Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 7




Tô Linh nhớ đến một cảnh tượng vô cùng rõ ràng. Trên bàn vẽ cao lớn, màu nước tươi sáng.

Mẹ ngồi dựa cửa sổ, mặc một thân váy dài màu trắng, cửa sổ mở một nửa, có gió từ bên ngoài thổi vào, thổi bay tấm rèm làm bằng lụa trắng và góc váy của bà.

Trước mắt là màu trắng che trời rợp đất mà lại vô cùng nhu hòa.

Mẹ quay đầu, ánh mắt rơi trên người Tô Linh, sau đó cười vươn tay, giọng điệu nhẹ nhàng: “Con gái, đến đây”.

Bàn tay của mẹ luôn luôn ấm áp.

Lời nói của bà luôn luôn nhu hòa mềm ấm, luôn sẽ cưng chiều mà hôn lên đỉnh đầu mình, an tĩnh mà nghiêng đầu nhìn mình cười.

Tô Linh chưa từng thấy mẹ tức giận.

Mẹ là người ôn nhu đến mức có có chút làm người khác nôn nóng thay bà, lúc đối diện với con cái khóc nháo là thế này, lúc đối diện với những lời đồn đãi dơ bẩn cũng là thế này.

Sau đó trong một khoảng thời gian dài, phòng vẽ trong nhà đóng kín thật lâu không mở ra.

Tô Linh có lần ngẫu nhiên đi vào, nhìn thấy giấy vẽ tán loạn khắp nơi và thuốc màu phơi khô trên mặt đất cùng với thùng nước ngã trái ngã phải.

Màu sắc trên bức tranh không còn tươi sáng, mà xám xịt như phủ lên một tầng sương mù.

Mẹ mắc phải chứng trầm cảm.

Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ sụt cân trên vóc người bà, bà trở nên cực kỳ nhạy cảm, đa số thời gian đều sẽ nhốt mình trong phòng, cự tuyệt giao tiếp với bất cứ người nào.

“Vợ của chủ tịch Tô hình như mắc bệnh thần kinh”.

“Có bảo mẫu làm việc ở nhà chủ tịch Tô nói, vợ chủ tịch Tô rất u uất, cả ngày nhốt mình lại, không nói chuyện với bất cứ người nào”.

“Nhìn dáng vẻ này, tám phần là thành người điên”. Lời đồn như một trận gió chỗ nào cũng có.

Cho dù mẹ che tai lại, cả ngày nhốt mình bức bách trong phòng kín, gió vẫn từ trong khe hở của vách tường len lỏi vào.

Bệnh của mẹ càng nặng.

Trận tai nạn xe một năm trước đó sau khi trải qua kiểm tra của cảnh sát, phát hiện ra dấu vết chỗ thắng xe tựa hồ bị người động tay động chân.

Nhưng trong thời gian ngắn, thế mà không tìm ra bất luận người khả nghi nào.

Hơn nữa dấu vết đó cũng không đủ rõ ràng, không thể xác nhận có phải là nguyên nhân chân chính dẫn tới tai nạn không.

Vì thế lời đồn bắt đầu nổi lên khắp nơi.

“Cô nói xem vợ chủ tịch Tô không phải bị bệnh rồi, sao lại đột nhiên đồng ý ra ngoài?”

“Có lẽ thắng xe là bà ta tự mình động tay động chân, dù sao loại người bị bệnh điên này ai biết được trong lòng bà ta nghĩ cái gì”

“Aiz, không nên dẫn bà ta ra ngoài”.

Hào môn, vĩnh viễn là nơi nhiều lời đồn cùng nghi kỵ nhất.

Người bên ngoài chen chúc bể đầu, liều mạng tưởng tượng cuộc sống bên trong, dựa vào bắt gió bắt bóng bịa ra từng cái lại từng cái chuyện xưa.

Từ miệng này sang miệng kia, trở thành cái gọi là sự thật. Đa số lần Tô Linh nằm mơ, đều sẽ liên quan tới mẹ mình.

Cô luôn có thể mơ thấy mẹ đối diện với một bàn vẽ trống rỗng, vươn tay bưng kín mặt mình, bả vai co rúm nhè nhẹ.

Cô dường như có thể nghe thấy mẹ vô cùng thống khổ nhắc nhở: “Rời khỏi nơi này đi Tô Linh”.

A.

Bóng đè.

Tô Linh ngồi dậy, ngáp một cái. Miệng đắng lưỡi khô.

Cô mang dép lê dùng một lần, đi đến bên máy lọc nước cách đó không xa, lấy ra một cái ly nhựa rót cho mình một ly nước đầy.

Tô Linh so với mẹ mình có lẽ dứt khoát hơn. Nói đi liền đi, đi đến sạch sẽ.

Chỉ là cái chết của bố mẹ giống như một cái gai cắm trong tim Tô Linh.

Cô không thể chấp nhận những tội danh không có căn cứ trên lưng mẹ mình. Nhưng một năm trôi qua, điều tra sớm đã rơi vào bế tắc, đại đa số người hầu như đều chọn từ bỏ, lật sang trang khác.

Chỉ có Tô Linh canh cánh trong lòng.

Ra khỏi cửa phòng ngủ, nhìn thấy sô pha trong phòng khách đặt một bộ quần áo sạch sẽ, giống như có ai chuẩn bị sẵn.

Cửa phòng khác cũng bị mở ra, Tô Linh chăm chú nhìn, phát hiện đệm chăn và nội thất đều được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp.

Đột nhiên, bên người truyền đến tiếng mèo kêu nhỏ vụn.

Tô Linh cúi đầu, nhìn thấy chú mèo trắng nhỏ ngày hôm qua, lúc này đang ngoan ngoãn cọ chân cô.

Tô Linh cười ngồi xổm xuống gõ gõ đầu mèo nhỏ. Tô Linh: “Anh ta đi rồi?”

Mèo con kêu hai tiếng, đầu nhúc nhích giống như đang gật đầu.

Tô Linh rủ mắt, trong mắt có một mảnh ảm đạm nhưng rất nhanh cô nhẹ nhàng cười lên, vươn tay ôm mèo lên, dùng trán mình cụng cụng đầu nó nói: “Được thôi, vậy chúng ta cũng về nhà”.

***

Hoàng Dịch Hạc nhìn Thẩm Tử Kiêu nhắm mắt nghỉ ngơi trên sô pha, gãi gãi cái ót không hiểu ra sao nói: “Tình huống gì vậy, phòng kế bên rộng như vậy không chứa nổi một mình anh sao? Lại chạy tới chỗ bọn này để ké sô pha”.

Trần Khải mới dậy, vừa ôm gối ngáp vừa tự mình đa tình nói: “Tôi cảm thấy nhất định là vì luyến tiếc tôi”.

Nói xong, cậu ta ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Aii, chịu thôi, thật dính người ~” Hoàng Dịch Hạc: “Cậu ẻo lả quá”.

Thẩm Tử Kiêu trên sô pha lông mi rung nhẹ, một lát sau mở mắt ra, đáy mắt có tơ máu. Anh cau mày, ánh mắt đánh lên người Trần Khải.

Nhìn dáng vẻ này là đã nghe thấy rồi.

Trần Khải nhảy dựng lên cúi rạp xuống: “Xin lỗi!”

Hoàng Dịch Hạc quả thật phải vỗ tay cho màn xin lỗi liền mạch lưu loát thuần thục này của Trần Khải.

Thẩm Tử Kiêu không nói chuyện mà lật người ngồi dậy, vài sợi tóc rơi trên trán.

Một cánh tay của anh lỏng lẻo đáp trên gối, một tay khác chống sô pha, lúc này mí mắt cụp xuống, ánh mắt rơi trên cánh tay mình.

Cánh tay này.

Bị Tô Linh túm cả đêm. Tối qua.

Có lẽ đã sáng sớm quá giờ ngủ, hơn 1 giờ sáng, tinh thần Tô Linh cực kỳ tốt.

Cô ngồi trong phòng khách, nhấn tắt tiếng, vừa xem bộ phim cũ chiếu lại trên kênh phim, vừa vuốt lông mèo trắng nhỏ dỗ nó ngủ.

Nửa tiếng trôi qua, tinh thần của mèo tốt gấp đôi, còn Tô Linh lại dựa vào sô pha ngủ mất.

Mèo trắng thấy người vuốt lông cho mình không có động tĩnh, nhẹ nhàng cọ cọ, ngửi ngửi hô hấp của Tô Linh, sau đó xoay người từ trên người cô nhảy xuống, tiếp tục đi đến trước cửa phòng Thẩm Tử Kiêu, vươn móng vuốt cào cửa.

Thẩm Tử Kiêu chịu qua huấn luyện, cho dù là trong lúc ngủ cũng sẽ duy trì trạng thái cảnh giác.

Mèo con còn chưa cào được vài cái anh liền tỉnh.

Lúc anh mở cửa ra, thấy con mèo tổ tông đang giơ móng vuốt làm nũng với anh.

Thẩm Tử Kiêu ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Linh mềm mại trải thành cục trên sô pha.

Điều hòa trong phòng khách mở rất thấp nhưng Tô Linh chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, trên người không đắp thêm thứ gì, cứ như vậy lăn ra ngủ.

Mèo con giơ vuốt làm nũng với anh. Mèo: meo meo meo meo!

Nhìn ý tứ giống như còn là bảo anh tự mình quản Tô Linh.

Đều nói mèo hiểu tính người, Thẩm Tử Kiểu trước giờ không tin, hiện tại cũng không thể không nghi ngờ con mèo trước mặt có phải thành tinh rồi không.

Cảm động lòng người như vậy, vượt qua tình cảm chủng tộc luôn!

Thẩm Tử Kiêu rất cảm động, sau đó quyết định xoay người quay về tiếp tục ngủ.

Mèo trắng thấy tình huống không đúng liền vội vàng cắn ống quần anh, móng vuốt bốn chân gắt gao bám trên mặt đất, không để anh đi, trong miệng còn hàm hồ không rõ kêu: “meo meo! meo meo meo!”

Thẩm Tử Kiêu xốc xốc mí mắt, vô cùng nghiêm túc gật gật đầu: “Hiểu rồi, ngày mai tao sẽ giúp mua thuốc cảm”.

Mèo:?

Miệng mèo con cắn ống quần Thẩm Tử Kiêu chậm chạp không định nhả ra, một đôi mắt tròn xoe chớp chớp mà nhìn chằm chằm anh.

Mẹ nó lại là chiêu này.

Thẩm Tử Kiêu bất lực mà cười nhẹ một tiếng sau đó cất bước đi về phía Tô Linh.

Lúc này Tô Linh ngủ rất ngon.

Bóng lông mi cô rơi trên mặt, lúc hít thở cả lồng ngực đều chậm rãi phập phồng.

Cô đem cơ thể từng chút co thành một vật nho nhỏ, làm người vô cớ có ý muốn bảo vệ.

Mà đúng lúc này, lông mày cô hơi nhíu, phát ra một tiếng nói mê hàm hồ không rõ, lông mi run rẩy.

Hốc mắt chảy ra một chút nước mắt, trượt xuống gò má, sau đó chậm rãi rơi xuống.

Thẩm Tử Kiêu nhíu mày. Khóc?

Không biết vì sao, anh ma xui quỷ khiến mà vươn tay, lau đi một ít nước mắt ở khóe mi cho cô.

Nhưng rất nhanh anh ý thức được sự khác thường của bản thân, vì thế có hơi phiền muộn đứng lên, chuẩn bị tùy tiện đi lấy một cái chăn đắp lên người cô, đối phó một chút là được.

Mà ngay lúc này, Tô Linh đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Thẩm Tử Kiêu.

Cô vẫn chưa tỉnh dậy, khuôn mặt nhắm nghiền hai mắt, nét mặt thấy rõ sự đau khổ.

Tô Linh nói: “Đừng đi”.

Thẩm Tử Kiêu rủ mắt, ánh mắt nhìn Tô Linh không đọc ra bất kỳ cảm xúc gì.

Trong giọng nói của Tô Linh mang theo tiếng nức nở nhỏ nhặt, cô nói: “Cầu xin anh”.

Thẩm Tử Kiêu nghe vậy, ngón trỏ hơi hơi động, một lát sau, anh ngồi xuống, nhàn nhạt đáp: “Được”.

***

Lúc Tô Linh về đến nhà không sai biệt lắm đã là 12 giờ trưa.

Cô cong lưng thả mèo trắng trên mặt đất sau đó vươn tay tìm chìa khóa trong túi xách.

Chìa khóa còn chưa có tìm ra, cửa nhà đối diện đã mở ra trước.

Người đàn ông ló đầu ra tên Lưu Thiệu Kiệt, là nhà hàng xóm, bình thường luôn đeo mắt kính, nhìn qua mi thanh mục tú hơn nữa đối với ai cũng nho nhã lễ độ.

Nghề nghiệp của hắn ta hình như là nhân viên nghiệp vụ, nhưng không biết vì sao thời gian làm việc cũng không ổn định lắm.

Nhìn thấy Tô Linh, Lưu Thiệu Kiệt híp mắt, giọng điệu nghe không ra cảm xúc, hắn ta hỏi: “Tại sao cả đêm hôm qua không trở về”.

Tô Linh nghe vậy cười nói: “Tham gia tụ họp, tối muộn không mang dù cộng thêm trời mưa nên ở khách sạn”.

Lúc Lưu Thiệu Kiệt nghe thấy câu này, lông mày không dễ thấy được động nhẹ một cái, vẻ mặt nhìn qua tựa như vui mừng không ít, hắn ta cười nói: “Sau này gặp phải tình huống này nhớ gọi điện thoại cho tôi, dù sao ở ngoài cũng không an toàn”.

Tô Linh nói cảm ơn sau đó ôm mèo trắng nhỏ vào nhà.

Cô đóng cửa, thả mèo trắng trên mặt đất, sau đó đứng lên, xuyên qua mắt mèo nhìn nhìn bên ngoài.

Lưu Thiệu Kiệt nhìn chằm chằm cửa nhà một lát, một lúc sau đó mới chậm rãi đóng cửa nhà mình.

Tô Linh trầm mặc rủ mắt xuống, sau đó xoay người đi đến phòng ngủ của mình, kéo ra ngăn dưới cùng của tủ quần áo.

Chỗ đó đặt đều là quần lót rõ ràng sạch sẽ. Cô cúi đầu đếm một chút.

Quả nhiên lại thiếu một bộ.

Bao gồm tờ giấy trắng kẹp ở ngăn kéo bên cạnh dùng để làm ký hiệu cũng đã không cánh mà bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.