Anh Mất Em Rồi Sao?

Chương 17




- Cậu vẫn bám theo tôi Sao?
- Không phải cậu đang không vui sao? Đằng nào cũng cúp học đi chơi không?  Tôi biết chỗ này vui lắm.
- Không cần cậu quan tâm.  Cậu thích thì đi một mình đi, để tôi yên.
Nó thấy tên này lật mặt con nhanh hơn lật sách luôn lúc thì vô sỉ, lúc lại lạnh lùng xa cách thật không hiểu nổi.  Nó im lặng nhưng vẫn đi theo bóng lưng anh một chút cũng không tha.
Anh trên tay ôm bó hoa cúc trắng,  đi đến một ngọn đồi.  Cỏ xanh gió lộng thật sự rất thoải mái,  yên tĩnh khác xa cuộc sống ồn ào, ngột ngạt ở thành phố.
- Mẹ! Con đến thăm mẹ. Cỏ lại mọc nhiều rồi nhỉ! - anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, nhổ vài cọng cỏ khô trên ngôi mộ trang hoàng.  Sau đó lại thoải mái nằm dài lên thảm cỏ bên cạnh.
- Con chào cô!  Con là Dân Nhi bạn học ngồi cùng bàn với Hiếu ạ!  Rất vui được biết cô!- nó nói chuyện lại vô cùng tự nhiên như vậy.  Như đang nói chuyện với người sống,  lại lục trong túi được vài viên kẹo đặt cạnh bó hoa của anh.  Phản ứng của nó làm anh hơi sững người.
- Cậu theo tôi nãy giờ sao? - nó không nói gì chỉ cười ngồi xuống bên cạnh anh. Anh cũng không có phản ứng,  đối với những hành động của nó từ trước tới giờ anh cũng chưa từng bài xích,  ngược lại bên cạnh nó anh lại có chút thoải mái buông thả bản thân.  Đối với một cô ngốc như vậy thật không cần phải đề phòng quá nhiều,  có cảm xúc gì cũng đều biểu lộ ra khuôn mặt.
- Mẹ cậu xinh thật- nó chống hai tay ra sau ngửa đầu ngắm bầu trời xanh.
- Ai cũng nói như vậy.
- Chắc ba cậu phải may mắn lắm mới có thể gặp được mẹ cậu- nó nói bâng quơ. Quay sang nhìn anh trong đôi mắt màu cà phê đó lại gợi cái gì đó đau thương cùng uất hận.

- Nếu có thể tôi sẵn sàng nghe cậu tâm sự! - sau đó là cả một quãng im lặng.
- Cậu không muốn kể cũng không sao.  Chỉ là tôi thấy nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.  Hày...... Coi như tôi chưa nói gì đi.... - âm thanh của nó trở nên nhỏ hơn.
- Bà ấy mất năm tôi 10 tuổi.  Sau đó ba tôi lấy vợ mới.- câu chuyện của anh vô cùng nhạt nhẽo nhạt đến mức chuyện này cả trường ai cũng biết.  Nó cũng không nói gì im lặng nghe anh kể tiếp.
- Tôi thật sự không biết, bà ấy mới ra đi 3 năm ông ta tại sao lại lấy người mới nhanh đến như vậy.  Tình cảm cũng có thể thay đổi nhanh như vậy,  trong lòng ông ta mẹ tôi nằm ở vị trí nào chứ?- nó nghe đến đây cũng thầm hiểu được tên này cũng chỉ là một đứa trẻ trung học bình thường.  Anh đối với ba như vậy chỉ là không muốn tình cảm này bị san sẻ như vậy.  Nó quay sang nhìn anh thì phát hiện.
- Cậu khóc sao?
-  Ừ đó.  Tôi điên rồi mới nói những lời này với cậu! Thấy tôi như vậy cậu rất hài lòng đúng không?
- Không có!  Chỉ là tôi thấy cậu không cần phải kiềm chế như vậy nếu khóc hãy khóc thật lớn. Con trai cũng có những chuyện đau lòng mà đâu ai nói họ không có quyền khóc đâu. Cậu ở trước mặt tôi khóc  như vậy tôi tuyệt đối sẽ không đi nói linh tinh đâu cậu yên tâm đi.
Anh nhìn nó chăm chú trên mặt lại có nhiều biểu hiện phong phú như vậy. Đột nhiên lòng có chút ấm áp.
- Đi ăn không?  Tôi đói rồi- đột nhiên anh thốt ra một câu chả ăn nhập gì với không khí hiện tại.
- Cậu đây là đang mời tôi- nó từ ngơ ngác sau đó chuyển sang cạp lại.
- Đâu có.  Để tôi nói lại. Cậu ngay lập tức mời tôi ăn một bữa chuộc tội làm mất tự do nửa ngày của tôi- anh nói ra những lời này mặt cũng không có chút biến sắc rất thản nhiên.  Nó thở dài một cái.
- Được.  Coi như cậu lợi hại- đoạn nó kéo tay anh xuống núi.  Anh cũng không có phản kháng thuận thế bước theo nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.