Anh Là Trăng Trên Bầu Trời

Chương 15




(15)

Sáu năm sau, hình như mỗi lần tôi gặp lại Kiều Diệc Thần, tôi đều ở trong trạng thái khốn khổ và ngượng ngùng.

Lần đầu tiên, kéo xe đẩy bán khoai lang dưới thời tiết nắng nóng.

Lần thứ hai, đi xem mắt với người khác, bị sỉ nhục.

Lần này đây, càng quá đáng hơn, mẹ tôi kéo tôi đi thẳng đến chỗ anh làm để gây chuyện.

Người tôi cứng đờ, chìm trong sự xấu hổ nhục nhã không chỗ thoát, không thể thở nổi.

Thậm chí tôi hối hận, ngày hôm đó tại sao tôi lại không nỡ muốn hưởng chút khí lạnh điều hòa bên ngoài của công ty người ta, mặt dày ngồi xổm xuống chỗ đó bán khoai lang?

Sớm biết gặp lại sẽ nảy sinh mọi chuyện dẫn đến tình cảnh quá nỗi khó xử như hôm nay, tôi thà rằng ngày đó không gặp lại Kiều Diệc Thần!

Bên cạnh có người đến gần, mùi hương giống mùi cây cỏ lởn vởn bao quanh, tiếng người đàn ông trong trẻo dễ nghe: “Có chuyện gì vậy?”

Là Kiều Diệc Thần.

Anh nhíu màu, nhìn vết thương trên mặt tôi rồi nhìn thoáng qua mẹ tôi.

“Giám đốc Kiều, anh đến rồi, bác này nói muốn tìm anh, còn nói….cái gì mà anh đã phụ lòng con gái bác.”

Trong giọng nói của chị gái lễ tân rõ ràng, còn kèm theo cảm giác không còn gì để nói: “Chắc là đang gây chuyện, chuyện này để tôi gọi bảo vệ đến đuổi hai người họ ra ngoài.”

“Cô bé này nói chuyện sao thế nhỉ? Đây là con rể tôi, đuổi cái gì mà đuổi, mồm miệng nói cho sạch sẽ vào!”

Ngay lập tức mẹ tôi mắng lại, nói xong còn thân thiết nịnh nọt nhìn Kiều Diệc Thần: “Đúng không con rể?”

Vẻ ngoài cùng cách ăn mặc khó coi khiến mọi người xung quanh càng thêm không ưa coi thường.

Có người còn lớn tiếng nói: “Không phải người nào cũng có thể nhận bừa lung tung, đây là muốn ăn vạ đến giám đốc Kiều của chúng tôi hả? Dì à, dì đang ngủ mơ nhưng vẫn chưa kịp tỉnh đúng không?”

“Đúng vậy, đừng thấy con gái mình có chút sắc đẹp dễ nhìn mà nghĩ đến chuyện tìm hiểu kết thân với giám đốc Kiều! Mời xem lại thân phận của bản thân mình đi, tương lai giám đốc Kiều sẽ kế thừa công ty, sao có thể lấy người không tương xứng về làm vợ!”

“Đúng vậy, hơn nữa giám đốc Kiều của chúng tôi với bạn gái anh ấy đang rất tốt, anh ấy và con gái của tập đoàn Dương là bạn học đại học, hai người họ là kim đồng ngọc nữ, gia cảnh hai bên tương xứng nhau, tháng sau sẽ đính hôn, mấy người muốn đến ăn vạ còn không xem tin tức à?!”

Xung quanh liên tục xuất hiện những tiếng dị nghị, có nhiều giọng điệu khinh thường, càng vang càng bén nhọn.

Như những cây kim đầu nhọn, hung hăng đâm vào lòng.

Đau đến nỗi máu tươi đầm đìa.

Hóa ra, anh đã có bạn gái từ trước.

Hóa ra, anh sắp sửa đính hôn.

Vậy anh cần gì phải đến trêu chọc tôi, nói chuyện hiệp ước?

Trong lòng co thắt đến khó chịu, khí lạnh trong đại sảnh khiến cả người tôi lạnh phát run, cơ thể không kiềm được run nhẹ.

Nước mắt mơ hồ bao phủ trong tầm mắt, tôi nhìn thấy Kiều Diệc Thần đang đi về phía mình.

Tôi không nhìn rõ sắc mặt anh, chỉ cảm thấy hóa ra người đó ở ngay bên cạnh nhưng con đường đi đến gần cần nhiều thời gian và lâu đến vậy.

Giống tôi và anh mãi mãi có một khoảng cách không thể vượt qua được.

Tôi nhắm mắt, che hết nước mắt lại.

Trước khi mẹ tôi định nhào vào đám người trước mặt để đánh nhau, bỗng nhiên tôi giơ tay giữ chặt mẹ không để bà làm ra hành động động chân động tay vô lý.

Tôi khàn giọng xin lỗi mọi người: “Xin lỗi, xin lỗi vì đã quấy rầy đến mọi người, mẹ tôi hiểu nhầm một số việc nên mới đến đây nói linh tinh, tôi và giám đốc Kiều của mọi người,…không có quan hệ gì hết!”

Khi tôi nói xong mấy từ cuối, hơi nước trong hốc mắt đã dần biến mất.

Cuối cùng tôi đã nhìn thấy sắc mặt Kiều Diệc Thần.

Anh dừng bước chân, khuôn mặt ẩn chứa vẻ tối tăm, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi nghĩ, chắc hẳn anh rất tức giận đúng không, cho dù là ai cũng không thích có người bên ngoài liên quan đến chuyện cá nhân lại đến công ty nơi mình làm việc gây chuyện náo loạn, huống chi mẹ tôi còn khiến anh rơi vào thế khó xử.

Tôi lại nhìn anh cúi đầu ý muốn xin lỗi, rồi chật vật kéo mẹ tôi còn muốn cãi tiếp rời đi nhanh chóng.

“Haha.”

Một tiếng cười khẽ, bỗng dưng người đằng sau lên tiếng: “Thẩm Tri Ý, cô vẫn như thế, sáu năm trước không thèm nói một lời, biến mất biệt tăm không thấy bóng dáng; sáu năm sau cũng giống vậy, không tim không phổi muốn đi phải không?”

Trong giọng nói người đàn ông tràn ngập sự châm chọc và tự giễu, anh nói: “Có phải ở trong mắt cô, những lời đồng ý rồi, mãi mãi chỉ là lời nói đùa?”

Trong nháy mắt, chân tay của tôi giống như đeo thêm mấy tạ, không thể cử động nổi.

Nước mắt lại ngập trong mắt, như động phải chốt mở, không thể cứu vãn, tim đau quặn lại.

Tôi vẫn biết, anh nhớ tôi là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.