Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất

Chương 29: Phần 10: Chuyện của tôi - Những câu chuyện bé nhỏ




Lời tác giả:

Xin chào các bạn, tôi là… Tiểu Bố hôm nay không online nhưng vẫn còn nhiệm vụ phải đăng chương mới nên tôi viết bừa mấy chữ rồi up lên.

Thực ra cũng chẳng biết viết gì, tìm trong máy tính mới thấy một thứ trước đây từng viết, mặc dù thấy xấu hổ lắm nhưng vẫn up lên.


….

Chuyện của tôi. Những câu chuyện nhỏ bé.

Hai ngày nay hình như sắp có tuyết rơi. Trời đất xám xịt. Mở cửa sổ. luồng không khí lạnh buốt như không thật.

Vậy mà lại chân thực đến thế. Tầng tầng lớp lớp bao bọc thật chặt. Khiến người ta không sao thở nổi.

Ừm. Đã nói là không nghe bài hát của Vương Phi nữa mà. Sao em lại tìm được bài hát này.

Đôi khi tình yêu là hữu danh vô thực.

“Bỗng dưng nhận ra mọi điều đã được đã sắp đặt”.

Khi ai đó ở bên chúng ta. Chúng ta sẽ không nhận ra những cảnh tượng khác nhau.

Nhưng chỉ cần một ngày không liên lạc. Anh mới nhận ra bản thân có chút không chịu đựng nổi.

Trưa nay không hiểu sao trong đầu tự nhiên nghĩ tới bài “Ôm” em hát hôm đó.

Nên chiều nay đã đi tìm bài hát. Ừm. Tự hát tự nghe.

“Tháo bỏ mặt nạ nhiều ngày qua, chạy về ranh giới mộng tưởng

Đêm khuya xe ngựa bí đỏ đổi giày thuỷ tinh trong cổ tích”.

“Lời thề thốt yêu cầu anh chẳng qua chỉ là lời nói dối

Em cần sự vỗ về của tình yêu mặc dù yêu đã qua như thuỷ triều”.

Em biết.

Có một người. Yêu em.

Nắm lấy bàn tay em. Thật chặt.

“Đêm cô đơn. Trái tim em nên đặt nơi nào?”

Anh đang nghe Tiêu Á Hiên hát. Bài “Chợt nhớ em”.

Em nói em thích nghe đàn ông hát. Ừm, bây giờ lại thấy Lâm Hựu Gia hát hay hơn.

Đôi khi anh cảm thấy chúng ta khó mà lựa chọn được cuộc sống của mình. Lúc nào? Nơi đâu?

Nhưng chí ít vẫn có thể lựa chọn người mình thích. Em thấy đúng không?

Em còn nhớ chứ? Năm đó bọn mình ngồi trên bàn bóng bàn. Mỗi người đeo một bên tai nghe, nghe bài hát của Phương Đại Đồng.

Nhìn bầu trời xam xám và những đám mây thật dày, thật dày nhẹ trôi.

Ánh nắng làm nhoè đường viền của những đám mây đó.

Tiết tấu chầm chập kéo căng trong không khí, tiếng ve kêu và gió thổi lướt bên tai.

Mọi thứ tươi đẹp là vậy.

Anh những tưởng mình không còn nhớ nữa. Nhưng sao anh có thể quên được?

Ký ức này còn quý báu hơn tiền bạc.

Mặc dù anh biết mùa hè đó cũng như thời thanh xuân, không bao giờ trở lại nữa.

Tâm trạng này chỉ biết cười trừ mà thôi.

“Bị em tác động vào tư tưởng”.

Bây giờ là 2h19 phút sáng. Một mình nghe nhạc của Trần Dịch Tấn. Nghe từ đầu đến cuối không dừng lại.

Nghe tiếng Quảng Đông khó hiểu, lúc nào cũng thấy miên man khắc khoải.

Nhưng thực sự quá hợp với chất giọng dày dặn mà ấm áp của anh ấy.

Thế giới hoang vắng. Sự yên lặng sâu thẳm khó đong đếm.

Nếu không có em bên cạnh. Anh nhớ em biết bao.

Anh nghĩ bây giờ mình đã có thể dõng dạc nói ra những lời này.

Anh yêu em, không có bất cứ mục đích nào. Chỉ yêu em mà thôi.

Tình yêu và tương lai của em. Anh nghĩ cuối cùng mình nên buông bỏ những thứ này.

Rồi liền một mạch không dứt.

Mấy trăm chữ trên đây là những dòng đã viết từ rất rất lâu, tìm tòi trong máy tính mới thấy.

Để tôi xem ngày tháng nào. 09/01/2012, bốn năm trước.

Tình cảm thuở còn trẻ lúc nào cũng mãnh liệt vậy đó.

Nhưng tôi không phải một người tinh tế và sống bằng cảm xúc.

Song luôn có một người, cô ấy có thể làm thay đổi các dây thần kinh của bạn.

Có khi vui hơn khi thấy cô ấy vui vẻ, giận hơn khi thấy cô ấy giận dữ.

Cười khúc khích khi cùng xem một bộ phim, cùng nhau buồn bã khóc lóc vì một vai diễn nào đó.

Đây là những chuyện hạnh phúc nhất tôi từng trải qua.

Cuối cùng kể về một câu chuyện nhé, các bạn có biết Chú gấu mùa xuân không?

- Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm.

- Lắm là bao nhiêu?

- Là như một chú gấu mùa xuân, tôi nói.

- Một chú gấu mùa xuân ư? Midori lại ngẩng lên. Thế nghĩa là sao?…

- Cậu đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói ‘Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?’ Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quít trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó…

- Ờ. Thật là hay.

- Tớ thích cậu đến như vậy đấy.

- - Trích “Rừng Na Uy” Haruki Murakami, Trịnh Lữ dịch, NN|HNV

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.