Anh Nhẹ Chút Được Không?

Chương 24: Trăm Năm Cũng Không Thành Vấn Đề




Bởi vì cô còn chưa có chuẩn bị gì nên không dám hành động vội vàng.

Chỉ là ngày thường rất ít khi mẹ Trần Hi đến trường, mỗi lần Trần Hi đi học đều là tài xế trong nhà đưa đến, vậy nên cô vẫn chưa có cơ hội gặp bà ấy.

Vẫn nên suy nghĩ kĩ càng một chút.

Nhưng chuyện này đối với Mạnh Vân có hơi khó khăn, cô đang phân vân có nên gửi mail cho giáo viên hướng dẫn trước kia không, nhưng bản thân lại cảm thấy nên thử một lần thì hơn.

Giáo viên hướng dẫn của Mạnh Vân là một người hiền từ, cả đời tận tụy với nghề, hết lòng vì tương lai của trẻ.

Trước khi về nước, bà ấy từng nói với Mạnh Vân một câu như thế này: “Mạnh Vân, em phải dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Thượng đế cho con người cơ hội để phạm sai lầm, vậy nên đừng do dự.”

Bỗng dưng cô lại nghĩ đến thời gian đi du học, sau đó lại thở dài.

Lúc trước cô rời đi là vì muốn trốn tránh, nhưng nào ngờ đến lúc về vẫn gặp lại Lục Dã, thậm chí còn giữ liên lạc với anh.

Tối thứ sáu, Qúy Hiểu Thích bỗng dưng nổi hứng gọi cho cô, mời cô đến nhà ăn cơm.

Mạnh Vân nhớ ngày trước từng ở nhờ nhà của Qúy Hiểu Thích nhưng vẫn chưa có dịp mang quà đến cảm ơn nên cô liền đồng ý, sau đó đi mua bánh với một ít hoa quả mang đến nhà Qúy Hiểu Thích.

Mạnh Vân lễ phép cảm ơn mẹ Qúy, sau đó ngoan ngoãn nói chuyện với bà ấy mấy câu rồi mới đi vào phòng Qúy Hiểu Thích.

Qúy Hiểu Thích vừa đóng cửa xong thì liền xụ mặt xuống, cô túm tay Mạnh Vân buồn bã nói.

“Oa, tớ phải làm sao bây giờ?”

Mạnh Vân cũng biết được đại khái câu chuyện nhưng vẫn giả như chưa biết gì, cô ngạc nhiên hỏi: “Làm sao cái gì?”

Qúy Hiểu Thích nhảy lên giường úp mặt vào gối, sau đó lại cuộn người vào trong chăn: “Tớ không biết phải làm gì nữa… cấm cậu cười đấy.”

Thấy Mạnh Vân gật gật đầu đồng ý thì cô mới kể mọi chuyện ra.

Đương nhiên là phải cắt hết những tình tiết xấu hổ đi rồi.

“… Lúc đó còn cười nói cậu bị ngốc, bây giờ quả báo đến rồi. Ôi, cậu nghĩ xem tớ đúng là điên rồi, chơi bình thường thì không muốn, lại đi bái sư vớ va vớ vẩn!” Qúy Hiểu Thích nằm trên giường lẩm bẩm, “Qúy Trì tên này… Điên mất thôi! Tớ thật sự muốn trói anh ta vào mang đi nướng lên như cái cánh gà!”

Mạnh Vân bỗng dưng thấy cảm động.

Qúy Hiểu Thích lại không ngại chia sẻ với cô mọi chuyện, ở trước mặt cô cũng không e ngại gì, đây chính là cảm thấy được người khác coi trọng.

Bỗng dưng cô nghĩ đến lúc ấy cô đi không từ mà biệt, đến Qúy Hiểu Thích cũng không báo trước, thậm chí cả chuyện cô và Lục Dã mãi đến tận ba năm sau cô mới nói ra, vậy mà Qúy Hiểu Thích cũng không hề trách cứ gì cô…

Mạnh Vân nằm xuống cạnh Qúy Hiểu Thích, cô xốc chăn lên chui vào trong, sau đó cũng thử tự đặt bản thân mình vào vị trí của cô ấy.

“Trước kia tớ theo đuổi Ngụy Tống Từ, nói thật thì cũng không khó khăn như cậu. Mỗi sáng đi học mua đồ ăn đều là tiện đường, thật ra tớ cũng muốn ăn, tan học thì đến tòa bên cạnh tìm anh ấy, thỉnh thoảng lại tặng đồ cho anh ấy, mà cũng vì ở gần nên tớ mới có thể theo đuổi lâu như thế được. Còn nếu ở xa thì tớ đã từ bỏ lâu rồi, bởi vì cái gì cũng sẽ không làm được.”

Qúy Hiểu Thích quay đầu, nghiêm túc nhìn cô.

“Cậu với… Qúy Trì? Là Qúy Trì sao?” (1)

(1) Mình cũng không biết nên để 季迟 sao nữa =)) mình không biết đấy là tên trong game hay bà ý gọi có ý gì nữa, nhưng cảnh báo nam phụ không tên nha mọi ng????

“Đúng vậy, tớ hay gọi là cánh gà.”

Mạnh Vân nghe thấy biệt danh thì hơi buồn cười, “Cậu với Qúy Trì cũng không ở xa mà, cùng thành phố còn gì, nhưng lại không phải cùng ngành. Cậu nói là công việc của anh ta không cố định giờ giấc, địa điểm cũng không cố định, thường xuyên phải tăng ca. Nếu cậu chạy theo anh ta thì vừa không hợp với khí chất của cậu, mà cũng rất khó nữa.”

“Cho nên tớ cảm thấy… vẫn nên làm theo ý mình thì hơn?”

Hai người đều không có kinh nghiệm yêu đương nên phải bàn bạc kĩ lưỡng còn hơn cả Gia Cát Lượng.

Cả hai nói chuyện một lúc để Qúy Hiểu Thích có lại động lực, suy nghĩ một chút chuẩn bị chủ động tấn công lần nữa.

Mà bạn tốt đã giúp cô giải quyết chuyện phiền não rồi nên Qúy Hiểu Thích cũng muốn quan tâm đến chuyện của Mạnh Vân một chút.

“Cậu với Lục Dã có tiến triển không?”

Mạnh Vân biết kiểu gì cô cũng sẽ hỏi đến chuyện này, chỉ là cô chưa biết phải trả lời sao nên do dự một lúc.

“Mau nói đi.”

Nghe giọng của Qúy Hiểu Thích đầy tò mò thì cô có chút ngượng ngùng, vội vã lấy chăn che mặt lại, giọng lí nhí: “Nếu tớ nói là tớ cũng hơi thích Lục Dã thì cậu có thấy kì cục không?”

Bọn họ đều quen Lục Dã nhiều năm rồi, từ lúc biết Ngụy Tống Từ thì cũng là biết đến Lục Dã, nhưng cô luôn theo đuổi Ngụy Tống Từ, sau khi biết chuyện theo đuổi không còn hi vọng thì lại nói yêu Lục dã, có phải hơi…

Mạnh Vân còn tự nhận thấy bản thân mình có chút kì cục.

Qúy Hiểu Thích hơi tức giận, hung dữ gõ đầu cô một cái, “Cậu nói xem cậu bị ngốc sao? Chẳng nhẽ cậu muốn theo đuổi Ngụy Tống Từ cả đời à? Thích anh ta rồi thì không thể thích người khác à? Kì cục? Tớ thấy cậu đúng là rất kì cục, Lục Dã điều kiện đầy đủ ở ngay trước mặt mà còn do dự! Đừng nói là bạn cùng phòng của Ngụy Tống Từ! Chỉ cần hai người chưa kết hôn chưa có đối tượng yêu đương thì ngay cả bố của anh ta cũng được!”

“…”



Ở trước mặt Qúy Hiểu Thích cô sẽ không ngại nói ra quan điểm của mình, nhưng Lục Dã thì lại khác, đứng trước mặt anh, cái gì cũng không nói nổi.

Lục Dã không biết Mạnh Vân đang nghĩ gì, anh nghĩ từ sau khi Mạnh Vân về nước lúc nào cũng bận rộn, lúc hai người đi với nhau toàn là đi ăn cơm, vẫn bị thiếu một chút lãng mạn. Thế nên anh đã đặt hai vé đi ‘Mật thất thoát hiểm’ sau đó dụ dỗ Mạnh Vân đi chơi.

“Chỗ này mới khai trương không lâu nhưng mọi người khen nhiều lắm nha, thế nào, lãng mạn lắm phải không?” (Lãng mãn quá mà =))

Mạnh Vân muốn xỉu ngay tại chỗ.

Nói thật từ trước đến giờ cô chưa bao giờ vào mật thất thoát hiểm cả, ở nước ngoài cũng không có mấy cái này, nhưng có một lần hồi học đại học mọi người có tổ chức đi chơi với nhau, chỉ là lúc đó cô vội đi lấy bánh kem sinh nhật cho Ngụy Tống Từ nên không cùng mọi người đi chơi.

Tuy là cô có háo hức buổi đi chơi ngày hôm nay, nhưng cái này thì liên quan gì đến lãng mạn đâu?!!!

Nhưng ngược lại Lục Dã lại rất vui, anh nắm lấy tay cô, ân cần dặn dò: “Nếu em sợ thì có thể nắm tay anh! Hoặc là nhào vào ôm anh cũng được! Anh sẽ ôm chặt em, hay là em muốn anh cõng em đi luôn?”

Mạnh Vân: “…”

Bên cạnh hai người có một đôi vừa đi qua nghe được lời của Lục Dã thì tò mò quay ra nhìn.

Mạnh Vân chỉ cảm thấy muốn đào một cái lỗ chui xuống luôn cho xong.

Nhưng không thể phủ nhận là Lục Dã vì buổi “hẹn hò” hôm nay mà đã rất đầu tư, bối cảnh của mật thất là bệnh viện, lại không có nhiều yếu tố kinh dị, tóm lại xứng đáng khen ngợi.

Cuối cùng đến lúc đi ra khỏi mật thất cô vẫn còn đang nghĩ mật mã của câu vừa rồi: “Cái mật mã ban nãy, nếu suy nghĩ kĩ một chút thì tốt rồi.”

Ở giữa phòng có manh mối rất đơn giản, trong ngăn kéo có để mật mã, nhưng thực tế thì phải giải mấy lần liền, cô thử mấy lần vẫn không được, cho đến lúc chỉ còn lại cơ hội cuối cùng thì vẫn là Lục Dã giải ra.

Cô nhìn đến đáp án, chỉ thấy hơi hối hận, rõ ràng là đáp án ở rất gần mà cô nhìn kiểu gì cũng không ra.

Lục Dã không nghĩ đến Mạnh Vân sẽ vui đến mức này.

Anh cũng biết hồi đó vì Ngụy Tống Từ mà Mạnh Vân không đi Mật thất thoát hiểm, lúc ấy… Cảm giác vừa hụt hẫng vừa thất vọng.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hai người lại quay lại trò này.

Nhìn thấy Mạnh Vân cười vui vẻ như thế, nói chuyện cũng nhiều hơn, khi cười lại vừa ôn nhu vừa đáng yêu, trong nháy mắt, Lục Dã chỉ cảm thấy lòng mình liền có chút tê dại.

“Nếu em thích thì về sau chúng ta lại đi chơi, để anh đi nhìn xem còn chỗ nào hay không.”

Mạnh Vân “phụt” một cái sau đó cười thành tiếng, “Nhiều như vậy chơi đến bao giờ!”

Mấy năm nay thành thị phát triển rất nhanh, du lịch văn hóa phát triển không ngừng, cô nhớ có một cái Disney đang xây ở trung tâm thành phố, ngoài ra cũng có rất nhiều nơi lớn nhỏ tương tự như vậy đang xây dựng nữa, muốn chơi hết chỗ đó cũng mất kha khá thời gian.

“Trăm năm cũng được nha.”

Giọng của Lục Dã bỗng dưng lại có chút nghiêm túc, Mạnh Vân theo phản xạ có điều kiện mà cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của anh.

Bỗng dưng cô nhớ đến những lời mà hôm qua cô đã nói ở nhà của Qúy Hiểu Thích.

“Thật ra tớ đã sớm quên Ngụy Tống Từ rồi, chỉ là tên anh ấy để lại ấn tượng quá sâu. Hai năm Lục Dã ở cùng anh ấy, bây giờ muốn chấp nhận Lục Dã… Tớ nghĩ cũng cần chút thời gian.”

Nhưng bây giờ nghĩ lại, Mạnh Vân cảm thấy chuyện đó cũng không khó như cô nghĩ.

Ngụy Tống Từ chính là Ngụy Tống Từ, là người mà cô khi còn là sinh viên từng dũng cảm theo đuổi, có thể không thành công nhưng cũng có thể cho là một hồi ức đẹp đẽ. Còn Lục Dã là Lục Dã, là người có thể ở bên trong tương lai, là người cho cô nhiều điều bất ngờ vui vẻ, thoải mái.

Lúc cô nghĩ đến anh, bản thân cũng có thể hình dung được bằng rất nhiều từ, vô liêm sỉ, hài hước, dịu dàng, ân cần, tỉ mỉ… Cũng không đơn thuần chỉ là “Bạn cùng phòng Ngụy Tống Từ” nữa.

Lục Dã cũng không ép cô trả lời, chỉ cười cười dẫn cô đi ra ngoài.

Nhưng anh nào biết được một lúc sau, anh nghĩ rằng Mạnh Vân sẽ không nói gì nữa thì cô mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Một trăm năm… Cũng được.”

Chỉ một câu thôi cũng đủ làm Lục Dã vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.

“Trăm năm dài như vậy, không chỉ có thể chơi Mật thất thoát hiểm mà còn có thể đi ăn, ngồi thuyền ở sông Hoàng Phố, ngắm pháo hoa ở công viên, sang năm chúng ta đi Disney chơi được không…”

Mạnh Vân dở khóc dở cười, “Anh có thể nói câu nào lãng mạn chút được không hả.”

Câu này của Mạnh Vân nói ra lại có chút ám muội.

FA nhiều năm như vậy thật xứng đáng! =))

Lục Dã lại hiện nguyên hình, “Không phải, anh sợ anh lãng mạn quá em ăn không tiêu mất.”

“…”

“Em biết nha sĩ nói câu gì lãng mạn nhất không?”

Mạnh Vân ngẩng đầu, biết anh sẽ nói lung tung nhưng vẫn có chút tò mò.

Qúy Hiểu Thích từng đánh giá qua Ngụy Tống Từ, cô ấy nói nha sĩ chẳng ai hiểu lãng mạn là thế nào, cả ngày chỉ biết nhìn răng người ta, sau đó nét mặt biến dạng, lấy một đống máy móc chọc chọc, sao cả người không biến thành cái máy luôn cho rồi.

Tóm lại là người vô cùng nhạt nhẽo.

Lục Dã nở nụ cười, dắt tay cô, tựa như sợ sau khi cô nghe được thì sẽ xoay người chạy mất.

“Điều lãng mạn nhất với anh chính là mỗi chỗ sâu răng của em đều do anh tự tay hàn lại.”

“… Lục Dã! Anh bị điên à!”

Lục Dã không cho cô cơ hội bỏ đi, anh lập tức kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nói, “Anh sai rồi, cho em ôm bù một cái được không?”

“…”

“Xin lỗi, anh nhất định sẽ bảo vệ hàm răng của em, tuyệt đối sẽ không để em có cơ hội phải đến bệnh viện thăm anh nữa!”

Hai người nói tới nói lui nửa ngày, Mạnh Vân khó khăn lắm mới ném được chuyện đấy ra sau đầu, nhưng còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của cô lại vang lên.

“Em phát hiện ra mỗi lần anh xuất hiện thì em sẽ nhận được rất nhiều điện thoại không vui.”

Mạnh Vân thở dài, xoay màn hình ra phía anh sau đó quơ quơ cái điện thoại.

Trên màn hình hiển thị người gọi là “Mẹ” vô cùng rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.