Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 30




Khi vừa đi qua lối ra, Thẩm Tử Kiêu chú ý đến động tĩnh cách đó không xa.

Cặp đôi vừa rồi xảy ra tranh chấp trong hội trường, vẫn chưa bị cảnh sát bắt đi, nhưng tiếng cãi vã ồn ào ngày càng lớn, xung quanh cũng có một số người vây xem.

Người vợ vừa rồi còn khóc lóc, cầu cứu mọi người xung quanh,đứng trước mặt cảnh sát, dùng sức cố gắng tách chồng mình ra khỏi cảnh sát, đầu tóc còn hơi bù xù, trên mặt còn có dấu tay khá rõ ràng, trông vô cùng đau khổ.

Nhưng giọng nói của cô cũng không còn thống khổ đáng thương như trước, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, khuyên nhủ:

“Vừa rồi chúng tôi chỉ là cãi nhau, bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, anh nói xem có vợ chồng nào mà không cãi nhau chứ. Với lại ngày mai chồng tôi còn phải đi

làm, anh đưa anh ấy đến đồn cảnh sát ”

Cảnh sát dường như đang cố nén lửa giận, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Cô ở cửa hàng của người khác làm loạn, phá rối công việc làm ăn của người ta, cho dù cô cho rằng không sao, nhưng theo thủ tục, vẫn phải đi theo chúng tôi, đến văn phòng một chuyến.”

Người chồng vừa rồi còn tỏ ra kiêu ngạo, dường như bị xô nước dội qua, vẫn cố nở nụ cười trên mặt nhưng nửa ngày vẫn ấp úng không nói được câu nào, cúi người xuống mời điếu thuốc, giọng điệu lấy lòng nói: “Đồng chí cảnh sát, anh nhìn tôi đi, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ làm việc trong một công ty, nếu bị báo lên rằng tôi bị bắt vào cục công an, thật sự không tốt đâu.”

Người vợ đứng bên cạnh cũng vội gật đầu phụ họa, người cảnh sát cũng tỏ vẻ không biết làm sao mà giải quyết hai vợ chồng nhà này.

Nét châm chọc trong mắt Thẩm Tử Kiêu khó mà nén lại, anh khẽ cười, quay đầu nhìn Tô Linh dường như không biết tình huống bên kia, đầu ngón tay khẽ động.

Sau đó anh nâng tay lên, nhẹ nhàng kéo đầu cô về phía mình, ôm lấy. Tô Linh theo lực kéo của Thẩm Tử Kiêu, dựa vào người anh.

Cô ngây người ngẩng đầu lên, giọng nói mang chút hứng thú: “Anh đang làm gì vậy?”

Thẩm Tử Kiêu thản nhiên nói: “Xem cô có bị phát sốt không.”

Tô Linh có chút không hiểu: “Chỉ là bệnh bao tử mà thôi, không có phát sốt.”

Trong khi nói chuyện hai người đã ra đến cửa thì tiếng cãi vã cũng dần nhỏ lại. Thẩm Tử Kiêu buông tay ra, không để ý cười nhẹ một tiếng. Sau đó nói: “Đúng vậy.”

Xe của Thẩm Tử Kiêu dừng ở vị trí gần cửa nhà hàng, anh đi đến chỗ lái xe, mở cửa.

Mà đúng lúc này cũng có một vị khách đã ăn xong, vừa nói chuyện vừa đi ra phía cửa.

“Thật là tức muốn ngu luôn, cô ta rõ ràng biết mình bị bạo hành gia đình, thế mà lại hạ thấp mình cầu xin cho chồng của mình, cô ta thật đúng là không có chút tiền đồ gì.”

“Bỏ đi bỏ đi, đừng quan tâm nữa. Đã đi ra ngoài ăn cơm rồi thì đừng để tâm trạng không tốt phá hỏng, đợi chút nữa đi đâu chơi đây?”

Tô Linh nghe vậy, hơi sửng sốt, sau đó theo bản năng quay đầu lại.

Tuy rằng đã ra ngoài rồi, không nghe rõ âm thanh tranh chấp bên trong, nhưng có thể thông qua cửa kính, nhìn thấy tình huống bên trong.

Trên mặt người phụ nữ vừa rồi còn có vẻ tuyệt vọng, lúc này lại lộ ra vẻ tươi cười cùng lấy lòng, một bên bảo vệ cho chồng mình một bên cùng cảnh sát dây dưa không ngừng.

Tô Linh rũ mắt sau đó quay người.

Tô Linh nghĩ lại hành động có chút kỳ quái vừa rồi của Thẩm Tử Kiêu, trong lòng đột nhiên hiểu rõ.

Khi cô nhìn qua, thấy Thẩm Tử Kiêu dựa vào cửa xe, ánh mắt lười biếng nhìn mình, sau đó như bình thường nói: “Lên xe.”

Tô Linh cười một tiếng nói: “Ừm, được.”

Thời điểm hiện tại là thời điểm cả thành phố nóng nhất, xe dừng bên ngoài bị phơi nắng, đến cả đệm trên ghế cũng nóng bỏng.

Nhưng sau khi mở điều hòa không lâu sau, nhiệt độ cũng dần giảm xuống.

Dạ dày lúc thì đau nhói một trận, một lúc lại đỡ, nhưng càng như vậy càng hành hạ người khác.

Vốn tưởng rằng rất khó khăn lắm mới có thể dừng lại, nhưng một lúc sau, cảm giác đau đớn lại lan tràn, thật sự quá kinh khủng.

Tô Linh cuộn tròn thành một quả bóng, đáng thương ngồi co ro trên ghế phụ, hai tay áp chặt vào bụng, cố gắng giảm bớt một chút đau đớn.

Sắc mặt của cô thậm chí còn tệ hơn so với lúc nãy, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô có chút buồn ngủ vì cơn đau thất thường.

Sau khi lái xe khoảng năm sáu phút, Tô Linh cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu từ từ tấn công, cô ngước mắt nhìn Thẩm Tử Kiêu bên cạnh, đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Tử Kiêu đang lái xe dừng một chút, sau đó đưa mắt nhìn Tô Linh, anh không nói gì, chỉ đưa tay gỡ tấm che nắng trên đầu Tô Linh xuống, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.”

Từ nơi này đến bệnh viện lớn nhất ở trung tâm thành phố, đại khái cần gần nửa giờ.

Khoảng mười phút trước khi đến nơi, âm thanh hơi thở đều đều của Tô Linh từ bên cạnh Thẩm Tử Kiêu truyền đến.

Lúc này vừa lúc gặp đèn đỏ.

Thẩm Tử Kiêu dừng lại xe, quay đầu nhìn thoáng qua bên người Tô Linh Khi Tô Linh ngủ thiếp đi, lông mày của cô cũng hơi nhăn lại, cô cuộn tròn

thành một quả bóng nhỏ, đôi môi hơi tái nhợt, cô vẫn ho vài tiếng, dường như ngủ không yên giấc Thẩm Tử Kiêu điều chỉnh lại chỗ ngồi, anh từ ghế sau lấy

một chiếc áo khoác mỏng của mình, nhẹ nhàng khoác lên người Tô Linh, sau đó vươn tay, vặn điều hòa trong xe lên.

***

“Đây là thuốc, uống theo hướng dẫn của bác sĩ, sau khi cô ấy tỉnh lại có thể đưa cô ấy về nhà. Chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, cố gắng không để cô ấy thức khuya, chăm sóc bản thân thật tốt.”

Cô y tá dẫn Thẩm Tử Kiêu đến hiệu thuốc lấy thuốc rồi quay lại, sau đó còn lảm nhảm về tình trạng của Tô Linh với anh, không quên trêu chọc anh: “Anh thực sự quan tâm đến bạn gái của mình mà.”

Thẩm Tử Kiêu nghe những lời đó khẽ nhướng mày, cũng không phủ nhận. “Anh Kiêu.”

Đúng lúc này truyền đến giọng một người đàn ông hết sức quen thuộc

Thẩm Tử Kiêu quay đầu lại, nhìn thấy Trần Khải nhảy nhót tung tăng chạy về phía mình, cậu ta còn dang rộng hai tay ra như muốn ôm lấy anh.

Mặc dù Trần Khải vẫn đang mặc áo của bệnh viện, nhưng trông cậu ta tinh thần vẫn rất tốt, vẫn rất hoạt bát.

Trần Khải thoáng cái vồ hụt, tiến về phía trước lảo đảo vài bước. Sau đó tủi thân ngẩng đầu, nhìn Thẩm Tử Kiêu: “Anh thật tuyệt tình mà.”

Nữ y tá bên nhíu mày, vươn tay bắt lấy cánh tay Trần Khải: “Cậu là bệnh nhân của phòng nào? Sao lại chạy xuống tầng một? Nhanh về phòng nghỉ ngơi đi.”

Lưng Trần Khải có chút cứng đờ, một lát sau xoay người, vẫy cái đuôi sau lưng hướng nữ y tá làm nũng: “Vị y tá xinh đẹp này, tôi đã lâu không gặp bạn của mình rồi. Hơn nữa tôi đã khỏe lại rồi, lập tức có thể xuất viện rồi!

Tôi cùng với anh ấy chỉ nói chuyện một chút thôi, sau đó lập tức trở về phòng nghỉ ngơi!”

Trần Khải lớn lên bộ dáng mi thanh mục tú*, bình thường kiểu này thường khiến phụ nữ yêu thích. Giờ phút này lại còn ra sức làm nũng với người ta, lập tức khiến cho lời nói nghiêm khắc của y tá định nói ra cũng bị làm cho mềm lòng mà nhịn xuống.

*Mi thanh mục tú: Lông mày dài mỏng, mắt đẹp. Chỉ người có khuôn mặt đẹp.

Y tá dường như thực sự bị Trần Khải làm cho vui vẻ, cười ra tiếng, sau đó buông lỏng tay Trần Khải, nói: “Vậy cậu đi đi, một lát nữa nhất định phải về phòng nghỉ ngơi, biết chưa?”

Trần Khải gật đầu như gà mổ thóc: “Tôi lập tức sẽ đi về phòng.” Y tá nói xong mới vừa lòng quay người rời đi.

Trần Khải nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới quay đầu nhìn Thẩm Tử Kiêu, biểu cảm khổ sở nói: “Anh Kiêu, anh không biết mấy ngày nay tôi có biết bao nhiêu thê thảm đâu. Bố tôi mấy ngày này đặc biệt phái nhiều người đến phòng bệnh theo dõi tôi, rõ ràng đã tốt rồi thế mà lại không cho tôi ra ngoài.”

“Hơn nữa sao anh không báo lại cho tôi một tiếng! Tôi còn sợ anh…” Trần Khải nói đến đây, thở dài: “May mà hôm nay xuống tầng tôi gặp được anh, sau đó thừa dịp người của bố tôi không chú ý mới chạy tới.”

Thẩm Tử Kiêu nghe Trần Khải lải nhải không ngừng quá trình tình toán của mình, bình tĩnh gật đầu, sau đó nói: “Đi thôi.”

Trần Khải trong lòng nở hoa: “Đi đâu? Anh chuẩn bị mang tôi chuồn ra ngoài đi chơi đúng không! Thật tốt quá rồi! Tôi muốn đi…”

Thẩm Tử Kiêu thản nhiên nói: “Đưa cậu về phòng bệnh.” Trần Khải: “Tôi bây giờ liền khóc cho anh xem.”

Trần Khải nói xong, cúi đầu thì nhìn thấy túi thuốc trên tay Thẩm Tử Kiêu liền hỏi: “Nhưng mà anh Kiêu, sao anh lại tới bệnh viện, lại còn mua nhiều thuốc như vậy, là bị bệnh gì vậy.”

Thẩm Tử Kiêu nhìn xuống: “Không phải tôi.”

Nói xong, anh bước đi, hướng đến phòng bệnh cách đó không xa.

Trần Khải một bên cúi người nhìn xung quanh xem có người của bố mình tìm mình hay không, một bên bước nhỏ bước chân theo Thẩm Tử Kiêu: “Đợi một chút, anh đợi tôi một chút.”

Lúc Thẩm Tử Kiêu quay về phòng thì Tô Linh đã tỉnh lại rồi.

Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, trạng thái của cô đã tốt hơn nhiều rồi, lúc này đang thoải mái híp mắt duỗi eo.

Trần Khải đứng ở cửa nhìn thấy Tô Linh, sững sờ một lúc mới phản ứng lại, cậu ta giơ tay chọc vào người Thẩm Tử Kiêu, sau đó bất ngờ hỏi: “Sao anh lại đem con gái nhà người ta đến bệnh viện thế?”

Tô Linh: “. ”

Thẩm Tử Kiêu: “. ”

Thẩm Tử Kiêu nhắm mắt lại, đưa tay vuốt chỗ giữa lông mày, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chú ý lời nói của cậu.”

Anh đáng lẽ vừa rồi phải đem Trần Khải bỏ lại chỗ kia.

***

Trần Khải có lẽ mấy ngày nay bị nghẹn đến khó chịu, khó có lúc được thả ra, cả người liền như con chim nhỏ nhảy nhót qua lại, đối với cái gì cũng cảm thấy hứng thú.

Cho nên cậu ta liền đem cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Tô Linh hai mươi phút, nghe cô kể chuyện.

Tô Linh đúng là đủ tiêu chuẩn của một họa sĩ truyện tranh tiềm năng, cô kể câu chuyện một cách rất ly kỳ và hấp dẫn.

Cô đang nói đến đoạn: cô gái thông minh xinh đẹp đã cứu một người đàn ông yếu đuối vào thời khắc sinh tử, dựa vào sức mạnh và tốc độ của mình cô gái đã cứu mạng được người đàn ông trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

“Vì thế tôi chớp thời cơ quyết đoán ngăn lại hai tên mưu đồ gây rối rồi tống cổ chúng xuống xe, cứu được Thẩm Tử Kiêu bị trọng thương sắp ngỏm. Thẩm Tử Kiêu cực kỳ cảm động trước sự trượng nghĩa của tôi, khóc bù lu bù loa đòi báo ân. Nhưng mà con người tôi trước giờ làm chuyện tốt ko cần hồi báo, từ chối ổng mấy lần rồi.”

Trần Khải cảm thấy thật là cảm động: “Cô đúng thật là tốt bụng.” Tô Linh cũng cảm thấy thật cảm động: “Tôi cũng thấy thế.”

Thẩm *gầy yếu, thanh niên bị hại, vô cùng yếu ớt* Tử Kiêu, cụp mắt suy nghĩ, lười biếng dựa vào một bên, nhìn hai người phía trước chỉ thiếu điều ôm nhau khóc rống, nhướng mắt nhìn qua, sau đó phụ họa: “Tuyệt vời.”

Tô Linh nghe được câu này của Thẩm Tử Kiêu, từ trong câu chuyện nhiệt huyết sôi trào vừa rồi tỉnh lại, cô chầm chậm ở trên giường quay đầu lại, sau đó chột dạ nói:

“ À, hiện tại tôi đã khỏe rồi, tôi cũng nên quay về cho mèo ăn rồi.”

Thẩm Tử Kiêu nghiêng đầu, không chút để ý nhìn qua, cùng Tô Linh đối diện, sau đó cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Kể chuyện xong rồi?”

Tô Linh lập tức thay đổi thái độ, vươn tay kéo tay áo của anh, hạ giọng, cưỡng từ đoạt lý nói: “Nhìn tôi làm gì! Tôi chỉ là kể chút chuyện làm cho tiểu thiếu gia vui vẻ một chút thôi sao! Có giỏi thì anh kể đi! Thật là…”

*Cưỡng từ đoạt lý – 强词夺理: cố làm sai nghĩa của từ để chiếm lấy lí lẽ, vô lý cưỡng biện, không có lý nói thành có lý.

Thẩm Tử Kiêu nhướng mày: “Tôi thấy cô cũng rất vui vẻ.”

Tô Linh cố gắng bình tĩnh: “Không phải, anh nhìn nhầm rồi, tôi đấy là cố gắng cười thôi.”

Khi Thẩm Tử Kiêu và Tô Linh rời đi, Trần Khải vẫn đi theo phía sau để tiễn họ, khóc lóc, “Sau này đến chơi thường xuyên nhé!”

Ai muốn đến đây chơi chứ!

Hơn nữa, nghe như vậy dường như sau này Trần Khải đều ở lại bệnh viện.

Trần Khải cũng phát hiện lời nói của mình không đúng, cậu ta muốn sửa sai, ánh mắt của cậu ta đảo qua, rơi vào sợi dây chuyền trên cổ Tô Linh.

Trần Khải nghĩ ngợi cau mày: “Hả? Sợi dây chuyền này ở đâu ra vậy?”

Tô Linh dừng lại, sau đó quay sang nhìn Trần Khải, và hỏi một cách nghiêm túc: “Cậu biết về sợi dây chuyền này?”

Trần Khải gật đầu, sau đó cười nói: “Sợi dây chuyền này là lúc ông nội tôi lúc còn sống mua được từ nước ngoài về, nói là muốn tặng cho bà làm lễ vật, bởi vì ông đặc biệt rất thưởng thức bức tranh của bà.”

Nói tới đây, cậu ta hơi dừng một chút, lắc đầu, sau đó nói: “Nhưng mà không kịp. tai nạn ngoài ý muốn mà qua đời.”

Tô Linh sững lại một chút.

Điều này có thể giải thích được, mẹ tôi đã chết trong một tai nạn xe hơi khi bà trở về từ đám tang của ông nội Trần Khải.

Tô Linh dường như nhớ lại điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Sợi dây chuyền này.....

có rất nhiều người từng thấy qua sao?”

Trần Khải sửng sốt một chút sau đó cười lắc đầu: “Không có nha, sợi dây chuyền này là ông nội tôi đặc biệt sai người làm, sau này liền để trong hộp đựng trang sức. Là tôi có lần không cẩn thận lục lọi thư phòng nên mới nhìn thấy, còn bị ông mắng cho một trận.”

Tô Linh nghe vậy, lông mày khẽ nheo lại.

Nếu đã như vậy, tại sao sau này lại biết bị mất chứ.

Nhớ lại hiện trường vụ tai nạn năm đó bố mẹ mình gặp phải, luôn có lời đồn là do có người cố ý gây ra nhưng chưa từng có điều gì xác thực.

Cũng vì vậy, Thiệu Quý Phương cũng lợi dụng sơ hở và đổ hết lỗi cho mẹ cô.

Tô Linh tin rằng mẹ cô sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương người khác, nhưng không thể phủ nhận rằng vụ tai nạn xe hơi này thực sự kỳ lạ.

Không khỏi khiến người ta có chút nghi hoặc cùng suy đoán.

Thẩm Tử Kiêu tựa hồ cảm giác được Tô Linh có cái gì không đúng, cụp mắt xuống hỏi: “Làm sao vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.