Ánh Sáng Trắng

Chương 44: Khoảng cách




Trời đã trở về đêm, các binh sĩ trong thành cũng dần tan cuộc, thế nhưng trên mặt họ vẫn có thể thấy được tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhõm.

Đại Nam và tộc Khuyển Nhung giằng co suốt bao năm, cuối cùng cũng chấm dứt. Không thể nghi ngờ, đây chính là điều con dân mong muốn nhất.

“Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc”, tất nhiên một vùng thảo nguyên rộng lớn của tộc Khuyển Nhung hiện giờ đã thuộc về Thiên triều. Song không phải cứ thuộc về là có thể tiếp quản ngay được. Khí hậu vùng này vô cùng khắc nghiệt, mùa đông lạnh và kéo dài, trong khi mùa hạ thường ngắn và rất nóng, hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm sinh tồn của dân chúng Đại Nam.

Vì vậy, vấn đề này tạm thời phải cân nhắc kỹ càng.

Cơn mưa giông kỳ lạ cuối cùng cũng ngớt, để lại trong không khí hơi ẩm cùng cái lạnh buốt giá.

Triệu Minh đẩy nhẹ cửa phòng, lúc nãy tuy uống rượu mừng cùng các tướng sĩ có hơi nhiều nhưng đầu hắn vẫn cực kỳ tỉnh táo. Chinh chiến đã năm năm, những chuyện như vậy hắn đã dần quen rồi. Huống hồ, ý chí hắn sắt đá kiên định, khó có thể say được.

“Điện hạ...” phụ nhân thấy một thân hắc bào cao quý của hắn ở cửa, lập tức khom người muốn hành lễ.

Triệu Minh vội đưa tay cản lại, bước chân đã vào trong phòng, đôi mắt sâu không đáy nhìn thiếu nữ nằm trên giường, nhỏ giọng hỏi:

“Nàng ấy đã uống thuốc chưa?”

Phụ nhân cung kính trả lời: “Hồi điện hạ, Thái tử phi đã uống thuốc, ngủ được một lúc rồi ạ.”

“Ừ.” Triệu Minh thở nhẹ một hơi, nói lời cảm tạ với phụ nhân rồi phất tay để bà lui xuống.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Triệu Minh đi tới bên giường, dưới ánh nến mờ ảo, hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ. Bàn tay lạnh băng của hắn chạm lên góc chăn gần đó, quả nhiên là một mảng ướt đẫm.

Nàng khóc nhiều như vậy!

Cũng may trong thuốc có bỏ một lượng an thần nhất định, nếu không hẳn nàng sẽ khóc cả đêm.

Triệu Minh cởi ngoại bào nằm xuống bên cạnh nàng. Những ngón tay thon dài của hắn gỡ nhẹ mái tóc xoã hai bên mặt người thiếu nữ.

“Xin lỗi nàng.” Triệu Minh thì thầm, đôi môi đỏ thẫm hôn nhẹ lên chân mày đang nhíu chặt của thiếu nữ.

Từ trước đến nay, hắn luôn tự tin bản thân là người giỏi tính kế, là cao thủ nắm bắt lòng người.

Những việc hôm nay cũng không ngoại lệ, vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của hắn.

Nhưng có một điều hắn không tính tới... Không... Thực ra là không muốn tính tới... Ấy là tình cảm sâu đậm nàng dành cho A Huyên.

A Huyên chết, nàng đau lòng đến sinh bệnh. Chưa bao giờ hắn thấy nàng thương tâm khóc vì một người nhiều như vậy.

Nhớ lần đó trên đường về thành Khiên Hạ, nàng tựa vào lòng hắn lặng lẽ rơi lệ, nhưng cũng không đến mức sinh bệnh như bây giờ.

Triệu Minh vuốt nhẹ gương mặt nhợt nhạt của nàng, là hắn đã quá tàn nhẫn với nàng ư?

Nhưng...

Trần Hy Hy... Nàng có biết là bản cung cũng không còn cách nào khác. Đứng trên cương vị là Thái tử Thiên triều, đây là việc tất yếu.

Triệu Minh buông tay khỏi gương mặt nàng, dịch thân mình cách xa nàng. Nhiệt độ cơ thể hắn khá thấp, Trần Hy Hy lại đang bệnh, hắn sợ bệnh nàng sẽ trở nặng.

\*\*\*

Một đêm rất nhanh qua đi.

Triệu Minh có thói quen dậy sớm, nhưng hôm nay tỉnh dậy, hắn không khỏi kinh hãi...

Chỗ nệm bên cạnh đã lạnh ngắt, Trần Hy Hy đã đi đâu rồi?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Minh khoác vội ngoại bào, mở cửa ra bên ngoài.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, sáng sớm nhiệt độ xuống thấp, càng khiến lớp không khí như muốn ngưng tụ.

Cả đêm qua các binh sĩ đều quá chén, nên hầu như giờ này vẫn chưa có ai dậy. Triệu Minh tìm một lượt quanh thành - những nơi nàng có thể đi nhưng chẳng hề thấy bóng dáng nàng.

Mặc dù lo lắng nhưng Triệu Minh vẫn bình tĩnh suy xét. Nếu nàng không có ở trong thành, khả năng là đã ra ngoài thành rồi.

Không thấy Tiểu Thất ở chuồng ngựa, Triệu Minh càng khẳng định giả thiết này là đúng.

Cắn răng, có lẽ hắn biết nàng đi đâu rồi.

Tùy tiện dắt một chiến mã ra ngoài, có điều, ngay khi hắn vừa chạm đến cổng thành, cánh cổng trước mắt đã nặng nề kêu “két” một tiếng.

Khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ cũng dần dần hiện ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tĩnh lặng.

Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bởi nhìn vào đôi mắt là có thể thấy được cảm xúc của đối phương trong đó.

Nhưng thời khắc này, giữa bọn họ dường như có một màn sương mù ngăn cách, không ai biết ai đang nghĩ gì.

“Nàng đi đâu?” Triệu Minh không hổ là người giỏi khống chế tình huống, chỉ một lúc đã khôi phục thần sắc thản nhiên, nhưng âm điệu hướng thiếu nữ đã có phần nghiêm khắc.

Trần Hy Hy đưa tay vuốt giọt sương còn đọng lại trên khoé mắt mình, đôi môi vì lạnh mà tái nhợt hơi cong lên:

“Ta đi đâu Thái tử phải biết rõ chứ?”

Triệu Minh mỉm cười: “Không biết!”

Trần Hy Hy nâng mắt nhìn Triệu Minh, điều khiển ngựa đến gần hắn:

“Ta đến thăm mộ A Huyên, Thái tử vừa lòng chưa?”

Nói xong nàng đã quất mạnh lên thân Tiểu Thất, trực tiếp đi qua hắn.

Hai người đưa lưng về phía nhau, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được lạnh giá trong lòng đối phương.

Giữa hai người bọn họ... Bất tri bất giác đã có một khoảng cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.