Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 22




Editor: Cò Lười

Beta: Lily58

Nhiều người sức lớn, cả nhóm thầy trò chung tay, chỉ chốc lát sau đã dọn dẹp tất cả bàn ghế, ăn uống sạch sẽ, hiệu trưởng Ngũ Tát phân phó bọn nhỏ trở về phòng rửa mặt rồi đi ngủ, thầy Ngô Kị và mấy thầy cô đi theo cô giáo Mục đi kiểm tra, còn Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh chủ động ở lại quét dọn đồ thừa trong sân trường.

Tang Diệp nào để An Diệc Tĩnh làm những thứ này, cô cướp lấy túi đồ thừa trong tay An Diệc Tĩnh, lại bị An Diệc Tĩnh trợn mắt nhìn: "Em làm gì thế?"

"Để em đi, chị Tĩnh, chị về nghỉ ngơi đi." Tang Diệp vừa nghĩ tới nếu Thẩm Thanh biết được cô để nữ thần quốc dân ở chỗ này nhặt ve chai, nhất định sẽ giết cô.

"Không sao, em cũng mệt rồi, nghe lời về nghỉ ngơi sớm một chút." An Diệc Tĩnh nói.

Tang Diệp khổ sở nhìn An Diệc Tĩnh: "Chị Tĩnh...."

Sắc mặt An Diệc Tĩnh đe lại, ra lệnh: "Đi về nghỉ, chị không nói đùa."

Tang Diệp hiểu rõ An Diệc Tĩnh, An Diệc Tĩnh nói không đùa chính là không đùa, nói một không nói hai, nếu không nghe lời chị ấy không chừng chị Tĩnh của cô lại làm ra những chuyện gì đó ngoài dự tính của mọi người, cô không có biện pháp nào khác là nghe lời: "Vậy thì em đi về trước."

"Đi đi." An Diệc Tĩnh vẫy tay, khôi phục vẻ mặt, nhàn nhạt khẽ cong môi lên.

Lâm Nhiên ở bên kia cũng đang tận tình khuyên những người khác: "Khuya lắm rồi, trở về nghỉ ngơi đi."

"Không sao thầy Lâm." Nhĩ Dã cười hì hì nhặt bao ny lon trên đất bỏ vào trong túi rác.

"Không nghe lời phải không? Hử?" Lâm Nhiên cố ý nhấn mạnh, cảnh cáo.

Nhĩ Dã cũng hiểu Lâm Nhiên, ở phương diện này thầy Lâm đương nhiên chỉ là đang hù doạ cậu bé, vì vậy cậu bé không sợ hãi: "A thầy Lâm, đây là thầy hiệu trưởng bảo em giúp một tay."

"Bây giờ còn dám mang hiệu trưởng ra phải không?" Lâm Nhiên cúi đầu liếc Nhĩ Dã.

An Diệc Tĩnh thấy Tang Diệp rời đi, quay người lại vừa vặn nghe câu nói kia, trong lời nói còn mang theo bất đắc dĩ, ngước mắt nhìn lần nữa, trong nháy mắt cô ngây ngẩn cả người.

Trước mắt không phải hai người, là..... ba người.

Bên cạnh Nhĩ Dã là hồn ma lúc trước quấn lấy cô, cậu ta không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nhĩ Dã. Không sai, cậu ta đang nhìn Nhĩ Dã.

An Diệc Tĩnh đột nhiên nghĩ đến hồn ma rất thích quấy rầy trẻ con, bởi vì âm khí của trẻ con nặng hơn người trưởng thành rất nhiều, cho nên ma quỷ tìm thế thân đều là tìm trẻ con.

Vì vậy, lòng của An Diệc Tĩnh ngưng lại, chẳng lẽ con ma này là tới tìm thế thân sao? Mà mục tiêu của cậu ta không phải là mình mà là Nhĩ Dã?

Đang ở lúc cô ngần ngại không tiến thì nhìn thấy con ma kia từ từ vươn tay về phía Nhĩ Dã. Cô không để ý nữa, nhắm mắt chạy tới, kéo Nhĩ Dã qua một cái, kéo cậu bé ra sau lưng.

Tay của con ma kia bỗng dưng dừng ở giữa không trung, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía An Diệc Tĩnh, cả người ẩm ướt đang nhỏ nước.

"Sao thế?" Lâm Nhiên thấy vẻ mặt An Diệc Tĩnh nghiêm túc, nhìn đối diện, tay kéo mạnh Nhĩ Dã ra sau lưng.

An Diệc Tĩnh giật giật khóe môi, lại phát hiện mình bị doạ sợ đến không thốt lên được tiếng nào, cô nhìn Lâm Nhiên không nói gì, tại sao lần này con ma kia ở trước mặt Lâm Nhiên không biến mất?

"Cô giáo An, cô làm em đau." Nhĩ Dã sau lưng nói.

Lúc này An Diệc Tĩnh mới buông ra, lại không dám nhìn thẳng vào mắt con ma kia, xoay người kéo Nhĩ Dã đi, vừa đi vừa nói: "Em nên trở về đi ngủ."

Nhĩ Dã không hiểu nguyên nhân ngẩng đầu nhìn An Diệc Tĩnh, nói: "Nhưng em còn chưa nhặt hết rác mà."

Cùng lúc đó con ma kia cũng nói: "Chị hiểu lầm rồi, em không phải muốn làm hại em ấy, em sao có thể hại em ấy chứ."

"Biết cái gì gọi là bịa đặt lung tung không? Tôi đều nhìn thấy cả, cậu đi nhanh đi, đừng làm hại đứa nhỏ này." An Diệc Tĩnh xoay người không muốn suy nghĩ nữa, trong lòng đều đang run sợ.

Lâm Nhiên và Nhĩ Dã nhìn thấy An Diệc Tĩnh hét một câu về phía không khí, càng thêm mờ mịt, cùng gọi cô.

"An Diệc Tĩnh?"

" Cô giáo An?"

Lúc này An Diệc Tĩnh mới phát hiện ra hai cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm, không, còn có một đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm cô, thật ra thì trong lòng cô sợ chết khiếp, nhưng lại muốn bảo vệ Nhĩ Dã, không thể không tỏ ra khí thế.

"Tôi không sao." Cô nói lời này ngay cả bản thân mình cũng không tin.

"Nhìn cô không giống không có chuyện gì." Lâm Nhiên cảm thấy cả người An Diệc Tĩnh đều căng cứng, rất hiếm khi nhìn thấy cô như vậy, đây là phản ứng tự nhiên của một người khi đối mặt với nguy hiểm.

"Đúng vậy, tay của cô giáo An đang run." Nhĩ Dã bật thốt lên.

Lúc này An Diệc Tĩnh mới buông tay Nhĩ Dã ra, cười trấn an nói: "Không sao, cô có chút lạnh mà thôi."

Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh, muốn nhìn được một chút manh mối, nhưng An Diệc Tĩnh vẫn như có như không che chở cho Nhĩ Dã. Điều này làm cho anh càng cảm thấy kỳ quái.

"Nhĩ Dã, về ngủ đi." Lâm Nhiên trầm giọng ra lệnh, không cho phép cự tuyệt.

Nhĩ Dã do Lâm Nhiên đưa tới đây học, đương nhiên cậu bé hiểu thầy của mình, lúc nào thì cười đùa lúc nào thì nghiêm túc cậu bé vẫn phân biệt được, nên biết rằng lúc thầy Lâm trở nên nghiêm túc vô cùng đáng sợ.

"A, vậy em trở về phòng ngủ đây ạ."

An Diệc Tĩnh cũng thả tay Nhĩ Dã ra, mỉm cười, sau đó bắt đầu chiến thuật nhìn chằm chằm con ma, quyết không thể để con ma này biến mất đi tìm Nhĩ Dã, nhất quyết không thể.

Nhĩ Dã chạy về ký túc xá không còn thấy bóng dáng nữa, may mà con ma này không có đi theo, An Diệc Tĩnh âm thầm thở ra một hơi, lúc này mới bắt đầu thấy sợ, chân cũng như nhũn ra.

Cô nhìn hồn ma, hồn ma cũng nhìn chằm chằm cô, nói với Lâm Nhiên: "Lâm Nhiên, tôi thật sự không nói đùa, bây giờ tôi không thể đi được, trước mặt của tôi có một con.... ma."

Lâm Nhiên nhìn theo ánh mắt An Diệc Tĩnh, nơi đó trống không, anh đang cúi đầu xem xét, nơi đó có một vũng nước đọng, anh đột nhiên nghĩ đến, mỗi một lần An Diệc Tĩnh nổi điên nói có ma, hình như cũng sẽ xuất hiện một ít nước như thế này, chẳng lẽ cô thật sự có thể nhìn thấy những thứ đó?

"Cái đó......" Lâm Nhiên ý bảo An Diệc Tĩnh nhìn sang.

An Diệc Tĩnh biết Lâm Nhiên nhìn thấy chỗ nước đọng kia, nhưng thứ cô nhìn thấy chính là một đôi chân! Cô gật đầu một cái, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Hồn ma nói: "Anh Lâm Nhiên không nhìn thấy tôi đâu, tôi thật sự là ma nhưng không hại người."

"Người xấu cũng không nói mình là người xấu, ma cũng sẽ không nói mình là ma xấu." An Diệc Tĩnh vẫn còn sức lực đáp lời, cuối cùng đột nhiên nhìn về phía Lâm Nhiên, lại nhìn con ma một chút, rồi lại nhìn về phía Lâm Nhiên: "Cậu ta sao lại có thể biết tên của anh."

"Cái gì?" Lâm Nhiên có chút nghi ngờ.

Con ma đi về phía An Diệc Tĩnh, An Diệc Tĩnh giật mình vội vàng nhào vào trong ngực Lâm Nhiên, cả đầu chôn ở cổ của anh, cảm nhận hô hấp của anh, một tay kéo thật chặt tay của anh, không ngừng nói: "Cậu ta đang đi tới, cậu ta đang đi tới."

Lâm Nhiên không đẩy An Diệc Tĩnh ra, cũng không nói gì cả, giống như là mọi thứ đang dừng lại vậy.

Không biết qua bao lâu giọng nói của Lâm Nhiên có chút nghẹn ngào, từ từ khó khăn phun ra hai chữ: "Nhĩ Giáp."

An Diệc Tĩnh nghe xong, cái tên này sao quen thuộc như vậy, nhớ kĩ lại một lần nữa, cái tên này thật sự rất quen thuộc, cô từ trong ngực Lâm Nhiên chui đầu ra nhìn anh, ánh mắt của anh thẳng tắp dừng về phía đối diện, con ma kia lại nước mắt lưng tròng.

Tình huống gì đây? Ôi chúa ơi?

"Anh Lâm Nhiên." Nhĩ Giáp gọi một tiếng, nước mắt trắng xanh chảy xuống.

An Diệc Tĩnh nhìn Lâm Nhiên, vẻ mặt của anh cũng rất nặng nề, đôi mắt đen láy có tia sáng long lanh, anh đi tới muốn ôm chặt đối phương, nhưng cả thân thể anh vụt qua, trống rỗng.

"Tại sao có thể như vậy?" Lâm Nhiên hỏi.

Nhĩ Giáp lau nước mắt, nặn ra nụ cười nói: " Anh Lâm Nhiên quên sao? Em đã chết rồi, em là Hồn ma."

An Diệc Tĩnh một mực tìm kiếm trong đầu, rốt cuộc cô kích động chỉ vào Nhĩ Giáp nói: "Tôi nhớ ra rồi, cậu là anh trai của Nhĩ Dã."

Lâm Nhiên và Nhĩ Giáp đồng thời nhìn cô, không nói lời nào.

"Thật xin lỗi, tôi có chút kích động." An Diệc Tĩnh thoáng khôi phục một chút diện mạo vốn có, cũng không sợ nữa, anh trai Nhĩ Dã từng là đứa bé đáng thương.

"Thật xin lỗi, vẫn muốn nói cho chị, nhưng lại không có cơ hội nào." Nhĩ Giáp nhìn An Diệc Tĩnh nói.

An Diệc Tĩnh gật đầu một cái, lúc trước cô quả thật bởi vì Nhĩ Giáp xuất hiện mà sợ đến muốn chết, vì vậy cậu ta nói một chữ cô cũng không nghe vào.

"Chỉ là, làm sao anh có thể đột nhiên nhìn thấy Nhĩ Giáp?" Lúc này An Diệc Tĩnh mới phát hiện ra vấn đề, chuyển mắt nhìn về phía Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên cũng không rõ, anh còn muốn hỏi An Diệc Tĩnh đây? Kết quả còn bị cô hỏi ngược lại.

Lúc hai người còn đang mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, Nhĩ Giáp nói: "Có thể là nhờ cô giáo An anh mới có thể nhìn thấy em."

Lời nói này, An Diệc Tĩnh lại càng không hiểu: "Nguyên nhân là tôi?"

Nhĩ Giáp gật đầu một cái: " Cô giáo An không phải là người bình thường, cô có năng lực khiến người bình thường nhìn thấy thứ mà bọn họ vốn không nhìn thấy."

"Không phải chứ?" An Diệc Tĩnh đưa hai tay ra trước mặt, từ lúc nào cô có năng lực trâu bò như vậy?

"Thật ra thì em cũng không chắc chắn, chỉ là vừa rồi chị cầm tay anh Lâm Nhiên, anh Lâm Nhiên mới có thể nhìn thấy em đấy."

Lâm Nhiên nhìn bộ dạng mờ mịt của An Diệc Tĩnh, bây giờ không phải là vấn đề rối rắm tại sao anh có thể nhìn thấy, dù thế nào đi nữa anh có thể nhìn thấy Nhĩ Giáp, tại sao có thể nhìn thấy cũng không phải là vấn đề quan trọng?

Anh hỏi Nhĩ Giáp: "Những năm vừa qua em vẫn cứ lưu lạc như vậy, tại sao không đi đầu thai?"

Nhĩ Giáp nghe xong, đôi mắt trầm xuống: "Em không đầu thai được."

"Tại sao?" Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh đồng thời mở miệng hỏi thăm.

Nhĩ Giáp nhìn An Diệc Tĩnh một chút lại nhìn Lâm Nhiên một chút, trả lời: "Tâm nguyện của hồn ma chết oan chưa được hoàn thành, chuyện của kiếp trước chưa kết thúc, quỷ sai chắc chắn sẽ không dẫn chúng em đi, chúng em sẽ luôn ở lại trên thế giới này."

"Quỷ sai không phải là sẽ tới dẫn linh hồn những người vừa mới mất đi sao?" An Diệc Tĩnh quá mức tò mò, cô đã từng diễn qua phim ma, chưa từng được gặp ma chân chính, phải thừa cơ hỏi một câu.

Lâm Nhiên im lặng nhìn An Diệc Tĩnh, vừa rồi sợ phát run, bây giờ còn hỏi vấn đề này.

"Đa phần là như vậy, chỉ là oán niệm và ý niệm của hồn ma chết oan quá nặng, coi như bị quỷ sai mang đi cũng không được đầu thai, cho nên chúng em sẽ bị chuyển giao cho người khác tới xử lý, bọn họ sẽ nói cho chúng em biết nên làm như thế nào." Nhĩ Giáp nói chi tiết.

"Nói như vậy, hình như Địa phủ cũng giống cơ quan công vụ, ừ, giống như là nhân viên công vụ, còn có thể chuyển giới thiệu."

"Bây giờ không phải là lúc toạ đàm kiến thức, cô cũng không cần phải mười vạn câu hỏi vì sao." Lâm Nhiên nhìn về phía An Diệc Tĩnh: "Có thể ngậm miệng lại được không?"

Tối nay An Diệc Tĩnh đúng là chịu nhiều đả kích, cho nên bản thân đang nói cái gì chính cô cũng không kiểm soát được, thấy Lâm Nhiên hình như có chút khó chịu, cô đành ngậm miệng lại, cô biết bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn nói.

"Vậy hai người từ từ trò chuyện, tôi đi trước." An Diệc Tĩnh khôi phục thái độ bình thường, chững chạc bắt đầu hiểu chuyện.

Lâm Nhiên không lên tiếng, im lặng, An Diệc Tĩnh nhìn Lâm Nhiên một cái xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Nhĩ Giáp gọi lại.

"Cô giáo An, chị không thể đi?"

"Tại sao?" An Diệc Tĩnh xoay người, Lâm Nhiên chuyển mắt đồng thời hỏi.

Nhĩ Giáp nói: "Bởi vì cô giáo An rời đi, anh Lâm Nhiên lại không nhìn thấy em nữa."

An Diệc Tĩnh nghe được câu này quả thật dở khóc dở cười, không ngờ hiện tại xem cô như Kính Chiếu Yêu sao? Không có cô còn không được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.