Anh Phải Làm Gì Để Giữ Em

Chương 1: Người về trong cảnh tuyết rơi lúc chạng vạng




Tuyết bao phủ khắp trấn Dân, cách lần gần nhất trước đó cũng phải mười năm.

Trời về đêm trắng xóa, đèn đường chiếu xuống khiến tuyết trở nên long lanh, mấy cửa hàng nằm dọc hai bên phố đều treo đèn lồng đỏ. Trong mấy ngôi nhà mở cửa, chủ nhà cầm cốc bia, ôm đùi ngồi xem phim, dường như không hề nghe thấy tiếng động bên ngoài. Có lẽ vừa rồi họ mải tập trung xem cảnh xa cách lâu ngày mới gặp, hoặc là chuyện tình yêu đô thị, gương vỡ lại lành.

Hà Ngâm bình tĩnh bước đi, tuyết bám vào giày cô tan ra tạo thành một vệt nước đậm.

Tiếng nhạc đột nhiên vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh, Hà Ngâm nhanh chóng nghe điện thoại.

“Vâng, em vừa về đến trấn.” Thấy tay cầm điện thoại lạnh cóng, Hà Ngâm vội vàng lấy tai nghe trong túi ra đeo, “Em biết rồi, để em tìm thử một vòng, khéo lại tìm được.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Hà Ngâm nghe xong cười rộ lên: “Yên tâm đi, em không phải trẻ con, nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, mai em sẽ về.”

Đợi người bên kia nói thêm hai câu nữa cô mới tắt điện thoại, sau đó mở ứng dụng nghe nhạc, bật một bài hát ngẫu nhiên, đồng thời kéo quần áo lại, tiếp tục bước về phía trước.

Hà Ngâm ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp 3, đến lúc về nước, cô luôn ở Dương Thành, chưa về trấn Dân lần nào. Cảnh vật xung quanh khá lạ lẫm, cô lặng lẽ đi theo con đường trong ký ức, mãi mới nhìn thấy dãy nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trước mắt.

Hà Ngâm đã sống ở đây suốt mười tám năm, từ lúc sinh ra đến năm mười tám tuổi. Sau khi lên đại học, cô ở trong kí túc xá của trường, sau đó ở nhà thuê, cuối cùng mua một căn hộ mới tại thành phố. Căn hộ đó được trang trí theo phong cách Nhật Bản, không gian rộng rãi sáng sủa, đầy đủ tiện nghi, ai ai cũng phải ngưỡng mộ cuộc sống tốt đẹp của cô.

Nhưng nếu hỏi đâu là nơi cô dành nhiều tình cảm nhất, tất nhiên chính là ngôi nhà nhỏ và chiếc giường cót két ở trấn này. 

Câu hát “I will always remember the day you kissed my lips light as a feather” văng vẳng bên tai. Trái tim Hà Ngâm không khác gì chiếc chuông nhỏ bị người khác đánh vào. Sự chấn động truyền từ tim xuống, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, tuyết rơi hỗn loạn, thở dài rồi lấy chìa khóa trong túi ra.

Chìa khóa cổng cũng đã có tuổi, sợi dây xuyên qua lỗ khóa từng bị thay đổi mấy lần. Khóa cổng được làm bằng da bò, màu nâu ban đầu giờ chuyển sang màu nước bùn, không thể nhìn thấy hàng chữ khắc trên.

Cô suy nghĩ một lát, quyết định kéo nó xuống ném vào thùng rác cùng với túi nhựa và khăn giấy bẩn.

Hà Ngâm cầm chìa mở cửa, thử hai ba lần mới nhận ra ổ khóa bị đổi, chìa khóa của cô hoàn toàn không có tác dụng.

Cô bị nhốt ngoài cửa.

Nhiệt độ ngoài trời dưới 0 độ C nên dù mặc dày đến đâu cũng sẽ bị lạnh. Chóp mũi Hà Ngâm đỏ bừng, hơi nóng thở ra dần dần tiêu tan trong không khí. Cô bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, từ từ ấn một dãy số.

Tít –

Tít –

“Hà Ngâm.”

Hà Ngâm giật mình quay đầu lại thì thấy một người đứng cách đó không xa.

Áo khoác lông đen ôm lấy thân hình cao lớn, mái tóc không dài cũng không ngắn lay động trong gió. Anh híp mắt đút tay vào túi quần như bị gió tuyết mê hoặc.

Điện thoại được kết nối, người ở đầu dây bên kia hỏi Hà Ngâm có chuyện gì. Hà Ngâm bình tĩnh đáp không có gì và cúp máy.

“Lâu rồi không gặp.” Cô miễn cưỡng cười với người trước mặt, “Anh Đường Dật.”

Hà Ngâm cũng từng nghĩ đến cảnh tượng gặp lại Đường Dật, có thể ở một quán cafe tại một khu đô thị nào đó, hoặc là trong buổi liên hoan bạn bè, hai người cùng nói với nhau “Đã lâu không gặp”, sau đó tự nhiên ôn lại chuyện cũ. Và bây giờ, cô đang thực hiện bước đầu tiên trong buổi gặp lại.

Đường Dật là ai? Hà Ngâm không thể nói rõ. Anh hơn cô một tuổi, ba anh và ba Hà Ngâm là bạn của nhau. Cả hai từng gặp nhau từ bé nhưng đều không nhớ. Mãi đến khi ba mẹ anh gặp tai nạn qua đời, anh được ba cô nhận nuôi, hai người mới chính thức quen biết.

Lúc đầu, Hà Ngâm không thích vị khách không mời mà đến này chút nào, cũng chẳng thích nghe hai từ “Anh trai” ba nói. Cô ghét bộ quần áo bạc màu, ghét gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng u ám, ghét anh nhìn cô như một đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện.

Nhưng đó là lúc đầu, không phải về sau.

“Sao em lại về đây?” Đường Dật đứng trong tuyết nhìn cô, giọng điệu vẫn quen thuộc như trước nhưng lại hơi lạnh lùng, không rõ là bản chất hay do thời tiết.

Cô biết từ trước đến nay anh không giỏi ăn nói nên cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng bỏ tai nghe xuống, mở miệng giải thích: “Em về lấy đồ, nhưng lại bị nhốt bên ngoài.”

Đường Dật gật đầu: “Dì thay khóa cửa lâu rồi, anh cũng không vào được.”

Anh ngừng lại, hỏi: “Đêm nay em ở lại à?”

Lúc đầu Hà Ngâm định về lấy đồ rồi đi, nhưng giờ không mở được cửa nên cô phải đợi sáng mai.

“Muộn rồi, sang chỗ anh ở tạm một đêm.” Anh đề nghị.

Hà Ngâm do dự gần ba phút, ba phút này Đường Dật im lặng không nói gì, cũng không thúc giục, chỉ đứng chờ quyết định của cô. 

Cô suy nghĩ kĩ và nói: “Vâng.”

Hai người sánh bước bên nhau đi sâu vào trấn.

Bây giờ đang là nửa đêm, dòng người qua lại thưa thớt, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Sáu bảy năm không gặp nên không khí khá ngượng ngùng, cả hai đều cố gắng che giấu sự bối rối, cư xử tự nhiên như mới xa nhau hai ngày, cùng lắm là một tuần.

“Áo khoác của em quá mỏng.” Anh không hề quay đầu.

Hà Ngâm rụt cổ lại: “Không ngờ ban đêm ở đây lạnh vậy.”

Đường Dật chỉ “Ừ” một tiếng.

Thấy anh không nói câu gì, Hà Ngâm chủ động hỏi: “Tại sao anh không ở lại Hải Thành?”

Lần này anh trả lời lại: “Vô vị”

“Anh nói Hải Thành?”

“Ừm.”

Đường Dật nói Hải Thành vô vị, nhưng Hải Thành không hề như thế. Trước đây hồi Hà Ngâm đến đó, cô có thể lang thang khắp các con phố, các cửa hàng suốt 24 giờ. Đó là một nơi phồn hoa thời thượng, nhưng nay cô đã không còn để ý tới điều ấy nữa.

Đến nơi Hà Ngâm mới biết hóa ra anh đang ở cùng một người bạn trong trấn. 

“Anh sống ở đây à?”

“Ừ.”

Biểu cảm trên mặt Hà Ngâm không rõ là hoảng sợ hay là gì khác, cô há to miệng, nói không lên lời.

Đường Dật không quan tâm đến khoảng thời gian nhạt nhẽo này, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, anh thoải mái mở cửa, đứng ở đó đợi cô. 

Một cơn gió lạnh cuốn theo hương xà phòng lướt qua, Hà Ngâm chớp mắt bước vào.

Vào đến nơi, cô mới thấy rõ cách bài trí bên trong. Căn nhà có hai phòng, đơn giản, sạch sẽ, ngoại trừ nhỏ hẹp, nó gần như không có khuyết điểm nào khác. 

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đường Dật vội vàng chuyển khỏi nhà cô. Hà Ngâm biết rõ chiếc vali nhỏ của anh chứa gì, lúc đến đây anh không mang theo hành lý, chỉ có một người cô đơn lẻ bóng, tựa như lục bình sớm tối phiêu bạt. 

Khi ấy, ba Hà Ngâm dọn sạch nhà kho chất cao như núi, mua một cái giường đặt vào đó làm phòng cho anh. Ông dịu dàng nói với anh: “Đường Dật, cháu cứ yên tâm ở đây, coi đây như nhà mình, đừng ngại gì cả.” 

Từ đó Đường Dật chính thức ở lại căn phòng kia. Phòng kho và phòng Hà Ngâm chỉ cách nhau một bức tường, cách âm khá kém. Đêm nào cô cũng nghe thấy tiếng Đường Dật trở mình, sự lo lắng và nôn nóng của anh truyền đến như âm hồn hít thở, khiến cô cũng lo sợ theo.

Cô nhìn xung quanh một vòng: “Hay là để em tìm một nhà nghỉ trong trấn, em ở lại đây có vẻ không tiện lắm.” Hà Ngâm bắt đầu hối hận, lẽ ra lúc nãy cô không nên đi theo, cô cảm thấy mình hệt như một vị khách không mời mà đến.

“Không sao đâu, em vào phòng anh đi, bạn anh đi công tác mấy ngày chưa về, anh sẽ ở phòng của cậu ấy.” Thái độ của anh vô cùng kiên quyết, không cho cô có cơ hội phản bác, lý do đưa ra cũng rất thỏa đáng.

Anh nói: “Nhà nghỉ quá xa, giờ cũng muộn rồi, đi đường không an toàn.”

Hà Ngâm đành phải gật đầu, không nhăn nhó từ chối nữa.

Trong nhà tương đối ấm áp, Đường Dật gỡ khăn quàng cổ, cởi áo khoác và đặt chúng lên ghế sofa, sau đó rót cho Hà Ngâm một cốc nước ấm.

Cốc nước tỏa ra hơi nóng, có thể nhìn rõ xương tay của người cầm nó, mỗi móng tay đều được chăm sóc sạch sẽ. Lúc nhận cốc, Hà Ngâm vô tình chạm vào bàn tay thô ráp như chiếc khóa da nhưng lại mang theo hơi ấm của anh.

Cô uống hết nửa cốc nước, một lúc sau mới lên tiếng: “Cảm ơn.”

Đường Dật nhìn Hà Ngâm bằng ánh mắt dịu dàng như lá rụng mùa thu bay lượn giữa không trung.

Hai người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm, áo khoác của Hà Ngâm đặt cạnh áo của Đường Dật, mấy khuy cài đan xen vào nhau như đang nắm tay.

Trước ghế sofa có một bàn trà nhỏ bày mấy cuốn sách và vài đồ vật linh tinh. Hà Ngâm duỗi tay đặt cốc nước lên bàn.

Cô cau mày hỏi Đường Dật: “Tại sao anh lại ở đây?”

Đường Dật đáp: “Anh ở tạm một thời gian, bạn anh có việc cần anh giúp, ở gần sẽ tiện hơn.”

Hà Ngâm gật đầu, khẽ hắt hơi.

“Còn em? Về nước từ bao giờ?” Đường Dật tăng nhiệt độ máy sưởi, sau đó hỏi thăm như một công thức: “Bây giờ em làm ở đâu?”

“Em về từ năm ngoái, đang ở Đường Thành.” Thấy mình trả lời qua loa, cô vội bổ sung: “Em làm tại một nhà mạng, công việc khá ổn, ngày nào sếp cũng mời nhân viên uống trà. Em mới vào công ty được hơn một năm mà đã tăng tận 10 cân [*].” Nói xong, cô cười rạng rỡ, có thể thấy cô không hề nói dối, cô thật sự rất thích công ty và công việc bây giờ.

[*] 10 cân: Tính theo đơn vị Trung Quốc, 1 cân TQ = 0,5968 cân VN

“Em khác xưa nhiều quá!” Đường Dật quan sát khuôn mặt, làn da mịn màng hồng hào của cô. Trước kia Hà Ngâm rất gầy, gầy như kiểu ba mẹ không bao giờ cho cô ăn cơm, chỉ cần dùng sức một tí sẽ gãy. Cô thậm chí còn mong manh hơn cả cành cây, lúc nào cũng phải quan tâm chăm sóc.

Hà Ngâm cười hỏi: “Thật à?”

“Ừm.”

Cảm nhận được ánh mắt sắc bén không khác gì kim đâm, Hà Ngâm hơi lo lắng, nụ cười trên miệng dần tắt, giống như hoàng hôn biến mất cuối chân trời.

Cô đột nhiên đứng dậy, đầu gối đập vào bàn trà, cốc nước và mấy đồ vật khác rơi xuống mặt đất, cảm giác đau đớn truyền từ chân tới mắt. Nước mắt Hà Ngâm gần như trào ra, người loạng choạng ngã xuống.

May mà sau đó cô được Đường Dật giữ chặt, kéo vào lòng anh, hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Hà Ngâm nghe thấy anh hét lớn: “Kim Kim.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.