Anh Phải Làm Gì Để Giữ Em

Chương 4: Ước gì có được trái tim một người




Hai người tìm một quán cơm trong trấn, chủ quán là một ông chú đã ngoài 50 tuổi. Thấy hai người bước vào, ông chủ mỉm cười chào đón.

Đợi Hà Ngâm vào phòng vệ sinh, ông từ từ lại gần, lặng lẽ hỏi Đường Dật: “Đây có phải cô con gái nhà họ Hà không?”

Đường Dật bình tĩnh cầm chén lên uống một ngụm trà: “Vâng”

Ban đầu chủ quán không mở cửa hàng mà mở siêu thị, siêu thị nằm trên con đường anh đi từ tiệm sửa xe về nhà. Trước kia Đường Dật thường đi ngang qua, thi thoảng sẽ ghé vào mua đồ uống, sau này chủ quán bán một số đồ ăn vặt nhập khẩu, lần nào anh cũng mua thêm kẹo bơ cứng.

Vì mua nhiều lần nên ông chủ cũng có ấn tượng với anh.

Một ngày nọ, ông ngỏ ý: “Chàng trai, hay là lần sau bác nhập hàng, cháu mua luôn một đợt đi.”

Về đến nhà, Đường Dật gặp ba Hà, ông vỗ vai bảo anh không nhất thiết phải vất vả như vậy, tiền bao giờ có trả cũng được. Đường Dật lắc đầu, tâm sự với ông một lúc, sau đó về phòng.

Anh vào phòng tắm, rửa sạch sẽ mồ hồi và dầu máy trên người rồi làm bài tập. Đối với anh, mấy bài tập về nhà này rất khó, anh chỉ nghiêm túc làm những câu anh có thể làm. 12 giờ đêm, cả căn nhà im lặng như tờ, không hề có một tiếng động, ba mẹ Hà ở trên tầng đều đã đi ngủ.

Đường Dật đặt bút xuống, ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cầm túi kẹo tới gõ cửa phòng Hà Ngâm.

Đầu tiên anh gõ một lần, tiếp đó lại thêm hai lần nữa, tiết tấu kì lạ như đang thì thầm.

Chờ ba giây, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong có một ánh mắt tươi cười đối diện với anh.

****

Hà Ngâm vừa đi vệ sinh về, thấy hai người kề sát đầu vào nhau, cô bối rối hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Không có gì.” Đường Dật đẩy ông chủ ra, đưa menu trong tay cho Hà Ngâm: “Xem thử xem muốn ăn gì?”

Hà Ngâm không chọn, nhìn chằm chằm ngón tay cái đang giới thiệu đồ ăn và hỏi Đường Dật món này có ngon không.

Cô cố tình hỏi vậy vì không biết phải nói gì. Ông chủ đứng bên liếc nhìn Đường Dật thì thấy anh bình tĩnh gật đầu.

Hai người ăn sáng muộn, Hà Ngâm sợ lãng phí đồ ăn nên không gọi quá nhiều. Đồ ăn đã được bê lên hết nhưng cô vẫn ung dung chụp ảnh đồ ăn.

Cơm nước xong xuôi, ông chủ kéo hai người đến buôn chuyện, lúc đầu nói chuyện quá khứ, Hà Ngâm càng nghe càng cảm thấy không đúng, da mặt cô vốn mỏng, thấy ông chủ nháy mắt ra hiệu, đầu cô lại như bốc khói.

Ông chủ kể chuyện: “Con trai sao có thể thích ăn nhiều kẹo bơ cứng đến thế, lần nào tới cậu ấy cũng mua nó mà không hề chớp mắt. Lúc đầu tôi tưởng cậu ấy thích cô gái nào, sau này quả nhiên….”

Thấy chủ đề càng lúc càng đi quá xa, mặt Hà Ngâm căng cứng, đang định ngắt lời ông chủ thì Đường Dật đã mở miệng trước.

Anh nói: “Bọn cháu bận rồi, xin phép về trước.”

Ông chủ lập tức im bặt, hiền lành gật đầu: “Ừ, lần sau lại đến nhé, chú làm đồ ăn ngon cho hai đứa.”

Đường Dật liếc nhìn Hà Ngâm, nhắm mắt trả lời: “Có gì nói sau ạ.”

Hai người ra khỏi quán cơm, Hà Ngâm cảm thấy không được tự nhiên: “Chú này vẫn lắm miệng như trước.”

“Đừng để ý, chú ấy lúc nào cũng vậy.”

“Mối quan hệ giữa hai người có vẻ khá tốt?”

“Có thể coi là vậy, dù sao cũng quen biết nhiều năm.”

Điện thoại di động vang lên, Đường Dật nhấc máy, bên kia lẩm bẩm tại sao đến nơi không thấy ai. Anh nhanh chóng đáp “Chúng tôi sẽ về ngay”.

Sau khi cúp máy, anh nói: “Đi thôi, thợ phá khóa đến rồi.”

Hai người tới trước cửa nhà Hà Ngâm, trao đổi với thợ khóa một lúc. Thợ khóa lôi dụng cụ ra, chưa đến hai phút cửa đã được mở. Hà Ngâm há mồm trợn mắt, cửa này quá dễ mở.

Thấy dáng vẻ của cô, thợ khóa vội giải thích: “Đừng lo lắng, chúng tôi có quy tắc nghề nghiệp, không tùy tiện cạy cửa bao giờ.”

Hà Ngâm vội vàng xua tay, ngượng ngùng nói mình không có ý này.

Đường Dật đưa cho thợ khóa năm mươi tệ, thợ khóa dọn dẹp, ném túi rác trong tay vào thùng rác, chào hỏi hai người một câu rồi cưỡi xe điện đi về. Bánh xe để lại một vệt dài trên tuyết, sau đó bị người qua đường giẫm nát, không thể nhìn rõ vết tích.

Hà Ngâm vào nhà trước, Đường Dật đứng ở cửa một lúc lâu, thấy Hà Ngâm hỏi tại sao không vào, anh mới vào theo.

Thật ra bên trong không có gì thay đổi, rất lâu rồi không có người ghé thăm, đồ đạc trong nhà bám bụi, không còn sạch sẽ như trước. Dù được ánh sáng mặt trời chiếu vào nhưng căn nhà vẫn khá lạnh lẽo, dần dần chuyển sang màu xám, giống hệt chiếc áo đen ngắn tay phai màu năm đó Đường Dật mặc, bị hiện thực và thời gian cuốn trôi, khiến người ta không khỏi chua xót.

Hà Ngâm bắt đầu chạy lên chạy xuống thu dọn đồ đạc. Cô lật tung mọi ngăn kéo, chia thành một túi đồ hữu dụng và một túi đồ không còn sử dụng được nữa, thậm chí còn sai Đường Dật đi vứt rác. Đường Dật tất nhiên đồng ý, theo sát bên cô như thời gian đã quay ngược lại.

“Này, hình như đây là quạt điện mini em mua cho anh.” Cô đột nhiên lên tiếng.

Đường Dật nhìn thoáng qua, vẻ mặt nói không nên lời: “Đây là đồ em tự mua cho mình.” Cô không chịu được cái nóng ở tiệm sửa xe nên đã mua về dùng.

Hà Ngâm bật cười thành tiếng, Đường Dật cũng cười theo.

Cô vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với Đường Dật. Cô nói, tại sao trong ngăn kéo lại có kẹo…, còn cái này, là bình nước em tặng anh.

Cả căn nhà này đầy ắp kỉ niệm, trừ hai người họ, không một ai biết. Ngay cả không khí cũng phảng phất hương vị thanh xuân, tất cả vẫn luôn luẩn quẩn suốt mấy năm qua, vấn vương không rời. Nó vừa ngọt ngào dịu dàng, vừa có chút gì đó lạnh lùng cay đắng, đó là nguồn gốc khiến Hà Ngâm không thể ngủ ngon giấc, trái tim quặn thắt mỗi khi nghĩ về.

Hà Ngâm mỉm cười, dần bình tĩnh lại.

Đường Dật thấy lưng Hà Ngâm rung lên hai lần, sau đó lại tiếp tục thu dọn đồ đạc, không mói gì thêm, cũng không hề ngẩng đầu.

Ngón tay anh khẽ động nhưng không làm gì, chỉ nhẹ nhàng nói: “Hà Ngâm, em đừng khóc.”

Giọng điệu và lời nói không khác gì mấy năm trước khiến cảm xúc dồn nén trong người Hà Ngâm trào dâng. Cô cúi đầu, hai mắt mờ mịt: “Đường Dật, hồi đó em rất thích anh, rất rất thích anh.”

Đường Dật im lặng mấy giây: “Anh biết.”

Hai người ở bên nhau từ bao giờ? Dường như không biết chính xác thời gian, nhưng Hà Ngâm vĩnh viễn không bao giờ quên mùa hè năm ấy, cửa tiệm sửa xe nóng nực khó chịu, quần áo và găng tay của Đường Dật dính đầy dầu nhớt. Cô ngồi trên ghế nhỏ, miệng liên tục lải nhải. Nụ cười bất lực ẩn sau chiếc quạt hương bồ bị gió thổi đến, nhẹ như sợi lông vũ nhưng lại khiến cô im bặt.

Sau ngày hôm đó, Đường Dật bắt đầu về nhà sớm hơn, ngay cả ba mẹ Hà Ngâm cũng nhận ra điều đó, họ vui vẻ chuẩn bị bữa tối phong phú, muốn Đường Dật ăn nhiều hơn. Họ gắp đồ ăn cho Đường Dật, Hà Ngâm cũng gắp cho anh, hai người bật cười thích thú cho rằng mối quan hệ của bọn trẻ đã cải thiện hơn.

Hà Ngâm lén nhìn Đường Dật thì thấy Đường Dật nhướng mày với mình.

Bạn bè Hà Ngâm hỏi có phải cô đang yêu ai không, lúc nào cũng lơ đễnh như đang tương tư ai đó. Hà Ngâm tỏ ra bình tĩnh, vùi đầu vào việc tập chữ, trả lời mình không yêu ai, phải chăm chỉ học tập. Tuy nhiên mỗi đêm, Hà Ngâm lại lén lút chạy vào phòng Đường Dật, ngoan ngoãn ngồi trên giường quan sát anh làm bài tập.

Đường Dật đặt bút xuống, xoay ghế lại, đưa tay về phía cô: “Sao vậy?”

Hà Ngâm bị Đường Dật kéo vào, tim đập thình thịch, ngại ngùng trả lời: “Không nói cho anh biết đâu.”

Mu bàn tay của Đường Dật chạm vào mặt cô, “Em không nói thì anh cũng biết.”

“Anh biết mà còn hỏi.” Cô vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận lồng ngực phập phồng của đối phương, hình như anh đang cười.

Hà Ngâm ngẩng đầu, Đường Dật vuốt ve tóc cô, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Em ở bên ngoài cũng vậy à?”

Mặt cô càng đỏ hơn: “Không, em chỉ làm nũng với anh thôi.”

Anh cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng: “Kim Kim ngốc.”

Họ chưa từng cãi nhau, khi Hà Ngâm học cấp 3, Đường Dật hỏi Hà Ngâm sau này muốn đến đâu nhất, muốn ở đâu nhất. Hà Ngâm đáp cô muốn tới Hải Thành, nghe nói đó là nơi ăn chơi sầm uất.

Sau này Đường Dật làm việc ở Hải Thành, cách trấn Dân khá xa, nhưng hầu như tuần nào họ cũng gặp nhau.

Họ có thể ở trong một khu rừng nhỏ nào đó ở trấn Dân hoặc ở một góc nhỏ nào đó của Hải Thành, Đường Dật sẽ đưa cô đi từ đông sang tây, từ nam ra bắc, sau đó đưa cô về trước khi bị ba mẹ phát hiện, vui vẻ và kích thích.

Hà Ngâm cho rằng cuộc sống hạnh phúc và viên mãn như vậy sẽ kéo dài đến cuối cuộc đời, nhưng hiện thực nói cho cô biết, nó không đơn giản như vậy.

Lúc ấy cô vui vẻ ngọt ngào đến đâu, sau này lại khổ sở tan nát cõi lòng đến đấy.

Hà Ngâm không biết tại sao Đường Dật lại vô tình đến thế, anh giống hệt một chiếc máy, dễ dàng trở mặt rút lại tình yêu, tất cả ấm áp và dịu dàng trước đây dường như chỉ là giả. Tuồng vui kết thúc, anh chính thức hết vai, còn cô chìm trong đau đớn khôn nguôi.

Kết quả thi tốt nghiệp của Hà Ngâm không được như mong đợi, ba mẹ muốn đưa cô ra nước ngoài.

Đương Dật nhìn Hà Ngâm như đứa trẻ không hiểu chuyện, đây là ánh mắt mà cô ghét nhất.

“Kim Kim, bạn bè và công việc của anh đều ở đây, anh không thể từ bỏ tất cả để ra nước ngoài cùng em.”

“Vậy em ở lại, em ở lại được không?”

“Kim Kim, em nghiêm túc đi.”

“… Vậy chúng ta trước đó là cái gì?”

“Chẳng là gì cả.”

Hà Ngâm không thể tin nổi, nhìn anh bằng ánh mát lạ lẫm, giống như đã nhìn thấu con người anh.

Trước khi ra nước ngoài, cô trốn đến Hải Thành tìm anh ba lần, lần cuối cùng cô tới, anh vẫn không hề xao động.

Anh kiên nhẫn nói: “Hà Ngâm, nói đúng ra chúng ta chưa từng ở bên nhau, vì vậy cũng không có chuyện gọi là chia tay. Anh không thích em, vì vậy tốt nhất em cũng đừng thích anh, có lẽ chúng ta chỉ nên làm bạn.” Anh thậm chí không còn gọi cô là Kim Kim.

Hà Ngâm kiềm chế cảm xúc, liên tục lắc đầu: “Đường Ngật, anh nói dối, ai muốn làm bạn với anh.” Tại sao anh có thể nói họ chưa từng ở bên nhau, tại sao anh nói vậy, tại sao anh lại có mặt mũi nói ra câu đó.

Anh: “Anh không nói dối, Hà Ngâm, em đừng khóc.”

Nước mắt Hà Ngâm rơi xuống, khóc đến mức thở không ra hơi nhưng cũng không đổi được sự thương hại của anh. Anh thờ ơ, lạnh nhạt như muốn nói: “Hà Ngâm, em muốn quậy đến lúc nào?”

Cô đáp: “Ba lần, ba lần rồi, quá tam ba bận, nốt lần này, em sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa.”

Anh: Ừ

Cô:  Là anh không cần em nữa.

Anh: Đúng vậy.

Đây là lần cuối cùng họ gặp nhau, Hà Ngâm đã cho Đường Dật rất nhiều cơ hội để anh cứu vãn tình hình, nhưng Đường Dật không cho cô nổi một hi vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.