Anh Thắng Thế Giới

Chương 22: Có khốn không




Thứ ba ngày 8 tháng 10 tân sinh viên đại học F chính thức nhập học.

Thời khóa biểu các môn bắt buộc của khoa công nghệ thông tin khá là thảm, ngày đầu tiên nhập học tiết đầu đã là 7 rưỡi sáng.

Thi đại học xong nghỉ ngơi ba bốn tháng, không ít người đã luyện thành thói quen hai giờ sáng ngủ mười giờ trưa dậy. Đột nhiên phải học sớm thế này làm ai nấy đều không thích ứng kịp.

Hơn 7 giờ sáng một chút, toàn bộ phòng ký túc xá khoa công nghệ thông tin vang vọng bước chân hỗn độn, thậm chí còn có cả tiếng đập cửa và kêu rên.

So với những người khác thì Đàm Lê còn thảm hơn.

Tối hôm qua cô mới phát hiện ra trong hộp thư có thời khóa biểu được gửi đến, hơn nữa các môn học bắt buộc của năm nhất cũng ngập rồi, không hề có lấy một khung thời gian rảnh rỗi.

Đàm Lê không thể không lên nền tảng XT thông báo, rằng trong một khoảng thời gian tới đây chắc sẽ không livestream được nữa.

Mà để bồi thường, tối hôm qua cô ngáp ngăn ngáp dài đến tiệm net lão Thái làm ‘lớp bổ sung’.

Cứ như vậy đến 7:15 sáng hôm nay đồng hồ báo thức không thể hoàn thành được sứ mệnh của mình.

Bảy giờ rưỡi, Đàm Lê theo giờ giấc sinh học của mình bật dật.

Cô mở to mắt nhìn trần nhà trắng tuyết, mơ màng chừng mười giây mới chậm rãi bò dậy khỏi giường.

Ký túc xá đã không còn ai.

Bên ngoài cửa sổ đã hửng nắng, lá cây xanh mướt cùng ánh nắng rạng rỡ, trong phòng yên tĩnh đến độ tiếng gió thổi vào phòng cũng có thể nghe được. Trống trãi buồn tẻ.

Có một giây nào đó, Đàm Lê cảm giác như thể tận thế tìm đến đây rồi.

Tất cả mọi người hoặc chạy trốn hoặc đã chết đi.

Trên thế giới chỉ còn lại có một mình cô.

“……Nhưng vì cớ gì mà chỉ còn một mình cậu?” Thịnh Nam sau khi nghe xong thì chỉ hỏi cô như thế.

Đàm Lê vốc nước lên mặt, trên chóp mũi còn vương mấy giọt nước. Cô đứng thẳng lưng lấy khăn lau khô mặt mình, sau đó nhìn gương nghĩ ngợi.

Nghĩ chừng vài giây, trên gương là hình ảnh một cô gái tươi cười xán lạn: “Còn có thể là vì sao nữa.”

“?”

“Dựa theo vẻ ngoài đó, tớ đẹp quá mà.”

Thịnh Nam: “…..”

Điện thoại mở loa ngoài, Thịnh Nam nghe xong mà cạn hết cả lời: “Được được được, đẹp đẹp đẹp. Vậy nên đại ca này, hôm nay là ngày học chính thức đầu tiên của cậu nhỉ, bây giờ đã 7:43 rồi đó, cậu còn nhàn hạ đứng đây nói chuyện phiếm cơ à? Cậu không định làm….thất vọng danh hiệu chữ vàng của đại học F đấy chứ?”

“Chính vì không muốn làm….thất vọng.” Đàm Lê kiễng mũi chân lên nâng người, chiếc khăn trong tay được cô quăng đúng vào sọt đồ dơ.

Cô cầm lấy điện thoại đi ra ngoài nhà tắm, rồi cười rất chi là vô sỉ: “Tớ đây là vì nghênh đón tiết học đầu tiên thiêng liêng vĩ đại, chắp tay dâng hương này.”

“Hừ.” Thịnh Nam tức đến bật cười.

Đàm Lê vỗ vỗ một ít kem dưỡng da cho thấm vào mặt, không biết lấy ra từ cái xó xỉnh nào một cái balo in logo nổi tiếng.

Cái balo phiên bản giới hạn lọt vào trong tay Đàm Lê trông chẳng khác nào cái túi nilon hàng chợ, Đàm Lê một tay xách túi lên, tay kia mở khóa, ánh mắt đảo qua giá sách.

Đảo một vòng, Đàm Lê ngáp dài vì thiếu ngủ trầm trọng, lười nhác hỏi Thịnh Nam: “Hôm nay thứ mấy vậy?”

Thịnh Nam đáp không hề nghĩ: “Thứ hai đó.”

“Ồ.”

Đàm Lê dùng một giây nhớ lại về thời khóa biểu ngày hôm nay, toàn tiết mới thôi, từ ngày đầu tiên vào trường một ngón tay cũng không chạm vào sách, cô nhấc tay cho mấy quyển sách gần như ố màu vào trong túi.

Kéo khóa lại khoác qua vai, ba ngón tay của Đàm Lê kéo hộp kẹo và điện thoại lên, hai mí mắt như đánh nhau, cô ngáp một cái đi ra ngoài cửa.

Mùa hè năm nay phá lệ dài bất ngờ.

Tuy rằng đã đầu tháng 10, nhưng hơn 8 giờ sáng mặt trời đã chói chang không mở mắt ra được. Đàm Lê híp mắt, lấy một cái mũ lưỡi trai trong túi ra tùy tay đội xiêu xiêu vẹo vẹo trên đầu.

Mới vừa tỉnh dậy cô không thích ăn sáng, dầu mỡ sẽ làm cho dạ dày khó chịu cả ngày. Vậy nên cô chỉ ăn hai viên kẹo rồi móc lấy túi đi đến trường.

Các môn học cơ bản của năm nhất đều là tiết lý thuyết, bên trong phòng ít nhất cũng hơn phân nửa lớp là học chuyên ngành. Nhiều người, nên phòng tự dưng cũng lớn hơn.

Phòng học được phân bố đồng đều ở khu vực dạy cho khu A.

Đại học F rất có tài nguyên, cơ sở giáo dục và hạ tầng trong trường rất tốn kém, khuôn viên trường có diện tích rộng lớn—-từ khu A đến ký túc xá của nữ sinh phải mất 10 phút đi bộ mới nhìn thấy được một ít bóng dáng của ký túc xá.

Vậy nên đương lúc Đàm Lê còn lười biếng đến phòng học thì đồng hồ đã chỉ điểm 8:17 rồi.

Tiết đầu 45 phút cũng vừa kết thúc được 2 phút.

Thừa dịp học sinh đi ra đi vào, Đàm Lê thả balo xuống rồi tự nhiên đi từ cửa sau vào.

Nói là cửa sau nhưng dựa theo bố cục của phòng học này thì nó nằm ở cạnh hàng ghế thứ tư thứ năm rồi. Hai cậu trai đang tựa cửa cười hi hi ha ha bỗng nghẹn lại khi nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp với quả đầu trắng ngà tiến vào.

“Cô ấy chính là người lớp 1 đó à…..”

“Danh bất hư truyền mà.”

Luồng gió khô nóng phất qua sau đầu, Đàm Lê mắc kẹt trong sự mông lung nhũn não, chỉ mất chưa đầy 0.1 giây liền tự động xem chúng nó như thư rác rồi bỏ qua chúng.

Tầm mắt cô đảo quanh nửa căn phòng, khó khăn lắm mới tìm thấy được hai cái ghế trống nằm ở dãy thứ hai không người ngồi không sách vở.

Đàm Lê rũ mắt đánh một cái ngáp. Cô đè thấp vành nón, bước xuống bậc thang có cũng như không của phòng, lặng lẽ thu mình vào góc tường của dãy ghế thứ hai.

Ôm balo trong người, Đàm Lê chọn một góc độ thoải mái rồi nằm sấp xuống mặt bàn.

Chỉ ngủ một chút thôi, vào lớp là tỉnh ngay.

Cô tự tư vấn tâm lý cho bản thân.

“Một tiết học 50 trang, điên rồi điên rồi.”

“Đúng thế, tớ váng cả đầu luôn rồi này, hoàn toàn không theo kịp được tốc độ giảng của giáo viên.”

“Tớ đã xem trước nội dung học nguyên kỳ nghỉ hè rồi, vậy mà giảng viên dạy một tiết liền nói hết.”

“Đáng sợ…..”

Trong bầu không khí mà các sinh viên cầu tiến thánh hiền, Đàm Lê lại yên bình ngủ.

Sâu ơi là sâu.

*

Tần Ẩn vừa đi vệ sinh ra đến nơi thì bên cạnh chỗ ngồi của anh đã có người.

Anh cũng không bất ngờ. Chỗ ngồi trong lớp là tự do, có người mới là bình thường, chỉ bất thường là chỗ ngồi ở hàng gần cuối—–khi toàn bộ lớp học gần như đều kín chỗ thì chỉ còn dư lại hai cái chỗ cuối cùng đó lại bị bỏ trống.

Nguyên nhân thì cũng đơn giản.

Một phần thì Tần Ẩn vừa ở phòng ký túc xá riêng và còn là sinh viên bảo lưu, trong trường anh luôn đi về một mình, không ai làm bạn, phần khác nữa là, các bạn chung phòng thường sẽ gộp bàn, mà các bạn nam khác thì không dám ngồi cùng với Tần Ẩn, sợ mức ‘tương phản’ quá lớn, còn về phần nữ sinh cũng rất thẹn thùng xấu hổ khi ngồi cùng anh.

Về phần ai phá vỡ tiền lệ thì Tần Ẩn không quá để ‎. Người ngồi cạnh anh đang nằm sấp như con mèo nhỏ không tác động gì lớn đối với anh.

Rồi đột nhiên trong dư quang Tần Ẩn là một lọn tóc trắng ngà, anh bỗng khựng người lại.

Là người là mèo không tác động đến anh thật….là Đàm Lê thì có đấy.

Nhìn cái đống cuộn tròn ở đằng kia, Tần Ẩn híp mắt.

Cô gái nhỏ úp sấp trên bàn anh ngủ ngon lành.

Mái tóc xoăn trắng ngà mềm mại xõa trên cánh tay trắng nõn của cô, một ít lọn trượt về trước, nửa khuôn mặt được che bởi cái mũ lưỡi trai—-nếu không phải vì màu tóc quá hút mắt người thì che mũ thế này thật sự khó có thể nhận ra được.

Trong phòng học có tiếng la hét, ấy thế mà vẫn không lay động được cô nàng đang say ngủ kia.

Tần Ẩn ngồi xuống, đôi chân thon dài ấm ức gập lại dưới ghế. Anh lấy điện thoại ra theo thói quen làm lơ cái con chibi bưng tách trà kia đi.

Khớp xương rõ ràng trên ngón tay xinh đẹp đang chuyển động có quy luật trên màn hình điện thoại. Vài giây sau Tần Ẩn nhìn thấy những cái bình luận trên trang XT sáng nay, khẽ nhíu mày.

Anh chuyển điện thoại sang im lặng rồi nhấn vào, kéo xuống đến dưới cùng.

Cô gái trên màn hình buồn ngủ đến mức không thèm quan tâm đến hình tượng, ngáp một cái thật to, thậm chí còn có thể nhìn rõ được đầu lưỡi đỏ sẫm còn dư lại một mảnh kẹo mỏng.

Nét mặt lười nhác, nhưng cô lại không hề phát giác, nâng mặt hạ cằm suy tư, khi phát âm khẩu hình miệng rất khẽ.

“Tắt nhé, ngủ ngon.”

Lúc này bên góc phải của cuối màn hình, thời gian hiển thị 03:25 phút.

Bối cảnh vẫn là căn phòng VIP của tiệm net, Tần Ẩn đối chiếu với khung giờ mà cô lên lớp, vậy là tối hôm qua ngủ nhiều nhất chỉ chừng 4 tiếng đồng hồ.

Tần Ẩn nhăn mày, ngoái đầu lại nhìn cô bé vùi mình ngủ bên cạnh.

【Nguyên nhân vẫn phải livestream lại là vì tiền vi phạm hợp đồng quá cao, cô gái bần cùng không thể đền nổi…..】

【Sinh kế bức bách, tôi cũng hết cách rồi.】

【Đó là tôi trích tiền lương và khấu trừ phần trăm làm streamer trong hai ba tháng đấy, vì thế mà hai tháng tới đây phải ăn mì tôm này….】

Những câu nói vờn quanh tai.

Thậm chí là ngữ điệu vui đùa, nhàn nhạt chiếu lệ, cùng với nét không đứng đắn trong lời nói, Tần Ẩn đều có thể nhớ rõ từng chi tiết một.

Sau đó anh lại nhớ đến hôm ở nhà hàng sinh thái, chính mắt anh nhìn thấy quan hệ và thái độ của hai ba con kỳ kỳ quái quái.

Tần Ẩn tắt điện thoại vô thức nhìn sang bên cạnh.

Vậy có nghĩa là ‘sinh kế bức bách’, là thật ư?

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, kéo Tần Ẩn quay về với thực tại.

Sinh viên đóng cửa lớp lại.

Cửa sổ che chắn gió nóng bên ngoài được khép lại, máy lạnh phát huy tất cả công lực thổi phà phà vào trong lớp học.

Tần Ẩn dời mắt.

Cô gái nằm úp sấp trên bàn đã lâu lắm rồi không động đậy, bấy giờ lại vì lạnh mà thụt vai. Nhưng chút chướng ngại này lại không đủ để ảnh hưởng đến sự nghiệp ngủ bù của cô—-

Đàm Lê không thèm mở mắt, với tay sang bên cạnh cách đùi anh một khoảng cách nhỏ, chạm vào balo của mình, cô nhấc lên đặt trên đùi mình.

Rồi lại lùi về một góc khuất sáng, tiếp tục ngủ say sưa.

Cảm xúc trong ánh mắt của Tần Ẩn khẽ lay động.

Vài giây sau, mặt anh không cảm xúc quay đi chỉ chừa lại một góc nghiêng. Tầm mắt lạnh lùng vô cảm mở sách giáo khoa ra, ngón tay thon dài nâng lên kéo khóa áo khoác xuống.

Thế này.

Âm thanh khe khẽ thuận tai vang lên, Tần Ẩn cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng.

Áo sơ mi chỉnh tề, cùng đường nét từ vai rộng đến eo hẹp được cắt may đến là hoàn hảo nhất.

Trong phòng học những bạn sinh viên gần đó không tự giác mà cùng dời mắt nhìn qua, thưởng thức bóng dáng như bước ra từ tranh vẽ này, chỉ thấy người mang áo sơ mi trắng nọ khoát tay.

Anh cởi áo khoác đen ra đắp lên trên người cô gái đang ngủ say sưa bên cạnh.

Cả phòng học lâm vào tĩnh mịch.

“Reng reng—–”

Tiếng chuông vào học, phảng phất như trộn lẫn cả tiếng cõi lòng tan nát.

*

Đáng tiếc, giấc ngủ này của Đàm Lê vẫn không được hoàn chỉnh cho lắm.

Thật sự là với cái vị trí ngồi của cô cũng như là mái tóc vô cùng bắt mắt, dù cho giảng viên nhiều lần muốn ngó lơ cô, nhưng nhìn tổng thể thì—-

Tiết thứ hai đã 40 phút trôi qua, cô lại không hề đổi một tư thế nào.

Còn lại 3 phút, giảng viên trẻ tuổi giảng xong hết nội dung của tiết này vẫn không thể nhịn nổi được nữa, khép giáo án lại đi lên bục giảng cạnh bàn giáo viên.

“Bạn nữ ngồi dãy thứ hai ngủ nguyên cả tiết không dậy kia.”

Chút động tĩnh nhỏ này đương nhiên không lay được Đàm Lê.

Ánh mắt giảng viên lại dừng trên người Tần Ẩn ngồi gần cô nhất, ‎ý định muốn anh lay cô dậy.

Tần Ẩn phát hiện nên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh và bình tĩnh lạnh nhạt không hề phản ứng lại.

Đến cùng vẫn là bạn nữ ngồi sau do dự, cánh tay với lên chọc chọc bả vai gầy mỏng đang khoác chiếc áo đen nọ.

Đàm Lê mơ mộng bỗng chốc giật mình.

Bừng tỉnh.

Dùng vài giây để nhanh chóng kéo hết ý‎ thức hỗn độn về với thực tại, cũng tiện thời ngẫm lại câu nói vừa lướt qua vành tai, Đàm Lê chầm chậm thẳng eo: “…….Em?”

Âm giọng của cô gái mơ màng vì chưa tỉnh ngủ, vừa lười nhác vừa mềm mại.

Giảng viên nghẹn họng: “Đúng, em đứng lên. Nhắc lại về định nghĩa cuối cùng mà tôi vừa giảng xem nào.”

Nhìn thấy quầng thâm mắt như gấu trúc của cô gái rõ ràng quá, giảng viên vẫn không đành lòng bèn bổ sung thêm: “Có thể đọc trong sách, trang 75 76.”

Đàm Lê đứng lên, áo khoác trên vai theo đấy mà trượt xuống, cô cũng không để ý‎, mờ mịt mở sách ra trang 76.

Bìa sách màu tím nhạt mang tên <<Đại số tuyến tính>>.

Đàm Lê nhẫn nhịn không ngáp lật đến trang 75, đảo mắt nhìn một hồi rồi lại mơ màng nhìn qua trang 76.

Cuối cùng cũng nhìn thấy một dòng chữ tô đen.

“Định l‎ý 4, điều kiện cần và đủ để phương trình tuyến tính thuần nhất bậc n biến ax=0 có nghiệm khác 0 là…”

Âm thanh của Đàm Lê chậm rãi dừng lại.

Ngoại trừ những tiếng xuýt xoa kinh hãi ở phía sau ra, thì tự bản thân cô cũng hơi mơ màng không hiểu lắm—-

Sau mà quyển sách ở bàn trên đang mở ra, cùng với cái quyển sách cô cầm trong tay….độ dày…không giống nhau cho lắm nhỉ?

“Em đang cầm sách gì?” Giọng nói âm trầm của giảng viên vang lên.

“<<Đại số tuyến tính>> ạ.” Đàm Lê theo bản năng trả lời.

Giảng viên toán học thiện lương tức đến xanh mặt, cuốn sách trong tay nện xoành xoạch lên bảng đen: “Em thử nhìn xem lớp tôi đang dạy là tiết gì?!”

Đàm Lê ngẩng đầu.

…..Ồ hiểu rồi.”

<<Toán cao cấp>>.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.