72: Chương 72





Đợi đến khi bọn họ về hết Triệu Thạc mới từ trên lầu đi xuống chào tạm biệt mọi người rồi cũng về.

Hai ba con Lệ cũng về ngay sau đó.
Cố Bắc Thượng và Khương Bất Dạ ngủ thẳng đến giờ cơm trưa mới dậy.

Hắn nhẹ nhàng gọi Khương Bất Dạ đang say giấc bên cạnh, thấy cậu vùi mặt vào chăn không chịu dậy cũng chỉ cười trừ.
" Dạ Dạ dậy ăn cơm nào.

"
" Um...!Em không muốn ăn.

"
" Không được bỏ bữa, nhanh nào.

Ba mẹ đều đang đợi chúng ta thôi đấy.

"
Nghe thấy thế Khương Bất Dạ mới lồm cồm bò dậy, cậu ngồi ngốc ở trên giường hồi lâu mới chạy đi rửa mặt.
" Tỉnh chưa ? " Cố Bắc Thượng thò đầu vào phòng tắm hỏi cậu.
Khương Bất Dạ gật gật sau đó che miệng lại ngáp một cái khiến mắt xuất hiện hơi nước.
Lúc hai người xuống đến phòng bếp Lý Duệ cũng vừa mới đặt xuống đĩa cuối cùng bê từ trong bếp ra.

Vốn đang tươi cười định hỏi bọn họ có đói không lại thấy Cố Bắc Thượng cười tươi như hoa, Khương Bất Dạ khóe mắt phiếm hồng.


Nụ cười bà chợt vụt tắt, bàn tay vươn ra định nắm lấy tay hắn kéo vào lại rụt lại.

Bà liếc Cố Bắc Thượng một cái sắc lẹm, rồi liếc sang Cố Nhất đang yên vị trên ghế miệng còn hơi nhếch lên lầm bầm như đang nói gì đó rồi mới quay đi kéo Khương Bất Dạ lại chỗ mình ngồi.
Hắn một mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn sang ba mình, ông cũng đồng thời nhìn sang hắn.

Hai người nhìn nhau đầy mặt đều là khó hiểu và bất lực.
" Ăn cơm ăn cơm thôi.

Dạ Dạ ăn cái này vào, nhìn con xem.

Mấy ngày nay mẹ không ở nhà con lại gầy đi một chút rồi, có phải Bắc Thượng nó bắt nạt con không ? "
Cố Bắc Thượng vừa mới cho miếng thịt vào miệng đã suýt bị câu nói này làm cho nghẹn, hắn uống vội ngụm nước.

Hắn nuôi béo cậu còn chẳng kịp lấy đâu ra mà dám bắt nạt ?
" Con cứ nói đi, có phải không ? Mẹ thay con đánh nó.

"
Lý Duệ hùng hùng hổ hổ như là chỉ cần Khương Bất Dạ gật đầu bà liền choảng Cố Bắc Thượng ngay lặp tức.
" Không có không có đâu mẹ.

Bọn con ở nhà rất hòa thuận, yên bình.

Anh ấy cũng đâu dám bắt nạt con.

" Cậu cười bất đắc dĩ trả lời.
" Đúng đấy mẹ.

"
" Hừ.

Coi như con biết điều.

"
Một bữa cơm hạnh phúc mà lại bình yên cứ thế trôi qua.
" Việc học của các con cũng đã đến cuối năm rồi, nên chú trọng nhiều hơn.

Vì thế ba đã đăng kí cho các con đến ở kí túc xá, đặc biệt là Bắc Thượng.

Con sắp thi tốt nghiệp rồi, những ngày về cuối cũng sẽ rất áp lực nhưng cũng đừng đè nặng bản thân quá, ba không muốn con của ba xảy ra bất trắc gì, ba tin con của mình có thể làm được.

"

" Vâng ba.

"
Nói xong hai người còn quay sang nhìn ngau, mặt Cố Nhất tỉnh bơ như chẳng có gì còn Cố Bắc Thượng lại chỉ cười cười.

Lý Duệ thấy thế lại nhìn sang Khương Bất Dạ vẫn chẳng biết gì mà rất nghiêm túc nghe thì khịt mũi khinh thường.

Bà và đứa trẻ đáng thương này lại giống nhau rồi, đều mắc phải loại người tâm cơ như thế.
" Được rồi, hai đứa lên nghỉ ngơi đi, chiều dọn đến kí túc luôn cũng được.

Còn giờ thì ba mẹ phải tiếp tục đi công tác hoàn thành nốt công việc đến lúc ấy lại trở về với các con.

"
Nhớ đến lí do khiến công việc của ông bà bị trì hoãn khiến Khương Bất Dạ có chút cảm thấy bản thân có lỗi.

Có lẽ Cố Bắc Thượng nhận thấy được nên đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
" Ba mẹ đi an toàn.

"
" Ừm, đi nghỉ ngơi đi.

"
Đợi đến buổi chiều bọn họ đã sắp xếp xong mọi thứ chỉ cần vận chuyển đến khu kí túc xá là được.

Lúc này Khương Bất Dạ mới đến Triệu Uy và Ngô Cận nên quay sang hỏi Cố Bắc Thượng.
" Anh, mối quan hệ giữa Triệu Uy và anh Ngô Cận là cái kiểu ấy sao ? "
" Kiểu gì cơ ? "
" Chính là ....!người yêu ấy.

"

Cố Bắc Thượng nhìn cậu một lúc lâu sau mới mở miệng, không trả lời mà hỏi ngược lại cậu " Em cảm thấy thế nào ? "
" Cái gì thế nào ? " Cậu mờ mịt hỏi lại.
" Hai người con trai yêu nhau.

" Hắn bỏ xuống đồ đang cầm trên tay thật nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào biểu cảm và cảm xúc của cậu.
Bỗng dưng bị hỏi ngược lại câu ấy khiến cậu sững sờ chốc lát, trước cái nhìn chăm chú của Cố Bắc Thượng cậu có chút ngại ngùng không được tự nhiên mà quay mặt đi.
" Em cảm thấy không thế nào cả, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi.

"
" Vậy nếu sau này em và anh sẽ yêu một người là con trai thì sao ? "
" Hả ? " Cậu kinh ngạc ngẩng phắt đầu nhìn hắn tưởng như bản thân nghe nhầm rồi.
Cố Bắc Thượng nắm chặt nắm tay, hô hấp có chút khó mà hít sâu rồi lặp lại.
" Anh nói, nếu sau này chúng ta đều thích một người nam nhân thì em cảm thấy sao ? "
" À ....!" Cậu cụp mắt " Như vậy cũng không sao cả, dù sao thì thứ dẫn tới tình yêu không phải là thật lòng và hạnh phúc sao ? "
Bàn tay vẫn luôn nắm chặt giấu ở sau lưng của hắn khi nghe được câu này thì thả lỏng một chút, hắn nhẹ nhàng thở ra.

Dù kiếp trước đã biết cậu là gay nhưng kiếp này lại cứ không chắc chắn, kể từ khi hắn biết mình trọng sinh có quá nhiều hiệu ứng cánh bướm.

Ban đầu là do hắn sợ, sợ cậu sẽ khác kiếp trước nhưng bây giờ thì không sao rồi.
" Tại sao anh lại hỏi vậy ? "
" Anh ....!Không có gì, sau này em sẽ hiểu.

"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.