Mưa ngừng.
Không gian bao quanh âm u, đáng sợ. Có lẽ đã hết đêm, vẫn chẳng có một tia sáng soi đường. Chẳng còn biết đường ra ở đâu, một màn tối bao phủ. Tất cả mọi người đều mệt mỏi bước đi trong khu rừng. Chẳng biết chỗ ra, chỉ đi thẳng, mãi thế. Và trong nơi này, chẳng bao giờ được an toàn, điều đương nhiên phải xảy ra. Mọi bước đi đều đầy rẫy nguy hiểm, rợn người. Khu rừng phát ra âm thanh ghê rợn từ đâu đó.
Roạt….roạt…
Âm thanh từ một sinh vật di chuyển. Một điều chắc chắn là đây không phải là người, tuyệt đối không. Không thấy dáng hình đối thủ, cử động của đối thủ, âm thanh vang lên xung quanh, phá loạn thính giác. Không phải 1, rất nhiều sinh vật bao quanh mọi người. Không lối thoát, không di chuyển, kiệt sức, bất lực. Tình thế bất lợi cho phía của Angel và các bạn. Các sinh vật lạ bắt đầu tấn công, tấn công ác liệt. Chẳng ai có thể chống đỡ, tất cả bất lực, mặc kệ số phận. Vào đây, khu rừng đầy ma mị này, chẳng ai cảm thấy mình sẽ may mắn thoát ra được nữa, nhưng chẳng ai hi vọng là mình sẽ chết trong này. Sẽ không ai chết, đúng, may mắn hay kì diệu, Angel và mọi người được đưa vào trong hố đen, vị cứu tinh, tất cả thiếp đi.
Ngày 10/7/1777:
Lấy lại ý thức từ bộ não, Angel thức dậy, điều đầu tiên cô thấy là ánh sáng từ cây cối, từ đom đóm, mờ ảo, huyền diệu. Tiếp đến trong mắt cô là Ali, Alaugh, Hibari, Sansut đang nằm trên giường, họ đã tỉnh lại, cơ thể được cuốn chặt bởi lớp băng vết thương. Chị Boniti không bị thương, chị là một linh hồn, chỉ có thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Còn dì Nana thì chưa tỉnh, nhưng cơ thể, mọi thứ trên người dì đều ổn. Nhìn qua mọi người, cô nhìn lại mình thì thấy bản thân chẳng khác gì những người kia. Đó không phải điều cô quan tâm lúc này, điều cô quan tâm là:
- Angel: Ai cứu chúng ta?
- Hibari: Chịu!
Ngồi trên giường được 15 phút, cô thấy chán, đói cồn cào, theo định hướng, cô đi ra ngoài cánh cửa và mở. Một nguồn điện đánh cô vào lại trong căn phòng, là kết giới, chẳng nhiều người làm được thế. Cô sợ mình nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác. Nhìn lại những người bạn, gương mặt họ không cảm xúc; không phải sợ sệt, lo lắng đến đơ người mà họ lại vô tư, vô lo, vô nghĩ, bình thản làm cô bực mình.
Cánh cửa trước mặt cô mở, hai người con trai bước vào, hai người họ hoàn toàn khác nhau, khác một trời một vực. Người anh trắng từ đầu đến chân, người em thì đen từ chân đến đầu. Nhan sắc của họ khó chê, dễ mê. Nhìn qua thì 2 người đó cũng chỉ khoảng chừng 7-10 tuổi là cùng. Không gian yên tĩnh kết thúc khi người anh mở lời:
- Tôi là Byakuran, hoàng tử thứ 2 của vương quốc Jas, 10 tuổi.
- Chào! Tên tôi là Jesse, hoàng tử thứ 3 của vương quốc Jas, 7 tuổi.
- Sansut: Khoe thân thế hả?
- Byakuran: Chỉ là chúng tôi không muốn lừa dối các người thôi.
- Angel: Tình cờ?
- Byakuran: Trên đời này không có tình cờ hay may mắn quá độ cho nhóc đâu. Nhóc nên nhớ rằng mẹ nhóc là người thông minh, bà ấy sẽ không ra đi mà không có chuẩn bị trước đâu.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào Byakuran.
- Angel: Cậu biết gì về trận chiến, biết gì về mẹ tôi – Angel phản ứng quá độ bình thường, gương mặt cô đang chờ câu trả lời thích đáng.
- Jesse: Nè nhóc, 2 anh em chúng tôi chỉ nghe lệnh từ anh cả của chúng tôi thôi, chúng tôi chẳng biết gì đâu.
- Angel: Tôi không phải nhóc, tôi tên là Angel – Angel tạm tin những lời 2 người mới quen nói, chuyển chủ đề.
Im lặng từ nãy giờ, Boniti lên tiếng:
- Boniti: Tôi từng biết vương quốc Jas, tôi tin 2 người tới đây không phải là có lòng tốt muốn cứu chúng tôi.
- Alaugh: Bruce mưu mô như vậy, đây lại là cơ hội tốt cho ông ta cướp lấy Amar, ông ta không cướp thì thôi lại còn giúp chúng tôi vô điều kiện, tôi chết cũng không tin.
- Jesse: Vậy tôi cũng chẳng vòng vo, anh tôi muốn hợp tác với các người, đánh bại kẻ chủ đạo tấn công Amar, còn mục đích chuyện này, tôi không biết.
- Alaugh: Hợp tác thế nào?
- Byakuran: Trừ khi các anh đồng ý hợp tác, không thì tôi không thể lộ kế hoạch cho người ngoài.
Sau khi suy nghĩ, thảo luận vài phút, Boniti mở lời:
- Hợp tác vui vẻ.
- Byakuran: Chúng tôi sẽ mang công chúa Angel và Ali về chỗ của chúng tôi, một tuần họ được đi thăm các người 1 lần hoặc nhiều hơn tùy vào khả năng.
Không biểu hiện một chút thái độ trên gương mặt của Boniti, Alaugh; tuy vậy, sự hoang mang đến với những đứa trẻ.
- Boniti: Chúng tôi cần lí do để các người mang những quân bài chủ chốt của chúng tôi. Các người sẽ làm gì với Angel, Ali?
- Byakuran: Làm tất cả những gì có thể để họ mạnh hơn.
- Angel, Ali: Chúng con không có ý kiến gì hết – Các cô gái nhỏ trả lời khi mà chúng nhận được câu hỏi từ ánh mắt của mọi người.
- Vậy thì cứ quyết định thế - giọng nói mệt mỏi của dì Nana vang lên.
- Byakuran: Vậy khi sắp xếp được nơi ở cho mọi người chúng ta sẽ đi – cậu nói với Angel, Ali.
Sau khi sắp xếp xong nơi ở cho Ali, Nana, Alaugh, Boniti, Hibari, Sansut thì Angel, Ali theo Byakuran, Jesse về nơi mà họ sẽ ở.
Lâu đài trong vương quốc Jas:
- Byakuran: Chúng ta sẽ ở đây, lâu đài này để dành cho ba hoàng tử chúng tôi. Đây là nơi chúng tôi trị vì, sẽ ít nguy hiểm hơn nhưng ít hơn không có nghĩa là không có. Ít nhất thì 2 người phải đổi tên.
- Jesse: Tôi đã chuẩn bị sẵn tên cho các người rồi. Ali sẽ lấy tên là Haru, Angel sẽ lấy tên Valia. Vậy nha!
- Angel, Ali: Ừ.
Cuộc sống trong lâu đài của họ khá ổn định. Valia luyện tập với Byakuran, Haru thì luyện tập với Jesse. Hai cô gái cũng làm quen được với Zefet-người anh cả và Mavis-vợ của Zefet.