Ánh Mặt Trời Xán Lạn

Chương 4: Lá thư đến từ Italy




Tiết học đầu tiên là lịch sử văn minh thế giới của thầy Ryan, chương trình cơ bản của trung học phổ thông. Tôi quen thuộc dựng thẳng sách giáo khoa lên, bày ra một tư thế nghiêm cẩn, tôi ngồi ở hàng cuối cùng, đối với giáo viên thì loại học sinh như tôi là không có cảm giác tồn tại nhất, cho nên tôi cũng không lo lắng thầy ấy phát hiện được trò xiếc nhỏ phân tâm của tôi. Tôi không yêu cầu bản thân tốt nghiệp lấy điểm cao nhất, chỉ cần trong vòng bốn năm học xong hai mươi tư môn học, lấy được bằng tốt nghiệp mới là mục tiêu lớn nhất của tôi.

Đối với một linh hồn sắp tiếp cận bác gái trung niên, một lần nữa đến trường học cũng không có ưu thế quá lớn, sách giáo khoa luôn luôn tra tấn trí nhớ yếu ớt cùng năng lực phân tích của tôi.

Ở Forks, tôi không có nhiều bạn bè, mà trong vòng bạn bè của tôi không hề có một người bạn cùng lứa tuổi. Vào thời điểm nên hòa nhập vào đám trẻ con ở Forks, thì tôi lại liều mạng tìm kiếm tư liệu về sinh mệnh, nghiên cứu một ít đề tài hư vô mờ mịt. Bề ngoài con trẻ bảy tám tuổi cũng không che lấp được hơi thở lạnh lùng tăm tối của tôi, khiến cho những đám nhóc còn tại học tiểu học này khi nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy phù thủy đáng sợ khủng bố, ngay cả đoạn thời gian tôi ở cùng Charles, ngôi nhà của ông đều biến thành căn nhà ma người gặp người sợ.

Ở trấn nhỏ Forks, bạn đồng lứa nào cũng biết Claire là người u ám quỷ dị, chính xác là người quái dị. Biểu hiện khi còn nhỏ của tôi khiến cho những thiếu nam thiếu nữ cùng lớn lên đều cách xa, cho nên tôi cũng không hy vọng viễn vông rằng có thể kết bạn với một người trẻ tuổi nhiệt huyết dạt dào.

Tránh đi tầm mắt của mọi người, tôi bắt đầu mở ra lá thư nhận được vào buổi sáng hôm nay, đây là lá thư gửi từ người bạn ở Italy. Phong thư dường như được đặc chế, phía dưới tem thư là họa tiết chữ “V” tinh xảo, người bạn này cũng không tự xưng đầy đủ tên họ, mỗi lần đều gọi tắt bản thân là “C”, chữ xếp thứ ba trong hai mươi sáu bảng chữ cái

Tôi từng đoán tên thật của anh ta, nhưng cũng chỉ là đoán mò, hàm nghĩa của “C” rất rộng – thành tích xếp hạng, nguyên tố cacbon, độ dài hình vuông, người đàn ông ẻo lả.

Anh ta không nói, tôi cũng không hỏi, sự thần bí của bạn qua thư không phải là lý do cho tôi tò mò hỏi thăm.

Từ phong thư có thứ gì đó rơi ra, tôi nhanh chóng bắt được, giương mắt lén nhìn mọi người đều đang nghe giảng, không ai chú ý tới nơi này mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Đây là một đĩa album, album nguyên bản của nhóm nhạc The Beatles từ năm 1969 “Abbey Road”, tôi nhìn thấy ảnh bìa là McCartney bước đi trên đôi chân trần cùng khói thuốc, cùng với những thành viên còn lại rải bước trên vạch kẻ cho người đi bộ, lòng bàn tay tôi dần nóng lên.

Không nhịn được tiếng cười, tôi còn nhớ rõ lúc ban đầu khi dùng bút viết tay nói chuyện với anh ta, người kia nhưng là người cực kỳ khinh bỉ âm nhạc đồng quê cùng nhạc rock ‘n roll. Với anh ta mà nói trừ bỏ nhạc cổ điển và ca kịch thì trên thế giới không có loại âm nhạc nào khác, có nghiên cứu rất sâu về hý kịch của Hy Lạp cổ, lại không thể kể ra bất kỳ bản nhạc kinh điển nào của thế kỷ hai mươi.

Lại nói bắt đầu từ phong thơ đầu tiên, đến hiện tại cũng sắp sáu, bảy năm, thời gian trôi qua nhanh chóng mà dài lâu, cái tên đồ cổ thích hý kịch xưa cũng bị tôi nhắc đi nhắc lại đến mức tìm cho tôi album nhạc lưu hành.

Thả lại album vào túi xách, dự định sau khi về nhà sẽ đem nguyên bản khó tìm này cất vào kệ sách của Emma. Dưới cùng của lá thư có chữ ký, vài năm nay tên này cuối cùng cũng học được dùng bút máy viết chữ. Tôi không thể nào quên được lá thư đầu tiên tôi nhận được từ anh ta là được viết thành từ bút lông ngỗng và tấm da dê, tấm da dê này còn rất cổ xưa, có thể đem đi bán đấu giá đồ cổ. Tôi luôn luôn hoài nghi anh ta cố ý, biểu hiện ra rằng bản thân giàu có bao nhiêu.

Chỉ có chữ viết không sửa lại, tràn ngập trên bức thư là cảnh đẹp ý vui, những chữ tiếng Anh hoa lệ khiến người xem lâu hoa cả mắt. Cấu trúc câu từ còn đặc biệt khoa trương, tôi nghi ngờ bình thường người này chẳng lẽ đều viết chữ như vậy, lại khoa trương lại giả tạo.

Phía trên bức thư là thời gian, không có địa chỉ cụ thể. Phía dưới là nội dung, nét mực so với người bình thường còn dày dặn: “Dear Claire, không biết lần trước ta đưa cho cô danh sách đầu tư cổ phiếu cô đã nhận được chưa, đương nhiên mặc dù cô nhận được hay không thì danh sách này cũng không có quan hệ với cô, bởi vì cô cũng không có ý định từ nông thôn nhỏ quái gở bần cùng của cô đi ra ngoài, dùng cho dù chỉ một đồng tiền đi mua tài sản mà cô không nhìn thấy.”

Tôi không nhịn được run lên, đột nhiên nhớ lại lần trước có nhận được danh sách C gửi đến. Bởi vì anh ta thường xuyên cảm thấy tôi nghèo mốc meo đáng thương hại, hông thể tưởng tượng được trên thế giới này còn có người mặc hai năm trước áo cũ đi dạo, cho nên tự quyết định đưa cho tôi thứ này khuyên tôi đi học đầu tư.

Nhưng là tâm tính của dân chúng nhỏ đã lâu, cảm thấy đầu tư cái nào cũng phiêu lưu, tài khoản trong ngân hàng của tôi thật sự không đủ để mạo hiểm. Lỗi của tôi là lòng tham muốn gìn giữ cái đã có, thêm nữa đồi với thị trường chứng khoán tôi không hề có hứng thú cũng không hiểu, cuối cùng đoạn thời gian kia ở Forks mỗi này trời đều đổ mưa khiến máy tính dính nước, càng do lười không muốn ra cửa cho nên đem chuyện này quên không còn một mảnh.

Bất quá làm sao tên này biết tôi không có đi mua cổ phiếu, thật sự là kỳ quái đâu.

Tiếp tục đọc thư, C lại bắt đầu oán hận người xung quanh.

“Claire của ta, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cuộc sống gần đây của ta có bao nhiêu nát bét, giống như bầu trời sáng sủa trăm dặm không mây ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng lạn đến mức ta muốn tiêu diệt thứ gì đó. M – tên ngu ngốc kia lại phản đối quyết định của ta, ta đã nhìn chán bộ dáng lão ta vài thế kỷ, nếp nhăn trên mặt đều nhanh ép thành khe rãnh trên vách núi đen. Hai tháng trước ta ngồi cạnh lão nhìn xem lão ấy có thể bất động bao lâu, kết quả bây giờ vẫn còn ngồi bên cạnh. Mỗi khi A cười, ta đều hận không thể đem hắn đá đến trong cống thoát nước, khiến cho gương mặt tươi cười trắng bệch khó coi kia cùng điệu bộ làm ra vẻ của hắn đi làm bạn với con chuột dơ bẩn, hắn không suy nghĩ lại nét mặt già nua của hắn đáng khinh đến cỡ nào, khi cười rộ lên thật khiến người ta ghê tởm.

Suy nghĩ gần đây nhất của ta là có muốn hay không một lần dứt khoát đốt trụi căn nhà, cắn chết khiếp hai tên đó, sau đó treo ngược trên gác chuông, phơi nắng dưới mặt trời, khi đó cảnh đẹp sẽ lấp lánh sáng lên sẽ làm cho người ta ngợi khen.

Không được, ta nên học sự kiên nhẫn, nếu không người bị treo ngược trên gác chuông sẽ là ta. Mặc dù ta xác định rằng bọn họ không thể nào xé ta, giống như ta cũng không thể xé họ.

Chuyện này thật sự rất nhàm chán, phải không, ngoại trừ cô thì không còn ai khác biết ta luôn luôn huấn luyện. Cái tên M ngu ngốc kia, mặc kệ nói như thế nào đều đi theo phía sau A, ta còn không nhanh đến mức có thể đồng thời chặn lại cả hai tên đó, tuy nhiên bản thân ta xác định một thời gian sau khi vượt qua bình cảnh này, bọn họ không nhất định là đối thủ của ta.

Tại kho hàng rác rưởi dưới lòng đất, ta lục tung lên tìm được vài thứ vớ vẩn, cái mà cô gọi là âm nhạc kinh điển đúng là rẻ mạt như tro bụi. Thật không biết lúc trước là tên không đầu óc nào thu gom tới, ngay cả cái loại không có tác dụng này cũng chất đầy một chiếc xe tải. Ta nghĩ rằng cô sẽ không vui vẻ khi ta đem toàn bộ thứ vớ vẩn này gửi cho cô, ta chọn bừa một đĩa bất kỳ, bốn tên ngốc trên bìa mặt thoạt nhìn thật nghèo nàn, cô chắc chắn rằng cô thật sự thích bọn chúng mà đây không phải là câu chuyện đùa nhạt nhẽo của cô?

Trẻ mới sinh gần đây không lễ phép đến mức khiến ta nghĩ từng bước từng bước tống chúng vào địa ngục, vừa thô lỗ vừa ngu xuẩn, quả thực không thể tin nổi là ai làm cho một đám ngu ngốc không có linh hồn này xuất hiện trên cõi đời. Cũng chỉ có kẻ với chỉ số thông minh vớ vẩn như A mới có thể cảm thấy trong nhà có thêm một đám ồn ào ngu muội là một ý kiến hay thôi.

Đám ngu ngốc này làm cho ta không còn chuyên gia quản lý tài sản và nhà thiết kế phục trang, ta gần đây không thể không một lần nữa tự thân giải quyết công việc. A thì chưa bao giờ quản tài chính, còn M thì ta chỉ mong hắn đừng thường thường lên cơn động kinh tự mình hại mình cho xong chuyện. Trong nhà không có một ai có thể phát huy tác dụng, nếu ta không tự mình công tác trước khi tìm được chuyên gia quản lý tài sản mới thì thật hoài nghi tháng sau chúng ta bởi vì quản lý không tốt tài vụ mà quay lại trong rừng săn thú.

Hơn nữa việc A luôn cầm lấy tay của ta không chịu buông khiến ta càng ngày càng phiền chán, trong mắt hắn, ta chỉ là một tên dễ xúc động đầu óc thì trống trơn, cho nên ta liền làm trẻ đần độn trong mắt hắn. Hắn một chút cũng không phát hiện ra rằng ta đã vô số lần nói dối ngay trước mặt hắn. Mỗi lần hắn cầm tay ta, ta lại một lần nói dối, đây thật sự là một cuộc sống đơn giản mà buồn tẻ, không có một chút nội hàm nào."

—— Thanh âm của thầy Ryan giống như bài hát ru con, tiết dạy của thầy vẫn luôn lạc đề. Tai tôi một bên thì mơ hồ nghe lời giảng của thầy, một bên thì sờ sờ giấy viết thư trắng phau.

Đã có vô số lần C oán hận thành viên trong gia đình anh ta, chắc chắn anh ta rất thích họ. Tôi tin tưởng như thế, đối với anh ta mà nói thì trên thế giới này dường như không còn hai người nào khác có thể làm anh ta chú ý như vậy. Mặc dù cái loại chú ý này là lời nói dối thiện ý hay là cay nghiệt không có ý tốt.

Hàng chữ cuối thư không có chỉnh tề như in như mở đầu. Giống như làm cho tôi quan tâm, sẽ khiến anh ta cảm thấy bị quấy nhiễu.

Chữ viết dùng sức quá độ đến mức hỗn độn —— "Cô xác định cô còn muốn tiếp tục bám lấy Forks đến lúc chết sao? Chỗ ta nơi này có một số nơi tràn ngập ánh sáng phù hợp với loài người cư trú, cô vĩnh viễn không cần lo lắng nơi đây sẽ xuất hiện nguy hiểm, nếu ngày nào đó cô rốt cuộc thông suốt, nhớ phải tìm ta lấy danh sách. Miễn cho lần tiếp theo phong thư của ta được gửi đến, thi thể khô cằn của cô đã bị nhét dưới rễ cây linh sam rồi.

Your truly friend - C."

Bạn qua thư C à, tôi một chút cũng không muốn chuyển nhà.

Tôi đã sớm thói quen khẩu khí cao ngạo đến mức chanh chua của anh ta, thư từ qua lại mấy năm nay làm cho tôi nhiều ít mà hiểu được tình huống gia đình C, miễn là anh ta không nói dối.

Anh ta thật thích dùng ngữ khí khoa trương mà khôi hài kể về sinh hoạt bản thân, tôi chắc là anh ta có hai người thân là A và M, một đống người khách trọ không rõ thân phận, sinh hoạt xa xỉ, người biết kiếm tiền cũng không nhiều.

Tôi kỳ thật vẫn hoài nghi trong nhà C hẳn là thiếu hụt tài chính, bởi vì tôi biết được từ trong lời kể rằng nhà hắn có vài chục tên ăn không ngồi rồi, đều do A thu gom về. Tôi càng có khuynh hướng A là người từ thiện hảo tâm, nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em sơ sinh không cha không mẹ, chính là tốn rất nhiều tiền, cho nên người phụ trách tài chính là C vẫn luôn nhìn hắn không vừa mắt muốn đánh hắn ta.

Mà M ở trong lời anh ta chính là kẻ ăn không ngồi rồi trong những kẻ ăn không ngồi rồi, bởi vì M ăn nhiều nhất, nhưng lại không làm việc, là loại người ăn rồi chờ chết, già sống dai không chịu chết, cực kỳ đáng ghét.

Mà những lá thư được gửi cho tôi, ngoại trừ ngay từ đầu cách hành văn cao quý mà ưu nhã, cho đến hiện tại tôi đã quen thuộc đến mức mỗi lần mở ra tôi đều biết lại là những lời lải nhải oán giận của ai kia, trừ bỏ chữ viết xinh đẹp hoa lệ, anh ta đã không còn điểm nào có thể gọi là cao quý hoa mỹ.

Tôi từng nhớ rõ một phong thơ hắn đã từng gửi tới trước kia, chỉ có một câu: "Cho dù miệng của ta chất đầy lời nói dối, chỉ duy nhất thật lòng với cô."

Cảm động đến mức một cô gái già dặn như tôi cũng thiếu chút nữa rơi lệ, có thể có được người bạn như vậy thật làm cho người ta cảm thấy được tình bạn hữu nghị thiên trường địa cửu a. Sau đó lá thư của anh ta bắt đầu dài dần, thời điểm dài nhất là ngay cả bản nháp đề tài nghiên cứu về thần học của anh ta cũng gửi cho tôi, khoảng chừng hơn bảy trăm trang, đều có thể in ra thành hai cuốn sách dày cộm.

Mà mục đích anh ta gửi chỉ là khoe khoang anh ta học rộng tài cao, cộng thêm một chút đối với tôi châm chọc khinh thường.

Thôi được rồi, lâu dần tôi cũng biết tên này chỉ là muốn tìm bạn bè là cái thùng rác. Bởi vì khi ở nhà, hắn còn phải giả vờ lãnh khốc, cho nên sau khi rốt cuộc tìm được một người không có quan hệ về lợi ích, cũng như chưa bao giờ gặp mặt mà có thể tin tưởng được, thì cuối cùng có thể oán trời trách đất lăn lộn làm nũng.

Cái gọi là tình hữu nghị thiên trường địa cửu, chính là một thùng rác.

Có khi đây chính là khoảng cách giữa cảm động cùng sự thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.