Anh Rể Nhỏ

Chương 8




Khi Trì Trụ tỉnh lại, Tuấn Kiệt vẫn còn nằm nhoài ở trên người của anh. Thân thể của cậu vừa cao to lại nặng đang đè ép anh đến mức nửa người đều bị tê dại.

Anh lo Tuấn Kiệt lại sẽ đột ngột tỉnh lại, cho nên, anh cẩn thận từng li từng tí một, động đậy thân thể, cố sức thoát khỏi sự đè ép của Tuấn Kiệt. Nhưng mà Tuấn Kiệt vẫn khẽ rên lên một tiếng, tâm trí vẫn không mấy tỉnh táo lại đưa tay đến, xoa đầu của Trì Trụ, thuận theo đó mà sờ sờ đến vành tai của anh.

Nhất thời, Trì Trụ cảm thấy mình oan ức đến muốn khóc lên mà.

Thật là không thể nói lý với cậu ta một chút nào đi?

Tựa hồ như cảm nhận được Tuấn Kiệt đang bắt đầu tỉnh lại, Trì Trụ căng thẳng đến mức vội nhắm tịt cả hai mắt lại. Bất chợt, hơi thở của Tuấn Kiệt lướt qua trên mặt, khiến cho trái tim của anh cũng đột nhiên đập dồn dập cả lên.

Tuấn Kiệt nhìn thấy hàng mi của Trì Trụ vẫn đang run rẩy lên, liền biết anh đang giả bộ ngủ. Nhưng, cậu lại không biết giờ khắc này Trì Trụ đang mang theo tâm tình buồn nản, lại đúng lúc, hoàn toàn trái ngược với tâm tình vui sướng của cậu.

Bởi vì, tối qua, cậu đã được ăn no căng bụng, nuốt trọn cả một bữa tiệc lớn. Cho nên, sáng sớm thức dậy, thân xác lẫn tinh thần của cậu vốn cực kì thoả mãn.

Trong lòng của cậu đều tràn đầy ngọt ngào, không nhịn được nhẹ nhàng hôn một cái lên trên mí mắt của Trì Trụ, nhất thời, khiến cho Trì Trụ giật mình một cái, theo phản xạ mà anh rụt người lại, chôn về phía sau, ngoan ngoãn như một bé mèo nhỏ.

– Anh đang giả bộ ngủ, hửm?

Tuấn Kiệt tiến đến, ghé sát vành tai của Trì Trụ, mở miệng nói lời trêu ghẹo, hỏi anh.

Trì Trụ liền mở mắt ra, trái tim đều nặng nề. Anh đã quyết định xong chủ ý, không thể cứ mặc kệ, trốn tránh như thế này là xong, càng không thể để cho Tuấn Kiệt ở lại nhà của anh nữa. Cho nên, anh né tránh khỏi cánh tay ôm ấp của Tuấn Kiệt, liền mở miệng, nói ra lời lẽ vô tình:

– Từ hôm nay trở đi, cậu mang theo hành lí của cậu mau cút ra khỏi nhà của tôi.

Tuy câu này nói ra đều nghe khá là hung ác, nhưng mà, kết hợp với ngữ cảnh này, lại cho ra, một hiệu ứng trái ngược, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào cả, lại càng giống như là vợ chồng đã cãi yêu với nhau mà thôi.

Cho nên, Tuấn Kiệt cũng không sợ mà lại nở nụ cười, lại tiếp tục động tay động chân với anh, nói:

– Lúc trước, anh đã nói, chỉ cần em vẫn không muốn chuyển đi, thì em vẫn có thể ở lì lại đây nha.

Trì Trụ vừa nghe xong lời này, liền tức giận đến run người, nhào người vào phía trước, hai bàn tay đã túm lấy cần cổ của Tuấn Kiện, vừa chộp đến đã bóp lấy, nhưng trong tay lại không sử dụng được bao nhiêu sức cả. Chỉ là ánh mắt của anh lại hiện lên vẻ tàn bạo mà nạt lớn:

– Bây giờ, là tôi đuổi cậu mau mau cút đi! Đừng để tôi tiếp tục nhìn thấy cậu nữa!

Tuấn Kiệt chỉ cười xấu xa, cũng không nói một câu nào cả. Cậu xòe năm ngón tay ra, vuốt ve theo đường cong trên eo của anh, sờ xuống cái mông, lập tức vỗ một cái lên đó, lại kéo nửa người trên của Trì Trụ xuống, đặt môi của mình lên trên môi của anh, hôn nhẹ một cái.

Vô lại!

Bây giờ, Trì Trụ mới hiểu rõ: hóa ra, Tuấn Kiệt mới thật sự là một tên vô lại.

Anh cau mày, dùng sức để tránh ra, vung tay lên liền muốn nện một cú đấm tàn nhẫn lên trên mặt của cậu, nhưng kết quả, nắm đấm của anh đã bị Tuấn Kiệt chộp lấy, cậu liền vươn lưỡi ra, liếm lên tay của anh. Xưa nay, Trì Trụ nào có từng bị đối xử qua như thế này, cho nên, khiến cho anh vừa quẫn lại vừa tức. Anh lại học theo động tác liên hoàn đấm mà người ta thường chiếu ở trên phim võ thuật. Nhưng mà đối với Tuấn Kiệt, thì cậu liền dễ dàng, nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi khiến cho anh tung đòn liên tục đến hoa mắt cả mắt, đông – nam – tây – bắc cũng đều không phân biệt nổi nữa, rốt cuộc, anh cũng không còn sức đâu mà đánh tiếp được nữa.

Mắt thấy, anh đều đã quýnh lên, đến sắp muốn khóc rồi đi, cho nên, Tuấn Kiệt mới tốt bụng mà thả tay của anh ra, vuốt ve gương mặt của anh, mới mở miệng nói:

– Đừng nóng giận. Em vốn không có ác ý. Chỉ là em yêu anh nên mới làm như vậy. Anh đừng khóc, đừng tự cảm thấy mình bị bắt nạt có được hay không,

Vừa dứt lời dỗ dành Trì Trụ, cậu lại chợt bật cười, nói tiếp:

– Hóa ra, anh lại đáng yêu đến thế này nha. Lúc bình thường, nhìn anh đều bày ra bộ dạng lạnh như băng đối với người ngoài đi. Mà thôi, như vậy là tốt nhất. Sau này, chỉ cho phép anh lộ ra dáng vẻ đáng yêu thế này với em thôi nha.

Dù Trì Trụ có trăm miệng cũng không thể nào mở miệng bào chữa nổi nữa.

Đối với những kẻ luôn ra vẻ khách khí ở bên ngoài nhưng trong lòng lại có ham muốn rõ ràng đối với anh, thì anh vốn vẫn có thừa cách để đối phó lẫn trừng trị thích đáng mấy kẻ đó.

Nhưng mà, khi đối mặt với Tuấn Kiệt luôn hành xử gọn gàng, dứt khoát, thì trái lại, dù anh đã dùng đến cả tay chân bạo lực, thì anh cũng không biết làm sao để phản kháng nổi cậu cả.

Nên đành áp dụng cách đơn giản nhất là anh không thèm để ý tới cậu nữa.

Anh không thèm liếc mắt một cái nhìn đến cậu, mà định nhấc người lên, đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa. Nhưng, ngay khi lòng bàn chân vừa chạm xuống mặt đất, thì cả hai cẳng chân đều mềm nhũn xuống đến không đứng vững nổi nữa. Tức thì, anh ôm oán giận mà trừng mắt nhìn đến Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt bị đôi mắt hạnh của anh nhìn trừng trừng. Nhất thời, trong lòng của cậu liền ngứa ngáy. Ngay lập tức, vươn tay đến, túm lấy vòng eo của anh, liền chu môi đến hôn lên trên đôi môi của anh. Cậu vừa hôn môi lại vừa xấu xa trêu ghẹo:

– Anh không nên dùng ánh mắt đáng yêu như vậy mà nhìn em nha. Anh vừa nhìn em như vậy, em liền cảm thấy là anh đang dụ dỗ em đấy. Đáng yêu đến mức khiến cho em hận không thể ‘ăn’ anh ngay lập tức mà.

Ngay lập tức, Trì Trụ xoay người lại, vung một bàn tay đến, đập xuống một bên gò má của Tuấn Kiệt. Nhưng lần này, Tuấn Kiệt lại không tránh né, kết quả là cậu đã hung hăng bị dính phải một tát tay giòn tan. Mà, cậu vẫn không có chút biến sắc nào cả, chỉ dùng hai tay mình trực tiếp bế bổng Trì Trụ lên, vừa cất bước vững vàng mà đi về phía phòng vệ sinh. Còn, Trì Trụ đều đã nóng  nảy đến mức cả người liên tục giãy dụa, không ngừng quơ quàng hai tay đánh đấm lên trên người của cậu.

Trải qua buổi tối hôm qua, đúng là Trì Trụ đã khiếp sợ thể lực của Tuấn Kiệt rồi đi.

Anh cũng là nam nhân, cho nên, anh biết rõ, nếu cứ để cậu ta bế mình vào phòng tắm vốn chính là đưa dê vào miệng cọp, lành ít dữ nhiều.

Nhưng mà, bất luận anh có đánh mạnh ra sao đi nữa, thì Tuấn Kiệt đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Đến cuối cùng, Trì Trụ không thể không xuống nước mà nhẹ giọng xin tha:

– Anh không quậy nữa đâu. Anh vẫn còn bệnh chưa khỏe lại còn bị em lăn lộn đến thế này rồi mà. Xin em thương xót cho thân già này của anh có được hay không? Năn nỉ em đó.

Trì Trụ nói ra lời này có chút ý tứ làm nũng, Tuấn Kiệt vốn thích ăn mềm không thích ăn cứng, cho nên, vừa nghe xong, trái tim của cậu lại chợt mềm nhũn một trận. Cậu mở miệng, nhẹ giọng dụ dỗ:

– Vậy anh hôn em một cái đi.

Bị ép vào tình thế khó khăn, Trì Trụ chỉ đành phải quyết tâm, nhắm mắt đưa mặt đến, chu môi, mổ một cái nhẹ lên trên gương mặt của cậu như là chuồn chuồn lướt nước vậy.

– Cảm giác thế nào?

Được như ý nguyện, Tuấn Kiệt lại xấu xa hỏi trêu anh.

Trì Trụ biết là cậu cố ý, nhưng mà người của anh lại nằm ở trong vòng tay của cậu, càng không thể lớn tiếng mắng người được, cho nên, anh chỉ đành im lặng, không đáp lại một lời nào cả.

Tuấn Kiệt bày ra tư thái ‘ dù bận rộn nhưng vẫn ung dung’ mà nhìn chăm chú vào anh, nói rõ ràng từng chữ một:

– Còn em, thì mỗi một lần, em hôn anh, đều nếm được hương vị ngọt ngào. Em biết, anh cũng yêu em mà. Ngày đó, em đi đến bệnh viện vừa nhìn thấy anh thì em liền biết rồi.

Ngay lập tức, Trì Trụ lẩn trốn ánh mắt chăm chú của cậu, vội mở miệng chối bỏ:

– Đây là do em suy diễn linh tinh mà thôi. Anh không hề yêu em.

– Vậy tối hôm qua, rốt cuộc là tại sao anh lại ôm lấy em hả?

Tuấn Kiệt hỏi ngược lại.

Lần này, Trì Trụ bị nghẹn đến mức không còn lời nào để phản bác được nữa, lại càng không dám nhìn đến cậu, cho nên, anh trực tiếp, bướng bỉnh mà lộ ra vẻ ‘liều chết không đối chứng’ mà cứ nằng nặc chối bỏ:

– Tôi không hề thích cậu. Từ xưa đến nay, vẫn luôn là không thích. Dù là quá khứ hay là hiện tại, kể cả tương lai đi nữa, tôi cũng không thể nào thích cậu được cả. Dù cho tương lai của tôi, tôi có yêu thích đàn ông đi nữa. Thì, tuyệt đối, người đó cũng sẽ không phải là cậu.

Lời này của anh vừa nói ra, ngay lập tức khiến cho Tuấn Kiệt choáng váng, trong ánh mắt của cậu liền nổi lên tức giận. Cậu vừa nghĩ thầm: anh còn dám nghĩ muốn ở cùng thằng đàn ông khác sao, giỏi lắm!

Nhất thời, hai tay của cậu đang bế lấy cả người của anh lại không khỏi dồn sức mà siết thật chặt lại, cố ý lấy hành động này mà trừng phạt anh, khiến cho Trì Trụ đang nằm ở trong lồng ngực của cậu bị siết đau đến mức không thể làm gì khác hơn là cả người đều vặn vẹo, muốn né tránh.

Trì Trụ lẩn trốn vuốt sói của Tuấn Kiệt, đến cả giọng nói đều run lên:

– Cậu nghe cho rõ đây. Ngày mai, tôi sẽ đổi khóa cửa. Hôm nay, cậu còn không đi, thì ngày mai, tôi sẽ lập tức quăng hết cả đống đồ đạc của cậu ra khỏi cửa.

Lúc này, đôi chân mày của Tuấn Kiệt đều đã cau lại, đặt Trì Trụ ngồi vào trong bồn tắm.

Cậu lại liền đưa tay ra, mở vòi nước lên. Ngay lập tức, từ trong miệng vòi, chảy ra một luồng nước lạnh, liền thấm ướt sũng cả một thân người của Trì Trụ, khiến cho anh phải lạnh run lên, mà phát ra một tiếng ‘hừ’. Tức thì, anh quay đầu lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Lúc này, Tuấn Kiệt cũng đã nhấc lên một bước chân mà nhảy vào bồn tắm rồi, cả lồng ngực đều dán lên trên thân thể của Trì Trụ, hai tay đều ôm lấy vòng eo của anh, dùng giọng điệu gần như là uy hiếp mà nói:

– Vậy em liền đi đến công ty của anh, ở ngay trước mặt toàn bộ nhân viên của anh, mà hôn môi anh. Anh có tin hay không hả? Em vốn là người —nói được là sẽ làm được nha.

Nhất thời, cả người của Trì Trụ đều cứng ngắc lại. Anh biết Tuấn Kiệt sẽ dám làm ra được cái hành vi điên rồ này đi.

– Cậu dám sao! Cậu lại dám uy hiếp tôi sao hả!

– Bây giờ, em chỉ là đang thương lượng với anh mà thôi. Anh chọn đi, một là anh vẫn nên ngoan ngoãn mà ở cùng với em; hai là ở trước mặt mọi người, được em…

– Cậu!

Tức khắc, Trì Trụ đều hối hận đến ruột đều xanh a. Thật sự là anh muốn cầu xin ông trời, cho mình một phép màu. Nếu như anh có thể đảo ngược thời gian, thì anh tình nguyện dùng tiền thuê phòng ở cho cậu, hoặc tốt hơn là thuê cho cậu cả một căn nhà đi.

– Nếu như anh dám thay khóa cửa, thì em sẽ đứng ở dưới lầu mà gọi to tên của anh, mãi đến tận khi anh mở cửa mà thôi. Nếu như anh nhất quyết đuổi em đi, thì dù em có rời đi cũng sẽ mang theo cả mọi di vật của chị hai mới cam tâm mà rời khỏi căn nhà này nha.

Trong lúc Tuấn Kiệt nói ra lời này, lại dùng một bên thái dương của mình mà dụi dụi vào sườn mặt của Trì Trụ, động tác nũng nịu, ngọt ngào thế này, lại khiến cho Trì Trụ dâng lên sợ sệt không thôi.

Đối với chuyện lần này, anh vốn sợ sệt, biết suy nghĩ sâu xa, lo lắng đến rất nhiều điều hơn cả Tuấn Kiệt.

Trong đầu óc của Trì Trụ lại đang vận chuyển đủ mọi loại phương án đều đối phó.

Nhưng, Tuấn Kiệt lại tuyên cáo rằng, nếu cậu ta rời đi nơi này thì cũng sẽ dọn hết mọi di vật của Tiểu Mẫn mang theo mình. Cho nên, anh cũng không còn có cách nào khác cả. Dù là một chút thủ đoạn tàn nhẫn, thì anh cũng đều không sử dụng ra được.

Nhất thời, ở trong lòng của Trì Trụ hung dữ mà mắng to:

Đê tiện! Quá đê tiện!!!

*

Ở trong phòng tắm, Tuấn Kiệt lại giở trò xấu mà sờ soạng hết cả người của Trì Trụ mới đã nghiền, lại tiếp tục tắm rửa sạch sẽ giúp cho anh, mới chịu thả người ra.

Hôm nay lại là chủ nhật, chờ đến khi cả người của Trì Trụ tốt hơn một chút rồi, thì trong hòm mail  cùng với hộp thư trong điện thoại di động đều bị tin nhắn gửi đến chật cứng, sắp nổ tung luôn rồi đi.

Vì vậy, anh tạm thời quăng việc ‘muốn đuổi Tuấn Kiệt đi ra khỏi nhà’ ở một bên. Anh lại chuyên tâm xử lý đống công vụ vừa nhận được.

Tuấn Kiệt cũng ngồi ở bên cạnh, vừa lên mạng, nhìn tài liệu công việc rồi đến xem tin tức. Sau khi đã xem xong một lúc, cậu lại thay một bộ đồ thể thao, đi ra ngoài chơi bóng rổ với bạn bè. Cả người của cậu đều tràn trề sức sống.

*

Người trẻ tuổi, thể lực thật là tốt.

Trì Trụ vừa nghĩ vậy. Nhưng trong lòng của anh lại không khỏi lo lắng lên.

Sau này, Tuấn Kiệt đã được chiếm lợi được một lần rồi, thể nào cũng sẽ càng được nước mà lấn tới đi.

Nếu như cậu ta chết lì ở lại đây, vậy thì anh chỉ có thể tự mình chuyển đi vậy.

Nhưng mà anh vừa nghĩ lại, đây là nhà của anh, thì tại sao anh lại là kẻ phải chịu thua đây?

Huống hồ gì thì anh đã gầy dựng nên cả một công ty ở nơi đây, mà Tuấn Kiệt vốn chỉ là một thanh niên với hai bàn tay trắng, vốn không hề có bất kì tài sản gì cả.

Chỉ là, anh ‘chạy trời vốn không tránh khỏi nắng’, cũng không thể cứ mỗi ngày lẩn tránh cậu ta được.

Kỳ thực, anh vốn không ý thức được rằng, ngay khi cái ý niệm này lướt qua tâm trí của mình, thì ở trong suy nghĩ đó, anh cũng đã tự quy hoạch cả sự có mặt của Tuấn Kiệt vào trong tương lai sau này của mình mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.