Anh Trai Yêu Em Không

Chương 44: 44: Phải Vỗ Béo





Thấy Khương Bất Dạ á khẩu không nói được gì Cố Bắc Thượng bỗng có cảm giác thành tựu rất lâu rồi mới đạt được.
Cậu nhìn Cố Bắc Thượng cười nhếch mép nhìn cậu, lại còn là trên cao nhìn xuống liền thấy người này đáng ghét dễ sợ.

Cậu cúi đầu đảo mắt vài cái rồi lại ngẩng cao đầu.
Hành động bất thường này của cậu khiến hắn bỗng dưng thấy bất an, còn chưa kịp phòng thủ Khương Bất Dạ đã giơ chân lên dẫm vào chân hắn sau đó dùng hết sức bình sinh mà chạy.
Cố Bắc Thượng nhìn theo hướng Khương Bất Dạ chạy kia mà ngẩn người, con mèo này cũng khá nhanh đấy, dẫm một cái có chút đau nhưng chỉ là một chút, gần như kiểu chỉ thoáng qua rồi hết ngay.

Hắn nhíu mày, không biết là do cậu không dùng hết sức hay là thực sự yếu.

Nhìn người cũng gầy hơn nam sinh cùng trang lứa.

Vậy chắc là phương án thứ hai đi, về nhà phải vỗ béo mới được.
" Nhìn gì đấy ? Bị đau đến ngây người rồi à ? " Triệu Thạc có nhìn thấy Cố Bắc Thượng bị Khương Bất Dạ dẫm chân nhưng người cũng đã chạy rồi còn nhìn cái gì ?
" Cậu thấy Khương Bất Dạ thế nào? " Hắn vô thức hỏi môtk câu.
Triệu Thạc ngạc nhiên cũng trả lời có chút ngạc nhiên " Hả ? Gì cơ ? "
" Ý tôi nói là hình thể, dáng người ấy.


Có phải có chút gầy không? " Cố Bắc Thượng hất bay cái tay đang đặt trên vai mình và chỉnh lại áo.
" Hm...!quả thực có chút gầy, so với Uy Uy nhà tôi còn muốn gầy hơn " Triệu Thạc xoa cằm đăm chiêu nhìn về hướng lúc nãy Cố Bắc Thượng nhìn.
Triệu Uy vì muốn giữ dáng nên mới kiệm ăn, thân hình đã nhỏ hơn mấy nam sinh nhỏ tuổi mà Khương Bất Dạ lại còn nhỏ hơn.

Chắc chắn phải vỗ béo, thành mèo mập cũng được nhà hắn giàu, nuôi được.
Không nói không rằng hắn quay lưng đi luôn để lại Triệu Thạc vẫn đang ra vẻ đăm chiêu, suy nghĩ nhiều đến khi nhìn lại Cố Bắc Thượng đã cách một đoạn rồi.
" Ê này, đợi tôi với ! "
" Khương Bất Dạ phục cậu rồi đấy, cậu nhìn nhỏ con vậy mà lá gan cũng rất lớn, dám đánh cả Cố ca " Triệu Uy thấy cậu thở hồng hộc do vừa mới chạy xong liền giúp cậu lấy bình nước.
Khương Bất Dạ nhận lấy uống một ngụm rồi cảm ơn " Có gì mà không dám? "
" Được được được.

Cái gì cậu cũng dám, bây giờ thì về chỗ đi sắp vào lớp rồi "
Khương Bất Dạ bĩu môi xoay người trở về chỗ ngồi.

Tầm hơn 15 phút thì hết giờ truy bài, giáo viên bước vào lớp " Chúng ta kiểm tra bài học của tiết trước, các em trật tự ! .....".
Hết một tiết toán cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm, chưa kể đến toán học khó mà nhìn ngay mặt của giáo viên toán không sợ mới lạ.

Nhưng Khương Bất Dạ lại khác, cậu thấy giáo viên dạy toán cũng chính là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu rất có tâm với nghề và với cả học sinh.

Ông tuy nhìn nghiêm khắc nhưng lại là kiểu ngoài lạnh trong nóng, rất dễ mềm lòng với học sinh.

Với ông nam nữ đều bình đẳng, không có coi trọng hơn.

" Cậu làm gì đấy ? Giải toán à ? " Triệu Uy cầm quyển sách bài tập của Khương Bất Dạ lật lật vài trang rồi gấp lại, bĩu môi.

" Sau tiết học toán của Lân Lân mà cậu vẫn còn có thể ngồi làm toán á ? "
Trần Ngỗ là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu.

Sở dĩ gọi là Lân Lân là vì khuôn mặt lúc tức giận rất giống Kì Lân.

" Sao không thể? " Khương Bất Dạ đặt bút xuống nói chuyện với Triệu Uy.


" Cậu không thấy tính khí của Lân Lân ? Chắc chắn hôm nay ổng lại giận dỗi ai rồi nên vẻ mặt mới thế kia.

" À, ông ấy còn có cái tính hay giận dỗi nữa.

Điều đó cũng là lí do tại sao gọi Lân Lân chứ không gọi Kỳ Lân.

Nhớ lại tính khí hôm nay của Lân Lân cậu cũng buồn cười, rồi lại nhìn các bạn học ai cũng uể oải.

Chắc sẽ có vài lớp nữa bị vạ lây đây.

" Này, tôi đang nói chuyện với cậu mà cạu nghĩ cái gì đấy? " Triệu Uy xòe năm ngón tay vẫy vẫy trước mặt Khương Bất Dạ kéo cậu về đây.

" Không có gì.

À đúng rồi, cậu có chuyện gì? " Khương Bất Dạ thu lại ý cười trên mặt.

Triệu Uy thản nhiên lắc đầu nói " Không có chuyện gì.

"
Khương Bất Dạ nhìn cậu ta, Triệu Uy cũng nhìn lại cậu " Không có gì thì tránh ra tôi còn phải làm bài"
" Không, học nhiều quá ngu đấy.


" Triệu Uy kéo lại tay cậu.
" Học nhiều ngu ? Ha ai dạy cậu thế? " Khương Bất Dạ đẩy tay cậu ra bắt đầu viết.

" Tin tôi đi, tôi nói thật đấy "
Khương Bất Dạ nhíu mày, Triệu Uy cứ lải nhải mãi bên tai cậu khiến cậu không tập trung được.

Lúc quay ra muốn bịt miệng cậu ta lại thì chuông vào học vang lên " Vào lớp rồi, bạn học Triệu mời bạn biến về chỗ ngay lặp tức.

"
Triệu Uy như không nghe thấy tiếp tục ngồi trách cậu là do cậu nên cậu ta không thể ra chơi, đến tận khi giáo viên vào lớp cậu ta mới ấm ức về chỗ.

Một tiết học 45 phút lại trôi qua, lần này Triệu Uy nhanh chân hơn kéo cậu một phát ra cửa.

Khương Bất Dạ vẫn không hiểu gì tay còn cầm cái bút chuyển bị cất vào hộp.

Triệu Uy chống nạnh cười ha hả tự hào lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.