Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 26




Bầu không khí trở nên nóng hừng hực như thiêu như đốt. Trong nháy mắt, đầu Tô Linh giống như có hàng ngàn hàng vạn chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung, tới mức có thể nhìn thấy một cách rõ ràng những màu sắc lộng lẫy tuyệt đẹp đó.

Lòng bàn tay của Thẩm Tử Kiêu áp vào lưng cô, nơi tiếp xúc đó dường như truyền ra ngọn lửa nóng bỏng, giống như ngọn lửa trên cao nguyên đang bùng cháy, thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng cô.

Toàn thân Tô Linh như không xương, mềm nhũn nép vào ghế sô pha.

Tay của Thẩm Tử Kiêu luồn qua sau đầu cô, kéo cô về phía anh. Tô Linh theo bản năng đặt tay lên ngực Thẩm Tử Kiêu. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ cường tráng của anh cùng với hơi thở nóng bỏng đầy khêu gợi.

Nhị Ma Tử có vẻ vừa hay tỉnh giấc, nó rướn người ngáp rồi nhảy xuống chuồng mèo cách đó không xa.

Một âm thanh tuy nhỏ như vậy nhưng cũng đủ để khiến Tô Linh bừng tỉnh ngay lập tức. Cô đưa tay ra, vội vàng đẩy Thẩm Tử Kiêu ra.

Sau đó Tô Linh ngước mắt lên, khuôn mặt cô đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi giơ tay lên một cách dứt khoát, như thể cô muốn tát vào mặt Thẩm Tử Kiêu một cái không thương tiếc.

Thẩm Tử Kiêu ngồi im không nhúc nhích, mái tóc phủ trên trán anh rối bù, đôi mắt nhìn Tô Linh chằm chằm với vẻ nghiêm túc, trong đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi hình bóng cô.

Cứ như thể anh đang để mặc cho Tô Linh thể hiện sự tức giận và tâm trạng bối rối của mình ngay lúc này đây.

Đôi mắt Tô Linh khẽ chuyển động, khi bàn tay cô gần chạm vào mặt Thẩm Tử Kiêu thì bỗng dừng lại, lòng bàn tay khẽ run lên, sau đó cô chậm rãi nắm chặt bàn tay lại.

Cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đặt tay xuống, hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Anh có gì muốn giải thích... hay có lời gì muốn nói với tôi không?”

Trên mặt Thẩm Tử Kiêu vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ, trong đôi mắt anh tràn đầy sự nghiêm túc: “Tôi thích cô.”

Tô Linh sửng sốt, vai cô khẽ run lên, dáng vẻ như không ngờ Thẩm Tử Kiêu lại có thể nói ra một cách thẳng thắn như vậy.

Nhưng ngay sau đó, cô khẽ cắn môi dưới, quay đầu lại, cố ý tránh ánh mắt của Thẩm Tử Kiêu, không dám nhìn anh, xấu hổ nói: “Làm sao anh có thể nói ra một cách trơn tru như thế cơ chứ!!”

Thẩm Tử Kiêu nhướng mày, bình tĩnh nói: “Tôi thích cô thì nói thẳng ra thôi, có gì mà phải giấu.”

Lúc Thẩm Tử Kiêu nói những lời này, trong mỗi một từ đều ẩn chứa sự kiên quyết cùng nghiêm túc. Mặc dù không nói thêm những lời hoa mỹ, nhưng mỗi âm tiết của lời thề tình yêu vĩnh cửu ấy sâu sắc tới nỗi không gì sánh bằng, khiến trái tim Tô Linh khổng khỏi rung động thổn thức.

Tô Linh vô thức đưa tay ra đặt lên ngực mình.

Cô có thể nghe thấy rất rõ nhịp tim của mình lúc này.

Trước đây không biết cảm giác trái tim rung động là cảm giác như nào. Vào giờ phút này, cô dường như đã có đáp án rồi.

Nhưng làm sao có thể có một lời tỏ tình như vậy cơ chứ!

Tô Linh nhìn vào mắt Thẩm Tử Kiêu, khuôn mặt cô đột nhiên đỏ bừng vì xấu hổ, tức giận đứng dậy, giọng nói có chút kiêu ngạo: “Ai, ai hỏi anh có thích tôi hay không đâu! Cái đồ không biết xấu hổ!”

Nói xong cô lập tức xoay người, như thể đang chuẩn bị chạy trốn không dám đối mặt với tình cảnh hiện tại vậy.

“Bộp.”

Thẩm Tử Kiêu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tô Linh.

Tô Linh dừng bước, quay đầu lại đợi Thẩm Tử Kiêu mở lời.

Thẩm Tử Kiêu cụp mắt xuống, im lặng một hồi lâu, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay Tô Linh.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Sự việc lúc đó vẫn chưa được giải quyết, ngoài Tưởng Hách, có thể vẫn còn đầy rẫy những kẻ khác đang rình rập anh.

Nếu bây giờ xác định mối quan hệ với Tô Linh thì sẽ chỉ khiến cô ngày càng nguy hiểm hơn.

Nhưng--

Tô Linh dường như nhìn thấy sự đấu tranh trong nội tâm của Thẩm Tử Kiêu, cô cụp mắt xuống, vươn tay đặt nhẹ lên tay Thẩm Tử Kiêu, sau đó khẽ tách bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh, xoay người đi về phía phòng ngủ.

Đôi mắt anh thoáng chốc hiện lên nét cô đơn lạc lõng.

Tô Linh chỉ còn thiếu vài bước nữa là đến phòng ngủ thì bỗng dừng lại, cô đột nhiên nắm chặt tay thành quyền, quay đầu nhìn Thẩm Tử Kiêu, tức giận nói: “Tôi đây chẳng thiếu gì người theo đuổi đâu!”

Thẩm Tử Kiêu ngước mắt lên nhìn Tô Linh.

Sau đó Tô Linh tức giận khoanh tay, quay đầu đi không thèm nhìn vào mắt Thẩm Tử Kiêu nữa, một lúc sau mới hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nói: “Nhưng nếu biểu hiện của anh tốt thì tôi có thể xem xét cho anh một cơ hội...Anh cứ giải quyết những việc khác cho xong đi đã.”

Nghe được những lời này, Thẩm Tử Kiêu thoáng chốc khẽ giật mình.

Nhưng Tô Linh nghe vẻ cố ý lảng tránh vấn đề, không đợi anh kịp phản ứng lại thì cô đã vội vàng xoay người mở cửa phòng ngủ, trốn ở trong đó không dám ra ngoài.

Cánh cửa bị đóng sập lại.

Tô Linh xoay người, lưng tựa vào cánh cửa, trái tim đập nhanh chưa từng thấy, cô đưa tay sờ sờ mặt.

A... nóng quá.

Tô Linh dường như mất hết sức lực, cô đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi đầu vào gối.

Phản ứng lúc nãy của mình là sao chứ! Đáng ra cô nên đánh tên Thẩm Tử Kiêu đó một trận rồi đuổi ra khỏi nhà mới đúng!

Xấu hổ chết mất! Chả có tiền đồ gì cả!

Sao lại trao cơ hội cho một tên trực nam* không hiểu phong tình như Thẩm Tử Kiêu cơ chứ, đáng lẽ ra phải từ chối mới đúng!

*Trực nam chỉ những chàng trai có tính cách ngay thẳng, không khua môi múa mép, có tinh thần, trách nhiệm.

Tô Linh giãy giụa hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.

Tô Linh hiểu rõ hơn ai hết.

Khoảnh khắc Thẩm Tử Kiêu cúi đầu hôn cô, cô có thể đẩy anh ra một cách cực kỳ dễ dàng.

Nhưng cô đã không làm thế.

Dường như có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Thẩm Tử Kiêu và sự đụng chạm mềm mại trên đôi môi mình.

Những suy nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến cô không thể ngừng nghĩ đến nó. Tô Linh thút thít vùi đầu vào đầu gối thêm lần nữa.

Xấu hổ quá đi!

Hạ Thụy ở bên cạnh nhìn biểu cảm đặc sắc của Tô Linh, coi như bản thân tàng hình đi, cậu chậm rãi ăn chiếc bánh nhỏ của mình.

Quả nhiên lời bố cậu nói là hoàn toàn đúng! Phụ nữ thật phức tạp!

***

Thẩm Tử Kiêu nhìn Tô Linh đỏ mặt tía tai, giả vờ hung dữ hất tay anh rời đi. Một loạt động tác này khiến anh bất giác cười khúc khích, mãi một lúc sau mới ngừng suy nghĩ về nó.

Anh cụp mắt xuống, di động rung lên báo có tin nhắn tới.

Thẩm Tử Kiêu cúi xuống cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình, nhưng anh bỗng nhận ra rằng, từ khoảnh khắc lúc nãy cho đến giờ, anh dường như đã không còn có thể tập trung nghĩ đến điều gì khác nữa.

Chi có điều việc khiến anh mất tập trung lần này không phải là sự bực dọc vô cớ lúc sáng nữa.

Mà thay vào đó là một niềm vui khôn tả.

Thẩm Tử Kiêu bất lực day day trán, buộc mình phải tập trung lại để đọc tin nhắn vừa nhận được.

Người gửi tin nhắn là một cảnh sát mà anh đã từng cùng hợp tác xử lý lúc anh làm đại diện cho nhà họ Trần để đối phó với An Hiểu Chi.

Sĩ quan cảnh sát Lý: Tử Kiêu, vài ngày trước chúng tôi đã tìm thấy một số manh mối liên quan đến vụ án của An Hiểu Chi và vụ án bắt cóc Trần Khải. Nhưng vì tính đặc thù nên vụ án này đã được giao cho một đội đặc biệt để điều tra. Liệu bây giờ cậu có thể đến đồn cảnh sát không, người phụ trách mấy vụ án này muốn gặp cậu.

Chủ động mở lời muốn gặp anh?

Thẩm Tử Kiêu khi liên lạc với đồn cảnh sát suốt mấy năm nay luôn lấy thân phận là vệ sĩ riêng của nhà họ Trần, hơn nữa cũng chỉ liên lạc với nhau để trao đổi vài việc riêng của nhà họ Trần mà thôi.

Nay lại đột nhiên hẹn gặp Thẩm Tử Kiêu một cách trực tiếp khiến anh cảm thấy như có sóng gió sắp sửa ập tới vậy.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, Thẩm Tử Kiêu bỗng dừng lại, quay người trở lại phòng ngủ của Tô Linh, giơ tay gõ cửa.

Đợi một lúc lâu mà bên trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Thẩm Tử Kiêu rũ mắt xuống: “Tôi đến cục cảnh sát, lát nữa sẽ về.”

Giọng nói nghẹn ngào của Tô Linh từ trong phòng truyền ra: “Đấy là việc của anh, tôi không quan tâm!”

Tuy rằng lời này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng với giọng nói nhỏ nhẹ trời sinh của Tô Linh, nghe chẳng khác nào đang nũng nịu với người yêu cả.

Thẩm Tử Kiêu cười, xoay người đi thay giày.

Lúc anh mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì chợt nghe thấy phía cửa phòng ngủ có tiếng động.

Tô Linh khe khẽ ló cái đầu ra, phồng má liếc Thẩm Tử Kiêu rồi nói: “Cẩn thận!”

Sau đó nhanh chóng quay lại vào trong phòng.

Thẩm Tử Kiêu cười, có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết ánh mắt của mình khi nhìn Tô Linh dịu dàng đến nhường nào.

Anh cười cười rồi xoay người đi xuống lầu.

Ngay vào lúc này, một thông báo mới xuất hiện trên WeChat. Có người gửi lời mời kết bạn.

Dòng lời mời kết bạn có nội dung: [Chào anh Thẩm, tôi là Tưởng Mộ Lăng, người đã gặp anh ngày hôm qua. Tôi rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tôi muốn chân thành xin lỗi anh. Tôi hy vọng anh có thể chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.]

Thẩm Tử Kiêu khẽ cau mày.

Ngay khi anh định bỏ qua tin nhắn này, ngón tay cái của anh ấy hơi khựng lại, đôi mắt anh dừng lại ở tên của Tưởng Mộ Lăng.

Hôm qua anh có nghe nhưng không mấy để tâm.

Nhưng vào lúc này, ba chữ của Tưởng Mộ Lăng hiện lên trước mắt anh một cách hết sức rõ ràng, anh vừa nhìn thấy nó đã phát hiện ra một vài chuyện.

Tên của cô ấy, cộng với vẻ ngoài giống với Tô Linh. Dường như anh đã nhận thấy một điều gì đó.

Mắt Thẩm Tử Kiêu nhất thời tối sầm lại, một hồi lâu sau anh mới hừ lạnh một tiếng rồi sau đó ngước mắt lên, đôi mắt ấy dường như bị một lớp sương mù giăng kín.

Tưởng Hách muốn nhúng tay vào ư, không có cửa đâu.

***

Khi Thẩm Tử Kiêu đến, cảnh sát Lý có vẻ như đã đợi được một lúc lâu rồi.

Lúc này anh ta đang ngồi trên ghế ở trong văn phòng, thấy Thẩm Tử Kiêu đến liền tức thì đứng dậy, trao đổi với Thẩm Tử Kiêu vài câu, sau đó không nói một lời dẫn anh đi về phía một căn phòng ở cuối dãy.

Cảnh sát Lý dường như không định cho Thẩm Tử Kiêu biết người muốn hẹn gặp anh là ai.

Nhưng Thẩm Tử Kiêu có thể nhận ra rằng, ngoại trừ sự nghiêm túc khi làm mấy nhiệm vụ lần trước thì lúc này đây, sâu trong đôi mắt của sĩ quan cảnh sát Lý còn chứa đựng cả sự kính trọng hơn bao giờ hết.

Sĩ quan cảnh sát Lý dừng lại trước cửa, nháy mắt ra hiệu, không nói thêm gì nữa rồi quay người rời đi trước.

Thẩm Tử Kiêu ngước mắt lên, nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng dường như đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.

Anh vươn tay từ từ xoay nắm đấm cửa rồi mở ra.

Ở giữa phòng, một người đàn ông mái tóc hoa râm đang đứng quay lưng lại phía cửa, trông không còn trẻ nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, vai hơi hất ra sau, chỉ đứng đó thôi cũng đủ thấy được uy nghiêm toát ra từ người ông.

Mặc dù Thẩm Tử Kiêu đã đoán trước được thân phận của người này, nhưng giờ phút này vẫn không khỏi có chút giật mình.

Anh rũ mắt xuống, đi vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại, sau đó tiến lên một bước, thẳng lưng, cung kính chào một tiếng: “Xin chào thầy.”

Người đàn ông quay đầu lại nhìn Thẩm Tử Kiêu, một lúc lâu sau nét mặt mới hòa hoãn lại, bớt đi vài phần nghiêm nghị.

Ông cười nói: “Gầy hơn rồi.”

Người trước mặt anh là Hạ Chí Thịnh.

Người thầy một tay dạy dỗ Thẩm Tử Kiêu khi anh còn ở Mỹ. Đồng thời, ông cũng là thủ lĩnh trực tiếp của đội Sói săn.

Mắt Thẩm Tử Kiêu có chút dao động, anh cố gắng đè nén tất cả cảm xúc lại, nhẹ giọng hỏi: “Thầy tới đây có việc gì sao?”

Hạ Chí Thịnh cười, lắc đầu với ánh mắt phức tạp rồi thở dài, như thể ông không muốn nói nguyên nhân cụ thể vào lúc này. Ông quay người, vẫy tay về phía gian phòng cách đó không xa, nói: “Đi nào Thẩm Tử Kiêu, để thầy dẫn em đi gặp một người bạn cũ.”

Ngay sau đó, từ trong gian phòng đó phát ra tiếng xe lăn cọ xuống mặt đất.

Một người phụ nữ với mái tóc dài, mặc trên mình chiếc áo blouse trắng từ từ di chuyển chiếc xe lăn đi ra khỏi phòng.

Người phụ nữ ấy ngước mắt lên, ngay khi vừa nhìn thấy Thẩm Tử Kiêu thì nước mắt lập tức trào ra.

Người phụ nữ nghẹn ngào, sau đó sụt sịt, giọng run run chào: “Đội trưởng Thẩm.”

Ngoại trừ Thẩm Tử Kiêu ra thì Tằng Khả Vân chính thành viên duy nhất còn sống sót trong nhóm.

Đôi mắt của Tằng Khả Vân sáng lấp lánh, nước mắt rưng rưng nói: “Cuối cùng thì tôi cũng được gặp anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.