Anh Là Của Nợ Của Em

Chương 37: Khả khả, em đừng quá nhạy cảm




Hai năm sau.

Trên con phố buôn bán sầm uất nào đó của thành phố A, một đôi tình nhân nhận lấy kẹo hồ lô từ tay ông lão bán kẹo hồ lô, xoay người cảm thấy dưới chân đá phải gì đó, thiếu chút nữa liền ngã nhào.

Cô gái nhìn giống như sinh viên lảo đảo một cái, thật may được bạn trai bên cạnh đỡ, kinh ngạc nhìn dưới chân.

Không ngờ thấy một bé trai, cũng chỉ mới một hai tuổi, bị cô gái kia vô tình đá phải ngã xuống đất cũng không khóc, tự bò dậy, đôi mắt như hai quả nho đen nhìn chằm chằm – kẹo hồ lô trong tay cô gái kia.

Cô gái không chú ý tới ánh mắt tha thiết của cục bột nhỏ, vừa cúi đầu liền thấy dáng vẻ đứa bé này đáng yêu như ngọc như tuyết, không nhịn được liền đưa tay nhéo một cái.

“Em tên là gì? Vừa rồi ngã có đau không?”

Cục bột nhỏ lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, sau đó giống như quyết định mà cúi đầu, ồm ồm nói: “Xin lỗi chị, là em vấp phải chịu.”

Cô gái sửng sốt, trong lòng vừa nghĩ sao đứa bé này lại thông minh hiểu chuyện như vậy, vừa cong lên nụ cười: “Không sao, ba mẹ em ở đâu? Một mình em ra ngoài rất nguy hiểm.”

Lúc này, một giọng nam trầm thấp ưu nhã xuất hiện trên đầu cô.

“Xin lỗi, Niên Niên nhà chúng tôi làm phiền cô rồi.”

Cô gái ngẩng đầu, nháy mắt bị người đàn ông trước mặt làm mù mắt.

Người này thân hình cao lớn, mắt phượng, sống mũi cao, môi mỏng, đường cong gương mặt mạnh mẽ mà lưu loát, tròng mắt đen nhánh giống như hồ nước sâu, giống như nháy mắt có thể hút cô vào đó.

Tiểu thịt tươi thường thấy trên Internet, lần đầu tiên nhìn thấy người khác giới có đủ mùi vị đàn ông như vậy, cô gái nói không nên lời, chỉ lo thưởng thức người đàn ông đẹp trai trước mắt.

Bạn trai là gì? Không tồn tại.

Bao Lạc Kỳ cong môi, liền biết phản ứng này.

Hết lần này tới lần khác cọp cái nhà bọn họ đều không bị sắc đẹp chói mắt của anh ảnh hưởng chút nào, thật thất bại.

Trong lòng anh bắt đầu than thở lần thứ mười ngàn lẻ một.

Sau đó ngồi xổm xuống nửa ôm lấy cục bột nhỏ trước mắt, dịu dàng nói:

“Niên Niên, có nói xin lỗi với chị đây không?”

Cục bột nhỏ tên Niên Niên gật đầu một cái, có chút không thôi nhìn kẹo hồ lô mà cô gái cầm, lại nhìn Bao Lạc Kỳ, sau đó tiền tới rỉ tai Bao Lạc Kỳ mấy câu.

Bao Lạc Kỳ bất đắc dĩ nhìn bé một cái, ngay sau đó gật đầu một cái.

Sau đó cục bột nhỏ liền đi về phía cô gái, cầm mấy đồng xu nắm chặt trong tay, nhút nhát nói: “Chị, em có thể mua kẹo hồ lô của chị không?”

Cô gái cười, nhét kẹo hồ lô vào tay cục bột nhỏ: “Chị còn tưởng có chuyện gì, này, chị cho em, ai bảo em đáng yêu như vậy chứ?”

Mắt cục bột nhỏ sáng rực lên, lập tức hôn lên mặt cô gái một cái, mặt mày hơn hở nói: “Cảm ơn chị.”

Cô gái bị cục bột nhỏ đáng yêu như vậy hôn một cái, trong lòng liền vui vẻ, kéo tay bạn trai mình tạm biệt Niên Niên.

Niên Niên tiến lên nhét đồng xu vào tay cô gái kia, nghiêm túc nói: “Mẹ không muốn Niên Niên xin đồ ăn của người khác.”

Cô gái sững sờ một chút, sau đó liền nhận lấy đồng xu trong tay, cười nói: “Em thật là đứa bé ngoan, vậy chị nhận, tạm biệt.”

“Tạm biệt chị.” Niên Niên vẫy cánh tay bé nhỏ nói.

Ngay sau đó cầm cây kẹo hồ lô còn dài hơn đầu mình lảo đảo đi tới bên Bao Lạc Kỳ, đưa tới trước mặt Bao Lạc Kỳ.

“Ba, ba ăn trước đi.”

Bao Lạc Kỳ cắn một miếng sơn tra, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của bé, ra hiệu bé tự mình ăn.

Niên Niên mặt mày hơn hở liếm liếm, sau đó ánh mắt hạnh phúc cũng híp lại.

“Ba, thật ngọt.”

Bao Lạc Kỳ nửa ngồi như cũ, ngăn dòng người đến người đi bên ngoài cánh tay mình, có chút cưng chiều nói: “Nhưng con phải ăn nhanh lên chút, thật vất vả mẹ con mới chịu cho ba vào nhà, nếu biết ba cho con ăn những thứ linh tinh này nói không chừng lại đuổi ba ra ngoài.”

Đúng vậy, sau khi Niên Niên ra đời một tháng, sau khi Bao Lạc Kỳ mặt dày mày dạn kể lể tầm quan trọng của người cha trong gia đình với Hồ Khả Khả, rốt cuộc Hồ Khả Khả cũng cho phép anh vào nhà.

Có điều chẳng qua là nhà ý trên mặt chữ mà thôi, bây giờ Bao Lạc Kỳ chỉ tương tương nhân vật vú em đảm nhiệm vai “người cha” mà thôi.

Nghe Bao Lạc Kỳ nói, lại nghĩ tới bộ dạng mẹ đen mặt, nhóc con thuần thục ăn kẹo hồ lô trong tay, Bao Lạc Kỳ sợ bé ăn nhiều không tốt, thuận tiện giúp bé ăn một nửa.

Lau lau cái miệng nhỏ nhắn, sau khi chắc chắn không để lại bất kì “tội chứng” nào, nhóc con cùng ba mình hai mắt nhìn nhau một cái, vui sướng theo ba mình lên xe trở về nhà.

“Mẹ, chúng con về rồi.” Mới vừa xuống xe, nhóc con liền nhanh chóng chạy thật nhanh tới bên cạnh Hồ Khả Khả đang tưới hoa trong sân.

Hồ Khả Khả thả bình nước trong tay xuống, ngồi xổm xuống ngênh đón nhóc con nhảy bổ vào lòng.

“Ôi trời, hôm nay đi đâu chơi vậy?” Hồ Khả Khả hôn nhóc con một cái, cười híp mắt hỏi.

“Ba đưa con đi rất nhiều nơi vui chơi, thuyền hải tặc có thể bay, ngựa gỗ có thể quay vòng vòng, còn có rất nhiều trò chơi Niên Niên chưa từng thấy.”

Hồ Khả Khả nghe con trai bẻ từng đầu ngón tay đếm từng nơi đã đi, trong đầu nghĩ Bao Lạc Kỳ coi như có chút chừng mực, không mang bé đi chơi thứ kích thích.

Niên Niên sinh ra cơ thể liền yếu hơn những đứa trẻ khác, cho nên Hồ Khả Khả liền đặc biệt chú ý, rất sợ để con bị đụng bị ngã.

Đồ ăn bên ngoài cô cũng rất ít khi cho phép con ăn, luôn cảm thấy không quá vệ sinh, con ăn không tốt.

Vừa thoáng qua suy nghĩ này, Hồ Khả Khả đã ngửi thấy vị ngọt, cô ngửi một cái, sắc mặt dần cứng lại.

“Niên Niên, ba con cho con ăn gì?”

Niên Niên chớp chớp đôi mắt to, mặt đầy vô tội nói: “Không có, ba chỉ cho Niên Niên ăn hai cái bánh quy nhỏ mẹ làm.”

Hồ Khả Khả nhìn Niên Niên, giọng mang theo mấy phần nghiêm túc.

“Mẹ không thích trẻ con nói dối.”

“Ừm ừm, liền ăn một ít kẹo hồ lô.”

Niên Niên dùng ngón tay út so sánh, cẩn thận nhìn sắc mặt Hồ Khả Khả.

Sắc mặt Hồ Khả Khả đã không thể dùng từ “nghiêm túc” để hình dung, cô thở dài, nói: “Niên Niên, con khiến mẹ thật thất vọng.”

Nói xong liền buông tay Niên Niên, đứng dậy muốn rời đi.

“Oa, mẹ…” Niên Niên “oa” một tiếng khóc lên.

Lúc này Bao Lạc Kỳ vừa mới để quản gia cất đồ mua được xong nhanh chóng chạy tới cứu giá.

“Em làm gì vậy, không phải con chỉ ăn một cái kẹo hồ lô thôi sao?” Anh kéo tay Hồ Khả Khả, kéo cô quay lại.

Trong nháy mắt Hồ Khả Khả cũng kích động, cô lớn tiếng nói với Bao Lạc Kỳ: “Anh thì biết cái gì chứ? Anh có biết nó vừa sinh ra đã sắp chết không? Anh có biết sức miễn dịch của thằng bé thấp hơn những đứa trẻ khác rất nhiều không? Anh cảm thấy ăn một cái kẹo hồ lô không sao, nói không chừng trong đó có vi khuẩn có thấy lấy mạng con anh có biết không?”

Dường như Bao Lạc Kỳ cũng bị chọc giận, anh siết chặt tay Hồ Khả Khả hét lên:

“Phải, anh không biết gì cả, anh chỉ biết con trai anh từ khi sinh ra đến nay chưa từng được vui vẻ như những đứa trẻ bình thường, anh chỉ biết con nhỏ như vậy cứ dựa theo nguyện vọng của em mà sống, ở trên đường giương mắt nhìn chằm chằm kẹo hồ lô trong tay người ta nhưng lại nhớ em dặn dò mà không dám muốn, Hồ Khả Khả, em đừng quá nhạy cảm có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.