Ánh Sao Chờ Đợi Em

Chương 116




《< Phượng hoàng phi thiên > chinh phục Oscar, Khương Bính Kỳ trình diễn "Vương giả trở về"! 》

《 Đoàn phim < Phượng hoàng phi thiên > về nước, các phương tiện truyền thông vây kín sân bay! 》

《 Từ < Một lần vĩnh hằng > đến < Phượng hoàng phi thiên >, độc quyền phân tích con đường đi lên của vị đạo diễn nổi tiếng! 》

《 Nghi Hi nhờ Oscar, địa vị tứ đại hoa đán không ngừng bị dồn ép! 》

《 Nghi Hi kinh diễm thảm đỏ Oscar, điểm lại phong cách của các nữ minh tinh tại ngước ngoài! 》

《 Lê Thành Lãng, Nghi Hi nhận được sự tán thưởng của nước ngoài, công ty của Hollywood ngỏ lời với hai người 》

Nửa tháng liên tiếp, tất cả giới giải trí, thậm chí cả nước đều điên cuồng vì  《 Phượng hoàng phi thiên 》.

Ý nghĩa của Oscar quá trọng đại, so với nó, cho dù là 3 giải Cannes, Venice, Berlin của Châu Âu cộng lại cũng không bằng. Lần này 《 Phượng hoàng phi thiên 》 đoạt giải, từ các phương diện mà nói đều có ảnh hưởng sâu sắc. Bởi vì lâu không có tác phẩm, Khương Bính Kỳ vốn đã bị rất nhiều người trẻ tuổi lãng quên, nhưng có giải phim nước ngoài hay nhất của Oscar trong tay, ông hoàn toàn cứu vãn được tình cảnh những năm gần bị Đàm Vệ Đông áp chế, truyền thông dùng "Vương giả trở về" để hình dung không hề khoa trương chút nào!

Mà đối với diễn viên mà nói, cũng là một lần địa vị được thăng hạng, hầu như tất cả diễn viên tham gia vào bộ phim giá trị đều tăng. Trong số đó Nghi Hi là rõ ràng nhất, làm diễn viên chính linh hồn của bộ phim, sau đó cô thuận lợi nhảy ra khỏi cuộc chiến của các tiểu hoa đán. Chu Bội Bội cũng được, Tống Phỉ Nhi cũng thế, rốt cuộc không còn tư cách tranh chấp cùng cô. Dù sao, 《 Phượng hoàng phi thiên 》 còn chưa bắt đầu càn quét tại các giải thưởng Châu Á, đã thắng được phim nước ngoài hay nhất tại Oscar, Nghi Hi nhất định sẽ được phong hậu nhờ bộ phim này, chỉ khác là số lần nhiều hay ít mà thôi.

Về phần Lê Thành Lãng, tuy rằng đối với anh cũng có trợ giúp, nhưng bởi vì địa vị bản thân của anh đã cao, tăng lên chỉ có giới hạn, cũng không phải nhân vật xuất sắc nhất trong 《 Phượng hoàng phi thiên 》, trái lại trở thành người chịu ảnh hưởng nhỏ nhất.

Vô số truyền thông như đói như khát, muốn có cơ hội được tiếp xúc với đoàn phim, khi còn ở Los Angeles, mọi người trong đoàn đều bị bao vây chặn đường. Họ đều ôm trọn một niềm tin, bất luận là ai cũng tốt, có thể nghe được đôi câu vài lời thì không lo không có cái để viết. Đương nhiên, truyền thông muốn gặp nhất vẫn là bộ ba Khương Bính Kỳ, Lê Thành Lãng và Nghi Hi, chỉ cần tùy ý một người trong đó, nhưng làm cho bọn họ không đoán được là, hiện tại việc gặp được ba người họ lại trở nên gian nan như vậy.

Cùng ngày Khương Bính Kỳ về nước, hàng trăm phương tiện truyền thông đại chúng vây kín sân bay Hồng Kiều Thượng Hải, vấn đề cứ không ngừng tung ra, đáng tiếc đạo diễn Khương cao lãnh từ đầu đến cuối, một câu cũng không trả lời. Điều này cũng coi như thôi đi, các đại lão ra oai tự cao tự đại quần chúng đều có thể lý giải, nhưng làm cho mọi người không thể nghĩ ra là, Nghi Hi và Lê Thành Lãng lại không ngồi cùng chuyến bay trở về cùng Khương Bính Kỳ, hiện trường chỉ thấy đám người Đàm Phương.

Sau đó Khương Bính Kỳ liền trốn ở trong nhà, người bình thường căn bản không gặp được, về phần Nghi Hi cùng Lê Thành Lãng, mọi người không ngừng nghe ngóng, rốt cục xác định hai người này đã sớm trở về nước, cũng không ở lại Mỹ. Sự tình đến nước này cũng có chút kỳ quái, chuyện gì lại thúc đẩy bọn họ gấp gáp trở về cùng nhau? Không phải còn lời đồn có công ty Hollywood muốn tìm họ đóng phim sao? Cho dù nó là giả, nhưng lợi dụng dịp tốt này, hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội tại Mỹ mà.

Hơn nữa hai người còn trở về cùng nhau, thật là làm cho người ta không nhịn được nghĩ nhiều...

Rất nhanh, hai bên công ty đều thả ra tin tức, nói cảm ơn sự quan tâm của mọi người, sau đó sẽ có ký giả đặc biệt trả lời vấn đề của mọi người. Về phần hiện tại, bởi vì nguyên nhân công tác, hai người đều không tiện lộ diện.

Tất cả đều không hiểu, làm ra một chuyện lớn như vậy, hiện tại không phải là lúc tươi cười nhận hoa và những tràng pháo tay sao? Cả đám đều chơi trò mất tích, đoàn phim này có bệnh à?

Đương nhiên, dễ dàng hết hy vọng thì bọn họ sẽ không phải truyền thông, nơi ở của Nghi Hi tại Bắc Kinh, quê nhà Nam Kinh, tiểu khu của người đại diện, tất cả các bất động sản của Lê Thành Lãng ở đại lục và Hồng Kông, cửa công ty của hai người, tất cả những nơi có khả năng tìm được họ, đều có paparazzi ngồi đợi. Nhưng hai người cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, mặc cho bạn lôi hết cả vốn liếng, ngay cả bóng dáng cũng sờ không tới.

Khi bên ngoài vì hướng đi của hai người mà sắp phát điên, thì Nghi Hi và Lê Thành Lãng đang ngồi trong một bệnh viện tư nhân nào đó tại Bắc Kinh, nôn nóng chờ đợi kết quả.

"72 tiếng này là thời kỳ nguy hiểm, nếu như hết thời gian đó mà ông ấy còn không thể tỉnh lại, sợ rằng..." Lời nói của bác sĩ quanh quẩn bên tai, làm cho cô mỗi lần nghĩ đến, là một lần hận không thể ôm đầu thét lên!

Ba ngày liên tiếp không thể nào ngủ được, hốc mắt cô đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, nếu như dáng vẻ tiều tụy này mà để truyền thông chụp được, sợ rằng lập tức sẽ được lên trang nhất. Nhưng cô lúc này căn bản là không còn tâm trí để nghĩ đến bản thân, hai tay bấu chặt đầu gối, đếm thời gian từng giây từng phút, hy vọng nó trôi qua chậm một chút, chậm thêm chút nữa.

Bây giờ nhớ lại sự tình ngày ấy, giống như một cơn ác mộng.

Bọn họ giành được Oscar, bọn họ tham gia vũ hội, bọn họ vui chơi suốt đêm. Tất cả đều tốt đẹp như vậy, mà khi cô rốt cuộc tỉnh táo lại từ trong niềm vui sướng, lại nhận được cuộc gọi đến từ trong nước. Cha cô đi leo núi gặp tai nạn, hiện tại đang được cấp cứu trong phòng giải phẫu.

Cho dù còn rất nhiều công việc đang chờ, cô cũng kiên quyết mua vé máy bay trở về nước, Khương Bính Kỳ cũng không hề ngăn cản, thậm chí đồng ý để Lê Thành Lãng bay về cùng cô, toàn bộ các hoạt động xã giau sau đó để ông và đoàn đội ứng phó.

Nghi Hi từ Los Angeles bay thẳng về Bắc Kinh, đại khái là truyền thông cũng không đoán được bọn họ sẽ quay lại nhanh như vậy, tự nhiên ở sân bay không bị phát hiện. Đến khi cô chạy kịp đến bệnh viện, ca mổ sớm đã kết thúc, Lương Cách đang an tĩnh ngủ say trong phòng ICU.

Từ Phong – trợ lý của Lương Cách đỏ mắt giải thích cho Nghi Hi, "Giáo sư gặp tai nạn ở trên núi, thầy ấy một mình đi đến đó leo núi, không nghĩ rằng lại sẩy chân... Ngã xuống chỗ rất cao, thầy bị gẫy mất mấy cái xương sườn và xương đùi, mấu chốt nhất là đầu đập vào, bác sĩ nói... Rất nguy hiểm..."

Thân thể Nghi Hi lảo đảo như sắp ngã, Lê Thành Lãng đúng lúc đỡ được cô, Nghi Hi tựa vào trong ngực anh, vô lực hỏi: "Vì sao ông ấy lại tới Bắc Kinh?"

"Thầy là tới đây trao đổi học thuật, vốn còn một ngày cuối cùng, thầy nói muốn đi ra ngoài một chút, không cho tôi theo cùng. Tôi không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện... Nếu như biết, tôi nhất định sẽ không để thầy đi một mình..."

Hiện tại nói vậy thì có tác dụng gì, bọn họ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi. Từ Phong không dám nói chuyện này với hai người già ở nhà, chỉ thông báo với cô em họ của Lương Cách ở Bắc Kinh tới để ký đơn đồng ý mổ, Nghi Hi cùng cô họ ở ngoài chờ một ngày, cuối cùng cô để cô họ về trước nghỉ ngơi, tiếp tục ở bên ngoài chờ đợi. Kỳ thật cô cũng mệt mỏi, có điều trong mười mấy tiếng trên máy bay, Lê Thành Lãng lừa cô uống nước có trộn thuốc an thần, mới có thể tiếp tục kiên trì.

Bây giờ, 72 tiếng chỉ còn lại 3 tiếng cuối cùng, người đó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nghi Hi ngồi ở ghế dựa bên ngoài phòng bệnh, thân thể càng cúi càng thấp, cuối cùng đột nhiên dùng tay che mắt.

Lê Thành Lãng đang ngồi ở bên cạnh, thấy thế đem cô ôm vào trong lòng, Nghi Hi vô ý thức ôm thắt lưng anh, đầu để ở bụng anh. Hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau, rất nhanh, Lê Thành Lãng liền cảm giác được nước mắt thấm ướt quần áo.

Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, "Đừng sợ, chú Lương sẽ tỉnh lại."

Qua một lúc lâu, Nghi Hi mới nghẹn ngào trả lời: "Em rất hối hận, hiện giờ em thật sự rất hối hận..."

"Hối hận điều gì?"

Nghi Hi ngẩng đầu, mắt đỏ như mắt thỏ, nước mắt đảo quanh bên trong.

Thực ra nhiều năm như vậy, quan hệ giữa cô và Lương Cách không được coi là thân thiết. Ông ấy không phải người thích nói chuyện, luôn rất nghiêm khắc với cô, ngày xưa Nghi Hi thường xuyên bị ông giáo huấn. Sau đó lớn lên, cô lại vì sự cố chấp muốn vào showbiz mà xảy ra tranh cãi với ông, trong lúc này cha con càng ít trao đổi. Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng Nghi Hi, địa vị của Lương Cách cũng là không có cách gì lay chuyển.

Ông là người cha là người bạn cùng cô trưởng thành. Là người thân quan trọng nhất trong sinh mệnh hơn hai mươi năm của cô.

Cô khẽ nói: "Em quá bận rộn, bình thường đều rất ít về nhà, cũng không có cơ hội gì nói chuyện với ông. Năm nay vì Oscar, ngay cả tết âm lịch em cũng không về, trước có một lần ông gọi điện, em đang họp cũng không có tiếp..."

Lê Thành Lãng nắm lấy vai cô, "Đó là công việc, em cũng không thể khống chế. Đừng vì chuyện này mà tự trách."

Nghi Hi chỉ lắc đầu, đã đem trách nhiệm của tai nạn lần này đổ hết lên đầu mình. Huyệt thái dương của Lê Thành Lãng giật giật, bắt đầu từ lúc nghe tin, anh cũng đắm chìm trong sự giày vò giống như cô. Bất đồng là anh còn phải lo lắng cho cô, phòng bị nếu như thật sự có kết quả gì không may, cô sẽ không chịu nổi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trên hành lang truyền tới âm thanh thanh thúy, là tiếng giày cao gót giẫm lên sàn nhà. Bởi vì thân phận của họ đặc thù, cả tầng này đã được bao trọn, người bình thường căn bản không thể tới gần. Lê Thành Lãng nghi hoặc nhìn qua, sau khi nhìn rõ người tới, vẻ mặt lập tức biến đổi.

Nghi Hi đưa lưng về bên kia, sau khi phát hiện ra sự khác thường của Lê Thành Lãng, thuận theo quay đầu qua, sau đó cũng cứng đờ tại chỗ.

Hành lang vốn trống trải bỗng xuất hiện bốn năm người, Thẩm Nhất Lộ đi ở giữa, mặc áo khoác ngoài màu đen và váy Dior, mái tóc dài rối tung như tảo biển buông xuống đầu vai, kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt. Đi cùng bà ấy ngoài Hồ Chính Chi, còn có hai người đàn ông mặc áo khoác trắng, chắc là bác sĩ chăm sóc và chữa bệnh phụ trách dẫn đường. Thẩm Nhất Lộ từ tốn bước đi, người bên cạnh đều vây quanh bà ấy, giống như bà là nữ vương tôn quý.

Bước lững thững trong sân vắng như vậy, xuất hiện trong trường hợp này, làm cho người khác tự dưng cảm thấy chói mắt.

Nghi Hi chậm rãi đứng lên, Thẩm Nhất Lộ dừng bước lại trước mặt cô, vài giây sau mới tháo kính râm xuống, bình tĩnh nhìn cô.

Nghi Hi hỏi: "Bà tới đây làm gì?"

Thẩm Nhất Lộ thản nhiên nói: "Thăm bệnh."

"Nơi này không cần bà, mời bà đi cho."

Nghi Hi nói được rõ ràng quả quyết, thậm chí tay còn chỉ phương hướng cho bọn họ. Hồ Chính Chi im lặng không nói gì, hai bác sĩ kia rõ ràng đã bị kinh hãi, có lẽ là không nghĩ tới vận may của mình tốt như vậy, có thể tận mắt chứng kiến "Mẹ con bất hòa" trong truyền thuyết.

Lê Thành Lãng cầm tay cô, "Tiểu Hi, đừng xúc động."

Thẩm Nhất Lộ không sợ hãi cũng không tức giận, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi dù chỉ một chút, "Ta là tới thăm Lương Cách, con không tư cách bảo ta đi."

"Tôi là con gái ông ấy, tôi có tư cách." Nghi Hi cười lạnh một tiếng, "Bà đừng cho rằng là tôi nhắm vào bà, trên thực tế, tôi chính là vì ông ấy mới phải làm như vậy. Tin tôi đi, cha tỉnh lại, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy bà."

Thẩm Nhất Lộ nhíu mày, dường như đang tự hỏi lời của cô có chính xác không, vài giây sau cười nhẹ, "Vậy con có lẽ đã nghĩ sai rồi, mấy hôm trước chúng ta vừa vặn mới gặp qua."

Nghi Hi sững sờ.

Mấy ngày trước, bọn họ đã gặp qua? Làm sao có thể! Hai người này rõ ràng đã không liên lạc mười mấy năm, ngay cả tên bà ấy Lương Cách cũng không muốn nghe thấy, vì cái gì...

Đợi một chút. Cô bỗng nhiên phản ứng kịp, mấy ngày trước... Cũng là trước ngày cha xảy ra chuyện?

Cô mở to hai mắt, giống như con mèo xù lông vậy, nhìn bà ấy chằm chằm, "Bà đã làm gì? Có liên quan đến bà sao? Tai nạn lần này, có phải liên quan đến bà hay không!"

HẾT CHƯƠNG 116

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.