Tone giọng của tên lãnh cảm nọ thờ ơ lạnh nhạt, rất dễ dàng chọc trúng Đàm Lê.
Đàm Lê có hơi hối hận vì từ tự xưng vừa nãy.
Công lực lãnh cảm đó vượt quá tầm hiểu biết của cô còn nhiều hơn một lần. Diện mạo đó cộng thêm giọng nói êm tai thế kia, khi anh rũ nữa mắt, khi anh như cười như không, thì đối phương chống đỡ được năm giây hơn mà chân không mềm đã được xưng thành hảo hán rồi, bất luận nam hay nữ.
Trao đuôi kiếm cho người(*), khinh suất khinh suất rồi.
(*)thụ nhân dĩ bính, 授人以柄, một phép ẩn dụ về việc trao quyền lực hoặc quyền chủ động để người ta nắm được sai lầm hoặc thiếu sót của mình và khiến bản thân rơi vào trạng thái thụ động. (baidubaike).
Cái nết không đứng đắn của Đàm Lê phục hồi, trên gương mặt hiện lên nụ cười thêm phần xán lạn: “Trừ tay sai đắc lực ra thì còn có người khác để thu phục sao?”
Lấy một cái tên vô tội nhất.
Đàm Lê không muốn cho Tần Ẩn một câu trả lời thuyết phục.
Ở phía trước, bên cạnh phòng học có người kéo mở cửa ra. Một đàn anh trong câu lạc bộ đi đến, nhìn thấy Đàm Lê anh ta có hơi sửng sốt: “Anh Lê, sao em còn chưa đi vào nữa?”
Đàm Lê không thèm nháy mắt mà rằng: “Thông gió.”
“Ặc, ừ.” Đối phương lại chuyển dời ánh mắt lên người Tần Ẩn.
Đương nhiên anh ta nhận ra gương mặt này, do dự một hồi mới mở miệng: “Phòng của thành viên nằm ở phía tây của tầng này, ai cũng như nhau cần xếp hàng gọi tên để vào thi đấu.”
Đàm Lê nghe xong một loạt lời này thì chầm chậm đứng thẳng dậy, ý cười tươi đẹp mang chút lười nhác nơi khóe mắt và đuôi mày: “Vậy phiền đàn anh đưa anh ấy đi, em vào trước đây.”
“Được. Bạn học Tần Ẩn này, cậu đi theo anh.” Nam sinh được Đàm Lê liếc mắt gọi một tiếng đàn anh nọ đỏ mặt, bước chân rời đi còn hơi hoảng loạn, mê muội nhìn lát liền rời đi.
Đàm Lê không để ý, tay phải đưa ra khỏi túi đóng lại cánh cửa phòng bị gió thổi ra.
Chưa kịp đỡ thì đầu ngón tay chợt lạnh, sau đó lòng bàn tay bị ép về phía trước, trong tay nặng đi—-
Một chai nước khoáng nằm trong lòng bàn tay cô.
“Ăn ít kẹo lại.”
“…….”
Âm thanh lãnh cảm được gió thổi bay đi, quẩn quanh cô hai vòng, cuối cùng vươn lên thành chùm sáng lốm đốm bên kia rồi nhỏ dần, quy về cát bụi.
Đàm Lê quay đầu lại, bóng dáng vừa nói kia đã đi rất xa khuất sau hành lang rồi.
Cửa được gió thổi khép lại.
Một tiếng trầm vang.
Ý thức và tầm mắt Đàm Lê cùng lúc quay về, cô cúi thấp đầu, chai nước khoáng với hình dạng kỳ quái nằm trong tay được cô quơ quơ.
Bong bóng lớn trong suốt trong chai lắc từ trái qua phải rồi dội ngược trở về.
Qua lại mấy lần.
‘Thứ đồ chơi’ mà mấy đứa nhóc ba tuổi còn chẳng thích, lại chọc cho Đàm Lê cười rộ lên. Chờ chơi hết vui rồi, tay phải cô cầm chặt chai nước xoay người, tay trái mở cửa.
Góc áo cô được gió thổi phập phồng.
“Leng keng.”
Hộp kẹo trong túi bên mạn sườn phải vang lên một tiếng khe khẽ.
Nửa phút sau.
Trong phòng chờ, Tần Ẩn tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống thì điện thoại rung lên.
Anh lật điện thoại qua.
“Bạn học Tần Ẩn.” Hàng phía trước nghiêng người, hai nữ sinh cùng quay đầu lại, nhẹ nhàng lên tiếng.
Tần Ẩn dừng hai giây, nheo mắt nhìn: “?”
Nữ sinh nhỏ giọng nhắc nhớ: “Khi cậu vào phòng phỏng vấn, tốt nhất nên để điện thoại ở chế độ im lặng, nếu không thì đội trưởng sẽ nói đó.”
“Cảm ơn.”
Người lãnh cảm nói lời cảm ơn mà không có chút cảm xúc, ngay cả một giây dừng lại cũng không có, mí mắt liếc xuống một lát liền dời đi.
Hai nữ sinh thất vọng đối mắt nhau, chuẩn bị xoay người.
Một người trong đó đột nhiên cứng đờ lôi kéo người bên cạnh: “Em ấy….vừa cười?”
“??”
Tần Ẩn cúi thấp mắt, trên điện thoại hiện lên hai dòng tin nhắn mới nhất.
Đến từ bạn tốt, với tên là 【Nhím nhỏ】—
“Bớt quản tôi.”
“[Lêu lêu lêu.jpg]”
Tần Ẩn nhìn cái icon như con ngáo ở tin dưới kia, qua chừng vài giây.
Cuối cùng vẫn không nhịn được. Tần Ẩn đặt điện thoại lên mặt bàn, tay nâng lên chậm rãi chống lên vầng thái dương, cũng che đi đôi mắt nhiễm đầy ý cười.
*
Vòng hai của câu lạc bộ Esport, bất ngờ xuất hiện sai lệch nhỏ.
11:27 sáng.
Đếm ngược vòng phỏng vấn thứ hai vừa kết thúc, trước khi đến đợt phỏng vấn của nhóm cuối cùng, đàn chị phụ trách hậu cần của câu lạc bộ vội vã chạy đến: “Đội trưởng, phòng mà chúng ta mượn thời gian không đủ.”
Mã Tĩnh Hạo và mấy người đang thảo luận về danh sách. Vừa nghe thế tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên.
“Hả?”
“Thật đúng là. Chỉ còn ba phút, nhóm cuối cùng khẳng định là không kịp.”
“Nếu không thì để nhóm cuối chiều đến solo?”
“Cậu não cá vàng vậy? Phòng máy tính của trường chúng ta chỉ cho hoạt động đến 11 giờ rưỡi, cũng đâu thể bảo họ mai lại đến chứ? Kéo dài đến một ngày, những người thi trước đó nhất định sẽ không vui đâu.”
“Vậy làm sao bây giờ, ba phút solo sao kịp.”
“Không bằng, đến tiệm net đi?”
“Hôm nay là cuối tuần, chắc tiệm net cũng kín người hết rồi. Hơn nữa ở đấy lại còn ồn ào, rất bất lợi cho thi đấu, làm sao mà đội cuối cùng chịu phục được chứ?”
“……”
Đàm Lê ngồi bên cửa sổ, nửa buổi sáng trôi qua nên hơi buồn ngủ. Cho đến khi đội này bàn luận làm xua đi cơn buồn ngủ này, một tay cô lót đầu, tay kia chầm chậm vươn lên.
“Em có một đề nghị.”
Âm thanh cô gái trong trẻo, lười biếng và lạc lõng. Tựa như tiếng động đầu tiên trong một chuyển động, bật ra đột ngột nhưng rất rõ tai.
Mọi người đứng ở trước đang quây vòng đếu đứng hình, quay đầu nhìn.
Đàm Lê gối lên cánh tay, quay mặt lại đánh một cái ngáp vì không thể nhịn nổi: “Em có quen thân với một ông chủ tiệm cà phê net bên ngoài trường, ông ấy luôn để dư cho em một phòng, nếu solo từng cặp một, thì không thành vấn đề.”
Mắt Mã Tĩnh Hạo sáng rực lên: “Thế thì tốt quá, cứ vậy làm đi!”
“Anh Lê đáng tin nhất!”
“Cảm ơn Lê Tử.”
“…….’
Vì thế mà xuất phát.
Các thành viên câu lạc bộ Esport đứng dưới lầu, chỉ chờ đàn anh phụ trách tân sinh viên dẫn một tổ ba người xuống lầu.
“Lão Lâm sao còn chưa dẫn người xuống vậy?”
“Không ai thông báo sao?”
“Không cần—xuống đây.”
“Ôi cha cha, nam khôi tân sinh viên tên Tần Ẩn ấy, cậu ấy ở nhóm cuối này sao, ai phân thế? Khó trách trước đó mấy em gái trong nhóm lại thất thần như vậy, tai họa đến từ tên này đúng không?”
Nghe đến cái tên nào đó, mũi chân đang di di con kiến của Đàm Lê rốt cuộc cùng ngừng, liếc mắt nhìn về hướng phòng học.
Một vị đàn anh câu lạc bộ dẫn theo nhóm cuối ba người đi xuống, nhìn đội hình như tạo thành một tứ giác bất quy tắc, đi từ trên lầu cao cao xuống dưới.
Người chân dài nhất, lại lãnh cảm lười biếng rũ mắt, đứng ở cuối cùng.
Ba người trước thì không giống nhau.
Họ cứng người thẳng sống lưng, phong thái phi phàm, mắt nhìn thẳng, sắc mặt nghiêm túc.
Nhìn thấy cứ giống nhau….
“Đờ mờ ha ha ha, lão Lâm với hai tân sinh viên kia sao lại thế này? Rõ là đang đi trước, thêm cái tư thế hùng hồn lắm, mà sao cứ giống như dọn đường cho sếp đi vậy?”
“Giống thiếu gia nhà giàu ra cửa, dẫn theo ba tên bảo vệ í nhờ?”
“Ha ha ha xỉu, cậu đừng nói chứ, càng nói càng thấy đúng là có mùi đấy thật.”
“Mắt không thấy tim không đau.”
“……..”
Người nào đó được trời ưu ái, đi đến đâu liền biến chỗ đó tựa phong cảnh. Gần về trưa Đàm Lê hay bị buồn ngủ vào lúc này cũng bay chạy tám hướng, đôi ngươi gợn lên ý cười trong trẻo.
‘Thiếu gia và ba vị bảo vệ của anh’ cũng nhanh chóng đi đến.
Đàm Lê đứng yên một chỗ. Câu lạc bộ Esport đến đông đủ túm tụm thành nhóm, lướt qua như nước chảy trước mặt cô. Cho đến khi người cuối cùng đi đến.
Đàm Lê đi lên trước nửa bước, ngăn chặn dòng người ‘chảy’ qua.
Thân ảnh Tần Ẩn dừng lại, nhếch mắt lên nhìn cô.
“Đấu solo, anh thật sự muốn tham gia ư?” Đàm Lê ôm túi vừa đi bên cạnh người nọ, vừa như vô tình hỏi han anh.
“Ừm.”
“Trước đó ở trên lầu anh cũng nghe thấy rồi, có thể họ sẽ tăng cấp độ của anh lên khó một chút,” Đàm Lê nói mà không mấy chột dạ, cứ như phần tăng độ khó này không phải từ cô mà ra vậy, thậm chí cô còn xoay đầu nở nụ cười rạng rỡ với Tần Ẩn, “Nhỡ đâu anh gặp phải đàn anh lợi hại nhất, thì có niềm tin sẽ kiên trì qua 7 phút không anh trai nhỏ?”
Tần Ẩn không thèm nâng mắt đáp: “Không.”
Lần này lại đáp không hề do dự, cũng nhẹ nhàng và vô vị, Đàm Lê phải ngẩn ngơ hai giây hơn mới nheo mắt lại: “Nghe mạnh mẽ dứt khoát thế, tôi còn cho rằng anh sẽ cho câu khẳng định cơ.”
Đàm Lê còn chưa dứt câu thì tiếng điện thoại cô vang lên.
Số hiển thị trên màn hình là dãy số điện thoại bàn.
Đàm Lê chỉ đảo mắt qua một lát, biểu cảm trên gương mặt liền phai nhạt đi. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua, tắt cuộc gọi.
Cất di động vào lại trong túi, Đàm Lê ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen nhánh.
Đầu lưỡi lướt qua hàm trên chừng hai giây, Đàm Lê cong môi cười và giải thích: “Cuộc gọi quấy rầy.”
Tầm mắt Tần Ẩn dời đi, dường như không hoài nghi: “Ừm.”
Đàm Lê: “Nếu như anh không có lòng tin ở trận solo thì cũng không cần phải vào đội Esport này đâu, cũng đâu phải miễn cưỡng.”
“Bây giờ muốn vào.”
“? Tại sao lại thay đổi chủ ý?” Đàm Lê bất ngờ ngoái đầu nhìn lại, lập tức nở nụ cười như có như không nhìn anh, “Đừng nói là vì tôi đấy nhé. Anh không thể nào cứ dùng mãi một lý do thoái thác để trêu chọc tôi được, nghe chiếu lệ quá anh trai nhỏ à.”
Tần Ẩn không để mấy lời trêu ghẹo của cô làm ảnh hưởng, âm điệu tự nhiên đáp: “Cô không phải bạn bè à?”
Đàm Lê: “Vậy nên?”
“Vậy nên, tôi và cô cùng tiến.”
“—-”
Ý cười của Đàm Lê dừng nơi đáy mắt.
Vài giây trôi qua.
Đàm Lê chớp mắt, bật cười quay đi: “Vậy nên nói anh đổi một kiểu trêu chọc khác anh thật sự đổi luôn….có điều, vào câu lạc bộ còn muốn đi theo chung, chẳng lẽ tôi đang chơi trò đóng vai gia đình con nít với anh đấy à?”
Tần Ẩn điềm nhiên tiếp lời: “Không phải mấy nhóc con như cô đều thích đi theo chung à.”
Đàm Lê hừ lạnh một tiếng cười khinh: “Có ai đã nói với anh là tính cách tâm thái miệng lưỡi của anh như một lão cán bộ chưa?”
“Có.”
Đàm Lê bất ngờ: “Ai mà tinh mắt thế?”
“…….”
Tần Ẩn tay đút túi, nghe vậy xoay người lại, đôi mắt đen nhánh ngược sáng gợn nên nụ cười nhạt nhẽo thâm sâu.
“Không phải là cô sao.”
“?”
Chờ cho Đàm Lê hoàn hồn, người nọ đã xoay người đi về phía trước rồi. Cô bèn đuổi theo.
“Tôi nói anh như thê lúc nào?”
“……..”
*
Tiệm net ngày thứ bảy quả nhiên đông người hơn nhiều so với ngày thường.
Nhân viên mà lão Thái thuê đang sắp xếp khách vào chỗ ngồi, còn một mình lão Thái thì tay cầm tách trà sứ nhìn nom cũng rất có tuổi tác như chú vậy, dựa vào quầy bên ngoài đưa mắt tuần tra một vòng ‘giang sơn’ của mình.
Sau đó lão Thái thấy ở cửa tiệm, có một nhóm người trẻ chừng hai mươi mấy tuổi nối đuôi nhau vào.
Sơ lược thì phỏng chừng trên dưới 10 người, mà đi đằng trước chính là Đàm Lê.
Lão Thái sửng sốt một hồi mới đùa: “Giữa trưa thế này, cháu lại đi bày trận lớn vậy, muốn đến dẹp tiệm chú à?”
Đàm Lê đi đến, nghe vậy thì khẽ phớt môi dưới: “Rõ ràng là cháu đem đội cổ động đến.”
“Hôm nay quán không đủ chỗ cho cháu cổ động đâu.”
“Vậy phòng để cho cháu thì thế nào?”
“Phòng nào?”
“Cái phòng VIP mà cháu hay thuê đó.” Đàm Lê khựng lại ngoái đầu nhìn, đối diện với Mã Tĩnh Hạo nói, “Phòng đấy không lớn nên không chứa được nhiều người lắm đâu. Trừ một tân sinh viên đấu trận cùng một thành viên ra, cùng lắm chỉ thêm được 3 đến 4 người thuộc câu lạc bộ vào thôi.”
“Được, phiền em quá Lê Tử. Anh sẽ sắp xếp.”
Lão Thái nhìn ra được ngay, ánh mắt quét một vòng nhóm tầm 10 người này. Không phí khí lực gì chú liền phát hiện ra được bóng người bắt mắt nhất, cũng là bóng người đã thu hút một lượng lớn ánh mắt của các cô gái nhỏ trong tiệm net về hướng này.
Lão Thái quay đầu lại với ánh mắt đùa giỡn, trêu ghẹo Đàm Lê: “Đến chỗ nào cũng không quên mang theo nhỉ, luyến tiếc phải xa nhau thế à?”
“?”
Đàm Lê vừa tắt một cuộc điện thoại nữa nên có hơi thất thần, nghe vậy thì nhìn theo hướng lão Thái ánh mắt rơi trên người Tần Ẩn.
Giác quan của người nọ cũng nhạy bén, chỉ là bình thường khá lãnh cảm với mọi người nên không đáp lại, nhưng anh dường như phát hiện được mức độ khác nhau đến đâu—–mỗi lần Đàm Lê nhìn anh không bao lâu, sẽ lập tức bị đôi mắt đen láy nọ ‘bắt được’.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Đàm Lê cười cười quay đầu lại, chống hai má úp sấp trên quầy: “Đừng nói bậy. Hôm nay bọn cháu đến đây để sắp xếp cho trận đấu solo tuyển thành viên mới vào câu lạc bộ Esport đó, anh ấy cũng là một thành viên xin nhập câu lạc bộ.”
Lão Thái: “Ồ ố ô, vậy đây là chi phí chung của tình yêu à?”
Đàm Lê lười cãi lại, chỉ đành cười khẽ một tiếng.
Trong chốc lát thì bên phía câu lạc bộ cũng chọn xong rồi.
Mã Tĩnh Hạo: “Vậy thì Tần Ẩn và Tưởng Lâm Sam đấu trước đi. Mấy người bọn anh vào làm trọng tài. Lê Tử, em có muốn đi vào chung không?”
Đàm Lê ngừng một lát rồi quay đầu lại, không tim không phổi cười rộ lên: “Em không có vào đâu, chen chúc lắm.” Nói xong cô đi về hướng quầy bar áp mặt lên mặt bàn.
“Cốc cốc.”
Nam nhân viên trẻ tuổi sau quầy được cô gọi ngẩng đầu lên, trên mặt anh chàng có mấy cục mụn trứng cá khá là bắt mắt.
Đàm Lê nằm bò lên bàn mũi chân biếng nhác di di mặt đất, nụ cười trên gương mặt cũng tản mạn hơn: “Anh trai nhỏ, phiền anh kiểm tra căn cước của hai người chúng tôi với nhé?”
Đại khái là lần đầu được gọi như thế, gương mặt anh chàng sau quầy nháy mắt đỏ bừng lên, vội vã đáp vâng.
Đàm Lê ngay tức khắc cảm nhận được những tổn thất mất mặt mất mũi khi đối diện với tên lãnh cảm nào đó quay lại hết rồi.
——Đây mới là phản ứng của người bình thường.
Đàm Lê cười càng thêm rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh long lanh, thậm chí ngay cả lọn tóc xoăn trắng ngà phất bên môi càng tô thêm nét đẹp động lòng người.
Lão Thái nhịn không được: “Ôi ôi, đừng có hạ độc thủ lên thằng nhóc tiệm net của chú.”
Đàm Lê: “Đây chỉ là lời chào bình thường thôi mà.”
Lão Thái: “Cháu đến chỗ khác mà chào bình thường đi, ở đây cháu không được vậy.”
Đàm Lê: “Chú không thể——”
Lời còn chưa dứt, bên cạnh Đàm Lê xuất hiện một đôi tay thon dài mảnh khảnh sấn đến mặt bàn, đè lấy căn cước đẩy chúng vào——
“Phòng VIP.”
Âm thanh lạnh băng vang lên phía sau Đàm Lê.
Gần trong gang tấc.
“…….!”
Cô nhóc xấu xa liếm liếm khóe môi còn đang vươn nụ cười rạng rỡ, bỗng dưng cương cứng người giữa khe hở của người nọ và quầy bàn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Liar: Gọi ai là anh trai nhỏ?
Lê Tử: ………