Anh Tôi

Chương 35: Chương 35





Edit by Mặc Hàm
Hô hấp trong phòng khách đều ngưng đọng, Liên Tranh ý thức được mình nói quá lố rồi.

Nhưng hắn căn bản không muốn giấu diếm, việc này vốn là chuyện đương nhiên.

Là mình động tâm trước, là mình cố gắng kéo Chu Lạp theo cùng, là mình không cách nào tự khống chế được cưỡng gian Chu Lạp.

Ở trước mặt người khác che che giấu giấu, Chu Lạp có lẽ có thể hiểu được, sẽ không suy nghĩ nhiều.

Nhưng hắn dám làm, tiếp tục chống đỡ một phần áp lực kia với Chu Lạp.

Nhưng vừa nghĩ đến đề nghị của Chu Lạp, Liên Tranh không thể không tự chế hành động theo cảm tính, hắn không muốn Chu Lạp xem hắn còn nhỏ,, làm việc xúc động bất chấp hậu quả.

“Tiền thuê nhà, điện nước, con không phải đóng, cho nên bình thường đều để ở chỗ anh ấy.

” Người có tướng mạo trung hậu, độ tin cậy cực cao
Liên Tranh thản nhiên giải thích, ba mẹ bọn họ không hiểu sao cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, “Là vậy sao… làm phiền Chu Lạp rồi.


Con người khao khát ánh sáng đến mức nào, lòng hiếu kỳ của người nọ mạnh đến mức nào.

Tuy nói Liên Tranh giải thích xem như hợp lý, nhưng mẹ Liên Tranh là phụ nữ, tâm tư phụ nữ tinh tế, trên mặt không nói, trong lòng lại âm thầm cân nhắc.

Tranh nhau giúp Chu Lạp làm việc, há mồm ngậm miệng đều là anh tôi, cái loại lấy lòng cùng thân cận này, ngay cả người làm mẹ là bà đây lần đầu tiên nhìn thấy.

Không đợi mẹ Liên Tranh nghĩ thông suốt, đã đến ngày phải trở về.

Bà luôn cảm thấy có gì không đúng, nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân, lôi kéo Liên Tranh dặn dò, “Tiền này của con không thể cho Chu Lạp quản lý, anh em ruột đều tính sổ rõ ràng, sao con lại để cho cậu ấy quản? ”

Liên Tranh cũng không nói gì, tóm lại vẫn nghe, nhưng sẽ làm theo ý của mẹ mình.

“Còn có chuyện con cưới vợ, sao con chẳng quan tâm chút nào, mẹ với ba con kết hôn sớm, ba con hai mươi tuổi, con đã biết chạy rồi.


Bà cảm thấy nếu luôn thuê nhà chung với người ta cũng là vấn đề, cho dù Chu Lạp có giúp đỡ Liên Tranh như thế nào, “Tìm vợ, xong rồi con cũng có thể tìm nhà thuê ở với vợ mình là được rồi.


Liên Tranh bĩu môi, nhắc nhở, “Mẹ, đến lúc đến nhà ga rồi.


Không phải ngày lễ, nhà ga cũng không nhiều người, đưa ba mẹ Liên Tranh lên xe, hai người mới sóng vai ra khỏi nhà ga.

Dặn dò và báo cáo Chu Lạp, trở thành thói quen của Liên Tranh, giữa hắn và Chu Lạp không có bí mật, không có gì không thể nói, ít nhất đối với hắn là thế.

“Trước khi mẹ  đi còn không quên nói với em chuyện kết hôn.

” Cho con theo bản năng tìm vợ kể khổ, nếu không phải cố kỵ ở bên ngoài, đã sớm đè lên người Chu Lạp, hiện giờ chỉ dám ôm vai Chu Lạp.

Sao có thể không hiểu lời Liên Tranh, Chu Lạp dở khóc dở cười, an ủi nói, “Vậy tết sang năm, anh về nhà với em.


Liên Tranh ôm lấy vai Chu Lạp, không cho anh đi về phía trước, “Thật à! “Dù trấn định thế nào, cũng không ngăn nổi kích động trong lòng hắn.

Chu Lạp còn chưa kịp động viên cún con, bảo hắn an phận, cún con liền đâm đầu vào cổ anh cọ cọ.

“Ai da.


” Tuy nói động tác không tính là quá phận, nhưng trên đường lớn vẫn làm cho Chu Lạp rất khó xử, “Được rồi được rồi.


Hai tay nắm lấy đầu Liên Tranh, cả khuôn mặt đỏ bừng, con ngươi sáng ngời đang phát ánh sáng, chợt lóe lên, Chu Lạp nhìn cũng cảm thấy chói mắt.

“Về nhà.


Xe buýt chậm rãi chạy ra khỏi nhà ga, mẹ Liên Tranh đang quở trách ba Liên Tranh, “Con cũng không sốt ruột, đến đây cũng không biết nói Liên Tranh hai câu, chỉ mải vui.


Từ sau khi mình nằm viện, chi tiêu trong nhà đều dựa vào tiền lương của Liên Tranh, ba Liên Tranh cảm thấy Liên Tranh đã trưởng thành, rất nhiều chuyện trong lòng ông biết rõ, làm cha mẹ không cần phải thúc giục
“Nó tự biết, bà giục nó làm gì, huống hồ trong nhà nhiều miệng ăn như vậy, ai đồng ý gả con gái đến nhà mình chịu khổ.


Ba Liên Tranh dừng một chút, “Chỉ nhìn đồng nghiệp của Liên Tranh mà bà nói, lại là con gái ông chủ, lại là sinh viên đại học, không biết xấu hổ sao? Cũng không thể trách Liên Tranh, hai người vốn đã…”
“Bà có đang nghe không đó…” Ba Liên Tranh dựa vào cửa sổ xe, rõ ràng là đề tài vợ khơi mào, nhưng nói xong liền không phản ứng với mình.

Mẹ Liên Tranh phục hồi tinh thần, sợ người đàn ông của bà nhìn về phía sau, vội vàng thu hồi ánh mắt, “Nghe rồi… Nghe rồi…”
Sau khi xe rời khỏi trạm lái rất nhanh, cũng chỉ trong nháy mắt, mẹ Liên Tranh nhìn thấy Liên Tranh ôm vai Chu Lạp.

Mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt hai người lộ ra nụ cười, không biết đang nói cái gì, Liên Tranh giống như chơi xấu tựa vào người Chu Lạp không chịu đứng vững.

Chưa bao giờ thấy một Liên Tranh như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Liên Tranh là anh cả trong nhà, mười lăm mười sáu tuổi hồn nhiên một chút, gây thị phi, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường.


Về sau lớn hơn một chút, cũng biết khó khăn trong nhà, tính tình Liên Tranh cũng thay đổi rất nhiều, có thể nhịn thì nhịn, ít nói, chịu khổ, thẳng thắn cương nghị.

Nhưng dựa vào một người như vậy, trong… mẹ Liên Tranh nhất thời không nghĩ ra từ ngữ thích hợp, như vậy gọi là gfi, nghĩ đi nghĩ lại, bà chỉ có thể nghĩ đến làm nũng.

Từ làm nũng này, có thể dùng cho con cái đối với cha mẹ, cũng có thể dùng cho  vợ chồng, cũng không phải giống như Liên Tranh cùng Chu Lạp.

ngôn tình hài
Biểu hiện hai người cực kỳ tự nhiên, giống như đã thành thói quen.

Rốt cuộc là có chuyện gì, bà không dám suy nghĩ sâu xa, không dám gọi điện thoại trước mặt ba Liên Tranh hỏi, dày vò mấy tiếng đồng hồ lái xe, thẳng đến khi về nhà.

Mấy ngày nay ba mẹ tới, Liên Tranh cũng giống như hòa thượng, nằm trên sô pha với Chu Lạp, không dám sờ không dám đụng vào, sợ lúc đang tận hứng, trong phòng có người đi ra đi vệ sinh
Không dễ dàng mới tiễn ba mẹ về, vừa vào cửa, Liên Tranh trực tiếp kéo người vào phòng tắm.

Từ phòng tắm thân thiết một phen, lại ôm người đi ra, ở bên trong còn chưa tận hứng, đi ra ngoài lại nghĩ phải làm Chu Lạp như thế nào.

Chu Lạp bị xoa xoa toàn thân đỏ bừng ném lên sô pha, Liên Tranh vừa ép lên, điện thoại không đúng lúc vang lên.

Gian nan đẩy chó con trên người, nghe được tiếng chuông thúc giục, đuôi cột sống Chu Lạp đều đang run rẩy, không khỏi thúc giục nói, “Em nghe máy trước đi.


Liên Tranh nhẫn nại chống đỡ nửa người trên, thời khắc nhìn thấy id người gọi, trong đầu những thứ đục ngầu kia đều tan đi không ít, “Là mẹ em, đợi em một lát.


Nói xong từ trên người Chu Lạp lật xuống, nằm bên cạnh anh, tay không an phận, ôm người nhận điện thoại, “Mẹ, đến chưa? ”
“Đến rồi.


“Được.

” Liên Tranh làm bộ muốn cúp điện thoại, “Vậy mọi người nhớ ăn cơm, con trước…”
“Liên Tranh!” Tiếng kêu này ngay cả thanh âm đặc biệt lớn, lớn đến mức ngay cả Chu Lạp ở một bên cũng cảm thấy có chút chói tai.


Liên Tranh không nghĩ tới mẹ anh phản ứng lớn như vậy, thậm chí bắt đầu lo lắng có phải trên đường về nhà gặp chuyện gì, “Sao vậy? Mẹ.


Đầu dây bên kia một mảnh bình tĩnh, Liên Tranh cũng cho rằng là ngắt kết nối, đang muốn liếc mắt nhìn điện thoại một cái, rốt cục nghe được thanh âm mệt mỏi của mẹ anh.

“Con ở trong nhà người ta cũng không phải chuyện tốt, con xem có thể chuyển nhà khác không?” Bà không dám nói rõ, sợ nghe được lời không muốn nghe.

Liên Tranh giật giật cánh tay, ôm Chu Lạp ngồi dậy, “Đổi đi đâu? Con không quen ai cả huống hồ anh…”
Nói đến Chu Lạp, ngữ khí Liên Tranh có chút tự hào cùng khoe khoang lại phát ra, mẹ Liên Tranh ngắt lời, “Con đừng gọi thân thiết như vậy, chúng ta không nói Chu Lạp.


Thấy Liên Tranh nói chuyện với mẹ mình, Chu Lạp vụng trộm chui ra khỏi ngực Liên Tranh, mặc quần áo xong vào phòng bếp làm chút đồ ăn.

“Bây giờ con chỉ có một mình, cũng phải tìm một người giặt quần áo nấu cơm chứ.

” Mẹ Liên Tranh không tìm được từ nào để diễn đạt, nói tới nói lui mấy câu.

“Có người giặt quần áo cho con, cũng có người nấu cơm cho con, không cần.


Bà không muốn nghe những thứ này, càng nghe càng cảm thấy run sợ, “Vậy con cũng phải kết hôn sinh con…”
“Con sinh con làm gì, em trai em gái mới bao nhiêu tuổi, trong nhà cũng không hiểu rõ, con không nghĩ tới chuyện con cái gì hết.

” Liên Tranh sợ giọng điệu của mình không tốt, hơi hạ thấp thanh âm, “Mẹ đừng lo lắng, con đói không được, cũng không lạnh được.


Trong điện thoại truyền đến thanh âm mẹ Liên Tranh kinh hoảng thất thố, “Vậy con cũng không thể tiếp tục cùng Chu Lạp ở cùng một chỗ!”
Đột nhiên, hai bên đều im lặng, mẹ Liên Tranh không chịu nổi, lo sợ bất an nói, “Liên Tranh… Con nghe mẹ nói cái gì không…”
“Mẹ, mẹ đã biết.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.