Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Chương 64: Ngoại Truyện 1 Làm Tròn Bổn Phận






Ngoại truyện 1: Làm tròn bổn phận
Cố Chiếu không phải kiểu người thích bày vẽ, cô theo Thẩm Quyết Tinh về gặp ba mẹ anh, cùng ăn một bữa cơm, lại mua một cặp nhẫn trơn, hai người liền xem như đã đính hôn.

Tưởng Uyển cảm thấy Cố Chiếu không có trưởng bối bên cạnh, bà không chỉ là mẹ của bên nhà chồng mà còn là đại diện nhà mẹ của cô, là mẹ đẻ của cô.

Cho dù Cố Chiếu luôn nói mình không thiếu thứ gì nhưng thỉnh thoảng bà ấy vẫn sẽ mua một ít đồ bổ đắt tiền mang qua.

Tổ chức hôn lễ cũng là ý kiến của riêng Tưởng Uyển.

Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tinh vốn chỉ muốn cùng ăn bữa cơm với mọi người trong nhà là được, nghi thức quá trang trọng xa hoa không phải phong cách của bọn họ.

Nhưng Tưởng Uyển cứ nhất quyết muốn làm lễ cưới, hơn nữa còn phải làm cho thật lớn, muốn Cố Chiếu được gả đi thật vẻ vang, không thể để con gái người ta chịu thiệt thòi, vì chuyện này mà bà và Thẩm Quyết Tinh còn cãi nhau đến mức không thoải mái.

Đương nhiên, đều là vì Cố Chiếu.

“Chuyện của con cái mà bà xen vào làm gì?” Có lẽ vì cảm thấy mình có lỗi với con trai lớn, phương pháp nuôi dạy con trai nhỏ của Thẩm Liêm đã trở nên thoải mái tự do hơn, nói ngắn gọn chính là phong cách “Phật hệ”.

Chỉ cần Thẩm Quyết Tinh thấy tốt, thấy thích, trước giờ ông ấy chưa từng nhiêu lời với anh.

“Đứa nhỏ Cố Chiếu kia thật thà, không biết tranh thủ cho bản thân, tôi xem con bé như con gái mình nên mới lo lắng cho nó một chút.” Tưởng Uyển thực sự không tán thành đánh giá “xen vào” của chồng mình, bà ấy nói, “Người ta đã không cần cái này không muốn cái kia, bây giờ đến một cái lễ cưới tử tế cũng không làm thì thật quá thiệt thòi cho con bé!”
Thẩm Liêm đang xem đánh cờ tướng trên máy tính bảng, nghe vậy bớt chút thời gian liếc mắt nhìn bà ấy một cái, lắc đầu nói: “Bà đây là đang dùng suy đoán chủ quan của mình tự áp đặt lên Cố Chiếu, bà cảm thấy con bé cần có một hôn lễ long trọng, nhưng vấn đề kết hôn chính là chuyện của hai người.

Bọn nó không muốn làm lớn, bà cứ áp đặt như vậy, chỉ có thể nói là đang hoàn thành tâm nguyện của bà chứ không phải của bọn nó.”

Tưởng Uyển bị ông ấy nói có chút thẹn quá hóa giận, lại thấy ông ây vạn sự không chút nhọc lòng, còn đang xem đánh cờ, liên ném một chiếc gối qua.

“Được được được, cha con các người làm cái gì cũng đúng, còn tôi là vai ác, là tôi xen vào việc người khác được chưa!”
Chiếc gối đập vào bả vai Thẩm Liêm rơi trên mặt đất, Thẩm Liêm khom lưng nhặt lên, biết bà ấy thật sự nổi giận, vội buông máy tính bảng đi đến bên cạnh Tưởng Uyển bóp vai cho bà.

“Bà bớt giận chút.

Tôi biết bà thương Cố Chiếu nên mới muốn dành thứ tốt nhất cho con bé, nhưng bà thử ngẫm lại xem, chẳng lẽ Quyết Tinh không muốn cho con bé thứ tốt nhất sao?” Thẩm Liêm chỉ nói một câu đã nhắm trúng đích, “So với bà, con trai chúng ta nhất định càng không muốn để Cố Chiếu bị thiệt thòi.”
Thời tiết dần dần trở lạnh, Thiện Từ Gia Viên lần lượt có vài người rời đi, lại có vài người mới vào làm.

Trong số những nhân viên mới có cả Tống Giảo Mộng.

Cô ấy trở thành trợ lý của viện trưởng, cũng tiếp quản luôn tài khoản mạng xã hội và công việc tổ chức sự kiện trong tay Cố Chiếu, giúp giảm bớt khối lượng công việc của Cố Chiếu đi rất nhiều.

Nói thật lòng việc Tống Giảo Mộng chính thức vào làm trong viện dưỡng lão khiến Cố Chiếu có chút bất ngờ.Cô vẫn còn nhớ Tống Giảo Mộng không muốn về nhà kế thừa gia nghiệp chính là vì việc làm ăn trong nhà không được tiếp xúc với người trẻ tuổi, nhưng viện dưỡng lão thiếu nhất lại chính là người trẻ tuổi.

Hơn nữa ngành này của bọn họ không giống với những công ty lớn, không thể thăng cấp từng bậc, chức vụ tương đối cố định, tiên lương đãi ngộ cũng rất bình thường, lương bổng của viện trưởng thậm chí có thể không bằng một nửa tiền lương trước đây của Tống Giảo Mộng.

Có điều Tống Giảo Mộng có thể ở lại đây làm việc, Cố Chiếu vẫn thấy rất vui, nhất là khi bàn làm việc của đối phương được sắp xếp cùng phòng với cô, ngay phía trước chỗ của vị kế toán cũ.

Lúc đi làm hai người vừa gặp mặt liền nói chuyện không ngừng, đến cả Lâm Mẫn Thanh cũng trêu ghẹo, nói rằng không ngờ Cố Chiếu còn có một khía cạnh hoạt bát như vậy.

“Đối tượng xem mắt Hiểu Quyên lão sư giới thiệu lúc trước, cậu thấy thế nào?” Lúc ăn cơm trưa hai người cũng ngồi cùng, Cố Chiếu đột nhiên nghĩ đến, liền thuận miệng hỏi, “Còn nói chuyện không?”
Tống Giảo Mộng đưa đũa đến bên miệng thì chợt khựng lại, hàm hô mà “Ừ” một cái: “Vẫn đang nói chuyện.”
Rõ ràng Thẩm Toàn Chương không phải lựa chọn tốt nhất của cô, nhưng có lẽ do gương mặt đối phương quá mê hoặc, ngày hôm đó thấy anh ta có thành ý như vậy cô ấy liền ma xui quỷ khiến mà đồng ý.

Chậc chậc, không ngờ cô ấy cũng có ngày bị sắc đẹp làm rnờ mắt như vậy.

Cố Chiếu thấy vẻ mặt cô ấy có chút kỳ quái, chần chờ hỏi: “Sao vậy?”
Tống Giảo Mộng nhìn cô một lát, vẫn không nhịn được đành khai ra: “Là Thẩm Toàn Chương.”
Miếng trứng gà kẹp trên đũa Cô Chiếu theo giọng nói rơi xuống bàn: “,,„.

Ai cơ?”
Bữa tiệc Trung Thu hôm đó, lời nói của Thẩm Toàn Chương vẫn còn văng vẳng bên tai cô, rõ ràng đã nói kiểu gì mình cũng không kết hôn, vậy mà giờ lại đi kết thân với phụ nữ khắp nơi thế sao?
“Anh ấy có muốn quen nghiêm túc với cậu không?” Không muốn nghĩ oan cho người tốt, Cố Chiếu muốn hỏi cho rõ ràng một chút.

“Anh ấy đồng ý.

Còn cho mình xem báo cáo kiểm tra sức khỏe, rất khỏe mạnh.” Cảm giác còn khỏe mạnh hơn cả cô ấy, gen không có tật xấu, hoạt tính của t*ng trùng cũng không tồi, có thể nói là tràn đầy thành ý.

Cố Chiếu nhớ lại ngày hôm đó, sau khi gia yến kết thúc, Thẩm Toàn Chương đột nhiên gọi cô lại dò hỏi chuyện của Tống Giảo Mộng.

Chẳng lẽ khi đó thật ra trong lòng đối phương đã có ý với Tống Giảo Mộng rồi sao?
“Vậy cậu...!Vậy cậu thấy thế nào?”
“Mặt là để mình ăn, dáng người trông cũng được, muốn thử thì cứ thử thôi.

Thử hai tháng, nếu không được thì đá đi, người tiếp theo sẽ càng ngoan hơn.”
Trái tim nhỏ của Cố Chiếu run rẩy, bị ngôn luận tra nữ của Tống Giảo Mộng dọa cho khiếp sợ.


Nhưng vì là bạn tốt, cho dù cảm thấy như vậy không đúng lắm, cô vẫn làm bộ kiên cường phụ họa theo: “Cũng, cũng đúng, người tiếp theo sẽ càng ngoan hơn!”
Thật giống con thỏ đang hoảng loạn.

Tống Giảo Mộng cố ý trêu cô: “Còn nếu thật sự không được, vậy thì bỏ cha lấy con.”
Cố Chiếu càng hoảng hơn: “Chuyện sinh con vẫn nên suy xét kỹ một chút, cậu đừng xúc động mà.”
Tống Giảo Mộng phụt một tiếng, không nhịn nổi nữa, ngồi ở nhà ăn cất tiếng cười to làm cho nhiều người sôi nổi ghé mắt.

Mùa đông năm nay, tình hình dịch bệnh ở Thành phố S được kiểm soát tương đối tốt, thỉnh thoảng có thêm ca bệnh mới lẻ tẻ nhưng cũng nhanh chóng bị ngăn lại.

Thế nhưng viện dưỡng lão của Cố Chiếu vẫn thi hành quản lý phong tỏa, không quá lâu, chỉ có bảy ngày.

Nhưng trong bảy ngày này, một chuyện bất ngờ xảy ra không ai lường trước được.

Có người nói là người nhà trong viện bọn họ quay một đoạn video lối vào viện dưỡng lão rồi phát tán trên mạng, nói trong thời gian phong tỏa, đồ ăn trong nhà ăn không tốt, thuốc men không được chuẩn bị sẵn, các hộ lý còn ngược đãi người già.

Tuy rằng lượng phát tán không lớn, chỉ có mấy trăm bình luận, nhưng khu học chánh rất coi trọng chuyện này, ngày hôm sau liền gọi điện thoại đến, chất vấn viện trưởng Phương rốt cuộc chuyện là thế nào, còn nói sẽ phái người xuống điều tra.

Viện trưởng Phương vô duyên vô cớ chịu ủy khuất, còn phải chịu áp lực rất lớn, sau khi nhận điện thoại liền đỏ mắt đi vào WC.

Cố Chiếu không yên tâm, muốn đi xem lại bị Tống Giảo Mộng kéo trở về.

“Để viện trưởng ở một mình thêm lát nữa đi.”
Cố Chiếu đành ngồi trở lại, thở dài: “ Mấy người này nói bừa gì vậy, đồ ăn trong nhà ăn chúng ta đều là đồ tươi, lúc tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất cũng chưa từng cắt xén một miếng ăn nào của người già, thuốc men cũng chuẩn bị đầy đủ, chuyện ngược đãi càng vô lý hơn.

Trước giờ chúng ta chưa từng nhận một khiếu nại nào từ người nhà, mà nay lại có một người không biết từ đâu ra đăng video lên mạng, vậy mà mọi người không hỏi nguyên do đã tin rồi sao?”
Cô càng nói càng tức giận, thân thể run lên, đây là viện dưỡng lão cô thật lòng quý mến, là sự nghiệp cô thật lòng yêu thích.

Vốn dĩ mọi người ở giai đoạn phức tạp này đã đủ khó khăn rồi, còn phải phân tâm xử lý chuyện như vậy, sao cô có thể không thống hận cái người bịa đặt kia? Hơn nữa cho dù bọn họ bác bỏ tin đồn rồi thì sao, có bao nhiêu người sẽ chịu tin đây?
“Đây là điển hình kiếm chuyện để đục nước béo cò đây mà.

Chẳng phải vẫn thường có mấy kẻ như vậy sao, rõ ràng không có chuyện gì nhưng lại dàn dựng đến mức ra hình ra dạng.

Bọn họ sẽ không áy náy, cũng không thấy mình vô liêm sỉ, thậm chí còn rất tận hưởng cảm giác được chú ý.” Tống Giảo Mộng nói, “Cậu có biết Gustave Le Bon không? Ông ấy có viết một quyển sách tâm lý học quần thể tên là (Đám đông).

Mặc dù một số quan điểm trong đó được coi là quá cực đoan nhưng mình lại thấy khá có lý.”
Cô ấy học chuyên ngành tâm lý ở đại học nên đã đọc qua một ít sách về phương diện này.

“Khi mọi người tập hợp thành một đám đông, ý chí của đám đông sẽ thay thế ý chí của cá nhân, hình thành hành vi vô thức đám đông.

Nói cách khác, chỉ số thông minh của từng người đều sẽ giảm xuống tùy theo đó, trở nên dễ bị kích động hơn.

Mà khi ẩn nấp giữa đám đông, tinh thần trách nhiệm và sự hổ thẹn của cá nhân cũng sẽ càng hạ thấp, tiến vào “trạng thái nặc danh, điều này thúc đẩy tâm lý cố chấp và ngang ngược.”
Cố Chiếu nghe xong thì nhíu mày: “Cho nên bọn họ tin vào một phía là chuyện khó tránh khỏi, chúng ta không thể làm gì được sao?”
“Dựa theo tâm lý học mà nói, quả thật là như vậy.” Tống Giảo Mộng cảm thấy đáng tiếc, “Cho nên mới có câu “tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa không phải sao, có rất ít người giữ được ý chí cá nhân trong đám đông, cho dù có cũng sẽ bị tiếng nói đám đông đàn áp xuống.”
Nghe xong buổi nói chuyện của Tống Giảo Mộng, Cố Chiếu cảm thấy mất mát xưa nay chưa từng có.

Cảm xúc này thậm chí còn kéo dài đến tận tối, lúc nói chuyện điện thoại với Thẩm Quyết Tinh, cô dễ dàng bị anh phát hiện.


“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Sống mũi Cố Chiếu hơi cay cay, liên kể hết từ đầu chí cuối cho anh nghe.

Thẩm Quyết Tinh cũng không ngờ lại xảy ra loại chuyện như vậy, vội an ủi nói: “Em phải nghĩ thế này, những người tin vào đó chắc chăn không hiểu gì về viện dưỡng lão chỗ em, có lẽ bọn họ chỉ tham gia náo nhiệt mà thôi, quay đầu liên quên luôn chuyện này, vậy bọn họ tin hay không cũng có sao đâu? Người già trong viện dưỡng lão, còn có người nhà bọn họ không tin, vậy là đủ rồi.”
Cố Chiếu ngẫm lại, đúng là đạo lý này, hôm nay các cụ già biết chuyện đều vô cùng tức giận, có mấy người còn lên huyết áp.

Rất nhiều người nhà biết được, còn nói phải khiếu nại lên khu học chánh sửa lại án xử sai cho bọn họ.

Thế giới này, chung quy vẫn còn nhiều người tốt.

“Làm tròn bổn phận.” Cố Chiếu bình tĩnh trở lại.

Chỉ cần mình cố gắng hết sức, làm việc nên làm là được, không thẹn với tâm, điều này quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác.

Thẩm Quyết Tinh ở bên kia khẽ cười: “Ừ, làm tròn bổn phận.”
Hai người lại hàn huyên chút việc vặt.

Còn hai ngày nữa chỗ Cố Chiếu sẽ được gỡ phong tỏa, Thẩm Quyết Tinh liên tục xác nhận thời gian với cô, nói mẹ mình nhờ người ở nông thôn mua hai con gà mái già, bắt anh phải nấu canh gà cho Cố Chiếu uống.

“Vậy lát em sẽ gửi tin nhắn cảm ơn mẹ sau.” Sau khi đính hôn, xưng hô của Cố Chiếu với Tưởng Uyển cũng theo đó mà thay đổi.

Lúc đầu có chút ngượng ngùng, dù sao từ "mẹ" này đối với cô cũng quá xa lạ.

Nhưng cô phát hiện chỉ cần mình gọi Tưởng Uyển là “mẹ”, đối phương sẽ đặc biệt vui vẻ, niềm vui sướng xuất phát từ tâm truyền sang cho cô, khiến cô không khỏi thấy vui sướng theo, bởi vậy cô rất nhanh đã yêu thích cái xưng hô này.

“Ừ.” Ngừng một lát, Thẩm Quyết Tinh hỏi, “Em đã nghĩ tới hôn lễ của chúng ta nên làm như thế nào chưa?”
Tưởng Uyển dường như cuối cùng cũng nghĩ thông,quyết định không xem vào chuyện của đôi vợ chồng son, lần này Thẩm Quyết Tinh đi gặp đối phương, bà trực tiếp nói hai người bọn họ tự mình quyết định là được, nhưng nhất định phải để Cố Chiếu vui vẻ hài lòng.

“Vốn ý tưởng ban đầu của em là để mọi người trong nhà cùng ăn bữa cơm thôi, không cần làm quá lớn.” Thứ nhất là quá phí tiền, Cố Chiếu thấy không đáng; thứ hai cô cũng không thích bày việc riêng của mình ra trước mặt nhiều người như vậy.

Nếu không phải Tưởng Uyển nói người nhà phải được thông báo một tiếng, kỳ thật cô cảm thấy hai người chỉ đi lãnh cái chứng cũng chẳng sao.

“Vậy nhất định phải có tuần trăng mật chứ?” Nếu không phải Cố Chiếu vẫn có nhu cầu đối với thân thể anh, có đôi khi Thẩm Quyết Tinh thật sự cảm thấy cô quá mức vô dục vô cầu.

Cố Chiếu suy nghĩ một lát, cái này thì được, liền nói: “Vậy lúc đó trước tiên em sẽ đến xin viện trưởng cho nghỉ đông.”
“Em muốn đi đâu?”
“Đi đến nơi anh chưa từng đến.”
“Vậy thì để anh sắp xếp, đến lúc đó em chỉ cần mang bản thân theo là được.” Thẩm Quyết Tinh tràn đầy tự tin, “Đảm bảo quý khách hài lòng.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.