Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không

Chương 4




Biên tập: Namichan

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Âu Dương Vân Thiên gọi điện thoại hẹn Lâm Nhược Nhiên đi xem bóng đá, Lâm Nhược Nhiên hớn hở nhận lời.

Sau khi xem xong trận đấu, hai người cùng nhau tản bộ trên phố, muốn tìm một quán ăn nào đó có hương vị đặc biệt một chút.

Cuối cùng hai người chọn một quán ăn Việt Nam, trong lúc ăn chợt phát hiện trước đây cả hai đều chưa ăn các món ăn Việt Nam bao giờ, liền hàn huyên đôi chút về vấn đề này.

“Tôi cứ tưởng rằng trước đây cậu đã từng ăn rồi chứ.”

“Có đi ngang qua mấy lần, nhưng chỉ nhìn một chút chứ không vào.”

“Tại sao? Chẳng phải cậu luôn luôn tò mò trước những thứ mới mẻ à?” Âu Dương Vân Thiên hỏi.

Lâm Nhược Nhiên vuốt vuốt mái tóc: “Không biết, dù sao thì cũng chưa vào đây lần nào.”

Chợt nghĩ tới điều gì đó, gương mặt Lâm Nhược Nhiên trở nên buồn bã: “Tôi thường xuyên ăn nhà hàng, cho nên giờ chả thấy cái gì mới nữa.”

Âu Dương Vân Thiên nhớ tới chuyện Lâm Nhược Nhiên nói cậu không biết nấu ăn: “Nhiều năm qua cậu toàn ăn ở ngoài à?”

Lâm Nhược Nhiên gật đầu: “Ừ! Thỉnh thoảng mới tự mình làm chút điểm tâm thôi.” Vừa nói, Lâm Nhược Nhiên vừa cười khổ, “Đến mức bị đám cấp dưới gọi giỡn là『 ăn quán thiên hạ vô địch 』nữa cơ.”

Âu Dương Vân Thiên đầu tiên là gật đầu, sau đó lại ân cần giảng giải: “Ăn cơm ở ngoài cũng phải cẩn thận đó, định kỳ đi kiểm tra sức khỏe cho yên tâm.”

“Tôi biết rồi.”

“Nói chung ăn ở bên ngoài, hương vị mỗi nơi mỗi khác, chắc là cậu cũng khá kén chọn?”

Lâm Nhược Nhiên vừa nghe, liền phản bác: “Không có đâu, cũng bởi vì ăn ở ngoài quen rồi, cho nên bây giờ gì cũng ăn được, nhưng tôi vẫn thích bữa cơm gia đình hơn.”

“Cậu có thể học nấu ăn, không có người nào vừa sinh ra đã biết nấu cả, cậu thử xem sao.”

Lâm Nhược Nhiên chép miệng lắc đầu: “Tôi không muốn làm kẻ phóng hỏa đốt nhà đâu.”

Âu Dương Vân Thiên nhất thời không hiểu ý cậu, suy nghĩ một chút, sau đó thì bật cười.

“Vẫn còn ghét hành sao?”

Nghe Âu Dương Vân Thiên hỏi như vậy, Lâm Nhược Nhiên thật thà gật đầu: “Đúng vậy! Tôi không bao giờ ăn các món Ấn Độ, như cà ri chẳng hạn.”

Âu Dương Vân Thiên gật đầu: “Đúng, trong cơm cà ri thường có hành, cà rốt cậu cũng không thích, còn có nấm hương, bí đao, mướp đắng (miền Nam gọi là khổ qua), cà, rau chân vịt… Nói chung, cậu thật đúng là kén ăn đó.”

Nghe Âu Dương Vân Thiên lần lượt kể tên từng thứ, Lâm Nhược Nhiên nhìn hắn, hỏi thẳng: “Cậu còn nhớ rõ vậy sao?”

Âu Dương Vân Thiên nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên, tôi còn nhớ rất rõ.”

“Thật sao? Cậu đều nhớ hết?” Lâm Nhược Nhiên hỏi lại, cố ý nhấn giọng ở chữ “đều”.

“Đúng vậy, tôi đều nhớ rất rõ.”

Nhìn hốc mắt Lâm Nhược Nhiên thoáng phiếm hồng, Âu Dương Vân Thiên đột nhiên hiểu ra, Lâm Nhược Nhiên nói “đều nhớ hết” là đang ám chỉ chuyện gì.

“Nhược Nhiên…” Âu Dương Vân Thiên vươn tay, nắm lấy bàn tay Lâm Nhược Nhiên đang đặt trên bàn, nhìn khóe mắt đã nhanh rưng rưng của cậu, Âu Dương Vân Thiên đau lòng nói không nên lời.

Là tại anh đã trốn tránh nhiều năm như vậy, là tại anh đã khiến cậu bị tổn thương, là tại anh đã khiến sự tin tưởng trở thành không đáng tin, thậm chí có những lúc anh còn cho rằng mình đã quên mất quá khứ giữa hai người, hết thảy đều không nhớ rõ.

“Nhược Nhiên, tôi còn nhớ tất cả mọi chuyện, tôi vẫn không quên…”

Lâm Nhược Nhiên trừng to hai mắt, nhìn Âu Dương Vân Thiên: “Có thật không?”

“Thật.”

Âu Dương Vân Thiên nhẹ giọng thở dài: “Nhược Nhiên, tôi vẫn còn nhớ. Hồi lớp một, chúng ta làm mất lọ màu đen của Tiểu Bàn, ngớ ngớ ngẩn ngẩn thế nào lại chạy đi mua một hộp xi đánh giày trả cho cậu ta. Năm lớp 2, tôi té từ bàn đu dây xuống, bị gãy tay, ngày nào cậu cũng đến nhà thăm tôi, chép bài hộ và giảng lại bài trên lớp. Năm lớp 3, tôi đá bóng không may làm vỡ kính cửa sổ, không dám nói cho người nhà, cậu dùng tiền tiêu vặt giúp tôi bồi thường. Năm lớp 4, cậu chạy tới sân vận động thay tôi thi đấu, vì chạy nhanh quá nên bị trật chân. Năm lớp 5, chúng ta cùng nhau đạp xe ra ngoại thành chơi, tôi sơ ý khiến cậu ngã vào rãnh nước bên đường…”

Lâm Nhược Nhiên nghe Âu Dương Vân Thiên tự thuật, đôi môi đang mím chặt khẽ rung động, vẻ mặt gần như muốn khóc.

Đúng rồi, cậu đều nhớ hết… Vậy năm lớp 6 thì sao? Tại sao lại không nói gì? Hay là cậu không dám nói?

Nắm chặt tay Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên vẻ mặt phức tạp nhìn cậu.

“Còn gì nữa không? Thế tôi thích kem vị gì?” Lâm Nhược Nhiên cắn chặt răng, ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống, nhìn chằm chằm Âu Dương Vân Thiên rồi mở miệng chất vấn.

“Vị xoài.”

“Hộp đựng cơm của tôi màu gì?”

“Màu xanh táo. Cậu thích màu trắng và màu xanh táo.”

“Leo cây bị té là năm nào?”

“Học kỳ II năm lớp 5. Cũng may mà té không nặng, chỉ có cái mông bị bầm một mảng, nguyên một tuần đi học cậu phải đứng luôn.”

“Tổng cộng cậu đánh nhau mấy lần?”

Trong ánh mắt Âu Dương Vân Thiên toát lên vẻ dịu dàng, băng giá đã bắt đầu chậm rãi tan chảy: “Tám lần. Dường như cố định mỗi năm học một lần vậy.”

Lâm Nhược Nhiên ở trong lòng thở dài: tại sao lại phải ghi nhớ những chuyện ấy cơ chứ? Nhớ được thì có ích lợi gì? Chỉ khiến cho chúng ta càng thêm tổn thương mà thôi.

Cảm giác được tim của mình dâng lên từng đợt đau xót, Âu Dương Vân Thiên lại càng nắm chặt tay Lâm Nhược Nhiên.

“Nhược Nhiên, tôi…”

Không muốn để cho Âu Dương Vân Thiên nói thêm một lời nào nữa, sợ anh nói ra những điều mà mình không cách nào tiếp nhận, Lâm Nhược Nhiên chợt đứng lên: “Tôi phải về rồi!”

“Nhược Nhiên!”

Hất tay Âu Dương Vân Thiên ra, Lâm Nhược Nhiên xoay người rời đi.

Âu Dương Vân Thiên vội vàng đuổi theo Lâm Nhược Nhiên, lại bị phục vụ của quán ngăn cản: “Thật xin lỗi, tiên sinh, ngài vẫn chưa thanh toán.”

Phục vụ bị ánh mắt như sắc bén như lưỡi đao của Âu Dương Vân Thiên khiến cho hoảng sợ, hồi lâu vẫn không dám đưa tay nhận tiền anh vừa đưa.

Chờ đến khi Âu Dương Vân Thiên ra khỏi nhà hàng, bóng dáng Lâm Nhược Nhiên đã biến mất.

Mang theo tâm tình tràn đầy ảo não cùng đau lòng, Âu Dương Vân Thiên một mình trở về nhà.

.

.

Lâm Nhược Nhiên dựa người vào bàn đọc sách, chống đầu, nắm bút muốn viết nhật ký nhưng làm sao cũng không thể viết. Buổi tối hôm nay, thật ra thì người khơi ra chủ đề đó chính là cậu, bởi vì cậu muốn thử dò xét Vân Thiên một chút, xem anh có còn nhớ những mảnh ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu không, mà sự thật chứng minh, anh vẫn còn nhớ…

Nhưng mà khi cậu mở miệng vết thương cũ ra lần nữa, máu tươi bắt đầu rỉ ra đồng thời cũng giúp cho cậu hiểu được, Vân Thiên… đích xác là có để ý tới cậu, chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu cảm thấy mãn nguyện.

Nhược Nhiên là cố ý muốn cho Vân Thiên đau lòng, bởi vì chỉ có như vậy người kia mới có thể có cảm giác. Cái tên đàn ông lạnh lẽo như núi băng ấy, dùng một lớp băng thật dày để bảo vệ mình, những kích thích bình thường không cách nào khiến cậu ta tỉnh lại, cần phải làm như thế, cậu ta mới có thể đau, mới có thể chú ý tới.

Suy nghĩ thật lâu, lúc này Lâm Nhược Nhiên mới đặt bút viết.

Ngày 3 tháng 7. Hôm nay, Vân Thiên đã gọi mình là 『 Nhược Nhiên 』, rốt cuộc cậu ấy cũng đã gọi tên mình…

.

.

Âu Dương Vân Thiên về đến nhà, trằn trọc trở mình mãi nhưng không thể ngủ được, ngực vẫn nhói đau, đau đến mức phải dùng tay đè chặt. Mỗi một lần thấy Nhược Nhiên rơi lệ, anh đều bối rối không biết phải làm thế nào. Anh bây giờ, mỗi khi nhớ đến những hồi ức năm xưa, giống như là sóng biển vậy, từng đợt từng đợt xô vào lòng anh, ngay cả những chuyện vô cùng nhỏ nhặt cũng ào ào ập đến, hiện lên thật rõ trong tâm trí.

Âu Dương Vân Thiên không khỏi tự hỏi: nhiều năm như vậy mình vẫn không yêu một người nào, đến tột cùng có phải là vì luôn nghĩ tới Lâm Nhược Nhiên hay không?

Bởi vì cậu là người đầu tiên nói thích anh, cho nên trong vô thức vẫn luôn khắc sâu lần anh được cậu tỏ tình, dù sau này có rất nhiều người nói thích nhưng anh vẫn không cách nào đón nhận… hay là… Thật ra thì chính anh cũng thích Lâm Nhược Nhiên.

Nhưng mà ngày đó đã trả lời Nhược Nhiên như vậy, khiến cho cậu bé ấy bị tổn thương, mà càng tồi tệ hơn chính là, từ đó trở đi anh liền trốn tránh cậu, không dám đối mặt với cậu.

Âu Dương biết mình sai lầm rồi, cho nên mới đau lòng như vậy? Hay là… bởi vì chính mình cũng thích cậu, trong tiềm thức tồn tại cảm giác sợ hãi với thứ tình yêu cấm kỵ này, cho nên mới trốn tránh?

Trái lo phải nghĩ, kiểm sát trưởng Âu Dương cảm thấy chuyện này còn khó xử lý hơn cả những vụ án phức tạp mà anh từng thẩm tra.

Âu Dương Vân Thiên không tìm được đáp án, cũng chỉ xác định được một điều: chính anh, vô cùng vô cùng vô cùng để ý tới Lâm Nhược Nhiên.

***

Sau chuyện đó, lại có một thời gian ngắn hai người không liên lạc với nhau.

Hầu như mỗi buổi tối, cả hai thường nhìn chằm chằm cái điện thoại của mình mà ngẩn người, nhưng cũng không biết phải lần nữa đối mặt với nhau như thế nào.

Lần này, lại đến phiên Âu Dương Vân Thiên chủ động.

Âu Dương giả bộ tình cờ gặp Cao Quách Nhân, nói bóng nói gió một hồi cũng hỏi thăm ra được Lâm Nhược Nhiên đang đảm nhiệm việc chỉ đạo chương trình huấn luyện cho đội đặc công. Âu Dương Vân Thiên cũng biết được cường độ tập luyện của những đợt huấn luyện này, cho nên chờ đến khi kết thúc sẽ mời Lâm Nhược Nhiên ăn cơm, giúp cậu tẩm bổ một chút, nhưng mà anh phải nói lý do như thế nào đây? Chẳng lẽ bảo lần trước ăn chẳng được nhiều nên lần này muốn mời lại —— đây quả thực là một cái cớ quá tệ, tự Âu Dương Vân Thiên cũng biết, nhưng mà anh không nghĩ ra cái cớ nào tốt hơn.

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện mười ngày, Lâm Nhược Nhiên cảm giác mình quả thực mệt mỏi rã rời, tất cả hạng mục huấn luyện cậu đều tự mình làm mẫu, thậm chí có khi luyện còn nhiều hơn so với các học viên, cũng may mà bình thường cậu vẫn kiên trì rèn luyện, sinh hoạt lại có quy luật, nếu không thì đúng là hành hạ cái thân già này.

Lâm Nhược Nhiên từ trụ sở huấn luyện trở lại đội đặc công, thả mình trong phòng tắm hơi một chút, rồi tẩy rửa một thân mỏi mệt đầy mồ hôi. Sau khi thay quần áo xong, cậu tính đi uống rượu cùng với đám cấp dưới, thỉnh thoảng thoải mái một chút cũng không sao.

Một đám người ôm vai bá cổ, cậu đẩy tôi đá kéo nhau ra khỏi cổng cục cảnh sát, Lâm Nhược Nhiên liếc mắt liền thấy một cỗ xe màu đen quen thuộc ở bên kia đường.

Cậu ta tới?

Âu Dương Vân Thiên đứng cách cục cảnh sát không xa cũng đã nhìn thấy Lâm Nhược Nhiên.

Hôm nay Lâm Nhược Nhiên mặc một chiếc áo T-shirt, quần jean rộng thùng thình, đi giày chiến đấu, thoạt nhìn tràn đầy anh khí. Thân hình có chút tinh tế, nhưng làm cho người ta cảm giác thật cứng cỏi kiên cường, tựa như một chiếc roi da không cách nào bẻ gãy.

Lâm Nhược Nhiên nói cười đùa giỡn với các đồng nghiệp, mái tóc mền mại khẽ rũ trước trán, sau đó lại bị cậu hất sang một bên, vẻ anh tuấn của cậu vô cùng nổi bật giữa đám người này.

Âu Dương Vân Thiên phát hiện, dường như nhóm đặc công này ra khỏi cổng cục cảnh sát nhưng không hề có dấu hiệu tản ra, khả năng có lẽ đã hẹn nhau tụ tập rồi. Anh đứng nguyên tại chỗ, không biết có nên tiến lên hay không, cũng không biết phải mở miệng chào hỏi như thế nào.

Trong lúc Âu Dương Vân Thiên đang do dự không biết phải làm sao, thì anh đã bị Lâm Nhược Nhiên cùng đám cấp dưới của cậu phát hiện.

“Ơ? Kia là kiểm sát trưởng Âu Dương phải không?”

“Đúng rồi đúng rồi, tại sao anh ta lại ở chỗ này nhỉ?”

Lâm Nhược Nhiên đứng lại, nhìn Âu Dương Vân Thiên nhưng không thấy cử động, cậu thầm nghĩ trong lòng: Có nên tới chào hỏi không? Không được, việc quái gì tôi phải chủ động cơ chứ! Như thế thì quá tiện nghi cho cậu rồi à! Nếu không qua? Vậy chẳng phải Vân Thiên đã đi một chuyến uổng công rồi sao, nhất định cậu ta sẽ rất thất vọng.

Xem ra là cậu ta cố ý tới đây, nhưng đã hẹn với đám cấp dưới rồi, chẳng lẽ lại để cho bọn họ leo cây?

Lúc này, đặc công Lý Bối lên tiếng: “Ah! Sếp Lâm, thì ra là sếp có hẹn rồi, bọn tôi còn tưởng sếp là hoa tàn ít bướm không ai thèm, cho nên mới đặc biệt hẹn sếp cùng đi ngắm zai đẹp, xem ra không cần nữa rồi!”

Đặc công Phương Triển Nhan cũng nói: “Đúng vậy. Kiểm sát trưởng Âu Dương đã tới đón rồi, sếp còn không mau qua đó đi, nhìn bộ dạng có vẻ như anh ta chờ cũng khá lâu rồi đó.”

“Sếp, đi hẹn hò nhanh kìa! Bọn tôi tự happy với nhau cũng đươc!”

“Sếp, đi chơi vui vẻ nha.”

Tiếp theo, một đám đặc công mặc thường phục kéo nhau đi về hướng khác.

Âu Dương Vân Thiên đi tới, sau khi đến gần, thì ngượng ngùng dừng bước.

“Nhược Nhiên, cậu đã trở về.”

“Hửm?”

“Nghe Cao sir nói, cậu đảm nhiệm việc chỉ đạo khóa huấn luyện, một khoảng thời gian ngắn không có mặt ở cục.”

Lâm Nhược Nhiên không có hưởng ứng gì.

“Tôi muốn… mời cậu ăn cơm. Sau khóa huấn luyện nhất định là rất mệt mỏi rồi.”

Lâm Nhược Nhiên yên lặng gật đầu, cùng Âu Dương Vân Thiên lên xe.

Âu Dương Vân Thiên mang Lâm Nhược Nhiên đi tới một nhà hàng cao cấp mà anh đã đặt chỗ trước.

Đứng ở trước cửa nhà hàng, Lâm Nhược Nhiên hỏi: “Vân Thiên, sao hôm nay đột nhiên hào phóng muốn mời khách thế?”

Âu Dương Vân Thiên nói: “Bỗng dưng muốn mời, cậu không cần khách khí.”

Lâm Nhược Nhiên vừa thầm nghĩ trong lòng “Quả nhiên vẫn là làm việc sau bàn giấy có phúc lợi tốt”, vừa theo Âu Dương Vân Thiên đi vào.

Các món ăn cũng là do Âu Dương Vân Thiên tỉ mỉ chọn lựa, bất cứ thứ gì cũng hợp với khẩu vị của Lâm Nhược Nhiên.

Được ăn ngon, Lâm Nhược Nhiên tâm tình càng ngày càng tốt, nụ cười trên mặt cũng ngày càng nhiều.

Thấy Lâm Nhược Nhiên vui vẻ, Âu Dương Vân Thiên cũng rất vui vẻ.

“Ăn ngon không? Hi vọng là cậu thích.”

“Ừm, cám ơn, không nghĩ tới vừa xong khóa huấn luyện đã được ăn ngon như vậy.”

“Cậu sống một mình, tôi cũng một mình, sau này chúng ta có thể thường xuyên hẹn nhau ăn cơm, có thêm người thì khẩu vị cũng sẽ tốt hơn đó.”

Nghe được đề nghị của Âu Dương Vân Thiên, trong lòng Lâm Nhược Nhiên cảm thấy thật vui mừng.

“Ừ, thật ra thì tôi cũng rất nhớ những món ăn gia đình.” Tâm niệm vừa động, Lâm Nhược Nhiên cố ý nói tiếp: “Tôi không biết nấu, có đôi khi đến nhà đồng nghiệp ăn cơm, còn bị người ta xem là bóng đèn, thật là bất đắc dĩ.”

Âu Dương Vân Thiên lập tức nói: “Cậu có thể tới nhà tôi, tôi nấu cho cậu ăn.”

“Có thật không?”

“Thật mà. Chỉ có điều tôi không nấu được những món quá cầu kỳ như ở nhà hàng, chẳng qua là những món ăn gia đình bình thường mà thôi.”

Trong lòng Lâm Nhược Nhiên thầm kêu lên: chỉ cần là Vân Thiên nấu thì cái gì tôi cũng thích ăn hết á!

“Chừng nào thì đến nhà cậu được?” Lâm Nhược Nhiên lập tức hỏi.

“Ưm, chủ nhật tuần sau được không?”

“Được, có cần tôi mang thức ăn đến không?”

Âu Dương Vân Thiên lắc đầu: “Đương nhiên không cần, cậu cứ thế mà tới là được rồi. À, cậu muốn ăn gì?”

Lâm Nhược Nhiên suy nghĩ một chút: “Muốn ăn lẩu, đừng bỏ cay, rồi còn muốn ăn rất nhiều món nữa….”

“Mùa hè ăn lẩu?” Âu Dương Vân Thiên có chút kinh ngạc trước đề nghị của Lâm Nhược Nhiên.

“Thế thì có sao đâu, có điều hòa nhiệt độ mà, đột nhiên lại thèm ăn lẩu quá.” Trong giọng nói của Lâm Nhược Nhiên có chút nũng nịu.

“Được, tôi sẽ chuẩn bị.”

“Vậy thì cậu nhớ mua nhiều loại thịt với thức ăn một chút, cậu còn nhớ tôi thích ăn gì chứ?”

Âu Dương Vân Thiên trịnh trọng gật đầu hứa hẹn: “Đương nhiên.”

Lâm Nhược Nhiên trong lòng cười đến nở hoa.

.

Về đến nhà, thả mình xuống ghế sofa, Lâm Nhược Nhiên chống ngằm ngước nhìn trần nhà, phát ra một tiếng thở dài: nói đến tình yêu, thật có một loại cảm giác như đang đứng giữa Thiên Đường và Địa Ngục vậy, lúc trước còn vì chuyện năm xưa với Vân Thiên mà tổn thương không dứt, hiện tại tâm tình tốt đến mức bay bổng tận đâu ấy.

Cảm giác như vậy… Thật là kỳ quái.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Nhược Nhiên lại bắt đầu buồn bực: Cái gì mà tình yêu chứ! Còn chưa đến mức đó! Chẳng qua là bạn bè cũ lâu ngày gặp mặt thôi, thế mà mình đã bắt đầu có cảm giác yêu đương này nọ rồi?

Trong nhật ký hôm nay, Lâm Nhược Nhiên chỉ viết vỏn vẹn một câu: Thì ra cảm giác yêu thương chính là như vậy.

***

Ngày thứ hai, sau khi bước vào phòng làm việc, Lâm Nhược Nhiên liền dùng ánh mắt hung hãn lườm đáp cấp dưới đang xúm tới.

“Ah! Sếp, vẻ mặt của sếp là sao? Sếp nỡ lòng phụ bạc bọn tôi đã cố ý giúp sếp như vậy sao?”

Mắt thấy đám thỏ nhỏ đã hóa thân thành sói kia, Lâm Nhược Nhiên hất cằm lên, hừ nhẹ một tiếng, sau đó tay nắm chặt thành quyền nhướng mày nhìn đám cấp dưới.

Cho dù thấy sếp uy hiếp như vậy, cũng không ngăn được ánh mắt bắt đầu khiêu khích của đám cấp dưới.

“Sếp, ngày hôm qua hẹn hò với kiểm sát trưởng Âu Dương, chắc là rất happy nhỉ ~~! Đã làm ~~~ những chuyện gì vậy nha ~~?”

Lâm Nhược Nhiên trừng mắt một cái, thầm nghĩ mấy đứa này đúng là điếc không sợ súng, dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện.

Thấy vẻ mặt cười đến mức hưng phấn của Phương Triển Nhan, Lâm Nhược Nhiên níu lấy cổ áo của cậu ta, kéo lại một góc, lộ ra một nụ cười nguy hiểm, thấp giọng nói: “Nhan Nhan, có vẻ gần đây cậu rất rảnh rỗi nha! Bỗng dưng tôi muốn tới nhà cậu chơi quá, thuận tiện muốn thăm Ngôn Ngôn nhà cậu nữa.”

Phương Triển Nhan lập tức lộ ra vẻ mặt đề phòng, khẩn trương ngó chừng Lâm Nhược Nhiên.

“Nếu như không muốn tôi đến đùa giỡn sinh cậu viên đại học bé bỏng nhà cậu, thì làm đám người kia ngậm miệng lại cho tôi!”

Phương Triển Nhan vừa nghe, lập tức lộ ra một nụ cười rất chi là cún con nịnh nọt, vừa hộ tống Lâm Nhược Nhiên đến phòng làm việc, vừa ngăn cản các đồng nghiệp khác tiếp tục nói.

“Được rồi được rồi, làm việc thôi làm việc thôi, tiểu Bối, tới đây, không nên quấy rầy Lâm sir.”

Phương Triển Nhan một bên nói, một bên níu lấy tay áo một đồng nghiệp: “Đi thôi, chúng ta đi luyện bắn súng một chút!:”

“Này! Triển Nhan, rốt cuộc cậu đứng về bên nào hả?”

***

Chớp mắt đã tới ngày chủ nhật, Lâm Nhược Nhiên muốn đến nhà Âu Dương Vân Thiên ăn cơm, vì hưng phấn mà đứng ngồi không yên, một bên nhìn đồng hồ, một bên âm thầm cầu nguyện, hi vọng gần đây thành phố yên bình, không có tội phạm xuất hiện, ảnh hưởng tới khoảng thời gian vui vẻ của mình và Vân Thiên.

Cho đến khi Lâm Nhược Nhiên tới nhà của Âu Dương Vân Thiên, thì nguyên liệu cho nồi lẩu cũng đã chuẩn bị xong. Thịt dê, thịt gà, cá, mực, hải sâm, còn có cá viên, tôm viên, cua, rau xà lách, giá đỗ, khoai tây cắt lát, đậu da, cải trắng, đủ các loại màu sắc. Lâm Nhược Nhiên biết tất cả những thứ cần thiết đều có rồi, Âu Dương Vân Thiên chuẩn bị rất kỹ càng.

Một nồi lẩu gà đang bốc khói nghi ngút trên bếp ga, mùi hương thơm lừng tản ra khắp nhà.

Lâm Nhược Nhiên lúc này, tựa như là một chú cún con đang ngồi trước một đống thức ăn ngon nhưng lại bị ra lệnh không được ăn, vẻ mặt giống như là muốn nhảy qua ôm chặt cái bàn, ánh mắt đảo quanh Âu Dương Vân Thiên cùng cái bàn đầy thức ăn, vẻ mặt chờ đợi, nếu như có cái đuôi thì chắc chắn đang vẫy vẫy không ngừng.

“Vân Thiên, lúc nào thì có thể ăn?”

Âu Dương Vân Thiên nói: “Lập tức có thể, để tôi chuẩn bị xong đồ gia vị đã.”

Nhìn Lâm Nhược Nhiên xoay tới xoay tui vòng quanh bàn ăn, Âu Dương Vân Thiên quả thực rất muốn cười: “Nhược Nhiên, cậu ngồi xuống trước đi.”

“Không, tôi chờ cậu rồi cùng ngồi luôn.”

Quay đầu nhìn Âu Dương Vân Thiên một chút, ánh mắt Lâm Nhược Nhiên chợt trừng lớn —— Vân Thiên đang đeo tạp dề, OMG! Đây chính là kiểm sát trưởng Âu Dương của viện kiểm sát khiến người người nể sợ, đi tới đâu thì đóng băng nơi đó sao!

Âu Dương Vân Thiên đem các gia vị cần thiết bỏ ra từng chén, chuẩn bị xong, anh phát hiện Lâm Nhược Nhiên đang nhìn mình chằm chằm, lại hỏi: “Sao thế? Có chỗ nào không ổn sao?”

Lâm Nhược Nhiên cười: “Lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn mặc như thế đó.”

Cúi đầu nhìn tạp dề của mình một chút, Âu Dương Vân Thiên giải thích: “Sợ làm bẩn quần áo ấy mà.”

Lâm Nhược Nhiên gật đầu, trong lòng cười thầm: bộ dạng Vân Thiên mặc tạp dề thật là đáng yêu.

Đem các thứ bỏ vào nồi lẩu để nhúng ăn, lâu lắm rồi Lâm Nhược Nhiên mới được ăn lấu gia đình thế này, cho nên mặt mày vô cùng hớn hở.

“Ưm, ngon quá, thịt dê rất non, khoai tây đã nhúng chín chưa?”

“Vẫn chưa, chờ thêm chút nữa! Thử cá viên này đi, nó không tanh đâu!”

Lâm Nhược Nhiên nói muốn uống bia: “Ăn lẩu đương nhiên phải uống bia lạnh, như thế mới ghiền chứ.” Không đợi Âu Dương Vân Thiên trả lời, Lâm Nhược Nhiên chạy đến chỗ tủ lạnh mở cửa tìm kiếm, lấy hai lon rồi trực tiếp mở ra, sau đó đưa một lon cho Âu Dương Vân Thiên.

Âu Dương Vân Thiên không nói gì, nhận lấy.

“Yo, chúng ta cạn chén!”

Vừa bắt đầu uống thì không ngừng lại được rồi, hai người uống hết lon này lại lấy thêm, rồi cả rượu, ăn uống thỏa thích.

Sau khi ăn xong, Âu Dương từ chối đề nghị giúp đỡ của Nhược Nhiên, một mình dọn dẹp ở trong bếp.

Lâm Nhược Nhiên ăn đến no căng bụng, nghiêng người dựa vào ghế, nhìn Âu Dương Vân Thiên làm việc nhà.

Nhìn bóng lưng của Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên lại suy nghĩ miên man: vóc người của Vân Thiên rất không tệ, thoạt nhìn bền chắc, bờ vai rất rộng, cái eo rất đẹp, mông lại cong…

Uống một ngụm trà, Lâm Nhược Nhiên cười xấu xa, ánh mắt nhìn tới nhìn lui.

Chờ đến khi Âu Dương Vân Thiên dọn dẹp xong xuôi sạch sẽ, hai người chuyển qua phòng khách, cùng nhau xem ti vi.

Xem xong thời sự 10 giờ tối, Âu Dương Vân Thiên hỏi Lâm Nhược Nhiên: “Cũng khá muộn rồi đó, tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhé.”

Lâm Nhược Nhiên nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế sofa nhà Âu Dương, thoải mái không muốn nhúc nhích.

“Cậu có uống rượu, không thể lái xe.”

Mắt Âu Dương Vân Thiên giật giật mấy cái: “Aizz, phải rồi.”

“Tôi cũng có uống rượu.” Nhìn vẻ mặt có chút khó xử của Âu Dương Vân Thiên, ở trong lòng Lâm Nhược Nhiên thầm sảng khoái.

Tôi cũng biết là sẽ như vậy, cho nên mới… Người này luôn luôn tuân theo pháp luật, tuyệt đối sẽ không vi phạm, để xem bây giờ cậu tính thế nào?

“Nếu không, như vậy, “ Âu Dương Vân Thiên đề nghị, “Nhược Nhiên, tối nay cậu ngủ lại nhà tôi được không?”

Lâm Nhược Nhiên lập tức gật đầu: “Cũng được.”

Âu Dương Vân Thiên lại bắt đầu do dự: “Nhưng nhà tôi chỉ có một cái giường…”

“Aizz, tôi không muốn ngủ trên ghế sofa, cậu đừng nghĩ…”

“Vậy thì tôi…”

Lâm Nhược Nhiên vỗ vào ghế sofa, nhấn giọng nói: “Cậu nhìn cái giường lớn như vậy, chẳng lẽ hai người nằm không đủ?”

Âu Dương Vân Thiên cứng đờ lại có chút lúng túng, sau đó đứng lên: “Tôi đi lấy đồ ngủ với khăn lông cho cậu.”

Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ mà Âu Dương đưa cho, Lâm Nhược Nhiên xoay người nhìn tới nhìn lui vào cái gương trong phòng tắm: áo ngủ này xấu quá đi mất, căn bản là đồ cổ mà, không ngờ bây giờ còn có người mặc đồ ngủ kẻ caro sẫm màu thế này, đúng là chỉ có cậu ta mới thế thôi.

Cho đến khi hai người song song nằm trên giường thì bắt đầu cảm thấy lúng túng, chẳng ai dám nhúc nhích, cũng không ai ngủ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.