Anh Mãi Yêu Em (Forever My Love)

Chương 5




" ^ "

Cuộn người trong góc chùa, Mira nhắm mắt lại trước khung cảnh những bức tường đổ nát. Nàng đã chạy trốn cả đời không đích đến và không chút hi vọng kiếm được nơi trốn tránh, chạy không biết mệt mỏi vì nàng chưa từng biết đến một lối sống khác. Cho tới giờ phút này. Giờ nàng đã quá kiệt sức không thể chạy thêm được nữa. Sau khi bị đánh bại nàng đã nỗ lực yếu ớt để tập trung suy nghĩ nhưng thiếu sức mạnh để có thể đưa ra quyết định.

Hình ảnh của nàng nhắc Alec nhớ tới con cáo bị săn đã đào một cái lỗ sâu trong lòng đất làm nơi trú ẩn. Chàng đã không thể ngăn bản thân chàng tìm nàng; nàng đã trở thành nỗi ám ảnh của chàng, một cám dỗ không hề tính toán. Khi chàng nhìn nàng, chàng có thể nhận thấy ai đó hoăccj chuyện gì đó đã khiến nàng hoảng sợ, và bản thân chàng đầy suy nghĩ tự nhạo mình rằng chàng muốn ôm lấy nàng, giúp nàng trốn khỏi nguy hiểm. Chống lại thôi thúc của sự dịu dàng, chàng giả bộ thờ ơ.

“Ồ, giờ…” chàng nói nhỏ, để ngỏ cánh cửa nhỏ cho những tia sáng hoàng hôn chiếu vào ngôi chùa. “Ta nghĩ ta đã nhìn thấy nàng ngoài đó. Có gì cho cuộc hẹn trước bữa tối thế?”

Tiếng khóc lặng lẽ của nàng đột nhiên dừng lại. “Hãy ra khỏi đây,” nàng nói, giọng hơi nghẹn lại vì sự run hãi lộ ra.

Alec ngồi phía trước nàng, chân chàng duỗi ra để mà bàn chân có thể đặt lên chỗ đệm bên cạnh nàng. Mira tức giận nhìn vào đôi ủng của chàng trước khi lấy khăn tay lau mũi, thở hắt vào mũi, và rồi gục đầu lên đầu gối.

“Chuyện gì vậy?”

“Chả có gì.” Nàng không nhìn chàng. “Ôi Chúa ơi, tôi không muốn nói chuyện với ngài! Đừng thương hại tôi, làm ơn đi đi! Tôi không thể chịu nổi khi ngài ở bên cạnh ngay lúc này, và tôi không biết tại sao ngài lại ở đây, nhưng –“

“Nàng không biết thật ư? Có lẽ ta muốn thỏa mãn tính tò mò không kiềm chế nổi. Hoặc có lẽ ta đang đóng vai người hay làm phúc.”

“Người làm phúc ư?” Mira lặp lại, đột nhiên thấy nghẹt thở vì sự kết hợp giữa tính hài hước và thái độ khinh người. “Ngài sao? Thật nực cười. Tôi chưa từng gặp bất cứ ai không phù hợp với vai diễn đó như ngài. Ngài có thể tốt bụng khi ngài muốn tốt bụng, nhưng chuyện đó chưa đủ thường xuyên đâu. Và thậm chí nếu ngài có thể giúp tôi, tôi cũng không cho phép ngài… không, vì ngài sẽ đòi hỏi có sự báo đáp. Sự tốt bụng của ngài luôn đi kèm với sự báo đáp cho điều – “

“Hãy thoải mái, thoải mái nào…” chàng nói, giơ tay lên thể hiện sự đầu hàng. “Ta không ra ngoài này để biến mình thành mục tiêu. Ta chỉ muốn xem xem liệu thời tiết bên ngoài ra sao. Ta đã nghĩ là ta thấy một vài đám mây đen đang kéo đến.”

“Tôi không thể nói gì với ngài,” nàng nói, không bị sao nhãng vì lời trêu đùa của chàng. “Ngài sẽ không hiểu bất cứ điều gì đâu.”

“Ta hiểu về việc gặp rắc rối.” Alec quay lại ngồi chỗ những tấm đệm và dần dần chú ý đến nàng. “Ta vừa mới trải qua một sự quen biết khá lâu dài và thi thoảng mang đến lợi nhuận vì rắc rối. Ta đã có kinh nghiệm kéo mình ra khỏi tình trạng khó khăn… tình trạng hỗn độn không hi vọng gì, hầu hết trong số chúng, và thi thoảng ta học được một hay hai điều về …tương lai.”

“Tôi không thể bắt đầu giải thích điều đó cho ngài.”

“Tại sao lại vậy? Nàng nghĩ là sẽ khiến ta sốc sao?”

Lạ thay, chính cái chất giọng mỉa mai của chàng khiến Mira cân nhắc tới chuyện kể lại với chàng. Ngẩng đầu lên nhìn chàng, nàng thấy hô hấp khó khăn. Chàng còn hơn cả một bóng đen to lớn trong ngôi chùa, trông quỷ quái một cách mơ hồ trong bóng tối. Không, nàng không nghĩ là nàng có thể làm chàng sốc, vì nếu có một điều nàng hiểu rõ về Alec, thì đó chính là chàng không hề bị sốc một cách dễ dàng. Theo một vài góc nhìn chàng là một trong những người đàn ông hay giễu cợt nhất mà nàng từng gặp.

“Tôi cho là … có khả năng ngài sẽ hiểu. Ý tôi là… có lẽ ngài sẽ làm một vài việc nhạt nhẽo suốt đời –“

“ – và tận hưởng hầu hết chúng mà không biết xấu hổ,” chàng nói giúp nàng.

“Tôi tự hỏi động cơ ngài lắng nghe lời tự thú của tôi là gì.” Nàng vui vẻ, giọng có chút khó chịu. “Có phải ngài thấy buồn chán không? Ngài vui lòng cho phép tôi chiếm mất một vài phút trước bữa tối bằng cách giải trí hết mình với quá khứ nhơ bẩn của tôi?”

“Đúng như một điều hiển nhiên… ta sẽ làm thế. Không phải là ta không sẵn lòng có một chút nghi ngờ về loại rắc rối mà nàng có lẽ gặp phải… ta chỉ muốn nghe chuyện của nàng thôi.”

“Ngài thật hợp với vị trí phán xét tôi!”

“Ồ, ta không phải đang phán xét nàng,” chàng chán nản phản bác. “Như nàng đã nói, ta là người cuối cùng có khả năng đó. Ta chỉ gợi ý cho nàng mượn đôi tai biết cảm thông thôi.”

Bối rối nhìn chàng, Mira quyết định tự thú với chàng – chỉ một chút – không phải là một điều mạo hiểm. Sau tất cả mọi chuyện, nàng không có quá nhiều thứ để mất. “Tôi… tôi phải rời khỏi đây tối nay,” nàng nói, đợi một phản ứng từ chàng và không nghe thấy gì cả. “Ý tôi là phải đi, mãi mãi. Hôm nay tôi nhận ra một điều … Tôi không biết gì về điều đó trước kia, nhưng tôi không thể ở lại đây lúc này… ngài thấy đó… Rand Berkeley và vợ ngài ấy sẽ tới đây vào ngày mai.”

“Berkeley,” Alec nói không chút cảm xúc, ánh mắt dán vào gương mặt nàng. “Nàng đã là người quen của cậu ta trước kia sao, ta hiểu thế có đúng không?”

“Đúng thế. Lần đầu tiên tôi gặp ngài ấy ở Pháp.”

Khi chàng tính toán đến mối quan hệ mà Mira có lẽ có với bá tước Berkeley, một người được biết đến là một trong những người đàn ông mạnh nhất về cả tài chính và thể chất ở Anh, Alec không hài lòng với câu trả lời rõ ràng nhất. “Nàng từng là tình nhân của cậu ta ư?” Chàng nghiêm khắc hỏi.

Nàng quá tức giận với câu hỏi thẳng thừng mà không để ý thấy sự ghen tuông hiện lên trong giọng nói của chàng. “Không,” nàng lạnh lùng trả lời. “Hãy tin vào điều ngài thích, nhưng tôi không có … không phải …” Nàng lắp bắp rồi dừng lại và đột nhiên ngậm miệng lại.

“Tiếp tục đi,” Alec nói, kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên đùi. “Hãy nói cho ta nghe về Berkeley.”

“Ngài ấy không biết tôi đang ở đây ở nước Anh. Khi ngài ấy biết tôi, tên tôi… tên tôi là Mireille Germain.”

“Mireille,” Alec nhắc lại như thể nhấm nháp âm thanh ấy. Chàng phát âm nó khác với nàng, cái giọng kéo dài dễ dàng cách xa hàng dặm so với những âm Pháp hoạt bát của nàng. “Một cái tên quyến rũ. Tại sao nàng lại đổi nó?”

“Vì Mireille là một đứa trẻ … không ý thức được những việc sai trái nó gây ra. Nó không biết nhiều để thấy hổ thẹn về bản thân nó.”

“Nhưng Mira làm được ư?”

“Đúng vậy.” Nàng dấu mặt và lại bắp đầu khóc. Alec để nàng khóc một hay hai phút, nhận ra rằng cần tập trung để vẫn ở chỗ cũ thay vì bế bổng nàng lên và ôm nàng thật chặt. Chàng tập trung chú ý tới những câu hỏi khó hiểu và những bí ẩn về nàng. Nàng từng trải qua loại cuộc sống nào? Những trải nghiệm sống lộn xộn nào đã biến nàng thành một người đầy những mâu thuẫn rắc rối như vậy? Nàng có được sức mạnh của một người đàn bà và sự yếu đuối của một đứa trẻ. Chàng liên tục bị giằn xé giữa ham muốn hùng hổ và cảm giác báo động cho sự bảo vệ dành cho nàng. Trong phút giây ấy Alec lẽ ra có thể cho nàng cả một gia tài để nàng có thể là bất cứ một ai khác hơn là tình nhân là người bạn thân của chàng. Tại sao nàng không phải là con gái của một gia đình đánh kính trọng, không bị bất cứ người đàn ông nào khác chạm vào? Hay một cô em họ xa, đủ xa để có thể nhận được sự chú ý của chàng, được nuôi dạy vào giáo dục cẩn thận… hay thậm chí là con gái của một thương lái? Chàng có thể tự do quyến rũ nàng trong bất cứ trường hợp nào kể trên, không có nghi ngờ không có rào cản trên con đường chàng đi.

Nước mắt của Mira cuối cùng lắng xuống, và nàng ôm lấy mình nặng nề thở dài, hoàn toàn không ý thức được những dòng suy nghĩ đang hiện lên trong tâm trí người bạn đồng hành.

“Có phải Berkeley đã tổn thương nàng không?” Alec hỏi, giọng chàng nhỏ và lạnh lẽo.

Mira lắc đầu, đưa tay lên lau đôi mi ướt. “Ngài ấy đã không khiến tôi tổn thương. Mà trái lại. Tôi đã khiến ngài ấy và người con gái ngài ấy yêu tổn thương. Và ngài ấy sẽ không bao giờ tha thứ hay quên những người đã làm tổn thương Rosalie.”

“Vậy nàng gây ra cho họ thứ chết tiệt gì?”

“Đầu tiên ngài phải biết đến Guillaume, anh trai tôi. Anh ấy đã có một vụ làm ăn lớn. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là khi tôi lên 12. Mẹ tôi chỉ vừa mất, và bà đã…”

Mira đột nhiên im bặt, nhận ra rằng nàng không thể nói gì với chàng. Nàng nhìn vào đôi mắt xám cảnh giác của chàng và nhận ra mọi bản năng trong nàng đều kêu gọi nàng hãy giữ bí mật về người mẹ nàng. Chàng sẽ không hiểu, chàng và nàng là hai đầu đối lập của một thế giới rộng lớn, và cái cuộc sống mà nàng đã trải qua hoàn toàn xa lạ với chàng. Alec Falkner đến từ một gia đình giàu có thịnh vượng. Vị trí xứng đáng của chàng là ở một thế giới giải trí, sang trọng, một thế giới chỉ có những hành vi đẹp và danh tiếng được bảo vệ cẩn thận. Chàng đã được học trong những học viện tốt nhất, chàng mặc những bộ đồ đắt tiền, chàng chỉ cưỡi những con ngựa thuần chủng, chàng uống và ăn những món ăn ngon nhất, chàng kết bạn với những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Anh. Chàng sẽ ghê tởm nếu biết mẹ nàng là một ả điếm. Sau khi nàng nói cho chàng, chàng sẽ nghĩ nàng như một thứ gì đó không trong sạch. Chàng sẽ không còn bị thu hút bởi nàng dưới bất kỳ cách nào… chàng sẽ không bao giờ muốn chạm vào nàng nữa. “Mira,” Alec lo lắng hỏi, “đừng ngại. Hãy thành thật, những mong đợi của ta về xuất thân của nàng không bao giờ quá cao. Nàng đang định nói gì đó về mẹ nàng vậy?”

“Không có gì,” Mira thì thầm.

“Điều gì khiến mẹ nàng –“

“Không gì cả!” Nàng tức giận nhắc lại.

Thở dài tuyệt vọng, Alec không nhắc tới chủ đề đó nữa. “Được rồi, vậy… chúng ta sẽ không nói về bà nữa. Nàng đang định nói gì về Guillaume?”

“Anh ấy chăm sóc tôi sau khi mẹ mất,” Mira cẩn trọng nói. “Anh là người thân duy nhất của tôi. Chúng tôi cùng nhau đi khắp nơi. Anh ấy kiếm tiền ở hết chỗ này tới chỗ khác, làm nhiều việc khác nhau, và tôi làm việc khi tôi có thể. Nhưng cũng chẳng kiếm đủ tiền để sống, nên chúng tôi phải… chúng tôi phải làm một việc việc không trung thực để kiếm được nhiều tiền hơn. Guillaume đã dạy tôi nhiều điều. Chúng tôi cướp của người ta, nói dối họ, và lừa họ.” Guillaume thấy hài lòng vì nàng có thể dễ dàng kết bạn, vì họ càng thích nàng, nàng càng dễ dàng lợi dụng họ. “Tôi ghét chuyện đó. Tôi luôn luôn ghét việc chúng tôi phải làm vì tiền. Tôi ghét làm tổn thương mọi người… nhưng bị bỏ đói còn tồi tệ hơn nhiều. Ngài sẽ không hiểu cảm giác đó thế nào đâu.”

“Và thậm chí nếu tôi không quá sợ đói,” Mira tiếp tục, “Tôi vẫn phải làm tất cả để làm vừa lòng Guillaume. Anh ấy là người duy nhất trên thế giới này quan tâm chuyện gì xảy ra với tôi. Anh ấy yêu tôi – tôi biết anh ấy yêu tôi – và không có anh ấy tôi sẽ đơn độc. Tôi sợ phải đơn độc. Nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi 15 tuổi, khi tôi đang làm cô hầu phòng trong một khách sạn ở Pari. Guillaume sẽ bỏ tôi đi khoảng vài tuần vào lúc đó.”

Một cô gái trẻ, một mình ở Pari. Làm việc trong một khách sạn. Alec biết rằng chắn hẳn nàng có sự thích nghi phi thường mới có thể sống sót được. Nàng phải thường xuyên gặp nguy hiểm… tuy nhiên nàng không hề đòi hỏi sự thương hại, chỉ nói cho chàng biết sự thật. Chàng miễn cưỡng cảm thấy ngưỡng mộ nàng – vì chàng đã từng nói, nàng không thiếu dũng khí.

“Ở khách sạn,” Mira nói, “Tôi đã gặp Rand Berkeley lần đầu tiên. Có một người đàn bà đi cùng ngài ấy – họ chưa kết hôn, nhưng dường như rất quan tâm đến nhau. Người phụ nữ ấy tên Rosalie Belleau. Chị ấy bị ốm và tôi giúp chăm sóc chị ấy trong khi họ ở lại khách sạn. Tôi đi cùng Berkeley và Rosalie khi họ về miền quê nghỉ ngơi để chị ấy tĩnh dưỡng. Trong suốt mùa hè ấy tôi là bạn đồng hành của chị ấy, và chúng tôi rất quý nhau.” Mira cười buồn. “Nhưng có nhiều chuyện về Rosalie mà tôi không biết, bao gồm cả cuộc tranh cãi đang xảy ra ở nước Anh tại thời điểm đó. Chị ấy có tin đồn là con gái ngoài dã thú của Beau Brummell.”

“À…” Alec gật đầu tán thành. “Giờ tôi nhớ vụ xì căng đan đó rồi… nó xuất hiện trong tất cả các tờ báo. Về sau nhà Berkeley có dập tắt được vụ việc, nhưng quý bà Rosalie vẫn có một quá khứ khá vẻ vang.”

“Đúng thế. Anh trai tôi Guillaume đã tìm ra điều đó và đi theo tôi tới tòa lâu đài chỗ chúng tôi đang ở. Anh ấy có liên quan tới một nhóm người xấu, một tổ chức mở rộng từ Anh tới Pháp. Chúng đã thuyết phục anh ấy làm những việc khủng khiếp. Tôi không biết anh ấy và chúng dự định điều gì, nhưng tôi phần nào biết được việc Guillaume đang lợi dụng tình bạn của tôi với ngài Berkeley và chị Rosalia, và anh ấy lợi dụng niềm tin của họ với tôi. Tôi đã không nói gì, mù quáng hi vọng anh ấy sẽ không làm gì sai trái. Tôi thấy hạnh phúc lần đầu tiên trong đời. Tôi có một căn nhà và được an toàn, và tôi muốn chuyện đó kéo dài mãi mãi. Berkeley và Rosalie đề nghị tôi quay lại nước Anh cùng họ. Nhẽ ra tôi sẽ làm thế, nhưng rồi… rồi –“

“Guillaume can thiệp vào sao?”

Mira chầm chậm gật đầu. “Đúng vậy, Guillaume đã phá vỡ tất cả. Anh ấy sắp xếp để Rosalie bị bắt cóc, ngay trước mũi Berkeley. Chị ấy… chị ấy bị bán cho một người để lấy một khoản tiền lớn, cho người muốn chị ấy vì chị là con gái của Brummell. Và tôi đã vô tình là người khiến chuyện ấy có thể xảy ra. Tôi không thể đối mặt với Berkeley, tôi sợ ngài ấy sẽ giết tôi. Tôi yêu Rosalie và tôi muốn chết khi tôi nhận ra việc có lẽ chị ấy phải chịu đựng. Tôi không biết làm thế nào Berkeley có thể đưa chị ấy trở lại, nhưng ngài ấy đã làm được. Cuối cùng tôi nhận ra rằng mọi chuyện hóa ra tốt cho họ… nhưng tôi quá choáng ngợp giữa cảm giác tội lỗi và xấu hổ để có thể đến gặp họ. Trong suốt thời gian ở cùng họ tôi đã học được nhiều thứ, ngài thấy đấy… Tôi nhận ra rằng tôi đã khiến cho bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu việc xấu tôi đã giúp Guillaume làm. Nên tôi đã rời bỏ Guillaume và đến đây. Anh ấy đã theo tôi, nhưng tôi cứ tiếp tục chạy trốn anh ấy – tôi không muốn tình thương của anh ấy nữa.”

“Và đó là lý do nàng quá mất trí về việc họ tới đây vào ngày mai?” Alec hỏi khi nhận ra nàng dường như nàng đã nói xong. Giọng nói của chàng khô khan và hơi nhạo báng, như thể nước mắt và nỗi xấu hổ của nàng chưa từng bị phơi bày.

“Nếu không phải vì tôi, tất cả những người đó đã không bị tổn thương, và Rosalie sẽ không bao giờ bị bắt cóc –“

“Đợi đã… chờ một chút. Nàng không cố ý giúp Guillaume sắp xếp vụ bắt cóc đúng không?”

“Không, nhưng –“

“Nên nàng không cần phải cảm thấy tội lỗi,” chàng nói như một điều hiển nhiên.

“Nhưng tôi đã trộm đi đồ tất cả những người khác –“

“Nàng thật sự nghĩ là họ sẽ nguyền rủa lương tâm của nàng sao? Không. Họ đã quên hết những chuyện bẩn thỉu mà một cô gái Pháp bé nhỏ từng làm với họ, và họ đang sống cuộc sống bình thường trong khi nàng vẫn ở đây dằn vặt lương tâm chẳng vì cái gì cả. Mira, cô nhóc hỗn hợp của ta, nàng nên đặt năng lượng vào những việc tốt hơn việc này.”

“Tôi không có dằn vặt lương tâm chẳng vì gì cả,” nàng nóng tính nói, bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn nhờ sự đánh giá thực tế của chàng về tình huống ấy. “Tôi đang đối mặt với vấn đề thực sự là làm thế nào rời khỏi đây.”

Đột nhiên mặt Alec căng lên.

“Bỏ đi là việc rất đơn giản, em yêu. Chọn hai hay ba cái váy yêu thích, một bộ đồ lót để thay đổi và một đôi giày. Ném chúng vào một cái túi và lấy một ít tiền của Sackville trước khi nàng đi. Vấn đề đã được giải quyết rồi đúng không? Hay có thứ gì đó khiến nàng thấy khó bước chân ra khỏi cửa? Có lẽ nàng quan tâm đến Sackville nhiều hơn những gì nàng nghĩ? Hay nàng thấy nàng miễn cưỡng để lại cuộc sống xa hoa phía sau đúng không?”

“Giờ ngài đang căm hận,” Mira nói, lòng đầy tâm trạng nhìn vào cánh cửa mở của ngôi chùa. Chuyện gì đã xảy ra với tâm trạng hoạt bát của chàng vậy? Sao chàng đột nhiên quyết định trêu tức nàng, khi nàng gần như biến thành người tốt vài phút trước?

“Sao lại bỏ lại tất cả? Có phải nàng sợ điều nhà Berkeley sẽ nói khi họ gặp nàng phải không?”

“Vâng, tất nhiên là tôi sợ rồi! Chỉ có gã ngốc mới không sợ! Rand Berkeley sẽ vò xé tôi như một cái khăn để tìm cho ra chỗ ở của Guillaume. Và thậm chí tôi không biết. Tôi đã không gặp anh ấy nhiều năm rồi – nhưng Berkeley sẽ không tin vào điều đó.”

“Thế thì hãy nhờ Sackville bảo vệ nàng.”

Rõ ràng chàng đang chế giễu nàng. Mira cắn môi dưới cố gắng không tức giận. Alec biết rất rõ là không có hi vọng gì với với việc Sackville sẽ chống lại một người mạnh mẽ như Rand Berkeley! Nàng nghiễn chặt răng khi cố gắng tìm ra một câu trả lời hợp lý.

“Có lẽ tôi sẽ làm thế,” nàng nói, và chàng giễu cợt khịt mũi. Rồi Mira nhìn chàng bất lực. “Đừng có nhạo báng tôi! Ngài thừa biết là Sackville sẽ đổ như bánh mì ướt! Và không ngài khác…” Nàng nhìn chàng và dừng lại. “Ồ, ngài sẽ có thể xử lý được Berkeley. Ngài ấy sẽ không cản trở một người giống ngài, và ngài ấy sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn hại tôi nếu ngài ở đó để… Nhưng ngài không định giúp tôi đúng không?”

“Có lẽ ta giúp. Nếu nàng lịch sự nhờ.”

Mira nghi ngờ nhìn chàng. “Ngài sẽ yêu cầu gì để đáp trả cho sự bảo vệ của ngài?”

Alec mỉm cười. “Nàng hiểu rất nhanh đúng không? Thông thường sự hồi đáp nên dựa vào việc ta phải phát huy bản thân tới mức nào để giúp nàng còn nguyên vẹn.”

“Ngài đã nợ tôi một lần,” Mira chỉ rõ ra, nghĩ khá nhanh. “Nhớ việc tôi đã làm cho ngài khi ngài bị ngã khỏi con Sovereign chứ? Còn nhớ tất cả những vết thương trên vai ngài và cách cánh tay ngài –“

“Ừ, ta vẫn nhớ,” chàng nói trơn tru. “Nhưng ta không nợ nàng vì chuyện đó. Ta đâu có nhờ nàng giúp.”

“Tại sao, ngài thật vô ơn –“

“Hãy để ý tới những cái tên nàng gọi ta, em yêu. Hoặc nàng sẽ làm tổn thương cảm giác của ta, và ta không thể làm điều đó ngay lúc này.”

“Ngài có cảm giác ư?” Nàng hỏi, giả như khá sững sờ. “Ồ, tôi xin lỗi… tôi không biết.”

“Ta đã cánh báo nàng,” chàng nhỏ giọng. “Chỉ vì điều đó, có lẽ ta sẽ đòi hỏi sự hồi đáp ngay lúc này.” Chàng nhìn nàng khác với trước kia, mắt chàng nhấp nháy, và ngôi chùa kín đáo này dường như co lại còn nửa kích cỡ. “Việc bảo vệ của ta đánh giá thế nào với nàng?” chàng hỏi, di chuyển dần về chỗ Mira đang ngồi. Nàng thấy bối rối trước cái cách di chuyển chậm rãi như rình mồi của chàng khi chàng ngồi xuống tấm đệm nàng đang ngồi, tuy nhiền nàng cố tỏ vẻ không quan tâm.

“Đừng quá nghiêm túc thế. Ngài luôn giở trò này,” nàng nói, nhảy lên khi chàng tiến về phía nàng, một tay giữ chặt một bên hông nàng. Nàng có thể nhận thấy tính bảo thủ trong đôi lông mi đen trên đôi mắt xám của chàng, và vệt đen tinh tế của bộ râu nam tính che phủ phần dưới gương mặt chàng. Môi của họ chỉ cách nhau vài inch, khiến nhịp tim của nàng tăng đột biến và dây thần kinh nhảy điên loạn. “Ngài sẽ đòi hỏi loại đền đáp thế nào?” Nàng khinh bỉ hỏi. “Một nụ hôn ừ? Hay ngài nghĩ là ngài có lẽ xứng đáng nhiều hơn vì đã hạ cố bảo vệ tôi? Có lẽ tôi nên cho phép ngài đặt tay lên người tôi và để mặc ngài muốn làm bất cứ điều gì ngài muốn –“

“Bất cứ điều gì ta muốn,” Alec nhắc lại, suýt nữa chiếm lấy miệng nàng. “Nàng biết thứ ta muốn là gì sao? Tại sao tình nhân của Sackville lại có thói quen nhìn ta với vẻ ngây thơ lo lắng khi ta chạm vào cô ấy? Tại sao nàng hôn ta lần đầu tiên giống như cô học trò chưa từng làm thế bao giờ?” Chàng dừng lời, và rồi tiếng thì thầm vang lên trong tai nàng cùng với hơi ấm của nó, “Sự báo đáp ta đòi hỏi là câu trả lời cho một câu hỏi. Chỉ một thôi Mira.”

“Ngài đã biết tất cả mọi chuyện về tôi,” nàng do dự nói. “Ta đã nói với ngài mọi –“

“Không, ta không biết hết tất cả.”

“Vậy câu hỏi của chàng là gì?”

“Nàng có thật sự là tình nhân của Sackville không?”

Nàng đã cố chạy trốn chàng. Chàng dễ dàng giữ chặt eo nàng, đứng lên kéo nàng lại trước vòm ngực rắn chắc của chàng. Khi chàng chống lại cánh tay vòng quanh người mình, sự hoảng loạn của Mira tăng nhanh khi Alec cúi đầu xuống thì thầm vào tai nàng. “Có lẽ ta nên nhắc lại câu hỏi,” chàng nói nhỏ. “Liệu người đàn ông Sackville có đủ khiến nàng trở thành người đàn bà của ông ta? Nàng đã từng thuộc về bất cứ người đàn ông nào chưa? Ta nghĩ câu trả lời là không.”

Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ bờ môi của nàng.

“Hãy để tôi đi,” nàng thở gấp, cố gắng thoát khỏi vòng tay cứng như thép của chàng.

“Thực tế, ta sẽ thậm chí còn dám cá rằng nàng chưa từng ngủ cùng ai trước kia. Có lẽ đó là những chuyện linh tinh khá lâu… nhưng bất chấp tất cả những chuyện nàng đã làm, mặc cho tất cả những rủi ro của nàng, sẽ có một vài chuyện nàng có thể thoát ra được, đúng không? Và trong khi nàng vẫn đang ở trong nó, có lẽ nàng sẽ nói cho ta biết Sackville bị bất lực bao lâu rồi. Ông ấy chắc hẳn – điều đó giải thích cho quá nhiều việc mà ta băn khoăn trong khoảng thời gian dài.”

“Ồ, tôi ghét ngài!” Nàng hét lên, hơi thở kèm theo tiếng khóc khan. “Dừng lại ngay! Ngài đã sai về tất cả mọi thứ. Đúng, tôi đã từng có nhiều đàn ông, có hàng trăm, hàng trăm và –“

“Nói dối. Tự bản thân ta đã kiểm chứng được lời nói của nàng về chuyện đó.”

“Ồ, đừng!” Mira cứng người lại khi nàng cảm thấy chàng kéo vạt váy của nàng lên, tay chàng tàn nhẫn luồn vào cho tới khi chàng tìm thấy miếng vải mượt mà của chiếc quần chẽn dài của nàng. “Ngài đang làm gì đó? Dừng lại ngay!”

Ngón tay Alec luồn vào trong đường cong cứng lại của đùi nàng, và đột nhiên giọng chàng ẩn chứa thứ gì đó giống như dấu hiệu của sự tuyệt vọng.

“Mira … hãy nghe ta nói –“

“Tôi không thể nói với ngài, tôi không thể.”

“Ta biết nàng đã hứa với ông ấy. Ta biết nàng sợ phá vỡ lời hứa, nhưng Chúa giúp ta, ta phải biết hoặc ta sẽ phát điên. Ta không quan tâm liệu em còn trong trắng hay không. Ta không cần biết em có hàng trăm đàn ông hay không. Ta chỉ phải biết liệu em có phải của ông ta không. Hãy nói cho ta biết… ta cần biết sự thật.” Tay chàng chầm chậm di chuyển lên xuống phía trong đùi nàng để nhẹ nhàng vuốt ve, cái chạm của chàng như thiêu đốt lớp vải mỏng ấy. “Nàng có phải là tình nhân của Sackville không?”

“Alec-“ nàng thở gấp.

Tay chàng di chuyển tiến lên, mạo hiểm tới gần nếp gấp ấm áp giữa hai đùi nàng. “Sự thật. Mira.”

“Em sẽ không –“

“Nàng có phải tình nhân của Sackville không?”

“Ồ-“

“Có phải không?” Chàng khăng khăng. Đột nhiên Mira tóm lấy tay chàng. Nàng không thể chống lại chàng thêm nữa.

“Không,” nàng khóc òa.

Cùng với tiếng rên rỉ nhẹ nhõm, chàng xoay người nàng lại và ôm lấy nàng. Nàng cẩm nhận được đôi môi chàng trên tóc nàng. Dường như chàng cứ thế ôm nàng hàng giờ liền, đôi tay vững chắc và sở hữu. Mira run rẩy thở dài, tuyệt vọng ôm lấy chàng, để cho chàng nâng đỡ trọng lượng của nàng, không hề muốn cử động nữa. Nàng không thể phủ nhận với bản thân thêm nữa khi nàng yêu Alec Falkner; nàng sẽ không bao giờ yêu ai như thế này nữa. Nàng yêu tất cả mọi thứ về chàng, cách chàng trêu chọc và làm nàng vui, cách chàng cười, cách chàng ôm nàng, sự giận dữ của chàng, ham muốn của chàng… chàng yêu những điểm mạnh và thậm chí cả lỗi lầm của chàng.

“Sackville đã gặp phải tai nạn khi cưỡi ngựa trước lúc tôi đến lâu đài,” nàng nói, dựa vào chàng và vùi mặt trong cổ nàng. “Ông ấy bị đau lưng. Mất một thời gian dài để chữa lành, nhưng ông ấy đã khỏe ngay lần đầu tiên tôi đến. Ông ấy đã tạo ra một kế hoạch đặc biết để thấy rằng tôi được chăm sóc rất tốt.”

“Ta sẽ cá là ông ta đã làm thế.”

“Nếu không có lòng tốt của ông ấy em đã chết rồi. Khi em phục hồi rồi, ông ấy nói với em là ông ấy quan tâm tới em… và rằng ông ấy muốn giữ em làm tình nhân của ông. Em biết rằng em nợ ông ấy mạng sống của em, và em chẳng còn gì khác đề đền đáp ông ấy. Ông ấy… ông ấy đến giường em vài lần, nhưng ông chưa từng… ông ấy không thể… chàng hiểu-?”

“Ta hiểu mà.”

“Vụ tai nạn đã lấy đi khả năng… làm tình của ngài ấy. Nhưng ngài ấy là một người đàn ông kiêu hãnh, và quá sợ hãi ai đó sẽ khám phá ra. Sackville đã nói rằng em sẽ có thể giúp ông ấy bằng cách giả vờ rằng em là tình nhân của ông. Ông quá kiêu hãnh, quá sợ hãi điều người khác nghĩ tới. Em đã hứa với ông ấy là em sẽ không bao giờ nói cho ai biết và rằng em sẽ giúp ông ấy thuyết phục chàng –“

“Ổn rồi”. Vòng tay trừng phạt của Alec lỏng dần. Tay chàng vòng ra giữ lấy đầu nàng và nâng gương mặt nàng lên để chàng có thể trực tiếp nhìn vào đôi mắt nàng. “Nàng sẽ không bỏ đi vào ngày mai,” chàng lặng lẽ nói. “Như ta đã nói, nàng luôn luôn giải quyết vấn đề bằng cách chạy trốn. Không thể làm thế nữa.”

Mira cố gắng thoát khỏi chàng. Chàng không biết hết tất cả sự thật. Chàng không biết rằng quá khứ của nàng quá phức tạp, chứa đựng quá nhiều thách thức. Không thể nào giải quyết được nó hoặc bỏ nó lại sau lưng. Sớm muộn gì nó cũng sẽ lại vùng lên đe dọa nàng… hết lần này tới lần khác, cho tới cuối đời nàng. Nàng phải chạy trốn nó… đó là cách duy nhất.

“Em không muốn đối mặt với chúng,” nàng nói.

“Nàng không thể chạy trốn Berkeley mãi mãi. Và sau khi nàng đối mặt với họ thì không còn gì đáng sợ hơn nữa.”

Nàng chỉ ước rằng đó là sự thật. Nhưng làm thế nào nàng có thể tranh luận khi chàng nói đầy quyền uy và quá chắc chắn như vậy? Mira hào hứng gật đầu, nhắm mắt lại khi chàng như thường lệ hôn lên trán nàng. Miệng chàng quá ấm và dịu dàng, làm khuấy động những cảm giác của nàng thật dễ chịu. Mira nhớ tới bàn tay của chàng trên đùi nàng… đột nhiên nàng cảm thấy bất bình, kích thích và lo lắng cùng một lúc.

“Alec?” Nàng nói nhỏ. “Ngài… từng muốn có một tình nhân phải không?”

Nàng muốn có một cái chân thứ ba đá chính mình khi Alec cười ngoác miệng, dường như biết chính xác nàng đang nghĩ tới điều gì. Thái độ của chàng quá rõ ràng và vui vẻ khi chàng nhìn xuống nàng, cánh tay còn lại chàng vuốt ve đường cong mỏng manh ở cổ nàng thật rất nhẹ nhàng và hiểu biết. “Một việc một lúc thôi, em yêu,” chàng thì thầm. “Hãy để ta đưa nàng ra khỏi mớ rắc rối này trước khi đưa nàng vào một rắc rối khác.”

“Em không phải đang nhờ chàng –“ Nàng bắt đầu thẳng thắn nói.

“Ta biết nàng nhờ ta việc gì.”

“Ồ, em thật sự không quan tâm –“

“Câu trả lời là không. Ta sez không bao giờ tìm được một người đàn bà khiến ta vui trong khoảng thời gian dài. Cho nàng ta một căn nhà lớn, đáp ứng mong muốn bất chợt của nàng ta, và để bị bắt gặp cùng nàng ta vài lần tất cả tạo lên một loại trách nhiệm mà ta không có chút hứng thú.”

“Trời giúp người đàn bà ngài định cưới,” Mira thô lỗ nói. “Một người đàn bà sẽ không bao giờ đủ để làm chàng hài lòng.”

“Ồ, ta không đồng ý. Ta dự định sửa chữa tính lăng nhăng của ta sau khi kết hôn. Vì ta sẽ yêu cầu sự chung thủy tuyệt đối từ người vợ, chỉ công bằng khi ta phải thực hiện điều tương tự, nàng không nghĩ thế sao?”

“Ồ. Vâng, em nghĩ điều đó rất… rất…”

“Thực tế,” chàng nói khi nàng cố gắng tìm từ phù hợp. “Tiện lợi hơn nhiều, không đề cập tới việc ít đắt đỏ hơn khi có một người vợ và một cô tình nhân. Nhưng nó khiến ta phải thực hiện việc tìm kiếm một người phù hợp, việc khó hơn nhiều.”

Mira thấy bối rối vì cách chuyển hướng của câu chuyện. Nàng buồn bã nghĩ, rõ ràng rằng nàng không phải là kiểu người chàng có thể cưới. Nhưng nếu như ta là tình nhân của một ai đó, vậy… mọi chuyện sẽ không khủng khiếp như làm tình nhân của Alec. Chuyện đó sẽ không quá tệ.

“Em đoán tiêu chuẩn của ngài khá cao,” chàng buồn bã bình luận.

“Cao, nhưng không phải không thể với tới. Ta là người khá công bằng.” Chàng cười đùa cợt. “Tại sao, nếu không phải vì tính nóng nảy, quá khứ không vẻ vang gì, và thói quen quắc mắt nhìn ta của nàng, có lẽ nàng đứng ở vị trí khá cao trong cuộc chạy đua đó.”

Tại sao chàng lại thích trêu chọc nàng đến thế?

“Tôi không biết tại sao tôi thấy phiền khi nói chuyện với ngài,” Mira nói ngắn gọn.

“Ta cũng thế. Vì hầu hết trong các cuộc nói chuyện ta không lên án vì thân phận của nàng. Nhưng ta cũng mặc loại quần áo giống nàng, và nhìn theo một góc độ kỳ lạ thì chúng ta khá hợp nhau.”

Sao chàng có thể nói thế? Mira băn khoăn, muốn cười nhạo câu nói của chàng. Chàng không biết thật sự nàng là ai, con gái của một ca ve. Mặc cùng một loại quần áo ư? Thậm chí nếu chuyện đó đúng, có quá nhiều điểm khác biệt quan trọng giữa họ. Họ đối lập nhau ở nhiều khía cạnh. Nàng định nói với chàng vậy, nhưng chàng đã ngắt lời nàng.

“Đừng bận tâm chối bỏ điều đó. Nàng có cái đầu khá nhanh nhậy và có thể nhận ra ngay qua bầu không khí nhân tạo xung quanh nàng. Ta cũng thế. Nàng khôn ngoan không kính trọng nhiều người… ta cũng thế.”

“Rõ ràng ngài không hề tôn trọng tôi nếu không ngài đã không nói chuyện với tôi thô lỗ đến vậy,” Mira đáp lại, tai nàng nóng lên, “Nếu đây là ý tưởng thông cảm của ngài, hãy thuật lại một danh sách những sai lầm của tôi –“

“Nhưng chúng không phải là sai lầm, con dơi quý giá của tôi ạ. Ta đang khen em đó.”

“Tôi ước ngài có thể ngừng lăng mạ tôi và nó rằng chúng là những lời khen, và tặng tôi những lời khen mà vỏ bọc là những lời lăng mạ.”

“Nếu người bạn của ta bắt đầu lo lắng cho nàng, nàng luôn luôn có thể bỏ đi,” Alec đưa ra ý kiến, và cười khi nàng đã làm chính xác điều đó.

Đồng hồ điểm 11 giờ. Mira ngồi ở bàn trang điểm trên một chiếc ghế nhỏ kiểu đàn lia, tựa cằm vào tay. Ánh sáng từ ngọn nến duy nhất được phản chiếu trong tấm gương hình cái khiên, chiếu lên gương mặt nàng và chiếu lên bề mặt gỗ gụ của chiếc bàn. Nhìn vào tấm gương nàng có thể thấy những cái bóng quanh nàng, chiếu sáng bởi ánh sao từ bên ngoài cửa sổ. Căn phòng gác mái của nàng đầy nội thất tinh tế nữ tính, đồ gỗ sơn màu trắng, những tờ giấy dán tường hoa hồng thiết kế phức tạp, những tấm rèm và màn cửa. Những chiếc váy và những chiếc áo choàng lông được để trong tủ gỗ dái ngựa, những chiếc gang tay và mũ ở trong tủ dát đồng. Đó là một căn phòng nhỏ thoáng mát, đầy đồ trang trí lặt vặt bằng gốm, những mẫu khâu vá, và đồ trang sức bằng gốm. Đã từng có một thời nàng không thể nào tưởng tượng ra được một nơi nào giống nơi đây, khi nàng không thể nào hình dung được bản thân ở giữa chốn xa hoa như thế này. Khăn lau dày, sàn nhà được làm bằng gỗ thông, bàn chải đánh răng bằng ngà voi nàng chưa từng biết đến.

Sống với Rosalie và Rand Berkeley tại lâu đài Angoux đã cho nàng nếm trải hương vị đầu tiên của cuộc sống như thế này. Hơn nữa khi đa quen thuộc với một thế giới xa lạ như thế này, ngay lập tức Mira thích nghi với nó. Nàng tò mò và còn sở hữu một trí nhớ rất chính xác, việc học không bao giờ là vấn đề với nàng. Nàng luôn sẵn sàng tiếp thu ngôn ngữ và kiến thức, nàng học để bắt chước những cử chỉ nhã nhặn hơn cho tới khi chúng trở thành bản chất thứ hai của nàng. Nếu có đủ thời gian, Mira có thể thích ứng với bất cứ tình huống nào. Đó là một tài năng cần thiết. Nếu nàng trở thành quá nhiều người khác nhau: một diễn viên, một cô hầu phòng, một người bạn đồng hành, một tình nhân. Nàng sẽ đóng vai gì trong tương lai ở những nơi khác? Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi đó.

Nàng tò mò nhìn tấm gương, tự hỏi gương mặt nàng nói lên điều gì mà liên tục đưa nàng tới chỗ Falkner. Tại sao chàng có thể dễ dàng hiểu được nàng vậy? Khi nàng chăm chỉ nhìn đôi mắt nâu to tròn, hình ảnh trong gương nhòe đi, và nàng chỉ còn trông thấy gương mặt anh trai nàng, đôi mắt nâu của anh ấy. Bất chấp thực tế họ không cùng cha, nàng và Guillaume có thể là cặp sinh đôi.

Mira nhắm mắt lại và mệt mỏi xoa trán, nhưng hình ảnh của Guillaume vẫn ở trước mặt nàng. Đen, đôi mắt cay đắng có màu mùa thu, một nụ cười tỏa sáng thể hiện tính thân thiện, tính quỷ quyệt, hay tính hài hước, mái tóc nâu đậm gần như màu đen, hơi cong lên trên trán anh. Mira không tin rằng anh ấy thật sự yêu thương nàng. Nhưng mới lạ làm sao, khi họ chia cách nhiều năm trước… thật lạ lúc đó nàng mới nhận ra anh trai nàng dường như luôn luôn quá khôn ngoan và hiểu biết cũng có khả năng rất nhẫn tâm vì bản tính tham lam, quá tàn nhẫn vì tuyệt vọng. Nàng hiểu nỗi khao khát có được sự bảo đảm của đồng tiền của anh, nhưng nàng không thể tha thứ khi nỗi khao khát ấy buộc anh đã phải làm những việc xấu xa. Làm tổn thương những người khác đã đủ tồi tệ rồi, và nàng thấy tội lỗi vì nàng cũng không khác gì anh ấy. Nhưng cố tính hủy hoại họ thì không thể tha thứ được… và Guillaume cũng như Mira hiểu rõ rằng chia cắt Rand Berkeley và Rosalie mãi mãi sẽ hủy hoại họ theo một cách chậm nhất và tàn nhẫn nhất.

“Ôi, Guillaume,” nàng nói to, đứng dậy trước bàn trang điểm và thổi tắt nến. “Anh đã biến thành loại người nào rồi? Giờ anh đang ở đâu?” Nàng ước nàng có thể ngừng quan tâm đến người anh trai đã mất tích của nàng. Nhưng thậm chí sau tất cả những gì anh ấy đã làm, tình cảm của nàng vẫn còn ở đó, bị hư hại nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

Mira thấy khó ngủ. Mắt nàng vẫn mở và nhìn chằm chằm vào bóng đêm cho đến khi bên ngoài chỉ còn là bóng tối. Và trong giấc ngủ những giấc mơ rắc rôi đang chờ đợi đã tràn ngập tâm trí nàng với những ấn tượng khiếp sợ. Nàng đang ngồi trong vườn nhiều cây cối với Rosalie, không khí toàn mùi dương sỉ và hoa hồng, ánh mặt trời khá nóng chiếu lên sau lưng họ khi họ cùng nhau đọc sách. Rosalie đang mỉm cười, gương mặt chị rạng ngời và yếu đuối, đôi mắt có màu xanh đậm hơi căng thẳng. “Em đang học quá nhiều đó,” Rosalie nói thật ấm áp, và chỉ đến một đoạn văn dài. “Hãy thử đọc đoạn này xem.” Mira cúi đầu hạnh phúc bên trang giấy. Khi nàng nghe thấy âm thanh bao phủ và tiếng sột soạt đáng ngại. Khi nàng ngẩng lên, Mira thấy Rosalie đã biến mất. Khu vườn xanh tĩnh lặng và hoàn toàn trống rỗng. Rosalie! Chị ở đâu? Mira cố gắng hét to, nhưng miệng nàng không nói thành lời. Nàng khiếp sợ cố gắng đứng lên. Guillaume – chắc hẳn Guillaume đã đưa Rosalie đi rồi!

Nàng bắt đầu chạy. Thật khó để nhấc chân lên, chúng thật nặng, thậm chí chúng nặng như đeo thêm gạc vậy. Tuyệt vọng Mira cố gắng hết sức để cử động. Khi nàng bắt đầu ngã xuống mặt đất, một đôi tay to tóm chặt lấy vai nàng. “Chuyện gì đã xảy ra với Rose? Nàng ấy đâu?” Một giọng nói vang lên trong tai nàng. Mira nhìn thẳng vào gương mặt thẳng thắn có đôi mắt vàng của Rand Berkeley. Gương mặt khắc nghiệt vì giận dữ. Nàng run lên vì sợ hãi, không thể nói gì. Berkeley ném nàng xuống đất và nàng có thể cảm nhận bản thân đang ngã xuống, ngã xuống, giống như một viên đá rơi xuốn hồ nước, hoảng loạn tiến đới để tóm lấy thứ gì đó. Đột nhiên khung cảnh thay đổi và nàng ở chân một ngọn đồi cao vời vợi. Ở trên đỉnh nàng trông thấy Berkeley và Guillaume đánh nhau, đấu kiếm với nhau. Khi nàng nghe thấy tiếng va đập của kim loại và nhìn thấy lưỡi kém lóe lên, Mira có cảm giác những giọt nước mắt sợ hãi đang rơi xuống cổ và mặt nàng. Bò lên đồ, nàng mở miệng ra để gọi họ. Nhưng nàng không thể phát ra tiếng gì, và họ lờ nàng đi khi nàng tới nơi. Bằng một cử động dã man thành thạo, Guillaume đã đâm kiếm vào ngực Berkeley. Berkeley ngã xuống, cơ thể to lớn của chàng đổ nhào xuống đất. Khóc thét lên vì sợ hãi và khiếp đảm, Mira bò đến chỗ người bị ngã xuống trong khi Guillaume chạy trốn.

Máu chảy ra từ ngực chàng xuống đất, dính vào trong đất như thể mưa đen. Và khi cơn đau đớn của Mira trở thành tuyệt vọng hoàn toàn, khi nàng nhìn thấy người bị thương không phải Rand Berkeley. Nàng ôm lấy đầu chàng vào lòng, cơ thể nàng rung lên vì tiếng khóc khi nàng cố gắng cầm máu bằng đôi tay. Đôi mắt đau đớn hơi mở ra, và chàng dường như mỉm cười đùa cợt trước sự hoảng loạn của nàng. Rồi gương mặt chàng mờ dần và cơ thể lịm đi. Alec Falkner đang hấp hối trong lòng nàng, và nàng không thể giúp gì cho chàng. Bóng tối lạnh lẽo bao phủ họ, khiến nàng ôm Alec chặt hơn… giọng nói của nàng đột nhiên trở lại và một tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ miệng nàng.

Đột nhiên ngồi dậy. Mira lắc đầu và mở mắt ra, ngực nàng nặng nề với tiếng thở gấp. Gương mặt nàng ướt nhèm vì nước mắt, cơ thể cứng lại. Đặt tay lên trái tim, nàng cố gắng làm ổn định nhịp đập điên cuồng của nó khi nàng nhìn quanh phòng. Chỉ là một giấc mơ, nàng thầm nghĩ. Dù nàng bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm, những những vệt nước mắt vẫn còn rớt lại trong lòng nàng.

Trong vài giây, cửa rung lên vì hai ba tiếng gõ cửa cương quyết. Mira cứ nhìn chằm chằm vào nó, không thể cử động. Ai đó lại gõ cửa. Lần này nàng chạy như bay ra cửa thậm chí còn quên không mặc áo choàng tắm để chùm lên váy ngủ, mở cánh cửa với những ngón tay run rẩy. Nàng không thể tin rằng đó là chàng… nhưng thật sự Falkner đang đứng đó, trông có vẻ ngái ngủ và tức giận, và còn có nét quan tâm. Chiếc áo ngủ của chàng được làm từ lụa màu xám buồn bã chiếu sáng trong tình trạng mờ tội của căn phỏng. Làm sao chàng biết được nàng cần tới chàng? Và tại sao chàng lại bận tâm để bước chân lên đây?

Alec thở hắt ra khi chàng nhìn thấy nàng vẫn ổn.

“Chắc hẳn nàng vừa hét lên vì nằm mơ. Ta ở trong phòng lúc ta nghe thấy… và ta nghĩ… Ồ, dường như nàng rất ổn, vậy ta sẽ quay lại.

Chàng bị ngắt lời khi Mira chạy ôm lấy chàng vòng tay qua cổ chàng, run rẩy và tức giận, ngôn từ của nàng tuôn ra như dòng nước chảy xiết.

“Em đang mơ, nhưng em nghĩ đó là sự thật, và em không thể nói gì. Thật khủng khiếp, quá khủng khiếp… Guillaume ở đó, và chuyện đó lại xảy ra. Anh ấy mang Rosalie đi –“

“Shhh…” Đôi mắt chàng ánh lên sự cảm thông bất chợt. Alec đóng cửa lại và ôm lấy nàng. Nàng đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng cao cổ, miếng vải khiêm tốn ấy phủ quanh nàng tạo thành những nếp gấp. Chàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, những đầu ngón tay lướt trên đường cong của xương sống của nàng. “Chỉ là cơn ác mộng thôi.”

“… và em không thể tìm thấy… em không thể nói, hoặc nói với bất cứ ai –“

“Nó nó có vẻ thật tới mức nào, thì nó đã không xảy ra. Nàng biết những cơn ác mộng đều không thật –“

“Đúng, thi thoảng chúng thành sự thật, chúng là thật,” nàng sợ hãi nói, tuyệt vọng ôm chặt lấy chàng. Alec không tốn chút sức lực nào có thể bế nàng lên, đưa nàng về giường. Mira bám chặt lấy chàng, ngón tay nàng trượt lên miếng vải lụa bao phủ đôi vai rộng của chàng. Cơ thể chàng quá lớn và rắn chắt, làm nàng cảm thấy không có gì có thể làm hại nàng khi chàng ở gần, không còn gì cả. Nàng sẽ không buông chàng ra, thậm chí khi chàng đặt hai chiếc gối sau lưng nàng, sắp xếp lại chiếc áo ngủ lộn xộn của nàng, và vuốt chỗ lọn tóc tuột ra của mái tóc đen khỏi chiếc trán thẫm mồ hôi của nàng. Cử chỉ của chàng thật dịu dàng, như người anh vậy. Nàng giữ lấy vạt áo của chàng khi chàng đặt một tay bên người nàng, cúi đầu xuống lắng nghe tiếng thì thầm run rẩy của nàng. “Cám ơn. Em… em sợ ở một mình lắm.” “Không còn rắc rối nữa,” chàng nói, mỉm cười nhìn nàng như thường lệ. “Ta đã có rất nhiều kinh nghiệm khi đưa đàn bà lên giường.”

Thay vì cưới hay thấy tức giận với lời nhận xét đầy hàm ý của chàng, nàng buồn bã nhìn chàng, mắt nàng lấp lánh những giọt nước mắt. “Cám ơn vì đã đi xem em thế nào.”

“Tốt hơn ta nên rời đi sớm.” Alec hướng về phía cửa rồi gật đầu. Giờ thì nàng được đặt lên giường và nỗi sợ hãi ban đầu đã qua đi, nàng nhận ra rằng chàng bồn chồn, bối rối. “Ta có cảm giác là sẽ có thể có, sẽ thế nào nếu ta bị bắt gặp ở đây cùng nàng,” chàng nói.

Nàng không muốn để chàng đi. “Chẳng có ai lên đây trừ Sackville, và ngài ấy sẽ không bao giờ ghé thăm vào lúc này đâu.”

“Nhắm mắt lại và ngủ đi,” Alec thì thầm, nụ cười mệt mỏi hiện lên trên khóe miệng chàng. “Ta phải rời đây ngay. Nàng thấy đó, trong một vài khía cạnh là là một người đàn ông biết kiềm chế. Còn ở những khía cạnh khác ta thiếu đi nguyên tắc riêng, và ta đang bắt đầu thấy thế rồi.” Chàng nhìn xuống nàng, với chàng, đó là sự lịch thiệp hiems thấy. Rồi, như thể chàng không thể cưỡng lại được, chàng cúi đầu xuống và nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Mira mù quáng vòng tay quanh cổ chàng và kéo chàng lại gần, miệng nàng mở ra chào đón chàng. Alec cứng lại và rồi tiếng rên rỉ nghẹn lại thoát ra từ cổ họng của chàng. Chàng hôn nàng với hơi nóng như thiêu đốt, lưỡi chàng khám phá khu vực mềm mại của miệng nàng với sự gợi cảm chuyên nghiệp khiến ngón chân nàng cong lên. Và rồi Mira sửng sốt nhận ra rằng chàng đã cuốn lưỡi nàng vào miệng chàng mà chỉ cần hút nhẹ. Nàng run lên khi trò chơi tình ái tiếp tục, sự hiểu biết ban đầu về chỗ thầm kín bên trong của tâm trí nàng cho là họ đang bắt chước hành động chứng tỏ tình yêu bằng miệng. Một ánh sáng mềm mại bỏng chảy bắt đầu hình thành tận bên trong nàng và lan đi khắp mọi nơi.

Alec chậm chạm kết thúc nụ hôn và khó nhọc thở. Chàng cố gắng thoát ra khỏi nàng nhưng vòng tay nàng vẫn khóa chặt quanh cổ chàng.

“Đừng đi,” nàng bất an nói. “Em vẫn sợ…”

“Mira, nàng sợ điều gì vậy?”

“Sợ ở một mình. Em chưa từng là của bất cứ ai. Em chưa từng thuộc về bất cứ nơi nào. Em sợ thậm chí em không tồn tại… em cần thuộc về ai đó chỉ lúc này thôi.”

“Mira-“

“Em không muốn nói chuyện, em không cần lời nói, em không hiểu chúng có nghĩa gì cả.” Mắt nàng sáng lên như ngọn lửa, giọng nàng và đôi tay run rẩy vì háo hức, miệng nàng mềm mại vì đam mê. “Hãy làm tình với em. Em muốn chàng làm tình với em.”

Nhịp tim của Alec tăng nhanh và không ổn định. Chàng nhìn chằm chằm nàng và cố gắng hít thở. Chàng đấu tranh để nhớ rằng nàng tức giận và không biết rằng nàng đang đòi hỏi chàng điều gì. “Ta sẽ không lợi dụng –“ chàng bắt đầu nói, và lời của chàng bị bóp nghẹt bằng môi nàng, tay nàng trượt vào trong áo chàng khi chàng ấn lòng bàn tay vào chiếc lưng cứng của chàng. “Đứa trẻ hư này,” chàng thở hổn hển, cười run rẩy khi chàng ngẩng đầu nhìn nàng, “Khi nàng quan tâm, ta không có nhiều khả năng kiềm chế đâu. Và ta sẽ không còn cảm giác cao quý ngay lúc này đâu. Nàng nên chuẩn bị để kết thúc những gì nàng cố gắng bắt đầu…” Chàng dừng lại và chửi thề khi chàng cảm nhận nàng đang bối rối tìm kiếm chỗ cởi áo chàng, ánh mặt chàng hiện lên tia cười. Tóm lấy hai cổ tay nàng chỉ với một bàn tay, chàng ngăn hành động vụng về của nàng và nhìn xuống nàng. “Hãy nhớ là khi chuyện này kết thúc đó chính là thứ nàng đòi hỏi ta đó,” chàng nhấn mạnh.

Chàng mạnh mẽ dùng môi chàng tách môi nàng ra và hôn nàng thật sâu, hương vị của miệng chàng còn dễ say hơn rượu. Chàng bỏ tay nàng ra, đôi tay chàng di chuyển lên cổ váy của nàng và cởi từng cúc một trong hàng cúc dài ấy. Mira run lên khi nàng cảm nhận được cử động không vội vã của ngón tay chàng trên váy áo nàng, biết rằng rồi sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản sự sở hữu của chàng dành cho cơ thể nàng.

Chàng kéo vạt váy lên tận eo nàng. Mira tình nguyện cứng người lại khi tay chàng ngao du trên đôi chân mượt mà của nàng rồi tới cái mông trần của nàng, rồi nàng siết chặt tay trên bụng nàng khi chàng cố gắng kéo chiếc váy lên nữa.

“Chàng có muốn cởi hẳn nó ra không?” Nàng bối rối thì thầm. “Có bình thường –“

“Hãy đưa tay nàng lên,” Alec nói, dao động giữa niềm vui và sự thiếu kiên nhẫn tham lam tới nóng bỏng. Tính thiếu kiên nhẫn của chàng đã thắng, vì chàng đột ngột không thể kéo chiếc váy lên đủ xa nữa. Chàng nhận thấy ham muốn tột độ của chàng khiến chàng vụng về trước cả một việc đơn giản ấy. Đừng quá thô bạo với nàng, chàng tự cảnh tỉnh mình, buộc bản thân phải kiên nhẫn. Chàng đã sẵn sàng chiếm lấy nàng ngay bây giờ, cái vật nam tính của chàng cương cứng lên vì ham muốn đi vào nàng không cần khúc dạo đầu… không, chàng không thể cho phép bản thân làm thế. Chàng phải khiến nàng muốn chàng nhiều như chàng muốn nàng.

Khi đôi tay ấm áp của chàng lướt trên người nàng, Mira rên rỉ và tình nguyện dịch chuyển, nàng chưa từng cảm thấy yếu đuối trước một người nào khác trong đời như thế. Alec khiến thế giới xung quanh nhỏ lại, nếp váy và diềm đăng ten của chiếc rèm bên giường, sự xuất hiện dường như là một sự xâm chiếm đối với căn phòng gác mái. Chàng tung áo cháng ra, và bờ vai rộng chiếm hết tầm nhìn của nàng khi chàng cúi xuống nàng. Chàng kéo nàng lại gần, đôi tay xoa lưng và ấn nàng vào gần hơn, miệng chàng tìm kiếm chỗ hõm nhạy cảm ở dưới quai hàm của nàng. “Mira,” chàng nói, “Ta chưa từng muốn ai nhiều như thế này.”

“Em muốn chàng,” nàng e thẹn đáp lại, trốn dưới tai chàng, cong cơ thể trần của nàng lên háo hức chờ đón chàng, trái tim nàng tràn đầy tình yêu.

“Từ giây phút đầu tiên ta nhìn thấy nàng… ta không thể tin là nàng đẹp thế này… và nàng khiến ta như xuống địa ngục –“

“Em không cố ý.”

“Ta không thể chịu nổi khi nghĩ đến ai khác có được nàng.”

“Không ai từng có được em,” nàng nói, và chàng khiến nàng nằm thẳng ra để có thể nhìn rõ gương mặt nàng.

“Gì vậy?” Chàng thì thầm.

“Em muốn chàng là người đầu tiên… em muốn…” Nàng không thể nói hết câu vì miệng chàng đã bao phủ lấy miệng nàng và chàng đang chậm chạm lười biếng vuốt ve nàng, cảm giác ngọt ngào rung động dường như chảy ra từ ngón tay chàng bất cứ nơi nào chàng chạm vào. Tay chàng khum lấy đường cong của bên ngực nàng và nhẹ nhàng quay vòng nó tận tới khi nụ hoa của nàng cứng lại trong lòng bàn tay chàng. Mira thở dốc, ngực nàng nâng lên bàn tay chàng… ngón tay cái của chàng vuốt ve trên cái đỉnh cứng lại ấy, và chàng trêu chọc khóe miệng nàng với những nụ hôn nhỏ.

Đầu chàng di chuyển xuống cổ nàng tới đường cong cao nhất của ngực nàng, lưỡi chàng tiến đến để nhấp nháp cơ thể thơm mát ấy. Hơi thở sâu không đều đặn của chàng phủ lên da nàng, và rồi miệng chàng hút lấy nụ hô nhạy cảm bị khuấy động ấy. Mira như đang trôi trong đại dương khoái cảm, niềm vui sướng lan tới từng lỗ chân lông và chỗ mở ra của cơ thể nàng. Nàng không kiên nhẫn quằn người lên và rên rỉ tên chàng, hứng một trận khoái cảm mà cơ thể nàng chưa từng cảm nhận được. Nàng có chút chống đối khi Alec ngẩng đầu lên, “Thoải mái nào…” chàng nói nhỏ, vuốt ve đường cong của eo và mông nàng thật dịu dàng. “Hãy kiên nhẫn, em yêu… hãy để ta chậm rãi yêu em… chúng ta có thời gian mà.” Hít thở khó nhọc, nàng ép bản thân phải thoải mái, nới lòng vòng tay trên vai chàng. Miệng chàng chậm chạp lướt tới chỗ nụ hoa đang đập rộn ràng của ngực nàng, và nàng vòng tay quanh cổ chàng, ép miệng nàng chạm vào mái tóc mượt mà của chàng.

“Alec,” chàng thốt lên, lưỡi chàng khám phá sự căng cứng gợi cảm của nụ hoa bằng những cú vuốt ve mượt mà, trêu chọc, vuốt ve, thăm dò. Chàng chỉ cho nàng một tín hiệu giao tiếp mới, bằng những ngôn từ, những nụ hôn nhẹ nhàng, những cái vuốt ve chậm rãi khám phá. Khi nhiều phút trôi qua cùng một loạt những khoái cảm, Mira mơ hồ nghĩ rằng Alec biết rõ nàng hơn bất cứ một ai khác từng biết nàng.

“Ta sẽ chăm sóc nàng từ giờ trở đi,” chàng thì thâm, đôi tay di chuyển trên cơ thể nhợt nhạt của nàng giống như cái bóng loang trên tuyết mùa đông. “Ta đã nói cuối cùng nàng cũng là của ta… và ta sẽ không bao giờ hối tiếc. Ta hiểu nàng, và ta biết làm thế nào để nàng hạnh phúc –“

“Đừng… làm ơn đừng hứa gì cả,” nàng nói, quay mặt vào gối.

“Ồ, nhưng ta sẽ hứa,” chàng thì thầm, nhấm nháp dọc theo cổ nàng. “Nàng sẽ phải học cách chấp nhận chúng… vì ta luôn biết giữ lời hứa.”

“Có những chuyện chàng không biết về em-“

“Không thành vấn đề. Tất cả vấn đề chỉ là ta muốn nàng… ta đã muốn nàng từ giây phút đầu tiên ta nhìn thấy nàng… nàng với mái tóc kiểu Gypsy và đôi mắt nâu to tròn và nụ cười trêu chọc. Ta muốn mọi thứ về nàng, nàng có vị thế nào, nàng cảm thấy thế nào…”

Cánh tay to lớn của chàng trượt từ sau cổ nàng tới chỗ hõm giữa hai bên ngực nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da nàng. Mira đỏ mặt khi ngón tay chàng di chuyển tới bụng nàng, chàng chạm vào nàng như thể chàng sở hữu nàng, dường như chàng biết hết những bí mật của cơ thể nàng. Nàng thở dốc khi chàng vuốt ve chỗ tam giác giữa hai chân nàng, những đám lông đen mượt quấn lấy ngón tay chàng. Chàng khẽ giật những vạt lông ấy, không đủ làm nàng đau, chỉ đủ để khiến cho một thoáng cảm xúc mạnh mẽ xuyên qua cơ thể nàng. Mắt nàng mở to khi nàng cảm nhận được chàng, khi chàng trượt đùi chàng vào giữa hai đầu gối của nàng, chỗ lông chân của chàng vuốt ve nàng thật dễ chịu.

Mira bị tê liệt với một cảm giác xáo trộn của sự sợ hãi, ham muốn và sự thân thiết tăng mạnh. Vẫn nhìn gương mặtn nàng, Alec mạo hiểm xuống thấp hơn, ngón tay chàng tìm kiếm và tìm thấy một điểm nhạy cảm của các dây thần kinh. Chàng dịu dàng chạm và vuốt ve nàng. Mắt nàng nhắm lại, môi nàng hé mở, và chàng cảm nhận được một luồng cảm xúc mạnh mẽ khi chàng nhận thấy những giọt mồ hôi hiện lên trên da nàng.

Run rẩy, nàng nghe thấy tiếng thì thầm không đồng nhất trong bóng tối của chính nàng, giọng nàng như vỡ ra khi nàng xâu xin chàng giảm bớt sự đau khổ của nàng. Nàng đang bùng cháy vì cơn khát mà không bao giờ có thể giảm bót, và tuy nhiên những đầu ngón tay nhạy cảm của chàng không tạo ra một lối thoát cho những ồn ào chàng đã gây ra.

“Đừng đấu tranh vì điều đó,” Alec ngọt ngào nói, xoa bóp những dây thần kinh nhạy cảm giữa hai đùi nàng, miệng chàng nóng bỏng bên cổ nàng. “Đừng chống lại… hãy để ta có được nàng ở đó, hãy để ta làm thế…” Ngón trỏ của chàng đi vào lối vào của cơ thể nàng, và rồi nhẹ nhàng đi vào trong nàng. Chàng thấy bất ngờ khi cơ thể trinh trắng của nàng lại quá chật trước cái chạm thăm dò của chàng… thậm chí ở giữa đỉnh của đam mê, chàng cũng không thể không cười bên cổ nàng, trái tim chàng nhỡ mất một nhịp vì sự dịu dàng tinh khiết ấy. Sừng sờ trước sự xâm nhập thân mật ấy, Mira thở dốc và cố thoát ra.

“Ôi… Ôi dừng lại, Alec.”

“Giờ ta không thể dừng lại,” giọng chàng khàn khàn. “Nàng sắp tới đó rồi… sắp rồi…” Chàng thận trọng vuốt ve cơ thể ẩm ướt sưng lên rung động bên trong của nàng vời ngón tay và đẩy lòng bàn tay của chàng chà xát lên cơ thể mềm mại của nàng. Mira bất ngờ hét lên, nàng giật mình bởi cơn bão bên trong, hơi thở của nàng vẫn còn trong lồng ngực khi khoái cảm chùm lấy nàng dồn dập bạo lực. “Đúng, chính thế…”, chàng dịu dàng bảo, ngón tay của chàng vuốt ve một sự run rẩy đáp trả khác nữa từ cơ thể bất lực của nàng, và chàng thì thầm nhỏ vào tai nàng. Chàng ôm lấy nàng trong khi một ngọn lửa trong nàng bùng lên khá dữ dội, và sau một lúc lâu khi Mira nhận ra rằng nàng một phần quấn lấy chàng, đầu nàng gối lên vai chàng, cơ thể nàng ép vào trốn trong cơ thể chàng.

“Em không thể tin chàng đã làm thế,” nàng thì thầm, cọ má vào vai chàng.

“Ta đã nói với em là ta sẽ làm em hạnh phúc,” chàng thì thầm. Giấu đôi tay trong mái tóc dài của nàng. “Đó mới chỉ là bắt đầu thôi.”

“Em muốn làm chàng hạnh phúc,” nàng nói, ngượng nghịu nghịch chỗ lông trên ngực chàng và hơi nhướn người lên và hôn vào cổ chàng.

“Ta cũng định thế.” Chàng lăn người qua một bên, kéo nàng nằm ngửa ra. Một tia sáng hơi vàng hiện lên trong mắt Mira khi chiếc huy hiệu trên một sợi dây khá nặng treo trên cổ Alec. Cái vật hình đồng xu nàng rơi xuống gối và trượt vào trong chăn khi Alec cúi đầu xuống bên nàng. Nàng nhớ đã từng nhìn thấy chiếc huy hiệu ấy trên cổ chàng trước đó, và định hỏi chàng, khi đó sự chú ý của nàng đột nhiên bị chuyển hướng. Đầu ngón tay chàng bắt đầu lướt trên cơ thể nàng, tạo lên những ngọn lửa mới, đánh thức sự phản ứng của nàng một lần nữa bằng nghệ thuật gợi cảm của nó. “Nàng rất nhỏ,” chàng nói, miệng chàng quá gần miệng nàng đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của chàng bên môi nàng. “Nó sẽ đau… chết tiệt, ta không muốn làm nàng đau.”

“Em không quan tâm,” giọng nàng khàn đi. “Em không quan tâm. Em thích mọi việc chàng làm… mọi thứ.”

Chàng khẽ cắn nụ hoa của nàng, rồi ban thưởng cho chúng những cái vuốt ve dịu dàng của môi và lưỡi chàng, và móng tay của Mira bám chặt lấy tấm chăn. “Nàng không phải nằm im,” Alec thì thầm, nhấm nháp nơi cổ nàng. “Nàng có thể chạm vào ta.”

“Em nên… ở đâu?”

Nàng cẩn thận trượt tay quanh lưng chàng, từ cái vai cơ bắp tới cái eo rắn chắc của chàng. Da chàng nhắn bóng trước sự động chạm ấy, từng cơ bắp căng cứng. “Quá mạnh,” nàng nói, gần như kinh ngạc vì sức mạnh của cơ thể chàng. “Chàng quá đẹp trai…”

“Ta đã nghĩ là nàng sẽ nghĩ thế mà,” chàng đáp lại với nụ cười khiến tim người khác ngừng đập. “Nó làm cho sự quyến rũ của nàng dễ dàng hơn nhiều.”

“Sự quyến rũ của em ư? Em lại nghĩ em đang quyến rũ chàng.” Ngón tay nàng tò mò lướt trên những đường cong rắn chắc trên lưng chàng, đi sâu vào chỗ hõm ở cột xương sống của chàng.

“Chính nàng đó.” Alec run lên và hít một hơi thật nhanh rối bời. Được khuyến khích, Mira tiếp tục khám phá bề mặt khá rộng của lưng chàng, và móng tay hình ô van của nàng tinh tế lướt trên da chàng, chỉ dưới vai chàng một chút. “Đúng,” nàng nói giọng hơi run lên phản bội chính chàng, “nếu nàng tiếp tục làm thế, có lẽ ta chỉ để nàng có được ta theo cách của ta.”

Mira mỉm cười, vui vì sức mạnh vừa mới được khám phá của nàng đã khơi dậy được càng. Với sự tự tin đang tăng dần, nàng vuốt ve chàng, tự cấp cho bản thân sự tự do chạm vào chàng bất cứ chỗ nào tay nàng chạm tới. Nàng xoay đầu ngón tay trước đám lông đen mượt trên ngực chàng, cọ xát ngón cái lên nụ hoa nhỏ bé bằng phẳng của chàng, để tay nàng lướt qua chỗ xương sườn mạnh mẽ và cơ bắp cứng như thép ở mông chàng.

Đột nhiên nàng dừng lại do dự. “Có bất cứ nơi nào,” nàng chần chừ hỏi, “em không được phép chạm vào không?”

“Không,” chàng nói nhỏ, hiểu chính xác điều nàng đang hỏi. “Nếu nàng muốn tới…. đây, hãy đưa tay nàng đây và ta sẽ chỉ cho nàng –“

“Không hãy để em chạm vào chàng… tự em…chính em…” Nàng thận trọng hạ tay xuống chỗ lực đẩy táo bạo của vật nam tính của chàng. Nàng bối rối, và khi chàng cảm nhận được những ngón tay run rẩy khá mát vòng nhẹ lấy chàng, Alec rên rỉ. Không có cảm xúc sung sướng hoặc đau đớn nào từng khiến đầu gối chàng yếu đi và đầu chàng căng lên như thế này. Chàng cứng người và tim đập rộn ràng vì đau đốn khi nàng từ từ vuốt ve chàng. Lòng bàn tay xinh đẹp của nàng vuốt xuống theo chiều dai của chàng, rồi lại đi lên đi xuống, những ngón tay chạm vào chỗ da mịn như nhung, và khi nàng ngẩng mặt lên nhìn chàng, miệng chàng đã chiếm lấy miệng nàng. Khẽ gọi tên nàng, chàng đâm vào đôi bàn tay mềm mại của nàng. Cảm giác dữ dội bao phủ lấy nàng: kĩ thuật dẻo dai của môi chàng, sức mạnh ướt át của vật nam tính của chàng trong tay nàng, sự ham muốn điên cuồng của cơ thể nàng. Hơi nhích người một chút, nàng cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt ở giữa hai chân, và nàng bắt đầu run rẩy khi chàng dùng đầu gối của chàng tách hai đầu gối của nàng ra. Nàng đam mê vòng đôi tay quanh cổ chàng, đầu nàng nhướn lên để thưởng thức những nụ hôn sâu hơn nữa của chàng.

Để ý để không đè bẹp nàng, Alec hạ thấp cơ thể chàng xuống bên nàng, ngực chàng chạm vào nơi đầy đặn của ngực nàng, khủy tay chàng đỡ lấy một bên đầu nàng. Nàng bị bao vây bởi vòng tay và ngực chàng, mũi nàng toàn mùi hương nam tính của chàng. Hơi nóng thiêu đốt của vật nam tính nằm giữa hai đùi nàng. Họ đều hít vào mùi vị của cơ thể trần trụi, bụng của họ chạm vào nhau rồi đẩy lẫn nhau khi hai người cùng hít vào thở ra.

“Alec…” Mira nói, câu hỏi biến mất dần trong giọng nói của chàng. Chàng nhìn nàng, vuốt một lọn tóc của nàng ra khỏi trán.

“Gì thế?”

“Đừng đợi thêm nữa.”

Mắt chàng kì cục sáng lên khi chàng nhìn nàng. “Ta sẽ thật nhẹ nhàng,” chàng ngon ngọt hứa.

Mira nắm chặt bàn tay cứng lại sau lưng chàng khi nàng cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ dai dẳng giữa hai chẩn. Chàng chậm rãi đi vào nàng, nhưng khi chàng bắt đầu trượt vào, nàng thở hổn hển. Sự hợp nhất của một cơ thể to lớn với một cơ thể thanh mảnh không hề dễ dàng, răng nàng cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng kêu đau. Theo bản năng nàng dịch chuyển để thoát khỏi cú thúc đòi hỏi, nhưng việc dịch chuyển của nàng chỉ khiến chàng vào sâu hơn. Cơ thể nàng đấu tranh để thích ứng với chàng, xé ra, nới rộng, mở rộng, nhưng chàng vẫn đâm vào sâu hơn tận đến khi chàng hoàn toàn ở trong nàng. Alec vùi mặt trong tóc nàng một lúc, thấy choáng ngợp bởi sự ngọt ngào không tưởng được khi cơ thể nàng quấn chặt lấy chàng. Ý thức được sự không thoải mái của nàng, chàng thì thầm những lời nói xoa dịu bên trán nàng.

“Im nào. Nàng hãy giữ yên trong một lát… Mira, em thật xinh đẹp…”. Ngón tay chàng di chuyển tới nơi cơ thể họ kết hợp và chàng chạm nhẹ vào nàng, vuốt ve xoa bóp. “Giờ nàng là của ta,” chàng nói, và lại đi vào trong nàng, đi ra, ấn sâu hơn vào trong nàng một lần nữa. Nắm tay nàng chậm rãi mở ra, đầu ngón tay lướt trên bờ vai chàng. Tiếng nức nở của nàng bớt dần, rồi dần dần thành tiếng rên rỉ bất lực. Chân nàng mở ra, đầu gối gập lại. “Thư giãn nào,” Alec khẽ nói, dính chặt lấy nàng với từng cú thúc. “Hãy di chuyển cùng ta… ồ, thật là tốt…”

Nhịp điệu khá cơ bản, nhịp đập cơ bản như chính tiếng đập của tim họ. Thoát khỏi cơn đau của sự chiếm hữu của chàng, Mira cảm nhận khoái cảm lạ lùng làm tê liệt tràn ngập cơ thể nàng, tận đến khi cuối cùng nàng cong người lên bên chàng, vẫn còng sững sờ vì hạnh phúc. Alec đưa đẩy với những tiếng thở nhỏ, cơ thể chàng run lên khi chàng cũng đầu hàng khoái cảm của sự kết hợp của họ.

Họ mệt nhọc nằm xuống trong vòng tay nhau. Một cơn gió mát làm lay động chiếc rèm cửa và tràn vào phòng. Không khí buổi tối ẩm ướt và ngọt ngào, Mira hít một hơi sâu khi nàng ép sát vào người đàn ông bên cạnh. Chàng kéo nàng lại gần hơn tựa lên đầu nàng khi mái tóc nàng phủ lên bờ ngực chàng như một tấm màn sa tanh. “Giờ nàng là của ta.” Chàng ngái ngủ nhắc lại, và chỉ khi chàng thoải mái đi vào giấc ngủ nàng mới cho phép những giọt nước mắt của nàng rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.