Ánh Sao Duy Nhất

Chương 74




Tròn Ung Ủng bạo hồng, ngay cả chủ nhân của nó cũng bị chú ý, các kiểu bóc mẽ thân phận của cô chủ lại xuất hiện. Nhưng vẫn giống như mấy lần trước, đều chỉ là mấy trò đùa trẻ con, cho đến khi một bài viết xuất hiện.

Một cư dân mạng nào đó đã đóng góp cho một tài khoản bát quái, nói rằng hai tháng trước mình ở bệnh viện thú y đã gặp phải một cô gái mang Tròn Ung Ủng đi chữa bệnh. Lúc đó người này cũng không nhận ra là Tròn Ung Ủng, mà chỉ ngạc nhiên khi thấy cô gái kia lại có dáng dấp giống Chu Bội Bội đến tám phần! Bởi vì quá mới mẻ, không nhịn được chụp trộm một tấm. Ban đầu cũng không có ý định post lên mạng, không nghĩ tới gần đây xem tivi, lại phát hiện con mèo trong một bộ phim đang hot nào đó nhìn rất quen, cảnh nữ chính chơi cùng nó lại càng quen hơn, lật lại album ảnh một phen mới ý thức được bản thân đã phát hiện ra một bí mật động trời!

Cuối cùng tài khoản bát quái kia nói: “Mọi người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chân dung của cô chủ mà mọi người vẫn mong muốn được nhìn thấy mấy năm nay, đã sắp nổi lên mặt nước rồi! [mỉm cười] [mỉm cười]”

Ở phía dưới còn có tấm hình, là chụp ở một góc độ khác. Lần này vì không có dẫn theo Tròn Ung Ủng, mặt của Giản Duy lại càng rõ nét. Cô nghiêng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt có phần ngỡ ngàng, dưới khóe mắt trái là một nốt ruồi hình giọt lệ.

Bài viết được đăng chưa đầy một tiếng đồng hồ, lượt chia sẻ đã quá ba nghìn, bình luận lại như vũ bão, vô số người bảy tỏ sự kinh ngạc của bản thân!

“Cái quỷ gì vậy? Lấy ảnh trong phim lừa mị à? Đây không phải là Chu Bội Bội sao?”

“Không không không không không! Đây không phải là Chu Bội Bội! Nhưng mà má nó, thế này cũng quá giống đi!”

“Cô chủ? Đây chính là cô chủ? Thì ra cô ấy có hình dáng như này!”

“Anh bạn trẻ, không cần phải tạo tin tức chấn động đâu! Tôi tin chắc, cái này nhất định là photoshop đổi mặt!”



Thật ra thì chuyện người bình thường có khuôn mặt giống đại minh tinh, loại chuyện này trong giới giải trí thỉnh thoảng sẽ xảy ra. Nào là “Phiên bản đời thường của Trương Tư Kỳ”, “Phiên bản đại học của Hàn Mộng”, trước kia đều đã từng có. Thế giới bao la có đủ chuyện lạ đời, hai người không có quan hệ máu mủ lại có gương mặt giống nhau cũng là chuyện hiếm lạ. Nếu như lần này chỉ là một người bình thường giống khuôn mặt của Chu Bội Bội, cũng sẽ không dẫn tới ồn ào đến vậy. Nhưng chính cô chủ của Tròn Ung Ủng cũng rất nổi tiếng! Đã vậy còn chọn đúng thời điểm “Nếu không có tình yêu” đang hot như thế, khó trách mọi người lại quan tâm đến vậy!

Như một lẽ tự nhiên, ngày hôm ấy, bài viết này được rất nhiều doanh tiêu hào đăng lại, khiến cho tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Weibo của cô chủ Tròn Ung Ủng và Chu Bội Bội đều bị tấn công, rất nhiều người vì tò mò mà đến. Hai người họ cũng lần lượt leo lên hotsearch, thậm chí tên thật của Giản Duy cũng bị đào ra.

Chiều hướng bình luận của cư dân mạng cũng thay đổi, trước đó thì khá trung lập, nhưng hiện tại không biết vì sao mà toàn bộ đều chĩa mũi dùi vào Giản Duy!

“Giả chết không nói lời nào? Cho nên người trên tấm hình kia thực sự là cô chủ? Khuôn mặt này quá giống đến nỗi mị cũng mắt chữ O mồm chữ A rồi.”

“Đúng vậy, hai người này rốt cuộc là quan hệ gì cơ chứ, chị em sinh đôi à?”

“Ha ha ha ha, sinh đôi với Chu Bội Bội? Cô nghĩ sao vậy! Loại này vừa nhìn cũng biết chỉnh rồi. Nếu không phải tôi sẽ nuốt luôn bàn phím!” (chuẩn bị nuốt đi cưng :v)

“Đơn giản một chút, cách thức tuyên truyền làm đơn giản chút. Chúng tôi đều biết cô muốn nổi, được rồi, người kế tiếp. [mỉm cười]”

“Cô ta còn đến đoàn phim, không biết tâm trạng của Chu Bội Bội như thế nào, thấy người giống mình như vậy cứ lắc lư trước mặt, đổi lại là tôi thì chắc chắn sẽ cực kỳ hoảng sợ! Biến thái quá mà!”

“So với mấy cái này, mị còn quan tâm đến một vấn đề hơn – số điện thoại của bác sĩ phẫu thuật cho cô ta là số nào! Từ bây giờ mị sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền, trước ba mươi tuổi cũng có thể sửa mặt thành đại minh tinh sao?!”



Giản Duy đọc đến đây, rốt cuộc cũng dừng lại. Lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, cô phát hiện mình quá khẩn trương nên quên cả hô hấp, lồng ngực kìm nén đến khó chịu, vội vàng thở dốc một hơi.

Từ khi biết chuyện đến giờ, cô vẫn một mực để ý tới chiều hướng trên mạng internet, cũng gọi điện thoại cho Giang Ngật, là trợ lí tạm thời nhận, cô gái này cho biết anh đang quay phim, hỏi cô có chuyện gì. Giản Duy không muốn làm phiền liền cúp điện thoại.

Vốn nghĩ rằng chờ đến khi anh kết thúc công việc rồi bàn chuyện cũng còn kịp, không nghĩ tới tình hình lại có thể chuyển biến theo chiều hướng xấu nhanh như vậy!

Trong lòng càng ảo não, tháng trước cô phải đến bệnh viện thú y một lần, tại sao lại bị chụp lén chứ. Bây giờ nhốn nháo thành như vậy, phải làm thế nào mới xong đây!

Điện thoại ở trên bàn rung lên, cô vừa thấy tên thì lập tức nhận máy, nhưng lại không nói gì. Cuối cùng vẫn là người bên kia hỏi trước: “Em thấy rồi?”

Anh đã biết là chuyện gì rồi? Giản Duy cắn môi: “Vâng, thấy rồi…”

Giang Ngật đột nhiên cười khẽ: “Đừng như vậy, dù gì cũng là võng hồng* một trăm vạn người theo dõi, cũng không phải là chưa từng bị chộp qua.”

Anh cười một tiếng, dường như khiến cho không khí buồn bực bị phá vỡ, không khí trong sạch tiến vào. Tâm trạng Giản Duy thả lỏng đi một chút, lầm bầm: “Tròn Ung Ủng mới là võng hồng, em không phải…”

“Đừng khiêm tốn, đừng khiêm tốn, em rất có tố chất, có khả năng xuất đạo được rồi.”

“Còn trêu em nữa. Làm sao đây?” Cô oán trách, trong giọng nói lại khó che giấu được sự ỷ lại vào anh

Giang Ngật hắng giọng nói một cách nghiêm túc: “Bài viết vừa đăng lên, người trong phòng làm việc đã chú ý tới. Có bọn họ theo sát, đáng lẽ ra không thể phát triển thành như vậy…”

Giản Duy: “Anh cũng cảm thấy bất thường sao? Em cũng thấy vậy.”

“Dư luận xoay chuyển quá nhanh rất có trật tự, , em cũng không phải không có người hâm mộ, bình luận giúp em tự nhiên lại bị đẩy xuống. Hơn nữa ban đầu doanh tiêu hào coi như có chút đạo đức, lộ khuôn mặt, nhưng tốt xấu gì cũng chưa nói đến thông tin cá nhân, bây giờ ngay cả tên thật của em cũng bị lộ ra.”

Đây cũng là điều Giản Duy e ngại nhất, gương mặt và tên đều bị đưa ra ánh sáng, cô cũng không muốn bị bại lộ thông tin của mình trên mạng, nhưng bây giờ lại bị những người này phá hủy.

Giản Duy: “Em đã đắc tội với ai sao? Ai đã làm?”

“Trước mắt vẫn chưa biết, còn đang tìm cách điều tra.”

Giản Duy nhìn phần bình luận toàn những lời mắng chửi mình mà cau chặt mày: “Mấy người này, ăn nói cũng thật là khó nghe.”

Giang Ngật cũng mới đọc được bình luận, trong mắt thoáng qua một tia u ám. Sống trong giới giải trí đã nhiều năm, anh cũng đã quen với việc bị “chụp mũ”, nhưng anh không thể chấp nhận cô gái của mình chịu bêu xấu như vậy.

Lén hít vào một hơi, anh khống chế cảm xúc, nói: “Nhờ phúc của họ, bây giờ tin tức đã được truyền đi vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta, có phần khó thể khống chế được.”

Tin tức đụng mặt này vốn đã gây sự chú ý, hơn nữa theo chiều hướng của dư luận hiện nay đều nói Giản Duy cố ý phẫu thuật thẩm mỹ thành Chu Bội Bội. Đúng như trên mạng nói, đem mặt mình sửa thành mặt người khác là hành động rất khoa trương, thậm chí có chút biến thái, lại còn tăng thêm yếu tố gây tò mò, càng thúc đẩy cho nó truyền đi rộng rãi.

Giang Ngật: “Em phải chuẩn bị tâm lý, xem nhìn chiều hướng này, tám phần là sẽ lên báo. Nói không chừng, ngay cả người nhà em cũng sẽ biết…”

Người nhà của mình? Biết được mình bị chửi thành cô gái biến thái nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, sẽ giận dữ vì mình?

Giang Ngật chợt nói: “Thật ra thì ngay từ đầu anh cũng nghĩ tới, em có thể sẽ bị bại lộ. Dù sao nếu bộ phim nổi tiếng, thì những người liên quan đến nó sẽ bị chú ý. Anh Phương Minh còn vì thế mà chuẩn bị vài phương án phòng hờ. Chỉ có điều, quả nhiên vẫn không giấu được…”

Thời đại người người nhà nhà đều dùng internet, muốn áp chế một tin tức không dễ dàng như ngày xưa. Bằng không thì các minh tinh cũng không cần vì antifan mà tinh thần bị tổn thương.

Giang Ngật lại còn vì mình mà cân nhắc đến những chuyện này. Giản Duy nghĩ đến ekip của anh vì chuyện của mình mà lo nghĩ, không nhịn được áy náy: “Do em quá bất cẩn, nếu không bị người ta chụp thì tốt rồi…”

“Em cũng đủ cẩn thận rồi, trốn trốn tránh tránh như thế này, anh cũng mệt thay em. Chính em cũng thấy rất mệt mỏi đúng không?”

Giản Duy kinh ngạc, Giang Ngật khoan thai nói tiếp: “Anh còn nhớ, người nào đó từng nói, cảm giác dọa mọi người sợ hãi rất thú vị, có thể không cần che mặt thật thoải mái.”

Đúng là khi cô vẫn còn ở đoàn làm phim “Nếu không có tình yêu”, bởi vì video Lâm Trạch Quần đánh mình mà ở trước mắt mọi người cô đã tháo khẩu trang. Lúc đó mình đã nói với anh như vậy.

Giản Duy chợt hiểu ra ý của Giang Ngật: “Anh muốn nói…”

“Ở một góc độ khác mà nói, lộ ra ánh sáng có lẽ là chuyện tốt. Giống như hồi em ở đoàn phim vậy, mọi người bàn tán, rồi chấp nhận, kết cuộc cũng trôi qua. Thật ra thì với danh tiếng của em và Chu Bội Bội, tin tức này có thể che đậy đến bây giờ, đã khiến người ta kinh ngạc rồi. Về phần những lời nói xấu em kia thì càng đơn giản hơn, nói trắng ra tất cả đều là giả, giải thích là xong, bọn anh có biện pháp xử lí, bây giờ chỉ xem em có bằng lòng hay không thôi.”

Giản Duy như thế nào cũng không nghĩ tới, thái độ của Giang Ngật lại như thế. Làm sáng tỏ, làm sao làm sáng tỏ, là ý mà cô đang nghĩ đến sao?

“Nhưng mà…”

“Giản Duy, bây giờ chúng ta là người yêu. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, bên ngoài sẽ biết đến em. Em định một phát quăng quả bom nguyên tử vào sao? Không bằng trước tiên thả một chút, để mọi người chuẩn bị tâm lí thật tốt”

Anh nói, có một ngày, mọi người cũng sẽ biết về chuyện tình cảm của hai người…

Giản Duy nghe mà hoảng loạn, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Anh nghĩ thật xa…”

Giang Ngật đứng bên cửa sổ, nghe thanh âm trong điện thoại. Bọn họ không hề gọi video, nhưng chỉ cần nghĩ tới cô bây giờ có dáng vẻ gì, nhất đinh lại đỏ mặt, bạn gái anh thật sự quá dễ xấu hổ.

Anh cười khẽ, đáp: “Đúng vậy, anh nghĩ rất xa.”

Giản Duy nghe giọng nói của anh, suy nghĩ bị phân tán. Sóng gió lần này quá lớn, sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Nếu không kịp xử lí, nó sẽ mãi theo mình, sau này muốn thay đổi hình ảnh cũng khó.

Vậy nếu như, danh tiếng của mình quá tệ, sau này có một ngày, mọi người biết chuyện của mình với Giang Ngật, liệu có ảnh hưởng đến anh không?

Giang Ngật: “Sao em? Đồng ý không?”

Anh hỏi như vậy, trong lòng cũng không dám chắc. Ở một số phương diện, Giản Duy rất kiên trì, tỷ dụ như cô ấy không thích bị bên ngoài để ý đến cuộc sống của mình quá nhiều. Đổi lại là người khác, dáng dấp xinh đẹp lại đặc biệt, trình độ học vấn cao, nói không chừng sẽ chẳng e dè tự khen mình. Nhưng Giản Duy vẫn luôn nỗ lực để không bị mọi người phát hiện. Mà nếu làm sáng tỏ, thì cô ấy càng phải đưa nhiều thông tin ra ánh sáng hơn, rất có thể cô ấy sẽ không muốn…

“Được.” Giản Duy nói.

Giang Ngật giật mình hỏi lại: “Cái gì?”

“Em nói, được. Cứ theo như ý các anh mà làm.”

Giang Ngật cũng không biểu lộ mừng rỡ, mà bình tĩnh hỏi lại một lần: “Em nghĩ xong rồi? Em biết làm như vậy, em sẽ cướp đi vị trí nổi tiếng của Tròn Ung Ủng không?”

“Em nghĩ xong rồi. Giống như anh nói, chúng ta muốn tiếp tục ở bên nhau, sớm muộn gì cũng có một ngày quan hệ sẽ bị đưa ra ánh sáng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý, thân phận của em, lý lịch của em cũng sẽ bị mọi người biết, cho nên hiện giờ giấu diếm cũng không có ý nghĩa gì.”

Cô ấy rốt cuộc cũng bắt đầu suy nghĩ cho tương lai của hai người, Giang Ngật kìm lòng không được nở nụ cười.

Giản Duy cảm thấy tâm tư bị nhìn thấu, cố gắng trấn định: “So với tiếng xấu, đương nhiên em muốn mọi người nhớ đến mặt tốt của mình. Nếu đã nổi rồi, thì em không ngại nổi hơn đâu.”

Anh gật đầu: “Ừm, rất có lý.”

Giản Duy bỗng nhiên được cổ vũ. Cô nắm chặt điện thoại di động, nhìn chằm chằm phía trước, giống như đang nhìn khuôn mặt của Giang Ngật, nói một cách nghiêm túc: “Cho nên A Ngật, chúng ta hãy nắm tay, đánh lật mặt những người kia đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.