Ánh Sáng Trắng

Chương 30: Hai quân giao tranh (P4)




Trần Hy Hy bất ngờ dùng môi chặn lời nói của Triệu Minh. Nàng chỉ đơn thuần là chạm lên hai cánh môi, nhưng xúc cảm mềm mại bên dưới bất giác khiến tâm nàng xao động.

Môi Triệu Minh rất mềm, còn mang theo một mùi hương thơm thanh khiết chỉ thuộc về hắn.

Trần Hy Hy không khỏi cảm thán, ông trời có phải quá ưu ái hắn không? Không chỉ cho hắn một dung mạo hoa lệ bức người, quyền thế khuynh thiên hạ, đến mùi hương cơ thể cũng đặc biệt như vậy.

Triệu Minh không nghĩ nàng lại hành động lớn mật như vậy, cả người hắn thoáng chốc cứng lại.

Nghĩ đến trà chua vừa nãy, tâm Trần Hy Hy nổi lên ý niệm trả thù. Nàng híp mắt, đột nhiên dùng sức cắn mạnh lên môi hắn.

“A!"

Triệu Minh đẩy nàng ra, đưa tay lên xoa môi. Cảm nhận được vết máu, hắn không khỏi trừng mắt tức giận:

“Nàng nháo cái gì vậy? Nàng cắn môi bản cung, bảo bản cung làm sao ngày mai gặp thủ hạ?”

Cái danh “trầm mê nữ sắc”, hắn không gánh nổi đâu!

Nén cười nhìn bộ dáng tức giận của hắn, Trần Hy Hy điềm nhiên đáp lại:

“Lỗi tại ta sao? Thái tử không phải quên rồi đó chứ? Chính người bắt ta qua đây ngủ chung mà? Sao hả? Ta ‘quan tâm’ người thế này có được không?”

“Nàng...” Triệu Minh nhất thời không biết phản bác thế nào, liền quay mặt qua một bên, không thèm nhìn đến nàng.

Trần Hy Hy cho là hắn quẫn bách, liền kéo chăn về phía mình.

Ai bảo hắn kiếm chuyện với nàng? Tự làm tự chịu đi!

Nhưng nàng vừa mới chạm đến góc chăn, cả người đột nhiên bị Triệu Minh đè xuống, hai tay bị ấn xuống giường, nhất thời không thể động đậy.

Trần Hy Hy kinh hãi, run run gọi hắn:

“Thái tử... người muốn làm gì?”

“Bản cung muốn làm gì?” Triệu Minh cúi xuống gần sát môi nàng, tà mị cười: “Làm chuyện gì nên làm thôi. Chẳng phải nàng lấy cớ môi bản cung bị thương do bản cung không kiềm chế được sao? Đã như vậy... bản cung cũng không nên phụ tấm lòng nàng.”

“Khoan... khoan đã...” Tâm Trần Hy Hy nhảy dựng lên, tay chân bị hắn cố định không thể động, vội vàng nài nỉ:

“Thái tử...Ta biết sai rồi...”

Tại sao mỗi khi đấu khẩu cùng hắn, nàng lại không kiềm chế được mà mạnh miệng như vậy? Hắn so với nàng... còn thông minh và gian xảo hơn nhiều.

“Nàng biết sai sao?” Triệu Minh thưởng thức dáng vẻ hận không thể tránh đi đâu của nàng, hơi nghiêng đầu, môi chạm đến vành tai nàng:

“Đã biết sai thì phải phạt!”

Máu trên người Trần Hy Hy dồn đến tận não, nàng cảm thấy vành tai nóng hừng hực.

“Thái tử... đừng! Dưa hái xanh không ngọt đâu!” Nàng lắc đầu, hai mắt lần đầu tràn ngập đáng thương nhìn hắn.

Triệu Minh bên môi hàm chứa ý cười nồng đậm, gần như là thản nhiên đáp lại:

“Bản cung không ngại!”

“Nhưng mà ta ngại.” Trần Hy Hy lớn tiếng kháng cự.

“Nếu nàng muốn ám vệ bên ngoài biết được thì cứ việc lớn tiếng như vậy.”

Dứt lời, liền cúi xuống...

Trần Hy Hy biết mình không thoát, cắn răng nhắm mắt lại...

Triệu Minh đáng chết! Cái gì mà không gần nữ sắc? Cái gì mà thanh tâm quả dục? Cái gì mà minh quân?

Ngụy quân tử!

Triệu Minh ngắm nhìn nét mặt không cam lòng của nàng. Mày liễu hơi nhíu, lông mi thật dài run run, rõ ràng đang sợ hãi nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh.

Một tia nhu tình lướt qua mắt hắn.

Hồi lâu sau không thấy động tĩnh gì, Trần Hy Hy hơi nghi vấn mở mắt. Cùng lúc, Triệu Minh cúi đầu hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi!”

Sức nặng trên người nàng cũng biến mất, Trần Hy Hy vẫn đang ngây ngốc lại nghe thấy hắn nói:

“Nàng yên tâm! Bản cung sẽ không ép buộc nàng.”

Nàng kéo chăn trùm kín mình, đưa lưng về phía hắn, tâm vẫn chưa hết xao động:

“Đa... đa tạ!”

Triệu Minh có thể làm được điều này, đủ thấy hắn đối với nàng có bao nhiêu trân trọng. Bằng không lấy thân phận của hắn, cùng lễ giáo phong kiến “trọng nam khinh nữ”, nàng không có lý do gì để cự tuyệt hắn.

“Đừng trùm kín mặt như vậy! Sẽ khó thở đó!” Triệu Minh buồn cười với hành động của nàng, vừa rồi là ai còn hùng hổ “bá Vương ngạnh thượng cung” hắn?

Trần Hy Hy cũng thấy mình quá cẩn trọng, liền kéo chăn thấp xuống.

“Trần Hy Hy, bản cung có vài điều muốn hỏi nàng.”

Trần Hy Hy vẫn đưa lưng về phía hắn, trả lời:

“Thái tử hỏi đi.”

“Nàng làm sao mà gặp được A Huyên?” Triệu Minh nhìn ánh nến lập lòe trên giá, ngọn lửa tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ để làm sáng một góc phòng.

Trần Hy Hy hơi nhíu mày, sao tự nhiên hắn lại thắc mắc về A Huyên?

“Ta gặp A Huyên trong lúc tìm kiếm nhân tài. Khi ấy, A Huyên bị một đám lưu manh dưới tay con trai Tề thái phó đánh đập. Ta thấy hắn có thực tài, lại phải lo cho đám trẻ không cùng máu mủ với hắn, nên đem về đào tạo.”

“Ồ? Thành Lạc Dương đúng không?” Triệu Minh không nóng không lạnh hỏi lại, nhưng ngữ khí đã mười phần chắc chắn.

“Ừm!”

“Nàng có biết, thành Lạc Dương trước đây bị quân Khuyển Nhung tàn sát, máu chảy thành sông?”

“A Huyên có kể lại cho ta. Chính quân Khuyển Nhung đã cướp đi cha mẹ, gia sản nhà hắn, hại hắn tứ cố vô thân như vậy.”

Khóe môi Triệu Minh hơi cong lên, nhàn nhạt nói tiếp:

“Trần Hy Hy, nàng tin tưởng A Huyên lắm đúng không?”

Hắn có ý gì?

Nàng không khỏi quay đầu nhíu mày nhìn hắn.

“Nghi thì không dùng, dùng thì không nghi.” Đây là câu trả lời của nàng.

“Tốt!” Triệu Minh bật ra một chữ đáp lại, như khen ngợi, lại như mỉa mai.

“Nàng đã tin tưởng hắn như vậy, bản cung cũng sẽ tin tưởng.”

Trần Hy Hy có dự cảm chẳng lành, âm điệu lạnh lùng của hắn lại vang lên: “Chi bằng nàng đem A Huyên cho bản cung. Dưới trướng bản cung, hắn sẽ có nhiều cơ hội hơn.”

“Thái tử...” Trần Hy Hy kinh hãi, bảo nàng đem A Huyên cho hắn?

“Thái tử rất thiếu người sao? A Huyên là thân tín bên cạnh do ta đích thân bồi dưỡng, chuyện này ta không thể đồng ý với Thái tử!”

Chỉ sợ hắn muốn bồi dưỡng A Huyên thì ít mà gây khó dễ thì nhiều.

“Nàng đề phòng bản cung đến vậy à?” Triệu Minh bỗng lạnh giọng, một tay kéo chăn về phía mình.

Trần Hy Hy vội túm lấy góc chăn, tiêu rồi. Hắn đang tức giận!

“Ta... không phải ta đề phòng người. Chẳng qua A Huyên đã quen hành động theo chỉ thị của ta, Thái tử lại có nhiều anh tài như vậy, A Huyên làm sao mà bì được. Ta sợ hắn sẽ làm hỏng việc của Thái tử!”

Triệu Minh liền bật ra một tiếng cười thâm thúy: “Bản cung thấy hắn nhanh nhẹn, nhạy bén, sẽ không làm bản cung thất vọng đâu.”

Trần Hy Hy cắn răng, dịch thân mình gần sát hắn, hai tay ôm lấy cánh tay hắn, dùng giọng điệu mềm mỏng đến nàng cũng nổi da gà:

“Thái tử... Xin người giơ cao đánh khẽ...”

Triệu Minh hít sâu một hơi, tròng mắt càng lạnh lùng. Bàn tay lạnh băng còn lại của hắn bỗng túm lấy cằm nàng, hơi nghiến răng nói:

“Nàng vì A Huyên có thể hạ mình như vậy cơ à?”

Không phải phản tác dụng rồi đó chứ? Trần Hy Hy đang không biết xoay xở ra sao thì Triệu Minh đã dùng lực đẩy nàng ra, quấn chiếc chăn duy nhất bọc kín mình.

“Chuyện này không vội. Ngủ đi!”

“Thái tử... chăn...” Trần Hy Hy đen mặt.

Triệu Minh trừng mắt với nàng, cười gằn:

“Nàng tự lo cho mình đi!”

“...”

Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Trần Hy Hy thở ra một tiếng, nhắm mắt.

Đêm xuống, nhiệt độ giảm càng mạnh. Trần Hy Hy trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, chợt cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng.

“Bản cung vẫn cho rằng mọi chuyện... vẫn không nên như vậy.”

Thanh âm kia nén một tiếng thở dài, chìm dần trong màn đêm dày đặc.

\*\*\*

Trời còn chưa sáng hẳn, Trần Hy Hy theo thường lệ đã rời giường.

Ở trong quân đội, nàng luôn hiểu phải lấy đại cục làm trọng.

Nhìn đến tấm chăn đắp trên người, môi nàng không nhịn được mà cong lên.

Đưa tay xoa chỗ nệm Triệu Minh nằm, một mảng lạnh băng. Xem ra, hắn đã dậy từ lâu rồi.

Trần Hy Hy dùng nước trà súc miệng, buộc tóc lên cao, ăn vài miếng điểm tâm, sau đó đến doanh trướng nghị sự.

Lúc Trần Hy Hy đến vẫn chưa tính là muộn, chỉ là nàng vừa mới bước chân vào, lập tức tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên nàng.

Trần Hy Hy cảm thấy không thoải mái, nàng đến cũng chưa muộn mà! Sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt vậy?

Ngồi xuống chỗ trống, trước mắt nàng là bản đồ trận địa hai nước.

Những nơi tiến quân, mai phục, rút lui, đều đươc đánh dấu rất rõ ràng.

Trần Hy Hy xem kỹ một lượt, nhưng những ánh mắt trong phòng vẫn cứ dán lên người nàng.

“Sao các vị cứ nhìn ta vậy? Trên mặt ta có dính cái gì sao?” Trần Hy Hy hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn từng người.

“Khụ...” Một vị tướng sĩ trẻ tuổi bên cạnh nàng nói nhỏ: “Cái này...Thái tử phi, người mau nhìn Thái tử đi...”

Hắn thì liên quan gì đến nàng? Trần Hy Hy khó hiểu, quay lại nhìn Triệu Minh....

Có gì đặc biệt đâu? Vẫn khuôn mặt hoa lệ bức người như trước...

Trán đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, môi...

Môi...

Hai mắt nàng bỗng nhiên trợn trừng, thảo nào...

Thảo nào mà mọi người lại nhìn nàng như vậy!

Nguyên lai, trên môi Triệu Minh xuất hiện dấu răng quá nổi bật. Vết tích như vậy, ai cũng dễ dàng hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

Ngón tay Trần Hy Hy run rẩy, đêm qua nàng cắn hắn cũng không tính là quá mạnh, sao lại dễ dàng để lại dấu vết như vậy? Nhất định là do môi hắn quá mềm! Đúng! Do môi hắn quá mềm!

“Tuổi trẻ bây giờ, đúng thật là quá mãnh liệt!” Một lão tướng vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu nói.

Trong lòng Trần Hy Hy đã hối hận về việc hôm qua rồi. Nàng thực sự chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Nâng mắt nhìn về phía Triệu Minh, nàng chỉ có thể đặt cược lần này.

“Chuyện này... thật không như các vị nghĩ. Đêm qua Thái tử nằm mơ gặp ác mộng, tự cắn môi mình, nên mới thành như vậy!”

Ánh nhìn của Triệu Minh chuyển từ bản đồ lên khuôn mặt nàng, Trần Hy Hy thấy rõ, môi hắn đang co giật.

“Thái tử, có chuyện này sao?” Mấy người hiển nhiên là không tin.

Triệu Minh khẽ ho, một lúc sau mới gật đầu cười:

“Đúng vậy! Đêm qua bản cung nằm mơ, thấy một con sư tử đè bản cung ra muốn ăn thịt. Thật đáng sợ!” dứt lời còn đưa tay vuốt vuốt ngực.

“Ha ha...”

Cơ mặt Trần Hy Hy căng cứng.

Sư tử?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.