Anh Tốt Nhất

Chương 24




Hôm nay là thứ tư, trước đêm lễ Giáng Sinh, đại học A cùng đại học Công Nghệ ở cách vách thi đấu bóng rổ, bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng.

Hai trường đại học lớn được đánh giá cao, từ nửa tháng trước đã hấp dẫn vô số sinh viên chú ý, thế nên cuộc thi còn chưa bắt đầu, sân bóng rổ của đại học A đã tấp nập trong biển người.

Tôn Điềm Điềm hai ngày này có chút cảm mạo, không thoải mái, buổi sáng ngủ đến 9 giờ mới rời giường.

Vừa mới rời giường, di động liền vang lên.

Cô nhận điện thoại, giọng nói có chút nghẹn lại, “A Niệm.”

Đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm vừa nghe thấy giọng nói của cô liền nhăn ấn đường, lo lắng hỏi: “Vẫn không thoải mái sao?”

Tôn Điềm Điềm giọng nói léo nhéo, lắc đầu: “Không có, chỉ là vừa mới rời giường, yết hầu có hơi khô.”

Thẩm Niệm Thâm nói: “Em đừng tới đây, ở phòng ngủ nghỉ ngơi cho tốt, anh thi đấu xong thì tới đón em đến bệnh viện chích.”

“Không cần, em muốn ra ngoài.” Tôn Điềm Điềm một bên nói chuyện một bên xốc chăn xuống giường.

Sắp hết tháng mười hai, thời tiết càng ngày càng lạnh, Tôn Điềm Điềm mấy hôm trước nửa đêm đá chăn, liền bị cảm.

Thẩm Niệm Thâm không yên tâm, lại nói: “Bên ngoài gió rất lớn, thật sự không nên tới đây, ở ký túc xá chờ anh đi.”

Tôn Điềm Điềm xuống giường, lấy một tờ giấy không tiếng động mà xì mũi, thanh âm rầu rĩ, rất ngoan ngoãn nói, “Em sẽ mặc đồ thật dày mà.”

Thẩm Niệm Thâm thi đấu là chuyện quan trọng, cô đương nhiên muốn đi.

Thẩm Niệm Thâm nói nửa ngày, không lay chuyển được cô, đành phải dặn dò cô, “Vậy em mặc áo lông vũ, mang theo khăn quàng cổ cùng mũ, còn có bao tay, đừng để lạnh đó.”

“Thẩm Niệm Thâm, anh thật lải nhải nha.” Tôn Điềm Điềm xì mũi, thanh âm rầu rĩ mà bật cười.

“Ai kêu em để anh phải nhọc lòng như vậy chứ.” Thẩm Niệm Thâm giơ tay vỗ ấn đường, lại nói: “Lát nữa tới thì đến hậu trường trước, anh chào hỏi rồi, em trực tiếp tiến vào là được.”

“Ừm, em biết rồi.”

Tuy rằng ngoài miệng Tôn Điềm Điềm ghét bỏ Thẩm Niệm Thâm lải nhải, nhưng vẫn nghe theo anh mà bọc kín mình đến gắt gao, mặc đồ giữ ấm, áo lông, áo khoác, quần đều mặc hết, trong ba tầng ngoài ba tầng, đem chính mình bọc đến kín mít.

Tạ Nghiên thấy Tôn Điềm Điềm mặc nhiều như vậy, vẻ mặt khiếp sợ, “Điềm Điềm, cậu có thấy mình mặc quá nhiều đồ không?”

Lần trước bị cảm mạo, Tôn Điềm Điềm chỉ mặc một cái quần, một cái áo lông mỏng cùng một chiếc áo nỉ là đã có thể đội gió lạnh mà ra cửa, lúc này mới qua mấy ngày, đã bọc lại như chim cánh cụt.

Tôn Điềm Điềm lại lấy một tờ khăn giấy để xì mũi, nói: “Tớ bị cảm, nếu mặc giống như lúc trước thì A Niệm sẽ mắng tớ mất."

Trình Đóa ở bên cạnh nhịn không được liền cười, “Điềm Điềm, cậu thật sự đã bị Thẩm Niệm Thâm ăn sạch rồi.”

Thời điểm Tôn Điềm Điềm với nhóm bạn cùng phòng đến sân bóng rổ, bên trong khán đài đã đầy người ngồi.

Bởi vì Thẩm Niệm Thâm đã chào hỏi trước nên các cô vừa tới sân thi đấu thì trực tiếp đi vào hậu trường.

Thẩm Niệm Thâm đang thương lượng chiến thuật với các đồng đội ở phòng nghỉ, Hứa Lệ đột nhiên khều anh một cái, “Điềm Điềm tới kìa.”

Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại, liền thấy Tôn Điềm Điềm kéo tay Trình Đóa đứng ở cửa.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm nhìn mình, khóe môi liền nở nụ cười.

Mới từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị gió lạnh thổi đến đỏ rực.

Thẩm Niệm Thâm nhăn chặt ấn đường, lập tức từ sô pha đứng dậy, đi nhanh đến bên Tôn Điềm Điềm, đôi tay chạm vào mặt cô, “Sao lại lạnh như vậy? Không phải đã kêu em mặc nhiều rồi sao?”

Tôn Điềm Điềm nắm khăn quàng cổ, “Em mặc rất nhiều, em mặc đến ba cái áo ba cái quần luôn đó, vừa nãy đám Nghiên Nghiên còn cười em nữa.”

Lần này Tôn Điềm Điềm cảm mạo rất nghiêm trọng, yết hầu đau mũi cũng đỏ, thanh âm khàn khàn.

Thẩm Niệm Thâm giơ tay sờ trán cô, ngừng trong chốc lát.

Tôn Điềm Điềm nói: “Em không có phát sốt.”

Thẩm Niệm Thâm cảm nhận một lát, ‘ừ’ một tiếng rồi dẫn cô vào phòng nghỉ.

Các đội viên của đội bóng rổ đều biết chuyện đội trưởng của bọn họ đã yêu đương, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt qua, vừa nãy Thẩm Niệm Thâm ở bên cạnh gọi điện thoại cho Tôn Điềm Điềm, thanh âm kia phải nói là rất ôn nhu, làm cho tất cả mọi người đều thấy tò mò, đến tột cùng là vị mỹ nữ nào đã thu phục được đội trưởng, người được mệnh danh là cục đá ngàn năm không nở hoa của bọn họ đến dễ bảo như vậy.

Lúc này thấy Thẩm Niệm Thâm dẫn người tiến vào, một đám đều vươn dài cổ ra nhìn.

Thẩm Niệm Thâm biết bọn họ tò mò, hào phóng giới thiệu, “Bạn gái của tôi, Tôn Điềm Điềm.”

Tôn Điềm Điềm cong mắt cười, “Chào mọi người.”

“Trời ơi, chị dâu thật xinh đẹp!”

“Anh Niệm anh không thành thật gì hết, có bạn gái xinh đẹp như vậy mà còn giấu.”

Thẩm Niệm Thâm: “Có bạn gái xinh đẹp tất nhiên là phải giấu rồi, nếu để người khác đoạt đi, tôi làm sao tìm được.”

Anh một bên nói, một bên cầm lấy bình giữ nhiệt của mình đi đến máy uống nước.

Rót đầy một bình nước ấm đưa cho Tôn Điềm Điềm, “Uống nhiều nước ấm một chút.”

Tôn Điềm Điềm nhận lấy, ngoan ngoãn ôm bình giữ nhiệt vào lòng.

Thẩm Niệm Thâm còn phải nói những việc cần chú ý khi thi đấu với các đội viên nên Tôn Điềm Điềm ôm bình giữ nhiệt đi tới bên cạnh ngồi với nhóm bạn cùng phòng.

“Này!” Tôn Điềm Điềm vừa ngồi xuống, Tạ Nghiên đột nhiên đoạt đi bình giữ nhiệt trong tay cô, Tôn Điềm Điềm vội vàng đoạt lại, đè nặng thanh âm, “Mau trả lại cho tớ.”

Tạ Nghiên giơ bình giữ nhiệt lên cao, cười nói: “Đừng nóng vội đừng nóng vội, để tớ nhìn xem bình giữ nhiệt này có phải là bùa tình yêu hay không.”

Tôn Điềm Điềm nhịn không được liền cười, đứng dậy đoạt lại, “Cậu thật phiền nha Nghiên Nghiên.”

Cô ôm bình giữ nhiệt vào trong ngực, khóe môi treo lên nụ cười hạnh phúc, trong lòng ngọt ngào không thôi.

Trình Đóa ở bên cạnh nhìn, nhịn không được liền chọt vào mặt Tôn Điềm Điềm, cười cô, “Điềm Điềm, hiện tại cậu giống như một cô vợ bé nhỏ á.”

Tôn Điềm Điềm mím môi cười, nghĩ thầm, cô chính là cô vợ bé nhỏ của A Niệm mà.

Cuộc thi đấu bắt đầu vào lúc 10 giờ, lúc 9 giờ năm mươi, liền phải chuẩn bị lên sân.

Trước khi ra ngoài, Thẩm Niệm Thâm đưa quần áo cùng di động cho Tôn Điềm Điềm, “Lát nữa các em ra ngoài thì trực tiếp ngồi hàng ghế đầu, anh đã kêu người giữ chỗ cho các em rồi.”

“Vâng.” Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm ôm đồ của Thẩm Niệm Thâm, còn điện thoại di động thì bỏ vào túi.

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm, không khỏi cười, xoa xoa đầu cô, nói: “Thi đấu xong anh dẫn em đến bệnh viện.”

Thời điểm Tôn Điềm Điềm với nhóm bạn cùng phòng đến khán đài thì đội cổ động viên xinh đẹp trang điểm gợi cảm đã nhảy múa trên sân bóng rổ.

Toàn bộ sân bóng rổ đều là tiếng thét chói tai, không khí thập phần sôi động.

Tôn Điềm Điềm với nhóm bạn cùng phòng tới chậm, bèn phải nép người để xuyên qua đám đông mà đến vị trí ngồi.

Đồng phục bóng rổ của đại học Công Nghệ là màu xanh da trời, còn đại học A là màu trắng.

Tôn Điềm Điềm ngồi xuống, đôi mắt không rời khỏi Thẩm Niệm Thâm.

Anh đứng trên sân bóng rổ ở phía dưới, đang cúi đầu nói gì đó với Hứa Lệ.

Đây là lần đầu tiên Tôn Điềm Điềm nhìn thấy bộ dáng Thẩm Niệm Thâm mặc đồng phục bóng rổ, quả thực là soái muốn ngất.

“Này này, các cậu mau nhìn xem, cái anh chàng mặc đồng phục màu trắng mang số 7 kìa, thật là đẹp trai.”

“Đúng vậy đúng vậy, thật sự rất đẹp, lại còn cao nữa!”

“Không biết anh ấy có bạn gái chưa, đẹp trai như vậy hẳn đã sớm có bạn gái rồi.”

“Chưa chắc đâu, loại nam sinh này nói không chừng là yêu cầu quá cao, còn chưa gặp được người mình thích đó.”

Ngồi phía sau đám Tôn Điềm Điềm chính là nữ sinh của đại học Công Nghệ, đã hoàn toàn bị Thẩm Niệm Thâm mê hoặc.

Tôn Điềm Điềm ở phía trước nghe thấy, khóe miệng cong cong, bất giác nâng cằm, vẻ mặt mang theo biểu tình đặc biệt kiêu ngạo.

Nghĩ thầm, A Niệm nhà cô đã có người yêu rồi, chính là cô đó.

Trình Đóa ở bên cạnh nhìn thấy, cười cười nhéo mặt cô, “Bạn học Tôn Điềm Điềm à, nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cậu đi, miệng cười muốn kéo dài đến bầu trời luôn rồi.”

Tôn Điềm Điềm cười, không chớp mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm, lại bắt đầu mơ mộng, “A Niệm thật sự rất soái.”

Trình Đóa: “Đã nhìn ra, cậu sớm đã bị anh ấy làm cho mê mẩn.”

Toàn bộ quá trình thi đấu, ánh mắt Tôn Điềm Điềm không rời khỏi người Thẩm Niệm Thâm một giây.

Thẩm Niệm Thâm chơi bóng rổ thật sự rất lợi hại, lên sân chưa đến vài phút đã trực tiếp ném bóng vào rổ.

Khán đài tức khắc vang lên tiếng thét chói tai, “A! Thẩm Niệm Thâm thật soái! Đại học A cố lên đại học A cố lên!”

Vừa mới ra sân đã ném được một quả ba điểm, khí thế liền chiếm thượng phong.

Các thành viên của đội cổ động bên cạnh Tôn Điềm Điềm đều hưng phấn đứng lên, những mảnh vải nhiều màu trong tay rất có tiết tấu mà linh động nhảy múa.

Tôn Điềm Điềm vẫn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, thấy anh đoạt bóng trong tay đối phương, bị người khác chặn lại, thân hình anh nhanh nhạy nghiêng người một cái, né tránh công kích, nhanh chóng chạy về hướng đối diện. Chạy tới rổ, lại lần nữa bị chặn lại, anh bình tĩnh, trực tiếp nhảy một cái lấy đà, lại là một quả ba điểm rơi vào rổ.

Trên khán đài tiếng thét chói tai càng lớn hơn nữa, Thẩm Niệm Thâm xoay người, đập tay với các đồng đội.

“Trời ơi, Thẩm Niệm Thâm quả thực đẹp trai đến ngây người.”

“Mộng Dao, không phải lát nữa cậu tặng hoa cho Thẩm Niệm Thâm sao, nhân cơ hội thổ lộ luôn đi.”

“Tớ cũng định là vậy.” Trương Mộng Dao nhìn Thẩm Niệm Thâm trên sân bóng rổ, đôi mắt tỏa ra ánh sáng.

Nàng là đội trưởng của đội cổ động viên, lát nữa trận đấu kết thúc nàng sẽ đi lên tặng hoa, nàng đã nghĩ kỹ rồi, thừa dịp cơ hội này thổ lộ, nhiều người ở đây chứng kiến như vậy, nàng không tin anh sẽ cự tuyệt nàng.

Tôn Điềm Điềm đang cầm di động quay hình Thẩm Niệm Thâm, kết quả đột nhiên nghe thấy đoạn đối thoại của mấy nữ sinh bên cạnh.

Cô quả thực có chút không thể tin được, nghiêng đầu nhìn các nàng, sau đó liền phát hiện Trương Mộng Dao cư nhiên lại ngồi cách cô chỉ mấy chỗ.

Nàng mặc đồng phục cổ động viên hở ngực, muốn ngực có ngực muốn eo có eo, dáng người phi thường tốt.

Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm nàng sửng sốt vài giây, Trương Mộng Dao cũng cảm giác được có người đang nhìn nàng, quay đầu tới, hai người mắt đối mắt, Trương Mộng Dao nhướng mày, “Bạn học, có việc gì sao?”

Tôn Điềm Điềm nhìn nàng ôm một bó hoa hồng, âm thầm hít một hơi thật sâu, nói: “Cậu không cần…”

Cô vừa định nói là nàng không cần đánh chủ ý lên Thẩm Niệm Thâm, kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng thì bên tai đột nhiên có một trận gió lớn, cô theo bản năng nghiêng đầu, liền thấy một quả bóng rổ nghênh ngang trực diện bay tới chỗ cô.

Cô trực tiếp bị dọa ngốc, căn bản không kịp phản ứng, quả bóng liền thẳng tắp đập vào trán cô.

“A!” Tôn Điềm Điềm bị đau, lập tức che trán lại.

Trên sân bóng rổ, Thẩm Niệm Thâm xa xa thấy quả bóng đập trúng Tôn Điềm Điềm, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhanh chóng chạy tới chỗ cô.

Tất cả mọi người đều cho rằng là anh đi nhặt bóng, Trương Mộng Dao ở bên cạnh còn lập tức nhặt quả bóng ở dưới chân lên, cao hứng đưa cho anh.

Lại không nghĩ tới, Thẩm Niệm Thâm đến liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không có, trực tiếp chạy ngang qua người nàng.

Nàng sững sờ cầm bóng đứng đó, theo bản năng nhìn về hướng Thẩm Niệm Thâm chạy tới.

Thẩm Niệm Thâm chạy đến trước mặt Tôn Điềm Điềm, thấy cô còn đang che trán thì không khỏi đau lòng, ngồi xổm xuống, kéo tay Tôn Điềm Điềm ra, “Cho anh xem, có đau hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.