Ánh Lửa Trong Tim

Chương 4




Hắn đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn cô,cô có chút xấu hổ,ngượng ngùng buông tay hắn ra.

Đầu óc cô vừa rồi bị chập mạch sao?!

“Khụ, con gái đều thích cái này đó!”

Hắn vẫn không nói chuyện, đứng ở đó nhìn cô như trước.

“Lần sau anh gặp người anh thích,anh liền nói với cô ấy như vậy,khẳng định cô ấy sẽ yêu anh! Thật sự!” Cô có chút kích động, khoa tay múa chân nói.

“Ân,đã biết” Hắn hòa hoãn mở miệng,khôi phục lại bộ dáng bất cần đời.

“Ân” Cô thở phào nhẹ nhõm,tựa vào đầu xe uống từng ngụm từng ngụm nước trái cây trong tay.

“Đi thôi” Hắn lôi kéo tay áo cô.

“?”

“Đưa em về nhà,hay là, em còn không muốn trở về?” Hắn giương khóe môi, giơ giơ chìa khóa trong tay.

“Nha, được” Cô chạy lại chỗ ghế phụ lái,hắn ở bên cạnh giúp cô mở cửa xe,che chở đầu cô đưa cô vào trong.

Nha nha,chi tiết nhỏ nhặt này cũng làm rất tốt!Đáng khen ngợi a!

“Cái kia,anh chạy chậm một chút…”Cô cài dây an toàn xong, quay đầu trịnh trọng nói với hắn.

Hoàn hảo, trên đường trở về hắn cũng không cho xe chạy như bay,hỏi địa chỉ nhà của cô,liền an an ổn ổn đưa cô về.

“Cảm ơn” Cô chờ xe dừng hẳn rồi tháo dây an toàn,nghiêng người nói cảm ơn với hắn,chuẩn bị mở cửa xe ra ngoài.

“Di động” Hắn ở phía sau cô trầm giọng mở miệng.

“Cái gì?”

“Đưa di động của em đây”.

Cô ngoan ngoãn lấy chiếc di động nhỏ màu hồng trong túi áo ra,hắn cầm lấy ấn ấn vài cái sau đó trả lại cho cô.

“Sulli An, nhớ kĩ những lời tôi nói kế tiếp” Hắn đặt tay lên vai cô,nhìn thẳng vào mắt cô.

“Khuôn mặt này chỉ có một trên thế giới,đó là tôi - Shin Se Ki.Về sau có khả năng em sẽ gặp người có bộ dạng giống tôi,nhưng mà! Bọn họ không phải tôi. Nhớ kĩ, chỉ Shin Se Ki mới có ánh mắt này, cho nên em nhất định phải nhớ kĩ ánh mắt của tôi,tuyệt đối không thể quên, biết chưa?”

Hắn nhìn cô chăm chú,đôi mắt sâu thẳm thẳm như muốn hút cô vào bên trong,cô gật gật đầu.

Hắn vừa lòng buông cô ra,sau đó thay cô mở cửa xe.

“Bye bye” Hắn tựa vào ghế ngồi,nghiêng đầu nhìn cô cười cười tà mị.

“Ân,bye bye” Cô xuống xe, “Phách” một tiếng đóng cửa lại,vẫy vẫy tay với hắn qua cửa sổ.

Chiếc xe thể thao màu đỏ phóng vút đi,cô buông tay xuống,thầm thở phào một hơi.

Khi thần trí đã trở lại,cô mở túi để lấy chìa khóa nhà….

Chờ một chút! Túi của cô đâu?!

“Cậu đang tìm nó sao?” Một thanh âm âm trầm truyền đến từ phía sau.

Cô nhanh chóng xoay người nhìn lại.

Chang Geum một tay cầm túi của cô, một tay chống bên hông,biểu cảm âm trầm.

“A…Chang Geum” Cô tự biết mình đuối lí,nhỏ giọng kêu tên cô nàng.

“Sulli An! Cậu có lương tâm hay không?! Cư nhiên không thông báo một tiếng đã chạy ra ngoài!! Tớ thiếu chút nữa đã nghĩ cậu bị người ta ám sát ở toilet đó!!!”

Cô chạy nhanh đến che miệng cô nàng, kéo cô ấy vào phòng.

“Nhỏ giọng một chút! Nhỏ giọng một chút!Hiện tại đã là mười một giờ đêm,cậu lớn tiếng quát  như vậy, A Hoàng ở cách vách sẽ sủa a! A Hoàng mà sủa, lão thái thái đáng ghét kia sẽ mắng chúng ta làm ồn tới hàng xóm!”

“Cậu còn biết hiện tại là mười một giờ đêm a!!” Cô nàng bỏ cô ra,hầm hừ ngồi trên sofa.

Cô rất chân chó bê đĩa trái cây lại,bóc nho cho Chang Geum, cười hề hề với cô nàng.

“Nói!Cậu đã đi chỗ nào?!Cùng dã nam nhân nào chạy?!Còn có,người vừa đưa cậu về là ai? Chiếc xe thể thao kia….Thoạt nhìn rất đắt tiền!”

Khóe mắt cô giật giật,nhìn Chang Geum tuy còn oán hận nhưng lại bát quái trước mắt,cô yên lặng thu hồi khuôn mặt tươi cười,cầm quả nho đặt lại trong đĩa trái cây.

Cô biết ngay mà! Các cô nàng làm sao có thể vì bị cô bỏ lại quán bar “Trốn chạy”  một mình mà phát hỏa lớn như vậy!

“Nói đi nói đi” Cô nàng thấy cô không phản ứng,thu hồi biểu cảm oán hận,vội vàng lắc vai cô.

“Shin Se Ki”

“Ai?”

“Ai u, chính là người mà ban đầu cậu nói là gay,sau đó lại bị cậu coi là mỹ nam kẻ mắt đó!”

“Này! Biểu cảm của cậu…”

Nhìn  cô nàng trừng lớn mắt bộ dạng như gặp quỷ,cô mơ hồ còn cảm nhận thấy sự thương hại.

“Là cực phẩm kia?”

“Hắn làm sao có thể đến tìm cậu a!”

“Chờ một chút!Lần trước cậu còn nói hắn là ngưu lang a!”

“Chẳng lẽ các người…”

Cô run rẩy khóe miệng nhìn biểu cảm không ngừng biến hóa của cô nàng,trong lòng một lần nữa có ý tưởng xúc động muốn đem cô nàng giết chết.

“Ngừng!” Cô giơ tay đánh vỡ dòng ảo tưởng của cô ấy.

“Thứ nhất, hắn không phải là gay cũng không phải là ngưu lang.Thứ hai, chúng tớ cái gì cũng không phát sinh,hắn chỉ lái xe đưa tớ lên núi ngắm cảnh đêm. Bất quá  phải nói lại,tớ đến nước Mĩ đã hơn một năm,đều không biết  có nơi tốt như vậy để ngắm cảnh đêm xinh đẹp a!”

“Thôi đi, cậu đến tiệm Mc Donalds ở phố ngay sau trường học còn không biết,không biết nơi ngắm cảnh đêm tốt cũng không kì quái!” Chang Geum trợn mắt khinh thường với cô.

“Hả? Phố sau trường học có Mc Donalds sao?!” Cô khiếp sợ nói.

“Đủ, tớ biết tất cả chỉ số thông minh của cậu đều dồn vào học tập và giúp đỡ gia đình rồi nên không biết cái gì cả,tớ còn cùng Tiểu Mông thảo luận một chút đêm nay cậu đi với boy như thế nào.Cậu không biết đâu,tối hôm nay Tiểu Mộng đi cùng tiểu chính thái môi hồng răng trắng dáng người kiện mỹ a...”

Cô đầu đầy hắc tuyến nhìn sắc nữ đang vừa chảy nước nước miếng vừa đi vào phòng,rẫu rĩ cầm một quả nho nhét vào miệng.

“Nhất định phải nhớ kĩ ánh mắt của tôi,tuyệt đối không thể quên,biết chưa?”

“Ôi ~” Sợ hãi kêu một tiếng bật dậy từ trên giường,lần mò tìm chai nước khoáng ở tủ đầu giường,mở chai hung hăng uống một ngụm.

Gặp quỷ! Làm sao có thể mơ thấy hắn a!

Phiền chán vò đầu,trấn định lại tâm thần,đặt chai nước lại trên tủ đầu giường, trùm chăn qua đầu, bắt buộc mình nhắm mắt lại.

“Chỉ Shin Se Ki mới có ánh mắt này”.

“A!!!!!!!”

Cái quỷ gì vậy a!!! Vì sao cứ nhắm mắt lại là lại thấy tên kẻ mắt kia a?!!!!

Sáng hôm sau, cô mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đi học. Chang Geum và Tiểu Mộng nhìn thấy bộ dạng của cô đều “Nha!” một tiếng.

“Nhìn gì a, là tớ mơ thấy ác mộng thôi!” Cô lườm cô nàng một cái, ủ rũ nằm sấp trên bàn.

“Bộ dạng của cậu…không phải…hả?”

“Hả em gái cậu ấy! Tớ đây là mất ngủ được không!” Đẩy khuôn mặt đang cười hề hề xấu xa của cô nàng ra, cô che miệng ngáp một cái.

Trời giết Shin Se Ki đi,quả thực chính là ma chướng a! Cả đêm hôm qua chỉ cần nhắm mắt là lại thấy đôi mắt sáng chói cùng với khuôn mặt tươi cười tà mị của hắn. 

“Leng keng~” Di động trong túi sách phát ra tiếng kêu nhỏ báo tin nhắn.

Cẩn thận chú ý vẻ mặt giáo sư,mở túi lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

“Tôi ở trước cửa nhà em,cho em mười phút,không trở về tôi liền trực tiếp đạp cửa xông vào! -- Shin Se Ki”

“Tôi dựa vào! Đồ điên này!” Cô cầm điện thoại di động đứng bật dậy, bạn học xung quanh đều ào ào khiếp đảm nhìn cô.

“Sulli, what happened?”  (Sulli,có chuyện gì thế?) Giáo sư ở trên bục giảng nhíu mày hỏi cô.

“Sorry,Mr. Smith.Something’s come up in my home, i think i have to go back”. (Xin lỗi,thầy Smith. Nhà em có một số chuyện,em nghĩ em phải về ngay)

“…OK”.(Được)

“Thank you” (Cảm ơn thầy)

Cuống quýt dọn đồ trên bàn bỏ vào túi sách,Chang Geum ở bên cạnh sốt ruột hỏi cô.

“Sao vậy?”

“Đồ điên Shin Se Ki kia nói đang ở trước cửa nhà chúng ta”.

Nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó,cô cầm túi sách đã thu thập xong,cúi đầu chào giáo sư rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng học.

“Hello~”

Một đường chạy như điên về đến nhà, tên đầu sỏ gây chuyện đang nhàn tàn ngồi trên ghế đẩu ở hiên,cầm kính râm vẫy vẫy với cô.

“Làm…Làm sao?” Cô ngồi bệt trên cỏ thở hổn hển,gian nan hỏi hắn.

“Không…Không…Tùy tiện thôi!” Hắn đi tới ngồi xổm bên cạnh cô,bộ dạng đáng đánh đòn học giọng điệu của cô.

“Anh…Anh lại nói…Lặp lại lần nữa,tôi…Tôi cam đoan sẽ đánh chết anh!” Cô ngẩng đầu,hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

“Được, chơi với tôi đi” Hắn cầm kính râm đeo lên mặt cô, sau đó nâng mặt cô trán đối trán cười cười.

Cô cảm thấy, nội tâm của cô hiện tại, cơ hồ hỏng mất!!!

Này đồ điên!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.