Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 5




Editor: Lily58

Beta: Cò Lười

Đầu giờ chiều, ánh nắng mặt trời nóng gắt và khô hanh, An Diệc Tĩnh cởi áo khoác buộc ở ngang hông đi về phòng ăn, đúng lúc gặp Tang Diệp đang đi tìm cô, nói là hiệu trưởng Ngũ Tát muốn dẫn cô đi xem ký túc xá.

Hiệu trưởng Ngũ Tát đã đứng ở trước sân ký túc xá đợi các cô, những người khác đều đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ còn mỗi An Diệc Tĩnh chưa xem phòng của mình, ông vừa dẫn hai người đi vừa nói với An Diệc Tĩnh: "Các thầy cô khác đều được sắp xếp hai người hoặc bốn người một phòng, chỉ có cô giáo An chúng tôi đặc biệt sắp xếp một mình cô một phòng."

An Diệc Tĩnh nói cảm ơn, nhìn về phía Tang Diệp hỏi: "Em thì sao?"

Tang Diệp trả lời: "Em ở bên cạnh phòng chị, cùng phòng với cô giáo Mục."

"Ừ."

Nhưng cô không biết rằng, cho dù một phòng có bao nhiêu người thì điều kiện cũng không tốt hơn là bao.

Đến lúc tận mắt nhìn thấy rồi cô không thể không cảm thán một câu: điều kiện ở đây đúng là vượt quá sự tưởng tượng của cô.

Ký túc xá nằm bên cạnh khu dạy học, chỉ có hai tầng, phòng của An Diệc Tĩnh ở tầng 1. Đây là một căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông, trên nền nhà xi măng có không ít vết nứt, một chiếc giường gỗ đơn và màn trắng, bên cạnh giường là một chiếc bàn cũ đã tróc sơn, một sợi dây buộc từ trên tay nắm cửa kéo dài đến cửa sổ, phía dưới sợi dây có một kệ gỗ hai tầng, đặt một cái chậu và một bình nước.

Trừ những thứ đó ra, còn lại trống không.

"Cô giáo An xem còn cần thứ gì không? Để tôi nhờ người đi lên thị trấn mua về." Hiệu trưởng Ngũ Tát quan sát nét mặt của An Diệc Tĩnh, thấy cô không biểu hiện cảm xúc gì, đành mở miệng hỏi.

Với bệnh thích sạch sẽ của An Diệc Tĩnh mà nói thì có thể hài lòng không?

Hiển nhiên là không thể, tình thế hôm nay đã khác, tạm thời không thể theo ý cô được, dù sao cô cũng đã đồng ý, trong vòng một tháng tới nhẫn nhịn một chút có thể qua thôi.

"Không cần, tôi có mang theo đồ dùng cá nhân." An Diệc Tĩnh chỉ vào hành lý của mình, nhìn hiệu trưởng Ngũ Tát nói tiếp: "Thầy hiệu trưởng cứ đi lo việc của ngài đi ạ, tôi dọn dẹp một chút."

Hiệu trưởng Ngũ Tát khoát tay, cười nói: "Không sao, tôi giúp cô."

An Diệc Tĩnh đi tới trước mặt thầy hiệu trưởng, cười nói: "Tôi thật sự  không cần trợ giúp gì cả, hơn nữa còn có Tang Diệp ở đây giúp tôi, ngài cứ đi làm việc đi."

"Vậy......" Hiệu trưởng Ngũ Tát nhìn thấy Tang Diệp đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của An Diệc Tĩnh, nên cũng không kiên trì nữa: "Vậy thì được, tôi không quấy rầy nữa, sắp xếp xong nghỉ ngơi một chút."

"Được." An Diệc Tĩnh đột nhiên nhớ tới những món đồ mang tới cho bọn trẻ, liền gọi hiệu trưởng đang chuẩn bị rời đi: "Đúng rồi thầy hiệu trưởng, buổi chiều tôi muốn phát đồ cho bọn trẻ."

Hiệu trưởng Ngũ Tát xoay người, gật đầu với An Diệc Tĩnh, cười nói: "Được được, tôi đi sắp xếp."

"Vậy làm phiền ngài."

"Không phiền, chuyện nên làm." Hiệu trưởng Ngũ Tát nói xong liền chạy như gió ra ngoài, có thể nhìn ra vẻ gấp gáp.

Tang Diệp thu dọn xong hành lý của An Diệc Tĩnh, đứng lên đã nhìn thấy cô mang một chiếc ghế ngồi ở cửa từ lúc nào.

Dưới ánh nắng mùa hạ, cô tựa lưng vào ghế, đùi phải vắt lên chân trái, tay phải cầm điện thoại đặt ở trên đùi, ánh mắt nhìn về phía xa, không biết cô đang suy nghĩ gì.

"Chị Tĩnh, sắp xếp xong rồi ạ." Tang Diệp đi tới nói với An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh thở dài một cái, cả người giống như quả bóng bị xì hơi, giọng tuyệt vọng nói: "Tang Diệp, em có biết trên thế gian này chuyện khổ sở nhất là gì không?"

"Hả?" Tang Diệp suy nghĩ một chút, trả lời: "Là mất đi rồi mới biết hối hận."

An Diệc Tĩnh lắc đầu.

Tang Diệp vỗ tay một cái, "Em biết rồi, là khoảng cách giữa trời và đất, giữa chim và cá."

An Diệc Tĩnh ngẩng đầu nhìn Tang Diệp, đột nhiên cười: "Còn biết văn thơ, không đúng."

"Vậy là?" Đại não của Tang Diệp vận hành rất nhanh, vẻ mặt mơ hồ, không chắc chắn nói: "Hai người yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau?"

An Diệc Tĩnh vẫn lắc đầu.

Tang Diệp gãi gãi đầu, chịu thua: "Chị Tĩnh, chị nói đáp án đi."

An Diệc Tĩnh thở dài, đưa điện thoại lên trước mặt, giọng không giấu nổi sự đau buồn: "Trên thế gian này chuyện khổ sở nhất chính là điện thoại vốn ở trong tay mình, nhưng internet lại không biết đang ở nơi nào."

Tang Diệp phì cười, nụ cười trên môi cô cong cong giống như vầng trăng khuyết, đi một vòng cuối cùng là do không lên được mạng!

"Sóng điện thoại bị núi cản, dĩ nhiên là không có tín hiệu..., tín hiệu điện thoại không có thì lấy đâu ra internet."

"......" An Diệc Tĩnh không nói lời nào, nhìn chằm chằm Tang Diệp, nhìn đến nỗi toàn thân cô nổi cả da gà.

"Thật ra lúc ăn cơm trưa em đã nghe mọi người nói, chị không ở đấy đương nhiên sẽ không biết." Tang Diệp thành thật khai báo.

An Diệc Tĩnh muốn chết nha, thời đại ngày nay có thể không ăn không uống, nhưng tuyệt đối không thể không có Internet, đây là muốn lấy mạng cô rồi!

Tang Diệp nhìn bộ dạng sống cũng không lưu luyến gì của An Diệc Tĩnh, tiếp tục cười, vừa cười vừa nói với cô: "Nghe nói ở cột cờ trên sân thể dục có tín hiệu, chị Tĩnh, chị......"

An Diệc Tĩnh đang ngồi trên ghế giống như cưỡi bánh xe lửa, chớp mắt đã không thấy người đâu......

Đến chiều, thầy hiệu trường triệu tập toàn thể học sinh của trường đến sân thể dục, mang toàn bộ văn phòng phẩm và quần áo giày dép mà An Diệc Tĩnh đưa đến, tất cả giáo viên đang vội vàng phân phát cho bọn trẻ.

Có thể là do lần đầu tiên nhìn thấy sách vở, giấy bút cùng với quần áo đẹp như vậy, bọn trẻ có vẻ hưng phấn khác thường, sờ soạng ôm chặt trong ngực giống như bảo bối, biết những món đồ này là do cô giáo An xinh đẹp mang tới, rối rít chạy đến trước mặt An Diệc Tĩnh dùng giọng địa phương nói chuyện với cô.

An Diệc Tĩnh bị bọn trẻ vây kín đến con kiến cũng không thể chui lọt, lại không thể hiểu bọn chúng đang nói cái gì, hơn nữa những đứa trẻ này toàn thân đều dính bẩn, cô muốn tránh đi nhưng lại không thể lộ ra vẻ mặt chán ghét, thư ký Nhiễm mang một nhóm người tới chụp hình, cô bắt buộc phải diễn, bộ dạng khó xử này thật hiếm thấy.

Trong ống kính, An Diệc Tĩnh mất đi vẻ lạnh lùng xa cách hàng ngày, chẳng những bình dị gần gũi, còn có phần thú vị.

"Cô giáo An, cười lên nào." Cô giáo Mục cầm máy ảnh lên, hướng về phía An Diệc Tĩnh và bọn nhỏ bấm tách tách tách vài tấm.

An Diệc Tĩnh thật sự không chịu nổi nữa, thấy mấy người quay phim chuyển qua quay bọn trẻ và các giáo viên khác, cô lập tức ông nói gà bà nói vịt muốn tách bọn trẻ ra nhưng không thành công.

"Tang Diệp." Bất đắc dĩ cô đành kêu trợ lý tới giúp một tay.

Tang Diệp nghe thấy An Diệc Tĩnh gọi liền thả đồ trong tay xuống, chạy tới: "Chị Tĩnh, có chuyện gì vậy?"

"Tìm một giáo viên biết tiếng địa phương tới đây, nhanh lên."

"A, được."

Không nghi ngờ gì, Tang Diệp đúng là một trợ lý vừa có năng lực nghe lời hiểu chuyện lại có con mắt nhìn xa, cứu tinh mà cô tìm đến chính là Lâm Nhiên, hiển nhiên Lâm Nhiên cũng không ngờ chuyện mà cô nhờ giúp đỡ chính là chiếu cố An Diệc Tĩnh.

"Thầy Lâm, cứu mạng." Bây giờ An Diệc Tĩnh đã không còn để ý đến chuyện không vui vẻ lúc trước với Lâm Nhiên, chỉ cần giải cứu được cô, cho dù có là thâm thù đại hận cũng thể tạm thời bỏ qua, bởi vì những mùi này làm cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lâm Nhiên nhìn mặt mũi An Diệc Tĩnh trắng bệch, liền đi lên phía trước dùng tiếng địa phương nói với bọn trẻ mấy câu, bọn trẻ nhìn An Diệc Tĩnh rồi lại quay lại nhìn Lâm Nhiên, vui vẻ cười sau đó chạy đi.

An Diệc Tĩnh ngồi xuống một tảng đá lớn bên cạnh, hít từng luồng không khí tươi mới, vuốt vuốt ngực, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nhiên.

Không ngoài dự đoán, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng.

Rõ ràng lúc nãy anh ta đi cùng mấy người kia đều cười, đứng chung với bọn trẻ cũng cười rất vui vẻ, ngay cả khi nói chuyện với Tang Diệp cũng thỉnh thoảng cười nhẹ, tại sao đến chỗ cô lúc nào cũng làm ra bộ mặt lạnh như băng kia?

Làm cho nữ thần quốc dân cô đây cảm thấy từng đợt thất bại dội tới, không lẽ cô bị biến dạng rồi sao?

"Bọn chúng chỉ muốn cảm ơn cô mà thôi." Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh đang ngồi im như tượng gỗ nhìn anh, giải thích ý muốn của bọn trẻ.

An Diệc Tĩnh khoát khoát tay: "Không đúng, tôi cảm thấy bọn chúng đang muốn lấy mạng tôi."

"Vì vậy tôi mới nói cô căn bản không thích hợp ở lại đây." Giọng Lâm Nhiên mang ý mỉa mai.

"A, nhưng tôi lại đặc biệt muốn ở lại." An Diệc Tĩnh chết cũng không chịu thua.

"Thầy Lâm, Cô giáo An nhìn về phía này." Cô giáo Mục đưa máy ảnh về phía hai người.

"Đừng chụp."

Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh ăn ý đưa tay che lại, đáng tiếc đã quá trễ, ‘ tách tách ’ âm thanh vang lên hai lần, hai người bọn họ ở trong cùng một khung hình, nhưng lại không có ai cười cả.

Cô giáo Mục đi tới định đưa tác phẩm của mình cho hai người thưởng thức, vừa đi cô vừa phàn nàn: "Mặc dù hai người không cười, nhưng bức ảnh rất tự nhiên, người đẹp thật là hạnh phúc, dù thế nào cũng tạo cảm giác duyên dáng."

Bước đến trước mặt bọn họ thì một người bên trái, một người bên phải, cả hai bỏ mặc cô giáo Mục đáng thương đứng ngây ngốc tại chỗ.

"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?" An Diệc Tĩnh hỏi Tang Diệp, từ sáng đến nay cô chưa đi vệ sinh, lạ nước lạ cái làm thay đổi hệ thống sinh lý của cô, thật đau lòng.

Tang Diệp cũng chưa dùng nhà vệ sinh lần nào, cuối cùng sau khi hỏi một vị giáo viên, hai người mới tìm được đường đi.

"A......"

Tiếng hét chói tai âm lượng lớn thu hút sự chú ý của mọi người, ngay sau đó nhìn thấy hai cô gái chạy trối chết từ chỗ nào đó ra, mặt mày trắng bệch.

Một người ngồi xổm xuống đất nôn oẹ, người còn lại thì đang vỗ lưng người kia, giúp người kia dễ thở hơn.

Mọi người nhìn bộ dạng của hai cô, vội vàng đi tới, bảy miệng tám lời hỏi: "Làm sao vậy?"

An Diệc Tĩnh ngồi xổm dưới đất không nói nên lời, Tang Diệp nhìn mọi người, chỉ chỉ nơi nào đó, nói đứt quãng: "Nhà...... Nhà vệ sinh....."

"Nhà vệ sinh làm sao?" Hiệu trưởng Ngũ Tát thắc mắc hỏi.

Tang Diệp vừa đỡ An Diệc Tĩnh, vừa chau mày: "Những con màu trắng ngọ nguậy đó không phải là...?"

"Là giòi." Lâm Nhiên trả lời nhẹ như gió, giống như đang bàn luận về thời tiết.

"Nôn......" An Diệc Tĩnh nghe xong càng cảm thấy khó chịu, cảm giác buồn nôn lại càng nhiều hơn.

Thật ra thì cũng không nôn được gì, chỉ là cảm giác ghê tởm.

Cũng không biết sau bao lâu, An Diệc Tĩnh mới chậm rãi đứng dậy, chớp mắt lướt qua diện mạo anh tuấn của Lâm Nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt ẩn giấu ý cười.

Cô trừng mắt nhìn anh, cười em gái anh.

Phát hết đồ xong thì cũng đến giờ cơm tối, hiệu trưởng Ngũ Tát dẫn bọn trẻ về ký túc xá cất đồ trước, sau đấy đến phòng ăn, sân thể dục đang náo nhiệt bỗng trở nên vắng lặng yên tĩnh.

Mặt trời dần dần xuống núi, ánh nắng chiều tàn bao trùm lên những ngọn núi, giống như phủ thêm một lớp kim sa lấp lánh, cờ đỏ bay phất phới, cô gái xinh đẹp đứng dựa vào cột cờ, tự do phóng khoáng.

An Diệc Tĩnh đặt điện thoại bên tai, ba câu vẫn không rời vấn đề chính.

"Em muốn trở về."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.