Biên tập: Namichan
Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Nhược Nhiên giống như một con chuột dọn ổ, từng chút từng chút đem đồ mình chuyển đến nhà Âu Dương Vân Thiên, đồng thời nhanh chóng coi nhà của người ta như nhà mình.
Trong thư phòng, Âu Dương Vân Thiên cẩn thận xếp chồng sách và máy tính của Lâm Nhược Nhiên, còn mua thêm một cái bàn mới cho cậu dùng, rồi dọn dẹp để chừa ra nửa tủ quần áo cho cậu xếp đồ vào.
Nhìn trong phòng tắm có thêm một cái khăn lông, một cái cốc có in hình hamtaro; trên tủ lạnh đột nhiên xuất hiện mấy miếng sticker; trên ghế sofa có đặt một chiếc chăn bông mà lúc ngủ trưa Lâm Nhược Nhiên nhất định phải đắp, Âu Dương Vân Thiên cảm thấy thật thú vị.
Mặc dù không gian sống vốn là của một mình anh bỗng nhiên biến thành cuộc sống hai người, nhưng mà do đã quá quen thuộc lẫn nhau rồi, cho nên sau khi ở chung cũng chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn có một cảm giác thật mới mẻ.
Lúc cùng nhau ăn tối, Lâm Nhược Nhiên cố ý nói: “Em rất nghèo, không có chút tài sản nào đâu, sau này anh phải nuôi em đấy.”
Âu Dương Vân Thiên lập tức gật đầu: “Ừ.”
Lâm Nhược Nhiên bỏ thêm vài thứ vào tủ lạnh khiến cho Âu Dương Vân Thiên cảm thấy rất tò mò, thừa dịp cậu không chú ý anh liền chạy lại ngó một chút. Kết quả là phát hiện mấy lọ mứt hoa quả và một cái muỗng kim loại nhỏ, mà chỗ tay cầm lại là một bé hamtaro xinh xắn được khắc rất tinh xảo.
Lâm Nhược Nhiên ở một bên thấy được, đi tới, dựa vào người Âu Dương Vân Thiên: “Đây là cái muỗng em thích nhất, thấy thế nào, đáng yêu không?”
“Ừm, rất dễ thương.”
“Có thể cho anh mượn dùng nha! Người khác thì đừng hòng mà động vào đó!”
Một khi đã vượt qua cái ranh giới mỏng manh, thổ lộ tấm chân tình, quan hệ giữa hai người trở nên trôi chảy hơn, làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng khó xử nữa.
Âu Dương Vân Thiên có cảm giác dường như mình đã lún sâu vào vũng lầy rồi, chỉ cần có một chút thời gian, liền muốn ở chung một chỗ với Lâm Nhược Nhiên, ôm siết lấy cậu mà nói những lời yêu thương từ tận đáy lòng. Trong giờ làm việc, nhiều khi anh đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Lâm Nhược Nhiên, muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu.
Kiểm sát trưởng Âu Dương không thể không thừa nhận rằng, hiệu suất làm việc của mình đã giảm đi rất nhiều.
.
.
Gần đây vẻ mặt của Lâm Nhược Nhiên rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt càng thêm sáng ngời, nụ cười xán lạn, bộ dạng giống như hoa đào nở.
Ngay cả đồng nghiệp trong cục cảnh sát cũng nhận thấy được niềm hân hoan trên gương mặt cậu, đều suy đoán rằng nhất định gần đây lão hồ ly này đã gặp được chuyện vui gì đó rồi.
Tối hôm đó, hai người dựa sát vào nhau ngồi trên ghế sofa xem TV, lúc chuyển sang kênh giải trí, một bộ phim truyền hình đang chiếu đến cảnh đôi nam nữ nhân vật chính đang hôn nhau, Lâm Nhược Nhiên giương mắt nhìn người đang ôm mình một chút, phát hiện anh xem với vẻ mặt tỉnh bơ.
Lâm Nhược Nhiên nghịch nghịch mấy cái cúc áo trước ngực Âu Dương Vân Thiên, nhẹ nhàng nói: “Vân Thiên, em nói cho mà biết nè, trước kia, mỗi khi thấy người khác hôn nhau, em nghĩ nước bọt ướt át hòa lẫn, đầu lưỡi quấn lấy nhau, thấy ghê thế nào ấy, nhất định là rất đáng ghét. Nhưng giờ lại không thấy như vậy, lúc anh hôn em cảm thấy rất thoải mái, cảm giác bay bổng, em rất thích anh hôn em.”
Cọ cọ nũng nịu trong lòng Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên nói: “Vân Thiên, sau này anh thường xuyên hôn em có được không?”
Âu Dương Vân Thiên đóng băng tại chỗ, thái dương xuất hiện hắc tuyến, từ vẻ mặt đếm cơ thể đều cứng ngắc lại.
Lời của mình có thể khiến anh ấy kinh ngạc đến vậy sao? Đây là đang thể hiện mình thích anh ấy mà. Lâm Nhược Nhiên có chút bất mãn nghĩ.
.
.
Ngày hôm sau Âu Dương Vân Thiên về nhà, Lâm Nhược Nhiên tựa như cún con lon ton chạy ra đón chủ nhân, sau đó hất cằm lên ra hiệu, kết quả là kiểm sát trưởng Âu Dương luôn nghiêm túc cũng chỉ nhẹ nhàng chạm môi, tựa như chuồn chuồn lướt nước vậy.
Lâm Nhược Nhiên mất hứng, vẻ mặt tức giận kêu lên: “Rõ ràng đã nói là em thích anh hôn em, nói như thế rồi mà anh lại không làm theo! Vừa rồi là có ý gì chứ! Tùy tiện chạm nhẹ một chút rồi đẩy em ra? Đầu lưỡi của anh chạy đi đâu rồi? Bị mèo cạp mất rồi à?” Vừa nói vừa lao về phía trước cào cắn, sau đó bị Âu Dương túm lấy áo, giống như gỡ miếng cao dán trên người ra vậy.
Cuối cùng Âu Dương Vân Thiên quyết định ôm lấy Nhược Nhiên mà vuốt ve, mới có thể ngăn lại ý đồ hành hung của cậu, rồi bế cậu đặt trên sofa.
“Nhược Nhiên, nhắm mắt lại.”
Lâm Nhược Nhiên phụng phịu, không thèm nghe theo, mắt lại trợn to hơn nữa.
Anh phát ra nụ cười trầm thấp: “Nhược Nhiên, cái gọi là chết mà không nhắm mắt chính là dáng vẻ hiện giờ của em đấy.”
“Hừ!”
Đưa tay vuốt vé mái tóc mềm mại trước trán Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, nhắm mắt lại đi.”
Tuy vẫn còn giận, nhưng cậu vẫn nhắm hai mắt lại, còn không quên dặn một câu: “Sau này không được làm qua loa như vậy nữa đó!”
“Tuân lệnh.” Âu Dương Vân Thiên đặt lên môi cậu một nụ hôn ngập tràn yêu thương.
***
Cuối tuần, hai người đều ở nhà, bầu không khí trở nên thật quái dị.
Vừa mới hơn chín giờ, Lâm Nhược Nhiên đã ầm ĩ muốn đi tắm, sau đó mặc bộ đồ ngủ in hình hamtaro cậu thích nhất, nới lỏng ba khuy áo trước ngực, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa.
Cá đã nằm chết dí trên thớt, đao lại lẩn sang một bên, xấu hổ không dám ngẩng đầu.
Lâm Nhược Nhiên rốt cuộc nhịn không được: “Này! Em nói cái người ngồi bên kia ấy, có phải định đóng đô ở đó luôn không đấy?”
Âu Dương Vân Thiên ngượng ngùng chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhược Nhiên.
Lâm Nhược Nhiên hỏi: “Anh muốn làm trên ghế sofa à?”
Âu Dương Vân Thiên lắp bắp mấy tiếng, không thể nghe rõ anh nói gì.
Lâm Nhược Nhiên lại nói thêm: “Không làm coi như xong! Nhưng mà, em nói cho anh biết, sau này có muốn cũng không cho anh làm!”
Mới vừa đứng dậy bỏ đi, liền bị Âu Dương Vân Thiên ôm lấy từ phía sau.
“Anh… không rõ lắm.”
Vào phòng ngủ, Lâm Nhược Nhiên xếp chân ngồi trên giường, Âu Dương Vân Thiên ngồi ngay ngắn cuối giường, hai người nghiêm túc, vẻ mặt như đang ở trong một cuộc họp vậy.
“Ừm, em hỏi anh, nhà anh có… bao cao su không?”
Âu Dương Vân Thiên lắc đầu.
Lâm Nhược Nhiên vừa nghe liền lên giọng dạy dỗ: “Này, anh biết không, xã hội hiện đại, đàn ông lúc nào cũng phải chuẩn bị bao cao su bên người, đó cũng là một loại lễ nghi đấy.”
Âu Dương Vân Thiên lập tức giải thích, vẻ mặt rất trịnh trọng: “Anh không có thói quen đó, ý anh là, anh không phải một người đàn ông tùy tiện, em hiểu chưa?”
“Vậy anh nghĩ em tùy tiện à! Em nhiều năm như vậy vẫn là xử nam là vì tên khốn chết tiệt nào hả!” Lâm Nhược Nhiên vừa nghe thấy liền hùng hổ kêu gào, đồng thời lấy gối đánh mạnh người kia mấy cái.
“Anh mua… thuốc bôi trơn.”
Lâm Nhược Nhiền xòe tay ra: “Đưa cho em.”
Kéo cái ngăn tủ ở đầu giường lấy ra một lọ màu xanh, Âu Dương Vân Thiên không đưa cho Lâm Nhược Nhiên như cậu yêu cầu, mà nhích lại gần sát Nhược Nhiên, nhìn cậu chằm chằm.
Đột nhiên Lâm Nhược Nhiên cảm thấy cả người rét run, trong đầu vang lên cảnh báo, sự tình quả nhiên không phát triển theo hướng mà cậu mong muốn.
“Cho em?”
“Thì sao?”
“Em nghĩ, em có thể…”
Lâm Nhược Nhiên ngoài mạnh trong yếu kêu lên: “Em thế nào, tất cả mọi người đều là đàn ông, em…”
Âu Dương Vân Thiên nhấn mạnh từng chữ: “Không-có-khả-năng.”
Lâm Nhược Nhiên rũ vai. Mình đương nhiên biết là không thể, muốn áp đảo Vân Thiên, so với lên vũ trụ còn khó hơn. Mẫu đàn ông như anh, sớm biết mình ở trước mặt chỉ có thể bị ăn sạch từ đầu tới chân thôi.
Đèn phòng ngủ tắt, trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, hai người đều xấu hổ nhưng lại có chút mong chờ.
Được bàn tay to lớn ấm áp của Âu Dương Vân Thiên ôm lấy, Lâm Nhược Nhiên cảm thấy thật an toàn. Có thể mang lại cảm giác an toàn cho một đặc công như cậu, chỉ có anh mà thôi.
Áo ngủ bị cởi hết, cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến cho tim Lâm Nhược Nhiên đập mạnh không ngừng.
Dịu dàng hôn, bắt đầu từ trên trán, sau đó đến mắt, chóp mũi, gương mặt, đôi môi.
Rất thích cảm giác môi lưỡi quấn vào nhau, cậu ôm chặt lấy cổ Âu Dương Vân Thiên, liên tục hôn lấy anh.
Từ môi đến cằm, chậm rãi chuyển xuống ngực, dùng lưỡi liếm láp đùa giỡn nụ hoa xinh xinh mẫn cảm, đồng thời ngón tay anh chậm rãi vuốt ve đến khi chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng niết, rồi đưa vào trong miệng.
Từ đáy lòng nổi lên từng trận tê dại, Lâm Nhược Nhiên vô thức ngậm lấy ngón tay Vân Thiên, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.
“Nhược Nhiên, em thật ngoan…”
Âu Dương Vân Thiên vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới, chầm chậm hôn đến bụng, Nhược Nhiên có cảm giác khớp xương toàn thân đều mềm nhũn, một chút sức chống cự cũng không có, chỉ có thể khẽ rên rỉ nức nở như một con thú nhỏ.
Phân thân đã thẳng đứng từ lâu, bị ngậm trong khoang miệng nóng ướt, Lâm Nhược Nhiên nâng thắt lưng, thỏa mãn kêu lên.
“Ahhh… Vân Thiên…”
Đầu lưỡi mềm nhẹ quấn quanh, đồng thời ngón tay cũng liên tục xoa nắn, Nhược Nhiên cảm thấy, mình thật sự đã bị Vân Thiên làm tan chảy hoàn toàn.
Sau một đợt cao trào, Âu Dương Vân Thiên vừa dịu dàng an ủi vừa hôn lên chỗ mẫn cảm giữa hai chân Lâm Nhược Nhiên, lại một lần nữa khiến cậu rên rỉ không ngừng.
Bất an giãy dụa thắt lưng, Lâm Nhược Nhiên càng ngày càng khao khát được tiếp nhận nhiều hơn.
Thân thể bị lật lại, đổi thành nằm úp sấp trên giường, sau đó chiếc cổ tinh tế ngập tràn những nụ hôn nóng bỏng của Âu Dương.
“Ưm… ahh… Vân Thiên, đừng…”
Giọng Âu Dương trầm thấp mà rõ ràng, phảng phất như thẩm thấu vào từng tế bào của Lâm Nhược Nhiên: “Yên tâm, sẽ không lưu lại vết tích nào cho người khác thấy đâu.”
Anh chậm rãi hôn từ bả vai cậu xuống đến thắt lưng, sau đó, ngay cả cái mông cong cong cũng được anh nhẹ nhàng nhéo một cái.
Nhìn Lâm Nhược Nhiên nằm dưới khẽ rên rỉ như một con mèo nhỏ, Âu Dương Vân Thiên nghĩ cậu lúc này thật sự rất đáng yêu, khi được mình vuốt ve, trông cậu thật yếu đuổi mỏng manh khiến người ta không kìm được mà muốn yêu thương.
Con người ta, cho dù là ai, mỗi lần đắm chìm trong tình yêu đều trở nên thật yếu đuối! Lâm Nhược Nhiên hiện tại đã dỡ bỏ tất cả phòng bị, hoàn toàn mở rộng cánh cửa tâm hồn lẫn thể xác đón anh vào. Thật ngoan ngoãn, quả thực không giống như bình thường chút nào, Âu Dương cảm thấy dáng vẻ này của cậu càng thêm đáng yêu.
Cảm giác được nơi phía sau chưa từng bị người khác đụng qua có cái gì đó vừa nóng ấm vừa ẩm ướt di chuyển, không ngừng liếm nhẹ, tiếng rên rỉ của Nhược Nhiên bỗng nhiên cao vút.
“Ahhh… Vân Thiên, đừng…”
Địa phương rất mẫn cảm bị một sự ấm áp đặc biệt kích thích, Lâm Nhược Nhiên thoáng cái liền nhịn không được
Bị đầu lưỡi kích thích và vé vuốt nơi đang đóng chặt kia, ngón tay dính dầy chất bôi trơn khẽ tiến vào khám phá, cẩn thận từng chút, từng chút một.
Cảm thấy đau đớn, Lâm Nhược Nhiên bắt đầu lo lắng vặn thắt lưng, muốn chống cự.
“Ngoan nào, đừng cử động.”
“Đau…”
“Chờ chút nữa sẽ không đau.”
Ngón tay ở phía sau thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng di chuyển, tay còn lại xoa nắn an ủi trên người Nhược Nhiên. Chậm rãi buông lỏng lỏng, cậu thấy dường như không còn đau như lúc đầu nữa, dần dần nổi lên khoái cảm khiến cho cậu ngày càng thoải mái.
Cảm giác trên lưng mình có thêm một trọng lượng cơ thể đè xuống, Nhược Nhiên đột nhiên tỉnh ngủ.
“Em không muốn, em không muốn…”
Giãy dụa muốn người trên lưng xuống, nhưng lại bị Âu Dương Vân Thiên đè lại.
“Lúc này mà em còn dám nói như thế hả.”
“Em không muốn kiểu này, đáng ghét.”
“Vậy em muốn thế nào?” Mang theo vẻ mặt đen như đít nồi, giọng điệu của Âu Dương Vân Thiên nghiêm túc, nắm lấy bả vai Lâm Nhược Nhiên hỏi.
“Em muốn… nhìn thấy anh.” Lâm Nhược Nhiên nói không ra hơi, cậu ghét cái tư thế này, muốn đổi tư thế khác.
“Hừ, lúc nào rồi mà em còn muốn giận dỗi.”
Cơ thể bị lật lại, chuyển thành hai người đối mặt nhau.
Thấy cơ thể đẹp đẽ rắn chắc của Âu Dương Vân Thiên, tim Lâm Nhược Nhiên đập thình thịch.
Vóc người Vân Thiên thật đẹp, trên người không có chút sẹo nào.
Phát hiện người phía dưới đang có tư tưởng mất tập trung, Âu Dương Vân Thiên nhéo mũi cậu một cái: “Em chuyên tâm một chút cho anh.”
Lâm Nhược Nhiên che mũi, dùng ánh mắt kháng nghị.
Âu Dương Vân Thiên hừ nhẹ: “Em chẳng có chút lãng mạn gì cả.”
“Ai nói thế, em…”
Vừa định nói, môi đã bị một đôi môi khác ngăn lấy, không nói được khiến cậu đành phải thừa nhận rằng bản thân mình không lãng mạn.
Một lần nữa âu yếm vuốt ve người phía dưới một phen, bầu không khí có chút thay đổi, cảm giác ấm áp ngọt ngào lại tràn về, Âu Dương Vân Thiên gác chân Lâm Nhược Nhiên lên vai mình, sau đó đỡ lấy thắt lưng của cậu.
Cảm giác có cái gì đó cọ cọ tiểu huyệt của mình, sau đó, ba loại cảm giác nóng, cứng, đau đớn cùng lúc kéo tới.
Thắt lưng giãy dụa không an phận, Lâm Nhược Nhiên rên rỉ: “Vân Thiên, đau… không muốn…”
“Ngoan nào, thả lỏng, chờ chút sẽ không đau nữa.”
Vật thể thô to lại nóng rực chậm rãi tiến vào cơ thể, cái cảm giác mạnh bạo này khiến Lâm Nhược Nhiên thoáng cái chảy nước mắt.
Thì ra mới vừa rồi Vân Thiên dịu dàng như vậy, là để che dấu việc anh cần phải làm này!
Lâm Nhược Nhiên động đậy mãi không được, bị ôm chặt không rời, nghĩ thầm trước đây Vân Thiên rất nuông chiều mình, sao lúc này lại mạnh mẽ thế, quả nhiên đàn ông trên giường đều là cầm thú!
“Đau… Em không muốn…”
“Ngoan… Buông lỏng một chút.”
Bị xuyên vào càng lúc càng sâu trong cơ thể, Lâm Nhược Nhiên nức nở, sau đó nắm chặt lấy cánh tay Âu Dương Vân Thiên.
“Ngoan… Buông lỏng một chút.” Âu Dương Vân Thiên không ngừng lặp lại những lời này, đè lại thân thể đang giãy dụa của Lâm Nhược Nhiên.
Lâm Nhược Nhiên nước mắt tuôn trào: “Đáng ghét, thả lỏng kiểu gì! Đau quá! Anh phải làm mẫu một lần cho em biết chứ!”
Ngưng động tác tiến vào, Âu Dương Vân Thiên cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ của cậu: “Nhược Nhiên, em thật đáng yêu, thật sự… Anh sẽ yêu em thật nhiều.”
Sau khi toàn bộ chiều dài đã nằm trọn trong thân thể cậu, Âu Dương Vân Thiên không lập tức chuyển động, chờ cậu thích ứng được cảm giác này đồng thời cũng không ngừng hôn, vuốt ve, vỗ về người đang khóc kia.
“Đồ lừa đảo…” Lâm Nhược Nhiên hừ nhẹ, nức nở lên án.
Anh vuốt khẽ tóc mái trên trán của cậu.
Cơ thể dần thả lỏng, cảm giác sự đau đớn đang dần vơi đi.
Âu Dương Vân Thiên chậm rãi di chuyển, cảm giác kì dị bắt đầu xuất hiện trên người Nhược Nhiên. Theo mỗi lần ra vào, chỗ mềm mại ấm áp bên trong cơ thể không ngừng bị ma sát, khiến cậu cảm thấy một cỗ ngứa ngáy dâng lên như thủy triều, từng đợt sóng hưng phấn không ngừng xô tới.
Âu Dương chuyển động càng nhiều, thần trí Lâm Nhược Nhiên lại càng bị anh làm cho mê loạn. Khoái cảm dần dần tích lũy, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, ngay lúc chuẩn bị bùng nổ, Âu Dương Vân Thiên cúi người, vừa tiến vào thật sâu, vừa mạnh mẽ hôn lên đôi một cậu, nuốt lấy những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Cảm giác cực khoái dần tan biến, hai người nằm ôm nhau, bầu không khí trong phòng ngủ thật kiều diễm, tiếng thở dốc càng đặc biệt gợi tình.
Ôm lấy cậu, Âu Dương Vân Thiên một bên vuốt ve bờ vai, một bên nhẹ hỏi: “Còn đau không?”
“Ừm.”
“Cũng rất thoải mái đúng không!”
Lâm Nhược Nhiên không cam lòng bĩu môi.
Đột nhiên cảnh giác, Lâm Nhược Nhiên đưa tay chọt chọt ***g ngực Âu Dương, bộ dáng như ép cung phạm nhân: “Anh học những thứ này từ đâu… Hả? Nói!”
Vẻ mạnh mẽ vừa khôi phục liền trở thành ôn hòa vô hại, ấp úng một hồi, mới phun ra mấy từ: “Internet.”
“Anh thật đúng là con người hiếu học nha, sau này không cho phép xem nữa!”
“Tuân lệnh.”
Bế Nhược Nhiên vào phòng tắm, giúp cậu rửa sạch thân thể, sau đó lấy khăn tắm quấn kỹ rồi ôm ra ngoài.
Xương cốt nơi thắt lưng Lâm Nhược Nhiên đang đau nhức, rất tự nhiên tiếp nhận phục vụ của Âu Dương Vân Thiên.
“Này, anh so ra chỉ cao hơn em có chút xíu, sao có thể ôm em dễ dàng như vậy?” Dựa lưng vào ***g ngực Âu Dương, mười ngón tay đan vào nhau, chuẩn bị đi gặp Chu Công, Lâm Nhược Nhiên không cam lòng hỏi.
“Em rất gầy.”
“Ai bảo thế!”
“Ừm, được rồi, không gầy, là cơ thể chỉ có da thịt, không có mỡ thôi.”
“Vậy thì có khác gì đâu.”
Được ôm chặt từ phía sau, cảm giác thật ấm áp thoải mái có có thể hình dung, Nhược Nhiên chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm được Vân Thiên dịu dàng hôn lên gương mặt và vành tai của mình, khe khẽ thì thầm: “Anh yêu em.”
.
.
Ngày hôm sau, Lâm Nhược Nhiên vừa tỉnh dậy liền kêu đau, từng cơn đau đớn mãnh mẽ ập đến, nửa người dưới giống như bị xe cán qua vậy!
Thì ra thoải mái một chút, phải đổi bằng nhiều khổ cực như thế.
Biết Lâm Nhược Nhiên có tật cũ là tỉnh dậy phải đi đánh răng ngay, Âu Dương Vân Thiên liền nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, giúp cậu lấy nước súc miệng, kem đánh răng. Rửa mặt xong, anh lại ôm cục cưng lớn xác này ra khỏi phòng, đặt lên giường.
“Em đói bụng.” Trừng mắt nhìn Vân Thiên, Nhược Nhiên hùng hổ nói.
Đến khi nhìn thấy đồ ăn trong bát, Lâm Nhược Nhiên tức giận muốn lao tới bóp chết anh.
Cơm đậu đỏ! Anh cho rằng tôi là cái gì hử!
Nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa một trận, Lâm Nhược Nhiên nhất quyết không ăn, cáu kỉnh như con mèo nhỏ, chỉ còn thiếu giương nanh múa vuốt nữa là y chang.
Âu Dương Vân Thiên ngồi xuống bên nhường, cẩn thận dỗ dành: “Ngon lắm, thật đấy, em ăn rồi biết.”
“Đừng gạt em! Không ăn! Đi làm cái khác mau!”
“Ngoan nào, anh thổi cho đỡ nóng rồi, thử một miếng, đậu đỏ này anh phải ngâm nước một ngày một đêm đấy, em nhìn xem, khẳng định vừa mềm lại vừa dẻo, nếm thử xem này.”
Lâm Nhược Nhiên nhíu mày nghi ngờ.
“Ăn đi, nào.”
Không chịu nổi sự nhõng nhẽo, Nhược Nhiên đành xúc một thìa bỏ vào miệng, phát hiện quả nhiên thật thơm ngon mềm dẻo, đường hoàn toàn tan chảy thẩm thấu vào từng hạt nếp, hương vị không tồi chút nào.
Ăn hết một bát cơm đậu đỏ, Lâm Nhược Nhiên có cảm giác như mình bị mắc lừa, bởi vì rõ ràng cơ thể cậu vẫn mạnh khỏe, thế mà… Mới qua một đêm, đột nhiên phát hiện mình trở nên yếu thế mất rồi?
Nằm bẹp dí trên giường đến nửa buổi chiều, thừa dịp Âu Dương không chú ý, cậu lén vào thư phòng viết nhật kí.
“Ngày 7 tháng 12, trời ráo. Hôm nay, à không, là tối qua chứ, mình và Vân Thiên… Anh ấy còn nói mình không lãng mạn, thật quá đáng…”
Sau đó bị phát hiện, vội vàng giấu quyển nhật kí đi, lại bị Âu Dương Vân Thiên bế trở về phòng ngủ.
Ôm nhau nằm một chỗ, cùng nghe bản nhạc hòa tấu piano không biết tên của Âu Dương, một buổi chiều nhẹ nhàng, dường như cũng khiến cho căn phòng tràn ngập màu hồng.
“Em có thể yêu cầu một chút không?”
Lâm Nhược Nhiên đột nhiên nói như thế, lập tức Âu Dương Vân Thiên lộ ra vẻ mặt đề phòng.
“Vẻ mặt này là sao chứ!” Lâm Nhược Nhiên thấy Âu Dương không đồng ý, lập tức chất vấn.
“Ừm, em muốn làm gì?”
Lâm Nhược Nhiên cười hì hì: “Cũng không có gì, muốn sờ anh một chút.”
“Tối qua sờ chưa đủ sao? Đêm nay cho em sờ.”
“Không thèm, em muốn sờ bây giờ cơ, không cho phép anh chống cự!”
Lông mày Âu Dương Vân Thiên nhíu chặt, ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu: “Biểu hiện hôm qua của em rất tốt, nhường em một ván, nhưng mà không được làm chuyện gì khác người đó.”
Lâm Nhược Nhiên cười đắc ý, sau đó ra lệnh: “Nhắm mắt lại.”
Âu Dương Vân Thiên nhíu mày làm theo.
Đưa tay nhè nhẹ vuốt hàng lông mi của anh, vẻ mặt cậu như có phát hiện mới: “Vân Thiên, lông mi anh thật dày, hâm mộ quá đi, từ lâu đã muốn được sờ vào rồi.”
Âu Dương Vân Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm giác được mũi mình bị cắn một cái, anh mở mắt.
“Hừ, mũi của anh sao lại đẹp thế chứ, đến chuyên gia phẫu thuật thẩm mĩ cũng không chỉnh sửa được như vậy, đáng ghét, sớm đã muốn cắn một cái.”
“Em đùa đủ chưa.” Thả dài một hơi, Âu Dương Vân Thiên hỏi.
Lâm Nhược Nhiên trừng to hai mắt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt, cậu đương nhiên là sẽ không bị dọa, nhưng mà thầm nghĩ… Vẫn là hiền lành một chút đi!
“Ừm.”
Bị kéo vào một ***g ngực ấm áp, Lâm Nhược Nhiên đã ngoan ngoãn rồi, rúc vào trong ngực người yêu.
.
.
Trải qua một cuối tuần khó quên, trước lúc đi làm, Lâm Nhược Nhiên không ngừng đi tới đi lui trước gương.
Âu Dương Vân Thiên cầm chìa khóa xe nói: “Không cần soi nữa, em rất tuấn tú.”
Lâm Nhược Nhiên hừ một tiếng, không tình nguyện rời khỏi phòng ngủ.
Vừa bước vào phòng làm việc, ngay lập tức nghe được câu “Sắc mặt sếp hôm nay thật tốt nha.”
Lâm Nhược Nhiên liếc xéo đám cấp dưới, đoán xem những lời này là có ý gì.
Âu Dương Vân Thiên ở viện kiểm sát cũng được khen một câu y chang: “Sắc mặt hôm nay thật tốt.”, nhưng không một ai có thể đoán được tâm tư thật sự ẩn giấu đằng sau vẻ mặt nghiêm túc của anh.
***
Ở chung với nhau, Lâm Nhược Nhiên và Âu Dương Vân Thiên tiến vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, rất khó chia lìa.
Lâm Nhược nhiên phát hiện, Âu Dương Vân Thiên quả nhiên lãng mạn hơn mình rất nhiều. Anh rất có lòng, thường tặng những món quà nhỏ cho cậu, từ cái kẹo cậu thích đến những CD nhạc thật hay, sau khi tan việc cũng sẽ lên kế hoạch, đưa Nhược Nhiên đi ăn ở nhà hàng mới mở, chín giờ rưỡi thì cùng xem phim, buổi tối cùng nhau lái xe ra bờ sông, thưởng thức vẻ đẹp mỹ lệ của thành phố dưới trời đêm.
Hiện tại tất cả việc nhà đều được một mình Âu Dương ôm lấy, Lâm Nhược Nhiên chỉ cần nằm một chỗ trên ghế sofa làm ông lớn là được rồi.
Cậu không nghĩ anh lại tài giỏi đến thế, là một tiến sĩ luật, không chỉ hoàn thành tốt công việc ở viện kiểm sát, ngay cả công việc nhà cũng rất mát tay.
Bị tình yêu cuồng nhiệt làm cho mơ hồ, Lâm Nhược Nhiên thầm nghĩ: nên mau chóng dọn hẳn đến nhà Vân Thiên ở thôi, được hưởng thụ đãi ngộ cấp năm sao như thế này thật là tuyệt.
Lâm Nhược Nhiên ở nơi này, ngoại trừ phòng ngủ, tất cả những nơi khác đều là vênh đến tận trời muốn gì làm nấy, chỉ có điều một khi đã vào phòng ngủ, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù cảm thấy có chút không cam lòng nhưng chẳng thể làm gì khác.
Một sáng chủ nhật đẹp trời, Lâm Nhược Nhiên ngủ quên, lúc mở mắt ra đã gần mười giờ rồi. Trong cơ thể còn lưu lại dư vị của buổi tối cuồng nhiệt hôm qua, cậu không muốn cử động, tiếp tục nằm ì trong chăn.
Híp mắt thấy Âu Dương Vân Thiên đang cầm cái bình, tưới nước cho mấy chậu cây cảnh trong phòng khách, sau đó lại thấy anh ra sân thượng ôm đống quần áo khô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng mở tủ, lấy bàn là ra, cắm vào ổ điện, bắt đầu là quần áo. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của bánh mì nướng.
Buông cái áo sơ mi đang là xuống, Âu Dương Vân Thiên đi tới, vuốt ve tóc Lâm Nhược Nhiên: “Tỉnh rồi à.”
“Vân Thiên, em yêu anh.”
Nhìn thấy đôi mắt ướt át của Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên không biết cậu bị làm sao, vẻ mặt không giống như gặp ác mộng hay là có chuyện buồn, cho nên yên tâm hôn lên thái dương cậu.
“Vân Thiên, đừng rời xa em.”
“Ừ.”
Những lời này vừa mới nói ra, ngay buổi tối hôm sau Lâm Nhược Nhiên không về nhà.