Ánh Sao Chiều

Chương 12




Sau lần Coop đến khu phòng khách phản đối sự việc vừa rồi, Mark đã bảo Jason không được đến gần khu nhà chính nữa, mà chỉ sử dụng ván trượt trên lối lái xe thôi. Jason có thấy Coop ra vào vài ba lần, nhưng trong hai tuần lễ đầu chúng ở đấy, đã không có sự cố nào khác xảy ra. Hai đứa nhỏ sung sướng được trở lại với đám bạn cũ, yêu mến ngôi trường cũ, và cho là chỗ ở mới rất tốt, dù có môt ông chủ nhà được chúng xem là khó tính. Coop vẫn không có mấy thiện cảm với chúng nhưng người đại diện địa ốc và luật sư của ông không thể làm gì khác hơn được. Có nhiều điều luật chặt chẽ ngăn chặn sự kỳ thị đối với trẻ em. Mark cũng đã cho ông biết trước là anh có mấy đứa con thỉnh thoảng có thể ghé qua thăm anh. Anh có quyền sống với con, mặc dù giờ thì chúng đã qua thường với anh. Coop không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm quen với thực tế ấy. Ông chỉ có thể khiếu nại nếu chúng làm những gì quá đáng. Và ngoài sự cố xảy ra hôm đầu tiên Jason đến đây, sau đó chẳng có vấn đề gì.

Nhưng vào cuối tuần đầu tiên khi Alex đến với ông, thì cả hai chợt thức giấc vào lúc trưa thì những âm thanh nghe như từ một đại hội ca nhạc đang tưng bừng diễn ra ở hồ bơi với hàng trăm người đang lớn tiếng la ó. Đâu đó còn có tiếng nhạc "rap" vang lên làm Alex mỉm cười nằm lắng tai nghe. Đó là những điệu nhạc hết sức kỳ cục, nhưng lại rất vui nhộn, hoàn toàn xem thường những người lớn tuổi, và diễn tả những ý nghĩ của đám trẻ về họ. Đúng là một thông điệp chúng muốn gửi đến Coop.

- Ôi, trời đất! Cái gì vậy? Coop nhô đầu lên khỏi gối, sửng sốt hỏi.

- Hình như một bữa tiệc gì đó – Alex đang nằm thu người bên cạnh ông, duỗi thẳng người ra ngáp dài đáp. Cô phải đổi bốn phiên trực để đến đây với Coop, và mối liên hệ giữa hai người đã diễn tiến tốt đẹp – Coop đã tự điều chỉnh để thích hợp với cuộc sống bận rộn của cô, và trong nhiều năm nay chưa bao giờ ông thấy mình ưa thích một người đàn bà nào như cô, chưa bao giờ thấy dễ chịu như lúc có cô bên cạnh, dầu có sự chênh lệch tuổi tác. Sau khi suy nghĩ đắn đo, Alex cho là tuổi tác của ông chẳng phải là vấn đề đối với cô. Coop trông trẻ hơn và thú vị hơn hầu hết những người đàn ông cùng lứa tuổi với cô.

- Chắc là đám trẻ ngoại lai rồi đó. Nghe như một chiếc đĩa bay nào nữa vừa đáp xuống – Trong ba tuần lễ qua. Ông đã để mắt theo dõi lũ trẻ, nhưng dường như Mark đã kiểm soát kỹ chúng cho mãi đến ngày hôm nay. Chắc bọn chúng điếc cả rồi. Cả đến Chicago cũng nghe được thứ nhạc đó. Ông rời giường, đến đứng nhìn ra cửa sổ.

- Ôi, Alex, có cả nghìn đứa ở đấy. Alex cũng bước xuống giường, đến đứng cạnh ông và thấy có độ hai hay ba mươi đứa trẻ choai choai đang cười đùa, la ó, và ném đồ vật vào nhau ở hồ bơi.

- Trông có vẻ như một bữa tiệc – Alex xác nhận. Chắc là sinh nhật của một đứa nào đó. Với những bi kịch, những khắc khoải mà cô phải chứng kiến, phải tiếp xúc trong công việc hàng ngày ở bệnh viện. Alex thấy những đứa trẻ khỏe mạnh đang vui sướng nô đùa với nhau đằng kia là cảnh bình thường, rất dễ chịu. Nhưng đứng cạnh cô, Coop có vẻ hoang mang thật sự.

- Đám trẻ con ngoại lai không có sinh nhật đâu, Alex – ông nói – Chúng như những cái chứng tự nhiên nở ra vài một thời điểm ít thuận lợi nhất, rồi đến quả đất này đập vỡ mọi thứ chúng nhìn thấy – Chúng được gởi đến đây để hủy diệt chúng ta và quả đất này.

- Anh muốn em ra đấy bảo chúng vặn nhỏ nhạc lại không? Alex cười thật tươi hỏi ông. Cô thấy thương hại Coop. Ông lúc nào cũng thích cuộc sống yên tĩnh, có trật tự, muốn quanh mình mọi thứ phải đẹp đẹ thanh nhã. Những âm thanh mà hai người đang nghe chẳng có chút gì vễ những điểm ấy cả. Và ông bực mình thấy rõ.

- Vậy thì tốt quá! Alex trong chiếc quần sooc, chiếc áo thun ngắn tay, mang đôi dép bước ra. Bên ngoài trời nắng đẹp. Cô hứa sẽ về làm điểm tâm ngay. Lúc nào ông cũng gọn gàng tề chỉnh, ngay cả khi vừa thức dậy, không như Alex thường thức dậy với các cảm giác như vừa bị một con ngựa lôi đi cả đêm, tóc tai vung vãi và người nào cũng như bị kiệt sức vì công việc – nhưng bù lại cô có tuổi trẻ, và khi bước ra hồ bơi, cô trông như một đứa bé vậy.

Alex thấy Mark đã có mặt tại hồ, Jessica đang cười đùa với đám con gái trong những bộ đồ tắm hai mảnh. Đám con trai thì đứng chơi riêng một góc trong khi Mark từ hồ bơi đang bố trí trò chơi Marco Polo cho chúng.

- Chào cô. Mạnh giỏi chứ? Lâu không gặp cô. Mark vui vẻ lên tiếng khi nhìn thấy Alex – Anh đã bắt đầu thắc mắc muốn biết có phải Coop đã thôi không gặp cô gái này nữa không, nhưng anh lại không thấy ông đi với một phụ nữ nào khác, và trong mấy tuần lễ nay không khí có vẻ yên tĩnh.

- Lâu nay tôi bận làm việc. Hôm nay lễ lạc gì đây chăng? Sinh nhật của ai à?

- Jessica muốn gặp mặt các bạn cũ và mừng ngày chúng nó đến ở đây – Con bé rất sung sướng được về sống với bố, và mãi đến giờ nó vẫn không chịu nói chuyện với má nó. Chuyện này làm Mark không vui, nhưng anh chẳng có cách nào làm nó thay đổi thái độ - Anh đã bảo Janet cho nó thêm thời gian, nhưng dường như Jessica nhất định không chịu tha thứ cho mẹ. Jason thì ít nhất cũng trò chuyện với má nó, nhưng không hề che giấu vẻ sung sướng được sống với anh.

- Tôi rất tiếc phải làm phiền chuyện này. Vì bọn trẻ trông đang vui đùa sung sướng – Alex nói. Nhưng Coop đang bực mình về những tiếng ồn – Anh có thể bảo bọn trẻ vặn nhỏ bớt âm thanh được không?

Mark giật mình nhíu mày nhận ra quả tiếng ồn đã quá lớn – anh đã quen với tiếng ồn của đám trẻ ở nhà nên quên không để ý đến chuyện này. Lẽ ra anh đã báo trước cho Coop biết về cuộc tụ họp này của lũ trẻ, nhưng sau vụ Jason, giờ đây ngay cả việc đề cập đến trẻ con với ông ta anh cũng thấy ngại.

- Tôi xin lỗi – Chắc có đứa nào đã vặn nút âm thanh hơi lớn hơn trong khi tôi đang bận ở đây. Chắc cô cũng biết bọn trẻ hiếu động ấy rồi.

Alex biết rất rõ, và sung sướng nhìn thấy lũ trẻ ở đây trong sạch sẽ, dễ thương và bình thường. Không có những nhìn xăm hay những băng kiểu Mohawk, chỉ mang nhiều vòng đeo tai và một vài xâu mũi, không có thừ gì kinh khủng lắm, mà cũng không có đứa nào có vẻ thuộc đám du đãng, hút chích, trái hẳn với những hình ảnh đầy thành kiến của Coop. Tất cả chỉ là một đám những đứa trẻ rất bình thường. Mark ra khỏi hồ bơi, bước lại vặn nhỏ máy trong khi Alex mỉm cười đứng nhìn lũ trẻ trong một lúc. Cô thấy con bé Jessica xinh đẹp với mái tóc vàng hoe dài và một khuôn mặt đáng yêu đang đứng giữa đám bạn bè cười ròn rả, và bọn con trai đang nhìn nó với vẻ ưa thích. Nhưng con bé dường như chẳng chú ý gì đến bọn chúng. Rồi cô thấy Jason cùng Jimmy đến gần. Thằng bé đang mang đôi găng tay dã cầu, tay cầm một quả bóng, cười thật tươi trong khi thảo luận với Jimmy điều gì đó. Jimmy đã dạy nó cách đánh xoáy một quả bóng thật chính xác, một kỹ thuật mà trước giờ Jason chưa bao giờ nắm được nhưng Jimmy đã tập nó thực hiện một cách dễ dàng.

- Chào cả hai, Alex vui vẻ lên tiếng, và cả hai dừng lại nơi cô đứng. Jimmy có vẻ lúng túng một chút trước khi lên tiếng giới thiệu cô với Jason. Lúc nào cũng có một vẻ dè dặt trong đôi mắt anh. Anh ta cũng thấy đau đớn. Đó là đôi mắt của một người bị nhiều mất mát, một kẻ bị một vết thương lòng quá nặng. Nó không như cái nhìn ngây dại trong đôi mắt của những bố mẹ vừa mất những đứa con thân yêu ở bệnh viện của cô.

Trò chuyện với Jason dường như anh thấy thoải mái hơn là khi ở giữa những người lớn.

- Lâu nay anh mạnh giỏi không? Cô hỏi. Gần đây có gặp vụ cháy lớn nào nữa không? Lần trước khi cô gặp Jimmy, là lúc anh và Mark suýt gây nên một vụ cháy lớn khi hai người làm món thịt nướng, đúng lúc bệnh viện gọi cô trở về. Một kinh nghiệm đáng nhớ! Cả hai mỉm cười khi nhớ lại nó. Cô cũng không sao quên được hình ảnh Coop đứng cho chữ ký những nhân viên chữa cháy trong khi các loại cây đang bắt cháy, và bật cười lớn khi nghĩ đến chuyện đó.

- Nhờ vụ đó mà tôi đã được một bữa ăn tối ngon. Chúng tôi đã ăn phần của cô khi đi. Rất tiếc là cô phải trở về làm việc lại, nhưng nếu cô không đi thì tôi đã không được ăn bữa tối đó. – cả hai đều cười khi nhớ lại buổi tối nọ. Một buổi tối đáng nhớ. Từ lúc rời đại học, tôi chưa bao giờ uống nhiều như thế. Mãi đến 11 giờ sáng hôm sau tôi mới đi làm được. Ông ấy cho tôi ăn nhiều món lạ.

- Chà, vậy là tôi đã lỡ mất một dịp rất tốt rồi – cô nhìn Jimmy mỉm cười, rồi quay sang Jason hỏi thằng bé chơi dã cầu ở vị trí nào. Nó trả lời ở vai trung phong.

- Thằng bé ném banh khá lắm. – Jimmy lên tiếng khen – và rất mạnh nữa. Sáng nay chúng tôi mất ba trái banh, văng ra khỏi hàng rào ra ngoài khu đất.

- Thật vậy ạ? Tôi thì chịu thôi, chẳng bao giờ đánh trúng được một trái banh.

- Vợ tôi cũng vậy – Jimmy buộc miệng, không kịp suy nghĩ. Và thấy ngay là câu nói trên làm đau đớn – hầu hết phụ nữ, chẳng ai đập hoặc ném được một trái banh. Nhưng họ có những đức tính khác – Jimmy cố đưa ra câu chuyện tách xa hẳn hình ảnh Maggie vừa chợt đến.

Thấy anh hơi bối rối, Alex nói ngay:

- Tôi cũng không dám chắc mình có được những đức tính khác ấy nữa. Tôi chẳng nấu được một món nào, chỉ làm được mấy miếng xang uých bơ đậu tầm thường, và gọi cho mình một đĩa Pizza ngon.

- Chuyện ấy đâu có sai: Tôi nấu ăn khá hơn vợ tôi nhiều – Nói xong câu trên Jimmy lại tự nguyền rủa mình đã đề cập chuyện cũ. Alex thấy anh lùi lại sau bức tường sau khi đưa ra nhận xét trên, và giữ yên lặng trong khi cô đang trò chuyện với thằng bé. Jason sau đó bước lại chơi với chị nó và các bạn của cô gái.

Thấy anh đang khổ sở, Alex lên tiếng hy vọng làm Jimmy thấy dễ chịu hơn. Cô muốn nói cho anh ta biết mình rất buồn về chuyện ấy nhưng lại không muốn anh bực bội thêm.

- Bọn trẻ trông rất dễ thương.

- Mark vô cùng sung sướng khi mấy đứa nhỏ về sống cạnh mình, vì anh ấy nhớ bọn chúng lắm – Jimmy cũng muốn lôi mình trở lại để khỏi bị cuốn hút xuống cái hố sâu buồn khổ ấy, vì dường như mọi lời nói, mọi hành động đều nhắc anh nhớ lại Maggie. Ông chủ nhà của chúng ta đối phó với vụ mấy đứa nhỏ như thế nào?

- Đang phải dùng phương pháp trị liệu mạnh với những phương thức làm ông ấy đang thay đổi dần thái độ. Cô nó bằng một giọng nghiêm trang khiến Jimmy bật cười, tiếng cười nghe rất sảng khoái, trái hẳn với cái tâm trạng mà cô nghĩ là lúc nào cũng canh cánh bên lòng anh.

- Cũng khổ đấy nhỉ?

- Thật ra còn tai hại hơn. Tuần rồi ông ấy suýt "đi đời". Đó là từ bệnh viện dùng để chỉ trường hợp hô hấp của bệnh nhân không hoạt động nữa, tim ngừng đập, không thở được. Và dường như Jimmy dường như hiểu từ đó. Tôi đã tưởng ông ấy có thể đến tình trạng ấy và phải dùng đến những hiểu biết của mình về CPR để cấp cứu đấy. Giờ thì chúng tôi đang cho ông ấy dùng máy hô hấp nhân tạo. Thôi, giờ có lẽ tôi phải quay vào nhà. Tôi ra đây chỉ để bảo tụi nhỏ văn bớt âm thanh lại.

- Thứ gì vậy? Jimmy lơ đãng hỏi.'

- Nhạc "ráp" – với những lời ca trữ tình. Alex nhìn Jimmy mỉm cười.

- Không, tôi muốn nói đến điểm tâm. Xăng uých bơ đậu hay Pizza?

- Chà... câu hỏi rất hay. Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Cá nhân tôi thì chịu món Pizza. Điểm tâm của tôi thường là món đó, tráng miện với bánh cam, thứ đó để lâu cũng tốt, nhưng Coop thì trần tục hơn, có lẽ món trứng và thịt muối.

- Liệu cô chịu được thứ đó không? Jimmy hỏi vẻ quan tâm. Anh thích cô gái này, cảm thấy ở cô ta một cái gì ấm áp và đầy thông cảm. Anh không biết chắc là Alex làm việc trong lĩnh vực nào, nhưng nhớ hình như có liên quan đến các bé sơ sinh, và với vẻ thông minh, chu đáo của cô, có lẽ ở đây là một bác sĩ rất có khả năng. Jimmy chưa biết rõ mối quan hệ giữa cô với Coop như thế nào. Đối với anh cô ta không hợp với mẫu người như thế chút nào. Nhưng nghĩ lại thì chuyện lựa chọn bạn bè giao thiệp cũng tùy theo từng người, chẳng bao giờ theo đúng cách mình muốn thấy. Coop đáng tuổi bố cô ta, và Alex cũng không thuộc hạng người lóa mắt vì tiếng tăm danh vọng. Hay con người Coop còn có một điểm đặc biệt nào đó mà anh không nhận thấy? Hay còn những thứ tệ hơn mà Alex không biết? Dù đã có lần ăn tối vui vẻ với ông ta, Jimmy vẫn không hề đánh giá con người của Cooper. Một con người duyên dáng, đẹp lão, đúng. Nhưng không có chiều sâu.

- Tôi có cầu goi 911 để bảo họ mang điểm tâm đến không? Alex vẫn tiếp tục câu chuyện đùa dí dỏm giữa hai người. Cô thấy thương hại anh chàng dễ thương này.

- Được chứ! Cô chỉ bảo Coop ký chi phiếu là được. Nói xong câu nói có vẻ kém thân thiện trên, Jimmy thấy hối hận ngay. Anh thấy mình không có lý do gì để tỏ thái độ không bằng lòng về ông ta cả. Tôi xin lỗi, câu nói ấy của tôi quả thật khiếm nhã.

- Không sao. Ông ấy rất có óc hài hước, ngay cả với chính mình. Đó là một trong những điểm mà tôi thích ông ấy.

Jimmy muốn lên tiếng hỏi cô ngoài vẻ của ông ta cô thích gì nữa, nhưng đã không lên tiếng.

- Thôi, có lẽ tôi phải quay trở về đây. Alex nói. Chúng tôi có lẽ sẽ không dùng hồ bơi ngày hôm nay. Coop chắc chắn không chịu được cảnh này rồi. Chúng ta phải cố chế ngự bớt ông ấy mới được! Cả hai cười lớn. Alex đưa tay vẫy chào Mark, rồi quay trở về khu nhà chính. Đến nơi cô đã thấy Coop đang cau có với mấy món điểm tâm mà ông đang làm. Coop đã làm cháy mất mấy miếng mì nướng, làm vỡ lòng đỏ của bốn cái trứng gà đang chiên. Món thịt heo muối lát thì đã cháy đen, chẳng còn nhận ra được là thứ gì, còn nước cam thì đổ tràn cả ra bàn.

- Anh nấu đấy à? Alex lên tiếng với vẻ kinh ngạc, rồi nhìn mấy món điểm tâm Coop làm hỏng bật cười. Anh làm em ngạc nhiên quá. Alex chắc cô cũng chẳng khá gì hơn ông trong chuyện bếp núc.

- Ồ, có nấu được gì đâu! Nãy giờ em ở đâu? Anh cứ ngỡ em bị đám con nít ngoại lai ấy bắt là con tin rồi chứ!

- Coop, bọn chúng là những đứa bé dễ thương, anh khỏi phải lo. Em chỉ trò chuyện với Mark, Jimmy và thằng bé của Mark là Jason. Tất cả đám trẻ ở trong hồ trông lễ phép, khỏe mạnh và có giáo dục.

Ông quay lại trố mắt nhìn Alex, trên tay vẫn cầm cây muỗng xúc mấy cái trứng đang bị cháy.

- Ôi, trời đất... bọn người đó... chúng đã tráo đổi em rồi... biến em thành người của bọn chúng rồi... thật ra em là ai vậy? Ông trợn tròn đôi mắt với vẻ kinh hoàng như mặt một nhân vật trong những cuốn phim khoa học dã tưởng. Alex nhìn ông mỉm cười.

- Em vẫn là em, và bọn chúng đều tốt, chẳng có gì đâu. Em chỉ muốn nói để anh khỏi lo.

- Em đi lâu quá khiến anh cứ ngỡ em chạy theo bọn chúng rồi, nên đã làm điểm tâm cho mình... à, cho chúng mình. Ông vội chữa lại, rồi đưa mắt nhìn quanh vẻ bực dọc. Em muốn chúng ta đi ra ngoài ăn không? Mấy thứ anh nấu đây chắc không dùng được rồi.

- Em nghĩ mình nên kêu họ đem Pizza đến.

- Để điểm tâm à? Coop hỏi với vẻ hoảng hốt. Ông đứng thẳng người lên nhìn cô phiền trách. Alex, cái thói quen ăn uống của em thật đáng sợ. Ở trường y họ không dạy em vấn đề dinh dưỡng như thế nào sao. Pizza không phải là món điểm tâm thỏa đáng, cho dù em là bác sĩ đi nữa.

- Rất tiếc! Alex nói trong khi bỏ thêm hai miếng bánh xốp vào lò nướng, rồi lau sạch chỗ nước cam bị đổ ra bàn, rót lại hai ly đầy.

- Công việc này là của phụ nữ. Coop thở dài nhẹ nhõm nói – Thôi, để em lo chuyện ấy vậy. Chỉ cho anh một ly nước cam và cà phê thôi.

Nhưng năm phút sau, Alex đã đem ra ban công một chiếc khay gồm trứng tráng, thịt muối lát chiên, bánh nước, nước ngọt và cà phê. Cô đã dùng những cái đĩa đựng thức ăn sang trọng nhất, loại ly thủy tinh Baccarat đựng nước cam, và các khăn giấy gấp thay vì khăn giấy lau miệng thường. Coop đặt tờ báo xuống nhìn cô mĩm cười, rồi lên tiếng trêu Alex:

- Đồ đựng thức ăn như thế này là rất tuyệt... Em cũng cần tập thêm chút dịch vụ dọn bàn... Khăn vải lúc nào cũng tạo cho ta chút thanh nhã khi dùng với những đồ men sứ.

- May mà em không dùng giấy vệ sinh đấy. Ở bệnh viện bọn em vẫn làm thế mỗi khi hết khăn giấy hay những chiếc ly Styrofoom vậy. Lần tới em sẽ đem đến đây một số những thứ đó. Dù với gốc gác dòng họ như thế, Alex lúc nào cũng rất khiêm nhường, không bao giờ làm ra vẻ cao sang.

Sau khi dùng xong món trứng rất ngon mà Alex vừa làm, Coop đặt ngay câu hỏi mà ông vẫn băn khoăn muốn biết câu trả lời.

- Theo em thì gia đình em nghĩ thế nào về anh, Alex? Anh muốn nói là về vụ của chúng ta.

Cô chợt cảm động nhìn thấy vẻ lo lắng của ông khi hỏi câu này – Càng ngày cô càng có cảm tưởng ông nghiêm túc đối với cô, chuyện mà cô thật sự chẳng quan tâm mấy. Cho nên giờ cô thấy thích mọi thứ ở ông, nhưng cũng còn quá sớm để quyết định. Hai người chỉ mới liên hệ thân mật hơn một tháng nay, và một số vấn đề có thể nảy sinh làm thay đổi mối quan hệ này trong khi cả hai cần biết nhau rõ hơn.

- Chuyện áy có tạo nên khác biệt nào đâu, Coop. Gia đình đâu có quyết định được cuộc sống của em. Chính em mới là người quyết định mình muốn sống với ai.

- Thế gia đình không có ý kiến gì về vấn đề này sao? Anh không thể nào tin được! Theo chỗ ông đọc được và nghe nói về Arthur Madison bố cô, thì mọi thứ tern hành tinh này ông ta đều có ý kiến, và chắc chắn là có ý kiến về con gái của ông. Và theo Coop được biết thì hầu hết những ý kiến của Arthur Madison chẳng có vẻ gì là nồng nàn, ấm áp cả. Ông ta chắc chắn sẽ là người chống đối mối quan hệ này giữa Alex và Coop Winslow.

Alex lặng lẽ nói:

- Gia đình và em không hòa hợp với nhau được, và em giữ một khoảng cách rất xa với họ. Đó là một trong những lý do mà em qua đây – Bố mẹ lúc nào cũng chỉ trích cô, không hề có một lời nói ngọt ngào. Người em gái đã cuỗm mất vị hôn phu của cô ngay trước ngày lễ vu qui. Chẳng có một điểm nào ở họ làm cô ưa thích. Má cô từ lâu không để mặc chồng làm bất cứ gì ông muốn, kể cả với con cái, Alex lúc nào củng có cảm tưởng mình đã sinh trưởng trong một gia đình hoàn toàn không có tình thương yêu, một gia đình trong đó mọi người sống cho riêng mình, bất kể nỗi đau khổ của kẻ nào bị lối sống ấy gây nên. Không có thứ gì, tiền bạc, lịch sử thay đổi được điều đó.

- Những người trong gia đình em quả đúng là những kẻ ngoại lai mà anh vừa đề cập đến. Họ từ một thái dương hệ khác đến đây để tàn phám hủy diệt hành tinh này – Alex tiếp.

- Họ không có một trái tim, đầu óc thuộc loại trung bình của họ chỉ dùng để suy nghĩ những thứ gì dễ hiểu, và họ có vô số tiền bạc không lấy gì làm sạch sẽ, hầu như chỉ được sử dụng để đem lại lợi ích cho chính họ. m mưu chiếm lấy quả đất này của họ đã tiến triển khá suôn sẻ. Bố em dường như đã sở hữu gần hết nó rồi, và ông không cần biết đến một cá nhân nào khác ngoài chính ông. Coop, nói thẳng với anh là em không thích họ, và họ cũng không thích em. Em không cùng chơi trò với họ, không chịu được những thứ vớ vẩn của họ, không bao giờ, và sẽ không bao giờ. Vì vậy mà họ có nghĩ thế nào về hai chúng ta, thế nào họ cũng nghe nói đến vụ này, em cũng chẳng hề quan tâm.

- Alex, thế là sáng tỏ được một chuyện rồi, phải không? Ông hơi giật mình trước những câu phát biểu... dữ dội ấy của cô, và thấy rõ mức độ thương tổn mà họ; nhất là bố cô, đã gây cho cô. Coop nghe nói ông ta là một con người tàn nhẫn và vô lương tâm. Anh đọc thấy nói bố em thích làm công tác từ thiện.

- Bố em chỉ tặng tiền cho những nơi nào đem lại tiếng tăm tốt cho ông. Ông tặng một trăm triệu đô la cho Harvard. Ai cần biết đến Harvard làm gì khi mà trẻ con trên khắp thế giới đang đói khổ, và nhiều người đang chết vì những chứng bệnh có thể chữa khỏi nếu có người bỏ tiền vào đấy để làm công việc cứu chữa đó? Nhưng Alex đã làm chuyện này. Cô đã đem tặng cả 90% lợi tức hàng năm từ số tiền thừa hưởng, và đã sống rất đạm bạc, rất ít khi mua sắm vài thứ xa xỉ nho nhỏ như cái căn hộ của cô ở Wilshire Boulevard. Cô cảm thấy mình có một trách nhiệm với thế giời, vì nhận thức được con người của mình, và đó cũng là lý do khiến cô đã bỏ ra một năm trời làm việc ở Kenya. Cũng chính ở nơi này cô nhận ra là cô em gái, khi giật mất vị hôn phu của cô, đã làm một chuyện rất tốt đối với cô, vì nếu không, cô và Certer ó thể đã như hai kẻ thù địch nếu sống với nhau. Phải mất nhiều năm cô mới nhận ra là Certer rất giống bố cô, còn em cô thì lại giống mẹ cô, chỉ cần tiền bạc, một tên tuổi, một bảo đảm an toàn, và cái danh giá được lấy một con người quan trọng, không cần lưu ý đến con người thật của chồng. Và Certer thì chỉ muốn làm một nhan vật quan trọng nhất trên hành tinh này. Bố cô chỉ quan tâm đến chính mình, Certer cũng thế. Hai chị em không thân nhau lắm để có thể thổ lộ tâm sự, nhưng Alex từ lâu vẫn ngỡ là cô em mình không được hạnh phúc, thấy thương hại em, thương hại một người em cô đơn, nhạt nhẽo, vô vị và vô dụng.

- Có phải em định nói là trường hợp có những tin xuất hiện tern các báo loại lá cải, hay bất cứ ở đâu, về những liên hệ của chúng ta, bố em sẽ chẳng thèm để ý? Coop hỏi, đầy vẻ ngạc nhiên và ngờ vực.

- Không, em không định bảo thế. Chắc ông sẽ quan tâm nhiều lắm chứ! Nhưng em không cần biết chuyện ông nghĩ như thế nào. Em là một cô gái đã trưởng thành rồi mà!

- Thì đó chính là điều anh định nêu ra. Giọng Coop càng có vẻ lo lắng hơn. Chắc ông sẽ không thích thấy em liên hệ thân mật với một ngôi sao điện ảnh, chưa nói đến một người có tuổi tác như anh. Hay một người có những tiếng tăm như Coop. Ống vốn là một người phóng đãng nổi tiếng nhiều năm nay. Alex biết chắc là cả bố cô cũng biết chuyện đó.

- Có thể lắm. Ông nhỏ hơn anh ba tuổi – Mẫu tin cô vừa cho chẳng làm Coop lên tinh thần chút nào ngoài việc dường như Alex chẳng quan tâm đến ý kiến của bố cô. Nhưng nếu tức giận thực sự, ông cũng có thể gây cho cô hay cho Coop những rắc rối, không biết chắc là bằng cách nào cũng có cách gây rắc rối.

- Liệu ông có cúp số tiền của em không? Giọng Coop có vẻ căng thẳng.

- Không. Alex mỉm cười, như cho chuyện này không phải là chuyện của ông. Nhưng cô nghĩ có lẽ là Coop không muốn mang trách nhiệm là đã khiến cho gia đình gây phiền toái cho cô. Nỗi lo lắng ấy của ông là cô cảm động. Hầu hết số tiền em có là của ông nội để lại. Số còn lại là số tiền thừa kế không thay đổi được vì bố em lập ra. Cho dù họ có cúp phần của em thì em cũng không cần. Em tự mình sống được. Em là bác sĩ mà! – là người phụ nũ sống độc lập nhất mà ông từng gặp. Cô không hề muốn bất cứ thứ gì của bất cứ ai, và chắc chắn là kể cả ông. Cô không cần Coop, chỉ yêu ông thôi. Ngay cả tình yêu này cũng rất độc lập. Cô thích sống cạnh ông, nhưng cũng có thể dứt bỏ bất cứ lúc nào nếu thấy cần phải làm thế. Quả thật Alex đang ở trong một vị thế mà ai cũng ước mong, trẻ, khôn ngoan, không ràng buộc, giàu có, xinh đẹp và độc lập. Một phụ nữ hoàn hảo Coop chỉ tiếc một điều là giá cô tùy thuộc vào mình thêm thì hay hơn. Ông không có một bảo đảm gì, một ràng buộc gì với Alex. Cô như một sự lựa chọn trong nhất thời, cho đến khi có một sự cố khác.

- Trả lời như vậy đủ chưa? Alex nghiêng người qua hôn Coop. Với mái tóc đen bỏ xõa trên đôi vai, đôi chân trắng, chiếc quần sooc và chiếc áo thun ngắn tay, trông cô chẳng khác gì một cô bé choai choai ở hồ bơi vừa rồi.

- Cũng tạm đủ vào lúc này. Anh chỉ không muốn gây rắc rối cho em với gia đình, một cái giá cao cho một cuộc tình như vậy.

- Coop, em phải trả một cái giá như thế rồi – Alex nói với vẻ trầm tư.

- Anh cũng đoán được chuyện đó – ông nghĩ chắc cô chợt nhớ lại những kỷ niệm đau thương nhiều năm trước đây, lúc cô em gái chạy theo người hôn phu của cô.

Phần còn lại trong ngày, mọi việc đã diễn tiến suôn sẻ, dễ chịu. Hai người đọc báo, nằm phơi nắng trên ban công, và ân ái. Những tiếng ồn ào của đám trẻ sau cùng cũng đã lắng xuống và im hẳn. Sau khi bọn chúng rời khỏi hồ bơi, cô cùng Coop ra bơi một lúc trước khi ăn tối. Mark đã chùi rửa, thu dọn sạch sẽ khi buổi tiệc của lũ trẻ chấm dứt.

Tôi hôm ấy cô và Coop đi xem phim. Nhiều người quay lại nhìn khi ông mua vé ở quầy, hai người đã đến xin ông chữ khi Coop gói bắp rang. Alex giờ đã quen với việc được mọi người chú ý mỗi khi ra ngoài, và thấy vui thích khi có người bảo cô tránh sang bên trong khi họ chụp nhanh một bức ảnh của Coop, thường thường đứng với người của nhóm họ. Họ thường lên tiếng hỏi thẳng cô:

- Cô có phải là người nổi danh không?

- Vậy xin cô đứng sang một bên. Alex làm theo lời họ, tươi cười đến đứng sau máy ảnh, làm điệu bộ trêu Coop. Alex vẫn cho chuyện ấy là vui.

Sau đó họ đến cửa hàng bán thức ăn làm sẵn, ăn xăng uých rồi về nhà sớm. Alex phải thức dậy lúc 6 giờ và phải có mặt ở bệnh viện lúc 7 giờ. Những ngày cuối tuần đã trôi qua tốt đẹp và chưa bao giờ thấy cô sung sướng bên cạnh Coop như thế. Coop không hề hay biết khi cô thức dậy ra đi. Ông chỉ mỉm cười khi nhìn thấy mảnh giấy cô viết để lại cạnh chiếc áo choàng.

- Coop yêu quí. Cảm ơn anh về những ngày cuối tuần tuyệt vời... yên bình và thoải mái... Nếu anh muốn ảnh có chữ ký, hãy gọi người đại diện của em... sẽ gọi lại anh sau. Yêu anh Alex.

Điều lạ lùng khiến chính Coop cũng không ngờ là ông cũng yêu cô. Ông vẫn nghĩ, Alex cũng chỉ là một sự tiêu khiển nhất thời, vì cô khác với những cô gái khác mà ông thường hò hẹn. Nhưng giờ thì ông sửng sốt thấy mình đã yêu thích Alex vô cùng, một con người thật sự rất tử tế và rất đáng yêu. Thông thường ông chỉ hưởng thụ một mối tình như thế trong vài tuần lễ hay một tháng là cùng, rồi chuyển sang một cô gái khác. Giờ đây, với Alex, Coop thấy mình đang nghĩ đến tương lai. Lời khuyên của Abe còn văng vẳng bên tai ông. Và nếu muốn có một cô vợ giàu, điều mà ông không chắc lắm, thì Alex là con người hoàn toàn thích hợp. Ông thấy là Alex cũng chẳng có gì làm mình bối rối lắm, mà còn chuyện nên làm nữa. Có lúc ông mong cô không phải là một trong những người giàu nhất nước, nhưng lại cũng không chắc mình sẽ nhìn con người cô ra sao, mình có tính vui chơi với cô trong một thời gian ngắn nếu cô không giàu như thế. Điểm này làm phức tạp thêm vấn đề mà cũng làm cho câu chuyện thêm màu sắc hấp dẫn. Ông đâm ra ngờ vực đến động cơ của chính mình. Nhưng, dù với tất cả những suy nghĩ trên, ông vẫn thấy là mình đã yêu Alex, mặc cho tương lai ra sao cũng được.

"Sao mình không nghỉ ngơi và thoải mái hưởng thụ nó?" Ông nhìn bóng mình trong gương tự hỏi trong khi cầm lấy chiếc áo choàng.

Có một điều làm ông thấy hơi khó chịu về Alex, là cô đã làm cho ông tự vấn, đã thách thức lương tâmm ông. Ông có yêu cô thật không? Hay đây chỉ là một cô gái giàu có, có thể giải quyết cho ông tất cả những vấn đề, mãi mãi nếu ông lấy cô ta? Và liệu bố cô có để cho cô làm như thế không? Coop không hoàn toàn chấp nhận chuyện Alex bảo cô không thèm để ý đến những điều bố cô bảo, và ý kiến của ông Madison chẳng có ý nghĩa gì đối với cô. Dù sao Alex cũng là người của dòng họ Madison, gia đình góp phần trách nhiệm về chuyện cô lấy ai, sinh con cái của dòng họ nào, và sử dụng tiền bạc ra sao.

Còn một chuyện nữa... con cái. Coop vốn ghét nghĩ đến chuyện có con cho dù là những đứa con giàu có. Ông cho chúng là một gánh nặng không bao giờ muốn mang vào người. Nhưng Alex vẫn còn rất trẻ, thế nào cũng nghĩ đến chuyện sinh con. Cả hai chưa bao giờ nghiêm chỉnh đề cập đến vấn đề này, nhưng ông thấy rõ là một ngày nào đó thế nào Alex cũng muốn có con. Đây quả là những thứ rất phức tạp cứ xoắn mãi trong đầu óc ông. Tệ hơn nữa là ông không muốn là phật lòng Alex. Với bất cứ người phụ nữ nào trước đây ông đã từng dan díu, chưa bao giờ ông lo về điểm này. Có trách nhiệm, được trọng nể, với ông là một gánh nặng lớn mà ông thường không muốn nghĩ đến, nhưng giờ lại là những thứ đã xuất hiện trong đầu óc ông kể từ khi có Alex.

Coop đang cạo mặt thì nghe chuông điện thoại reo. Ông biết là Paloma ở đâu đó, nhưng dù ở đâu, cô ta cũng chẳng cầm máy trả lời. Vì thế chuông cứ reo. Ông chợt nghĩ có thể Alex gọi, nên vội chạy ra nghe, mặt vẫn còn dính đầy kem. Vừa nghe giọng nói, Coop đã thấy bực mình, vì đó là Charlene.

- Em gọi anh tuần vừa qua nhưng không thấy anh gọi lại. Giọng cô gái bắt đầu giận dữ, trách móc.

- Anh không hề biết là em đã gọi. Ông trả lời thành thật. Em có để lại trong máy tin nhắn không? Coop lấy khăn lau sạch bọt kem trên mặt.

- Em nói chuyện với Paloma – Giọng Charlene đã có vẻ bình tĩnh hơn. Chỉ nghe giọng cô ta là Coop bực mình rồi. Nhưng việc chung đụng ngắn ngủi với Charlene dường như đã xa cách nhiều năm ánh sáng so với hoàn cảnh lúc này giữa ông và Alex, một cuộc tình đứng đắn với một người phụ nữ đáng kính, chứ không phải những màn tình dục với một cô gái mà ông chẳng biết gì nhiều. Cảm tưởng của ông về hai cô gái hoàn toàn khác hẳn, giống như hai thế giới riêng biệt.

- Vậy là đúng rồi – Coop vui vẻ nói. Ông muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt. Ông không muốn và cũng không hề dự tính gặp lại cô ta nữa. Ông hài lòng là những tờ báo lá cải đã không đánh hơi được vụ dan díu giữa ông và Charlene, vì ít khi hai người cùng đi ra ngoài. Hầu hết thời gian họ gặp nhau là ở trong phòng ngủ.

- Cô ấy chỉ thuật lại tin nhắn khi nào cô ấy thích thôi, và chuyện này cũng không xảy ra thường lắm.

- Em cần gặp anh.

Coop đáp thẳng thừng:

- Không được đâu. Chiều nay anh đã rời thị trấn rồi. Câu nói dối này vẫn làm nản lòng các cô gái ông không muốn gặp. Charlene, anh nghĩ là chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Quả thích thú thật, nhưng giữa hai chúng ta cũng chỉ có thế thôi. Coop chỉ cặp với Charlene có hai tuần lễ, khoảng thời gian giữa Pamela và Alex, chẳng có nền tảng gì cho màn kịch lưu luyến, than vãn.

- Em đã có thai – Charlene tin thật khi nghe ông bảo sắp rời thị trấn và nghĩ nên cho ông biết ngay tin này khi có dịp. Phía đầu dây bên kia Coop yên lặng một lúc lâu. Chuyện này trước đây vẫn xảy đến với ông, nên ông thấy cũng chẳng khó khăn gì lắm để thu xếp nó. Vài giọt nước mắt, một vài câu an ủi, một ít xúc động, và một món tiền để trả cho chi phí phá thai. Thế là xong chuyện. Ông cho vụ này cũng chẳng khác gì những vụ trước đây.

- Anh rất tiếc khi gnhe em nói chuyện này. Anh không muốn tỏ ra sỗ sàng quá, nhưng em có chắc cái thai ấy là của anh không? Phụ nữ thường rất ghét nghe ai hỏi thế, nhưng có một số không biết chắc được cái thai trong bụng là của ai, và trong trường hợp này Coop thường tỏ thái độ ít tế nhị hơn. Ông cho là với Charlene, câu hỏi tern của mình chẳng có gì tàn nhẫn. Ông biết cô ta đã từng có nhiều vụ ái tình trước khi gặp ông, có thể cả ngay khi đang dan díu với ông, và chắc chắn là sau đó nữa. Tình dục vốn là điểm tựa chính của cuộc sống Charlene, là phương tiện truyền đạt đầu tiên của cô ta, cũng như cách một phụ nữ dùng thực phẩm và đi mua sắm vậy. Giọng Charlene lại trở nên giận dữ khi cô ta trả lời Coop:

- Tất nhiên là của anh rồi, nếu không em gọi cho anh làm gi?

- Anh rất hiểu về chuyện này. Em có bác sĩ nào giỏi không? Coop cảm thấy ngay một mối đe dọa khi cô gái báo tin trên, nên ông trở nên dè dặt.

- Không. Em không có tiền.

- Anh sẽ bảo kế toán của anh gửi cho em một chi phiếu để trang trải mọi thứ. Hiện tại chuyện đó không còn là vấn đề lớn như ngày xưa phải lái xe qua Mexico hay qua u châu để giải quyết. Giờ nó đã thành chuyện thông thường như đi đánh bóng một chiếc răng, chẳng nguy hiểm gì và cũng chẳng tốn kém mấy. Anh sẽ gửi cho em tên vài vị bác sĩ. Đây chỉ là một đợt sóng nhỏ trong cuộc sống bao la như đại dương của ông, chưa được xem là như là một đợt thủy triều nữa. Còn nhiều thứ có thể còn tệ hại hơn. Như một vụ xì căng đan công khai, thứ mà lúc này ông không muốn có, vì Alex.

- Em sẽ sinh đứa bé. Vẻ dứt khoát không những trong câu nói mà còn trong giọng nói của Charlene, làm cho Coop nghĩ ngay đến mối nguy hiểm vì nó tiềm ẩn cả một vụ hăm dọa nữa. Ông chỉ muốn bảo vệ chính bản thân mình và Alex. Ông không hề yêu Charlene; với cô gái này ông không hề có ý muốn che chở cô ta như Alex.

- Charlene, anh nghĩ là ý kiến ấy của em không ổn lắm đâu! Theo Coop với cuộc tình ngắn ngủi như vậy, nếu quả thật cô gái nghĩ đến chuyên có con, thì cô ta đã cho ông biết rồi, nên đây chỉ là sự cố tình của Charlene, muốn kéo ông đi sâu vào vụ này để moi tiền như một số phụ nữ khác, khi họ muốn có con với một người có tiếng tăm – chúng ta chẳng biết nhau nhiều lắm. Và em cũng còn quá trẻ, quá hấp dẫn để bị ràng buộc với một đứa con nhỏ. Nhiều rắc rối lắm. Trong quá khứ, luận điệu có vẻ hợp lý ấy đã giúp ông gỡ rối, nhưng Charlene dường như không hề có ý lùi bước.

- Em đã phá thai sáu lần rồi, không thể làm thêm một lần nữa. Coop ạ. Hơn nữa em muốn có một đứa con của chúng ta – Đứa con của chúng ta, chiếc chìa khóa của vụ này đây rồi. Rõ ràng cô gái đã muốn lôi ông vào món súp của cô ta, khiến ông càng ngờ vực vụ có thai này của cô gái. Một mánh khóe để moi tiền chăng? Em muốn gặp anh.

- Đó cũng không phải là ý kiến hay nữa. Coop thấy ngay điều cô ta muốn, lôi ông về lại với mình và làm cho ông ấy có bổn phận đối với cô ta. Nhưng đây lại là điều Coop không bao giờ muốn. Ông không tin cô ta không thành thật khi nói những chuyện trên, và nhất định sẽ không làm điều gì thương hại đến mối liên hệ giữa ông và Alex. Cuộc tình ái lăng nhăng với Charlene chỉ kéo dài có ba tuần lễ, nhưng cuộc tình với Alex có thể kéo dài đến suốt đời.

- Anh không thể bảo em phải làm gì, nhưng thật tình anh nghĩ em nên phá thai.

- Em sẽ không phá thai – cô ta nói với giọng van nài, rồi bắt đầu khóc, bắt đầu kể lể với ông là cô ta đã yêu ông nhiều như thế nào, đã nghĩ là họ sẽ sống bên nhau mãi mãi, đã nghĩ là ông cũng yêu mình, và không biết phải làm sao với một đứa bé không có bố.

Coop lạnh lùng nói:

- Em nói đúng. Đứa bé nào cũng cần có một người cha công nhận nó. Nhưng anh sẽ không cưới em. Anh cũng sẽ không đến gặp em hay đứa bé đó nữa. Anh không muốn làm cha, và chưa bao giờ anh tỏ cho em thấy rõ đã yêu em, Charlene ạ. Chúng ta chỉ là hai con người đã trưởng thanh trao đổi tình dục với nhau trong vài tuần lễ, không thể thế. Em đừng lầm lộn điều đó.

- A, thì chính chuyện này mới sinh ra em bé - Cô ta chợt khúc khích cười khiến Coop càng thấy bực bội – Nó cũng là con của anh đấy Coop ạ.

- Nó không phải là con anh. Vào thời điểm này thì nó chẳng phải là con ai cả, mà chỉ là một tế bào kích thước bằng đầu cây kim và chẳng có nghĩa gì cả, Rồi em cũng chẳng thấy nhớ cái tế bào ấy nữa. Ông biết điều này không hoàn toàn đúng, vì những kích thích tố sẽ làm cô ta tin là mình yêu thương nó, nhưng ông không nói ra.

- Em là người Công giáo – Coop nhăn mặt khi cô gái bảo thế.

- Charlene, anh cũng là người Công giáo. Nhưng cả hai chúng ta vẫn ngủ với nhua mà đâu cần đến lễ thành hôn! Trong hoàn cảnh này chắc em không còn lựa chọn nào khác. Hoặc em tỏ ra có ý thức hơn, hoặc rất điên rồ. Và nếu em chọn là kẻ điên rồ, thì anh cũng chẳng muốn dây dưa gì đến vụ này nữa. Nếu em muốn có đứa bé ấy thì cứ tùy em, không có sự trợ giúp hay an ủi nào của anh cả. Ông muốn cô ta biết rõ ngay từ lúc này là ý định của mình không hề lay chuyển. Cô ta nên biết rõ điều đó để khỏi nuôi dưỡng bất cứ ảo tưởng nào về ông.

- Anh phải chu cấp cho em. Luật bảo thế. Trong thời gian thai nghén em không thể đi làm được, không thể mang cái bụng lớn đi làm người mẫu hay diễn xuất được. Anh phải giúp em. Giọng cô ta trở nên thực tiễn hơn và không đến nỗi đần độn lắm. Em nghĩ chúng ta nên gặp nhau và bàn tính chuyện này. Cô gái như vui vẻ hẳn lên khi nói câu tern. Ông nghĩ chắc Charlene rốt cuộc cũng đã dồn được ông, bắt ông phải trở lại với cô ta, hay còn có thể ấy cô ta nữa nếu cô ta có con. Ý nghĩ trên càng thấy ông chán ghét cô gái thêm. Ông cho Charlene không chỉ là mối đe dọa về nguồn tài chính của mình, mà còn là một mối đe dọa cho mối liên hệ giữa ông và Alex nữa, mỗi liên hệ rất có ý nghĩa đối với Coop.

- Anh sẽ không gặp em. Giọng ông trở nên lạnh lùng, cương quyết.

- Em nghĩ anh nên gặp em, Coop à. Thiên hạ sẽ nghĩ sao nếu họ biết là anh không chăm sóc em, hay đứa con của chúng ta? Charlene nói Coop như một người vợ ông cưới được mười năm và có cùng nhau bảy đứa con.

Và họ sẽ nghĩ sao nếu biết em đang hăm dọa bắt chẹt anh? Coop hỏi vặn lại.

- Đây không phải là hăm dọa bắt chẹt gì cả, mà là vấn đề trách nhiệm làm cha. Charlene đáp tỉnh bơ. Coop, ai cũng thế cả. Người ta lấy nhau rồi sinh con. Hay đôi khi sinh con rồi lấy nhau. Coop chỉ muốn tát và mặt cô ta. Trước giờ chưa ai dám nói thế với ông, vừa lạnh lùng vừa trâng tráo. Những cô gái trước đây từng mang bầu với ông đều tỏ ra biết điều. Charlene thì muốn thế. Đây là cơ hội bằng vàng của cô ta.

- Charlene, anh sẽ không cưới em dù em có sinh đứa bé ấy hay không. Chúng ta hãy làm rõ ràng chuyện ấy bây giờ. Anh không cần biết em làm gì. Anh sẽ trả tiền để em đi phá thai, chỉ có thế thôi. Nếu em muốn anh trợ cấp cho em, thì phải đi kiện – ông nghĩ chắc thế nào cô gái cũng làm chuyện đó, rất có thể còn làm rùm beng lên nữa.

- Coop, em thật tình không muốn làm chuyện đó, vì làm thế hình ảnh của cả hai chúng ta trước dư luận sẽ rất xấu, có thể tạo những tác hại rất tồi tệ cho nghề nghiệp của chúng ta. – Ông không muốn làm cô ta tức giận thêm bằng cách bảo cô ta chẳng có nghề nghiệp gì. Chẳng ai còn thuê ông diễn xuất ngoài những màn phụ diễn và những đoạn phim quảng cáo thương mại. Nhưng ông vẫn không muốn bị lôi cuốn vào một vụ xì căn đan với cô gái này. Trước giờ ông chưa hề dính vào một vụ xì căn đan nào. Có thể người ta cho ông là một con người chú trọng bề ngoài hay một mẫu người ăn chơi phóng đãng, nhưng không ai có dị nghị về một vụ xì căn đan nào về ông. Tình thế này có thể thay đổi, nếu Charlene thực hiện ý muốn của cô ta. Và với mối liên hệ hiện tại của ông với Alex, thời điểm của một vụ xì căn đan như thế là sẽ vô cùng tai hại đối với Coop, và chắc chắn Arthur Madison sẽ vô cùng thích thú với vụ này – Em chỉ đến ăn trưa với anh một chút trước khhi anh đi có được không? – Giọng Charlene giờ lại nhẹ nhàng đáng thương, từ một con cá mập đổi sang một con cá chép, khiến ông trong chốc lát bỗng thấy thương hại cô ta.

- Không. Không được. Anh sẽ gửi cho em một chi phiếu trong sáng nay. Sau đó em muốn làm gì tùy ý, nhưng em nên nhớ kỹ là anh dứt khoát không đổi ý, sẽ không dính líu gì đến vụ em điên rồ mối sinh đứa bé của anh.

- Đấy, anh cũng cho nó là đứa bé của anh đấy mà! Coop, nó sẽ là đứa con của chúng ta, và sẽ là một đứa bé xinh đẹp. – Coop thấy buồn nôn khi nghe cái giọng vuốt ve ấy của Charlene.

- Em điên mất rồi! Chào em, Charlene.

- Chào bố. Charlene thì thầm gác máy trong khi ông ngồi nhìn sững chiếc máy điện thoại với vẻ kinh hoàng. Quả là một cơn ác mộng. Ông băn khoăn không biết Charlene sẽ làm gì khi nhận ra mình không thuận theo ý cô ta. Charlene sẽ đi phá thai hay nhất định sẽ sinh đứa con ấy? Nếu cô ta sinh con thì đây là một vụ xì căn đan lớn nhất là với Alex. Thông thường ông không đề cập những chuyện như thế với Alex, nhưng sẽ có quá nhiều rủi ro nếu làm thế, nên ông quyết định phải thành thật với cô. Charlene là một quả đại pháo không còn kiểm soát được, và không biết cô ta sẽ làm gì. Có hai việc ông cần phải làm ngay, dù không thích tí nào.

Đầu tiên ông phải gửi cho Charlene một chi phiếu để trang trải vụ phái thai của cô ta. Sau đó, gặp Alex để nói rõ cho cô biết câu chuyện. Ông qua phòng ngủ lấy tập chi phiếu ghi số tiền mà ông cho là thích hợp, rồi gọi Alex ở bệnh viện, để lại lời nhắn cô gọi lại khi rỗi việc. Ông cũng không sốt sắng muốn kể lại cho cô nghe câu chuyện, nhưng dường như đây là phương cách khôn ngoan nhất. Ông chỉ mong Alex không cắt đứt liên hệ sau khi nghe chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.