“Khụ—–”
Hàng người phỏng vấn của câu lạc bộ Esport phía sau bất ngờ không ngừa kịp nên ai nấy đều sặc nước miếng, tê gan tê phổi khụ hai tiếng rồi cố gắng nhịn xuống, không dám phát ra tiếng.
Trong phòng cũng theo đó an tĩnh.
Mấy người phỏng vấn đều bày ra vẻ mặt khiếp sợ đến vặn vẹo, nhưng vẫn vô cùng chuyên nghiệp tự bịt kín miệng mình, thông thông cổ họng.
Tần Ẩn thì lại không mấy bất ngờ khi nghe thấy Đàm Lê hỏi đến vấn đề này, nhưng bình tĩnh cũng không có nghĩa sẽ phối hợp: “Bây giờ đang phỏng vấn à?”
Trưởng câu lạc bộ chột dạ ho khan: “À, cái này, thì là….”
“Không phải là phỏng vấn chính thức,” Đàm Lê nhẹ nhàng trả lời, “Chỉ là lo lắng nếu anh gia nhập thì chắc chắn sẽ trở thành bộ mặt tiền của câu lạc bộ Esport, chúng tôi cần phải tìm hiểu trước để tránh hiểm họa.”
Không biết là Tần Ẩn tin hay không tin.
Nhưng Mã Tĩnh Hạo thì có vẻ như rất tin, anh ta ngồi bên cạnh cân nhắc một hồi, mới nhỏ giọng: “Có lý ghê á.”
Cát Tĩnh ngồi cạnh nhìn không nổi nữa bèn nghiêng thân mình về hướng Mã Tĩnh Hạo đè nén giọng: “Đội trưởng, dựa vào kinh nghiệm một năm trời xem livestream của em, nếu anh mà đi tin mấy câu thuận miệng vô nghĩa của anh Lê, thì anh sẽ bị em ấy lừa dối sớm thôi đó.”
Mã Tĩnh Hạo: “…..”
Đàm Lê nghĩ nghĩ gì đấy, khe khẽ cười.
Đón nhận ánh mắt của Tần Ẩn liếc đến, cô lại cười vô hại: “Quên nói mất, so với những người cùng phỏng vấn ở đây thì lời nói cũng như đầu phiếu của tôi đều không có quyền hạn gì hết cả, vậy nên nếu anh cảm thấy câu hỏi của tôi mà có mạo phạm đến anh thì anh có thể rời đi bất cứ lúc nào—không cần giữ mặt mũi cho tôi đâu.”
Lấy câu này làm tiền đề, rốt cuộc Tần Ẩn cũng phát giác ra điều gì. Anh nhìn chăm chăm về hướng Đàm Lê.
Mà không khí im lặng cũng dần trở nên quỷ dị.
Cát Tĩnh và Mã Tĩnh Hạo cùng chụm đầu vào nhau nhoi lên xem.
Mã Tĩnh Hạo: “Vậy lấy một năm kinh nghiệm xem livestream của cậu nói xem, tân nam khôi với anh Lê của cậu đang làm gì thế.”
Cát Tĩnh: “Chơi trò chơi?”
Mã Tĩnh Hạo: “? Cái trò chơi quỷ dị gì thế này?”
Cát Tĩnh: “Ai nháy mắt trước người đó thua cuộc.’
Mã Tĩnh Hạo: “……”
“Không có.”
Trong phòng học đột nhiên vang lên một âm thanh ngắn ngủi và lạnh nhạt
Mã Tĩnh Hạo và Cát Tĩnh mờ mịt cùng nhau quay đầu lại, qua vài giây mới chợt nhận ra.
—–Bạn học Tần Ẩn đúng không, có bạn gái chưa?
—–Không có.
Mấy lời nói đùa bỡn như thế, vậy mà anh lại thật sự trả lời.
Nhóm người trong câu lạc bộ Esport trao đổi ánh mắt.
Đàm Lê cũng bất ngờ theo.
Nhưng cũng không nằm ngoài kế hoạch, cô chau mày suy nghĩ, vẫn duy trì dáng vẻ không để tâm đến sự đời như trước kia cười cười: “Vậy bạn học Tần Ẩn thích kiểu cô…gái như thế nào…á.”
Dư âm thoáng thất thanh.
Đàm Lê giật mình khi thấy người nọ lấy một cái ghế ở một góc khác, kéo qua trước mặt cô, rồi cách một cái bàn phỏng vấn dài nọ, ngồi xuống đối diện với cô.
Đàm Lê không tự giác mà buông tay, tựa lưng vào cái ghế dựa rồi cẩn thận mỉm cười: “Bạn học Tần Ẩn này?”
Tần Ẩn thả tay khỏi túi áo khoác, chân dài duỗi ra rồi ngước mắt bình tĩnh đáp: “Không phải có mấy vấn đề muốn hỏi tôi sao.”
“?”
“Hỏi đi.”
“……”
Những người ngồi đối diện trong phòng phỏng vấn trầm mặt vài giây rồi thức thời đứng dậy. Hai người cách gần Đàm Lê nhất chỉ hận không thể dài tay dài chân như đội trưởng đội phó để được đi ra ngoài.
Đội trưởng đội phó mang tâm tình phức tạp.
Mã Tĩnh Hạo: “Đây là chơi trò giằng co thắng thua sao?”
Cát Tĩnh lau mồ hôi: “Có thể, là thế.”
“Vậy hai chúng ta đi không?”
“Chờ một lát.”
“Chờ cái gì?”
“Chờ vùng lên kìa.”
“Một nam một nữ còn có thể đánh cái gì được?”
“Đó là nữ sinh bình thường mới thế? Còn này là anh Lê đó.”
“…..Cậu nói cũng đúng, vậy chờ chút.”
Đoạn hội thoại bên đó cũng không quấy rầy đến màng giằng co đầu bên này.
Đầu lưỡi cuốn lấy kẹo dừng lại, Đàm Lê chầm chậm đẩy nó lên, sau đó tay cô chống lên trên bàn, bên trong cổ tay có dán một hình bông hoa nhỏ.
Cô nằm úp sấp về trước, khuôn mặt xinh đẹp gác lên lòng bàn tay cười đến là xán lạn.
“Hỏi tùy ý?”
“Ừm.”
“Đừng hối hận đấy anh trai nhỏ.”
“Ừm.”
Đàm Lê khẽ nheo mắt.
Khoảng cách gần không đủ chứa một người như thế này, cô cơ hồ có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi của anh. Vậy nên càng nhìn rõ, đôi mắt đen nhánh kia không có lấy được một gợn sóng nào.
Vậy mà cũng không bực mình….
Không phù hợp với định lý lãnh cảm rồi.
Tự nhận mình là người có thâm niên trong ngành học này, Đàm Lê đương nhiên không chịu thua về điểm này. Cô càng nâng mặt cười rạng rỡ hơn: “Chiều cao.”
“186.”
“Cân nặng.”
“73.”
“Chuẩn thật đó,” Tay Đàm Lê cầm lấy tờ tư liệu, giọng điệu ngả ngớn chầm chậm hỏi, “Vậy 3 vòng thì sao.”
“Chộiiiiii—-”
Mấy bạn học ngồi sau, không biết có ai đó còn chưa rời khỏi bấy giờ không ngăn nổi tiếng hít khí, Tần Ẩn ngồi trên ghế dựa rốt cuộc cũng có phản ứng nho nhỏ.
Anh vén mắt nhìn về phía Đàm Lê.
Trong tầm mắt, cô gái nở một nụ cười xán lạn như đóa hoa hướng dương, ánh mắt vô tội vô hại, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên cười khinh khỉnh với anh.
Tần Ẩn chau mày ngoái đầu lại nhìn: “Chưa từng đo.”
Đàm Lê, “Ơ, quần áo trên người anh trai nhỏ dường như đều là hãng cao cấp tư nhân không đấy, sao lại chưa đo bao giờ?”
“Quên rồi.”
“Ồ,” Đàm Lê gật gật đầu, bỗng dưng cười lên, “Vậy tôi đây giúp anh nhớ lại nhé?”
“Hình như không có dụng cụ đo gì,” Đàm Lê nhìn qua một vòng, rồi tầm mắt lại lướt xuống. Cô cười phóng túng cợt nhả, giọng nói càng thêm khinh khỉnh, “Vậy, dùng tay đo?”
“!”
Giọng nói vừa dứt, cả căn phòng phỏng vấn những ai còn chưa đi đều nghe rõ mồn một.
Cát Tĩnh: “…..”
Mã Tĩnh Hạo: “…………”
Tần Ẩn ngồi ở ghế dựa chau mày suy nghĩ, đột nhiên khóe môi gợi nên một nụ cười giễu cợt nhạt nhẽo.
“Đo bằng tay, cô chắc chứ?”
Bị tiếng cười khẽ nọ áp bức, Đàm Lê nghẹn.
Theo kế hoạch và theo như logic của cô thì phải đáp lại chắc cú chứ, nhưng đối diện với cặp mắt không gợn sóng kia, cô đột nhiên hơi không dám chắc rồi.
Nhỡ đâu, Tần Ẩn cả đêm đều đang trong phạm vi lãnh cảm này, vào thời khắc cô bảo chắc chắn, anh ấy lại nói câu ‘vậy cô đến mà đo”….
Đàm Lê bị tưởng tượng của mình làm cho đầu quả tim run lên, nụ cười tươi biến thành chân thành và cảm động:
“Không, sao lại chắc được, tôi nói giỡn đó anh trai nhỏ.”
Trái tim này cả đêm nay thay đổi nhanh quá, đội trưởng chịu không nổi kích thích này nữa, quyết định trước khi bệnh tim của mình tái phát thì cần phải làm gì đó.
Anh ta đứng dậy: “Lê Tử này, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh thấy để cho nhóm phỏng vấn này đi đi? Còn có vấn đề gì chúng ta chờ đến buổi họp thứ hai lại hỏi nhé.”
“….Được.”
Kế hoạch tác chiến đêm nay thế là thất bại, Đàm Lê cũng không ham chiến. Cô dựa theo bậc thang mà Mã Tĩnh Hạo đưa đi xuống, xách ba lô rồi đứng lên.
“Em về trước đây. Chào mọi người, gặp lại sau.”
Cát Tĩnh hơi giãy dụa một hồi mới cùng đi ra ngoài, “Đội phó em tiễn đàn em Lê Tử nha!”
Mã Tĩnh Hạo sửng sốt: “Toàn đội đi hết rồi còn có hai đứa, một mình anh mày thu dọn phòng học này thế nào hả? Bàn còn chưa kéo về chỗ cũ nữa này, cậu quay lại—–”
Đã không còn thấy bóng người nữa rồi.
Mã Tĩnh Hạo: “…….”
Cái đồ thấy sắc quên bạn này.
Anh ta vừa oán thầm vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tần Ẩn đứng dậy, kéo cái ghế về lại chỗ cũ.
Ước chừng phát giác ra tầm mắt của Mã Tĩnh Hạo, người nọ cúi thấp người chỉnh lại ghế, bình tĩnh lạnh nhạt nói.
“Tôi giúp anh dọn dẹp.”
Mã Tĩnh Hạo: “Thế, có ổn không, rất phiền cho em nhỉ?”
“Không có gì.”
“Được, vậy, phiền em rồi.”
“Ừm.”
Nhìn trên cửa sổ là dáng vẻ hèn mòn của mình phản chiếu qua, Mã Tĩnh Hạo lệ rơi đầy mặt—-
Thế này thì rốt cuộc ai là đội trưởng ai là tân sinh viên đang xin vào câu lạc bộ thế?
Qua hai giây, tầm mắt của Mã Tĩnh Hạo đột nhiên dừng lại bên ngoài cửa sổ.
Anh ta bất ngờ thốt lên: “Trời mưa rồi?”
Tần Ẩn dừng lại.
Vài giây sau anh đứng thẳng người, nhìn những hạt mưa tinh mịn tựa mưa bụi phớt qua cửa sổ, khẽ nhíu mày.
*
Cát Tĩnh đuổi vào trong thang máy.
Anh ta hòa hoãn hơi thở rồi đi đến bên cạnh Đàm Lê cùng chờ thang máy: “Đàn em, không phải là em cùng với tân nam khôi kia, cãi nhau đấy chứ?”
Đàm Lê dường như còn đang thất thần, phải qua hai giây mới ngửa mặt lên cười: “Không có mà, sao anh lại hỏi vậy?”
“Chỉ là có cảm giác, đêm nay em cứ như cố tình chọc tức cậu ấy vậy.”
“Ồ, rõ ràng vậy sao?”
Đối diện với nụ cười không tim không phổi kia, Cát Tĩnh nghẹn họng mấy giây: “Không phải là cãi nhau đấy chứ?”
“Ừm, không có cãi nhau.”
“Vậy em còn….”
“Thứ nhất, quan hệ của bọn em không đến mức có thể cãi nhau được.” Đàm Lê quay đầu lại, “Tiếp nữa là, cũng chỉ có mình em đơn phương muốn anh ấy xa lánh em, anh ấy không liên quan gì cả.”
Cát Tĩnh sửng sốt: “Muốn để cậu ấy xa lánh em?”
“Ừm.”
“Tại sao? Em ghét cậu ấy sao?”
Đàm Lê không đáp, khe khẽ phả ra một hơi thở dài và nhẹ.
Lại làm cho Cát Tĩnh có cảm giác rất tội lỗi. Vì cô gái trước mắt nhanh chóng cười rộ lên, rõ là còn xán lạn và xinh đẹp hơn những lần trước, lộng lẫy và chói mắt hơn những lần trước.
Sau đó, Cát Tĩnh nghe thấy cô nói: “Chính vì không ghét anh ấy, nên mới cảm thấy nguy hiểm.”
“?”
Cát Tĩnh nghe mà như vịt nghe sấm.
Không chờ anh ta hỏi lại cửa thang máy ‘tinh’ một tiếng mở ra, Đàm Lê đi vào trong. Cát Tĩnh hoàn hồn cũng theo vào.
Trong thang máy không có người khác.
Đàm Lê ấn tầng tiếp theo, đến khi cửa thang máy chầm chậm đóng lại chừng một hai giây, bên trong là bầu không khí im lặng ngột ngạt.
Đàm Lê đứng trước nút bấm thang máy, Cát Tĩnh đứng ở phía sau nên không nhìn thấy biểu cảm của cô. Anh ta chỉ nghe thấy sau khi thang máy chuyển một tầng, đột nhiên giọng Đàm Lê lại vang lên.
“Một mình em diễn cái bộ phim này là đủ rồi. Có thể dừng lại bất cứ lúc nào, không cần có người thứ hai.”
Cát Tĩnh sửng sốt: “Cái gì?”
Đàm Lê ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lấp lánh: “Là một lời thoại của một bộ phim em đang xem, đàn anh có cảm nhận được là nó rất đẹp không?”
Cát Tĩnh không theo kịp tốc độ chuyển đề tài kiểu này, phải mất mấy giây mới trả lời lại: “Ặc, thì, nghe đúng là ngầu ghê đấy.”
“Em cũng thấy thế.”
Cát Tĩnh yên tĩnh chừng hai giây, rồi lại hỏi: “Đây là phim gì vậy?”
Đàm Lê không hề nghĩ mà đáp: “Quên rồi.”
Cát Tĩnh: “……”
Cát Tĩnh: “Đàn em à, không phải em lừa anh đấy chứ?”
“Sao lại thế được?” Đàm Lê cười đến là thiện lương.
“…..”
Cát Tĩnh càng cảm thấy là thế thật.
Thang máy mở ra tầng một.
Đàm Lê đi ra, mà Cát Tĩnh vẫn còn đang truy hỏi: “Thế phim đó còn có lời thoại nào khác nữa không?”
“Có đó.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ….trên thế giới này ‘quan hệ’ chính là ràng buộc nguy hiểm nhất, càng đến gần càng thân mật càng nguy hiểm. Nếu bạn đồng ý để một lằn ranh vô hình nào đó ràng buộc giữa bạn và người ấy, vậy cũng đồng nghĩa rằng bạn đang áp mình vào màn đặt cược.”
Đàm Lê tay xách ba lô lên ngừng ở trước cửa. Đưa lưng về phía Cát Tĩnh, ý cười trên nét mặt cô nhạt dần.
“Không ai có cách nào nói với bạn kết cục là gì, là huề vốn, là lỗ sạch, hoặc không thì, là mất một bộ phận nào đó trên cơ thể, không có cách nào quay về được.”
Cát Tĩnh: “Vậy nhân vật chính, rốt cuộc có trở về được không?”
“Nhân vật chính?”
“Đúng,” Cát Tĩnh do dự, “Phim này không lẽ không có nhân vật chính á?”
“Có chứ, em xem hết rồi.” Đàm Lê chậm rãi siết chặt ba lô, “Ngày cuối cùng của cuộc đời cô vẫn không thể đợi được người đó quay lại. Cô ấy túm lấy cái vòng tay, bấy giờ mới phát hiện ra là rỗng tuếch—-đối phương đã sớm cởi bỏ nó và ném đi rồi. Anh ta không chịu để ý đến cô ấy….Hoặc là nói, đã từ lâu từ lâu trước kia, rất hiếm rất hiếm khi anh ta chịu để tâm đến.”
Đàm Lê cười khẽ đứng thẳng người dậy.
“Cô lại vì chút để tâm đó, đẩy cả thảy bản thân của mình vào. Và rồi, cô lại trơ trọi lẻ loi cứ thế chết đi.”
Cát Tĩnh hoàn hồn: “Phim này kết thúc bi thương quá vậy….ôi trời mưa rồi?”
“Đây là phần mở đầu của bộ phim, không phải kết cục.”
“Hả?”
Đàm Lê không tiếp tục đề tài này nữa, khi cô quay đầu lại thì ý cười đã ngập anh mắt, “Đàn anh có mang dù theo không?”
“Có một cái, anh đưa nó cho em nhé?”
“Không cần, em có mang theo rồi. Chỉ là vừa nãy để quên trên lầu, em lên trên lấy. Anh về trước đi, hẹn gặp lại.”
Cát Tĩnh không có gì để từ chối đường sống, đành gật đầu theo: “Được, vậy em về ký túc xá cẩn thận nhé.”
“Ừm.”
Một người quay lại, một người đi ra.
Mãi cho đến khi thân ảnh của Cát Tĩnh miễn cưỡng khuất sau bậc thang, càng lúc càng xa màn mưa thì Đàm Lê mới từ trong bóng tối đi ra.
Cô đứng trước cửa hiên.
Xa xa bên ngoài, ánh đèn đường mờ mờ, từng giọt mưa rơi tí tách xối trên những ngọn đèn, tựa như những tia lửa vàng nhẹ, rơi thành từng giọt rồi biến mất trong bức màn sáng.
Trong mưa, cả thế giới đột nhiên yên tĩnh quá đỗi.
Đàm Lê ôm một cánh tay đang nổi da gà, vô cảm tắt đi điện thoại đang reo liên tục.
Đàm Lê lại nghe thấy âm thanh thang máy vận hành.
Đàm Lê nghĩ nghĩ, thôi thì trốn về lại sau cầu thang tối tăm.
Thời điểm cửa thang máy khép lại.
Trong bóng đêm mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, người đang nói kia là Mã Tĩnh Hạo, còn nghe tiếng bước chân, người khác có vẻ là Tần Ẩn.
Nương theo tiếng bước chân rời đi, Đàm Lê lại đợi một lát mới đi ra khỏi cầu thang.
Mưa hòa bụi xuyên qua gian phòng trong thang máy, trống vắng không người.
Đàm Lê dừng lại.
Điện thoại được cô lật ngược lại, màn hình nhấp nháy.
Ngụy Thục Viện.
Ba chữ này tựa mưa tựa bụi, con ngươi Đàm Lê khe khẽ run lên. Trong nháy mắt ấy gương mặt cô gái trở nên vô cảm, rồi nét đau thương hung ác mãnh liệt tựa như chôn sâu tận đáy lòng bấy giờ không che giấu được mà hiển hiện lên.
Màn hình sáng rất lâu.
Cuối cùng Đàm Lê vẫn bắt máy.
Đứng trước màn mưa, âm thanh của cô như được gió thổi cho lạc đi: “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, bà đừng liên lạc với tôi nữa.”
“Tiểu Lê à, dì không có ý gì khác, hôm nay là sinh nhật của ba con, dì chỉ hy vọng là con có thể gọi cho ba con một cuộc điện thoại thôi….”
“Đó là chuyện giữa tôi và ông ấy, không liên quan đến bà.”
“Tiểu Lê, dì biết con không thích dì, không sao cả vì chuyện này dì có thể hiểu được. Nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của con, hơn nữa ông ấy cũng chỉ có một mình con là con thôi.”
Đàm Lê vô thức siết chặt tay lại. Âm thanh của cô thấp hẳn đi, lạnh thấu xương còn hơn cả làn mưa bên ngoài hiên cửa.
“Vậy thì xem như tôi cầu bà đó, cũng cầu ông ấy, giống như lần trước người nhà của bà đã nói thế mà—-sinh một đứa con riêng của các người đi, đá văng cái vật chướng mắt là tôi ra khỏi tầm nhìn của các người đi.”
“Tiểu Lê….”
“Tôi nói rồi đừng gọi tôi như vậy!” Đàm Lê nhịn đến một giây cuối cùng không nhẫn nại được nữa liền bùng phát.
Cô nghiến răng, trầm mặc vài giây sau, lúc nói chuyện âm thanh cũng trở nên khàn khàn: “Đừng có…gọi điện thoại cho tôi nữa! Đừng có tìm cách liên lạc với tôi! Đừng ép tôi phải ra tay với bà—-”
Đàm Lê hít một hơi thật sâu, ngăn chặn tia run rẩy từ trong cuống họng:
“Thế nhé, ngủ ngon, dì, à.”
Đàm Lê không chờ đợi thêm nữa mà kéo điện thoại ra khỏi tai, đầu ngón tay dùng sức ấn phím tắt điện thoại. Cô đứng yên tại chỗ cứng đờ vài giây, rồi mới chầm chậm buông tay xuống.
Tiếng mưa rơi dồn dập hơn, Đàm Lê cũng điều chỉnh tiết tấu hô hấp của mình.
Thế nhưng lại vô dụng.
Bốn bức tường trước mặt khiến cô hít thở không thông, như những con yêu quái đang giương nanh múa vuốt, biến hình vặn vẹo rồi đè ép lên người cô, thậm chí còn ngăn không cho không khí tiến vào màng phổi của cô.
Trước mắt là ảo giác, rồi đột nhiên tiến vào một màn hư ảnh—–
Là người phụ nữ nọ vào một buổi tối, một mình nằm trên giường dưới ánh trăng sáng lạnh lẽo và trong veo, bóng dáng ấy cuộn người và chết lặng đi, không một âm thanh than khóc nào.
Gương mặt người phụ nữ khàn giọng khóc, lại như một dòng sông khô cạn toát ra vết nứt.
Cô ấy co ro trên giường bệnh đặt trên nền nhà lạnh lẽo, nắm chặt lấy đôi tay của bé gái trẻ tiều tụy gầy gò, như thể nắm chặt lấy một nhành cây vô hồn sắp gãy rụng.
Đàm Lê không hề mê tín, nhưng tối ngày hôm ấy cô bé nhịn không được vẫn trở mình lật tung khắp mọi ngóc ngách trong nhà, cuối cùng cũng tìm được một khối ngọc Bồ Tát ai đó đã tặng cô bé.
Cô bé đặt nó vào trong lòng bàn tay, siết chặt đến hằn cả máu. Cô bé nói mê man với nó, nghe như một bài cầu van.
Nhưng vô dụng thôi.
【Tiểu Lê à……】
Cô nhớ rất rõ gương mặt đã sắp sửa mơ hồ trong ký ức, gương mặt đau đớn, dùng đôi tay khô ráp run rẩy vuốt ve tóc cô.
Ánh mắt người đó nhìn cô, nhưng lại tựa như xuyên qua cô.
Những giọt nước mắt không thể chực rơi từ từ đọng lại trên đôi mắt khô veo của người phụ nữ.
【Hứa với mẹ….vĩnh viễn, đừng bao giờ tham lam không đủ…..cầu thứ không được…..】
Cả đời này Đàm Lê không thể nào quên được buổi tối ngày hôm đó.
Người phụ nữ, ánh trăng, gió, tiếng cười hòa quyện với tiếng gió, sung sướng.
Lễ Trung thu ngày 26 tháng 10 năm ấy.
Vạn nhà thắp đèn lồng.
Và người phụ nữ ấy thì chết cô đơn trên giường bệnh. Ánh mắt bà xuyên qua cô gái nhỏ bé nhìn người kia, thậm chí ngay cả khi bà chết người ấy cũng không về.
“—–Hự!”
Tiếng gió thổi bật cánh cửa đóng sầm lại.
Đàm Lê bước ra bước cuối cùng đi đến bên cửa hiên. Mưa bụi xối cả vào thân cô.
Cô dừng lại ở ngã ba mặt đất ẩm ướt bởi cơn mưa bụi này, kiềm chế ngón tay đương run rẩy lấy hộp kẹo trong túi quần.
Cô nghe thấy tiếng mình hít thở dồn dập, khẽ lung lay, đáy mắt cô xẹt qua tia hoảng loạn.
Trống rỗng.
“…..!”
Đáy lòng Đàm Lê áp lực không thôi, cô muốn sụp đổ, gắng gượng nhắm chặt mắt lại quăng cái hộp rỗng xuống dưới đất.
“Cạch, lạch cạch.”
Hộp kẹo kim loại lăn xuống cầu thang.
Đàm Lê chịu đựng cảm giác ngực muốn xé rách và hít thở không thông, cuộn người đi vào màn mưa lạnh như băng.
Cô muốn gì, bất luận là thứ gì, tắm mưa một hồi cọ rửa là sạch hết, sẽ làm cho cô quên đi—-
“Đàm Lê.”
Trước khi cô quỳ khuỵu xuống màn mưa, cánh tay Đàm Lê căng thẳng. Cô được người nào đấy kéo vào cửa hiên, đâm sầm vào lồng ngực một ai đó xa lạ, nhưng lại mang hơi thở thật quen thuộc.
Đàm Lê ngẩng đầu lên.
Dưới ánh nhìn mơ hồ, cô không thấy rõ gương mặt người nọ, chỉ nhìn thấy được mỗi đôi mắt đen nhánh đang mất bình tĩnh. Ánh mắt ấy xinh đẹp làm con người ta hít thở không thông, tựa như một luồng ánh sáng duy nhất.
Đàm Lê nghẹn ngào, tựa như một kẻ tuyệt vọng ôm lấy nhành củi khô, cô vươn tay quấn lấy vai cổ người nọ, nước mắt rốt cuộc cũng nhịn không được nữa trào ra.
“Liar, cứu, cứu em với….”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
- Vấn đề bệnh tâm lý của Lê Tử đã nói ở chương 5.
- Lần này không phải quay ngựa, không rõ mặt đó, nhóm cục cưng bình tĩnh nè.
- Mấy cưng thật sự muốn Liar lập tức quay ngựa à, sau này còn có rất nhiều nội dung kích thích chưa có lên sóng đâu đó, cục cưng bình tĩnh =v=
- Lời thoại của Đàm Lê nói đến không phải phim, đừng ai đi tìm nhé, về phần Lê Tử nói ‘Một mình em diễn cái bộ phim này là đủ rồi’, các cưng có thể quay lại phần mở đầu chương 25 hồi tưởng nhé.