Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất

Chương 14: Phần 5: Hình mẫu kiên trì với kiểu yêu xa không điển hình




Từ năm thứ nhất chúng tôi xác định quan hệ yêu đương một cách không mấy rõ ràng đến giờ - khi tôi đang học nghiên cứu sinh còn gã đã đi làm, trong suốt những năm đó chúng tôi luôn yêu xa theo kiểu gần gũi thì hiếm mà toàn là xa xôi cách trở. May mà đây là thời đại của các thiết bị truyền thông và công nghệ, khi mà muốn ngắm toàn diện kiểu tóc mới của đối phương thì chỉ cần gọi video. Nhưng nhiều lúc, nhất là những khi cãi nhau, mấy chục cuộc điện thoại, mấy trăm tin nhắn cũng chẳng thể nào chân thực bằng một cái ôm.

1.

Sau khi chấp nhận lời “tỏ tình” của tôi, Tam gia lập tức gọi điện tới. Lúc đó tôi đang làm bài ở phòng tự học, tự dưng lại có cảm giác thoáng bối rối trong lúc nghe thấy tiếng điện thoại rung. Sự thay đổi trong mối quan hệ khiến tôi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được.

Tôi cầm điện thoại chạy ra sảnh chính của khu giảng đường, vừa nghe điện thoại vừa đi vòng quanh cây cột đá màu trắng. Hồi đó là đầu đông, cửa chính mở toang nên thỉnh thoảng gió lại lùa vào, tôi quên không đi tất giữ ấm nên giọng nói cũng run lên.

Tam gia hỏi: “Em đang căng thẳng đó sao?”

Tôi nói: “Không, em lạnh.”

Tam gia liền bảo: “Vậy em về phòng học đi.”

Tôi đáp: “Thế em về đây.”

Chúng tôi thậm chí còn không chào tạm biệt nhau thì tôi đã phải chạy về phòng học vì gió thổi rét quá. Lúc ngồi xuống mới ý thức được đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện qua điện thoại sau khi xác định quan hệ, vậy mà chẳng nói được câu nào ra hồn.

Tối hôm đó tôi về phòng ký túc gọi điện cho Tam gia, gã tắt đi rồi gọi lại cho tôi. Chỉ có mẹ mới dành cho tôi sự ưu ái đó nên bỗng nhiên trái tim tôi thật ấm áp khi thấy gã làm vậy.

Trước mặt bạn bè, tôi là một cô gái tốt bụng có thể đi lấy nước nóng cho cả phòng, một mình xách năm sáu cái phích đi cầu thang phăm phăm; nhưng trong mắt Tam gia tôi lại là một cô gái bé bỏng không đủ sức mở nắp chai. Sự chăm sóc đầy ân cần của gã khiến tôi biết rằng chỉ khi ở bên gã tôi mới không cần nguỵ trang chính mình.

Tối hôm đó chúng tôi nói chuyện hơn một tiếng, nói về các bạn cấp ba, bạn đại học, nói về cuộc sống mới của cả hai.

“Tình yêu qua điện thoại” của chúng tôi bắt đầu từ đó.

2.

Hàng ngày trước khi đi ngủ tôi và Tam gia đều nằm trên giường nấu cháo điện thoại, nói suốt hai tiếng đồng hồ như thế có nói mãi cũng chẳng hết chuyện vậy. Cuối cùng đến một hôm tôi thấy có điểm gì đó khác thường… Trò chuyện trong một khoảng thời gian dài như thế, không chỉ có một mình tôi độc thoại mà Tam gia cũng nói rất nhiều.

Tôi hỏi gã: “Xưa nay anh lúc nào cũng nói nhiều thế à?”

Gã kể cho tôi nghe một câu chuyện: “Chắc hồi đó anh khoảng sáu hay bảy tuổi gì đó. Đến nhà dì ăn cơm, anh cứ liến thoắng nói suốt bữa cơm, chị họ liền hỏi anh là “Sao mà mày nói nhiều thế?” Chẳng hiểu sao khi đó anh lại thốt lên rằng “Em lắm mồm.””

Tôi tưởng tượng ra cảnh Tam gia phiên bản nhí ngồi trong bàn ăn nói với người lớn “Em lắm mồm”, không hiểu sao lại thấy cute lạc lối.

Sau câu chuyện làm mê hoặc tâm trí tôi đó, hình tượng một cậu con trai ít nói nhỏ nhẹ trong lòng tôi hoàn toàn biến mất, trở thành một gã bề ngoài thì trầm tĩnh trong khi thực ra suốt ngày càm ràm với tôi.

3.

Một hôm tôi đọc sách trong phòng ngủ. Hôm đó trời gió to, cửa sổ kêu rầm rầm vì gió và cả tiếng gió rít gào ngoài trời.

Tự nhiên Tam gia gọi điện cho tôi: “Anh đang đi dưới một hàng dài cây cối, lá xanh ngắt, nắng chói chang.”

Tôi nói: “Bắc Kinh đang nổi gió anh à.”

Tam gia nói: “Cứ nhìn thấy nắng chiếu trên lá cây, anh tự nhiên lại nhớ đến em.”

Tôi không hiểu được kiểu logic đó nên mới thắc mắc: “Sao cơ?”

Gã nói: “Chợt nhớ ra là anh rất thích em!”

Tôi mơ màng nhìn một nhánh cây khô bị gió thổi sắp lìa khỏi cành.

Đó là lần đầu tiên gã nói thích tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.