Ánh Sao Chờ Đợi Em

Chương 93




Lúc Nghi Hi tỉnh lại, điện thoại di động hiển thị 2 giờ sáng, cách lúc cô ngủ mới qua 2 tiếng. Trong phòng rất tối, Lê Thành Lãng đang an tĩnh ngủ say, cô nằm trong lòng anh nhìn anh chằm chằm một lát liền đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nhiều thêm nữa.

Dưới đệm chăn thân thể không mảnh vải, hơi động một chút liền chua xót đau đớn khó nhịn, nhắc nhở cô đêm nay đã xảy ra những gì. Gò má Nghi Hi đỏ bừng, khẽ nhắm mắt trong đầu liền hiện lên hình ảnh kia, anh không mặc quần áo đè cô ở trên giường, không ngừng đòi lấy dây dưa, khoảnh khắc anh kích động kia, vẻ mặt của anh đều cũng không giống anh …

“Tỉnh rồi? Không thư thái sao?”

Phía sau truyền tới tiếng động, trong âm thanh của người đàn ông còn mang chút khàn khàn, đêm khuya trong gian phòng phá lệ gợi cảm chọc người. Anh từ phía sau ôm cô, bắp thịt căng đầy bộ ngực dán sát vào tấm lưng trắng trẻo, cằm đặt trên hõm vai cô, tay cũng không nghiêng không lệch dừng lại dưới lồng ngực.

Thân thể Nghi Hi run rẩy, “Anh… Buông ra.”

Anh lại hôn hít ở sau tai cô, một cái tiếp một cái, cuối cùng ngậm chặt vành tai cô, “Bảo bối, em thật ngọt…”

Câu nói này, đêm nay anh đã nói nhiều lần, mà trước đó đều là ở … Lúc nào đấy!

Thân thể Nghi Hi mềm nhũn đến không tưởng nổi, lại vẫn giãy dụa xoay người lại, vừa dùng tay chặn anh, vừa thấp giọng nói: “Đừng, đừng náo … Em mệt mỏi quá…”

Anh nhìn chằm chằm cô một lát, thân mật hôn lên trên trán cô, “Rất đau sao? Xin lỗi em, sau cùng anh có phần… Không khống chế được.”

Cô không có kinh nghiệm, tuy rằng anh có đủ kiên nhẫn, cô vẫn khóc. Lúc ấy anh bắt buộc bản thân dừng lại, hôn lên từng giọt nước mắt của cô, tay cũng theo quy luật bóp bên eo cô, muốn giúp cô hòa hoãn xuống. Nhưng tiếng khóc của cô thật sự quá giày vò người ta, cuối cùng anh bị âm thanh giống như con mèo nhỏ kia liên tục không ngừng kích thích, kiên quyết cường thế tiến thẳng vào chỗ sâu…

Khuôn mặt Nghi Hi càng đỏ hơn, hàm răng khẩn trương cắn cắn làn môi, anh thấy tức giận trong lòng, bắt buộc bản thân di chuyển ánh mắt, “Đi tắm rửa một cái đi. Ngoan, tắm rửa xong ngủ tiếp một lát sẽ thoải mái hơn.”

Kết thúc sau đó, anh vốn định bế cô đi phòng tắm rửa sạch, lại bị từ chối. Cô co lại vào trong chăn không chịu nói chuyện, anh cũng dễ tính không hề miễn cưỡng, ôm cô vào trong lòng không ngừng khuyên dỗ hôn hít, hai người cùng nhau mơ mơ màng màng ngủ.

“Được rồi… Anh, anh quay lưng lại đi…”

Anh thản nhiên nhìn cô, Nghi Hi tức giận nói: “Em sẽ không cùng anh cùng nhau… Tắm cùng nhau! Anh xoay người, em bảo anh quay người mà! Không thì anh xuống phòng tắm dưới lầu đi!”

Lê Thành Lãng nghe lời chuyển qua, Nghi Hi dùng chăn mền bao lấy thân thể, chỉ lộ ra bờ vai tuyết trắng trải đầy dấu hôn. Đôi chân trần giẫm trên thảm trải sàn, mắt thấy sắp chuyển vào phòng tắm, lại nghe được Lê Thành Lãng nói: “Em nghĩ nhiều rồi, anh vốn cũng không định tắm cùng em.”

Nghi Hi không nghe rõ ràng, sau khi đóng cửa lại còn cẩn thận khoá trái, Lê Thành Lãng xoay người nhìn trần nhà, thở dài một hơi rồi nở nụ cười phức tạp.

Đêm nay cô đã mệt mỏi như vậy, vẫn nên chậm rãi thì tốt hơn, nếu hai người cùng nhau tắm rửa, anh không chắc phải dùng bao lâu mới có thể từ bên trong đi ra …

Vài ngày kế tiếp hai người đều dính cùng một chỗ. Ban ngày thì ở nhà xem phim, căn hộ của Thành Lãng có phòng nghe nhìn riêng biệt, phim ảnh trung hay nước ngoài các niên đại đều có thể tìm được, Nghi Hi mặc áo ngủ thoải mái, cùng anh ôm nhau làm tổ ở trong ghế sofa. Cô xem say sưa, anh lại thường xuyên ngắm nhìn cô, trong tay săn sóc đút trái cây cho cô.

Lê Thành Lãng còn để Allen mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn về, tay nắm tay chỉ Nghi Hi nấu ăn. Nghi Hi ở phương diện này thật sự không có thiên phú, ngay cả việc thái rau đơn giản nhất cũng làm đến mức lộn xộn lung tung, Lê Thành Lãng vẫn không thấy phiền, cô cắt hỏng anh liền gom hết lại xào, cuối cùng làm ra mấy món này nọ đều được hai người ăn sạch, Nghi Hi ôm bụng kêu rên phải chạy vài vòng mới có thể tiêu hóa được.

Bọn họ còn lái xe ra ngoài chơi một ngày, Nghi Hi mặc áo khoác trắng trên mũ còn có tai thỏ, khẩu trang cũng in hello kitty, Lê Thành Lãng không hiểu sao cô đột nhiên trở nên ngây thơ như vậy, suốt dọc đường đều cảm thấy bản thân đang dắt con gái. Hai người che chắn kín mít đi leo núi, kết quả chưa đầy mấy tiếng hình ảnh đã được post lên mạng, may mắn lúc ấy Lê Thành Lãng đi mua đồ không xuất hiện trong ống kính, các fan đối với tạo hình lông xù của Nghi Hi, kêu gào nữ thần lén lút tự nhiên bán manh như vậy!

Ban ngày tiết mục đủ loại đủ kiểu, đến buổi tối cũng chỉ có một chủ đề, Nghi Hi biết Lê Thành Lãng chờ rất lâu, nhưng anh ham thích như vậy cũng có chút không chịu được. Cô thậm chí cảm thấy được có lẽ tập thể hình ban ngày căn bản vô dụng, lượng vận động buổi tối đã quá đủ, gần như mỗi lần đều khiến cô phải khóc lóc cầu xin tha thứ mới được…

Cho nên khi ngày nghỉ của cô sớm kết thúc, nhất định phải lập tức trở về công tác, Nghi Hi dường như là có chút vui mừng …

Trong lúc Nghi Hi còn quay 《 Phượng hoàng phi thiên 》, Vương An Huệ liền đàm phán bộ phim tiếp theo cho cô, mà sau một tháng đóng máy cô cũng chính thức gia nhập đoàn phim, quay tác phẩm mới 《 Giày thủy tinh 》.

Đây là bộ phim tình cảm lãng mạn, cô gái bình thường gặp gỡ tổng tài bá đạo, điển hình của loại phim mì ăn liền, đặc biệt đánh tới đối tượng là fan và đề cao giá trị thương mại. Trước Nghi Hi vẫn không biết vai nam chính là ai, cho đến trước khi khai máy nửa tháng mới nhận được tin tức xác thật, nhà sản xuất trải qua mấy tháng không ngừng nỗ lực, rốt cục tóm được người vừa mới giành được giải Ảnh đế Kim Tượng – Tống Chấp!

Poster phim vừa công bố trên mạng liền bùng nổ, Nghi Hi nháy mắt trở thành kẻ thù chung của vô số chị em, trước cùng Hứa Mộ Châu hoặc Lê Thành Lãng hợp tác cũng không có khoa trương như vậy. Không vì lý do gì khác, Tống Chấp bây giờ ở trên mạng nghiễm nhiên là “Mỹ nam No.1”, mỗi lần có chuyện cười nhạo “Thời buổi này chỉ nhìn mặt”, nhất định sẽ kéo anh ta ra làm ví dụ. Mọi người còn trêu chọc, bất luận anh ta vào nhà cướp của hay là giết người phóng hỏa, chỉ cần khuôn mặt này vẫn còn thì cái gì cũng có thể tha thứ!

Cũng bởi vì chuyện xôn xao này, những lần hợp tác trong quá khứ của Nghi Hi đều được thu thập sắp xếp lại một phen, sau đó cư dân mạng kinh ngạc phát hiện, danh sách tương đối kinh hãi người khác!

“Thái Kiệt Hồng Hứa Mộ Châu, Lê Thành Lãng, Tống Chấp, xuất đạo tới nay chỉ toàn cùng nam thần hợp tác, Nghi Hi quả thực là trùm cuối mà!”

“Ngay cả Simon – nam thần của mị cũng rơi vào bàn tay ma quỷ của cổ, mị cái gì cũng không nói, chỉ âm thầm mang bom chặn đường đi của người!”

“Cách nói của lầu trên làm sao tôi cũng không nghe vào được vậy? Bản thân Nghi Hi vốn chính là nữ thần có được không? Trưởng thành xinh đẹp như cô ấy, các nam diễn viên đều mong hợp tác với cô ấy còn không được!”

“Đúng đúng, tôi là con gái nhìn mặt Nghi Hi còn thấy yếu lòng, muốn được cúi người một lần trước cô ấy! QAQ “

“Nghi Hi + Tống Chấp, giá trị nhan sắc của bộ phim này cũng quá cao, nội dung không ra gì tôi cũng muốn đi xem! Hai người họ chỉ cần chải tóc thì có 2 tiếng tôi cũng xem một cách sung sướng!”

Chiều hướng trên mạng khiến phía nhà sản xuất thích thú, càng cảm thấy đội hình này tìm đúng rồi. Hầu hết nội dung phim đều ở tại Hồng Kông, Nghi Hi cũng sau mười mấy năm ở lại Hồng Kông dài ngày, trước kia cho dù cô tới đây cũng chỉ ở vài ngày là đi. Cũng tại nơi đây, nhân viên bên cạnh cô mới tinh tường ý thức được, đúng vậy, cô thật ra là người Hồng Kông!

Bởi vì Nghi Hi là xuất đạo tại nội địa, lại lớn lên ở Nam Kinh, cho nên tuy rằng cô lấy hộ tịch là Hồng Kông, mọi người cũng đem cô phân sang bên nữ diễn viên đại lục. Ngay cả đạo diễn ngay từ đầu cũng quên điểm này, nghĩ diễn viên phụ cơ bản là người Hồng Kông, lo lắng Nghi Hi ngôn ngữ không thông ảnh hưởng công việc, đang chuẩn bị tìm phiên dịch cho cô, liền bị tiếng Quảng của Nghi Hi làm cho kinh sợ. Sau khi cô nói xong còn khiêm nhường cười cười, giải thích quá lâu không nói có lẽ không chính xác lắm, chỗ nào không đúng xin được uốn nắn.

“Nghi tiểu thư  trước đây cô sống ở Hồng Kông sao? Ba mẹ đều là người Hồng Kông?”

Nghi Hi lắc đầu, “Không phải. Cha mẹ tôi lúc ấy làm việc tại Hồng Kông, tôi sinh ra ở đây, sống đến năm 8, 9 tuổi mới chuyển đi.”

Chuyên gia trang điểm hiếu kỳ nói: “Vậy cha mẹ cô làm nghề gì? Nghi tiểu thư cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn mẹ cô cũng là đại mỹ nhân, hôm nào bà ấy tới thăm quan, nhất định cho chúng tôi trông thấy nha!”

Nơi không xa Tống Chấp bỗng nhiên ho khan một tiếng, các chị em quay đầu nhìn lại, người đàn ông cầm kịch bản lờ đờ uể oải cười, đôi mắt xanh mê người giống như bảo thạch trong nước, “Ngại quá, tôi cần tập kịch bản với nữ chính của tôi.”

Các chị em bị nhìn cho đỏ mặt, vội vàng kiếm cớ rời đi, chỉ còn lưu lại Nghi Hi ở lại cùng anh ta.

Nghi Hi nhẹ nhàng thở ra, Tống Chấp đi đến bên cạnh, “Cảnh chiều phải quay em nhớ kĩ chưa? Lại có nhiều từ ngữ pháp luật như vậy, anh đang chuẩn bị hỏi đạo diễn có thể nói bằng tiếng Anh hay không, tiếng Trung quá khó nhằn!”

“Anh thật là muốn tập kịch bản với em?”

Tống Chấp đắm đuối đưa tình, “Đương nhiên, đối với bộ phim này anh chính là ký thác kỳ vọng cao, hai chúng ta nhất định phải đại bạo, trở thành cặp đôi màn ảnh hot nhất. Thành Lãng còn chờ xem chúng ta biểu hiện đó!”

Kỳ thật ngay từ đầu, Tống Chấp không định nhận bộ phim này, loại phim điện ảnh bán mặt này anh ta đóng quá nhiều, hiện tại chỉ nghĩ mài dũa diễn xuất cho thật tốt, trở thành phái thực lực. Nhưng phía nhà sản xuất thật sự quá nhiệt tình, sau lại nghe nói vai nữ chính là Nghi Hi, anh ta mới quyết định tiếp nhận. Câu đấy nói thế nào nhỉ, đẹp mấy cũng là chị dâu, tuy rằng Lê Thành Lãng nhỏ tuổi hơn anh ta, nhưng cơ hội hợp tác cùng bạn gái của cậu ấy vẫn không thể bỏ qua. Càng đừng nói đến chuyện người bạn gái này là con gái Thẩm Nhất Lộ …

Nghi Hi trầm mặc một lát, “Anh nói như vậy, không chừng bộ phim tiếp theo Lê Thành Lãng sẽ hợp tác cùng cô Phạm Tư Quân, nhất định phải làm tổn thương lẫn nhau như vậy sao?”

Tống Chấp bị giẫm trúng chân đau, nhất thời câm như hến, vừa lúc người đại diện của anh ta tới đây nói: “Simon, Nghi tiểu thư, đêm nay có party, hai người phải tới một chuyến.”

“Party gì, không cần quay phim sao?” Nghi Hi hỏi.

“Là sinh nhật 55 tuổi của ông chủ Hoàng Hải, ông ấy là nhà đầu tư của bộ phim này, phát thiệp mời chúng ta nhất định phải đi nịnh nọt. Đạo diễn cho hai người nghỉ phép, cũng chỉ chuyện trò vài tiếng, đừng uống quá say là được.”

Hoàng Hải là công ty chế tác điện ảnh và truyền hình nổi tiếng của Hồng Kông, sinh nhật của CEO nhất định ánh sao rạng rỡ, Tống Chấp gật đầu tỏ vẻ đã rõ, Nghi Hi lại hỏi: “Vậy đêm nay ai sẽ tới, có nhiều tai to mặt lớn không?”

Người đại diện cho rằng Nghi Hi còn trẻ tuổi hiếu kỳ, cười nói: “Đương nhiên nhiều rồi! Nhiều Ảnh đế, Ảnh hậu danh tiếng lâu đời đều nhận được thiếp mời, tôi vừa mới nghe ngóng, nghe nói ngay cả Chu Học Uyên cũng sẽ tới!”

Tống Chấp nháy mắt phấn khởi, “Chu Học Uyên? Ông ấy sẽ đi? God,  hiện tại cậu đi ngay bảo Coco chuẩn bị lễ phục cho tôi, chọn nghiêm chỉnh tuyển chọn tử tế, đêm nay tôi muốn trang phục lộng lẫy tham dự gặp thần tượng!”

Chu Học Uyên, nam diễn viên phụ nổi tiếng nhất Hồng Kông, từng đạt được vô số giải thưởng cùng vinh dự, tuy rằng đã quá năm mươi, nhưng vẻ ngoài anh tuấn như cũ có thể làm cho các cô gái động lòng, có tiếng “Trẻ mãi không già”. Nhưng từ năm năm trước ông ấy bắt đầu đi vào trạng thái nửa thoái lui, dù là Tống Chấp muốn gặp mặt cũng không dễ dàng.

Sau khi người đại diện rời đi, Tống Chấp tự mình kích động một lát, mới nhìn sang Nghi Hi tâm sự nặng nề, “Sao thế, lo lắng lộ tẩy? Nhưng ai đó, không phải sẽ không đi thôi…”

Lê Thành Lãng không có nói cho anh ta biết mâu thuẫn giữa Nghi Hi và Thẩm Nhất Lộ, cho nên Tống Chấp chỉ coi cô là đại tiểu thử thanh cao quá mức, muốn dựa vào chính mình lang bạt trong giới giải trí một phen. Tuy rằng anh ta cảm thấy chuyện này rất ấu trĩ cũng không có ý nghĩa gì, nhưng ở trước mặt Nghi Hi chưa từng biểu lộ quá đáng chút nào.

“Đúng vậy, bà ta sẽ không đi, nhưng thầy Chu Học Uyên sẽ đi.”

“Chu Học Uyên, ông ấy biết em?”

Vẻ mặt của Nghi Hi vô cảm, “Ông ấy là cha nuôi của em.”

HẾT CHƯƠNG 93

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.