Ảnh Thập Tam

Chương 6




Thời gian trôi qua...

Trong lòng vui vẻ nhất, chính là Thập Tam.

Rốt cục có thể không cần phải trói chân trói tay, run như cầy sấy ở bên cạnh chủ tử.

Mặc dù một khắc không rời chủ tử vốn là chức trách của ảnh vệ, nhưng chưa bao giờ có người nào thân thiết như vậy, như hình với bóng.

Chẳng qua không đợi Thập Tam hưởng thụ đủ vui mừng lúc này, Minh Chi Nhiễm lại nói tiếp: "Sau này có thể không cần thường xuyên sử dụng Thiên Cương bảo hộ, nhưng vẫn cần gián đoạn, đặc biệt là lúc Tiểu Thập Tam hơi cảm giác khó chịu."

Đối với đứa nhỏ trong bụng mình, Thập Tam không biết Hách Liên Huyền rốt cuộc dự định xử trí như thế nào, vừa không hề trách phạt mình, nhưng cũng không có dự định gì, mỗi ngày sinh hoạt như thường lệ càng khiến Thập Tam sống trên nước sôi lửa bỏng, sợ ngày nào đó vừa tỉnh lại liền nghe Hách Liên Huyền ra chỉ thị bắt mình bỏ đứa nhỏ.

Những suy nghĩ này, là do một câu Hách Liên Huyền nói vào ngày hôm đó.

"Nhớ kỹ, ta chỉ cần thứ bên trong bụng ngươi."

Thứ...

Với mình, chính là có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí là dư thừa...

Thập Tam khôi phục tự do, thậm chí càng thêm tự do. Từ khi sự tình Thập Tam mang thai bị bại lộ, hắn liền thành một người rảnh rỗi. Nam nhân duy nhất trong đảo cả ngày không có việc gì làm, bây giờ nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là dưỡng thai...

Vừa nghĩ tới những vật ngày hôm qua được đưa tới, Thập Tam không khỏi cảm thấy một trận mê muội cùng xấu hổ.

Hôm qua Minh Chi Nhiễm không biết từ nơi nào kiếm được một hộp ngọc trụ lớn nhỏ không đều, nghe nói, là dùng để... dùng lúc sinh con...

Thập Tam là một nam nhân, tương lai đứa nhỏ sinh ra từ chỗ nào? Minh Chi Nhiễm cũng không nắm chắc, nhưng hắn là thần y, chủ ý đương nhiên rất nhiều... Cũng không giống bình thường, mà mấy cái ngọc trụ này là do hắn nghĩ ra để hỗ trợ Thập Tam sinh con sau này.

Cầm trong tay một cái ngọc trụ nhỏ bé, Thập Tam từ các góc độ đều cẩn thận nghiên cứu cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt, bóng loáng nhẵn nhụi, cảm giác rất được, chỉ là có chút hơi lạnh.

"Ngươi còn muốn tắm bao lâu?!"

Một thanh âm nham hiểm, không chút tình cảm chút nào bỗng nhiên từ gian ngoài truyền đến, thân thể Thập Tam run lên, vô ý thức lập tức khom người nói: "Thuộc hạ lập tức xong ngay" liền không dám trì hoãn thêm, chỉ thấy Thập Tam từ từ nhắm hai mắt, tay trái to lớn chống bên trên thùng tắm, hơi cong người, mà tay phải thì hướng về nơi đó phía sau của mình, đem ngọc trụ vốn cầm trong tay cắm vào.

Bởi vì trong lòng cảm thấy vừa xấu hổ vừa lạ lẫm, Thập Tam dùng sức quá mạnh, bỗng cảm giác mông mình tê dại đau đớn, hung hăng hít một hơi thật sâu, hắn mới mặc vào nội y cùng tiết khố đã được chuẩn bị từ trước, tư thế có chút khó chịu đi đến cái giường lớn duy nhất trong phòng.

Lúc này Hách Liên Huyền sớm đã lên giường, y cứ như vậy thần sắc lãnh đạm, có chút âm lãnh mà nhìn nam nhân khập khiễng cứ như ốc sên đang đi tới phía mình. Đã muốn đứa nhỏ trong bụng người kia, đương nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng, đó là bào thai vào thời kì này yêu cầu y cùng người kia phải cùng giường chung gối. Kỳ thật cũng có thể không làm như vậy, dù sao an bài một cái nhuyễn tháp ở bên ngoài cũng không phải không được, chỉ là Thập Tam đã từng bị thương, bất kỳ sai lầm nào cũng không thể phát sinh nữa.

Hách Liên Huyền ngồi bên ngoài giường, Thập Tam nhất định phải vượt qua y mới có thể đi vào bên trong. Thập Tam trước kia là ảnh vệ của Hách Liên Huyền, mà Hách Liên Huyền trong lòng hắn có vị chí cao vô thượng, chưa bao giờ hắn nghĩ tới hiện tại có thể tiếp cận chủ tử ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng nhất thời không khỏi có chút vi diệu, cho nên lúc hắn xoay người để qua, không cẩn thận liền vướng phải ống quần dưới chân rồi ngã lật trên giường...

"Á!" Một tiếng kinh hô rõ ràng, nhất thời Thập Tam ngay cả mồ hôi lạnh toàn thân cũng xuất hiện rồi.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân kia tinh thần hoảng hốt như thế nào, động tác như thế nào vụng về bất cẩn, cho đến tận khi tận mắt thấy Thập Tam chuẩn bị ngã xuống...

"Chủ, chủ tử..." Nhìn chủ tử bị mình ép dưới giường, cặp mắt đen lăng lệ của Thập Tam không khỏi hiển hiện sự hỗn loạn, bạc thần như đao vót ngập ngừng nói: "Thuộc, thuộc hạ..."

"Từ khi nào mà nói lắp cũng có thể trở thành ảnh vệ rồi?" Âm trầm, lạnh lùng hỏi, bàn tay lớn của Hách Liên Huyền lại cẩn thận ôm lấy eo Thập Tam, tránh cho người này lần nữa bỗng nhiên cùng giường lớn tiếp xúc thân mật.

Trừng lớn mắt ngạc nhiên, hắn hiểu chủ tử mình tâm tình âm lãnh, làm việc không theo lẽ thường, nhưng hắn thật sự không ngờ tới chủ tử lại có thể dễ dàng buông tha việc mình bất kính như vậy, chống đỡ dưới tay chính là lồng ngực rộng lớn của Hách Liên Huyền, mặc dù cách áo trong, thế nhưng tiếng tim đập vững vàng nhịp nhàng cùng đường cong của bắp thịt lại rõ ràng đến thế, Thập Tam cứng ngắc chớp mắt một cái, không khỏi nói khẽ: "Thuộc hạ có tội, thỉnh chủ tử trách phạt!" Tốt nhất là trước tiên buông mình ra đã chứ.

Trách phạt... Tỉ mỉ suy ngẫm lại hai chữ này, Hách Liên Huyền nhàn nhạt nhìn nam nhân thần sắc né tránh đè phía trên, còn chưa nghĩ ra nên "trách phạt " như thế nào, y đã mơ hồ cảm giác được có một vật cứng rắn thẳng tắp để ở trên đùi của mình.

Chẳng lẽ là...

Thập Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới bàn tay tôn quý của Hách Liên Huyền sẽ bất ngờ hướng về nơi đó của mình, toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc như đá, đôi mắt không thể tin trừng mắt nhìn Hách Liên Huyền.

Nhéo nhéo vật mềm nhũn trong tay, không biết là vì chính mình phán đoán sai hay còn là cái gì, trong lòng Hách Liên Huyền không khỏi vì đó sinh ra một chút không vui, mắt liếc người nam nhân trên mặt lộ ra đỏ ửng, y ném xuống thứ trong tay, trực tiếp hướng về phía sau lưng nam nhân.

"Chủ tử!" Cũng không còn cách nào giả bộ như không biết, Thập Tam hoảng sợ nói, sau một đêm ở Nguyệt cung từ nửa năm trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Hách Liên Huyền sẽ còn đụng chạm mình.

Hách Liên Huyền không thích nam nhân, chưa bao giờ có nam nhân thị tẩm, lần kia, nếu không phải mình tự mình quyết định, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh những sự tình về sau này.

"Thế nào, thẹn thùng? Lúc trước cũng không thấy ngươi thẹn thùng."

Không thể tin cũng khó có thể tin, Thập Tam lăng lăng nhìn gương mặt anh tuấn âm hàn mị hoặc gần trong gang tấc, đúng rồi, hết thảy đều là sai lầm của bản thân mình, ánh mắt hắn sáng lên, sau một lát, lại là nhận mệnh nhắm nghiền.

Người là của y, thân thể là của y... Đứa nhỏ cũng là của y...

Thập Tam nghi hoặc, tại sao và lúc nào thì bản thân đã đánh mất chính bản thân mình...

Xúc cảm như băng, thoáng nghĩ lại một phen Hách Liên Huyền liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Minh Chi Nhiễm đưa cho Thập Tam một cái hộp, y tất nhiên cũng biết, nhưng không hiểu rõ một khối ngọc trụ thì có tác dụng gì, chỗ kia nhỏ như vậy chặt như vậy, mặc dù mình cũng không yêu thích nam sắc, chỗ kia cũng là bộ phận mà trên người mỗi cá nhân đều có, không nói người khác, mình hẳn là phải biết, thực sự quá nhỏ.

Phát giác cảm xúc băng bàn từ chủ tử thoáng ngừng lại, Thập Tam lập tức nhận hết sai lầm vè mình, chỗ kia vốn không sạch sẽ, tại sao có thể để quý thể của chủ tử nhiễm bẩn, khẽ quay đầu, Thập Tam có chút cứng còng nói: "Thỉnh chủ tử để thuộc hạ xuống giường trước đã... Đem cái kia, vật kia chuẩn bị cho tốt!" Thấy chủ tử không nói gì, Thập Tam đương nhiên ngầm thừa nhận Hách Liên Huyền không hề có ý định trách phạt mình, thế nhưng bởi vì hắn là lần đầu tiên dùng ngọc trụ, động tác khó tránh khỏi có chút qua loa, vừa rồi ngã một cú, ngọc trụ thuận theo nơi kia của bản thân mà đã có chút trượt ra ngoài.

Trong lúc còn đang so sánh tương quan giữa kích thước của ngọc trụ trong tay với kích thước nơi đó của con người, Hách Liên Huyền miễn cưỡng giương mắt lườm nam nhân toàn thân dần dần nóng lên kia một chút, lãnh quang trong mắt lóe lên, lúc Thập Tam còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một vật cứng bỗng nhiên hướng theo nơi đó của mình tiến lên mấy phần.

Gần như có chút ác liệt, Hách Liên Huyền liền nhẹ nhàng xoay tròn ngọc trụ trong tay một chút, mà Thập Tam dưới động tác của Hách Liên Huyền, đầu tiên là toàn thân cứng ngắc, tiếp đến liền theo bản năng co chặt vào để chống cự xâm nhập đột ngột kia, khuôn mặt trắng nõn cương nghị, trầm ổn tuấn tú đỏ như ráng chiều, bàn tay sớm đã không còn dám chống ở trên lồng ngực Hách Liên Huyền mà là chăm chú bắm lấy ga giường hai bên, khẽ nâng hàm dưới, lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài, nửa như yếu ớt, nửa như quyến rũ.

"Ngày đó hẳn là còn thống khổ hơn đây."

"Chủ... Chủ tử, không muốn..."

"Không muốn?! Hừ!" Một bàn tay nhẹ nhàng truyền Thiên Cương bảo hộ bụng Thập Tam, nhưng một cái khác lại nắm chặt ngọc trụ càng thêm ác liệt hướng về nơi đó của Thập Tam, thậm chí là có chút chọc ngoáy lung tung ở bên trong tùy ý thăm dò, thế nhưng giọng điệu Hách Liên Huyền thì lại đầy lạnh lùng: "Thực là xứng đáng với thân thể này, hơi đụng một cái phản ứng liền lợi hại như thế, khó trách sẽ làm ra mấy hành động như lấy sắc hầu chủ."

Đúng vậy, bị Hách Liên Huyền cố ý đùa bỡn, thứ trước mặt Thập Tam đã dần dần ngẩng đầu, nam căn nửa mềm nửa cứng rốt cục xuyên thấu qua tiết khố nhẹ nhàng đặt trên đùi Hách Liên Huyền.

"Không, không được..."

Ngập ngừng nói, cặp mắt đen đầy khí thế của Thập Tam hiện lên vẻ khuất nhục, ngày đó vốn là do mình chủ động hiến thân cho Hách Liên Huyền, thế nhưng sự tình là do có nguyên nhân. Hôm đó Hách Liên Huyền trúng Bách Mị Hợp Hoa Tán của Nguyệt Cung cung chủ Cơ Hà, đây là một loại thánh dược thúc tình không có thuốc nào chữa được, so với Nhuyễn Cân Tán trong truyền thuyết càng thêm tà môn hơn. Nhuyễn Cân Tán là thứ chỉ cần vừa hít vào liền trúng chiêu, mà Bách Mị Hợp Hoa Tán lại không những vô sắc vô vị, còn có thể khuếch tán trong không khí, chỉ cần tiếp xúc đến da thịt lập tức liền hấp thụ. Mỗi ảnh vệ từ Cổ Sát Đảo đi ra đều một thân bách độc bất xâm, võ công cao cường, mà đảo chủ Hách Liên Huyền càng là như vậy, có điều Bách Mị Hợp Hoa Tán có thể nói là thứ duy nhất Hách Liên Huyền không cách nào tránh được.

Bách Mị Hợp Hoa Tán, trúng loại độc này, bất luận nam nữ, nhất định phải âm dương giao hợp, mới có thể giải, nếu như qua sau một canh giờ... Công lực mất hết, kinh mạch đứt đoạn, không chết cũng sẽ biến thành phế nhân.

Cơ Hà hạ loại thuốc này với Hách Liên Huyền, đơn giản là vì một chữ tình, vọng tưởng nhờ vào đó đến trói chặt một Hách Liên Huyền lãnh huyết, lạnh tình, ai ngờ cuối cùng lại bị Ảnh Thập Tam phá vỡ.

Khi đó, lúc cứu Hách Liên Huyền ra ngoài, Ảnh Thập Tam còn nghĩ sẽ vận công bức thuốc ra, không ngờ nội lực càng mạnh, phản phệ càng lợi hại. Cơ Hà hạ xuống mệnh lệnh toàn lực lùng bắt Hách Liên Huyền, Thập Tam dù muốn tìm nữ nhân đến giúp Hách Liên Huyền phát tiết cũng không kịp nữa, xuất phát từ chức trách của mình, vạn bất đắc dĩ, Thập Tam liền cắn răng đưa Hách Liên Huyền tới một nơi ẩn nấp tối tăm, còn chính hắn, lại vứt bỏ tự tôn cuối cùng của ảnh vệ, khuất nhục chủ động hiến thân giải dược cho Hách Liên Huyền.

Hách Liên Huyền tuy là trúng thuốc, lại thêm bị phản phệ, thần sắc cũng bắt đầu trở nên phiêu hốt, nhưng khi Thập Tam chủ động giải dược cho y, y lại kiên quyết cự tuyệt. Y không thích nam sắc, nhưng ít ra cũng đã nghe nói qua sẽ làm như thế nào, một nam nhân bình thường cho dù không bài xích loại chuyện đó giữa nam nhân, nhưng nếu là phát sinh trên người Hách Liên Huyền cao ngạo, lạnh lùng, tôn quý thì y chính là không tiếp thu được, bỗng chấn động không thôi, cực lực tản mát băng hàn khiến người ta tránh ngàn dặm để biểu hiện không đồng tình, nhưng khi đó Thập Tam lòng nóng như lửa đốt, chỗ nào còn chú ý những điểm này, hoặc là vẫn e ngại Hách Liên Huyền thần chí đã không rõ, để cam đoan không xảy ra bất cứ sai sót gì, hắn ra tay nhanh như chớp phong bế huyệt đạo của Hách Liên Huyền.

"Ngươi — làm càn!"

"Thỉnh chủ tử trước hết để cho thuộc hạ giải dược cho ngài, sau đó, mặc cho chủ tử xử trí."

Không nói thêm lời, Thập Tam liền trút quần áo, cẩn thận từng li từng tí vì Hách Liên Huyền giải dược.

"Ngươi có biết chính ngươi đang làm gì không?" Thanh âm có chút âm tàn, có chút ẩn nhẫn băng hàn bỗng nhiên vang lên dưới thân Thập Tam.

"..."

Nhưng mà, Bách Mị Hợp Hoa Tán được xưng là thánh dược thiên hạ làm sao có thể dễ dàng giải như thế. Thập Tam động tác cẩn thận, một là sợ tổn thương đến chủ tử, hai là hắn cũng chỉ là một đứa con nít, làm sao hiểu được kỹ xảo lúc giao hoan, chỉ mơ hồ biết dùng thân thể của mình đi dung nạp thứ tráng kiện sớm đã nổi gân xanh của Hách Liên Huyền, động tác như thế hồi lâu cũng không bắt được trọng điểm. Đang lúc chờ hắn suy tư phải chăng nên dùng biện pháp khác thì Hách Liên Huyền vốn đang bị hắn điểm huyệt đạo lại đột nhiên xuất thủ như gió, đưa một tay nắm chặt quần áo tản mát trên chiếc eo mềm dẻo của nam nhân, trong nháy mắt, Thập Tam đã bị Hách Liên Huyền dục hỏa đốt cháy lý trí kia hung hăng đặt ở dưới thân.

"Chủ, chủ tử?..." Không phải đã điểm huyệt đạo của chủ tử sao? Vì sao chủ tử lại đột nhiên như thế.

Thập Tam tại thời khắc này sớm đã quên Hách Liên Huyền tu luyện tuyệt kỹ sớm đã đạt đỉnh phong, trên đời không ai có thể điểm trụ huyệt đạo Hách Liên Huyền, cho dù là tại thời điểm ý loạn tình mê như thế.

"Nếu ngươi đã muốn hầu hạ như vậy, bổn đảo chủ hôm nay liền chiếu theo mong muốn của ngươi!" Vừa dứt lời, Hách Liên Huyền liền theo bản năng của nam nhân dùng sức gập hai chân Thập Tam lại, đồng thời bỗng nhiên hướng về huyệt khẩu đã dung nạp phần đỉnh của mình kia dùng sức ưỡn một cái, lúc này tựa như có một cánh tay nhỏ thô tráng mờ ám muốn thọc vào nơi đỏ hỏn bé nhỏ của Thập Tam.

"!" Một âm thanh xé rách rất nhỏ bỗng vang lên, một trận tê tâm liệt phế, Thập Tam bỗng nhiên trừng lớn mắt, lớp mặt nạ bị gỡ xuống, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Thập Tam vì đau mà bắt đầu vặn vẹo, dùng sức cắn chặt hàm răng, thân thể không khỏi hướng lên ưỡn một cái, bàn tay dùng sức nắm chặt cỏ khô dưới thân, bắp thịt toàn thân tức thì cứng ngắc như đá, ngón chân cuộn lại, sau đó cơ bắp liền dùng hết sức lực để chống cự vật tráng kiện cứng rắn như kiên sắt làm cho người đau đến không muốn sống.

Một trận đau đớn, Hách Liên Huyền ngay lúc đau đớn đó mới hơi khôi phục lại một chút lý trí, rũ mi nhìn nam nhân thống khổ cả người cứng ngắc dưới thân, không khỏi ảo não, mình thế mà cũng có thời điểm mất khống chế đến vậy, đem một ảnh vệ dãi nắng dầm mưa đặt ở dưới thân, khuôn mặt tuấn tú lại lạnh lùng mị hoặc càng thêm âm lãnh, Hách Liên Huyền thoáng hướng về sau khẽ động, dự định đi ra, không ngờ thứ cứng rắn cắm ở nơi đó, bởi vì y vừa rồi không cẩn thận khẽ động liền khiến Thập Tam lại đau đớn một hồi.

"A!" Thập Tam lần nữa kêu rên lên tiếng, thân thể căng cứng như dây đàn.

"Buông lỏng chút." Hách Liên Huyền cũng không biết mình lúc ấy là rơi vào loại tâm tình nào, chỉ là trong lúc mơ hồ liền nhìn thấy ánh mắt vốn luôn luôn lăng lệ tàn nhẫn lại hiển hiện sự thống khổ, yếu ớt, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vỗ về phần mông đang dùng sức chèn ép dục vọng của mình.

Y bất động, Thập Tam đương nhiên cũng không dám động, đợi sau khi trận đau nhức kịch liệt hơi chậm lại, Thập Tam liền chịu đựng sự khó chịu mà thoáng buông lỏng thân thể của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.