Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất

Chương 43: Phần 16: Hẹn hò trước ngày đính hôn




Tranh thủ kỳ nghỉ 1/5 về nhà một chuyến, quyết định việc hôn nhân đại sự cùng Tam gia. Thủ tục đính hôn, hay nói một cách chính xác là ăn hỏi rất đơn giản, chỉ là nhà trai đem các lễ vật gồm thuốc, rượu, đường, trà tới nhà gái, sau đó nhà gái triệu tập họ hàng thân thích tới bàn chuyện và ăn bữa cơm. Thân phận thay đổi thành vợ/chồng sắp cưới nhưng hình thức chúng tôi ở bên nhau vẫn y hệt lúc trước… Tam gia vẫn cứ ngô nghê như vậy <( ̄ˇ ̄)/

Một ngày trước lễ đính hôn, tôi và Tam gia đi hẹn hò.

Hôm đó trong lúc trò chuyện có nhắc đến các bạn học giờ đây đã bắt đầu đi xem mắt, tôi liền nói với Tam gia bằng vẻ đầy tiếc nuối: “Em chưa đi xem mắt bao giờ, cảm thấy đời này không được trọn vẹn.”

Tam gia lạnh mặt, “Em muốn thế nào?”

Tôi tích cực xúi giục gã, “Hay là trước khi đính hôn chúng ta tổ chức một buổi xem mắt đi, giả vờ mới gặp nhau lần đầu, bắt đầu từ việc tiết lộ danh tính.”

Tam gia tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng, “Vớ vẩn thế. Anh không muốn!”

Tôi: “Quá tốt, quyết định vậy nhé!”

Thế là buổi hẹn hò ngay trước lễ đính hôn đã bị tôi đơn phương cưỡng ép biến thành “ngày xem mắt”.

Hôm đó tôi nhập vai khá nhanh. Mới sáng sớm ra ngoài đã nhắn tin cho Tam gia trên wechat, hỏi: “Anh X, chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu ạ?”

Câu trả lời của Tam gia là tên của một quán lẩu dê, ngay cạnh khu nhà tôi, đó là quán ăn chúng tôi thường lui tới.

Tôi thực sự tức giận khi thấy địa điểm của buổi xem mắt đầu tiên không phải là một nơi tao nhã như quán cà phê hay phòng trà, mắng gã lần đầu tiên xem mắt có ai lại hẹn nhau đi ăn canh lẩu dê chứ?!

Đi vào quán lẩu dê, bên trong khá đông đúc nhưng chỉ có một mình Tam gia ngồi một bàn. Tôi bước tới đứng trước mặt gã, hỏi một câu với dáng vẻ cực kỳ e thẹn: “Anh có phải là XX không ạ? Em là XX.”

Tam gia đặt điện thoại xuống, ừ một tiếng cho có. Đợi tôi ngồi vào ghế, gã liền đẩy canh thịt dê và bánh ngàn tầng tới trước mặt tôi và nhìn thêm hai giây: “Trang điểm à?”

Tôi làm bộ làm tịch vén lọn tóc mai vào mang tai, “Đánh chút phấn tô chút son, em bình thường chỉ vậy thôi.”

Ánh mắt Tam gia đầy vẻ khinh bỉ như muốn nói “Bình thường đi chơi với anh em còn chẳng thèm gội đầu”, sau đó giả vờ như dáng vẻ kia là hình tượng vốn có của tôi. Gã bình chân như vại ngồi đối diện tôi và ăn hết phần khai vị đó.

Sau khi ra khỏi quán lẩu dê, chúng tôi phải sang đường để lên xe bus, Tam gia nắm tay tôi kéo đi một cách rất tự nhiên, tôi thì từ chối, nở nụ cười thẹn thùng rồi chạy vèo sang bên kia đường. Đến khi Tam gia đi tới đứng bên cạnh, tôi vẫn tiếp tục e thẹn cúi xuống nhìn chân mình, cảm thấy mình hành động quá tuyệt vời, nhập vai vào một cô gái trong lần đầu xem mắt… quá sâu.

Chiếc xe bus chúng tôi đi khá nhỏ, lúc đi lên xe chỉ còn hàng ghế cuối là còn chỗ trống. Hàng ghế đó thực sự quá chật chội, giữa người và người không hề có chút không gian riêng tư nào, đến mức chỉ cần quay đi cũng có thể va đầu vào nhau. Tam gia thấy chật chội quá liền giơ tay khoác vai tôi. Còn tôi – một người con gái đang diễn quá sâu – liền hất tay gã ra không chút phân vân: “Đồ lưu manh! Tôi sẽ về nói với bố mẹ là mới lần đầu gặp nhau anh đã động tay động chân với tôi rồi!”

Bà cô xách làn ngồi ở hàng ghế trước nghe thế bèn ngoái lại nhìn, tức tối lườm Tam gia cháy mắt bằng vẻ mặt đầy nghĩa khí. Tam gia đơ mặt, vội ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình, tới khi xuống xe cũng không thèm đoái hoài đến tôi.

Thấy mình thật cừ, thế là lúc đi vào chợ tôi liền chủ động nói chuyện với Tam gia: “XX à, bố mẹ anh làm gì? Anh đang làm việc ở đâu vậy?”

Tam gia liếc tôi một cái, “Người mai mối không nói với em à?”

Tôi: “Ờ… Có nói…”

Thế là hai chúng tôi im lặng đi vào chợ. Được sự uỷ thác của bố mẹ, chúng tôi phải đi mua tay nải in chữ Hỷ gì đó để về giả vờ là sính lễ. Cả một con đường ngập tràn trong màu đỏ và chữ Hỷ, chúng tôi không chọn nhiều mà mua luôn hai tay nải bằng vải đỏ có in hình chữ Hỷ trong cửa hàng đầu tiên, tay nải đó siêu lớn, khiến tôi tưởng tượng ra một tá của hồi môn mẹ chồng nhét vào đó cho mình.

Chủ quán ra giá, Tam gia lập tức rút ví, tôi bèn níu tay gã lại, thì thầm bảo gã phải mặc cả đôi chút. Tam gia còn giỏi lừa bịp hơn cả chủ quán, gã để tay nải đó lên đầu tôi, bảo: “Ai lại cò kè mặc cả đồ cưới bao giờ?”

Cứ đợi mãi tới khi gã trả tiền xong quay ra nhìn mình, trên đầu tôi vẫn đội tay nải màu đỏ trông cực ngố ấy.

Tam gia hỏi: “Em làm gì đó?”

Tôi che mặt: “Chờ anh vén khăn trùm đầu mà.”

Cuối cùng… Tôi làm cho Tam gia phì cười… Chúng tôi vui vẻ đi tới rạp chiếu phim ở phía đối diện.

Tâm trạng thoải mái nên Tam gia bắt đầu phối hợp với tôi bày trò. Bị tôi hỏi vài câu về công việc và cuộc sống, gã trả lời hết.

Đi qua một quảng trường, Tam gia đang nói với tôi sau này muốn nuôi mèo, không để ý tới nắp cống dưới chân.

Còn tôi – một người hết sức nhạy cảm với nắp cống – liền thụi gã một đấm: “Đừng có giẫm lên nắp cống!”

Tam gia lĩnh trọn cú đấm bất ngờ của tôi trong tư thế hoàn toàn không được chuẩn bị. Có lẽ tôi không khống chế được độ mạnh của cú đấm đó nên thoạt nhìn có vẻ như gã này sắp lăn lộn dưới đất khóc la lối đến nơi.

Tôi tới kéo tay gã, tính xin lỗi, bởi vì tôi cũng rất sợ gã nằm xuống đất ăn vạ thật.

Kết quả gã hằm hằm hất tay tôi ra, “Không ngờ em lại có xu hướng bạo lực gia đình! Về nói với mẹ em chúng ta hẹn hò thất bại rồi! Từ nhỏ anh đã thề sẽ không bao giờ cưới một người phụ nữ đánh mình chỉ vì mình chẳng may giẫm phải một cái nắp cống! Buổi xem mắt kết thúc! Em đi đi!”

Tôi ngớ người.

Tiếp tục ngớ người.

Vẫn ngớ người.

Cuộc xem mắt đến đây là hết (hết rồi).

Tuy quá trình khá gian nan nhưng cuối cùng bằng một động tác có độ khó cao là té ngã trong phòng thử đồ lúc thử quần áo làm nhân viên bán hàng sợ tái mặt, tôi đã chiếm được tình cảm của Tam gia (?). Gã có vẻ thực sự cạn lời, trong cái vẻ cạn lời đó lại thấp thoáng chút cam chịu, sau khi đưa tôi đi ăn một bữa no căng mới tiễn tôi về nhà.

Tôi hỏi: “Vậy cuộc xem mắt của chúng ta có thành công không?”

Gã trả lời: “Ừm, về chờ đi, mai anh sang cầu hôn.”

Tôi mừng húm: “Vậy nên cho dù quen nhau nhờ xem mắt, anh vẫn bị chinh phục bởi nhân cách và sức quyến rũ của em, sau đó yêu em phải không?”

Tam gia gật đầu trịnh trọng, “Đúng là rất quyến rũ, nhìn động tác ngã của em uốn lượn như thế, anh nghĩ em có thể làm được rất nhiều tư thế khó.”

Tôi: “…”

Tôi là một người trong sáng nên chẳng hiểu Tam gia đang nói gì nữa.

Dù sao cuối cùng chúng tôi cũng đính hôn.

Over.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.