Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 47




Nghiêm Trạch Sinh khẽ nheo mắt lại, như thể anh ta đang thầm đánh giá người tên Tô Linh trước mặt mình lúc này. Một lúc sau, anh ta khẽ cười một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, lấy một con dao găm ra từ trong túi rồi đưa cho cô.

Tô Linh khẽ cau mày, nhất thời không nhúc nhích.

Nghiêm Trạch Sinh cũng không định dành thời gian giải thích dài dòng với Tô Linh, anh ta tỏ vẻ lạnh lùng thản nhiên nói: “Thân phận của Tưởng Hách đã bị bại lộ, tối nay sẽ có một cuộc chiến xảy ra trong biệt thự.”

Tô Linh mím môi, cụp mắt xuống rồi đưa tay nhận lấy con dao.

Giờ cô đang ở trang viên Minh yến, nếu người trước mặt cô đang làm việc cho Tưởng Hách thì vốn chẳng cần phải giải thích với cô làm gì.

Nghiêm Trạch Sinh ngạc nhiên khi thấy Tô Linh không có phản ứng giống nhưng cô gái bình thường khác, lôi kéo giằng co rồi nói mấy lời vô nghĩa với mình. Anh ta lập tức hiểu lí do mà Thẩm Tử Kiêu lại coi trọng cô như vậy rồi.

Nghiêm Trạch Sinh: “Tưởng Hách phái người đi truy lùng tôi khắp nơi nên tôi không thể nán lại đây lâu, cũng không thể giúp cô được.”

Nghiêm Trạch Sinh cụp mắt xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc máy liên lạc thu nhỏ rồi đưa cho Tô Linh: “Sau khi vào trang viên Minh Yến, tất cả các thiết bị tín hiệu sẽ bị chặn và theo dõi, nhưng nếu thông qua máy liên lạc này thì cô vẫn có thể liên lạc với những thiết bị khác.”

“Tôi sẽ nghĩ cách để đưa một cái khác máy liên lạc khác cho Thẩm Tử Kiêu, cô cứ nghĩ cách kéo dài thời gian chờ anh ta đến cứu cô là được.”

Tô Linh ngẩng lên nhìn Nghiêm Trạch Sinh, sau đó mím môi cười nhẹ, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

Nghiêm Trạch Sinh mỉm cười, vươn vai, sau đó đứng dậy đi về phía cửa: “Tôi còn có một số việc cần giải quyết nên cũng chỉ có thể giúp cô tới đây. Có thể

trốn thoát hay không đều phụ thuộc vào cô cả.”

***

Sau khi hợp tác với cảnh sát để hoàn thành lời khai, nhân lúc đồn cảnh sát đang bận giải quyết vụ mất tích của Tô Linh thì Tưởng Mộ Lăng bèn lặng lẽ rời khỏi đồn cảnh sát.

Cô đã hứa với quản gia rằng cô sẽ quay lại vào tối nay.

Tưởng Hách độc ác và tàn nhẫn như vậy, nếu cô không quay lại đúng giờ thì mọi trách nhiệm đều do quản gia chịu hết.

Tưởng Mộ Lăng đã đưa ra quyết định của riêng mình, cô không muốn khiến người khác phải liên lụy.

Ngay trước khi đi thì Tưởng Mộ Lăng nhìn thấy một chiếc máy ghi âm trên bàn giấy, cô do dự một lúc rồi cầm nó theo.

Trời vẫn chưa tối.

Tưởng Mộ Lăng hiếm khi rời khỏi trang viên Minh Yến, ngay cả khi có việc ra ngoài thì cô cũng bị Tưởng Hách giám sát. Nên ngày hôm nay đối với cô mà nói thì quả thực là một trong những lần được tự do hiếm hoi trong cuộc đời của mình.

Đồn cảnh sát nằm ở trung tâm thành phố.

Rẽ qua mấy con đường là có thể nhìn thấy một con phố thương mại dài dằng dặc, hôm nay lại vừa hay là cuối tuần, trên đường người qua lại vô cùng tấp nập.

Tưởng Mộ Lăng bước chậm lại để tốc độ ngang với những người đi bộ xung quanh mình.

Được đi đến nơi có nhiều người như vậy, Tưởng Mộ Lăng đột nhiên cảm thấy bản thân mình cuối cùng cảm thấy được là chính mình, một con người thực sự.

Tưởng Mộ Lăng cụp mắt xuống, cố nén nỗi chua xót trên chóp mũi.

Có lẽ vì không nhìn đường nên Tưởng Mộ Lăng đụng phải một người đang đi khá vội trên đường, cô loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất. Trên cổ tay và đầu gối có một vài vết xước.

Người trước mặt vội bước tới rồi dừng lại bên cạnh cô. Một giọng nam nhẹ nhàng cất lên: “Xin lỗi.”

Tưởng Mộ Lăng ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt trong veo.

Người đàn ông ngước lên, mỉm cười với cô, sau đó đưa tay ra hỏi: “Cần tôi giúp không?”

Tưởng Mộ Lăng do dự một chút rồi nắm lấy tay người đàn ông trẻ.

Người đàn ông đỡ Tưởng Mộ Lăng dậy rồi để cô ngồi trên bồn hoa bên cạnh, sau đó đi đến một hiệu thuốc cách đó không xa, mua mấy lọ thuốc trị vết thương, cẩn thận bôi lên chỗ bị trầy xước của Tưởng Mộ Lăng.

Tưởng Mộ Lăng cụp mắt xuống không nói gì, nhìn động tác nhanh nhẹn của người đàn ông, khẽ nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Tôi họ Hà, tôi là bác sĩ.”

Vừa dứt lời, vết thương đã được xử lý xong, người đàn ông cười cười, sau đó đứng dậy, cúi đầu nhìn Tưởng Mộ Lăng, hỏi: “Có cần tôi dìu cô đi không?”

Ánh mắt Tưởng Mộ Lăng khẽ chuyển động, một lúc sau mới nhẹ giọng cười nói:

“Không cần đâu.”

Nói xong cô bèn đứng dậy, vừa định rời đi thì lại nghe thấy người đàn ông đột nhiên nói: “...Có chút đường đột nhưng... Liệu tôi có thể xin phương thức liên lạc của cô được không?”

Tưởng Mộ Lăng hết sức ngạc nhiên, sau đó quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau mình. Một lúc sau, cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi không tiện.”

Trong mắt người đàn ông hiện lên một chút thất vọng, nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa: “Là do tôi quá đường đột rồi.”

Tưởng Mộ Lăng mím môi dưới, sau đó quay người rời đi, nhưng sau khi bước được vài bước thì cô đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu lại.

Người đàn ông vẫn đứng đó, thấy cô quay lại, giơ tay vẫy vẫy rồi nở một nụ cười.

Tưởng Mộ Lăng nắm chặt tay phải rồi đột nhiên quay người đi tới. Cô ngước mắt lên, do dự một lúc rồi nói: “Tôi không tiện để lại phương thức liên lạc cho anh, nhưng anh có thể… để lại cho tôi không?”

Người đàn ông ngạc nhiên, sau đó cười khẽ một tiếng: “Được.”

***

Thời gian mà quản gia và Tưởng Mộ Lăng thống nhất đã đến.

Tưởng Mộ Lăng lấy tờ tiền mà người đàn aria-label="ông vừa để lại cho cô từ trong túi ra xem.

Nét chữ đẹp đẽ ngay ngắn, trên đó viết hai chữ vô cùng nắn nót. Hà Ngộ.

Tưởng Mộ Lăng hít một hơi thật sâu, gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào trong túi. Cô xoa hai tay vào nhau rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Chỉ cần đợi cho đến khi tất cả kết thúc.

Tưởng Hách đã hết cùng đường rồi, việc anh ta đã bí mật hợp tác với Tằng Trữ Hân không thể che giấu được nữa, với cuộc nói chuyện như vậy chẳng khác nào một bước tiến mới quan trọng trong quá trình thu thập thêm bằng chứng để kết án tử hình Tưởng Hách.

Hơn nữa, anh ta còn bắt cóc Tô Linh. Đến lúc đó cô sẽ được tự do.

Đúng lúc này, một chiếc ô tô từ phía trang viên Minh Yến đi tới, đèn pha chói mắt khiến Tưởng Mộ Lăng theo nheo mắt lại trong vô thức.

Tưởng Mộ Lăng nhận ra chiếc xe này, sống lưng cô bất giác cứng đờ lại. Cô lùi lại vài bước, lấy tờ giấy mà Hà Ngộ để lại cho mình từ trong túi áo ra, suy nghĩ một lát rồi rồi nhét luôn vào miệng nuốt xuống.

Tưởng Mộ Lăng sẽ không nhận tội.

Chiếc xe đó chỉ có thể là của Tưởng Hách bởi anh ta thường hay lái nó đi du lịch.

Tưởng Hách quả nhiên là đã phát hiện ra rằng cô là người tiết lộ tin tức, nhưng điều khiến Tưởng Mộ Lăng lo lắng nhất là, liệu lão quản gia đã giúp cô rời đi sau khi hoàn thành việc này có còn sống hay không.

Kể cả bây giờ muốn trốn cũng trốn không thoát khỏi sự truy lùng của Tưởng Hách.

Chiếc xe màu đen dừng trước mặt Tưởng Mộ Lăng, tài xế bước xuống xe, cung kính mở cửa hàng ghế sau.

Tưởng Hách lười biếng dựa vào ghế ô tô, nhìn Tưởng Mộ Lăng với vẻ lạnh lùng.

Một lúc lâu sau anh ta mới cười gằn một tiếng, tiếng cười ấy khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh buốt thấu xương, hệt như một con rắn độc đang lăm le con mồi.

Tưởng Hách xuống xe, cúi xuống trước mặt Tưởng Mộ Lăng, đưa tay nghịch tóc cô rồi nói từng chữ: “Không ngờ cô cũng có chút gan dạ đấy.”

Nói tới đây, anh ta liền nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Ai giúp cô chạy trốn?”

Nghe vậy, Tưởng Mộ Lăng liền hiểu rằng Tưởng Hách không biết chính quản gia là người đã giúp cô trốn thoát.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tưởng Hách, giọng điệu càng thêm vẻ giễu cợt: “Xem ra là anh vẫn chưa biết mọi người xung quanh đều đã phản bội lại anh nhỉ.”

Nghe những lời này, Tưởng Hách khẽ cười.

Anh ta buông những lọn tóc đang nghịch trên tay của Tưởng Mộ Lăng ra, lấy từ bên hông ra một khẩu súng lục, nhắm vào vai Tưởng Mộ Lăng rồi dứt khoát bóp cò.

Tưởng Mộ Lăng đau đớn nhăn mặt, lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất.

“Chính cô đã tiết lộ thông tin quan trọng như vậy để giúp họ đối phó với tôi, đám người Thẩm Tử Kiêu hẳn phải tin tưởng cô lắm nhỉ.”

Tưởng Hách khẽ nheo mắt lại rồi cười nhẹ nói: “Tôi nghĩ dù sao cô cũng ở bên tôi lâu như vậy rồi, tôi có thể niệm tình cho cô một cơ hội để bù đắp sai lầm của bản thân. Giờ cô hãy liên hệ với Thẩm Tử Kiêu rồi dẫn anh ta đến địa điểm tôi chỉ định…”

Tưởng Mộ Lăng: “Tôi sẽ không việc cho anh nữa.”

Tưởng Hách cười, sau đó giơ tay lên rồi bắn thêm một phát súng nữa, trúng ngay đầu gối của Tưởng Mộ Lăng.

Tưởng Mộ Lăng cố gắng kiềm chế bản thân để không kêu ra tiếng, lông mi khẽ run lên. Cô lặp lại một lần nữa: “Tưởng Hách, tôi sẽ không làm gì cho anh nữa.”

Tưởng Hách: “Không phải cô muốn được tự do à? Sau khi sự việc xong xuôi, tôi sẽ thả cô đi.”

Dù sao bây giờ Tô Linh cũng ở trong tay anh ta, vật thay thế có cũng được mà không có cũng chẳng sao như Tưởng Mộ Lăng, có giữ lại hay không cũng chẳng thành vấn đề.

Tưởng Mộ Lăng cười khẽ, cô hơi nheo mắt lại, rồi chậm rãi nói: “Không, Tưởng Hách, tự do không phải là thứ anh cho tôi, mà nên là tôi tự cho chính mình mới đúng.”

Trong đôi mắt Tưởng Hách càng thêm vẻ lạnh lùng, anh ta giơ tay lên, chĩa họng súng màu đen vào trán của Tưởng Mộ Lăng.

Tưởng Mộ Lăng đến mắt cũng không thèm chớp, cô nhìn thẳng vào mắt Tưởng Hách rồi nói: “Tôi sẽ không làm gì cho anh nữa, Tưởng Hách.”

Tôi đến với tự do đây.

Viên đạn bắn ra khỏi súng rồi găm thẳng vào trán Tưởng Mộ Lăng.

Tưởng Hách quay người hỏi Tiểu Hắc đang đứng ở một bên, như thể anh ta chẳng hề quan tâm đến việc mình vừa mới giết chết một mạng người: “Tô Linh đã được đưa về chưa?”

Tiểu Hắc cúi đầu: “Rồi ạ.”

Tưởng Hách lên xe, đi về phía trang viên Minh Yến.

Tiểu Hắc đi đến bên cạnh Tưởng Mộ Lăng rồi cúi xuống nhìn cô, trong mắt anh tràn ngập cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Không chỉ có Tưởng Mộ Lăng mà chính anh ta, một kẻ được Tưởng Hách đào tạo từ nhỏ, phải sống chui lủi không tên không tuổi, hàng ngày chuyên đi làm việc xấu thay cho Tưởng Hách suốt hơn 20 năm qua, chưa một ngày được sống như một con người thực sự.

Đúng lúc Tiểu Hắc chuẩn bị rời đi, anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng của thứ gì đó lăn xuống từ túi của Tưởng Mộ Lăng.

Anh ta cầm lên thì phát hiện đó là một chiếc máy ghi âm, ghi lại toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra.

Đôi mắt Tiểu Hắc trở nên mông lung, bàn tay cầm bút ghi âm hơi siết chặt, một lúc sau, anh ta cúi xuống, đặt bút trở lại túi của Tưởng Mộ Lăng, sau đó quay người rời đi.

***

Thi thể của Tưởng Mộ Lăng được phát hiện bởi nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp đường phố.

Sau khi trình báo vụ việc, cảnh sát đã khẩn trương đến hiện trường, những người tinh mắt nhanh chóng nhận ra thân phận của Tưởng Mộ Lăng.

“Đây không phải là Tưởng Mộ Lăng sao? Sáng nay vẫn còn đang thẩm vấn ở đồn cảnh sát cơ mà. Đúng là... đáng tiếc quá. Mà này, bác sĩ pháp y có ở đây không?”

“Sắp tới rồi. Ấy, anh Hà Ngộ! Đi bên này!”

Hà Ngộ nghe thấy tiếng động liền đi tới, khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ nằm đó, anh không khỏi bàng hoàng.

Hà Ngộ từ từ ngồi xổm xuống, đeo găng tay kiểm tra xác chết mà không nói lấy lời nào.

Người nào đó bên cạnh vẫn đang không ngừng lải nhải. “Ôi, thật đáng tiếc, một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy.” Hà Ngộ đột nhiên nói: “Cô ấy tên là gì?”

Cảnh sát đang đứng bên cạnh có hơi bất ngờ, rồi theo bản năng trả lời: “Tưởng Mộ Lăng.”

Hà Ngộ rũ mắt xuống nhìn khuôn mặt Tưởng Mộ Lăng với vẻ dịu dàng thương tiếc, sau khi im lặng một lúc lâu, anh thở dài rồi đưa tay giúp cô nhắm mắt yên nghỉ.

Trong đồn cảnh sát.

Cảnh sát Lý đặt điện thoại xuống, hai hàng lông mày nhíu lại, một lúc lâu sau mới thở dài nói: “Lúc đó lẽ ra phải phái người theo dõi cô ấy, không nên cứ thể để cô ấy rời đi như vậy.”

Công nhân vệ sinh đã báo cảnh sát về việc tìm thấy một thi thể nữ bên vệ đường, sau khi điều tra xác nhận thi thể này chính là Tưởng Mộ Lăng thì liền đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc vào sáng nay.

Người ta tìm thấy một chiếc máy ghi âm từ trong túi của Tưởng Mộ Lăng, trong đó ghi lại toàn bộ quá trình Tưởng Hách giết Tưởng Mộ Lăng.

Có lẽ là do Tưởng Mộ Lăng luôn có linh cảm rằng chuyến trở về lần này của cô ấy có thể xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên cô ấy đã có chuẩn bị trước.

Có người mở cửa bước vào, thở hổn hển báo cáo: “Cảnh sát Lý, cấp trên đã phê duyệt hành động tối nay. Chỉ là, theo thông tin của chúng tôi có được, Tưởng Hách có nhiều tay trong tay và đều là thành viên của tổ chức nhện độc, anh ta vẫn luôn khống chế để bọn họ làm việc cho mình.”

“Hơn nữa đêm nay anh ta có vẻ đang chuẩn bị chạy trốn, cho nên nếu chúng ta đến bao vây trang viên Minh Yến thì rất có thể sẽ sập bẫy của anh ta, cấp trên ra lệnh chúng ta phải hết sức đề phòng.”

Cảnh sát Lý trịnh trọng gật đầu rồi hỏi: “Thẩm Tử Kiêu đâu?” “Thẩm Tử Kiêu đã xuất phát rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.