Giờ cơm trưa, Hướng Du bưng khay đồ ăn nhìn quanh tìm chỗ ngồi.
Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại.
Ở chiếc bàn không xa có một nhóm người, Tống Hoài Thời và Lục Giai Tuệ cũng ở trong đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong tích tắc, Hướng Du không thay đổi sắc mặt dời ánh mắt đi, bưng khay đồ ăn đi thẳng qua họ, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
Cô cúi đầu suốt cả buổi, sợ rằng chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ chạm mắt với Tống Hoài Thời.
Vừa nãy cô đã nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt anh, cùng cử chỉ muốn đứng dậy của anh. Tuy nhiên cô giả vờ không nhìn thấy, mắt không dời mà bước qua.
Giữa họ không nên còn mối liên hệ nào nữa.
Nhìn thấy ánh mắt Hướng Du dời đi, động tác muốn đứng lên của Tống Hoài Thời cứng đờ lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
Anh thấy Hướng Du tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, ăn cơm một mình, không có bạn bè bên cạnh. Tống Hoài Thời cảm thấy lòng mình thắt lại, mím môi.
Anh ngước nhìn Lục Giai Tuệ ngồi đối diện, hỏi: "Cậu và Hướng Du không thể làm hòa sao?"
Lục Giai Tuệ cũng đang ăn cơm một cách ủ rũ, nghe vậy liền nói: "Hòa cái gì, tớ không muốn hạ mình trước cậu ấy."
Tống Hoài Thời nhếch môi cười nhạt: "Thật ra cậu không cần phải nói giúp tớ, cậu và Hướng Du cũng là bạn bè, như vậy cả hai đều khó xử."
Lục Giai Tuệ: "Cái gì chứ! Tớ biết tớ không nên can thiệp vào tình cảm của hai người, nhưng tớ thật sự không thích việc Hướng Du chỉ coi cậu là hứng thú nhất thời."
Cô lẩm bẩm: "Trước đây cậu ấy đâu phải là người như vậy."
Tống Hoài Thời cười nhẹ: "Cậu xem, cậu cũng biết Hướng Du không phải là người như vậy."
Lục Giai Tuệ ngẩn người.
Tống Hoài Thời khẽ nói: "Chỉ là không còn yêu nữa thôi, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Cậu ấy có lý do của riêng mình, chúng ta đừng hỏi thêm nữa."
Anh ngẩng đầu, thấy Từ Tuyên Lâm trực tiếp đi tới ngồi xuống bên cạnh Hướng Du.
Tống Hoài Thời chợt cúi đầu cười, như vậy cũng tốt.
Nếu cô ấy không thích mình nữa, đổi người khác cũng được.
Từ Tuyên Lâm cũng khá tốt, cậu ta thực sự đã thay đổi rất nhiều.
—
Hướng Du cảm nhận được một bóng người xuất hiện bên cạnh, kéo tầm mắt từ cửa sổ quay trở lại, nhìn sang bên cạnh.
Từ Tuyên Lâm ngồi bên cạnh cô, mỉm cười: "Cậu chỉ ăn ít vậy thôi à?"
Hướng Du hỏi: "Cậu sao lại ở đây?"
Từ Tuyên Lâm: "Nhìn không ra sao? Đến ăn cơm cùng cậu."
Hướng Du nhíu mày: "Không cần đâu."
Từ Tuyên Lâm thản nhiên gắp một miếng đồ ăn: "Cậu cứ ăn của cậu, tớ ngồi của tớ, cậu đừng quan tâm đến tớ là được."
Hướng Du mở miệng, vừa định nói gì đó thì bị cậu ta chặn lại.
Từ Tuyên Lâm nói: "Yên tâm đi, tớ không có ý định lợi dụng lúc cậu và Tống Hoài Thời chia tay để chen chân vào đâu."
Cậu quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng ta cũng là bạn bè, ok?"
"Bạn bè cùng nhau ăn bữa cơm thì có sao đâu?"
—
Từ Tuyên Lâm nói ăn cơm thực ra không chỉ là ăn "một" bữa cơm.
Cậu thường xuyên ngồi cạnh Hướng Du, ăn cùng cô, thỉnh thoảng còn mang nước cho cô. Hướng Du không nhận, cậu ấy trực tiếp nhét vào lòng cô rồi bỏ chạy.
Vào ngày nghỉ hàng tháng, Hương Du về nhà thì đúng lúc mẹ cô cũng vừa về đến.
Hướng Tùng đã dọn đồ đi, nhà chỉ còn lại ba mẹ con họ.
Sức khỏe của mẹ Hướng vẫn chưa hồi phục, sau khi kiệt sức bà lại bị sốt cao, kết quả chẩn đoán mắc ung thư dạ dày thời kỳ cuối.
Về nhà lần này, cô phải sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho đợt hoá trị sắp tới ở bệnh viện.
Về quyền nuôi dưỡng, toà án đã phán quyết Hướng Mộ được giao cho ba, còn Hướng Du ở lại với mẹ. Nhưng vì tình trạng sức khỏe của mẹ và việc con gái lớn đang trong giai đoạn ôn thi đại học, còn con gái út không muốn sống với ba vì ông đã tái hôn. Cuối cùng Hướng Du và Hướng Mộ đều phải ở lại với ông bà.
Hướng Du biết tin mẹ bệnh nặng là hai ngày trước khi quyết định chia tay với Tống Hoài Thời.
Khi nghe tình trạng sức khỏe mẹ rất xấu, cô đã xin nghỉ học để đến thăm mẹ. Không ngờ khi đứng ngoài phòng bệnh, cô nghe thấy bà ngoại và mẹ nói chuyện và mới biết mẹ bị ung thư.
Sau khi nhận ra Hướng Du đã biết sự thật, họ không còn giấu cô nữa mà chỉ dặn cô đừng lo lắng, tập trung học tập, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kỳ thi đại học.
Ông bà ngoại đều đến thành phố để chăm sóc mẹ.
Trong phòng khách, Hướng Du ngồi một bên, bên tai là những lời trách móc từ bà ngoại. Bà nói do bà không tốt, lúc đó còn tưởng rằng Hướng Tùng là người đàn ông tốt, biết yêu thương gia đình, là bà đã nhìn nhầm.
Nghe vậy Hướng Du không khỏi nghĩ về những lời mẹ đã nói trước khi ra khỏi phòng bệnh.
Mẹ đã nói: "Tiểu Du, con nhất định không được yêu sớm, nhất định không được."
"Con phải biết rằng tương lai của con quan trọng hơn tình yêu, tương lai là do con nắm giữ, còn tình yêu thì quá bất ổn."
"Tiểu Du, con phải học hành thật tốt. Mẹ chỉ còn có hai đứa con thôi. Sau này mẹ và em gái chỉ có thể dựa vào con."
Không hiểu sao, Hướng Du cảm thấy như mẹ đã biết mối quan hệ của cô.
Sau đó bà ngoại còn gọi điện dặn cô học hành chăm chỉ và thi vào một trường đại học tốt. Sau khi mẹ bệnh nặng, cô chính là trụ cột của gia đình.
Rồi cô bị giáo viên gọi vào văn phòng, chuyện tình cảm của hai người bị phát hiện.
Nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, Hướng Du cảm thấy mọi thứ đã vượt ra ngoài sức chịu đựng của mình.
Việc ba ngoại tình khiến cô bắt đầu nghi ngờ những lời hứa hẹn của người khác liệu chỉ là lời nói dối hay nói suông. Mẹ bệnh nặng khiến cô phải một mình gánh vác gia đình này. Cùng với đó, thành tích ngày càng sa sút của Tống Hoài Thời so với trước đây, mọi việc đều ám chỉ cô đã kéo chân Tống Hoài Thời.
Mọi người đều nói với cô rằng đừng quá tin vào tình yêu.
Và chính cô cũng đã hạ quyết tâm chia tay với Tống Hoài Thời.
Có quá nhiều lý do để dẫn đến chia tay, nhưng cô không thể giải thích rõ ràng bất kỳ lý do nào trong số đó.
Lục Giai Tuệ và Hướng Du vẫn chưa làm lành, cả hai không ai chịu nhượng bộ trước.
Hướng Du cứ thế tiếp tục cuộc sống của mình, nỗ lực học tập hơn so với trước.
Cô vẫn luôn để ý đến thành tích của Tống Hoài Thời, thường xuyên xuống dưới lầu để xem bảng xếp hạng của ban tự nhiên.
Tống Hoài Thời không bao giờ lọt vào top 10 nữa, như thể anh đã bị lãng quên trong nhóm top 10, trở thành kẻ thua cuộc trong số các đối thủ cạnh tranh.
Nhưng Hướng Du biết, Tống Hoài Thời sớm muộn gì cũng sẽ quay lại, anh sẽ trở lại đỉnh cao, vì vốn dĩ anh là người như vậy.
—
Không biết từ khi nào, Hướng Du phát hiện mình là đối tượng bị bắt nạt.
Là mấy cô bạn cùng lớp, dẫn đầu là Lâm Oánh Oánh, trước kia tuy không thân nhưng cũng không đến mức nhắm vào cô như vậy.
Cậu ta là được gia đình bỏ tiền để cho vào lớp 3, nhưng nhân duyên rất tốt, học lệch môn nặng, các môn khác đều kém chỉ có thành tích môn văn luôn đứng đầu lớp nên giáo viên văn rất thích cậu ta.
Hướng Du không biết mình đã làm gì khiến họ khó chịu, trong lớp thường xuyên bị họ ăn hiếp.
Đi ngang qua cô thì cố tình đụng vào, hoặc khi phát gì đó thì cố ý bỏ qua cô. Cô ta còn tung tin đồn về Hướng Du, nói rằng cô là một tra nữ thích đùa giỡn tình cảm của người khác, tính cách ngày thường của cô đều là giả tạo.
Ở độ tuổi đó vốn dĩ mới nghe gió thổi đã tưởng mưa rơi, thêm vào việc Hướng Du không giải thích, phần lớn mọi người cũng dần dần xa lánh cô.
Lục Giai Tuệ bây giờ phần lớn thời gian không ở trong lớp, không biết gì về mâu thuẫn này.
Có lần trong tiết văn, giáo viên văn cho học sinh trong lớp đọc bài.
Nhưng quyển bài tập của Hướng Du lại không thấy đâu.
Ngay sau đó, cô nghe thấy giáo viên gọi tên mình.
Trong khoảnh khắc đó, cô như đã nghĩ ra điều gì, liếc nhìn về phía Lâm Oánh Oánh.
Cô ta cũng đang nhìn cô, thấy Hướng Du nhìn qua, cô ta cong môi cười với cô, một nụ cười đầy mỉa mai.
Hướng Du lập tức hiểu ra.
Giáo viên thấy cô mãi không có động tĩnh, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Hướng Du mím môi: "Thưa cô, quyển bài tập của em không thấy đâu."
Quả nhiên, giáo viên cau mày: "Lại không thấy nữa? Hướng Du, dạo gần đây em sao cứ hay quên vậy? Mấy hôm trước thì không có bài kiểm tra, bây giờ lại không thấy bài viết, dạo này em làm sao vậy? Có đặt tâm trí vào việc học không?"
Hướng Du cúi đầu không nói gì.
Sau giờ học, cô đi đến chỗ ngồi của Lâm Oánh Oánh.
Lâm Oánh Oánh giây trước còn cười đùa với mọi người, giây tiếp theo thì nụ cười trên mặt đã tắt lịm: "Gì đây?"
Hướng Du lạnh lùng nói: "Cậu làm đúng không?"
Lâm Oánh Oánh cười nhạt: "Tớ làm cái gì?"
Hướng Du: "Có thú vị không, Lâm Oánh Oánh? Mấy trò vặt này tớ đã không làm từ hồi tiểu học rồi."
Lâm Oánh Oánh nhướng mày: "Cậu đang nói gì vậy Hướng Du? Sao tớ không hiểu nhỉ?"
"Cậu có thừa nhận hay không cũng không sao, tớ chỉ muốn biết tại sao đột nhiên cậu lại nhắm vào tớ?"
Lâm Oánh Oánh vẫn cười, không trả lời thẳng: "Cậu đoán thử xem."
Hướng Du trở về chỗ ngồi, Lục Giai Tuệ cau mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau sau một thời gian dài, nhưng Hướng Du không cảm thấy ngạc nhiên.
Cô lắc đầu: "Không có gì."
Những chuyện không vui của cô, cô không muốn để người khác phải cũng không vui theo.